Quốc Tướng Gia Thần Toán
Chương 19: Tiền lộ khó lường
Sau một hồi hỗn loạn, nhờ có Viên Liệt kịp thời đến dẹp yên, thư sinh gây rối kia bị người của quan phủ mang đi điều tra, nghe đâu đó là một thư sinh thi mười lần không đỗ, cả nhà nuôi hắn học thi đến tán gia bại sản, cứ như thế hết năm này qua tháng nọ, hắn đâm ra chán ghét việc học hành thi cử, không chỉ hoàn toàn tuyệt vọng, mà còn cảm thấy hổ thẹn với thân nhân…vậy nên dần dần hóa điên.
Về sau Ân Tịch Ly lại hảo tâm giúp thí sinh đó, bắt Viên Liệt xuất ra một trăm lượng bạc cho hắn, để hắn có thể rời nhà lập nghiệp, người này cam đoan đến năm sau sẽ trở thành đại phú hộ ở Giang Nam.
Cuộc thi bị gián đoạn một chút, bất quá cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm, Quý Tư rất bình tĩnh, điềm đạm, trấn an các thí sinh, “Hãy coi đây là một thử thách, để xem khi các ngươi lâm vào tình thế nguy cấp, có thể giữ được bình tĩnh không,”
Các thí sinh đơn giản chỉ hơi bất ngờ, lại cúi đầu tiếp tục làm bài thi, duy có Ân Tịch Ly ở bên trong gian phòng trộm cười, Quý Tư đưa mắt trừng hắn, Ân Tịch Ly đành buồn chán nằm nhoài người ra, dùng cán bút, đùa giỡn với một con nhện trên bàn.
Nghịch ngợm một hồi, hắn nhận ra con nhện đang bò theo một lộ trình kì lạ, lòng vòng như hình người.
Ân Tịch Ly lấy ngòi bút chấm mực, vẽ theo sau con nhện, trên bàn dần hiện rõ lên hình dáng một con người.
Sau khi nối thành một đường, ở trên bàn đã lưu lại một hình vẽ lớn, con nhện kia mới chịu đào tẩu.
Ân Tịch ly tập trung quan sát hình ảnh được vẽ ra một hồi lâu, sờ sờ cằm, cúi đầu im lặng.
Trong lúc ấy, Mặc Tây Nhung nhìn vào cửa phòng hắn mấy lần, lặng lẽ theo dõi, Ân Tịch Ly quả là thần thông đến lợi hại, thảo nào Quý Tư cứ một mực đề cử.
Chờ vất vả cuối cùng cũng hết giờ, Ân Tịch Ly vừa nộp bài thi vừa ngóng ra ngoài, rồi vọt tới cửa nói với mọi người, “Ta đói chết mất, nếu không có bánh bao với đậu tương của các ngươi, chắc đã chết đói trong phòng thi rồi.”
“Đi dùng bữa thôi.” Viên Lạc nói, “Ta đặt chỗ tại tửu lâu rồi, là một gian thượng hạng, Linh nhi cũng bảo muốn đến chúc mừng ngươi.”
Ân Tịch Ly sửng sốt, hỏi, “Tề Linh khỏe rồi sao?”
“Đã khỏe a.” Viên Liệt gật đầu “Mấy ngày trước Hạ Vũ nói nha đầu ăn được lắm, nàng đã bắt đầu ăn mạnh, nên mập lên thêm một chút, lúc trước tiều tụy đáng thương, hiện tại da thịt tròn trĩnh rồi.”
“Thật hay đùa vậy?” Ân Tịch Ly nhìn hắn.
“Thật đó.” Viên Lạc cười ha hả nói, “Thất vương gia nói, nàng khỏe mạnh rồi thì không gả cho ta nữa, để tìm người có gia thế tốt hơn, ngươi khiến ta vuột mất vị hôn thê, giờ ngươi có chịu trách nhiệm hay không?”
Ân Tịch Ly bĩu môi, đạp hắn, “Đừng có trẻ con quá.” Vừa nói vừa bấm bấm đầu ngón tay, cau mày, “Thảo nào, nguyên lai Tề Linh cũng đến a.”
“Làm gì vậy?” Hạ vũ hỏi, nhìn thẳng vào mắt Ân Tịch Ly, như có ý__Tại sao lại công khai chuyện bản thân là thầy tướng số trước mặt bọn người Quý Tư, ngươi cố tình a?
Ân Tịch Ly nhún nhún vai, nói, “Đi, chúng ta đi chén một bữa no nê!”
Nói xong, sải bước đi, Viên Lạc chạy theo, vừa đi vừa nói nói cười cười với hắn.
Hạ Vũ ở phía sau nhăn mặt nhìn theo, Viên Liệt đến bên cạnh, hỏi hắn, “Có đi không?”
Hạ Vũ nghiêng mắt nhìn hắn một chút, trầm giọng vấn, “Ngày hôm qua ngươi đã nói gì với hắn?”
