Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về
Chương 20
Cũng không phải là Bạch Tĩnh An muốn bỏ mặc tình thế, mà là thi hài này cũng không phải chỉ của một người, mà là rất nhiều người, nhìn mảnh vụn quần áo là rõ, thân phận những thi thể này một khi điều tra rõ, chỉ một phần danh sách thôi cũng tuyệt đối có thể khiến Bạch Tĩnh An tê cả da đầu, cho nên hắn không thể qua loa đem thi thể quan to trong triều hời hợt kéo ra ngoài thiêu rụi như vậy được.
Nhưng là nước mưa rửa được vết máu, lại không rửa được mùi máu tanh.
Tất cả thi thể hài cốt trên mặt đất đều là chết vào đêm qua, thiết vệ tuần tra vì mưa rào cản trở mà vẫn chưa phát hiện ra tung tích thích khách, cũng không có để ý tới lúc nào thích khách cắt người ra mà ghép chữ, thủ pháp rùng rợn của thích khách đủ tàn nhẫn, trong những thi thể này già trẻ trai gái đều có, không lâu lắm, thuộc hạ Bạch Tĩnh An đã đến báo.
"Đại nhân, trước mắt xác nhận người chết có Lý Hộ bộ, hai Thượng thư đại nhân, hai giáo úy quân bộ, cùng với một thuế quan của Thiên Diễn thành họ Thái."
"Nhiều như vậy?" Bạch Tĩnh An ra lệnh: "Bảo phó quan Trần Lương cho người tạm thời phong tỏa toàn bộ Phố lớn Dạ Bộc."
"Nhưng mà, quý tộc lui tới phố lớn Dạ Bộc rất nhiều, nếu như phong tỏa, sợ là sẽ gây ra động tĩnh rất lớn."
Bạch Tĩnh An nhíu mày cả giận nói: "Bây giờ động tĩnh này còn nhỏ à?"
Động tĩnh này quả thực chấn động toàn Thiên Diễn thành, trong khoảng thời gian ngắn, đống thi thể tạo thành tám chữ kia truyền từ miệng người nọ đến tai người kia, trở thành đề tài mới sau "Tất cả đều đông chết", ngay cả đứa trẻ ở lề đường miệng còn hôi sữa không hiểu ý thực, cũng cùng truyền.
Thiên hạ không đạo, giờ lấy thân tuẫn.
—— cho nên hoàng đế tức giận thế nào lúc triệu kiến Bạch Tĩnh An, cũng là có thể tưởng tượng được.
"Đây là người nào làm, ai!"
Bạch Tĩnh An khom mình trả lời: "Bệ hạ, thần chưa điều tra rõ."
Bùm — -- -- chiếc tách trà ném qua, miễn cưỡng nện lên ngực Bạch Tĩnh An, trà nóng giội đầy người hắn.
Hoàng đế giận dữ: "Thiết vệ áo đề các ngươi đều làm ăn cái gì không biết?"
"Bệ hạ! Lần này người bị hại rất đông, hơn nữa không có chút liên hệ nào, cao là thượng thư, thấp nhất cũng là quan thuế bình thường, những người này cũng không qua lại lẫn nhau, cho nên chúng thần còn cần tiến thêm một bước để xác định."
"Bệ hạ!"
Một thanh âm khác từ phía sau vọng tới, Các chủ Chiêm Tinh các khúc Lăng Tâm tiến đến khiến hoàng đế càng thêm phẫn nộ, nhưng hoàng đế cũng không nhằm vào Khúc Lăng Tâm, hắn chỉ vào Bạch Tĩnh An mà mắng: "Trẫm thấy, thủ lĩnh thiết vệ này sớm muộn cũng phải đổi mới đúng!"
Khúc Lăng Tâm: "Bệ hạ xin bớt giận, trong thành Thiên Diễn cũng không phải là ngày đầu tiên bị thích khách gây rối, tuy phải nói rằng lần này quả thực khác những vụ trước..."
"Ngươi cũng nhìn ra là khác những vụ trước sao, Lăng Tâm, ngươi có đầu mối gì?"
"Bệ hạ, thần vẫn giữ phán đoán ban đầu."
Hoàng đế không phản đối, khoát tay áo một cái: "Ngươi cũng nhìn thấy rồi, cái tên Lam Giác này không ôm chí lớn, ngươi nói Trương Phong Ngọc bị giết là có lý do, trẫm nghe nói Trương Phong Ngọc từ chối lời cầu hôn của Lam Giác, còn làm nhục hắn trước mặt mọi người, thế nhưng lần này ngay cả mặt mũi người chết Lam Giác cũng chưa từng thấy."
