Quốc Tướng Gia Thần Toán
Chương 53: Tình hữu độc chung
Ân Tịch Ly lao đi tìm Tô Mẫn, bắt gặp nàng mang vẻ mặt phờ phạc ngồi ở một góc, không rõ là buồn vì thua hay bị thương thế làm cho khó chịu.
Tịch Ly cũng lấy làm lạ, đã không có tình ý, cớ sao phải nhọc công mà đến? Nghĩ muốn trấn an nàng vài câu, “Nam vương, không sao chứ?”
Hiện tại Tô Mẫn đang ấm ức trong lòng, tỷ võ bại dưới tay Viên Liệt thì quả là tâm phục khẩu phục, nhưng cứ thế mà để vuột mất Ân Tịch Ly khiến nàng không cam tâm!
Thấy Ân Tịch Ly tiến đến, dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han, ngực Tô Mẫn càng thêm rối như tơ vò, lòng hiếu thắng cùng nỗi bất cam chồng chéo ngổn ngang.
“Thụ thương nặng lắm a?” Tịch Ly thấy nàng nhíu mày lặng thinh, bèn cố tìm cách gợi chuyện, khuyên Tô Mẫn kết bái với mình, nghiêm túc thì, trở thành đại ca của nha đầu kia là tốt nhất.
Tô Mẫn đang thất chí, chợt cảm giác Thanh Di ở sau lưng ngầm kéo tay áo nàng một cái.
Tô Mẫn nhanh trí hiểu ra, nhớ ngay tới__kế hoạch các nàng đã chuẩn bị sẵn, nếu bên phía Viên Liệt dùng thủ đoạn để thắng cuộc tỷ thí, lập tức bắt động phòng! Chỉ cần Viên Liệt hay Ân Tịch Ly khước từ, nghĩa là hôn sự này coi như thất bại! Bọn họ đừng tưởng chỉ lừa bịp vớ vẩn mà qua được ải!
“Nam vương, kỳ thực ta và Nam vương coi như cũng hữu duyên, nếu không thể kết phu thê, hay là…”
Tịch Ly chưa kịp dứt lời, Tô Mẫn đã lập tức khoát tay ngăn lại, nói, “Tịch Ly chớ nên vì thế mà tiếc nuối, ngươi và Viên Liệt rất môn đăng hộ đối, đáng phải chúc mừng. Hôm nay còn ở tại Nam quốc, ta cũng nên làm tròn bổn phận chủ gia, không bằng thế này, ta giúp ngươi thành toàn hỷ sự, phải làm cho thật oanh oanh liệt liệt thì mới thể hiện được hết khí khái của Nam quốc ta.” Nói xong, bất chấp cả Ân Tịch Ly đang mục trừng khẩu ngốc, hạ lệnh cho mọi người hồi cung trước rồi tùy ý thương nghị việc tiến hành đại hôn.
Tô Mẫn ngoảnh mặt đi thẳng, để lại Ân Tịch Ly đứng chết trân tại chỗ.
Viên Liệt nghe được, kéo Ân Tịch Ly qua, hỏi, “Ngươi đã nói chưa?”
Ân Tịch Ly mếu máo, “Chưa kịp nói.”
“Sao ngươi không chịu vào thẳng vấn đề a!” Viên Liệt thật muốn chết quách cho xong, “Ngươi coi, bình thường khi trách mắng ta thì cái miệng ngươi nhanh nhẹn lắm mà, sao lúc này lại ngây ra như thế hả?!”
“Ngươi mới là ngốc đó!” Tịch Ly bốc hỏa, “Rõ ràng Tô Mẫn đã tính kế sẵn, ngộ nhỡ thua trận thì sẽ dùng chiêu này dĩ thối vi tiến, xem ra chúng ta sắp phải làm trò cười cho thiên hạ rồi… Thật không ngờ a, sao nha đầu kia lại tự chui đầu vào ngõ cụt chứ?!”
“Ngươi bảo nên làm gì bây giờ?” Viên Liệt hỏi, “Lẽ nào thật sự phải thành thân?”
“Thế sao được?!” Tịch Ly túm lấy Viên Liệt, “Đi, mau nghĩ biện pháp khác!”
Vừa bước qua cửa quân doanh, một tham báo đến tìm Viên Liệt tấu tình hình quân sự trọng yếu, Viên Liệt phải rời đi, để Ân Tịch Ly tự nghĩ kế trước, đợi quay về sẽ lại tiếp tục.
Tịch Ly nghĩ kiểu gì cũng không ra biện pháp, bèn chạy đến phòng Tước Vĩ.
Tước Vĩ thấy mặt hắn u ám thì ngỡ ngàng, “Tiểu Ân tử, có chuyện gì vậy? Chẳng phải Viên Liệt vừa thắng sao?!”
Ân Tịch Ly thuật lại việc Tô Mẫn muốn lo liệu hỷ sự cho bọn hắn, Tước Vĩ nhướn mày, “Thế thì cứ thành thân thôi? Có vấn đề gì đâu?”
Tịch Ly tức đến nỗi chẳng buồn đánh hắn, mà là lao luôn vào bấu cái bụng béo của hắn.
Tước Vĩ nhanh nhảu tránh đi, “Được rồi được rồi, Tô Mẫn cũng đâu còn cách nào khác, dùng chiêu này có hơi mù quáng, tự chặt đứt đường lui của chính mình mà!”
“Nhưng kiểu này là buộc ta phải thành thân cùng Viên Liệt hoặc trở mặt với Nam quốc rồi!” Tịch Ly phẫn nộ, “Cả một quá trình coi như mất công vô ích.”
“Vậy thành thân đi!” Tước Vĩ vừa phát ngôn, Ân Tịch Ly hung hăng liếc mắt trừng hắn.