Viên Liệt nhìn lại hắn, mỉm cười, “Không có gì, ta chỉ nói những việc ngươi biết ta biết, người thông minh đều có thể đoán ra.”
Hạ Vũ chau mày, “Ngươi uy hiếp hắn sao? Ta vốn tưởng ngươi cũng là một người quang minh lỗi lạc.”
Viên Liệt thoáng ngẩn người, sau đó nhìn Hạ Vũ bằng biểu hiện đắc ý hẳn lên, nở nụ cười, hỏi, “Quang minh lỗi lạc? Ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách để nói câu đó sao?”
Hạ Vũ sững người, ánh mắt hơi dao động.
Viên Liệt lập tức hùng hổ, bước lên một bước, sấn vào Hạ Vũ, vấn, “Nếu ngươi thật tâm không muốn hắn lưu lại Nhạc Đô, thì hôm qua vì sao lại bỏ đi?”
Hạ Vũ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Viên Liệt.
Viên Liệt nhếch khóe miệng, “Hắn lưu lại đây, không phải cũng có lợi cho ngươi sao? Con người ai chẳng có tư tâm, trong lòng luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, ngươi tự vấn tâm mình một chút đi.”
Hạ Vũ hơi nhíu mày, “Viên Liệt, ta khuyên ngươi đừng quá phận, sau này chỉ sợ ngươi sẽ hối tiếc.”
Viên Liệt khẽ nhướn mày, không nói gì nữa, xoay người đi.
Hạ Vũ đi sau lưng hắn, phía trước, Ân Tịch Ly đang ung dung tự tại mà bước, Viên Lạc ở bên cạnh hắn nói cười, Viên Liệt chậm rãi nối gót theo, tấm lưng kia, khiến Hạ Vũ mơ hồ nhận thấy rất nguy hiểm, trong lòng không hiểu sao chợt đâm ra hối hận.
“Khái khái.” Có tiếng ho khan từ đằng sau truyền tới.
Hạ Vũ sửng sốt, quay đầu lại, liền nhận ra Quý Tư đã ở ngay sau hắn.
“Quý tướng.” Hạ Vũ lập tức thu hồi biểu tình phức tạp trên mặt, hỏi Quý Tư, “Ngài cũng đi ăn sao?”
Quý Tư lắc đầu nói, “Có một số việc không thể thay đổi được.”
Hạ Vũ sửng sốt nhìn Quý Tư.
“Mọi việc đều có số mệnh cả.” Quý Tư nói, “Ân Tịch Ly thông minh như thế, người khác không có khả năng bức bách đâu.”
Hạ Vũ im lặng, nhìn Quý Tư.
Quý Tư vuốt vuốt râu, nói, “Chẳng qua chỉ là thích ứng tùy theo hoàn cảnh thôi.”
Hạ Vũ quan sát Quý Tư một lúc, cười, “Nói thẳng ra là muốn giảng hòa đi.”
“Ha ha ha…”Quý Tư được dịp cười hả hê, Hạ Vũ gọi hắn lại, nói, “Quý tướng, sau này, xin ngài giúp ta chiếu cố hắn.”
Quý tư nhìn Hạ Vũ một chút, gật đầu, phán một câu, “Yên tâm.” Nói xong, thong thả bước đi về phía trước, Mặc Tây Nhung thở phì phò đuổi theo, đồng hành cùng hắn, rồi hỏi, “Ai, lão Quý, không biết lai lịch của Ân công tử như thế nào? Ta vừa đọc bài thi của hắn xong, đến thần thánh còn phải nhường!”
Hạ Vũ thoáng lộ ra vẻ cô độc mà quay đầu lại, chậm rãi theo sau, phía trước mọi người vẫn nói nói cười cười, nhưng hắn cùng Ân Tịch Ly đều ý thức được, con đường trước mặt còn dài, không biết bọn họ có thể cùng nhau đi được bao xa?
Tửu lâu lần này hiển nhiên là không giống với mấy chỗ trước đây, nguy nga lộng lẫy.
“Oa…” Ân Tịch Ly ngưỡng mặt chăm chú quan sát, tán thưởng nói, “Long Phượng các a?”
“Ân, tửu lâu thượng hạng nhất của Nhạc Đô.” Viên Lạc cười, nói, “Thực khách đều là người có địa vị!”
Ân Tịch Ly hơi mím môi lại, nói, “Nơi đây… hay là đổi chỗ khác đi?”
“Sau này nếu ngươi vào triều làm quan, khó tránh khỏi phải giao tiếp cùng những người đó, bây giờ tập thích ứng một chút cũng tốt.” Viên Liệt đi lên, nói, “Công khai là ngươi thân cận với bọn ta, để về sau không ai dám hạ thủ với ngươi.”
Ân Tịch ly đưa mắt sang hắn, đột nhiên hỏi, “Ta nói, ngươi là ai a? Là Viên Liệt thì đã sao?”
