Quốc Tướng Gia Thần Toán
Chương 22: Phá người không chán
La Tử Minh vốn đang cố thủ trong nhà, không hề xuất môn, bất ngờ lại có mấy thị vệ tới, “Thỉnh” hắn đến Thái học viện, La Tử Minh thần tình hoảng hốt, lòng dạ bất an, vừa đến Thái học viện đã thấy bọn Trần Miễn ở đó, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng.
Ân Tịch Ly nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, đồng thời hỏi Quý Tư, “Tướng gia, tại sao lại cho gọi La Tử Minh đến? Còn Triệu Bân đâu rồi?”
“Hôm nay Triệu Bân rời thành, đi nghênh đón cha hắn.” Quý Tư nói, “Người ta bảo Triệu Khải Đồng nghe được nhi tử của hắn đậungôi Bảng nhãn nên thập phần vui mừng, cố tình đến diện kiến Thánh giá, Hoàng thượng còn hứa sẽ ban thưởng cho hắn. Dù gì Triệu Khải Đồng cũng là Phiên vương, thân phận nhạy cảm, khó xác định rõ ràng, tốt nhất là không nên gây hiềm khích.”
Ân Tịch ly nghe xong, gật đầu, “Nga…”
La Tử Minh nghe Trần Miễn thuật lại mà biết được chuyện Mẫn Thanh Vân chính là Tân khoa Trạng nguyên Ân Tịch Ly, cũng cúi đầu không dám nhìn hắn, tựa hồ xấu hổ vô cùng.
Ân Tịch Ly thản nhiên mỉm cười, hỏi, “La Tử Minh a, ngươi muốn sung quân biên cương, hủy hoại tiền đồ phải không? Hay là muốn tên đề bảng vàng thăng quan tiến chức?”
La Tử minh sửng sốt, hắn không nghĩ bản thân vẫn còn được cơ hội ấy.
“Tử Minh!” Trần Miễn khuyên hắn, “Ngươi cứ nói ra cho Ân đại ca biết, Ân đại ca rất bản lĩnh, hắn nhất định có thể giúp ngươi!”
La Tử Minh dùng nhãn thần phức tạp nhìn Trần Miễn giây lát, rồi lại cúi mặt im lặng.
“Tử Minh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?” Mạc Tiếu Trúc cũng không kiềm chế được, hỏi, “Vì sao phải đi thi giúp Triệu Bân kia? Ngươi cái gì cũng không thiếu, có tiền có thế, còn đi làm loại chuyện dẫn đến trảm đầu này để mà chi? Ngươi khổ học mười năm cuối cùng để làm cái gì?”
La Tử Minh chỉ cau mày không đáp, thần tình phức tạp, tựa hồ đã tuyệt vọng, lại thoáng chút phẫn uất.
Quý Tư cũng nhận thức được tình thế, hỏi, “La Tử Minh, rốt cuộc là có ẩn tình gì? Phải chăng có chuyện gì khó nói?”
La Tử Minh ngoan cố không mở miệng, Trần Miễn lo lắng, đưa tay đẩy hắn một cái, khóe mắt đỏ hoe nói, “Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?”
La Tử Minh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn thương tâm thì cũng rất khổ sở, nhưng bất đắc dĩ không thể mở miệng, chỉ đành thở dài một tiếng, cúi xuống tiếp tục lặng thinh.
Ân Tịch Ly đứng một bên quan sát, Viên Liệt hỏi hắn, “Chuyện gì đang xảy ra?”
Ân Tịch Ly cười, nói, “Nga…Không có gì.”
Tất cả mọi người nhăn mày, nghĩ bụng, vị Tân khoa Trạng nguyên này đúng là lòng dạ khó lường, người ta đang đối mặt với vấn đề sinh tử, làm thế nào lại xem như ‘không có gì’ được.
Ân Tịch Ly sờ sờ cằm, hỏi, “Được rồi, Triệu Khải Đồng kia, bao giờ tới được thành Nhạc Đô?”
“Cũng nhanh thôi.” Quý Tư nhìn sắc trời, Ân Tịch Ly đưa ngón tay ngoắc ngoắc Viên Liệt, Viên Liệt chau mi, nhưng cũng tiến lại gần, nghe được hắn thì thầm vào tai vài câu, Viên Liệt nhíu mày, “A?”
Ân Tịch Ly nhướn mắt một cái, “Ngươi hẳn là có thể làm được đúng không? Tỏ ra chút lòng thành đi!”
Viên Liệt sinh khí, “Việc này sao có thể làm được?”
Ân Tịch Ly nhăn nhó, quay qua nói với Trần Miễn, “Biện pháp thì ta đã có rồi, chỉ cần phiền Viên tướng quân ra tay một phen thôi, có điều người ta lại không muốn hỗ trợ, nên đành thấy chết mà không thể cứu vậy, bằng không ngươi van cầu hắn đi.”
Viên Liệt mở to hai mắt nhìn Ân Tịch Ly.
Trần Miễn bước qua quỳ xuống trước mặt Viên Liệt cầu xin hắn giúp, La Tử Minh thấy thế chịu không được, đến đỡ Trần Miễn đứng lên.
Trần Miễn trừng hắn, “Tốt nhất là ngươi cũng ngoan ngoãn cầu xin Viên tướng quân hỗ trợ đi, ngươi không nghĩ rằng, La gia ngươi còn có mỗi mình ngươi là hậu nhân, nếu ngươi bỏ mạng, ngươi bảo La lão gia tử cùng phu nhân phải làm sao đây?”
Trần Miễn nói ra khiến sắc mặt La Tử minh lại càng thêm vài phần khó coi, trái lại vẻ mặt Ân Tịch Ly thì thoáng hiện nét cười châm chọc.
Viên Liệt chứng kiến Trần Miễn phải quỳ xuống cầu xin hắn, cũng khó xử, có điểm bất mãn nhìn Ân Tịch Ly, chợt thấy Ân Tịch Ly nói với Viên Lạc, “Ai nha, sao đại ca ngươi lại như vậy a, trước kia ta cứ tưởng là hắn ngoại lãnh nội nhiệt[21], không ngờ nha…”
Viên Lạc cuống cuồng lên, hắn vội tới bên Viên Liệt, “Đại ca!”
Viên Liệt đúng dở khóc dở cười, hắn chưa từng thấy ai xảo quyệt như Ân Tịch Ly, cân nhắc một chút thấy cũng không sao, đành bảo Trần Miễn đứng lên, “Được rồi, ta sẽ làm hết sức a!”
Nói đoạn, liền gọi tới một vài thị vệ, kề tai, nhỏ giọng phân phó mấy câu.