Khúc Lăng Tâm đáp: " "Thu đến gió lạnh lên, tất cả đều đông chết", lẽ nào bệ hạ chưa từng nghe tới câu thơ này sao, không quản người làm thơ có thật sự giữ ý đồ riêng hay không, người kia đã là người của Lam Giác, bây giờ một câu "Thiên hạ không đạo", cùng câu thơ lúc đó không bàn mà hợp ý nhau, bệ hạ, tinh tượng chỉ về phía Tây Đường, kết quả giải nghĩa thiên cơ chính là —— loạn giang sơn bắt nguồn từ biên cảnh phía Nam, Mị Tinh cũng mơ hồ chỉ về Tây Đường, tuy rằng giờ khắc này vẫn còn Thiên Diễn, nhưng nếu bệ hạ bỏ mặc Tây Đường quốc chủ về Nam, dự đoán tương lai liền có khả năng trở thành sự thực đó!"
Thấy hoàng đế không nói gì, Khúc Lăng Tâm nói tiếp: "Bây giờ đầu đường cuối phố, đều nói yêu tinh đã giáng lâm, việc này nghe đồn là do tai họa của yêu tinh, bệ hạ, ngài cứ mặc kệ tình thế tiếp tục phát triển sao?"
Chuyện tinh tượng vừa sâu xa vừa khó hiểu, đối với Bạch Tĩnh An mà nói, mấy thứ sao trăng này, vốn nên là thú tiêu khiển mà các tiểu thư quý tộc yêu thích, một loại lời giải thích gì mà hôm nay sao thủy đi ngược chiều nên không hợp ra ngoài, nhưng hoàng đế lại tin cái này, Khúc Lăng Tâm chỉ cần một tấm bản đồ sao liền có thể chi phối triều chính, căn cơ so với trưởng công chúa bày mưu nghĩ kế nhiều năm còn vững chắc hơn, hắn mặc dù xem thường, nhưng cũng không dám biểu hiện ra.
Các chủ Chiêm tinh các tầm mắt đảo quanh, bỗng nhiên rơi vào trên thân Bạch Tĩnh An, yên lặng nhìn chăm chú nửa ngày, Khúc Lăng Tâm nói: "Nơi này không có việc của Bạch vệ trường, ngươi có thể lui xuống."
"Vâng, vi thần xin cáo lui."
Phó vệ trường Tần Lương cùng Bạch Tĩnh An đến đây yên lặng liếc nhìn Khúc Lăng Tâm một cái, tầm mắt mờ mịt của đối phương xuyên qua hư không, trong nháy mắt hắn lui lại thì đọng trên người hắn, làm Trần Lương cả kinh thiếu chút nữa lộ ra chân tướng gì rồi.
Cũng may, Bạch Tĩnh An đã chặn lại tầm mắt kia.
...
Phố lớn Dạ Bộc không quá nửa ngày liền mở lại, đây là nơi phồn hoa nhất Thiên Diễn thành, một buổi sáng chỗ này đóng cửa, kinh tế toàn bộ đô thành đều chịu tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa, mấy quan to tự xưng là phong nhã trong triều cũng không đồng ý, dù sao bọn họ cũng không thấy những thi thể bị nước mưa rửa đến trắng bệch kia.
Lúc Lam Giác đi theo Chử Tương vào Xuân Giang quán, nhìn thấy mấy quý tộc này sống mơ mơ màng màng, khó có thể che giấu xem thường nơi đáy mắt.
Mama trong quán còn tưởng rằng hắn đang ghét bỏ thị nữ tiếp đón không đủ xinh, vội vàng chào hỏi, kêu hoa khôi nương tử lên tiếp đón quý khách, việc này tự dưng bớt đi màn cầu kiến phiền phức.
Chử Tương khó tránh khỏi than thở, y cầu mong muốn gặp Bạch Mặc mất gần nửa tháng, Lam Giác người ta đập cửa một cái, Tây Đường quốc chủ không nhận tiếp đãi này, thanh lâu liền không dám xem nhẹ hắn.
Cửa phòng vừa đóng, thị nữ trông coi ở ngoài cửa, hoa khôi nương tử Bạch Mặc biến thành thủ lĩnh tổ chức thích khách Mạc Sơ Ninh, nàng cúi người quỳ lạy Lam Giác, Lam Giác an tọa, sau khi nhận cái cúi đầu này, vội vàng kéo cô gái lên.
"Không ngờ, thiên kim của Mạc lão, lại lưu lạc đến đây."
Bạch mặc cười khổ, nhưng che giấu rất kỹ. Nàng vẫy tay gọi một thị nữ lại, thân thể thị nữ kia phát ra âm thanh răng rắc răng rắc, khớp xương duỗi dài, vậy mà lại là một người đàn ông sử dụng rút cốt công*, không lâu lắm, gã khôi phục diện mạo thật sự, lễ bái với Lam Giác.