Viên Liệt sửng sốt, Hạ Vũ vừa đuổi kịp tới nghe được cũng sửng sốt, chỉ thấy Ân Tịch Ly cười, nhìn Viên Liệt từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, biết ngươi là đại vĩ ba lang (sói đuôi to!!), không ai dám nói ngươi đồng dạng với thỏ đâu, đừng ngụy trang nữa.” Nói xong, thỉnh một cái, nhường Viên Liệt đi đầu, “Thỉnh, lên tiên phong đi, dọa chết bọn chúng!”
Viên Liệt hít sâu một hơi nhìn hắn, Ân Tịch Ly chớp mắt một cái, vẻ mặt vô tư vô tội.
Viên Liệt thở dài, hắn hoàn toàn không có biện pháp, thật đúng với câu, người ngang tàng sợ kẻ liều mạng, kẻ liều mạng sợ đứa vô liêm sỉ, lắc đầu quay người đi lên lầu.
Ân Tịch Ly cười ha hả lên theo, chắp tay sau lưng, ngoắc ngoắc Hạ Vũ.
Hạ Vũ nhướn mày, dở khóc dở cười, ngoài việc bất đắc dĩ lắc đầu thì không còn biết làm gì khác, cũng đi lên theo.
Bên trong lâu, quả nhiên cực kì tương xứng với cái tên Long Phượng các…
Mọi người đi tới đâu cũng liên tục có người đến hành lễ cùng Viên Liệt, quan lại cao thấp các cấp đều líu cả lưỡi, từ Thượng thư, Trung lang, Đô thống, Phó tướng, người nào cũng kính cẩn lễ phép, Ân Tịch Ly thấy biểu hiện của bọn họ dường như chỉ thiếu điều quỳ xuống đất mà tung hô vạn tuế. Trong lòng bất mãn, nguyên lai địa vị của Viên Liệt đã cao đến mức này a…Nói vậy, Nam Cảnh đế khẳng định phải phát hiện ra rồi.
Lên đến lầu ba, vào một gian thượng hạng riêng xa hoa nhất, liền gặp ngay lúc Tề Diệc đang bước ra nhìn quanh, thấy người đến, vội vàng nói, “Tới rồi, chờ cả nửa ngày.”
Viên Liệt đứng ngay cửa, nhận ra bên trong còn có hai người nữa, một người là Tiêu Lạc, người kia đích thực là một tiểu mỹ nhân… Đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí chủ tọa ăn điểm tâm.
Cả đám đều buồn cười, kia chính là Tề Linh ốm đau bệnh tật lúc trước sao, mới không gặp vài hôm đã trắng nõn tròn trịa, bụ bẫm hẳn ra.
Tề Linh đang ăn, thấy mọi người vào tới, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ bánh ngọt xuống, trách móc ca ca nàng, “Sao huynh không báo trước…”
Tề Diệc bật cười nói, “Ăn thì ăn, có sao đâu?”
Tề Linh nhanh nhảu lau lau miệng, nhìn mọi người, mắt liếc thấy Ân Tịch Ly, mặt liền đỏ thêm vài phần.
Hạ Vũ thấy nàng lúng túng, giải vây, “Ta dặn nàng ra sức ăn, như vậy mới có lợi cho thân thể đang hồi phục.”
Mọi người cùng cười, đến bên bàn ngồi xuống.
Ân Tịch Ly được Tề Diệc nhường cho chỗ cạnh Tề Linh, Tề Linh đứng lên hành lễ với hắn, “Đa tạ Ân công tử đã cứu mạng.”
“Ai, đừng khách khí.” Ân Tịch Ly khoát khoát tay cười, quan sát nàng một chút, “Ân, khí sắc trông tốt hơn rồi.”
Tề Linh cho rằng Ân Tịch Ly bảo nàng mập, vội vàng nói, “Lần này ăn xong, về sau không ăn nữa sẽ hết mập.”
“Phốc…” Viên Lạc phun một ngụm rượu ra, cười theo kiểu giảo hoạt, nói, “Tiểu muội, ngươi xấu hổ cái gì vậy, ta còn chưa kịp bảo ngươi béo.”
Tề Linh cầm quả hạnh đào lên ném vào hắn, mọi người cười vang.
Chờ Ân Tịch Ly ngồi xong, tiểu nhị liền tới chờ gọi món.
Mọi người nhường cho Tề Linh chọn, Tề Linh nhìn Ân Tịch Ly ngồi bên cạnh, gọi món ăn rất dè dặt, cả bọn trêu cười nàng, Tề Diệc đơn giản nói với tiểu nhị, “Cái gì ngon nhất cứ đưa lên hết, càng nhiều càng tốt.”
“Hảo ba.” Tiểu nhị vắt khăn lên vai, hỏi, “Có muốn rượu không?”
Ân Tịch Ly cười tủm tỉm.
“Ưm hừm.” Hạ Vũ tằng hắng một tiếng, nói, “Tề tiểu thư không được uống rượu, tốt nhất nên cẩn thận với cả mùi của rượu.”