Đám thị vệ kia cũng có vẻ mù mờ không hiểu, nhìn Viên Liệt một khắc, như muốn hỏi__phải làm thế thật sao?
Viên Liệt vung tay, lệnh cho bọn họ đi ngay!
Bốn người kia không còn cách nào khác, đành lập tức xuất hành.
Tất cả mọi người đều nhìn Viên Liệt lẫn Ân Tịch Ly đầy hiếu kỳ__làm cái gì vậy nhỉ?
Viên Liệt thở dài không chịu nói, bực bội trong lòng, Ân Tịch Ly làm thế là có mục đích gì?
Chờ đuổi hết người đi, Ân Tịch Ly cất tiếng ho khan, nói với Viên Lạc, “Viên Lạc a, ngươi có y phục trịnh trọng gì gì đó, thích hợp để tiến cung không? Phải uy vũ, tiêu sái chút.”
Viên Lạc gật đầu, “Có thì có đó…nhưng là…”
Ân Tịch Ly cười, “Mượn một bộ mặc tạm được chứ?”
Viên Lạc gật đầu, sai người đi lấy.
Ân Tịch Ly lại nói với Quý Tư và Mặc Tây Nhung, “Nhị vị lão tiền bối a, chẳng phải các ngài còn bận bịu rất nhiều việc sao?”
“Ách…” Cả hai người sực nhớ ra, thế nhưng vẫn lại nhìn La Tử Minh.
Ân Tịch Ly gãi gãi cằm, “Quý tướng, ngài cứ yên tâm, phó thác cả cho ta, cam đoan không đánh mà thắng một cách thuận lợi!”
Quý Tư và Mặc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau, Quý Tư hoàn toàn tin tưởng Ân Tịch Ly, Mặc Tây Nhung cũng đối với hắn phi thường tâm đắc, xét thấy thanh niên này hơn người, nên gật đầu, rồi cùng nhau đi.
Ân Tịch Ly nhìn hai người rời khỏi, mỉm cười, chạy vào trong thư phòng.
Hết lục lại tìm bên trong hộp gấm, lấy bài thi của La Tử Minh ra.
Tất cả đều nhìn hắn vô phương lý giải, chỉ thấy Ân Tịch Ly xuống bút, tại bên dưới chữ Bân trong Triệu Bân, thêm vào một chữ‘Bối’ (贝), Triệu Bân (斌) liền biến thành Triệu Uân (赟).
Mọi người thở hắc ra một cái, La Tử Minh giương mắt nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly trông thấy thần sắc trên mặt hắn, mỉm cười, “Xem ra ta đoán không sai a.”
La Tử Minh cúi đầu im lặng, Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vai hắn, cười bảo, “Nhận ra chỗ khác biệt của ngươi với Triệu Bân rồi sao?”
La Tử Minh nhìn hắn.
“Ngươi nhiều ‘bối’ hơn hắn, có tiền đồ a.” Nói xong, vừa cười vừa cầm bài thi trả về chỗ cũ, đi ra ngoài, “Không còn việc gì nữa, ăn thôi ăn thôi!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Tiếu Trúc hỏi Trần Miễn, “Dễ dàng như vậy sao?”
Trần Miễn không lý giải nổi, chẳng thể làm gì khác hơn là theo Ân Tịch Ly ra ngoài, hỏi, “Ân đại ca?”
Ân Tịch Ly cười ha hả nói, “Trần Miễn a, Hoàng đế háo sắc, tiểu bạch thố ngươi đi vào, nhỡ khiến hắn chú ý thì làm sao bây giờ?”
Trần Miễn tái mặt.
Ân Tịch Ly hắc hắc cười xấu xa, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói đôi ba câu, Trần Miễn tỏ vẻ mặt bội phục nhìn Ân Tịch Ly, “Ân đại ca, quả là thông minh!”
Ân Tịch Ly nhướn mày, “Đúng vậy!”
Cả đám tiền hô hậu ủng tiến về phía trước, Viên Lạc hỏi Viên Liệt, “Đại ca, tính cách của Ân Tịch ly này rốt cuộc là thế quái nào a?”
Viên Liệt sắc mặt khó coi, nhịn cả buổi cuối cùng phán một câu, “Rồi cũng có ngày yêu nghiệt này bị người ta thu phục, để hắn khỏi kiêu ngạo mà chơi trội, gây chuyện thị phi nữa.”
Viên Lạc trái lại cười, nói, “Ca, mọi lần ngươi đâu có nói nhiều vậy!”
Sắc mặt của Viên Liệt càng tăng thêm vài phần khó coi.
Ăn, uống rượu, thay y phục, toàn bộ đều thu xếp chuẩn bị xong, tất cả mọi người tập trung tới Thái học viện, chờ Thánh chỉ.
Nhưng kỳ quái ở chỗ, những người tiến cung diện kiến Thánh giá là: “Ân Tịch Ly, La Tử Minh, Trần Miễn.”
Đại thái giám tuyên chỉ, “Thỉnh Trạng nguyên gia, Bãng nhãn và Thám hoa lang vào cung.”
Quý Tư không đồng tình, hỏi Ân Tịch Ly, “Ai, vì sao lại là La Tử Minh tiến cung?”
Ân Tịch Ly nâng mày, “Chính Hoàng thượng phân phó a, cho Bãng nhãn tiến cung.”
“Thế nhưng…Bảng nhãn kia chẳng phải là Triệu Bân sao?” Quý Tư và Mặc Tây Nhung có phần không hiểu.
“Ai nói là Triệu Bân?” Ân Tịch Ly nhướn mày một cái, “Sao lại có Triệu Bân?”
“Đây là…”Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung nhìn trái nhìn phải, quả thật không tìm được Triệu Bân.
“Thế nhưng…” Quý Tư vẫn còn có điểm khúc mắt.
Ân Tịch Ly hỏi, “Quý Tư, bài thi đó có đúng là của Bảng nhãn hay không?”
“Đúng vậy!” Quý Tư gật đầu.
“Vậy bài thi chính là do La Tử Minh viết phải không?” Ân Tịch Ly tiếp tục hỏi.
Quý Tư lại gật đầu.
“Như vậy được rồi, hắn đã viết ra bài thi được chọn là Bảng nhãn, thì hắn là Bảng nhãn, Thánh chỉ truyền xuống mời Bảng nhãn tiến cung, hắn không đi còn ai đi đây?”
“Ách…”
Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung nghe Ân Tịch Ly phát ngôn ngang ngược, không biết phải nói gì hơn, rốt cuộc chỉ thấy Ân Tịch Ly nháy mắt một cái với hai người, nhờ đó Quý Tư bèn có phần dứt khoát, vung tay, “Nếu đã xác định như thế rồi, tiến cung thôi!”
