Quy Ẩn Hương Dã
Chương 27
Kỳ Việt nói y quán tên là Thánh Đức, nằm ở khu vực tương đối phồn hoa, lão đại phu ở y quán xem bệnh không tồi, tuy rằng không phải đại phu tốt nhất trên trấn, nhưng cũng là có chút danh tiếng.
Mấy người vào y quán, chưởng quỹ đứng sau quầy nhìn thấy bọn họ, treo lên nụ cười, nhanh chân ra đón, vừa vái chào muốn mở miệng, lại không biết vì sao hơi khựng lại, mới nói: “Không biết vị nào muốn xem bệnh?”
“Là ca nhi nhà chúng ta.” Tiền thị vội vàng nói, đồng thời đẩy Hà Trân lên trước.
Kỳ Việt liếc nhìn nàng, rồi mới gật đầu với chưởng quỹ: “Không biết lão đại phu có rảnh rỗi?”
“Vừa vặn lúc này không có người bệnh nào.” Chưởng quẫy vẫy tay gọi dược đồng, để nó dẫn hai mẹ con Tiền thị đến phòng bên cạnh.
Nhìn hai người đi rồi. Kỳ Việt mới ôm lấy thắt lưng Hà Lăng, nói với chưởng quỹ: “Đây là phu lang của ta.”
Ở trước mặt người ngoài làm ra loại động tác thân mật này, Hà Lăng không được tự nhiên, lại khó hiểu, Kỳ Việt có quen biết với chưởng quầy? Cho nên mới giới thiệu y?
Chưởng quầy nghe hắn nói xong, chắp tay khom người hành lễ với Kỳ Việt: “Đông gia phu lang.”
Hà Lăng kinh hãi lui về sau nửa bước, lại bị Kỳ Việt ôm trở về, động viên vỗ lên lưng y, đồng thời nói với chưởng quỹ: “Làm phiền mang giấy bút đến cho ta.”
Chưởng quầy xoay người đi, Kỳ Việt ôm Hà Lăng vào một căn phòng khác, cùng y ngồi xuống nói: “Y quán này ta mua lúc còn ở đây.”
Hà Lăng cảm thấy đầu choáng váng, hôm qua Kỳ Việt đưa cho y một hội tiền đã đủ dọa người, hôm nay lại nói nhà mình có y quán?
Nhìn y ngơ ngơ nhác ngác, Kỳ Việt xoa mặt y, hỏi: “Làm sao? Bị dọa rồi?”
Hà Lăng tỉnh táo lại, lắc đầu xong lại gật đầu: “Không biết phải nói làm sao, chỉ là có chút không dám tin.”
Kỳ Việt cười khẽ, bóp nhẹ mặt y một cái, lại sợ y đau sờ sờ: “Lần này ngươi không cần lại lo lắng tướng công ngươi miệng ăn núi lở, trở thành kẻ nghèo hèn. Thuốc thang trong y quán của chúng ta không tệ, mặc dù đối với người khác mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.”
Hà Lăng bị lời nói của hắn chọc cười, cảm giác không yên ổn trong lòng cũng voi đi nhiều.
Vừa lúc chưởng quầy gõ cửa đi vào, phía sau còn có hạ nhân bưng điểm tâm nước trà theo sau.
Đợi hạ nhân bày trà nước điểm tâm ra xong, chưởng quầy mới bày giấy mực trước mặt Kỳ Việt.
Kỳ Việt nói chưởng quỹ đợi một lát, hắn hạ bút viết đầy một trang giấy mới ngừng lại, thôi khô mực, đặt giấy bút lại vào trong khay đưa cho chưởng quỹ: “Giao cho lão đại phu.”
Chưởng quầy nhận lời đáp lời, mang theo hạ nhân đi ra cửa.
Đợi người đi rồi, Kỳ Việt mới nói với Hà Lăng: “Ta viết đơn thuốc đưa cho đại phu.”