Mọi người cùng nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly vội lắc đầu, “Vậy tốt nhất là thôi đi, ta cũng không phải tửu quỷ.”
Tiểu nhị xuống lầu chuẩn bị món ăn.
Tề Linh nhìn Ân Tịch Ly, hỏi, “Ân công tử, khảo thí thế nào?”
Ân Tịch Ly nghĩ Tề Linh hỏi rất thẳng thắn, có lẽ là do nhiều năm phải dưỡng ở khuê phòng, không gặp gỡ ngoại nhân nhiều. Vậy cũng tốt, không giả tạo, đơn thuần khả ái, tiện thể trả lời, “Nga, rất tốt.”
“Sẽ đậu Trạng nguyên chứ?” Tề Linh hỏi tiếp.
Tề Diệc định ngăn nàng lại, thì thấy Ân Tịch Ly nháy mắt với nàng, “Nếu đậu có được lễ vật gì không?”
“Huynh muốn thứ gì?” Tề Linh hỏi, “Ca ca nói huynh thích sách, ta cũng có rất nhiều, huynh muốn đọc không?”
“Hảo!” Ân Tịch Ly gật đầu cười ha hả, “Cô nương gia thích đọc sách là hảo sự của sách, đã xinh đẹp còn muốn tu dưỡng thêm sao?”
Tề Linh mặt đỏ tới tai, Viên Liệt nhìn hai người một chút, lắc đầu, tên Ân Tịch Ly này… làm thế nào mà mồm miệng khéo đến vậy?
Không lâu sau, tiểu nhị đưa món ăn lên.
Các món ăn được bày ra trùng trùng điệp điệp trước mắt Tề Linh, mặt của Tề Linh càng ngày càng hồng, “Đâu phải chỉ mình ta ăn đâu.”
Mọi người cùng bắt đầu dùng bữa.
Hạ Vũ thiếu đĩa rau, chợt thấy Tiêu Lạc ngồi bên gắp một đũa cho hắn, cười hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Hạ Vũ có chút khó hiểu, xoay mặt nhìn hắn.
Tiêu Lạc cười, “Hai ngày trước ngươi không để ý đến ta là có ý muốn đấu với ta, hôm nay hình như không vui thật a? Ai đã chọc giận ngươi?”
Hạ Vũ ngạc nhiên, nhíu mày không đáp, cắm đầu cắm cổ ăn, cắn phải một miếng ớt ngâm, cay cực kì.
“Khụ khụ…” Hạ Vũ vỗ ngực ho khan, Tiêu Lạc cười ha hả.
Hạ Vũ hung hăng trợn trừng mắt.
Tiêu Lạc đưa tay lau khóe miệng còn dính nước canh cho hắn, Hạ Vũ cả kinh, gạt ra, cúi đầu tiếp tục ăn, tim đập kịch liệt.
Ân Tịch Ly trông thấy, thương cảm, vừa ăn vừa lắc đầu.
“Thức ăn bị gì sao?” Viên Liệt hỏi hắn.
“Ân, mùi vị rất ổn.” Ân Tịch Ly gật đầu, cắn hết một miếng thịt.
Tề Linh quen thuộc với Ân Tịch Ly rồi, bắt đầu ăn thoải mái. Tuy nàng không có đĩa rau, thế nhưng Tề Diệc dường như đặc biệt chiếu cố nàng, liên tục đưa rau qua cho nàng, trước đây món ăn ngon đến mấy nàng ăn vào đều nôn ra, về sau lại chỉ được ăn rau xanh với đậu hũ, may mà trước bữa Hạ Vũ bảo được phép ăn chút món ăn có thịt, hơn nữa còn có thêm cơm tẻ và điểm tâm. Nhắc đến cũng kỳ quái, ngày trước Tề Linh ăn bao nhiêu vẫn không có tác dụng, giờ ăn một chút cũng mập lên được.
Mọi người vừa ăn vừa cười nói, chợt nghe bên ngoài có ai đó hô một tiếng, “U…Thái tử gia.”
Tất cả đều giật mình, Tề Linh rõ ràng thoáng chút sợ hãi, có phần khẩn trương nhìn qua Tề Diệc, “Ca!”
Tề Diệc lắc đầu nói, “Đừng sợ, có bọn ta ở đây, hắn làm gì được muội?”
“Đúng vậy”, Viên Lạc cũng nói, “Không cần sợ, đừng để ý đến hắn!”
Tề Linh gật đầu, Ân Tịch Ly đưa tay lấy lại trống bỏi từ Hạ Vũ, lắc lộp bộp lộp bộp hai cái, cười ha hả hỏi Tề Linh, “Ai, hôm nay có cơ hội tham gia náo nhiệt, muốn xem hay không?”
Tề Linh gật đầu, nàng đã lớn như vậy mới được xem náo nhiệt lần đầu.
Ân Tịch Ly cười xấu xa nói, “Thế thì sẽ biến hóa một cái cho muội xem, rất thú vị.”
Tề Linh gật đầu cười, nhìn Ân Tịch Ly với ánh mắt đầy thán phục.