Vì vậy, mọi người cùng tiến cung.
Lại nói về Triệu Bân hiện tại đang ở đâu? Kể cũng thú vị, Triệu Bân vốn đã đến ngoại thành để nghênh tiếp phụ thân hắn, bất ngờ có một nhóm người xông ra, bắt hắn đi, trói gô hắn lại tống vào tận cùng một cái hang động ở nơi hoang sơn dã tĩnh[22], còn có người đứng gác bên ngoài.
Triệu Khải Đồng đến cửa ngoại thành, không thấy Triệu Bân, mà chỉ gặp mấy người thị vệ bảo rằng Triệu Bân đang ở Thái học viện, cùng với những môn sinh khác nghe Quý Tư thuyết giảng lễ nghi nên không tiện rời đi.
Triệu Khải Đồng chẳng chút ngờ vực, gật đầu, nghĩ cũng tốt, đợi lúc diện kiến Thánh thượng rồi hẵn gặp.
…
Khi Ân Tịch Ly vào Hoàng cung, phần trọng yếu vẫn là lễ nghi rườm rà, hiển nhiên khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy nên không cần phải bình luận nhiều.
Lại nói Ân Tịch Ly hiện tại theo Quý Tư vào điện, tận mắt thấy Hoàng đế cao cao tại thượng, ngồi sau Long án thư.
Mọi người tiến lên hành đại lễ, Hoàng thượng nghe xong khoát khoát tay, tằng hắng vài tiếng rồi nói, “Chư vị tài tử mau bình thân.”
Tất cả đứng dậy, Hoàng thượng hài lòng gật đầu, “Cả ba vị đều là thanh niên tài trí hơn người, vị nào là Trạng nguyên gia a?”
Ân Tịch Ly tiến lên một bước, hành lễ với Hoàng thượng, “Tiểu sinh Ân Tịch Ly, tham kiến Hoàng thượng.”
“Nga…Ngẩng đầu lên trẫm xem.”
Ân Tịch Ly từ tốn ngẩng đầu, đồng thời cũng xem tướng luôn cho Nam Cảnh đế Trần Tĩnh. Vừa liếc mắt qua, Ân Tịch Ly đã ngầm than thở, tướng hôn quân, mặt đoản mệnh, vô tài vô đức, vô phúc vô phận…Một năm sau ắt gặp sát sinh chi hỏa, có thể còn liên lụy đến thân nhân.
Trần Tĩnh cực kỳ hảo nam sắc, dĩ nhiên thấy được dung mạo tuấn mỹ tiêu sái của Ân Tịch Ly là hắn tán tụng không ngớt, có điều, Trần Tĩnh chỉ thích thiếu niên nhu nhược, Ân Tịch Ly tuy rằng nhã nhặn, nhưng thoạt nhìn lại kiệt ngạo bất tuân, rất có khí phách, cho nên Trần Tĩnh chỉ xem người này như nhân tài, hơn nữa khi đọc qua văn chương của người đó liền có ấn tượng sâu sắc, không khỏi gật đầu, “Tịch Ly quả là tài năng trụ cột của Nam Cảnh.” Nói đoạn, cười hỏi, “Có nguyện ý làm quan không?”
Ân Tịch Ly cười, “Tâu, có.”
“Vậy thì muốn làm chức quan gì.” Trần Tĩnh tiếp tục hỏi.
Ân Tịch Ly bình thản trả lời, “Phủ doãn Nhạc Đô.”
“A…”
Ân Tịch Ly vừa phát ngôn xong, tất cả mọi người đều hít ngược vào một hơi lãnh khí, Phủ doãn Nhạc Đô không phải là chức quan nhỏ, Ân Tịch Ly này đúng ngông cuồng a! Bất quá…Tiền Phủ doãn Nhạc Đô vừa hồi hương, tạm thời hiện tại do Quý tướng cùng Mặc Tây Nhung giám hộ, Trần Tĩnh đang tuyển chọn nhân tài, hôm nay nghe Ân Tịch Ly nhắc tới, liền thuận theo, “Tịch Ly quả là rất tự tin.”
Ân Tịch Ly gật đầu, “Đại trượng phu đương nhân bất nhượng[23].”
“Hảo!” Trần Tĩnh cảm thấy tâm đắc với người này, liền cười hỏi, “Ngươi vừa thi đậu Trạng nguyên, học vấn đầy mình, đó là sự thực, thế nhưng lại không có kinh nghiệm quan trường, làm sao đảm đương chức Phủ doãn Nhạc Đô này? Như vậy đi, nếu ngươi có thể nêu ra lý do khiến trẫm tín phục, trẫm sẽ phong chức Phủ doãn Nhạc Đô cho nguơi!”
Ân Tịch Ly nghe xong gật đầu, nói, “Khởi bẩm Hoàng thượng, chính vì tiểu sinh chưa từng làm quan nên mới thích hợp để đảm nhiệm vị trí Phủ doãn Nhạc Đô.”
“Nga?” Trần Tĩnh mơ hồ hỏi, “Lời đó giải thích như thế nào?”
Ân Tịch Ly thản nhiên, “Tiểu sinh từ phương xa đến, tại Nhạc Đô không có quan hệ, không thân hữu, không dính dáng tới ai, không tính toán thiệt hơn…Chỉ trung thành với Hoàng thất, ở Nhạc Đô này, ai ai tiểu sinh cũng thẳng thắn tra xét được.”
…
Lời vừa nói ra, quần thần tứ phía người người đều cảm thấy bất an, cho rằng Ân Tịch Ly kia là kẻ cuồng ngạo, hơn nữa hắn còn một mực tuyên bố gây đe dọa đến quyền lợi và địa vị của nhiều người ở Nhạc Đô, đương nhiên là phải phản đối.
Thật ra, phản ứng của các quần thần trước khẩu khí của Ân Tịch Ly khiến tâm tư Trần Tĩnh bị lung lạc. Cũng dễ hiểu thôi, hiện tại cả triều văn võ đều có dụng tâm mờ ám, kiến phong sử đà, cứ theo tình hình này dù cho Viên Liệt đoạt mất ngôi vị của hắn, cũng chả ai đoái hoài tới. Mà Ân Tịch Ly xem ra có thể đối phó với bọn người kia. Thế lực của Trần gia hoàng triều tại Nhạc Đô vốn nhỏ bé, hầu hết quyền hành đều bị tứ đại gia tộc nắm giữ, có Ân Tịch Ly nháo thượng nhất nháo[24], mối liên kết vững chắc kia chung quy có thể bị tách ra thành thiên ti vạn lũ, có chuyển cơ thì cũng có sinh cơ[25], đáng để thử một lần.
