Quốc Sư Là Thụ
Chương 13: Thiếu niên đáng sợ
Phong Tiêu Dương cau mày trả lời: “Sáng nào Trương Tuyết Mạn cũng bắt tôi ăn trứng gà.”
Phong Thần cài xong một chiếc cúc cuối cùng, lần này mới cảm thấy Phong Tiêu Dương phù hợp với hình tượng vị thành niên
“Đi rửa mặt, chưa chuẩn bị quần áo cho cậu, nên cậu cứ ấy tạm một bộ trong tủ quần áo của tôi, hoặc cũng có thể mặc bộ đồ ngủ này, dù sao trong phòng có điều hòa, mặc ít cũng không sao, tôi đi đặt pizza cho cậu.”
Phong Tiêu Dương giẫm lên áo ngủ hình gấu cẩn thận đi về phía trước, sợ lại mất thể diện, “Gọi thêm nước ngọt nữa.”
10:50am
Lúc này Đoạn Kích Âm bị lạc đường, hắn lái con xe yêu quý của mình vòng đi vòng lại trên đường, tìm đi tìm lại đến tột cùng cũng không biết căn hộ của Phong Thần ở đâu.
Hắn trầm mặt, lại gọi điện cho Phong Thần.
"Tút... Tút..." Không ai tiếp? Đoạn kích âm nhíu mày, cắn răng.
Đoạn Kích Âm dừng xe ở ven đường, một cảnh sát giao thông đến gõ cửa xe, “Này, cậu bạn, nãy giờ tôi thấy cậu cứ vòng đi vòng lại ở đây, ngày đầu tiên lái xe à? Hay không biết đường?”
Đoạn Kích Âm kìm nén sự tức giận, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát, “ Đi khu nhà Anh Hòa như thế nào?”
Cảnh sát nhỏ vui vẻ, chỉ vào tòa nhà cao ốc đối diện nói: “Không Phải chỗ ấy sao?”
Đoạn Kích Âm: "..." CMN!
Tốc độ ship đồ rất nhanh, một phần pizza nóng hổi, cùng hai phần nước ngọt, và một chút quà vặt đều cùng một lúc được đưa đến căn hộ ở tầng cao nhất của Phong Thần.
Đừng thấy bây giờ Phong Thần được xem là kim cương vương lão ngũ tiếng tăm lẫy lừng, tuy vậy y không thích ở biệt thự, chớ nói chi là độc môn tiểu viện (Nhà ở cố định), chỗ này là khu buôn bán được thành lập sớm nhất với kiến trúc đặc biệt, Phong Thần thấy gần cbd, nên mua lại, ở đó cho đến tận bây giờ không chuyển ổ.
Chỉ là sau này. Tầng cao nhất trực tiếp bị y chiếm đóng một mình một chỗ, hoàn toàn không có ai thích hợp làm hàng xóm với y.
Phong Thần cầm dao nĩa, động tác ưu nhã cắt một miếng pizza nhỏ đặt vào trong dĩa của Phong Tiêu Dương.
Phong Tiêu Dương đưa chai nước ngọt đến trước mặt, sờ lui sờ tới trên thân chai thấy lành lạnh, hắn không tự chủ mà run người, “Lạnh quá.” Hắn nói.
Phong thần khui nắp, nhìn thoáng qua, "Cocacola lạnh, là như thế này."
Phong Tiêu Dương nhìn màu nước đen sì, liên tưởng đến cà phê nóng ở nhà Trương Tuyết Mạn, lẩm bẩm một câu, “Cái này hình như chưa có uống qua lần nào…” Hắn cầm chai đưa đến miệng, uống một ngụm.
Nháy mắt lưỡi và cổ họng đều bị cocacola kích thích, Phong Tiêu Dương không dừng lại, “Phốc” Phun hết vào người Phong Thần.
Gân xanh của Phong Thần nhảy nhót: “…” Y cảm thấy mình có chút phiền muộn.
Phong Tiêu Dương cũng biết mình làm sai, hắn vội vàng lấy giấy cho y lau mặt, Phong Thần trực tiếp đẩy cậu ra lần thứ hai tiến vào phòng tắm.
Phong Tiêu Dương liếm môi một cái, ngọt… Không kích thích như vừa rồi.
Chẳng lẻ uống cái này trước tiên là phải ngậm một chút sao?
Phong Tiêu Dương mở nắp hộp đựng pizza, an tâm mà cầm một miếng ăn.
Chuông cửa vang lên.
Lúc dọn đến đây Phong Tiêu Dương có chút mơ hồ, không quan sát kỹ nơi này. Với lại thời điểm đồ ăn đưa đến là Phong Thần đi lấy, nên bây giờ chuông cửa kêu, Phong Tiêu Dương cũng không biết cửa căn hộ nằm hướng nào.