Viên Liệt ngồi một bên khẽ nhíu mày, song, thái độ Ân Tịch Ly rất tự nhiên, đối đãi với tiểu muội như thế, hắn đây là cố tình? Hay bản tính vốn như vậy?
Về sau Ân Tịch Ly lại hảo tâm giúp thí sinh đó, bắt Viên Liệt xuất ra một trăm lượng bạc cho hắn, để hắn có thể rời nhà lập nghiệp, người này cam đoan đến năm sau sẽ trở thành đại phú hộ ở Giang Nam.
Cuộc thi bị gián đoạn một chút, bất quá cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm, Quý Tư rất bình tĩnh, điềm đạm, trấn an các thí sinh, “Hãy coi đây là một thử thách, để xem khi các ngươi lâm vào tình thế nguy cấp, có thể giữ được bình tĩnh không,”
Các thí sinh đơn giản chỉ hơi bất ngờ, lại cúi đầu tiếp tục làm bài thi, duy có Ân Tịch Ly ở bên trong gian phòng trộm cười, Quý Tư đưa mắt trừng hắn, Ân Tịch Ly đành buồn chán nằm nhoài người ra, dùng cán bút, đùa giỡn với một con nhện trên bàn.
Nghịch ngợm một hồi, hắn nhận ra con nhện đang bò theo một lộ trình kì lạ, lòng vòng như hình người.
Ân Tịch Ly lấy ngòi bút chấm mực, vẽ theo sau con nhện, trên bàn dần hiện rõ lên hình dáng một con người.
Sau khi nối thành một đường, ở trên bàn đã lưu lại một hình vẽ lớn, con nhện kia mới chịu đào tẩu.
Ân Tịch ly tập trung quan sát hình ảnh được vẽ ra một hồi lâu, sờ sờ cằm, cúi đầu im lặng.
Trong lúc ấy, Mặc Tây Nhung nhìn vào cửa phòng hắn mấy lần, lặng lẽ theo dõi, Ân Tịch Ly quả là thần thông đến lợi hại, thảo nào Quý Tư cứ một mực đề cử.
Chờ vất vả cuối cùng cũng hết giờ, Ân Tịch Ly vừa nộp bài thi vừa ngóng ra ngoài, rồi vọt tới cửa nói với mọi người, “Ta đói chết mất, nếu không có bánh bao với đậu tương của các ngươi, chắc đã chết đói trong phòng thi rồi.”
“Đi dùng bữa thôi.” Viên Lạc nói, “Ta đặt chỗ tại tửu lâu rồi, là một gian thượng hạng, Linh nhi cũng bảo muốn đến chúc mừng ngươi.”
Ân Tịch Ly sửng sốt, hỏi, “Tề Linh khỏe rồi sao?”
“Đã khỏe a.” Viên Liệt gật đầu “Mấy ngày trước Hạ Vũ nói nha đầu ăn được lắm, nàng đã bắt đầu ăn mạnh, nên mập lên thêm một chút, lúc trước tiều tụy đáng thương, hiện tại da thịt tròn trĩnh rồi.”
“Thật hay đùa vậy?” Ân Tịch Ly nhìn hắn.
“Thật đó.” Viên Lạc cười ha hả nói, “Thất vương gia nói, nàng khỏe mạnh rồi thì không gả cho ta nữa, để tìm người có gia thế tốt hơn, ngươi khiến ta vuột mất vị hôn thê, giờ ngươi có chịu trách nhiệm hay không?”
Ân Tịch Ly bĩu môi, đạp hắn, “Đừng có trẻ con quá.” Vừa nói vừa bấm bấm đầu ngón tay, cau mày, “Thảo nào, nguyên lai Tề Linh cũng đến a.”
“Làm gì vậy?” Hạ vũ hỏi, nhìn thẳng vào mắt Ân Tịch Ly, như có ý__Tại sao lại công khai chuyện bản thân là thầy tướng số trước mặt bọn người Quý Tư, ngươi cố tình a?
Ân Tịch Ly nhún nhún vai, nói, “Đi, chúng ta đi chén một bữa no nê!”
Nói xong, sải bước đi, Viên Lạc chạy theo, vừa đi vừa nói nói cười cười với hắn.
Hạ Vũ ở phía sau nhăn mặt nhìn theo, Viên Liệt đến bên cạnh, hỏi hắn, “Có đi không?”
Hạ Vũ nghiêng mắt nhìn hắn một chút, trầm giọng vấn, “Ngày hôm qua ngươi đã nói gì với hắn?”
Viên Liệt nhìn lại hắn, mỉm cười, “Không có gì, ta chỉ nói những việc ngươi biết ta biết, người thông minh đều có thể đoán ra.”
Hạ Vũ chau mày, “Ngươi uy hiếp hắn sao? Ta vốn tưởng ngươi cũng là một người quang minh lỗi lạc.”