Trước khi Ân Tịch Ly đến, đã sớm nắm bắt được thời cuộc, trong lòng hắn hiểu rõ, thứ duy nhất có thể làm cho Trần Tĩnh động tâm là gì! Nói một cách dễ hiểu, bây giờ bản thân hắn cho dù có can thiệp thế nào cũng vô dụng, chắc chắn sẽ có loạn xảy ra, sau đó bất luận hậu quả bên ngoài hoàng cung có ra sao, cũng gây được hấp lực đối với Trần Tĩnh vốn đang muốn tiêu diệt vây cánh của tứ đại gia tộc. Tương tự, bên trong tứ đại gia tộc, có một gia tộc đang ra sức chống đối hai gia tộc vốn hòa hảo với nhau, gia tộc còn lại thì không ngụ tại Nhạc Đô. Gia tộc đối kháng kia hiện đang kết bè kết phái chống lại lưỡng đại gia tộc, bên nào cũng mong muốn làm suy yếu thế lực của đối phương, nên cứ để tự nhiên mà loạn là tốt nhất!
“Hoàng thượng, thần tiến cử Ân Tịch Ly!” Lúc này Quý Tư ra mặt.
“Thần cũng tiến cử, Hoàng thượng, Ân Tịch Ly đích thực tài cao, tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại có năng lực hơn người!” Mặc Tây Nhung cũng bước lên.
Trần Tĩnh thấy cả hai vị lão tiền bối Mặc Tây Nhung và Quý Tư cùng nhau đề cử, liền thuận ý gật đầu, “Vậy cũng tốt, Ân Tịch Ly, trước tiên ngươi tạm thời nhậm chức Phủ doãn Nhạc Đô, làm thử ba tháng cho ta xem, thế nào a?”
Ân Tịch Ly gật đầu, “Đa tạ Hoàng thượng”
Sau khi đứng dậy, liền ném cho Viên Liệt một cái nhìn đầy đắc ý, như muốn hỏi__lợi hại không?
Viên Liệt thở dài, tên này, nhất định cả Nhạc Đô sẽ bị hắn quấy một trận long trời lở đất, xem ra về sau mỗi ngày đều phi phàm náo nhiệt, riêng điểm này đã có thể dự kiến được.
“Bây giờ đến…Bảng nhãn.” Trần Tĩnh ngẩng đầu, quan sát La Tử Minh, xoa cằm nhìn bài thi vừa được đưa tới, “Ta đích thực đã già rồi, ngươi nói xem, hôm qua ta nhìn thấy còn tưởng là Triệu Bân, không ngờ lại là Triệu Uân a.”
“Hoàng thượng.”
Lúc này, bên Hữu đại thần[26] nhận ra La Tử Minh, bước ra khởi tấu, “Người này không phải Triệu Bân a, mà là La Tử Minh đứng đầu trong tứ đại tài tử!”
Trần Tĩnh sửng sốt, “A?”
Nói đoạn, nhìn Quý Tư, hỏi, “Quý Tư, đây là?”
Quý Tư hơi bối rối, có điều vừa rồi trước khi vào cửa Ân Tịch Ly đã dặn hắn, nếu Hoàng đế hỏi tới, cứ nhìn sang Triệu Khải Đồng là được!
Quý Tư xoay mặt nhìn Triệu Khải Đồng, chỉ thấy Triệu Khải Đồng hiện chăm chú nhìn La Tử Minh với nhãn thần phức tạp.
“La Tử Minh!” Trần Tĩnh tựa hồ hơi tức giận, hỏi, “Đây là thế nào?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng.”
Không đợi La Tử Minh nói, chợt thấy Triệu Khải Đồng bước lên một bước, thưa với Trần Tĩnh, “Đây chính là nhi tử của thần, Triệu Uân.”
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Lập tức nghe Triệu Khải Đồng nói với vẻ mặt bình tĩnh, “Thần có hai nhi tử, trưởng tử Triệu Bân, đứa này là Triệu Uân…là thứ tử của thần, phụ thân hắn La Thiên trước kia là thuộc hạ của thần, vì thần mà ra vào sinh ra tử, thế nên khi hắn tuổi tác đã lớn mà vẫn không có con nối dòng, thần liền đem nhi tử cho hắn nhận làm con thừa tự, đặt tên La Tử Minh.”
“Nga!” Trần Tĩnh gật đầu, cười nói, “Thì ra là thế a, khó trách…”
“Chúng thần chẳng còn lạ gì hắn nữa, La Tử Minh tài cao là điều tất cả mọi người tại Nhạc Đô đều biết, vốn cũng đang bất mãn vì sao hắn không đỗ Trạng nguyên, không ngờ lại đụng phải đối thủ cạnh tranh khó lường.”
“Thế nhưng trên hoàng bảng đích thị viết tên Triệu Bân a.” Ân Tịch Ly giả vờ không lý giải được, hỏi Quý Tư.
Quý Tư hiện đã sáng tỏ mọi sự, hòa theo, “Lỗi là ở Hoàng bảng ghi không chính xác, vì tên giống nhau như thế, nên thần nghĩ vừa rồi bản sao bài thi được gởi đi bị nhầm lẫn với bài thi của Triệu Uân, dẫn tới tất cả mọi người cứ tưởng là Triệu Bân, đều do thần sơ suất.”
Trần Tĩnh gật đầu, cười nói, “Tướng gia bận rộn, khó tránh khỏi đôi khi sơ xuất, việc này cũng không hệ trọng gì.”
Triệu Khải Đồng thuận ý nói, “Nhi tử Triệu Bân của ta là võ tướng, nên sẽ không tới tham gia cuộc thi.”
“Ân.” Trần Tĩnh gật gù, “Tốt lắm tốt lắm, Tử Minh tài cao trẫm đã sớm được nghe tới, thật xứng danh Bảng nhãn.”
La Tử Minh chợt ngẩn ngơ, Trần Miễn phía sau thúc hắn một cái, ý bảo hắn mau nhanh chóng tạ ơn, La Tử Minh liền định thần lại, hướng Trần Tĩnh tạ lễ, cảm thấy thật khó tin, trong nháy mắt hiểm nguy biến thành phúc lợi, tiền đồ tẫn hủy[27] hóa ra tiền đồ vô lượng.
Ân Tịch Ly đứng điềm nhiên như không có việc gì, tựa hồ tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan tới hắn, Viên Liệt nhìn hắn một cái, ý muốn hỏi__Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?