Nhưng có người gõ cửa không thể không đi mở cửa.
Phong Tiêu Dương lưu luyến không muốn đặt miếng pizza mới cắn được hai miếng xuống, mặc trên người chiếc áo rộng thùng thình của đàn ông trưởng thành đi về phía cửa.
Ra phòng khách nhỏ, bên ngoài là đại sảnh, tiếp tục đi là cửa căn hộ và thang máy.
Sau khi đi đến đại sảnh, Phong Tiêu Dương liền mù tịt, cửa thang máy ở đâu? Sao không thấy?
Phong Tiêu Dương không biết sau cửa căn hộ chính là thang máy, cậu mất hết nửa ngày mới tìm được, lại mất sức vật vã với khóa cửa, cuối cùng đã mở được.
Đoạn Kích Âm đứng trong thang máy đợi điên rồi, của vừa mở ra, hắn liền vọt vào, sau khi đi vào mới nhìn Phong Tiêu Dương đứng cạnh cửa mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lửa trong người Đoạn Kích Âm chưa có tan, Phong Thần là cấp trên không thể rống, nhưng Phong Tiêu Dương là cấp dưới!
“Hai người đóng cửa làm gì hả? Gọi cửa nửa ngày mà không mở! Điện thoại cũng chả tiếp!” Đương nhiên hắn không bỏ sót cái áo rộng thùng thình trên người Phong Tiêu Dương, hắn cảm thấy rất rất ngứa mắt, lúc này não mới bắt đầu động…
Phong Tiêu Dương vô tội chớp mắt, “Vừa rồi tôi phun hết vào trên người Phong Thần, hắn đang ở phòng tắm, tôi mở của này đó, mất hết cả sức à”.
Đoạn Kích Âm có chút sững sờ. Trong đầu chỉ quanh quẩn mấy từ mấu chốt.
Phun ♂hết trên ♂ người, hắn cảm thấy...
. “Đoàn tổng anh không vào à?” Phong Tiêu Dương còn chấp niệm với cái pizza, cậu quay người đi vào trước, quần áo trên người cậu quá rộng, làm lộ ra bóng lưng mảnh mai, tư thái không thể đẹp hơn.
Đoạn Kích Âm á một tiếng, nhịn không được che mũi. Ờ, một tay máu...
Đoạn Kích Âm được Phong Thần dùng bộ mặt đen sì tiễn ra cửa.
Đoạn Kích Âm chẳng thèm ngó tới, “Gay lăn lên giường, bà mối ném qua tường, chê tôi quấy rầy mấy người thì cứ nói rõ đi!” Hắn thật muốn nói ra á, chỉ vì Phong Thần là cấp trên, nên hắn cũng chỉ nuốt ngược vào bụng thôi. Ngoãn ngoãn đi tìm con xe yêu quý của mình.
Phong Thần quay lại, Phong Tiêu Dương đã ăn rất no, chỉ thiếu ợ một cái nữa thôi.
Phong Tiêu Dương biết mình không thể ăn không ngồi rồi được, cầm hộp pizza đi vứt, rồi dùng khăn giấy lau bàn, tốt xấu gì cũng sạch lên không ít.
Phong Thần ngồi đối diện với cậu, đè tay cậu xuống, “Chúng ta ký ước pháp tam chương đi.”
Phong Tiêu Dương bỏ khăn xuống, “Cái gì?”
“Thứ nhất, tôi sẽ bỏ cái này vào trong ngăn kéo gần cửa ra vào, lúc cần dùng thì dùng. Còn đây, đây là thẻ - ngân – hàng tôi đưa cho cậu, mỗi tháng tiền tôi sẽ chuyển vào bên trong. Nhưng tuyết đối đừng để tôi biết cậu ở bên ngoài làm loạn.” Phong Thần nghiêm mặt nói xong, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng suy nghĩ lại, lời muốn nói đã nói hết rồi.
À đúng rồi, Phong Tiêu Dương không giống những người khác…
Phong Thần hắng một tiếng, “Nếu không đủ tiền, có thể tìm tôi.” Như vậy hẳn là không sai? Ừm, Phong Tiêu Dương nghĩ muốn tiêu bao nhiêu liền tiêu bấy nhiêu, hẳn cậu đang cảm thấy y đối rất tốt với cậu đi?
Phong Tiêu Dương nhận lấy tấm thẻ - ngân – hàng, nhéo nhéo, cứng, “Không muốn dùng.” Cậu không hứng thú lắm, viu một cái ném trở lại, cắt ngang chiếc ghế sô pha mà Phong Thần đang ngồi gần lan can.