*Môn võ có thể thu xương ngắn lại
"Đây là em trai ta, Mạc Sơ Sùng, năm đó lúc xét nhà em trai ta tuổi nhỏ, được ta hóa trang thành bé gái cứu ra, hai chị em ta cực khổ lưu lạc, xâm nhập tổ chức sát thủ "Ly Vị Đình", bị Đại thủ lĩnh quản chế, sau đó gặp may đúng dịp, em trai ta giết Đại thủ lĩnh, chúng ta có thể thoát khỏi khống chế, không cần lại bị người điều khiển lợi dụng, thế nhưng... Chúng ta cực khổ lưu lạc nhiều năm, ngoại trừ tay nghề giết người, còn lại cái gì cũng không biết, vì vậy, ta liền thành Đại thủ lĩnh mới."
Lam Giác chậm rãi nghiền ngẫm ba chữ kia: "Ly Vị Đình?"
"Yêu quái hoành hành, ma cọp vồ dạ du, đây chính là xuất xứ của Ly Vị Đình, nếu như không có lời mời chào từ quốc chủ, bọn ta cũng chỉ là lũ quỷ trong đêm của thời loạn này thôi."
Lam Giác liếc mắt nhìn Chử Tương một cái: "Ngươi lưu luyến hoa phố mà cũng có thể phát hiện tổ chức sát thủ Ly Vị Đình danh tiếng lừng lẫy cơ đấy."
Chử Tương chưa kịp giải thích,Bạch Mặc đã pha trò: "Ngài không cần cảm thấy quái dị đâu, làm nghề này, thì phải cần trăm phương ngàn kế giấu mình ở nơi phố phường người đến kẻ đi, bởi vậy quán rượu, tiệm trà, khách điếm, đều là lựa chọn không tồi, mà làm con gái, nếu như đến quán rượu khách điếm, thực sự không hợp lý lắm, như vậy còn lại cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là thanh lâu kỹ viện này mà thôi."
Thành viên quan trọng trong Ly Vị Đình của Bạch Mặc, tổng cộng có mười tám tên sát thủ tinh nhuệ, ngoại trừ Mạc Sơ Sùng, còn lại tất cả đều là nữ.
"Nơi phong nguyệt này cũng không phải tùy tiện chọn đâu, so với nghề khác, nghề sát thủ này một là không được ra ánh sáng, tốt nhất là diện mạo thường thường không có gì đặc biệt, cái loại mà nếu có xuất hiện trước mặt ngài cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng bọn ta thì không giống, nếu không hề có sắc đẹp thì chỉ có thể làm thị nữ đón khách ở ngoài sảnh, nếu như mục tiêu xuất thân cao quý, vậy chẳng phải là vô dụng sao; thế nhưng, lại không thể quá mức sinh đẹp, hoa khôi nương tử như ta, khách nhân mình tiếp đã ít lại càng ít, nên mấy bé gái có chút danh tiếng như thủ hạ của ta này là tốt nhất, vừa đi được mấy bữa tiệc của quý nhân nhà cao cửa rộng, vừa tiếp được khách giàu có tầm thường mà cũng tiếp được khách khứa đông đúc."
"Các ngươi không gài người trên phố, để ứng đối mục tiêu tầm thường à?"
Bạch Mặc cười nhạo một tiếng: "Ngài thật biết nói giỡn, con nhà nghèo, ai lại dùng tiền mua mạng của họ chứ? Căn bản là không chút giá trị."
Trong phòng trầm mặc giây lát, Bạch Mặc mặt không đổi sắc thay đổi đề tài.
"Hội sát thủ của ta cứ 3 người 1 tổ, một thích khách, hai người gác đêm, người gác đêm phụ trách chuẩn bị tiếp tế lúc sát thủ hành động, lập ra kế hoạch, khắc phục hậu quả ẩn giấu chờ thời cơ, cho nên, thực tế hiện tại có năm mươi bốn người, cùng với ta là bảy tên không lo ám sát, chuyên trách gián điệp, những người này, ta có thể tuyệt đối bảo đảm bọn họ trung tâm."
Lam Giác hỏi: "Đêm qua là các ngươi làm à?"
Chử Tương thay Bạch Mặc trả lời: "Vâng, là thần lệnh bọn họ làm, lúc chọn người, thần dùng mạng lưới tin tức của quân thượng, vài tên quan chức kia đều tham gia lập Luật nô lệ năm ngoái."
Lam Giác cười lạnh một tiếng: "Ngươi vậy mà lại dám tự tiện chủ trương?" Hắn chỉ đồng ý để Chử Tương an bài vụ Đại Hòng Lư, Chử Tương bên này liền cho hắn một vở kịch lớn kinh động toàn bộ kinh thành.