Viên Liệt thoáng ngẩn người, sau đó nhìn Hạ Vũ bằng biểu hiện đắc ý hẳn lên, nở nụ cười, hỏi, “Quang minh lỗi lạc? Ngươi cho rằng ngươi có đủ tư cách để nói câu đó sao?”
Hạ Vũ sững người, ánh mắt hơi dao động.
Viên Liệt lập tức hùng hổ, bước lên một bước, sấn vào Hạ Vũ, vấn, “Nếu ngươi thật tâm không muốn hắn lưu lại Nhạc Đô, thì hôm qua vì sao lại bỏ đi?”
Hạ Vũ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Viên Liệt.
Viên Liệt nhếch khóe miệng, “Hắn lưu lại đây, không phải cũng có lợi cho ngươi sao? Con người ai chẳng có tư tâm, trong lòng luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, ngươi tự vấn tâm mình một chút đi.”
Hạ Vũ hơi nhíu mày, “Viên Liệt, ta khuyên ngươi đừng quá phận, sau này chỉ sợ ngươi sẽ hối tiếc.”
Viên Liệt khẽ nhướn mày, không nói gì nữa, xoay người đi.
Hạ Vũ đi sau lưng hắn, phía trước, Ân Tịch Ly đang ung dung tự tại mà bước, Viên Lạc ở bên cạnh hắn nói cười, Viên Liệt chậm rãi nối gót theo, tấm lưng kia, khiến Hạ Vũ mơ hồ nhận thấy rất nguy hiểm, trong lòng không hiểu sao chợt đâm ra hối hận.
“Khái khái.” Có tiếng ho khan từ đằng sau truyền tới.
Hạ Vũ sửng sốt, quay đầu lại, liền nhận ra Quý Tư đã ở ngay sau hắn.
“Quý tướng.” Hạ Vũ lập tức thu hồi biểu tình phức tạp trên mặt, hỏi Quý Tư, “Ngài cũng đi ăn sao?”
Quý Tư lắc đầu nói, “Có một số việc không thể thay đổi được.”
Hạ Vũ sửng sốt nhìn Quý Tư.
“Mọi việc đều có số mệnh cả.” Quý Tư nói, “Ân Tịch Ly thông minh như thế, người khác không có khả năng bức bách đâu.”
Hạ Vũ im lặng, nhìn Quý Tư.
Quý Tư vuốt vuốt râu, nói, “Chẳng qua chỉ là thích ứng tùy theo hoàn cảnh thôi.”
Hạ Vũ quan sát Quý Tư một lúc, cười, “Nói thẳng ra là muốn giảng hòa đi.”
“Ha ha ha…”Quý Tư được dịp cười hả hê, Hạ Vũ gọi hắn lại, nói, “Quý tướng, sau này, xin ngài giúp ta chiếu cố hắn.”
Quý tư nhìn Hạ Vũ một chút, gật đầu, phán một câu, “Yên tâm.” Nói xong, thong thả bước đi về phía trước, Mặc Tây Nhung thở phì phò đuổi theo, đồng hành cùng hắn, rồi hỏi, “Ai, lão Quý, không biết lai lịch của Ân công tử như thế nào? Ta vừa đọc bài thi của hắn xong, đến thần thánh còn phải nhường!”
Hạ Vũ thoáng lộ ra vẻ cô độc mà quay đầu lại, chậm rãi theo sau, phía trước mọi người vẫn nói nói cười cười, nhưng hắn cùng Ân Tịch Ly đều ý thức được, con đường trước mặt còn dài, không biết bọn họ có thể cùng nhau đi được bao xa?
Tửu lâu lần này hiển nhiên là không giống với mấy chỗ trước đây, nguy nga lộng lẫy.
“Oa…” Ân Tịch Ly ngưỡng mặt chăm chú quan sát, tán thưởng nói, “Long Phượng các a?”
“Ân, tửu lâu thượng hạng nhất của Nhạc Đô.” Viên Lạc cười, nói, “Thực khách đều là người có địa vị!”
Ân Tịch Ly hơi mím môi lại, nói, “Nơi đây… hay là đổi chỗ khác đi?”
“Sau này nếu ngươi vào triều làm quan, khó tránh khỏi phải giao tiếp cùng những người đó, bây giờ tập thích ứng một chút cũng tốt.” Viên Liệt đi lên, nói, “Công khai là ngươi thân cận với bọn ta, để về sau không ai dám hạ thủ với ngươi.”
Ân Tịch ly đưa mắt sang hắn, đột nhiên hỏi, “Ta nói, ngươi là ai a? Là Viên Liệt thì đã sao?”
Viên Liệt sửng sốt, Hạ Vũ vừa đuổi kịp tới nghe được cũng sửng sốt, chỉ thấy Ân Tịch Ly cười, nhìn Viên Liệt từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn, “Được rồi, biết ngươi là đại vĩ ba lang (sói đuôi to!!), không ai dám nói ngươi đồng dạng với thỏ đâu, đừng ngụy trang nữa.” Nói xong, thỉnh một cái, nhường Viên Liệt đi đầu, “Thỉnh, lên tiên phong đi, dọa chết bọn chúng!”