Phong Thần há miệng, đối với sức chiến đấu của Phong Tiêu Dương xem như là có nhận thức mới.
Phong Tiêu Dương ngượng ngùng cười cười, “Trượt tay, ghế sô pha không xấu?”
Phong Thần dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp thẻ - ngân – hàng ra, khuôn mặt không biết phải biểu lộ như thế nào. Chỉ là chiếc ghế sô pha gần lan can đã phá hư.
Phong Tiêu Dương cắn cắn ngón trỏ, tỏ vẻ đang ăn năn.
Ngược lại Phong Thần thì không để ý đến vấn đề đó, y nhìn Phong Tiêu Dương tiếp tục nói: “Hôm nào ta sẽ dạy cậu dùng, cầm lấy?”
Phong Tiêu Dương “A” một tiếng, tương lai sẽ là chỗ dựa quan trọng, Cậu đưa tay ra nhận lại □□.
Thái độ Phong Thần có chút tốt hơn, Phong Tiêu Dương đồng ý nhận đồ là chuyện tốt.
“Thứ hai, tôi có bệnh thích sạch sẽ, mỗi lúc trời tối nhất định phải tắm rửa, biết chưa? Đừng làm cho căn nhà lộn xộn, không nên qua bẩn, dơ, phải luôn gọi điện cho nhân viên kịp thời đến dọn dẹp. Tôi tương đối bận rộn, cậu thích ăn gì thì cứ nói trước với tôi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn.” Phong Thần tổng hợp tất cả những gì trước kia Kim Trì mới bắt đầu làm việc, chắc cậu ta sẽ cảm thấy mình thẳng thắn?
Phong Tiêu Dương lại có chút chột dạ, dùng chân đẩy đẩy đóng đồ ăn dưới bàn vừa rồi chưa vứt vào thùng rác.
Cảm thấy mình thật vô dụng nha, lúc còn ở hoàng cung, ngũ cốc không phân, tứ thể không cần. Mặc quần áo cũng là nữ tì phục vụ từ đầu đến chân, toàn chế tạo được mấy thứ rác rưỡi… Lỡ như một ngày người đàn ông tên Phong Thần này thấy cậu chỉ là một cái máy ăn không biết kiếm tiền, sau đó đuổi cậu đi?
Phong Tiêu Dương bị dự đoán tương lai của mình mà há hốc miệng.
Phong Thần nhìn thoáng qua Phong Tiêu Dương, đúng lúc gặp cậu khẽ nhếch miệng, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng hòng bên trong. Phong Thần mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, ho một tiếng, “Phát ngốc cái gì?”
Phong Tiêu Dương lắc đầu, "Không có."
Phong Thần nhịn không được hỏi: “Cậu không thích? Không thể tiếp nhận?” Phong Thần suy tư vài giây, nói: “Không tắm sẽ rất bẩn…”
Phong Tiêu Dương mắt vài cái, “Tôi sẽ tắm rửa.”
“Vậy…” Phong Thần dò xét Phong Tiêu Dương từ đầu đến chân, “Cậu muốn đem căn nhà phá loạn?”
Phong Tiêu Dương rụt rụt chân, rác nằm trên nền thì không tính là làm loạn nhỉ? Cậu quả quyết lắc đầu, “Không muốn không muốn.”
“Vậy là không thích ăn bên ngoài? Cũng đúng, hiện tài dầu mỡ nhiều lại…” Phong Thần như có điều suy nghĩ nói, “Nếu cậu không thích, chúng ta có thể ở nhà ăn, có thể mời bảo mẫu hoặc mời đầu bếp.”
Phong Tiêu Dương lại cắn ngón trỏ, nước bọt dây ra, “Tôi muốn ăn cái gì, đều có thể nói họ làm sao?”
Phong Thần gật đầu.
“Tốt, cư như vậy đi.” Mặc dù pizza ăn rất ngon, nhưng ăn cơm lại ngon hơn nhiều.
Phong Thần không hiểu sao đáy lòng lại thoqr phào nhẹ nhõm, “Thứ ba, mọi việc làm va hành động của cậu tại ngành giải trí, tôi đều sẽ nắm, cậu có khó chịu không?”
Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Không sao hết.” Trước kia nhất cử nhất động của tôi ở vương triều cũng bị tất cả bách tính nhìn chăm chú đó
Phong Thần không nghĩ đến Phong Tiêu Dương nói chuyện lại tốt như vậy, lại hỏi thêm một câu, “Nhưng mà cậu không thể hỏi nhiều về công việc của tôi a, có để ý không?”
Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Không để ý.” Công việc của anh ta mình đâu có hiểu, hỏi làm gì hả?