Hà Lăng gật đầu, y không am hiểu dược lý, nên không hỏi nhiều.
Kỳ Việt nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói: “Lúc ở đây, ta vốn định mua nhà trên trấn, cho nên mới mua lại y quán này.”
Nghe hắn nói thế, bàn tay đang lấy điểm tâm của Hà Lăng khựng lại, nghi hoặc nhìn sang: “Vậy vì sao lại đến thôn Cổ Thủy?”
“Nhắc tới cũng khéo.” Kỳ Việt cầm lên một khối bánh ngọt, đưa đến bên miệng Hà Lăng, nhìn y há miệng ăn, mới nói tiếp: “Ngày ấy, nhi tử Vương gia mang nương hắn tới đây xem bệnh, vừa lúc ta cũng có mặt ở đây, nghe bọn hắn nói, viện tử ở thôn Cổ Thủy đang để trống, trong lòng vừa động, liền mua luôn.”
Hà Lăng nhai xong điểm tâm, uống hớp nước trà: “Vậy đúng thật là trùng hợp.”
Kỳ Việt nhìn y, ánh mắt ôn nhu: “Nếu không phải như vậy, ta làm sao có thể gặp được ngươi, đây là duyên phận của chúng ta.”
Hà Lăng sửng sốt, nét mặt cũng trở nên ôn hòa, ôn nhu ngập tràn trong mắt.
Kỳ Việt vươn tay giữ chặt y, nhón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y: “Trên trấn còn rất nhiều nơi náo nhiệt, chúng ta đi dạo chơi tiếp?”
“Được.” Hà Lăng gật đầu, cầm lại tay hắn.
Đại phu cẩn thận nhìn vết thương bong tróc trên mặt Hà Trân, lại xem mạch, rồi cúi đầu trầm ngâm. Mạch tượng hết sức kỳ lạ, không phải là chứng bệnh dị ứng, ông làm nghề y nhiều năm, trong nhất thời lại không nhìn ra loại bệnh này.
“Đại phu, bệnh này của ta liệu có thể chữa trị?” Nhìn đại phu im lặng hồi lâu, trong lòng Hà Trân hoảng hốt.
“Trước khi phát bệnh, ngươi có ăn thứ gì không nên ăn, ví dụ như dã vật trong núi?” Suy nghĩ không ra kết quả, đại phu muốn tìm ra vấn đề ở phóng diện ăn uống.
“Không có.” Hà Trân vội vàng lắc đầu: “Ta chỉ ăn cơm canh nhà làm, tuy rằng có chút rau dại, nhưng là vẫn ăn quanh năm, chưa bao giờ có vấn đề.”
Vậy thì quá kỳ quái, trong nhất thời đại phu không có cánh nào, loại bệnh trạng này, không phải sinh bệnh thì chính là trúng độc, trước khi phát bệnh không ăn qua thứ gì không nên ăn, không lẽ có người cố ý hạ độc ca nhi nông thôn này? Ngẫm lại là không có khả năng, huống hồ y vẫn luôn ăn cơm nhà làm.
Mắt thấy đại phu lộ ra vẻ mặt khó xử, Hà Trân đã bắt đầu nóng nảy: “Đại phu, rốt cuộc là có trị được hay không?”
“Đúng vậy a đại phu, ông cũng nên cho câu trả lời chắc chắn đi chứ!” Tiền thị cũng gấp gáp.
Đại phu cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không có cách nào, vừa muốn nói hai người đến nơi khác thử xem, ông cũng không phải đại phu tốt nhất trên trấn, có lẽ người khác sẽ nhìn ra vấn đề.
Thế nhưng ông còn chưa kịp mở miệng, một dược đồng từ bên ngoài đi vào, đưa cho ông một tờ giấy, nói là đông gia giao cho.