“Ai, nếu ngươi đã chấp nhận được chuyện tỷ võ chiêu thân, muốn Viên Liệt thắng thì cũng được toại nguyện rồi, sao còn không chịu thành thân?” Tước Vĩ nhíu mày hỏi hắn, “Thẹn thùng hả?”
“Thẹn thùng cái quái a!” Ân Tịch Ly ngồi cạnh hắn lầm bầm, “Không dám gặp dịp thì chơi đâu, hiện tại chơi giả làm thật rồi chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa!”
Tước Vĩ cười lắc đầu, “Các ngươi cũng thật là có thú, kết quả tỷ võ chiêu thân này khắp thiên hạ đều đã biết, còn gặp dịp thì chơi cái gì a? Lừa mình dối người sao?”
Tịch Ly nhăn nhó, Tước Vĩ trông ra cửa, hỏi, “Tiểu tử Viên Liệt đâu? Không đến cùng ngươi à?”
“Giữa đường gặp phải tham báo, bảo là vùng biển tây nam có quân vụ khẩn cấp, hoàng thượng cũng hạ chỉ lệnh hắn mau đến bình định hải khấu (cướp biển).”
“Còn có thể lưu lại bao lâu?”
“Không quá ba ngày.” Tịch Ly thở dài, “Hay là khỏi thành thân, cứ chạy luôn đi?”
Tước Vĩ nhướn mày một phát, nhìn Tịch Ly, “Tiểu tử ngươi tính lâm trận lui bước ư? Không có khí phách!”
“Nào có?!” Tịch Ly bất bình hết sức, “Lão gia tử ngươi hồ đồ rồi a? Trong chuyện này Viên Liệt còn bế tắc hơn cả ta, làm sao có thể chấp nhận được!”
“Vì sao không thể?” Tước Vĩ phe phẩy quạt, “Tại Nam Cảnh nam phong thịnh hành, chính hoàng đế đi đầu còn ai dám ý kiến này nọ nữa?”
“Đúng là Nam Cảnh thịnh hành nam phong thật, nhưng trước nay trong những triều đại nam phong thịnh hành, được mấy người là nam hậu đâu a?” Ân Tịch Ly cười khẩy một tiếng, “Huống hồ Viên Liệt còn chưa đoạt được giang sơn, ta hiện tại bất quá chỉ có một chức vụ khiêm tốn, nóng vội công khai đứng về phía Viên Liệt, chẳng khác gì tự chặt đứt đường lui của bản thân, về sau muốn hỗ trợ Viên Liệt cũng khó khăn!”
“Ha hả.” Tước Vĩ gật đầu, “Ngươi sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Viên Liệt sao?”
“Còn có bản thân ta nữa!” Tịch ly bất mãn nói, “Tóm lại hiện tại chưa phải lúc, nên tận lực tránh đi hôn sự này!”
“Tiểu tử, ngươi có từng nghĩ đến…” Tước Vĩ vỗ vai Ân Tịch Ly, “Đôi khi vòng vo mãi, cũng không bằng thẳng thắng lấy một lần? Đối phương chưa hẳn là người xấu, ta nghĩ Tô Mẫn chỉ bị dồn vào bước đường cùng thôi, hà tất phải bắt nàng bỏ cuộc ngay, có gì từ từ mà thương lượng!”
Tịch Ly im lặng trầm mặc.
“Có một việc, ta không nói chắc ngươi cũng thừa biết.” Lão đầu trầm ngâm một lát, “Sở dĩ Trần Tĩnh trọng dụng ngươi là bởi vì ngươi không ưa Viên Liệt, không hề nể mặt hắn, song Viên Liệt dường như lại rất có hảo cảm với ngươi… Thứ nhận thức sai lầm này, chính là lợi thế của ngươi! Hai ngươi càng bất hòa, cơ hội của ngươi càng lớn!”
Tịch Ly nhìn Tước Vĩ một hồi lâu rồi gật đầu, “Ta hiểu rõ, cũng biết phải làm thế nào rồi.”
…
Viên Liệt nghe quân báo xong, hay tin bọn hải khấu đã bắt đầu quấy nhiễu ngư dân vùng duyên hải đông nam, thậm chí còn lên bờ cướp bóc. Cứ đà này thì rất có khả năng dẫn đến đại họa, cần phải thanh trừng ngay, hơn nữa còn khá cấp bách, tốt nhất là nên khởi hành trong vòng ba ngày. Thế nhưng, việc Tô Mẫn vẫn chưa giải quyết xong, muốn hắn thành thân cùng Ân Tịch Ly, khẳng định ba ngày là không đủ, phải làm sao cho ổn thỏa đây?”
Đang lúc nguy cấp, chợt thấy Tịch Ly đến, “Viên Liệt, chuẩn bị rút quân!”
Viên Liệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly đầy khó hiểu, “Rút?”
“Chốc nữa ngươi đi tìm Tô Mẫn, giải thích rằng thật ra ngươi định cố ý thua đệ đệ nhà mình, chẳng ngờ lại xuất hiện Lưu Ly kia, hôn sự này không thể thành được vì ngươi không có cảm tình với ta, thậm chí ta còn ghét ngươi. Ngươi hiện đang có quân báo khẩn cấp phải xử lý, không rảnh để quản chuyện này nữa, bảo Tô Mẫn đến tìm ta đi!”
Viên Liệt cau mày, nghe Ân Tịch Ly nói xong thì trầm mặc một lát rồi hỏi, “Mục đích là gì?”
“Cầm chân Tô Mẫn.” Tịch Ly nói, “Chúng ta đến phía đông bình định hải khấu, đồng thời không để Tô Mẫn vạch mặt!”
Viên Liệt cười cười, “Kỳ thực ta không ngại cùng ngươi động phòng hoa chúc.”