Phong Thần hài lòng, híp mắt dò xét Phong Tiêu Dương một phen, chỉ cảm thấy đây là người nhìn chung thế giới hợp tâm hợp ý với mình.
“Còn gì nữa không?” Phong Tiêu Dương kéo Phong Thần thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Không còn." Trên mặt Phong Thần có chút cười, “Cậu hãy đi thử vai ở buổi quay phim đi, lúc nào đó sẽ tập diễn cho cậu?”
Phong Thần đột nhiên chuyển chủ đề, Phong Tiêu Dương mơ màng chớp mắt vài cái, “Tôi không biết.”
Y không hỏi nhiều, y phải nắm bắt tin tức, tùy thời đều có thể cho Kim Trì đi tra. “Vậy trước cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, tôi còn có việc phải đi công ty.”
Tiêu Dương ước gì Phong Thần đi nhanh một chút, cậu ngẩng đầu cười một tiếng, chưa quên những lời dặn dò của Phong Thần, “Tôi muốn ăn pudding, cá giòn, bánh gato Hắc Lâm Sâm, sô cô la, hoa quả ngọt…”
"Chờ đã, vân vân..." Phong Thần nghe được xạm mặt lại, "Cậu… Cậu thích ăn mấy cái rác rưởi này ư?"
Phong Tiêu Dương khẩu khí quái dị, “Chẳng lẽ anh không ăn những thứ này sao?”
Phong Thần vội vàng muốn dừng cậu lại, “Được tôi biết rồi, tất cả tôi đều mua về cho cậu.”
Phong Tiêu Dương liếm bờ môi, “Ừm, anh đi đi.”
Phong Thần bất đắc dĩ cầm lấy cặp táp trên bàn đi ra cửa, chờ cửa mở, y còn nói không rõ tâm lý là cái gì nữa, quay đầu nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy Phong Tiêu Dương ngay ngắn ngồi trên sô pha, nhìn về phía y. Lúc đầu tư thế rất ưu nhã, chớp mắt một cái, động tác liền biến đổi…
Trong lòng Phong Thần liền bị cái gì đó gãi gãi nói không ra tư vị, y quay đầu bước ra cửa, lại không nhịn được cười, bộ dạng Phong Tiêu Dương giống như một chú Husky đang chờ chủ nhân trở về. Hẳn Phong Tiêu Dương đối với hắn cũng có chút hảo cảm, không nỡ rời xa y đi.
Cậu thiếu niên ánh trăng thì ra còn có một mặt là đáng yêu…
Ngay thời điểm Phong Thầm nghĩ lầm là Phong Tiêu Dương không nỡ rời xa y, thì Phong Tiêu Dương lại cảm thấy Phong Thần nhìn thật là ngu, đơn giản là cậu ngồi vững để bày ra thân phân nhân loại ---- mà người nam nhân cẩn thận này mỗi bước đi, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài!
Phong Tiêu Dương đóng cửa, lặp tức nằm xuống, kéo hết đống rác trên nền nhặt lên ghét bỏ ném vào thùng rác, nhanh chóng chạy vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó liền đi ra tìm ăn.
Pizza quá nhiều dầu, ăn nhiều dính dính rất khó chịu.
Tìm một hồi, Phong Tiêu Dương chỉ tìm ra ba cái trứng gà, một bó rau xanh, mười viên ô mai sắp rơi. Phong Tiêu Dương lấp tức không để ô mai rơi hết…
Nhưng mà đó cũng là ô mai đó! Phong Tiêu Dương lấy chúng ra rửa sạch sẽ, nhét vào mồm. Một bên suy tư nghĩ, thật ra thời đại này rất tốt, trước kia cho dù hắn có rất nhiều mỹ thực, thân là quốc sư vì vậy thời thời khắc khắc đều phải chú ý hình tượng, sao có thể ham hố? Hiện tại không giống, không có ai theo dõi cậu muốn ăn cái gì liền ăn cái đó…
Phong Tiêu Dương nuốt viên ô mai cuối cùng, liếm môi, cánh môi phủ lên một tầng màu ửng đỏ.
Lúc này có người gọi điện thoại tới, giải cứu Phong Tiêu Dương khỏi khốn cảnh không có đồ ăn.
Đầu kia Tống Thanh Thanh gào to, ước chừng là vừa mới biết Phong Tiêu Dương sẽ đi thử sức, mừng rỡ mà kích động, “Phong Tiêu Dương, cậu ở chỗ nào? Vừa rồi đạo diễn Lý có gọi điện thoại cho tôi, tôi mới biết dược cậu được đi thử vai, ông ta bảo tôi dẫn cậu đi studio trước để thích ứng một chút, đi theo tiền bối học tập có thể học được một số kinh nghiệm.”