Lão đại phu tiếp nhận, mở giấy ra, sau khi xem xong nét mặt ông biến ảo khó lường, có bừng tỉnh đại ngộ, cũng có vướng mắc khó giải. Qua hồi lâu, ông mới gấp giấy lại, nói: “Chứng bệnh này của ngươi không phải hoàn toàn không thể trị, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì? Đại phu, ngươi nói!” Nghe thấy có thể cứu, Hà Trân lập tức kích động, chỉ cần trị khỏi là được.
“Chỗ này của ta có một phương thuốc, có thể trị chứng bệnh này của ngươi, nhưng…” Lão đại phu do dự một lát, mới nói tiếp: “Một khi dùng phương thuốc này, ngươi không thể gián đoạn, nếu gián đoạn bệnh sẽ tái phát, còn có mỗi lần sau khi dùng thuốc, toàn thân ngươi sẽ nóng như lửa thiêu, cực kỳ thống khổ trong vòng một canh giờ.”
Hà Trân sửng sốt, không nghĩ tới sẽ đến mức như vậy. Chẳng lẽ từ nay về sau y không thể rời thuốc thang?
“Cái gì?!” Tiền thị sợ hãi la lên: “Vậy khác nào thành cái ấm sắc thuốc!”
“Đúng vậy, thuốc này phải dùng mỗi ngày, không thể gián đoạn, với lại tiền thuốc cũng không rẻ, một thang thuốc tới ba trăm văn.” Lão đại phu vuốt râu.
“Ba trăm văn?! Cái này một tháng chẳng phải tốn mất sáu lượng bạc sao? Sao các ngươi không đi ăn cướp luôn đi!!” Tiền thị cất cao giọng. Sáu lượng bạc đủ cho gian đình bình thường tiêu dùng trong ba năm.
Lão đại phu y thuật không tệ, tuổi tác cũng đã cao. Bình thường luôn được người kính trọng, bây giờ Tiền thị nói như vậy, đương nhiên khiến ông tức giận. Ông hừ lạnh, nói: “Ta chỉ nói cho các nơi biết có cách trị, có muốn trị hay không lại là chuyện của các ngươi. Nếu không muốn các ngươi cũng có thể tìm y quán khác xem bệnh, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp hữu hiệu hơn, tiện nghi hơn.”
Tiền thị há miệng muốn vặn ngược, lại bị Hà Trân giữ chặt. Y áy náy cười với lão đại phu: “Thật xin lỗi, nương ta có chút kích động, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút.”
Tiền thị bị Hà Trân kéo ra ngoài, vẻ mặt không vui nói: “Lão đang ra giá trên trời!”
“Nương! Có phải ngươi không muốn trị bệnh cho con đúng không?” Hà Trân hất tay nàng ra.
“Làm sao có thể, nếu ta không muốn chữa trị cho ngươi thì còn đưa ngươi lên trấn làm gì?” Tiền thị thấy y sinh khí, cũng không oán giận, vỗ tay y an ủi.
“Vậy có phải nương luyến tiếc xuất bạc?” Y vừa nói xong, Tiền thị liền có chút xấu hổ. Hà Trân níu lấy tay nàng, nói: “Nương, không phải chúng ta đã nói rồi sao, sau khi chữa khỏi bệnh cho con, con đoạt lại Kỳ Việt, đến lúc đó sẽ có tiền a!”
“Nhưng lỡ như chuyện không thành thì sao?” Trước đó nàng cũng cảm thấy ca nhi nhà mình có thể đoạt lại Kỳ Việt, nhưng hôm nay, nhìn thái độ hắn đối với Hà Lăng, nàng có điểm không chắc chắn. Lại nói, một thang thuốc này tới ba trăm văn tiền, cả nhà nàng chi tiêu một tháng cũng không đến số tiền này.
“Nương, không phải người nói với con sao, Hà Lăng không nhất định sẽ sinh được hài tử, nam nhân nào có thể chấp nhận mình không có con nối dõi, Kỳ Việt chung quy vẫn phải nạp thiếp, cơ hội của con rất lớn!”
Bất luận thế nào, mặt của y nhất định phải trị, đời y còn dài, không thể biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.