Ân Tịch Ly cười xấu xa__Ngươi đoán xem~
Một chiêu này của Ân Tịch Ly, khiến Triệu Khải Đồng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết được thật ra ai đã đánh hắn một đòn, đương nhiên, Triệu Bân văn ngu võ dốt kia, lúc này vẫn còn bị trói trong sơn động cầu người đến cứu mạng.
Ân Tịch Ly nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, đồng thời hỏi Quý Tư, “Tướng gia, tại sao lại cho gọi La Tử Minh đến? Còn Triệu Bân đâu rồi?”
“Hôm nay Triệu Bân rời thành, đi nghênh đón cha hắn.” Quý Tư nói, “Người ta bảo Triệu Khải Đồng nghe được nhi tử của hắn đậungôi Bảng nhãn nên thập phần vui mừng, cố tình đến diện kiến Thánh giá, Hoàng thượng còn hứa sẽ ban thưởng cho hắn. Dù gì Triệu Khải Đồng cũng là Phiên vương, thân phận nhạy cảm, khó xác định rõ ràng, tốt nhất là không nên gây hiềm khích.”
Ân Tịch ly nghe xong, gật đầu, “Nga…”
La Tử Minh nghe Trần Miễn thuật lại mà biết được chuyện Mẫn Thanh Vân chính là Tân khoa Trạng nguyên Ân Tịch Ly, cũng cúi đầu không dám nhìn hắn, tựa hồ xấu hổ vô cùng.
Ân Tịch Ly thản nhiên mỉm cười, hỏi, “La Tử Minh a, ngươi muốn sung quân biên cương, hủy hoại tiền đồ phải không? Hay là muốn tên đề bảng vàng thăng quan tiến chức?”
La Tử minh sửng sốt, hắn không nghĩ bản thân vẫn còn được cơ hội ấy.
“Tử Minh!” Trần Miễn khuyên hắn, “Ngươi cứ nói ra cho Ân đại ca biết, Ân đại ca rất bản lĩnh, hắn nhất định có thể giúp ngươi!”
La Tử Minh dùng nhãn thần phức tạp nhìn Trần Miễn giây lát, rồi lại cúi mặt im lặng.
“Tử Minh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?” Mạc Tiếu Trúc cũng không kiềm chế được, hỏi, “Vì sao phải đi thi giúp Triệu Bân kia? Ngươi cái gì cũng không thiếu, có tiền có thế, còn đi làm loại chuyện dẫn đến trảm đầu này để mà chi? Ngươi khổ học mười năm cuối cùng để làm cái gì?”
La Tử Minh chỉ cau mày không đáp, thần tình phức tạp, tựa hồ đã tuyệt vọng, lại thoáng chút phẫn uất.
Quý Tư cũng nhận thức được tình thế, hỏi, “La Tử Minh, rốt cuộc là có ẩn tình gì? Phải chăng có chuyện gì khó nói?”
La Tử Minh ngoan cố không mở miệng, Trần Miễn lo lắng, đưa tay đẩy hắn một cái, khóe mắt đỏ hoe nói, “Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?”
La Tử Minh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn thương tâm thì cũng rất khổ sở, nhưng bất đắc dĩ không thể mở miệng, chỉ đành thở dài một tiếng, cúi xuống tiếp tục lặng thinh.
Ân Tịch Ly đứng một bên quan sát, Viên Liệt hỏi hắn, “Chuyện gì đang xảy ra?”
Ân Tịch Ly cười, nói, “Nga…Không có gì.”
Tất cả mọi người nhăn mày, nghĩ bụng, vị Tân khoa Trạng nguyên này đúng là lòng dạ khó lường, người ta đang đối mặt với vấn đề sinh tử, làm thế nào lại xem như ‘không có gì’ được.
Ân Tịch Ly sờ sờ cằm, hỏi, “Được rồi, Triệu Khải Đồng kia, bao giờ tới được thành Nhạc Đô?”
“Cũng nhanh thôi.” Quý Tư nhìn sắc trời, Ân Tịch Ly đưa ngón tay ngoắc ngoắc Viên Liệt, Viên Liệt chau mi, nhưng cũng tiến lại gần, nghe được hắn thì thầm vào tai vài câu, Viên Liệt nhíu mày, “A?”
Ân Tịch Ly nhướn mắt một cái, “Ngươi hẳn là có thể làm được đúng không? Tỏ ra chút lòng thành đi!”
Viên Liệt sinh khí, “Việc này sao có thể làm được?”
Ân Tịch Ly nhăn nhó, quay qua nói với Trần Miễn, “Biện pháp thì ta đã có rồi, chỉ cần phiền Viên tướng quân ra tay một phen thôi, có điều người ta lại không muốn hỗ trợ, nên đành thấy chết mà không thể cứu vậy, bằng không ngươi van cầu hắn đi.”
Viên Liệt mở to hai mắt nhìn Ân Tịch Ly.
Trần Miễn bước qua quỳ xuống trước mặt Viên Liệt cầu xin hắn giúp, La Tử Minh thấy thế chịu không được, đến đỡ Trần Miễn đứng lên.
Trần Miễn trừng hắn, “Tốt nhất là ngươi cũng ngoan ngoãn cầu xin Viên tướng quân hỗ trợ đi, ngươi không nghĩ rằng, La gia ngươi còn có mỗi mình ngươi là hậu nhân, nếu ngươi bỏ mạng, ngươi bảo La lão gia tử cùng phu nhân phải làm sao đây?”
Trần Miễn nói ra khiến sắc mặt La Tử minh lại càng thêm vài phần khó coi, trái lại vẻ mặt Ân Tịch Ly thì thoáng hiện nét cười châm chọc.
Viên Liệt chứng kiến Trần Miễn phải quỳ xuống cầu xin hắn, cũng khó xử, có điểm bất mãn nhìn Ân Tịch Ly, chợt thấy Ân Tịch Ly nói với Viên Lạc, “Ai nha, sao đại ca ngươi lại như vậy a, trước kia ta cứ tưởng là hắn ngoại lãnh nội nhiệt[21], không ngờ nha…”
Viên Lạc cuống cuồng lên, hắn vội tới bên Viên Liệt, “Đại ca!”
Viên Liệt đúng dở khóc dở cười, hắn chưa từng thấy ai xảo quyệt như Ân Tịch Ly, cân nhắc một chút thấy cũng không sao, đành bảo Trần Miễn đứng lên, “Được rồi, ta sẽ làm hết sức a!”
Nói đoạn, liền gọi tới một vài thị vệ, kề tai, nhỏ giọng phân phó mấy câu.
Đám thị vệ kia cũng có vẻ mù mờ không hiểu, nhìn Viên Liệt một khắc, như muốn hỏi__phải làm thế thật sao?
Viên Liệt vung tay, lệnh cho bọn họ đi ngay!