Phong Thần cài xong một chiếc cúc cuối cùng, lần này mới cảm thấy Phong Tiêu Dương phù hợp với hình tượng vị thành niên
“Đi rửa mặt, chưa chuẩn bị quần áo cho cậu, nên cậu cứ ấy tạm một bộ trong tủ quần áo của tôi, hoặc cũng có thể mặc bộ đồ ngủ này, dù sao trong phòng có điều hòa, mặc ít cũng không sao, tôi đi đặt pizza cho cậu.”
Phong Tiêu Dương giẫm lên áo ngủ hình gấu cẩn thận đi về phía trước, sợ lại mất thể diện, “Gọi thêm nước ngọt nữa.”
10:50am
Lúc này Đoạn Kích Âm bị lạc đường, hắn lái con xe yêu quý của mình vòng đi vòng lại trên đường, tìm đi tìm lại đến tột cùng cũng không biết căn hộ của Phong Thần ở đâu.
Hắn trầm mặt, lại gọi điện cho Phong Thần.
"Tút... Tút..." Không ai tiếp? Đoạn kích âm nhíu mày, cắn răng.
Đoạn Kích Âm dừng xe ở ven đường, một cảnh sát giao thông đến gõ cửa xe, “Này, cậu bạn, nãy giờ tôi thấy cậu cứ vòng đi vòng lại ở đây, ngày đầu tiên lái xe à? Hay không biết đường?”
Đoạn Kích Âm kìm nén sự tức giận, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát, “ Đi khu nhà Anh Hòa như thế nào?”
Cảnh sát nhỏ vui vẻ, chỉ vào tòa nhà cao ốc đối diện nói: “Không Phải chỗ ấy sao?”
Đoạn Kích Âm: "..." CMN!
Tốc độ ship đồ rất nhanh, một phần pizza nóng hổi, cùng hai phần nước ngọt, và một chút quà vặt đều cùng một lúc được đưa đến căn hộ ở tầng cao nhất của Phong Thần.
Đừng thấy bây giờ Phong Thần được xem là kim cương vương lão ngũ tiếng tăm lẫy lừng, tuy vậy y không thích ở biệt thự, chớ nói chi là độc môn tiểu viện (Nhà ở cố định), chỗ này là khu buôn bán được thành lập sớm nhất với kiến trúc đặc biệt, Phong Thần thấy gần cbd, nên mua lại, ở đó cho đến tận bây giờ không chuyển ổ.
Chỉ là sau này. Tầng cao nhất trực tiếp bị y chiếm đóng một mình một chỗ, hoàn toàn không có ai thích hợp làm hàng xóm với y.
Phong Thần cầm dao nĩa, động tác ưu nhã cắt một miếng pizza nhỏ đặt vào trong dĩa của Phong Tiêu Dương.
Phong Tiêu Dương đưa chai nước ngọt đến trước mặt, sờ lui sờ tới trên thân chai thấy lành lạnh, hắn không tự chủ mà run người, “Lạnh quá.” Hắn nói.
Phong thần khui nắp, nhìn thoáng qua, "Cocacola lạnh, là như thế này."
Phong Tiêu Dương nhìn màu nước đen sì, liên tưởng đến cà phê nóng ở nhà Trương Tuyết Mạn, lẩm bẩm một câu, “Cái này hình như chưa có uống qua lần nào…” Hắn cầm chai đưa đến miệng, uống một ngụm.
Nháy mắt lưỡi và cổ họng đều bị cocacola kích thích, Phong Tiêu Dương không dừng lại, “Phốc” Phun hết vào người Phong Thần.
Gân xanh của Phong Thần nhảy nhót: “…” Y cảm thấy mình có chút phiền muộn.
Phong Tiêu Dương cũng biết mình làm sai, hắn vội vàng lấy giấy cho y lau mặt, Phong Thần trực tiếp đẩy cậu ra lần thứ hai tiến vào phòng tắm.
Phong Tiêu Dương liếm môi một cái, ngọt… Không kích thích như vừa rồi.
Chẳng lẻ uống cái này trước tiên là phải ngậm một chút sao?
Phong Tiêu Dương mở nắp hộp đựng pizza, an tâm mà cầm một miếng ăn.
Chuông cửa vang lên.
Lúc dọn đến đây Phong Tiêu Dương có chút mơ hồ, không quan sát kỹ nơi này. Với lại thời điểm đồ ăn đưa đến là Phong Thần đi lấy, nên bây giờ chuông cửa kêu, Phong Tiêu Dương cũng không biết cửa căn hộ nằm hướng nào.
Nhưng có người gõ cửa không thể không đi mở cửa.