“Biến.” Tịch Ly đạp hắn một cước, “Đừng gàn dở! Có làm hay không đây?”
Viên Liệt ngẫm nghĩ xong cũng không truy vấn nguyên nhân nữa, gật đầu một cái, “Lập tức thi hành!”
Tịch Ly thấy hắn đáp ứng thẳng thừng như thế, trong lòng chợt khó chịu kỳ lạ, Viên Liệt đã hiểu tâm ý của mình chưa hay nguyên bản vẫn còn mơ hồ?!
Nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Ly cho rằng đều là đại nam nhân, cứ đa sầu đa cảm mãi thật chẳng ra thể thống gì… Bèn gật đầu ly khai.
Tịch Ly đi rồi, Viên Liệt vốn định chuyên tâm xử lý công vụ, nhưng cố kiểu gì cũng không thể tập trung tinh thần được, đành buông sách xuống, chậm rãi tản bước vòng quanh quân trướng.
Vờ như không yêu hay thực sự không yêu, quả là khiến người ta rối rắm.
“Đại ca.”
Một khắc sau, Viên Lạc tới.
“Chưa ngủ sao?” Viên Liệt thấy tâm tình của hắn dường như cũng không tệ như tưởng tượng, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ta nghe nói vùng đông nam có cấp báo, nên đến xem chuyện gì.”
Viên Liệt đưa quân báo cho hắn, “Tự đọc đi.”
Viên Lạc nhìn thoáng qua không khỏi nhíu mày, “Đại ca… Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Ta đi thương lượng với Tô mẫn một phen, hủy bỏ hôn sự rồi chúng ta lên đường tới phía đông bình định hải khấu.” Viên Liệt đáp, ngữ khí dứt khoát.
“Hủy bỏ hôn sự?” Lòng Viên Lạc khẽ động, “Chỉ là nhất thời hay trì hoãn lâu dài?”
“Hủy luôn.” Viên Liệt trả lời, “Nguyên bản vốn chẳng có gì cả, gặp dịp thì chơi thôi, Tịch Ly cũng có ý này.”
“Nga.” Dù Viên Lạc chẳng để lộ ra biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất phấn khởi, không thành thân thì tốt, vẫn còn cơ hội.
“Ngươi mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta khởi hành đến phía đông, dẹp yên hải khấu.” Viên Liệt nghiêm mặt nói, “Chính sự quan trọng hơn, những thứ khác để sau hẳn hay!”
“Đúng.” Viên Lạc xoay người đi, bụng thở phào nhẹ nhõm_Quả không sai, tuy Viên Liệt ghét thua, thế nhưng cho đến thời điểm này, vương vị vẫn là tối trọng yếu… chỉ e Tịch Ly cũng đã biết việc này rồi.
Sớm hôm sau, Viên Liệt đã đến tìm Tô Mẫn, nói với nàng chuyện muốn hủy hôn sự để tới vùng duyên hải đông nam bình định hải khấu, quân vụ khẩn cấp.
Tô Mẫn nghe qua đúng với ý nguyện, hiển nhiên là hết mực vui vẻ, nhưng cũng lấy làm tiếc, thế là Tịch Ly phải đi rồi sao?
Viên Liệt nói xong định cáo từ rời đi, Tô Mẫn liền hỏi, “Tịch Ly không có ý kiến gì về việc này sao?”
Viên Liệt lắc đầu, “Kỳ thực đây cũng là ý của Tịch Ly, chẳng giấu gì Nam vương, lần này quả thật ta đã có chút tư tâm, muốn hỗ trợ Viên Lạc một phen, không ngờ giữa chừng xuất hiện Lưu Ly kia, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Kể đến đây, Viên Liệt hít sâu một hơi, kế tiếp phải nói ra những lời trái với lương tâm, để nói được những điều trái lòng mình, chẳng ngờ lại khó khăn đến thế, “Giữa ta và Tịch Ly cũng không hề tồn tại thứ tình cảm đó, cho nên buộc lòng phải chấm dứt chuyện hoang đường này ở đây, ai, hy vọng chuyện đừng truyền ra ngoài tránh phát sinh quá nhiều phiền phức.”
Tô Mẫn nghe Viên Liệt nói xong, ngược lại còn cho rằng đúng là trời cao biển rộng, chỉ cần Viên Liệt không có ý gì với Ân Tịch Ly là tốt rồi, bản thân nàng vẫn còn cơ hội! Lại nghĩ, hiện thời Nam quốc cũng đang cần được hảo hảo chấn chỉnh, công vụ chất chồng như núi chưa xử lý hết, nên lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác để sau hãy bàn.
“Vậy Tịch Ly có ở quân doanh không?” Tô Mẫn muốn đến cáo biệt Ân Tịch Ly, bèn hỏi ý hắn.
Viên Liệt gật đầu, “Tịch Ly bảo, nếu ngươi có việc gì thì cứ tới tìm hắn.”
“Nga!” Tô Mẫn vui ra mặt, vốn dĩ Ân Tịch Ly luôn một mực tránh né, thế mà bây giờ lại muốn mình đi tìm hắn, phải chăng là đã chịu mở lòng rồi?
Tô Mẫn thấp thỏm trong lòng, vừa ly khai Viên Liệt, liền tiến thẳng đến đại doanh của Ân Tịch Ly.
Tịch Ly đang thu xếp đồ đạc, hết đợt này sẽ đi về phía đông, mấy ngày nay hắn đã mua rất nhiều sách tại Nam quốc, đặc biệt là những ghi chép về phong thổ địa lý vùng Nam quốc, định đem theo đọc trên đường.
Lúc Tô Mẫn đến, hắn đang gắng sức nhét bộ y phục cuối cùng vào cái rương đã vung đầy, nhưng dùng mọi cách vẫn không đóng lại được.