Tuy rằng, xác thực đặc sắc.
Đối với cái vấn đề này, Chử Tương tất nhiên không thể nói là mình làm quan chỉ huy quen thói nên quên mất, y chỉ có thể trả lời: "Quân thượng từ bi, như loại này bí mật giết như này, vẫn là để cho thần làm đi."
Lúc nghe được câu trả lời này, ngón tay trong tay áo Lam Giác hơi giật giật, người kia nghe như thật biết vâng lời, một bộ qua quýt bình bình nói ra... Nếu không phải trường hợp không cho phép, Lam Giác thậm chí còn muốn giật cổ tay y áp lên tường (aka kabedon cho các bạn chưa tưởng tượng được), dựa vào cái gì ngươi thay ta gánh chịu những chuyện kia? Bên ngoài có tin đồn về yêu tinh, cho nên, người này liền thật sự muốn đem cái thứ mũ này chụp lên đầu mình, sau đó để lại cho đế vương danh tiếng trong sạch? Chử Hà Tinh chưa từng đi học, không hiểu thị phi, nhưng chính y cũng không hiểu sao? Một chữ "yêu" này, đặt ở trên đầu, hậu thế sách sử vẽ rắn thêm chân, sau này sẽ thành thế nào?
Lam Giác xưa nay chán ghét mấy kẻ tính kế giở trò âm mưu quyền vị, nhưng khi có một người như vậy tính kế hắn, lại còn là vì hắn, Lam Giác cảm thấy cỗ hỏa ở ngực kia sắp thiêu cháy cả gian nhà rồi.
Nhưng hắn cố nén, chuyển qua Bạch Mặc, tán thưởng nói: "Thiết vệ hết đường xoay xở, Mạc cô nương quả nhiên thủ đoạn cao cường."
Ngân hoàng hậu III bây giờ bị Lam Giác đường hoàng treo ở bên hông, Long Tước tên tuổi vang dội, mà
dáng dấp chân chính thì chưa ai thấy qua, ngoại trừ Chử Tương biết rõ nguồn gốc của thứ này, ai cũng chẳng để ý một cây đao hỏng, cho nên cũng không biết Long Tước giấu trong vỏ gỗ là vũ khí đến từ khoa học kỹ thuật tương lai.
Cho nên Tạ Tri Vi cấp tốc quét hình chỉ số sinh lý của Lam Giác, đồng thời báo cáo với Chử Tương:
"Hạm trưởng. Quốc chủ nhà ngươi bây giờ có giá trị tức giận rất cao, ta kiến nghị ngươi không nên chọc hắn."
Chử Tương thông qua kênh người máy Nano trả lời: "Quên mất, ta thật quên luôn nói trước cho hắn biết một tiếng, ngươi cũng không nhắc nhở ta."
"... Ta cũng không nhớ rõ mà!" Tạ Tri Vi tả lời như chuyện đương nhiên, "Ngươi mới là hạm trưởng Long Tước, ta chỉ là một người nghe lệnh làm việc, 1 AI đáng thương.
Nếu AI không nói giá trị tức giận của Lam Giác tăng mạnh, mà chỉ nhìn bề ngoài, dĩ nhiên chút nào cũng không thấy, Chử Tương không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh, quả nhiên là chủ 1 quốc gia, là quân chủ lập nên đại nghiệp trong tương lai, cho nên y ngồi xổm bên cạnh Lam Giác, đặc biệt kính cẩn nghe lời ôn hòa hữu lễ, một bộ quân tử đoan chính.
Tạ Tri Vi: "Hạm trưởng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng giá trị tức giận của quốc chủ nhà ngươi lại tăng rùi."
Chử Tương: "..."
Lam Giác rõ ràng đang giận sôi tiết mà vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa thảo luận với Bạch Mặc xem làm sao nhằm vào Đại Hồng Lư.
"Nhân thủ bên người Đại Hồng Lư đông đảo, quốc chủ đã biết mục đích của bọn ta rồi, thế nhưng cho dù giết lão, lợi ích khi về Nam Cảnh cũng như mắt xích bị gãy, chúng ta cần lên kế hoạch chu đáo." Bạch Mặc nói, "Vậy nên, Ly Vị Đình bọn ta dâng lễ tận trung lên quốc chủ ngài, dù sao, Tây Đường quốc ngày sau, cũng là nơi người nhà bọn ta sau này muốn nương tựa."
Tác giả có lời muốn nói:
Lam Giác: Nguy rồi, là động lòng rồi!