Tiền thị vẫn còn có chút do dự, muốn dùng số tiền lớn như vậy, dù sao nàng cũng phải thương lượng với trợng phu.
“Chúng ta trước hết mua mấy thang dùng thử, nếu hữu dụng lại nói, được không?” Hà Trân có dự cảm, thuốc này nhát định có thể trị bệnh của y, về phần tác dụng phụ đại phu nói, y cũng không quả được nhiều như vậy.
Cuối cùng Tiền thị vẫn gật đầu, dù đau lòng bạc thế nào, thì Hà Trân vẫn là miếng thịt trên người nàng rơi ra, có thể trị thì vẫn phải trị.
Hai người bốc năm thang thuốc, hết một ngàn năm trăm văn, còn có năm mươi văn phí xem bệnh. Tiền thị đau lòng đến hỏng, nàng nhìn xung quanh, hỏi: “Ai, người đi cùng chúng ta đâu? Tiền ta mang theo sợ là không đủ.”
Kỳ Việt đã sớm dặn dò chưởng quầy, không để hai người này biết thân phận của hắn, cũng không cần dùng đãi ngộ đặc biệt gì, chưởng quầy cười híp mắt, nói: “Hai vị kia đã rời đi từ lâu.”
Tính toán không thành, Tiền thị không cao hứng, thầm mắng Kỳ Việt không biết lễ nghĩa, rời đi cũng không chào hỏi, Hà Lăng cũng là cái bạch nhãn lang, đường đệ bệnh thành như vậy, cũng không biết ở lại quan tâm chăm sóc.
Không tình nguyện móc bạc ra, lại tỉ mỉ đếm thêm năm mươi văn tiền, Tiền thị đau đớn như bị ai khoét mất miếng thịt trên người, đều nói lên trấn xem bệnh rất tốn kém, thật sự không nói sai!
Hà Trân ôm thuốc đã gói kỹ vào lòng, cuối cùng mới có thể buông lỏng tâm. Đợi y khôi phục dung nhan, y nhất định đoạt lại tất cả từ trong tay Hà Lăng!
Mấy người vào y quán, chưởng quỹ đứng sau quầy nhìn thấy bọn họ, treo lên nụ cười, nhanh chân ra đón, vừa vái chào muốn mở miệng, lại không biết vì sao hơi khựng lại, mới nói: “Không biết vị nào muốn xem bệnh?”
“Là ca nhi nhà chúng ta.” Tiền thị vội vàng nói, đồng thời đẩy Hà Trân lên trước.
Kỳ Việt liếc nhìn nàng, rồi mới gật đầu với chưởng quỹ: “Không biết lão đại phu có rảnh rỗi?”
“Vừa vặn lúc này không có người bệnh nào.” Chưởng quẫy vẫy tay gọi dược đồng, để nó dẫn hai mẹ con Tiền thị đến phòng bên cạnh.
Nhìn hai người đi rồi. Kỳ Việt mới ôm lấy thắt lưng Hà Lăng, nói với chưởng quỹ: “Đây là phu lang của ta.”
Ở trước mặt người ngoài làm ra loại động tác thân mật này, Hà Lăng không được tự nhiên, lại khó hiểu, Kỳ Việt có quen biết với chưởng quầy? Cho nên mới giới thiệu y?
Chưởng quầy nghe hắn nói xong, chắp tay khom người hành lễ với Kỳ Việt: “Đông gia phu lang.”
Hà Lăng kinh hãi lui về sau nửa bước, lại bị Kỳ Việt ôm trở về, động viên vỗ lên lưng y, đồng thời nói với chưởng quỹ: “Làm phiền mang giấy bút đến cho ta.”
Chưởng quầy xoay người đi, Kỳ Việt ôm Hà Lăng vào một căn phòng khác, cùng y ngồi xuống nói: “Y quán này ta mua lúc còn ở đây.”