Phong Tiêu Dương lưu luyến không muốn đặt miếng pizza mới cắn được hai miếng xuống, mặc trên người chiếc áo rộng thùng thình của đàn ông trưởng thành đi về phía cửa.
Ra phòng khách nhỏ, bên ngoài là đại sảnh, tiếp tục đi là cửa căn hộ và thang máy.
Sau khi đi đến đại sảnh, Phong Tiêu Dương liền mù tịt, cửa thang máy ở đâu? Sao không thấy?
Phong Tiêu Dương không biết sau cửa căn hộ chính là thang máy, cậu mất hết nửa ngày mới tìm được, lại mất sức vật vã với khóa cửa, cuối cùng đã mở được.
Đoạn Kích Âm đứng trong thang máy đợi điên rồi, của vừa mở ra, hắn liền vọt vào, sau khi đi vào mới nhìn Phong Tiêu Dương đứng cạnh cửa mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lửa trong người Đoạn Kích Âm chưa có tan, Phong Thần là cấp trên không thể rống, nhưng Phong Tiêu Dương là cấp dưới!
“Hai người đóng cửa làm gì hả? Gọi cửa nửa ngày mà không mở! Điện thoại cũng chả tiếp!” Đương nhiên hắn không bỏ sót cái áo rộng thùng thình trên người Phong Tiêu Dương, hắn cảm thấy rất rất ngứa mắt, lúc này não mới bắt đầu động…
Phong Tiêu Dương vô tội chớp mắt, “Vừa rồi tôi phun hết vào trên người Phong Thần, hắn đang ở phòng tắm, tôi mở của này đó, mất hết cả sức à”.
Đoạn Kích Âm có chút sững sờ. Trong đầu chỉ quanh quẩn mấy từ mấu chốt.
Phun ♂hết trên ♂ người, hắn cảm thấy...
. “Đoàn tổng anh không vào à?” Phong Tiêu Dương còn chấp niệm với cái pizza, cậu quay người đi vào trước, quần áo trên người cậu quá rộng, làm lộ ra bóng lưng mảnh mai, tư thái không thể đẹp hơn.
Đoạn Kích Âm á một tiếng, nhịn không được che mũi. Ờ, một tay máu...
Đoạn Kích Âm được Phong Thần dùng bộ mặt đen sì tiễn ra cửa.
Đoạn Kích Âm chẳng thèm ngó tới, “Gay lăn lên giường, bà mối ném qua tường, chê tôi quấy rầy mấy người thì cứ nói rõ đi!” Hắn thật muốn nói ra á, chỉ vì Phong Thần là cấp trên, nên hắn cũng chỉ nuốt ngược vào bụng thôi. Ngoãn ngoãn đi tìm con xe yêu quý của mình.
Phong Thần quay lại, Phong Tiêu Dương đã ăn rất no, chỉ thiếu ợ một cái nữa thôi.
Phong Tiêu Dương biết mình không thể ăn không ngồi rồi được, cầm hộp pizza đi vứt, rồi dùng khăn giấy lau bàn, tốt xấu gì cũng sạch lên không ít.
Phong Thần ngồi đối diện với cậu, đè tay cậu xuống, “Chúng ta ký ước pháp tam chương đi.”
Phong Tiêu Dương bỏ khăn xuống, “Cái gì?”
“Thứ nhất, tôi sẽ bỏ cái này vào trong ngăn kéo gần cửa ra vào, lúc cần dùng thì dùng. Còn đây, đây là thẻ - ngân – hàng tôi đưa cho cậu, mỗi tháng tiền tôi sẽ chuyển vào bên trong. Nhưng tuyết đối đừng để tôi biết cậu ở bên ngoài làm loạn.” Phong Thần nghiêm mặt nói xong, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng suy nghĩ lại, lời muốn nói đã nói hết rồi.
À đúng rồi, Phong Tiêu Dương không giống những người khác…
Phong Thần hắng một tiếng, “Nếu không đủ tiền, có thể tìm tôi.” Như vậy hẳn là không sai? Ừm, Phong Tiêu Dương nghĩ muốn tiêu bao nhiêu liền tiêu bấy nhiêu, hẳn cậu đang cảm thấy y đối rất tốt với cậu đi?
Phong Tiêu Dương nhận lấy tấm thẻ - ngân – hàng, nhéo nhéo, cứng, “Không muốn dùng.” Cậu không hứng thú lắm, viu một cái ném trở lại, cắt ngang chiếc ghế sô pha mà Phong Thần đang ngồi gần lan can.
Phong Thần há miệng, đối với sức chiến đấu của Phong Tiêu Dương xem như là có nhận thức mới.