Chử Tương ngụy trang ing, độ thiện cảm của Lam Giác ↓↓↓; Chử Tương không cẩn thận quên diễn, lộ ra diện mạo thật sự, độ thiện cảm của Lam Giác tăng.
Lam quốc chủ biểu hiện gia có thực lực gia cứ ngạo kiều.
Nhưng là nước mưa rửa được vết máu, lại không rửa được mùi máu tanh.
Tất cả thi thể hài cốt trên mặt đất đều là chết vào đêm qua, thiết vệ tuần tra vì mưa rào cản trở mà vẫn chưa phát hiện ra tung tích thích khách, cũng không có để ý tới lúc nào thích khách cắt người ra mà ghép chữ, thủ pháp rùng rợn của thích khách đủ tàn nhẫn, trong những thi thể này già trẻ trai gái đều có, không lâu lắm, thuộc hạ Bạch Tĩnh An đã đến báo.
"Đại nhân, trước mắt xác nhận người chết có Lý Hộ bộ, hai Thượng thư đại nhân, hai giáo úy quân bộ, cùng với một thuế quan của Thiên Diễn thành họ Thái."
"Nhiều như vậy?" Bạch Tĩnh An ra lệnh: "Bảo phó quan Trần Lương cho người tạm thời phong tỏa toàn bộ Phố lớn Dạ Bộc."
"Nhưng mà, quý tộc lui tới phố lớn Dạ Bộc rất nhiều, nếu như phong tỏa, sợ là sẽ gây ra động tĩnh rất lớn."
Bạch Tĩnh An nhíu mày cả giận nói: "Bây giờ động tĩnh này còn nhỏ à?"
Động tĩnh này quả thực chấn động toàn Thiên Diễn thành, trong khoảng thời gian ngắn, đống thi thể tạo thành tám chữ kia truyền từ miệng người nọ đến tai người kia, trở thành đề tài mới sau "Tất cả đều đông chết", ngay cả đứa trẻ ở lề đường miệng còn hôi sữa không hiểu ý thực, cũng cùng truyền.
Thiên hạ không đạo, giờ lấy thân tuẫn.
—— cho nên hoàng đế tức giận thế nào lúc triệu kiến Bạch Tĩnh An, cũng là có thể tưởng tượng được.
"Đây là người nào làm, ai!"
Bạch Tĩnh An khom mình trả lời: "Bệ hạ, thần chưa điều tra rõ."
Bùm — -- -- chiếc tách trà ném qua, miễn cưỡng nện lên ngực Bạch Tĩnh An, trà nóng giội đầy người hắn.
Hoàng đế giận dữ: "Thiết vệ áo đề các ngươi đều làm ăn cái gì không biết?"
"Bệ hạ! Lần này người bị hại rất đông, hơn nữa không có chút liên hệ nào, cao là thượng thư, thấp nhất cũng là quan thuế bình thường, những người này cũng không qua lại lẫn nhau, cho nên chúng thần còn cần tiến thêm một bước để xác định."
"Bệ hạ!"
Một thanh âm khác từ phía sau vọng tới, Các chủ Chiêm Tinh các khúc Lăng Tâm tiến đến khiến hoàng đế càng thêm phẫn nộ, nhưng hoàng đế cũng không nhằm vào Khúc Lăng Tâm, hắn chỉ vào Bạch Tĩnh An mà mắng: "Trẫm thấy, thủ lĩnh thiết vệ này sớm muộn cũng phải đổi mới đúng!"
Khúc Lăng Tâm: "Bệ hạ xin bớt giận, trong thành Thiên Diễn cũng không phải là ngày đầu tiên bị thích khách gây rối, tuy phải nói rằng lần này quả thực khác những vụ trước..."
"Ngươi cũng nhìn ra là khác những vụ trước sao, Lăng Tâm, ngươi có đầu mối gì?"
"Bệ hạ, thần vẫn giữ phán đoán ban đầu."
Hoàng đế không phản đối, khoát tay áo một cái: "Ngươi cũng nhìn thấy rồi, cái tên Lam Giác này không ôm chí lớn, ngươi nói Trương Phong Ngọc bị giết là có lý do, trẫm nghe nói Trương Phong Ngọc từ chối lời cầu hôn của Lam Giác, còn làm nhục hắn trước mặt mọi người, thế nhưng lần này ngay cả mặt mũi người chết Lam Giác cũng chưa từng thấy."