Hà Lăng cảm thấy đầu choáng váng, hôm qua Kỳ Việt đưa cho y một hội tiền đã đủ dọa người, hôm nay lại nói nhà mình có y quán?
Nhìn y ngơ ngơ nhác ngác, Kỳ Việt xoa mặt y, hỏi: “Làm sao? Bị dọa rồi?”
Hà Lăng tỉnh táo lại, lắc đầu xong lại gật đầu: “Không biết phải nói làm sao, chỉ là có chút không dám tin.”
Kỳ Việt cười khẽ, bóp nhẹ mặt y một cái, lại sợ y đau sờ sờ: “Lần này ngươi không cần lại lo lắng tướng công ngươi miệng ăn núi lở, trở thành kẻ nghèo hèn. Thuốc thang trong y quán của chúng ta không tệ, mặc dù đối với người khác mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.”
Hà Lăng bị lời nói của hắn chọc cười, cảm giác không yên ổn trong lòng cũng voi đi nhiều.
Vừa lúc chưởng quầy gõ cửa đi vào, phía sau còn có hạ nhân bưng điểm tâm nước trà theo sau.
Đợi hạ nhân bày trà nước điểm tâm ra xong, chưởng quầy mới bày giấy mực trước mặt Kỳ Việt.
Kỳ Việt nói chưởng quỹ đợi một lát, hắn hạ bút viết đầy một trang giấy mới ngừng lại, thôi khô mực, đặt giấy bút lại vào trong khay đưa cho chưởng quỹ: “Giao cho lão đại phu.”
Chưởng quầy nhận lời đáp lời, mang theo hạ nhân đi ra cửa.
Đợi người đi rồi, Kỳ Việt mới nói với Hà Lăng: “Ta viết đơn thuốc đưa cho đại phu.”
Hà Lăng gật đầu, y không am hiểu dược lý, nên không hỏi nhiều.
Kỳ Việt nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói: “Lúc ở đây, ta vốn định mua nhà trên trấn, cho nên mới mua lại y quán này.”
Nghe hắn nói thế, bàn tay đang lấy điểm tâm của Hà Lăng khựng lại, nghi hoặc nhìn sang: “Vậy vì sao lại đến thôn Cổ Thủy?”
“Nhắc tới cũng khéo.” Kỳ Việt cầm lên một khối bánh ngọt, đưa đến bên miệng Hà Lăng, nhìn y há miệng ăn, mới nói tiếp: “Ngày ấy, nhi tử Vương gia mang nương hắn tới đây xem bệnh, vừa lúc ta cũng có mặt ở đây, nghe bọn hắn nói, viện tử ở thôn Cổ Thủy đang để trống, trong lòng vừa động, liền mua luôn.”
Hà Lăng nhai xong điểm tâm, uống hớp nước trà: “Vậy đúng thật là trùng hợp.”
Kỳ Việt nhìn y, ánh mắt ôn nhu: “Nếu không phải như vậy, ta làm sao có thể gặp được ngươi, đây là duyên phận của chúng ta.”
Hà Lăng sửng sốt, nét mặt cũng trở nên ôn hòa, ôn nhu ngập tràn trong mắt.
Kỳ Việt vươn tay giữ chặt y, nhón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y: “Trên trấn còn rất nhiều nơi náo nhiệt, chúng ta đi dạo chơi tiếp?”
“Được.” Hà Lăng gật đầu, cầm lại tay hắn.
Đại phu cẩn thận nhìn vết thương bong tróc trên mặt Hà Trân, lại xem mạch, rồi cúi đầu trầm ngâm. Mạch tượng hết sức kỳ lạ, không phải là chứng bệnh dị ứng, ông làm nghề y nhiều năm, trong nhất thời lại không nhìn ra loại bệnh này.
“Đại phu, bệnh này của ta liệu có thể chữa trị?” Nhìn đại phu im lặng hồi lâu, trong lòng Hà Trân hoảng hốt.