Bốn người kia không còn cách nào khác, đành lập tức xuất hành.
Tất cả mọi người đều nhìn Viên Liệt lẫn Ân Tịch Ly đầy hiếu kỳ__làm cái gì vậy nhỉ?
Viên Liệt thở dài không chịu nói, bực bội trong lòng, Ân Tịch Ly làm thế là có mục đích gì?
Chờ đuổi hết người đi, Ân Tịch Ly cất tiếng ho khan, nói với Viên Lạc, “Viên Lạc a, ngươi có y phục trịnh trọng gì gì đó, thích hợp để tiến cung không? Phải uy vũ, tiêu sái chút.”
Viên Lạc gật đầu, “Có thì có đó…nhưng là…”
Ân Tịch Ly cười, “Mượn một bộ mặc tạm được chứ?”
Viên Lạc gật đầu, sai người đi lấy.
Ân Tịch Ly lại nói với Quý Tư và Mặc Tây Nhung, “Nhị vị lão tiền bối a, chẳng phải các ngài còn bận bịu rất nhiều việc sao?”
“Ách…” Cả hai người sực nhớ ra, thế nhưng vẫn lại nhìn La Tử Minh.
Ân Tịch Ly gãi gãi cằm, “Quý tướng, ngài cứ yên tâm, phó thác cả cho ta, cam đoan không đánh mà thắng một cách thuận lợi!”
Quý Tư và Mặc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau, Quý Tư hoàn toàn tin tưởng Ân Tịch Ly, Mặc Tây Nhung cũng đối với hắn phi thường tâm đắc, xét thấy thanh niên này hơn người, nên gật đầu, rồi cùng nhau đi.
Ân Tịch Ly nhìn hai người rời khỏi, mỉm cười, chạy vào trong thư phòng.
Hết lục lại tìm bên trong hộp gấm, lấy bài thi của La Tử Minh ra.
Tất cả đều nhìn hắn vô phương lý giải, chỉ thấy Ân Tịch Ly xuống bút, tại bên dưới chữ Bân trong Triệu Bân, thêm vào một chữ‘Bối’ (贝), Triệu Bân (斌) liền biến thành Triệu Uân (赟).
Mọi người thở hắc ra một cái, La Tử Minh giương mắt nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly trông thấy thần sắc trên mặt hắn, mỉm cười, “Xem ra ta đoán không sai a.”
La Tử Minh cúi đầu im lặng, Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vai hắn, cười bảo, “Nhận ra chỗ khác biệt của ngươi với Triệu Bân rồi sao?”
La Tử Minh nhìn hắn.
“Ngươi nhiều ‘bối’ hơn hắn, có tiền đồ a.” Nói xong, vừa cười vừa cầm bài thi trả về chỗ cũ, đi ra ngoài, “Không còn việc gì nữa, ăn thôi ăn thôi!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Tiếu Trúc hỏi Trần Miễn, “Dễ dàng như vậy sao?”
Trần Miễn không lý giải nổi, chẳng thể làm gì khác hơn là theo Ân Tịch Ly ra ngoài, hỏi, “Ân đại ca?”
Ân Tịch Ly cười ha hả nói, “Trần Miễn a, Hoàng đế háo sắc, tiểu bạch thố ngươi đi vào, nhỡ khiến hắn chú ý thì làm sao bây giờ?”
Trần Miễn tái mặt.
Ân Tịch Ly hắc hắc cười xấu xa, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói đôi ba câu, Trần Miễn tỏ vẻ mặt bội phục nhìn Ân Tịch Ly, “Ân đại ca, quả là thông minh!”
Ân Tịch Ly nhướn mày, “Đúng vậy!”
Cả đám tiền hô hậu ủng tiến về phía trước, Viên Lạc hỏi Viên Liệt, “Đại ca, tính cách của Ân Tịch ly này rốt cuộc là thế quái nào a?”
Viên Liệt sắc mặt khó coi, nhịn cả buổi cuối cùng phán một câu, “Rồi cũng có ngày yêu nghiệt này bị người ta thu phục, để hắn khỏi kiêu ngạo mà chơi trội, gây chuyện thị phi nữa.”
Viên Lạc trái lại cười, nói, “Ca, mọi lần ngươi đâu có nói nhiều vậy!”
Sắc mặt của Viên Liệt càng tăng thêm vài phần khó coi.
Ăn, uống rượu, thay y phục, toàn bộ đều thu xếp chuẩn bị xong, tất cả mọi người tập trung tới Thái học viện, chờ Thánh chỉ.
Nhưng kỳ quái ở chỗ, những người tiến cung diện kiến Thánh giá là: “Ân Tịch Ly, La Tử Minh, Trần Miễn.”
Đại thái giám tuyên chỉ, “Thỉnh Trạng nguyên gia, Bãng nhãn và Thám hoa lang vào cung.”
Quý Tư không đồng tình, hỏi Ân Tịch Ly, “Ai, vì sao lại là La Tử Minh tiến cung?”
Ân Tịch Ly nâng mày, “Chính Hoàng thượng phân phó a, cho Bãng nhãn tiến cung.”
“Thế nhưng…Bảng nhãn kia chẳng phải là Triệu Bân sao?” Quý Tư và Mặc Tây Nhung có phần không hiểu.
“Ai nói là Triệu Bân?” Ân Tịch Ly nhướn mày một cái, “Sao lại có Triệu Bân?”
“Đây là…”Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung nhìn trái nhìn phải, quả thật không tìm được Triệu Bân.
“Thế nhưng…” Quý Tư vẫn còn có điểm khúc mắt.
Ân Tịch Ly hỏi, “Quý Tư, bài thi đó có đúng là của Bảng nhãn hay không?”
“Đúng vậy!” Quý Tư gật đầu.
“Vậy bài thi chính là do La Tử Minh viết phải không?” Ân Tịch Ly tiếp tục hỏi.
Quý Tư lại gật đầu.
“Như vậy được rồi, hắn đã viết ra bài thi được chọn là Bảng nhãn, thì hắn là Bảng nhãn, Thánh chỉ truyền xuống mời Bảng nhãn tiến cung, hắn không đi còn ai đi đây?”
“Ách…”
Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung nghe Ân Tịch Ly phát ngôn ngang ngược, không biết phải nói gì hơn, rốt cuộc chỉ thấy Ân Tịch Ly nháy mắt một cái với hai người, nhờ đó Quý Tư bèn có phần dứt khoát, vung tay, “Nếu đã xác định như thế rồi, tiến cung thôi!”
Vì vậy, mọi người cùng tiến cung.