Khúc Lăng Tâm đáp: " "Thu đến gió lạnh lên, tất cả đều đông chết", lẽ nào bệ hạ chưa từng nghe tới câu thơ này sao, không quản người làm thơ có thật sự giữ ý đồ riêng hay không, người kia đã là người của Lam Giác, bây giờ một câu "Thiên hạ không đạo", cùng câu thơ lúc đó không bàn mà hợp ý nhau, bệ hạ, tinh tượng chỉ về phía Tây Đường, kết quả giải nghĩa thiên cơ chính là —— loạn giang sơn bắt nguồn từ biên cảnh phía Nam, Mị Tinh cũng mơ hồ chỉ về Tây Đường, tuy rằng giờ khắc này vẫn còn Thiên Diễn, nhưng nếu bệ hạ bỏ mặc Tây Đường quốc chủ về Nam, dự đoán tương lai liền có khả năng trở thành sự thực đó!"
Thấy hoàng đế không nói gì, Khúc Lăng Tâm nói tiếp: "Bây giờ đầu đường cuối phố, đều nói yêu tinh đã giáng lâm, việc này nghe đồn là do tai họa của yêu tinh, bệ hạ, ngài cứ mặc kệ tình thế tiếp tục phát triển sao?"
Chuyện tinh tượng vừa sâu xa vừa khó hiểu, đối với Bạch Tĩnh An mà nói, mấy thứ sao trăng này, vốn nên là thú tiêu khiển mà các tiểu thư quý tộc yêu thích, một loại lời giải thích gì mà hôm nay sao thủy đi ngược chiều nên không hợp ra ngoài, nhưng hoàng đế lại tin cái này, Khúc Lăng Tâm chỉ cần một tấm bản đồ sao liền có thể chi phối triều chính, căn cơ so với trưởng công chúa bày mưu nghĩ kế nhiều năm còn vững chắc hơn, hắn mặc dù xem thường, nhưng cũng không dám biểu hiện ra.
Các chủ Chiêm tinh các tầm mắt đảo quanh, bỗng nhiên rơi vào trên thân Bạch Tĩnh An, yên lặng nhìn chăm chú nửa ngày, Khúc Lăng Tâm nói: "Nơi này không có việc của Bạch vệ trường, ngươi có thể lui xuống."
"Vâng, vi thần xin cáo lui."
Phó vệ trường Tần Lương cùng Bạch Tĩnh An đến đây yên lặng liếc nhìn Khúc Lăng Tâm một cái, tầm mắt mờ mịt của đối phương xuyên qua hư không, trong nháy mắt hắn lui lại thì đọng trên người hắn, làm Trần Lương cả kinh thiếu chút nữa lộ ra chân tướng gì rồi.
Cũng may, Bạch Tĩnh An đã chặn lại tầm mắt kia.
...
Phố lớn Dạ Bộc không quá nửa ngày liền mở lại, đây là nơi phồn hoa nhất Thiên Diễn thành, một buổi sáng chỗ này đóng cửa, kinh tế toàn bộ đô thành đều chịu tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa, mấy quan to tự xưng là phong nhã trong triều cũng không đồng ý, dù sao bọn họ cũng không thấy những thi thể bị nước mưa rửa đến trắng bệch kia.
Lúc Lam Giác đi theo Chử Tương vào Xuân Giang quán, nhìn thấy mấy quý tộc này sống mơ mơ màng màng, khó có thể che giấu xem thường nơi đáy mắt.
Mama trong quán còn tưởng rằng hắn đang ghét bỏ thị nữ tiếp đón không đủ xinh, vội vàng chào hỏi, kêu hoa khôi nương tử lên tiếp đón quý khách, việc này tự dưng bớt đi màn cầu kiến phiền phức.
Chử Tương khó tránh khỏi than thở, y cầu mong muốn gặp Bạch Mặc mất gần nửa tháng, Lam Giác người ta đập cửa một cái, Tây Đường quốc chủ không nhận tiếp đãi này, thanh lâu liền không dám xem nhẹ hắn.
Cửa phòng vừa đóng, thị nữ trông coi ở ngoài cửa, hoa khôi nương tử Bạch Mặc biến thành thủ lĩnh tổ chức thích khách Mạc Sơ Ninh, nàng cúi người quỳ lạy Lam Giác, Lam Giác an tọa, sau khi nhận cái cúi đầu này, vội vàng kéo cô gái lên.
"Không ngờ, thiên kim của Mạc lão, lại lưu lạc đến đây."
Bạch mặc cười khổ, nhưng che giấu rất kỹ. Nàng vẫy tay gọi một thị nữ lại, thân thể thị nữ kia phát ra âm thanh răng rắc răng rắc, khớp xương duỗi dài, vậy mà lại là một người đàn ông sử dụng rút cốt công*, không lâu lắm, gã khôi phục diện mạo thật sự, lễ bái với Lam Giác.