Tịch Ly nổi trận lôi đình, lẽ nào ta đây mà đấu không lại một bộ y phục nhà ngươi?
Tô Mẫn thấy bộ dáng sống chết nhét y phục vào rương của hắn trông hết sức khả ái, nhịn không được liền bật cười.
Tịch Ly xoay mặt ra cửa, “Nga, Nam vương a.”
“Sao ngươi lại nhét y phục như thế?” Tô Mẫn tiến tới, giúp hắn lấy hết y phục ra gấp lại chỉnh tề, xếp vào trong rương, nhìn lại, không những có thể chứa vừa hết, còn dư ra được một khoảng trống, đủ để chứa thêm vài quyển sách nữa.
Ân Tịch Ly nhướn mày một cái__Quả có khiếu hiền thê lương mẫu, làm hoàng đế thật quá đáng tiếc!
“Nghe đâu các ngươi phải đi?” Tô Mẫn nói với khẩu khí miễn cưỡng.
“Đúng vậy.” Tịch Ly cũng lấy làm tiếc, “Nam quốc rất thú vị, tiếc là vẫn chưa được thưởng ngoạn một vòng.”
“Ta đưa ngươi đi du ngoạn nha?” Tô Mẫn cười hỏi, “Chỉ cần một ngày là đủ rồi, có vài chỗ hay ho ngươi chưa tới bao giờ đâu! Không đi rất đáng tiếc.”
Tịch Ly nơm nớp lo sợ nhìn Tô Mẫn, thầm nghĩ, ngươi không gạt ta ra ngoài sau đó bá vương ngạnh thượng cung… không phải, ngạnh cung thượng bá vương chứ.
Tô Mẫn gặp thái độ của hắn bèn nổi giận, dọa hắn, “Ta có phải mẫu lão hổ đâu mà đi ăn thịt ngươi a! Nhận hảo tâm không biết hảo báo đáp!”
Tịch Ly gãi gãi đầu, chẳng phải đây chính là điệu bộ của mẫu lão hỗ sao, liền gật đầu, “Vậy thì đi thôi.. chúng ta dạo một vòng.”
Thế là, Tô Mẫn vui vẻ hăng hái kéo Tịch Ly xuất môn.
Hai người vận trang phục thường dân, nói nói cười cười đi thăm khu chợ sầm uất nhất, mua rất nhiều thổ sản, còn đổi cho Ân Tịch Ly cả một bộ y phục màu lam hoa văn nhuộm bằng sáp đúng kiểu y phục dân tộc, mặc vào trông cũng bắt mắt.
Tính cách Tịch Ly khôi hài, lại bác cổ thông kim, cùng hắn đồng hành, Tô Mẫn trò truyện rất ăn ý, nhận thấy người này quả là thân thiện dễ mến.
Tham quan đây đó chưa đủ, Tô Mẫn còn gọi người chăn voi có tiếng dắt đến hai đầu tượng, cả hai cưỡi voi băng qua rừng rậm.
Tịch Ly cầm theo một quả dừa, tấm tắc khen thú vị.
Ra tới bãi cát trắng cạnh biển, Tô Mẫn đi bắt cá về nướng, Tịch Ly ngồi xổm trên bờ cát trắng, để chân trần, lấy một cành cây khều khều hai con rùa nhỏ vừa nở.
Tô Mẫn bước tới bên cạnh, khẽ hỏi hắn, “Nơi này tốt chứ? Có thể an nhàn mà sống, cớ sao còn phải quay về với lối sống tranh đoạt đầy tinh phong huyết vũ! Ngươi có thể lưu lại đây, ta sẽ tập hợp hết những cuốn sách hay nhất trong thiên hạ cho ngươi đọc, ngày ngày ngươi đọc sách, lúc mệt mỏi thì đến ngắm biển, có gì bất hảo đâu?”
Tịch Ly chống cằm tưởng tượng một chốc, không khỏi tán thưởng, “Ân… quả thật chẳng khác gì đời sống nhân gian tiên cảnh nha.”
“Đúng vây!” Tô Mẫn vừa nướng cá vừa nói với hắn, “Tịch Ly, ta thật tâm thích ngươi, ngươi hãy cân nhắc một lần đi.”
Ân Tịch Ly xoay mặt nhìn Tô mẫn hồi lâu, nói, “Ngươi đưa tay cho ta một chút.”
Tô Mẫn khó hiểu, đưa tay trái cho hắn.
Ân Tịch Ly xua xua tay, “Nam tả nữ hữu, cần xem tay phải.”
Tô Mẫn liền duỗi tay phải ra cho hắn.
Tịch Ly cầm tay nàng lên xem tướng, nhìn xong vài lần thì cau mày__Hoang phí nửa đời trong tịch mịch, si dại vì ai mà chung tình.
Tịch Ly khẽ lắc đầu, buông tay Tô Mẫn, xoa đầu nàng, “Tô Mẫn.”
“Ân?” Tô Mẫn bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Ân Tịch Ly gọi tên họ nàng, chứ không phải khách khách khí khí gọi bằng Nam vương.
“Kỳ thực ta cũng rất thích ngươi.”
Tô Mẫn tròn mắt.
“Không phải thích kiểu đó.” Tịch Ly áy náy cười cười, “Tính cách ngươi như thế, ta có khuyên kiểu gì đều vô dụng, bất quá, dù không thể làm tình nhân, ta cũng không muốn chúng ta trở thành địch nhân của nhau.”
Tô Mẫn chăm chú nhìn Tịch Ly một hồi lâu, đưa tay gạt đi, “Nếu vậy thì chúng ta cứ giao ước, dù không làm tình nhân, cũng vĩnh viễn không trở thành địch nhân!”