“Trước khi phát bệnh, ngươi có ăn thứ gì không nên ăn, ví dụ như dã vật trong núi?” Suy nghĩ không ra kết quả, đại phu muốn tìm ra vấn đề ở phóng diện ăn uống.
“Không có.” Hà Trân vội vàng lắc đầu: “Ta chỉ ăn cơm canh nhà làm, tuy rằng có chút rau dại, nhưng là vẫn ăn quanh năm, chưa bao giờ có vấn đề.”
Vậy thì quá kỳ quái, trong nhất thời đại phu không có cánh nào, loại bệnh trạng này, không phải sinh bệnh thì chính là trúng độc, trước khi phát bệnh không ăn qua thứ gì không nên ăn, không lẽ có người cố ý hạ độc ca nhi nông thôn này? Ngẫm lại là không có khả năng, huống hồ y vẫn luôn ăn cơm nhà làm.
Mắt thấy đại phu lộ ra vẻ mặt khó xử, Hà Trân đã bắt đầu nóng nảy: “Đại phu, rốt cuộc là có trị được hay không?”
“Đúng vậy a đại phu, ông cũng nên cho câu trả lời chắc chắn đi chứ!” Tiền thị cũng gấp gáp.
Đại phu cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không có cách nào, vừa muốn nói hai người đến nơi khác thử xem, ông cũng không phải đại phu tốt nhất trên trấn, có lẽ người khác sẽ nhìn ra vấn đề.
Thế nhưng ông còn chưa kịp mở miệng, một dược đồng từ bên ngoài đi vào, đưa cho ông một tờ giấy, nói là đông gia giao cho.
Lão đại phu tiếp nhận, mở giấy ra, sau khi xem xong nét mặt ông biến ảo khó lường, có bừng tỉnh đại ngộ, cũng có vướng mắc khó giải. Qua hồi lâu, ông mới gấp giấy lại, nói: “Chứng bệnh này của ngươi không phải hoàn toàn không thể trị, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì? Đại phu, ngươi nói!” Nghe thấy có thể cứu, Hà Trân lập tức kích động, chỉ cần trị khỏi là được.
“Chỗ này của ta có một phương thuốc, có thể trị chứng bệnh này của ngươi, nhưng…” Lão đại phu do dự một lát, mới nói tiếp: “Một khi dùng phương thuốc này, ngươi không thể gián đoạn, nếu gián đoạn bệnh sẽ tái phát, còn có mỗi lần sau khi dùng thuốc, toàn thân ngươi sẽ nóng như lửa thiêu, cực kỳ thống khổ trong vòng một canh giờ.”
Hà Trân sửng sốt, không nghĩ tới sẽ đến mức như vậy. Chẳng lẽ từ nay về sau y không thể rời thuốc thang?
“Cái gì?!” Tiền thị sợ hãi la lên: “Vậy khác nào thành cái ấm sắc thuốc!”
“Đúng vậy, thuốc này phải dùng mỗi ngày, không thể gián đoạn, với lại tiền thuốc cũng không rẻ, một thang thuốc tới ba trăm văn.” Lão đại phu vuốt râu.
“Ba trăm văn?! Cái này một tháng chẳng phải tốn mất sáu lượng bạc sao? Sao các ngươi không đi ăn cướp luôn đi!!” Tiền thị cất cao giọng. Sáu lượng bạc đủ cho gian đình bình thường tiêu dùng trong ba năm.
Lão đại phu y thuật không tệ, tuổi tác cũng đã cao. Bình thường luôn được người kính trọng, bây giờ Tiền thị nói như vậy, đương nhiên khiến ông tức giận. Ông hừ lạnh, nói: “Ta chỉ nói cho các nơi biết có cách trị, có muốn trị hay không lại là chuyện của các ngươi. Nếu không muốn các ngươi cũng có thể tìm y quán khác xem bệnh, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp hữu hiệu hơn, tiện nghi hơn.”