*Môn võ có thể thu xương ngắn lại
"Đây là em trai ta, Mạc Sơ Sùng, năm đó lúc xét nhà em trai ta tuổi nhỏ, được ta hóa trang thành bé gái cứu ra, hai chị em ta cực khổ lưu lạc, xâm nhập tổ chức sát thủ "Ly Vị Đình", bị Đại thủ lĩnh quản chế, sau đó gặp may đúng dịp, em trai ta giết Đại thủ lĩnh, chúng ta có thể thoát khỏi khống chế, không cần lại bị người điều khiển lợi dụng, thế nhưng... Chúng ta cực khổ lưu lạc nhiều năm, ngoại trừ tay nghề giết người, còn lại cái gì cũng không biết, vì vậy, ta liền thành Đại thủ lĩnh mới."
Lam Giác chậm rãi nghiền ngẫm ba chữ kia: "Ly Vị Đình?"
"Yêu quái hoành hành, ma cọp vồ dạ du, đây chính là xuất xứ của Ly Vị Đình, nếu như không có lời mời chào từ quốc chủ, bọn ta cũng chỉ là lũ quỷ trong đêm của thời loạn này thôi."
Lam Giác liếc mắt nhìn Chử Tương một cái: "Ngươi lưu luyến hoa phố mà cũng có thể phát hiện tổ chức sát thủ Ly Vị Đình danh tiếng lừng lẫy cơ đấy."
Chử Tương chưa kịp giải thích,Bạch Mặc đã pha trò: "Ngài không cần cảm thấy quái dị đâu, làm nghề này, thì phải cần trăm phương ngàn kế giấu mình ở nơi phố phường người đến kẻ đi, bởi vậy quán rượu, tiệm trà, khách điếm, đều là lựa chọn không tồi, mà làm con gái, nếu như đến quán rượu khách điếm, thực sự không hợp lý lắm, như vậy còn lại cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là thanh lâu kỹ viện này mà thôi."
Thành viên quan trọng trong Ly Vị Đình của Bạch Mặc, tổng cộng có mười tám tên sát thủ tinh nhuệ, ngoại trừ Mạc Sơ Sùng, còn lại tất cả đều là nữ.
"Nơi phong nguyệt này cũng không phải tùy tiện chọn đâu, so với nghề khác, nghề sát thủ này một là không được ra ánh sáng, tốt nhất là diện mạo thường thường không có gì đặc biệt, cái loại mà nếu có xuất hiện trước mặt ngài cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng bọn ta thì không giống, nếu không hề có sắc đẹp thì chỉ có thể làm thị nữ đón khách ở ngoài sảnh, nếu như mục tiêu xuất thân cao quý, vậy chẳng phải là vô dụng sao; thế nhưng, lại không thể quá mức sinh đẹp, hoa khôi nương tử như ta, khách nhân mình tiếp đã ít lại càng ít, nên mấy bé gái có chút danh tiếng như thủ hạ của ta này là tốt nhất, vừa đi được mấy bữa tiệc của quý nhân nhà cao cửa rộng, vừa tiếp được khách giàu có tầm thường mà cũng tiếp được khách khứa đông đúc."
"Các ngươi không gài người trên phố, để ứng đối mục tiêu tầm thường à?"
Bạch Mặc cười nhạo một tiếng: "Ngài thật biết nói giỡn, con nhà nghèo, ai lại dùng tiền mua mạng của họ chứ? Căn bản là không chút giá trị."
Trong phòng trầm mặc giây lát, Bạch Mặc mặt không đổi sắc thay đổi đề tài.
"Hội sát thủ của ta cứ 3 người 1 tổ, một thích khách, hai người gác đêm, người gác đêm phụ trách chuẩn bị tiếp tế lúc sát thủ hành động, lập ra kế hoạch, khắc phục hậu quả ẩn giấu chờ thời cơ, cho nên, thực tế hiện tại có năm mươi bốn người, cùng với ta là bảy tên không lo ám sát, chuyên trách gián điệp, những người này, ta có thể tuyệt đối bảo đảm bọn họ trung tâm."
Lam Giác hỏi: "Đêm qua là các ngươi làm à?"
Chử Tương thay Bạch Mặc trả lời: "Vâng, là thần lệnh bọn họ làm, lúc chọn người, thần dùng mạng lưới tin tức của quân thượng, vài tên quan chức kia đều tham gia lập Luật nô lệ năm ngoái."
Lam Giác cười lạnh một tiếng: "Ngươi vậy mà lại dám tự tiện chủ trương?" Hắn chỉ đồng ý để Chử Tương an bài vụ Đại Hòng Lư, Chử Tương bên này liền cho hắn một vở kịch lớn kinh động toàn bộ kinh thành.
Tuy rằng, xác thực đặc sắc.