Lại nói về Triệu Bân hiện tại đang ở đâu? Kể cũng thú vị, Triệu Bân vốn đã đến ngoại thành để nghênh tiếp phụ thân hắn, bất ngờ có một nhóm người xông ra, bắt hắn đi, trói gô hắn lại tống vào tận cùng một cái hang động ở nơi hoang sơn dã tĩnh[22], còn có người đứng gác bên ngoài.
Triệu Khải Đồng đến cửa ngoại thành, không thấy Triệu Bân, mà chỉ gặp mấy người thị vệ bảo rằng Triệu Bân đang ở Thái học viện, cùng với những môn sinh khác nghe Quý Tư thuyết giảng lễ nghi nên không tiện rời đi.
Triệu Khải Đồng chẳng chút ngờ vực, gật đầu, nghĩ cũng tốt, đợi lúc diện kiến Thánh thượng rồi hẵn gặp.
…
Khi Ân Tịch Ly vào Hoàng cung, phần trọng yếu vẫn là lễ nghi rườm rà, hiển nhiên khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy nên không cần phải bình luận nhiều.
Lại nói Ân Tịch Ly hiện tại theo Quý Tư vào điện, tận mắt thấy Hoàng đế cao cao tại thượng, ngồi sau Long án thư.
Mọi người tiến lên hành đại lễ, Hoàng thượng nghe xong khoát khoát tay, tằng hắng vài tiếng rồi nói, “Chư vị tài tử mau bình thân.”
Tất cả đứng dậy, Hoàng thượng hài lòng gật đầu, “Cả ba vị đều là thanh niên tài trí hơn người, vị nào là Trạng nguyên gia a?”
Ân Tịch Ly tiến lên một bước, hành lễ với Hoàng thượng, “Tiểu sinh Ân Tịch Ly, tham kiến Hoàng thượng.”
“Nga…Ngẩng đầu lên trẫm xem.”
Ân Tịch Ly từ tốn ngẩng đầu, đồng thời cũng xem tướng luôn cho Nam Cảnh đế Trần Tĩnh. Vừa liếc mắt qua, Ân Tịch Ly đã ngầm than thở, tướng hôn quân, mặt đoản mệnh, vô tài vô đức, vô phúc vô phận…Một năm sau ắt gặp sát sinh chi hỏa, có thể còn liên lụy đến thân nhân.
Trần Tĩnh cực kỳ hảo nam sắc, dĩ nhiên thấy được dung mạo tuấn mỹ tiêu sái của Ân Tịch Ly là hắn tán tụng không ngớt, có điều, Trần Tĩnh chỉ thích thiếu niên nhu nhược, Ân Tịch Ly tuy rằng nhã nhặn, nhưng thoạt nhìn lại kiệt ngạo bất tuân, rất có khí phách, cho nên Trần Tĩnh chỉ xem người này như nhân tài, hơn nữa khi đọc qua văn chương của người đó liền có ấn tượng sâu sắc, không khỏi gật đầu, “Tịch Ly quả là tài năng trụ cột của Nam Cảnh.” Nói đoạn, cười hỏi, “Có nguyện ý làm quan không?”
Ân Tịch Ly cười, “Tâu, có.”
“Vậy thì muốn làm chức quan gì.” Trần Tĩnh tiếp tục hỏi.
Ân Tịch Ly bình thản trả lời, “Phủ doãn Nhạc Đô.”
“A…”
Ân Tịch Ly vừa phát ngôn xong, tất cả mọi người đều hít ngược vào một hơi lãnh khí, Phủ doãn Nhạc Đô không phải là chức quan nhỏ, Ân Tịch Ly này đúng ngông cuồng a! Bất quá…Tiền Phủ doãn Nhạc Đô vừa hồi hương, tạm thời hiện tại do Quý tướng cùng Mặc Tây Nhung giám hộ, Trần Tĩnh đang tuyển chọn nhân tài, hôm nay nghe Ân Tịch Ly nhắc tới, liền thuận theo, “Tịch Ly quả là rất tự tin.”
Ân Tịch Ly gật đầu, “Đại trượng phu đương nhân bất nhượng[23].”
“Hảo!” Trần Tĩnh cảm thấy tâm đắc với người này, liền cười hỏi, “Ngươi vừa thi đậu Trạng nguyên, học vấn đầy mình, đó là sự thực, thế nhưng lại không có kinh nghiệm quan trường, làm sao đảm đương chức Phủ doãn Nhạc Đô này? Như vậy đi, nếu ngươi có thể nêu ra lý do khiến trẫm tín phục, trẫm sẽ phong chức Phủ doãn Nhạc Đô cho nguơi!”
Ân Tịch Ly nghe xong gật đầu, nói, “Khởi bẩm Hoàng thượng, chính vì tiểu sinh chưa từng làm quan nên mới thích hợp để đảm nhiệm vị trí Phủ doãn Nhạc Đô.”
“Nga?” Trần Tĩnh mơ hồ hỏi, “Lời đó giải thích như thế nào?”
Ân Tịch Ly thản nhiên, “Tiểu sinh từ phương xa đến, tại Nhạc Đô không có quan hệ, không thân hữu, không dính dáng tới ai, không tính toán thiệt hơn…Chỉ trung thành với Hoàng thất, ở Nhạc Đô này, ai ai tiểu sinh cũng thẳng thắn tra xét được.”
…
Lời vừa nói ra, quần thần tứ phía người người đều cảm thấy bất an, cho rằng Ân Tịch Ly kia là kẻ cuồng ngạo, hơn nữa hắn còn một mực tuyên bố gây đe dọa đến quyền lợi và địa vị của nhiều người ở Nhạc Đô, đương nhiên là phải phản đối.
Thật ra, phản ứng của các quần thần trước khẩu khí của Ân Tịch Ly khiến tâm tư Trần Tĩnh bị lung lạc. Cũng dễ hiểu thôi, hiện tại cả triều văn võ đều có dụng tâm mờ ám, kiến phong sử đà, cứ theo tình hình này dù cho Viên Liệt đoạt mất ngôi vị của hắn, cũng chả ai đoái hoài tới. Mà Ân Tịch Ly xem ra có thể đối phó với bọn người kia. Thế lực của Trần gia hoàng triều tại Nhạc Đô vốn nhỏ bé, hầu hết quyền hành đều bị tứ đại gia tộc nắm giữ, có Ân Tịch Ly nháo thượng nhất nháo[24], mối liên kết vững chắc kia chung quy có thể bị tách ra thành thiên ti vạn lũ, có chuyển cơ thì cũng có sinh cơ[25], đáng để thử một lần.