Viên Liệt hít sâu một hơi nhìn hắn, Ân Tịch Ly chớp mắt một cái, vẻ mặt vô tư vô tội.
Viên Liệt thở dài, hắn hoàn toàn không có biện pháp, thật đúng với câu, người ngang tàng sợ kẻ liều mạng, kẻ liều mạng sợ đứa vô liêm sỉ, lắc đầu quay người đi lên lầu.
Ân Tịch Ly cười ha hả lên theo, chắp tay sau lưng, ngoắc ngoắc Hạ Vũ.
Hạ Vũ nhướn mày, dở khóc dở cười, ngoài việc bất đắc dĩ lắc đầu thì không còn biết làm gì khác, cũng đi lên theo.
Bên trong lâu, quả nhiên cực kì tương xứng với cái tên Long Phượng các…
Mọi người đi tới đâu cũng liên tục có người đến hành lễ cùng Viên Liệt, quan lại cao thấp các cấp đều líu cả lưỡi, từ Thượng thư, Trung lang, Đô thống, Phó tướng, người nào cũng kính cẩn lễ phép, Ân Tịch Ly thấy biểu hiện của bọn họ dường như chỉ thiếu điều quỳ xuống đất mà tung hô vạn tuế. Trong lòng bất mãn, nguyên lai địa vị của Viên Liệt đã cao đến mức này a…Nói vậy, Nam Cảnh đế khẳng định phải phát hiện ra rồi.
Lên đến lầu ba, vào một gian thượng hạng riêng xa hoa nhất, liền gặp ngay lúc Tề Diệc đang bước ra nhìn quanh, thấy người đến, vội vàng nói, “Tới rồi, chờ cả nửa ngày.”
Viên Liệt đứng ngay cửa, nhận ra bên trong còn có hai người nữa, một người là Tiêu Lạc, người kia đích thực là một tiểu mỹ nhân… Đoan đoan chính chính ngồi ở vị trí chủ tọa ăn điểm tâm.
Cả đám đều buồn cười, kia chính là Tề Linh ốm đau bệnh tật lúc trước sao, mới không gặp vài hôm đã trắng nõn tròn trịa, bụ bẫm hẳn ra.
Tề Linh đang ăn, thấy mọi người vào tới, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ bánh ngọt xuống, trách móc ca ca nàng, “Sao huynh không báo trước…”
Tề Diệc bật cười nói, “Ăn thì ăn, có sao đâu?”
Tề Linh nhanh nhảu lau lau miệng, nhìn mọi người, mắt liếc thấy Ân Tịch Ly, mặt liền đỏ thêm vài phần.
Hạ Vũ thấy nàng lúng túng, giải vây, “Ta dặn nàng ra sức ăn, như vậy mới có lợi cho thân thể đang hồi phục.”
Mọi người cùng cười, đến bên bàn ngồi xuống.
Ân Tịch Ly được Tề Diệc nhường cho chỗ cạnh Tề Linh, Tề Linh đứng lên hành lễ với hắn, “Đa tạ Ân công tử đã cứu mạng.”
“Ai, đừng khách khí.” Ân Tịch Ly khoát khoát tay cười, quan sát nàng một chút, “Ân, khí sắc trông tốt hơn rồi.”
Tề Linh cho rằng Ân Tịch Ly bảo nàng mập, vội vàng nói, “Lần này ăn xong, về sau không ăn nữa sẽ hết mập.”
“Phốc…” Viên Lạc phun một ngụm rượu ra, cười theo kiểu giảo hoạt, nói, “Tiểu muội, ngươi xấu hổ cái gì vậy, ta còn chưa kịp bảo ngươi béo.”
Tề Linh cầm quả hạnh đào lên ném vào hắn, mọi người cười vang.
Chờ Ân Tịch Ly ngồi xong, tiểu nhị liền tới chờ gọi món.
Mọi người nhường cho Tề Linh chọn, Tề Linh nhìn Ân Tịch Ly ngồi bên cạnh, gọi món ăn rất dè dặt, cả bọn trêu cười nàng, Tề Diệc đơn giản nói với tiểu nhị, “Cái gì ngon nhất cứ đưa lên hết, càng nhiều càng tốt.”
“Hảo ba.” Tiểu nhị vắt khăn lên vai, hỏi, “Có muốn rượu không?”
Ân Tịch Ly cười tủm tỉm.
“Ưm hừm.” Hạ Vũ tằng hắng một tiếng, nói, “Tề tiểu thư không được uống rượu, tốt nhất nên cẩn thận với cả mùi của rượu.”
Mọi người cùng nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly vội lắc đầu, “Vậy tốt nhất là thôi đi, ta cũng không phải tửu quỷ.”
Tiểu nhị xuống lầu chuẩn bị món ăn.
Tề Linh nhìn Ân Tịch Ly, hỏi, “Ân công tử, khảo thí thế nào?”