Tịch Ly nhoẻn miệng cười vỗ tay tán thưởng nàng, “Ân, giao ước thành.”
Tịch Ly cũng lấy làm lạ, đã không có tình ý, cớ sao phải nhọc công mà đến? Nghĩ muốn trấn an nàng vài câu, “Nam vương, không sao chứ?”
Hiện tại Tô Mẫn đang ấm ức trong lòng, tỷ võ bại dưới tay Viên Liệt thì quả là tâm phục khẩu phục, nhưng cứ thế mà để vuột mất Ân Tịch Ly khiến nàng không cam tâm!
Thấy Ân Tịch Ly tiến đến, dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han, ngực Tô Mẫn càng thêm rối như tơ vò, lòng hiếu thắng cùng nỗi bất cam chồng chéo ngổn ngang.
“Thụ thương nặng lắm a?” Tịch Ly thấy nàng nhíu mày lặng thinh, bèn cố tìm cách gợi chuyện, khuyên Tô Mẫn kết bái với mình, nghiêm túc thì, trở thành đại ca của nha đầu kia là tốt nhất.
Tô Mẫn đang thất chí, chợt cảm giác Thanh Di ở sau lưng ngầm kéo tay áo nàng một cái.
Tô Mẫn nhanh trí hiểu ra, nhớ ngay tới__kế hoạch các nàng đã chuẩn bị sẵn, nếu bên phía Viên Liệt dùng thủ đoạn để thắng cuộc tỷ thí, lập tức bắt động phòng! Chỉ cần Viên Liệt hay Ân Tịch Ly khước từ, nghĩa là hôn sự này coi như thất bại! Bọn họ đừng tưởng chỉ lừa bịp vớ vẩn mà qua được ải!
“Nam vương, kỳ thực ta và Nam vương coi như cũng hữu duyên, nếu không thể kết phu thê, hay là…”
Tịch Ly chưa kịp dứt lời, Tô Mẫn đã lập tức khoát tay ngăn lại, nói, “Tịch Ly chớ nên vì thế mà tiếc nuối, ngươi và Viên Liệt rất môn đăng hộ đối, đáng phải chúc mừng. Hôm nay còn ở tại Nam quốc, ta cũng nên làm tròn bổn phận chủ gia, không bằng thế này, ta giúp ngươi thành toàn hỷ sự, phải làm cho thật oanh oanh liệt liệt thì mới thể hiện được hết khí khái của Nam quốc ta.” Nói xong, bất chấp cả Ân Tịch Ly đang mục trừng khẩu ngốc, hạ lệnh cho mọi người hồi cung trước rồi tùy ý thương nghị việc tiến hành đại hôn.
Tô Mẫn ngoảnh mặt đi thẳng, để lại Ân Tịch Ly đứng chết trân tại chỗ.
Viên Liệt nghe được, kéo Ân Tịch Ly qua, hỏi, “Ngươi đã nói chưa?”
Ân Tịch Ly mếu máo, “Chưa kịp nói.”
“Sao ngươi không chịu vào thẳng vấn đề a!” Viên Liệt thật muốn chết quách cho xong, “Ngươi coi, bình thường khi trách mắng ta thì cái miệng ngươi nhanh nhẹn lắm mà, sao lúc này lại ngây ra như thế hả?!”
“Ngươi mới là ngốc đó!” Tịch Ly bốc hỏa, “Rõ ràng Tô Mẫn đã tính kế sẵn, ngộ nhỡ thua trận thì sẽ dùng chiêu này dĩ thối vi tiến, xem ra chúng ta sắp phải làm trò cười cho thiên hạ rồi… Thật không ngờ a, sao nha đầu kia lại tự chui đầu vào ngõ cụt chứ?!”
“Ngươi bảo nên làm gì bây giờ?” Viên Liệt hỏi, “Lẽ nào thật sự phải thành thân?”
“Thế sao được?!” Tịch Ly túm lấy Viên Liệt, “Đi, mau nghĩ biện pháp khác!”
Vừa bước qua cửa quân doanh, một tham báo đến tìm Viên Liệt tấu tình hình quân sự trọng yếu, Viên Liệt phải rời đi, để Ân Tịch Ly tự nghĩ kế trước, đợi quay về sẽ lại tiếp tục.
Tịch Ly nghĩ kiểu gì cũng không ra biện pháp, bèn chạy đến phòng Tước Vĩ.
Tước Vĩ thấy mặt hắn u ám thì ngỡ ngàng, “Tiểu Ân tử, có chuyện gì vậy? Chẳng phải Viên Liệt vừa thắng sao?!”
Ân Tịch Ly thuật lại việc Tô Mẫn muốn lo liệu hỷ sự cho bọn hắn, Tước Vĩ nhướn mày, “Thế thì cứ thành thân thôi? Có vấn đề gì đâu?”
Tịch Ly tức đến nỗi chẳng buồn đánh hắn, mà là lao luôn vào bấu cái bụng béo của hắn.
Tước Vĩ nhanh nhảu tránh đi, “Được rồi được rồi, Tô Mẫn cũng đâu còn cách nào khác, dùng chiêu này có hơi mù quáng, tự chặt đứt đường lui của chính mình mà!”
“Nhưng kiểu này là buộc ta phải thành thân cùng Viên Liệt hoặc trở mặt với Nam quốc rồi!” Tịch Ly phẫn nộ, “Cả một quá trình coi như mất công vô ích.”
“Vậy thành thân đi!” Tước Vĩ vừa phát ngôn, Ân Tịch Ly hung hăng liếc mắt trừng hắn.
“Ai, nếu ngươi đã chấp nhận được chuyện tỷ võ chiêu thân, muốn Viên Liệt thắng thì cũng được toại nguyện rồi, sao còn không chịu thành thân?” Tước Vĩ nhíu mày hỏi hắn, “Thẹn thùng hả?”