Phong Tiêu Dương ngượng ngùng cười cười, “Trượt tay, ghế sô pha không xấu?”
Phong Thần dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp thẻ - ngân – hàng ra, khuôn mặt không biết phải biểu lộ như thế nào. Chỉ là chiếc ghế sô pha gần lan can đã phá hư.
Phong Tiêu Dương cắn cắn ngón trỏ, tỏ vẻ đang ăn năn.
Ngược lại Phong Thần thì không để ý đến vấn đề đó, y nhìn Phong Tiêu Dương tiếp tục nói: “Hôm nào ta sẽ dạy cậu dùng, cầm lấy?”
Phong Tiêu Dương “A” một tiếng, tương lai sẽ là chỗ dựa quan trọng, Cậu đưa tay ra nhận lại □□.
Thái độ Phong Thần có chút tốt hơn, Phong Tiêu Dương đồng ý nhận đồ là chuyện tốt.
“Thứ hai, tôi có bệnh thích sạch sẽ, mỗi lúc trời tối nhất định phải tắm rửa, biết chưa? Đừng làm cho căn nhà lộn xộn, không nên qua bẩn, dơ, phải luôn gọi điện cho nhân viên kịp thời đến dọn dẹp. Tôi tương đối bận rộn, cậu thích ăn gì thì cứ nói trước với tôi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn.” Phong Thần tổng hợp tất cả những gì trước kia Kim Trì mới bắt đầu làm việc, chắc cậu ta sẽ cảm thấy mình thẳng thắn?
Phong Tiêu Dương lại có chút chột dạ, dùng chân đẩy đẩy đóng đồ ăn dưới bàn vừa rồi chưa vứt vào thùng rác.
Cảm thấy mình thật vô dụng nha, lúc còn ở hoàng cung, ngũ cốc không phân, tứ thể không cần. Mặc quần áo cũng là nữ tì phục vụ từ đầu đến chân, toàn chế tạo được mấy thứ rác rưỡi… Lỡ như một ngày người đàn ông tên Phong Thần này thấy cậu chỉ là một cái máy ăn không biết kiếm tiền, sau đó đuổi cậu đi?
Phong Tiêu Dương bị dự đoán tương lai của mình mà há hốc miệng.
Phong Thần nhìn thoáng qua Phong Tiêu Dương, đúng lúc gặp cậu khẽ nhếch miệng, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi hồng hòng bên trong. Phong Thần mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, ho một tiếng, “Phát ngốc cái gì?”
Phong Tiêu Dương lắc đầu, "Không có."
Phong Thần nhịn không được hỏi: “Cậu không thích? Không thể tiếp nhận?” Phong Thần suy tư vài giây, nói: “Không tắm sẽ rất bẩn…”
Phong Tiêu Dương mắt vài cái, “Tôi sẽ tắm rửa.”
“Vậy…” Phong Thần dò xét Phong Tiêu Dương từ đầu đến chân, “Cậu muốn đem căn nhà phá loạn?”
Phong Tiêu Dương rụt rụt chân, rác nằm trên nền thì không tính là làm loạn nhỉ? Cậu quả quyết lắc đầu, “Không muốn không muốn.”
“Vậy là không thích ăn bên ngoài? Cũng đúng, hiện tài dầu mỡ nhiều lại…” Phong Thần như có điều suy nghĩ nói, “Nếu cậu không thích, chúng ta có thể ở nhà ăn, có thể mời bảo mẫu hoặc mời đầu bếp.”
Phong Tiêu Dương lại cắn ngón trỏ, nước bọt dây ra, “Tôi muốn ăn cái gì, đều có thể nói họ làm sao?”
Phong Thần gật đầu.
“Tốt, cư như vậy đi.” Mặc dù pizza ăn rất ngon, nhưng ăn cơm lại ngon hơn nhiều.
Phong Thần không hiểu sao đáy lòng lại thoqr phào nhẹ nhõm, “Thứ ba, mọi việc làm va hành động của cậu tại ngành giải trí, tôi đều sẽ nắm, cậu có khó chịu không?”
Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Không sao hết.” Trước kia nhất cử nhất động của tôi ở vương triều cũng bị tất cả bách tính nhìn chăm chú đó
Phong Thần không nghĩ đến Phong Tiêu Dương nói chuyện lại tốt như vậy, lại hỏi thêm một câu, “Nhưng mà cậu không thể hỏi nhiều về công việc của tôi a, có để ý không?”
Phong Tiêu Dương lắc đầu, “Không để ý.” Công việc của anh ta mình đâu có hiểu, hỏi làm gì hả?
Phong Thần hài lòng, híp mắt dò xét Phong Tiêu Dương một phen, chỉ cảm thấy đây là người nhìn chung thế giới hợp tâm hợp ý với mình.