Ân Tịch Ly nghĩ Tề Linh hỏi rất thẳng thắn, có lẽ là do nhiều năm phải dưỡng ở khuê phòng, không gặp gỡ ngoại nhân nhiều. Vậy cũng tốt, không giả tạo, đơn thuần khả ái, tiện thể trả lời, “Nga, rất tốt.”
“Sẽ đậu Trạng nguyên chứ?” Tề Linh hỏi tiếp.
Tề Diệc định ngăn nàng lại, thì thấy Ân Tịch Ly nháy mắt với nàng, “Nếu đậu có được lễ vật gì không?”
“Huynh muốn thứ gì?” Tề Linh hỏi, “Ca ca nói huynh thích sách, ta cũng có rất nhiều, huynh muốn đọc không?”
“Hảo!” Ân Tịch Ly gật đầu cười ha hả, “Cô nương gia thích đọc sách là hảo sự của sách, đã xinh đẹp còn muốn tu dưỡng thêm sao?”
Tề Linh mặt đỏ tới tai, Viên Liệt nhìn hai người một chút, lắc đầu, tên Ân Tịch Ly này… làm thế nào mà mồm miệng khéo đến vậy?
Không lâu sau, tiểu nhị đưa món ăn lên.
Các món ăn được bày ra trùng trùng điệp điệp trước mắt Tề Linh, mặt của Tề Linh càng ngày càng hồng, “Đâu phải chỉ mình ta ăn đâu.”
Mọi người cùng bắt đầu dùng bữa.
Hạ Vũ thiếu đĩa rau, chợt thấy Tiêu Lạc ngồi bên gắp một đũa cho hắn, cười hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”
Hạ Vũ có chút khó hiểu, xoay mặt nhìn hắn.
Tiêu Lạc cười, “Hai ngày trước ngươi không để ý đến ta là có ý muốn đấu với ta, hôm nay hình như không vui thật a? Ai đã chọc giận ngươi?”
Hạ Vũ ngạc nhiên, nhíu mày không đáp, cắm đầu cắm cổ ăn, cắn phải một miếng ớt ngâm, cay cực kì.
“Khụ khụ…” Hạ Vũ vỗ ngực ho khan, Tiêu Lạc cười ha hả.
Hạ Vũ hung hăng trợn trừng mắt.
Tiêu Lạc đưa tay lau khóe miệng còn dính nước canh cho hắn, Hạ Vũ cả kinh, gạt ra, cúi đầu tiếp tục ăn, tim đập kịch liệt.
Ân Tịch Ly trông thấy, thương cảm, vừa ăn vừa lắc đầu.
“Thức ăn bị gì sao?” Viên Liệt hỏi hắn.
“Ân, mùi vị rất ổn.” Ân Tịch Ly gật đầu, cắn hết một miếng thịt.
Tề Linh quen thuộc với Ân Tịch Ly rồi, bắt đầu ăn thoải mái. Tuy nàng không có đĩa rau, thế nhưng Tề Diệc dường như đặc biệt chiếu cố nàng, liên tục đưa rau qua cho nàng, trước đây món ăn ngon đến mấy nàng ăn vào đều nôn ra, về sau lại chỉ được ăn rau xanh với đậu hũ, may mà trước bữa Hạ Vũ bảo được phép ăn chút món ăn có thịt, hơn nữa còn có thêm cơm tẻ và điểm tâm. Nhắc đến cũng kỳ quái, ngày trước Tề Linh ăn bao nhiêu vẫn không có tác dụng, giờ ăn một chút cũng mập lên được.
Mọi người vừa ăn vừa cười nói, chợt nghe bên ngoài có ai đó hô một tiếng, “U…Thái tử gia.”
Tất cả đều giật mình, Tề Linh rõ ràng thoáng chút sợ hãi, có phần khẩn trương nhìn qua Tề Diệc, “Ca!”
Tề Diệc lắc đầu nói, “Đừng sợ, có bọn ta ở đây, hắn làm gì được muội?”
“Đúng vậy”, Viên Lạc cũng nói, “Không cần sợ, đừng để ý đến hắn!”
Tề Linh gật đầu, Ân Tịch Ly đưa tay lấy lại trống bỏi từ Hạ Vũ, lắc lộp bộp lộp bộp hai cái, cười ha hả hỏi Tề Linh, “Ai, hôm nay có cơ hội tham gia náo nhiệt, muốn xem hay không?”
Tề Linh gật đầu, nàng đã lớn như vậy mới được xem náo nhiệt lần đầu.
Ân Tịch Ly cười xấu xa nói, “Thế thì sẽ biến hóa một cái cho muội xem, rất thú vị.”
Tề Linh gật đầu cười, nhìn Ân Tịch Ly với ánh mắt đầy thán phục.
Viên Liệt ngồi một bên khẽ nhíu mày, song, thái độ Ân Tịch Ly rất tự nhiên, đối đãi với tiểu muội như thế, hắn đây là cố tình? Hay bản tính vốn như vậy?
Tác giả :
Nhĩ Nhã