Trước khi Ân Tịch Ly đến, đã sớm nắm bắt được thời cuộc, trong lòng hắn hiểu rõ, thứ duy nhất có thể làm cho Trần Tĩnh động tâm là gì! Nói một cách dễ hiểu, bây giờ bản thân hắn cho dù có can thiệp thế nào cũng vô dụng, chắc chắn sẽ có loạn xảy ra, sau đó bất luận hậu quả bên ngoài hoàng cung có ra sao, cũng gây được hấp lực đối với Trần Tĩnh vốn đang muốn tiêu diệt vây cánh của tứ đại gia tộc. Tương tự, bên trong tứ đại gia tộc, có một gia tộc đang ra sức chống đối hai gia tộc vốn hòa hảo với nhau, gia tộc còn lại thì không ngụ tại Nhạc Đô. Gia tộc đối kháng kia hiện đang kết bè kết phái chống lại lưỡng đại gia tộc, bên nào cũng mong muốn làm suy yếu thế lực của đối phương, nên cứ để tự nhiên mà loạn là tốt nhất!
“Hoàng thượng, thần tiến cử Ân Tịch Ly!” Lúc này Quý Tư ra mặt.
“Thần cũng tiến cử, Hoàng thượng, Ân Tịch Ly đích thực tài cao, tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại có năng lực hơn người!” Mặc Tây Nhung cũng bước lên.
Trần Tĩnh thấy cả hai vị lão tiền bối Mặc Tây Nhung và Quý Tư cùng nhau đề cử, liền thuận ý gật đầu, “Vậy cũng tốt, Ân Tịch Ly, trước tiên ngươi tạm thời nhậm chức Phủ doãn Nhạc Đô, làm thử ba tháng cho ta xem, thế nào a?”
Ân Tịch Ly gật đầu, “Đa tạ Hoàng thượng”
Sau khi đứng dậy, liền ném cho Viên Liệt một cái nhìn đầy đắc ý, như muốn hỏi__lợi hại không?
Viên Liệt thở dài, tên này, nhất định cả Nhạc Đô sẽ bị hắn quấy một trận long trời lở đất, xem ra về sau mỗi ngày đều phi phàm náo nhiệt, riêng điểm này đã có thể dự kiến được.
“Bây giờ đến…Bảng nhãn.” Trần Tĩnh ngẩng đầu, quan sát La Tử Minh, xoa cằm nhìn bài thi vừa được đưa tới, “Ta đích thực đã già rồi, ngươi nói xem, hôm qua ta nhìn thấy còn tưởng là Triệu Bân, không ngờ lại là Triệu Uân a.”
“Hoàng thượng.”
Lúc này, bên Hữu đại thần[26] nhận ra La Tử Minh, bước ra khởi tấu, “Người này không phải Triệu Bân a, mà là La Tử Minh đứng đầu trong tứ đại tài tử!”
Trần Tĩnh sửng sốt, “A?”
Nói đoạn, nhìn Quý Tư, hỏi, “Quý Tư, đây là?”
Quý Tư hơi bối rối, có điều vừa rồi trước khi vào cửa Ân Tịch Ly đã dặn hắn, nếu Hoàng đế hỏi tới, cứ nhìn sang Triệu Khải Đồng là được!
Quý Tư xoay mặt nhìn Triệu Khải Đồng, chỉ thấy Triệu Khải Đồng hiện chăm chú nhìn La Tử Minh với nhãn thần phức tạp.
“La Tử Minh!” Trần Tĩnh tựa hồ hơi tức giận, hỏi, “Đây là thế nào?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng.”
Không đợi La Tử Minh nói, chợt thấy Triệu Khải Đồng bước lên một bước, thưa với Trần Tĩnh, “Đây chính là nhi tử của thần, Triệu Uân.”
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Lập tức nghe Triệu Khải Đồng nói với vẻ mặt bình tĩnh, “Thần có hai nhi tử, trưởng tử Triệu Bân, đứa này là Triệu Uân…là thứ tử của thần, phụ thân hắn La Thiên trước kia là thuộc hạ của thần, vì thần mà ra vào sinh ra tử, thế nên khi hắn tuổi tác đã lớn mà vẫn không có con nối dòng, thần liền đem nhi tử cho hắn nhận làm con thừa tự, đặt tên La Tử Minh.”
“Nga!” Trần Tĩnh gật đầu, cười nói, “Thì ra là thế a, khó trách…”
“Chúng thần chẳng còn lạ gì hắn nữa, La Tử Minh tài cao là điều tất cả mọi người tại Nhạc Đô đều biết, vốn cũng đang bất mãn vì sao hắn không đỗ Trạng nguyên, không ngờ lại đụng phải đối thủ cạnh tranh khó lường.”
“Thế nhưng trên hoàng bảng đích thị viết tên Triệu Bân a.” Ân Tịch Ly giả vờ không lý giải được, hỏi Quý Tư.
Quý Tư hiện đã sáng tỏ mọi sự, hòa theo, “Lỗi là ở Hoàng bảng ghi không chính xác, vì tên giống nhau như thế, nên thần nghĩ vừa rồi bản sao bài thi được gởi đi bị nhầm lẫn với bài thi của Triệu Uân, dẫn tới tất cả mọi người cứ tưởng là Triệu Bân, đều do thần sơ suất.”
Trần Tĩnh gật đầu, cười nói, “Tướng gia bận rộn, khó tránh khỏi đôi khi sơ xuất, việc này cũng không hệ trọng gì.”
Triệu Khải Đồng thuận ý nói, “Nhi tử Triệu Bân của ta là võ tướng, nên sẽ không tới tham gia cuộc thi.”
“Ân.” Trần Tĩnh gật gù, “Tốt lắm tốt lắm, Tử Minh tài cao trẫm đã sớm được nghe tới, thật xứng danh Bảng nhãn.”
La Tử Minh chợt ngẩn ngơ, Trần Miễn phía sau thúc hắn một cái, ý bảo hắn mau nhanh chóng tạ ơn, La Tử Minh liền định thần lại, hướng Trần Tĩnh tạ lễ, cảm thấy thật khó tin, trong nháy mắt hiểm nguy biến thành phúc lợi, tiền đồ tẫn hủy[27] hóa ra tiền đồ vô lượng.
Ân Tịch Ly đứng điềm nhiên như không có việc gì, tựa hồ tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan tới hắn, Viên Liệt nhìn hắn một cái, ý muốn hỏi__Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?
Ân Tịch Ly cười xấu xa__Ngươi đoán xem~
Một chiêu này của Ân Tịch Ly, khiến Triệu Khải Đồng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết được thật ra ai đã đánh hắn một đòn, đương nhiên, Triệu Bân văn ngu võ dốt kia, lúc này vẫn còn bị trói trong sơn động cầu người đến cứu mạng.
Tác giả :
Nhĩ Nhã