“Còn gì nữa không?” Phong Tiêu Dương kéo Phong Thần thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Không còn." Trên mặt Phong Thần có chút cười, “Cậu hãy đi thử vai ở buổi quay phim đi, lúc nào đó sẽ tập diễn cho cậu?”
Phong Thần đột nhiên chuyển chủ đề, Phong Tiêu Dương mơ màng chớp mắt vài cái, “Tôi không biết.”
Y không hỏi nhiều, y phải nắm bắt tin tức, tùy thời đều có thể cho Kim Trì đi tra. “Vậy trước cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, tôi còn có việc phải đi công ty.”
Tiêu Dương ước gì Phong Thần đi nhanh một chút, cậu ngẩng đầu cười một tiếng, chưa quên những lời dặn dò của Phong Thần, “Tôi muốn ăn pudding, cá giòn, bánh gato Hắc Lâm Sâm, sô cô la, hoa quả ngọt…”
"Chờ đã, vân vân..." Phong Thần nghe được xạm mặt lại, "Cậu… Cậu thích ăn mấy cái rác rưởi này ư?"
Phong Tiêu Dương khẩu khí quái dị, “Chẳng lẽ anh không ăn những thứ này sao?”
Phong Thần vội vàng muốn dừng cậu lại, “Được tôi biết rồi, tất cả tôi đều mua về cho cậu.”
Phong Tiêu Dương liếm bờ môi, “Ừm, anh đi đi.”
Phong Thần bất đắc dĩ cầm lấy cặp táp trên bàn đi ra cửa, chờ cửa mở, y còn nói không rõ tâm lý là cái gì nữa, quay đầu nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy Phong Tiêu Dương ngay ngắn ngồi trên sô pha, nhìn về phía y. Lúc đầu tư thế rất ưu nhã, chớp mắt một cái, động tác liền biến đổi…
Trong lòng Phong Thần liền bị cái gì đó gãi gãi nói không ra tư vị, y quay đầu bước ra cửa, lại không nhịn được cười, bộ dạng Phong Tiêu Dương giống như một chú Husky đang chờ chủ nhân trở về. Hẳn Phong Tiêu Dương đối với hắn cũng có chút hảo cảm, không nỡ rời xa y đi.
Cậu thiếu niên ánh trăng thì ra còn có một mặt là đáng yêu…
Ngay thời điểm Phong Thầm nghĩ lầm là Phong Tiêu Dương không nỡ rời xa y, thì Phong Tiêu Dương lại cảm thấy Phong Thần nhìn thật là ngu, đơn giản là cậu ngồi vững để bày ra thân phân nhân loại ---- mà người nam nhân cẩn thận này mỗi bước đi, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài!
Phong Tiêu Dương đóng cửa, lặp tức nằm xuống, kéo hết đống rác trên nền nhặt lên ghét bỏ ném vào thùng rác, nhanh chóng chạy vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó liền đi ra tìm ăn.
Pizza quá nhiều dầu, ăn nhiều dính dính rất khó chịu.
Tìm một hồi, Phong Tiêu Dương chỉ tìm ra ba cái trứng gà, một bó rau xanh, mười viên ô mai sắp rơi. Phong Tiêu Dương lấp tức không để ô mai rơi hết…
Nhưng mà đó cũng là ô mai đó! Phong Tiêu Dương lấy chúng ra rửa sạch sẽ, nhét vào mồm. Một bên suy tư nghĩ, thật ra thời đại này rất tốt, trước kia cho dù hắn có rất nhiều mỹ thực, thân là quốc sư vì vậy thời thời khắc khắc đều phải chú ý hình tượng, sao có thể ham hố? Hiện tại không giống, không có ai theo dõi cậu muốn ăn cái gì liền ăn cái đó…
Phong Tiêu Dương nuốt viên ô mai cuối cùng, liếm môi, cánh môi phủ lên một tầng màu ửng đỏ.
Lúc này có người gọi điện thoại tới, giải cứu Phong Tiêu Dương khỏi khốn cảnh không có đồ ăn.
Đầu kia Tống Thanh Thanh gào to, ước chừng là vừa mới biết Phong Tiêu Dương sẽ đi thử sức, mừng rỡ mà kích động, “Phong Tiêu Dương, cậu ở chỗ nào? Vừa rồi đạo diễn Lý có gọi điện thoại cho tôi, tôi mới biết dược cậu được đi thử vai, ông ta bảo tôi dẫn cậu đi studio trước để thích ứng một chút, đi theo tiền bối học tập có thể học được một số kinh nghiệm.”
Tác giả :
Cố Tranh