“Thẹn thùng cái quái a!” Ân Tịch Ly ngồi cạnh hắn lầm bầm, “Không dám gặp dịp thì chơi đâu, hiện tại chơi giả làm thật rồi chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa!”
Tước Vĩ cười lắc đầu, “Các ngươi cũng thật là có thú, kết quả tỷ võ chiêu thân này khắp thiên hạ đều đã biết, còn gặp dịp thì chơi cái gì a? Lừa mình dối người sao?”
Tịch Ly nhăn nhó, Tước Vĩ trông ra cửa, hỏi, “Tiểu tử Viên Liệt đâu? Không đến cùng ngươi à?”
“Giữa đường gặp phải tham báo, bảo là vùng biển tây nam có quân vụ khẩn cấp, hoàng thượng cũng hạ chỉ lệnh hắn mau đến bình định hải khấu (cướp biển).”
“Còn có thể lưu lại bao lâu?”
“Không quá ba ngày.” Tịch Ly thở dài, “Hay là khỏi thành thân, cứ chạy luôn đi?”
Tước Vĩ nhướn mày một phát, nhìn Tịch Ly, “Tiểu tử ngươi tính lâm trận lui bước ư? Không có khí phách!”
“Nào có?!” Tịch Ly bất bình hết sức, “Lão gia tử ngươi hồ đồ rồi a? Trong chuyện này Viên Liệt còn bế tắc hơn cả ta, làm sao có thể chấp nhận được!”
“Vì sao không thể?” Tước Vĩ phe phẩy quạt, “Tại Nam Cảnh nam phong thịnh hành, chính hoàng đế đi đầu còn ai dám ý kiến này nọ nữa?”
“Đúng là Nam Cảnh thịnh hành nam phong thật, nhưng trước nay trong những triều đại nam phong thịnh hành, được mấy người là nam hậu đâu a?” Ân Tịch Ly cười khẩy một tiếng, “Huống hồ Viên Liệt còn chưa đoạt được giang sơn, ta hiện tại bất quá chỉ có một chức vụ khiêm tốn, nóng vội công khai đứng về phía Viên Liệt, chẳng khác gì tự chặt đứt đường lui của bản thân, về sau muốn hỗ trợ Viên Liệt cũng khó khăn!”
“Ha hả.” Tước Vĩ gật đầu, “Ngươi sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Viên Liệt sao?”
“Còn có bản thân ta nữa!” Tịch ly bất mãn nói, “Tóm lại hiện tại chưa phải lúc, nên tận lực tránh đi hôn sự này!”
“Tiểu tử, ngươi có từng nghĩ đến…” Tước Vĩ vỗ vai Ân Tịch Ly, “Đôi khi vòng vo mãi, cũng không bằng thẳng thắng lấy một lần? Đối phương chưa hẳn là người xấu, ta nghĩ Tô Mẫn chỉ bị dồn vào bước đường cùng thôi, hà tất phải bắt nàng bỏ cuộc ngay, có gì từ từ mà thương lượng!”
Tịch Ly im lặng trầm mặc.
“Có một việc, ta không nói chắc ngươi cũng thừa biết.” Lão đầu trầm ngâm một lát, “Sở dĩ Trần Tĩnh trọng dụng ngươi là bởi vì ngươi không ưa Viên Liệt, không hề nể mặt hắn, song Viên Liệt dường như lại rất có hảo cảm với ngươi… Thứ nhận thức sai lầm này, chính là lợi thế của ngươi! Hai ngươi càng bất hòa, cơ hội của ngươi càng lớn!”
Tịch Ly nhìn Tước Vĩ một hồi lâu rồi gật đầu, “Ta hiểu rõ, cũng biết phải làm thế nào rồi.”
…
Viên Liệt nghe quân báo xong, hay tin bọn hải khấu đã bắt đầu quấy nhiễu ngư dân vùng duyên hải đông nam, thậm chí còn lên bờ cướp bóc. Cứ đà này thì rất có khả năng dẫn đến đại họa, cần phải thanh trừng ngay, hơn nữa còn khá cấp bách, tốt nhất là nên khởi hành trong vòng ba ngày. Thế nhưng, việc Tô Mẫn vẫn chưa giải quyết xong, muốn hắn thành thân cùng Ân Tịch Ly, khẳng định ba ngày là không đủ, phải làm sao cho ổn thỏa đây?”
Đang lúc nguy cấp, chợt thấy Tịch Ly đến, “Viên Liệt, chuẩn bị rút quân!”
Viên Liệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly đầy khó hiểu, “Rút?”
“Chốc nữa ngươi đi tìm Tô Mẫn, giải thích rằng thật ra ngươi định cố ý thua đệ đệ nhà mình, chẳng ngờ lại xuất hiện Lưu Ly kia, hôn sự này không thể thành được vì ngươi không có cảm tình với ta, thậm chí ta còn ghét ngươi. Ngươi hiện đang có quân báo khẩn cấp phải xử lý, không rảnh để quản chuyện này nữa, bảo Tô Mẫn đến tìm ta đi!”
Viên Liệt cau mày, nghe Ân Tịch Ly nói xong thì trầm mặc một lát rồi hỏi, “Mục đích là gì?”
“Cầm chân Tô Mẫn.” Tịch Ly nói, “Chúng ta đến phía đông bình định hải khấu, đồng thời không để Tô Mẫn vạch mặt!”
Viên Liệt cười cười, “Kỳ thực ta không ngại cùng ngươi động phòng hoa chúc.”
“Biến.” Tịch Ly đạp hắn một cước, “Đừng gàn dở! Có làm hay không đây?”