Đối với cái vấn đề này, Chử Tương tất nhiên không thể nói là mình làm quan chỉ huy quen thói nên quên mất, y chỉ có thể trả lời: "Quân thượng từ bi, như loại này bí mật giết như này, vẫn là để cho thần làm đi."
Lúc nghe được câu trả lời này, ngón tay trong tay áo Lam Giác hơi giật giật, người kia nghe như thật biết vâng lời, một bộ qua quýt bình bình nói ra... Nếu không phải trường hợp không cho phép, Lam Giác thậm chí còn muốn giật cổ tay y áp lên tường (aka kabedon cho các bạn chưa tưởng tượng được), dựa vào cái gì ngươi thay ta gánh chịu những chuyện kia? Bên ngoài có tin đồn về yêu tinh, cho nên, người này liền thật sự muốn đem cái thứ mũ này chụp lên đầu mình, sau đó để lại cho đế vương danh tiếng trong sạch? Chử Hà Tinh chưa từng đi học, không hiểu thị phi, nhưng chính y cũng không hiểu sao? Một chữ "yêu" này, đặt ở trên đầu, hậu thế sách sử vẽ rắn thêm chân, sau này sẽ thành thế nào?
Lam Giác xưa nay chán ghét mấy kẻ tính kế giở trò âm mưu quyền vị, nhưng khi có một người như vậy tính kế hắn, lại còn là vì hắn, Lam Giác cảm thấy cỗ hỏa ở ngực kia sắp thiêu cháy cả gian nhà rồi.
Nhưng hắn cố nén, chuyển qua Bạch Mặc, tán thưởng nói: "Thiết vệ hết đường xoay xở, Mạc cô nương quả nhiên thủ đoạn cao cường."
Ngân hoàng hậu III bây giờ bị Lam Giác đường hoàng treo ở bên hông, Long Tước tên tuổi vang dội, mà
dáng dấp chân chính thì chưa ai thấy qua, ngoại trừ Chử Tương biết rõ nguồn gốc của thứ này, ai cũng chẳng để ý một cây đao hỏng, cho nên cũng không biết Long Tước giấu trong vỏ gỗ là vũ khí đến từ khoa học kỹ thuật tương lai.
Cho nên Tạ Tri Vi cấp tốc quét hình chỉ số sinh lý của Lam Giác, đồng thời báo cáo với Chử Tương:
"Hạm trưởng. Quốc chủ nhà ngươi bây giờ có giá trị tức giận rất cao, ta kiến nghị ngươi không nên chọc hắn."
Chử Tương thông qua kênh người máy Nano trả lời: "Quên mất, ta thật quên luôn nói trước cho hắn biết một tiếng, ngươi cũng không nhắc nhở ta."
"... Ta cũng không nhớ rõ mà!" Tạ Tri Vi tả lời như chuyện đương nhiên, "Ngươi mới là hạm trưởng Long Tước, ta chỉ là một người nghe lệnh làm việc, 1 AI đáng thương.
Nếu AI không nói giá trị tức giận của Lam Giác tăng mạnh, mà chỉ nhìn bề ngoài, dĩ nhiên chút nào cũng không thấy, Chử Tương không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh, quả nhiên là chủ 1 quốc gia, là quân chủ lập nên đại nghiệp trong tương lai, cho nên y ngồi xổm bên cạnh Lam Giác, đặc biệt kính cẩn nghe lời ôn hòa hữu lễ, một bộ quân tử đoan chính.
Tạ Tri Vi: "Hạm trưởng, tuy rằng không biết tại sao, nhưng giá trị tức giận của quốc chủ nhà ngươi lại tăng rùi."
Chử Tương: "..."
Lam Giác rõ ràng đang giận sôi tiết mà vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa thảo luận với Bạch Mặc xem làm sao nhằm vào Đại Hồng Lư.
"Nhân thủ bên người Đại Hồng Lư đông đảo, quốc chủ đã biết mục đích của bọn ta rồi, thế nhưng cho dù giết lão, lợi ích khi về Nam Cảnh cũng như mắt xích bị gãy, chúng ta cần lên kế hoạch chu đáo." Bạch Mặc nói, "Vậy nên, Ly Vị Đình bọn ta dâng lễ tận trung lên quốc chủ ngài, dù sao, Tây Đường quốc ngày sau, cũng là nơi người nhà bọn ta sau này muốn nương tựa."
Tác giả có lời muốn nói:
Lam Giác: Nguy rồi, là động lòng rồi!
Chử Tương ngụy trang ing, độ thiện cảm của Lam Giác ↓↓↓; Chử Tương không cẩn thận quên diễn, lộ ra diện mạo thật sự, độ thiện cảm của Lam Giác tăng.
Lam quốc chủ biểu hiện gia có thực lực gia cứ ngạo kiều.
Tác giả :
Tố Trường Thiên