Tiền thị há miệng muốn vặn ngược, lại bị Hà Trân giữ chặt. Y áy náy cười với lão đại phu: “Thật xin lỗi, nương ta có chút kích động, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút.”
Tiền thị bị Hà Trân kéo ra ngoài, vẻ mặt không vui nói: “Lão đang ra giá trên trời!”
“Nương! Có phải ngươi không muốn trị bệnh cho con đúng không?” Hà Trân hất tay nàng ra.
“Làm sao có thể, nếu ta không muốn chữa trị cho ngươi thì còn đưa ngươi lên trấn làm gì?” Tiền thị thấy y sinh khí, cũng không oán giận, vỗ tay y an ủi.
“Vậy có phải nương luyến tiếc xuất bạc?” Y vừa nói xong, Tiền thị liền có chút xấu hổ. Hà Trân níu lấy tay nàng, nói: “Nương, không phải chúng ta đã nói rồi sao, sau khi chữa khỏi bệnh cho con, con đoạt lại Kỳ Việt, đến lúc đó sẽ có tiền a!”
“Nhưng lỡ như chuyện không thành thì sao?” Trước đó nàng cũng cảm thấy ca nhi nhà mình có thể đoạt lại Kỳ Việt, nhưng hôm nay, nhìn thái độ hắn đối với Hà Lăng, nàng có điểm không chắc chắn. Lại nói, một thang thuốc này tới ba trăm văn tiền, cả nhà nàng chi tiêu một tháng cũng không đến số tiền này.
“Nương, không phải người nói với con sao, Hà Lăng không nhất định sẽ sinh được hài tử, nam nhân nào có thể chấp nhận mình không có con nối dõi, Kỳ Việt chung quy vẫn phải nạp thiếp, cơ hội của con rất lớn!”
Bất luận thế nào, mặt của y nhất định phải trị, đời y còn dài, không thể biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.
Tiền thị vẫn còn có chút do dự, muốn dùng số tiền lớn như vậy, dù sao nàng cũng phải thương lượng với trợng phu.
“Chúng ta trước hết mua mấy thang dùng thử, nếu hữu dụng lại nói, được không?” Hà Trân có dự cảm, thuốc này nhát định có thể trị bệnh của y, về phần tác dụng phụ đại phu nói, y cũng không quả được nhiều như vậy.
Cuối cùng Tiền thị vẫn gật đầu, dù đau lòng bạc thế nào, thì Hà Trân vẫn là miếng thịt trên người nàng rơi ra, có thể trị thì vẫn phải trị.
Hai người bốc năm thang thuốc, hết một ngàn năm trăm văn, còn có năm mươi văn phí xem bệnh. Tiền thị đau lòng đến hỏng, nàng nhìn xung quanh, hỏi: “Ai, người đi cùng chúng ta đâu? Tiền ta mang theo sợ là không đủ.”
Kỳ Việt đã sớm dặn dò chưởng quầy, không để hai người này biết thân phận của hắn, cũng không cần dùng đãi ngộ đặc biệt gì, chưởng quầy cười híp mắt, nói: “Hai vị kia đã rời đi từ lâu.”
Tính toán không thành, Tiền thị không cao hứng, thầm mắng Kỳ Việt không biết lễ nghĩa, rời đi cũng không chào hỏi, Hà Lăng cũng là cái bạch nhãn lang, đường đệ bệnh thành như vậy, cũng không biết ở lại quan tâm chăm sóc.
Không tình nguyện móc bạc ra, lại tỉ mỉ đếm thêm năm mươi văn tiền, Tiền thị đau đớn như bị ai khoét mất miếng thịt trên người, đều nói lên trấn xem bệnh rất tốn kém, thật sự không nói sai!
Hà Trân ôm thuốc đã gói kỹ vào lòng, cuối cùng mới có thể buông lỏng tâm. Đợi y khôi phục dung nhan, y nhất định đoạt lại tất cả từ trong tay Hà Lăng!
Tác giả :
Bắc Minh Si