Viên Liệt ngẫm nghĩ xong cũng không truy vấn nguyên nhân nữa, gật đầu một cái, “Lập tức thi hành!”
Tịch Ly thấy hắn đáp ứng thẳng thừng như thế, trong lòng chợt khó chịu kỳ lạ, Viên Liệt đã hiểu tâm ý của mình chưa hay nguyên bản vẫn còn mơ hồ?!
Nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Ly cho rằng đều là đại nam nhân, cứ đa sầu đa cảm mãi thật chẳng ra thể thống gì… Bèn gật đầu ly khai.
Tịch Ly đi rồi, Viên Liệt vốn định chuyên tâm xử lý công vụ, nhưng cố kiểu gì cũng không thể tập trung tinh thần được, đành buông sách xuống, chậm rãi tản bước vòng quanh quân trướng.
Vờ như không yêu hay thực sự không yêu, quả là khiến người ta rối rắm.
“Đại ca.”
Một khắc sau, Viên Lạc tới.
“Chưa ngủ sao?” Viên Liệt thấy tâm tình của hắn dường như cũng không tệ như tưởng tượng, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ta nghe nói vùng đông nam có cấp báo, nên đến xem chuyện gì.”
Viên Liệt đưa quân báo cho hắn, “Tự đọc đi.”
Viên Lạc nhìn thoáng qua không khỏi nhíu mày, “Đại ca… Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Ta đi thương lượng với Tô mẫn một phen, hủy bỏ hôn sự rồi chúng ta lên đường tới phía đông bình định hải khấu.” Viên Liệt đáp, ngữ khí dứt khoát.
“Hủy bỏ hôn sự?” Lòng Viên Lạc khẽ động, “Chỉ là nhất thời hay trì hoãn lâu dài?”
“Hủy luôn.” Viên Liệt trả lời, “Nguyên bản vốn chẳng có gì cả, gặp dịp thì chơi thôi, Tịch Ly cũng có ý này.”
“Nga.” Dù Viên Lạc chẳng để lộ ra biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất phấn khởi, không thành thân thì tốt, vẫn còn cơ hội.
“Ngươi mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta khởi hành đến phía đông, dẹp yên hải khấu.” Viên Liệt nghiêm mặt nói, “Chính sự quan trọng hơn, những thứ khác để sau hẳn hay!”
“Đúng.” Viên Lạc xoay người đi, bụng thở phào nhẹ nhõm_Quả không sai, tuy Viên Liệt ghét thua, thế nhưng cho đến thời điểm này, vương vị vẫn là tối trọng yếu… chỉ e Tịch Ly cũng đã biết việc này rồi.
Sớm hôm sau, Viên Liệt đã đến tìm Tô Mẫn, nói với nàng chuyện muốn hủy hôn sự để tới vùng duyên hải đông nam bình định hải khấu, quân vụ khẩn cấp.
Tô Mẫn nghe qua đúng với ý nguyện, hiển nhiên là hết mực vui vẻ, nhưng cũng lấy làm tiếc, thế là Tịch Ly phải đi rồi sao?
Viên Liệt nói xong định cáo từ rời đi, Tô Mẫn liền hỏi, “Tịch Ly không có ý kiến gì về việc này sao?”
Viên Liệt lắc đầu, “Kỳ thực đây cũng là ý của Tịch Ly, chẳng giấu gì Nam vương, lần này quả thật ta đã có chút tư tâm, muốn hỗ trợ Viên Lạc một phen, không ngờ giữa chừng xuất hiện Lưu Ly kia, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Kể đến đây, Viên Liệt hít sâu một hơi, kế tiếp phải nói ra những lời trái với lương tâm, để nói được những điều trái lòng mình, chẳng ngờ lại khó khăn đến thế, “Giữa ta và Tịch Ly cũng không hề tồn tại thứ tình cảm đó, cho nên buộc lòng phải chấm dứt chuyện hoang đường này ở đây, ai, hy vọng chuyện đừng truyền ra ngoài tránh phát sinh quá nhiều phiền phức.”
Tô Mẫn nghe Viên Liệt nói xong, ngược lại còn cho rằng đúng là trời cao biển rộng, chỉ cần Viên Liệt không có ý gì với Ân Tịch Ly là tốt rồi, bản thân nàng vẫn còn cơ hội! Lại nghĩ, hiện thời Nam quốc cũng đang cần được hảo hảo chấn chỉnh, công vụ chất chồng như núi chưa xử lý hết, nên lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác để sau hãy bàn.
“Vậy Tịch Ly có ở quân doanh không?” Tô Mẫn muốn đến cáo biệt Ân Tịch Ly, bèn hỏi ý hắn.
Viên Liệt gật đầu, “Tịch Ly bảo, nếu ngươi có việc gì thì cứ tới tìm hắn.”
“Nga!” Tô Mẫn vui ra mặt, vốn dĩ Ân Tịch Ly luôn một mực tránh né, thế mà bây giờ lại muốn mình đi tìm hắn, phải chăng là đã chịu mở lòng rồi?
Tô Mẫn thấp thỏm trong lòng, vừa ly khai Viên Liệt, liền tiến thẳng đến đại doanh của Ân Tịch Ly.
Tịch Ly đang thu xếp đồ đạc, hết đợt này sẽ đi về phía đông, mấy ngày nay hắn đã mua rất nhiều sách tại Nam quốc, đặc biệt là những ghi chép về phong thổ địa lý vùng Nam quốc, định đem theo đọc trên đường.
Lúc Tô Mẫn đến, hắn đang gắng sức nhét bộ y phục cuối cùng vào cái rương đã vung đầy, nhưng dùng mọi cách vẫn không đóng lại được.
Tịch Ly nổi trận lôi đình, lẽ nào ta đây mà đấu không lại một bộ y phục nhà ngươi?
Tô Mẫn thấy bộ dáng sống chết nhét y phục vào rương của hắn trông hết sức khả ái, nhịn không được liền bật cười.
Tịch Ly xoay mặt ra cửa, “Nga, Nam vương a.”
“Sao ngươi lại nhét y phục như thế?” Tô Mẫn tiến tới, giúp hắn lấy hết y phục ra gấp lại chỉnh tề, xếp vào trong rương, nhìn lại, không những có thể chứa vừa hết, còn dư ra được một khoảng trống, đủ để chứa thêm vài quyển sách nữa.
Ân Tịch Ly nhướn mày một cái__Quả có khiếu hiền thê lương mẫu, làm hoàng đế thật quá đáng tiếc!
“Nghe đâu các ngươi phải đi?” Tô Mẫn nói với khẩu khí miễn cưỡng.
“Đúng vậy.” Tịch Ly cũng lấy làm tiếc, “Nam quốc rất thú vị, tiếc là vẫn chưa được thưởng ngoạn một vòng.”
“Ta đưa ngươi đi du ngoạn nha?” Tô Mẫn cười hỏi, “Chỉ cần một ngày là đủ rồi, có vài chỗ hay ho ngươi chưa tới bao giờ đâu! Không đi rất đáng tiếc.”
Tịch Ly nơm nớp lo sợ nhìn Tô Mẫn, thầm nghĩ, ngươi không gạt ta ra ngoài sau đó bá vương ngạnh thượng cung… không phải, ngạnh cung thượng bá vương chứ.
Tô Mẫn gặp thái độ của hắn bèn nổi giận, dọa hắn, “Ta có phải mẫu lão hổ đâu mà đi ăn thịt ngươi a! Nhận hảo tâm không biết hảo báo đáp!”
Tịch Ly gãi gãi đầu, chẳng phải đây chính là điệu bộ của mẫu lão hỗ sao, liền gật đầu, “Vậy thì đi thôi.. chúng ta dạo một vòng.”
Thế là, Tô Mẫn vui vẻ hăng hái kéo Tịch Ly xuất môn.
Hai người vận trang phục thường dân, nói nói cười cười đi thăm khu chợ sầm uất nhất, mua rất nhiều thổ sản, còn đổi cho Ân Tịch Ly cả một bộ y phục màu lam hoa văn nhuộm bằng sáp đúng kiểu y phục dân tộc, mặc vào trông cũng bắt mắt.
Tính cách Tịch Ly khôi hài, lại bác cổ thông kim, cùng hắn đồng hành, Tô Mẫn trò truyện rất ăn ý, nhận thấy người này quả là thân thiện dễ mến.
Tham quan đây đó chưa đủ, Tô Mẫn còn gọi người chăn voi có tiếng dắt đến hai đầu tượng, cả hai cưỡi voi băng qua rừng rậm.
Tịch Ly cầm theo một quả dừa, tấm tắc khen thú vị.
Ra tới bãi cát trắng cạnh biển, Tô Mẫn đi bắt cá về nướng, Tịch Ly ngồi xổm trên bờ cát trắng, để chân trần, lấy một cành cây khều khều hai con rùa nhỏ vừa nở.
Tô Mẫn bước tới bên cạnh, khẽ hỏi hắn, “Nơi này tốt chứ? Có thể an nhàn mà sống, cớ sao còn phải quay về với lối sống tranh đoạt đầy tinh phong huyết vũ! Ngươi có thể lưu lại đây, ta sẽ tập hợp hết những cuốn sách hay nhất trong thiên hạ cho ngươi đọc, ngày ngày ngươi đọc sách, lúc mệt mỏi thì đến ngắm biển, có gì bất hảo đâu?”
Tịch Ly chống cằm tưởng tượng một chốc, không khỏi tán thưởng, “Ân… quả thật chẳng khác gì đời sống nhân gian tiên cảnh nha.”
“Đúng vây!” Tô Mẫn vừa nướng cá vừa nói với hắn, “Tịch Ly, ta thật tâm thích ngươi, ngươi hãy cân nhắc một lần đi.”
Ân Tịch Ly xoay mặt nhìn Tô mẫn hồi lâu, nói, “Ngươi đưa tay cho ta một chút.”
Tô Mẫn khó hiểu, đưa tay trái cho hắn.
Ân Tịch Ly xua xua tay, “Nam tả nữ hữu, cần xem tay phải.”
Tô Mẫn liền duỗi tay phải ra cho hắn.
Tịch Ly cầm tay nàng lên xem tướng, nhìn xong vài lần thì cau mày__Hoang phí nửa đời trong tịch mịch, si dại vì ai mà chung tình.
Tịch Ly khẽ lắc đầu, buông tay Tô Mẫn, xoa đầu nàng, “Tô Mẫn.”
“Ân?” Tô Mẫn bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Ân Tịch Ly gọi tên họ nàng, chứ không phải khách khách khí khí gọi bằng Nam vương.
“Kỳ thực ta cũng rất thích ngươi.”
Tô Mẫn tròn mắt.
“Không phải thích kiểu đó.” Tịch Ly áy náy cười cười, “Tính cách ngươi như thế, ta có khuyên kiểu gì đều vô dụng, bất quá, dù không thể làm tình nhân, ta cũng không muốn chúng ta trở thành địch nhân của nhau.”
Tô Mẫn chăm chú nhìn Tịch Ly một hồi lâu, đưa tay gạt đi, “Nếu vậy thì chúng ta cứ giao ước, dù không làm tình nhân, cũng vĩnh viễn không trở thành địch nhân!”
Tịch Ly nhoẻn miệng cười vỗ tay tán thưởng nàng, “Ân, giao ước thành.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã