Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 13: Tao nuôi mày!
Edited by Cigar.
“Mặc Lý, gánh hát Mặc gia, giải tán đi.”
Thời điểm Mặc bầu gánh nói ra câu này, ông mặc trường bào màu xanh giặt đến mức trắng bệch và quần bố tối màu, ngồi ở trên xích đu làm bằng trúc tự chế trong phòng khách. Đó là một trong số ít gia cụ còn giữ lại, lấy từ nhà cũ của Mặc gia, mặt khác đều tan thành cát bụi cùng rạp hát cũ xưa.
“Ba, có phải lúc xuống nông thôn diễn tuồng gặp phải chuyện gì không?” Mặc Lý hỏi.
Cậu còn nhớ rõ hùng tâm tráng chí của ba lúc trước khi xuất phát. Chuyến lưu diễn xuống nông thôn mỗi năm là chuyện ba cậu cảm thấy vui vẻ nhất. Thời điểm khán giả nơi thành thị càng ngày càng ít, tuồng diễn của gánh hát Mặc gia ở nông thôn ít nhất vẫn thu hút được rất nhiều khán giả lớn tuổi là các ông bà già, bọn họ là thật sự nguyện ý xem tuồng do gánh hát Mặc gia diễn.
Mặc Lý mới trước đây từng đi theo gánh hát xuống nông thôn, mặc kệ là trời nóng hay lạnh, phía dưới sân khấu mà gánh hát Mặc gia dựng lên có rất nhiều băng ghế mà các khán giả lớn tuổi tự mang đến, chăm chú xem tuồng của gánh hát Mặc gia một năm mới tổ chức một lần.
Nói thật, còn hơn là mấy cô gái trẻ fan của cậu, Mặc bầu gánh càng thích những người già này hơn. Bọn họ đại biểu cho niên đại huy hoàng nhất của gánh hát Mặc gia. Thời điểm ở nông thôn diễn tuồng, ông có thể tạm quên đi tình cảnh xấu hổ của gánh hát, đắm chìm ở trong bầu không khí náo nhiệt hệt như thời kì huy hoàng của gánh hát Mặc gia.
Mặc bầu gánh không có trả lời, nhẹ nhàng đung đưa xích đu tự chế bằng trúc, Mặc Lý đột nhiên phát hiện tóc ông không biết từ khi nào đã bạc trắng toàn bộ.
Người ba tính tình nóng nảy cố chấp này, lãnh đạo một gánh hát quy mô hơn trăm người, là sư phụ khiến tất cả sư huynh sư đệ vừa kính vừa sợ, vẫn nơi chốn cố gắng chu toàn mọi thứ, luồn cúi đưa đẩy với thương nhân chỉ nhằm kéo dài niên kỷ của gánh hát. Từ khi gánh hát Mặc gia một lần lại một lần bị sự thật hao tổn nguyên khí —— mất đi viện tử cũ, người xem giảm bớt, đệ tử lần lượt rời đi —— giống như gánh hát từ từ xuống dốc, chủ nhân từng phong cảnh vô hạn cũng theo gánh hát mà già đi.
Khóe mắt của Mặc Lý có chút cay. Cậu còn chưa có chuẩn bị tốt để trưởng thành, người ba vì cậu chống cả một bầu trời cũng đã già.
Còn có các sư huynh sư đệ từng quay xung quanh cậu, cậu còn chưa chuẩn bị tốt thời khắc chia ly, những người đó cũng đã đi rồi.
Cậu vĩnh viễn cũng không thể chuẩn bị tốt để đối mặt sự biệt ly, cậu hy vọng không ai rời đi hết, không ai thay đổi, dù là ai cũng không già.
Mặc Lý đi đến cạnh ba, nhu thuận ngồi xuống cạnh chân ông, chôn mặt ở trên đùi của ba, giống như ngày xưa ở trong khoảng sân gánh hát cũ. Khi đó cậu và ba xem các sư huynh sư đệ thao luyện, hiện tại trước mặt cậu chỉ có phòng khách nhỏ trang hoàng tinh xảo nhưng lại trống rỗng.
“Ông Lỗ nói đúng, ai cũng phải già. Có một số việc, nhất định là không thể giữ lại. Con người chung quy là phải tiến về phía trước.” Mặc bầu gánh vỗ về mái tóc mềm mại của con trai, thở dài một tiếng.
Mặc Lý im lặng lắng nghe, không hề đặt câu hỏi, Mặc bầu gánh thong thả kể lại những gì xảy ra lúc xuống nông thôn.
Kì thật cũng không có chuyện gì đặc biệt, khán giả ít hơn, thu nhập ít hơn, đây đều là những chuyện đoán trước được. Thời điểm đi ngang qua một thôn trang, có mấy đứa trẻ hư lẻn vào hậu trường, lục lọi mặc vào diễn phục và đồ trang sức trong hòm, nhảy lên sân khấu kịch đơn sơ quấy rối, cố ý diễn lại vai diễn ông Lỗ và bạn già của ông vừa mới biểu diễn, làm ra một ít trò hề gây cười.
“Không xem không biết, nơi này có một bà già xinh đẹp. Bà năm nay sáu mươi tám, tô son điểm phấn lại cài hoa.”
Một đám nhóc nghịch ngợm bụng đầy ác ý khờ dại, tùy ý đùa cợt.
Gánh hát không có diễn viên trẻ tuổi, vở ông Lỗ và bạn già biễu diễn trên sân khấu chính là vở kịch mà gánh hát Mặc gia thường xuống nông thôn diễn, Lưu nhị tỷ về nhà mẹ đẻ.
Lưu nhị tỷ trong vở diễn là một cô gái xinh đẹp, sau khi kết thúc tiệc tân hôn, mang theo trượng phu mới thành thân về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Bà Lỗ thời còn trẻ cũng là diễn viên của gánh hát, diễn Lưu nhị tỷ lưu loát như nước chảy, biểu diễn sinh động, giọng hát cũng là lão luyện, khán giả dưới đài xem rất đã, liên tục vỗ tay khen ngợi.
Bà Lỗ là một nghệ nhân không tồi, nhưng là trong tiếng cười cợt của những đứa nhóc này, bà xấu hổ đến mức không dám gặp người.
Mặc bầu gánh cùng hai đứa nhóc choai choai tiểu Đậu tiểu Xuân đuổi theo đám trẻ quấy rối trên sân khấu, đoạt lại diễn phục đồ trang sức, tống cổ bọn họ khỏi hậu trường. Sau một trận ồn ào, khán giả dưới đài đã bỏ về gần hết. Mặc bầu gánh nhìn thấy hậu trường làm bằng mấy túp bạt đơn sơ, mấy người già cả tựa vào hòm vẻ mặt mỏi mệt, mấy đứa bé trưng ra vẻ mặt kinh hoàng, tiểu Xuân ở cạnh bà Lỗ nhỏ giọng an ủi bà nội của nó.
Kia một khắc, toàn bộ hăng hái của Mặc bầu gánh trước khi đi tựa hồ hoàn toàn bị đánh nát.
Nghĩ rằng kiên trì truyền thống là có thể lưu lại huy hoàng, thật sự là quá ngây thơ rồi.
Từng là cảnh hậu trường chật ních đệ tử, hơn hai mươi thanh niên đứng trông chừng, đi đến đâu biểu diễn cũng không sợ bị người quấy rối.
Hiện tại, ông dẫn theo mười mấy già trẻ này, lái chiếc xe bảy chỗ đã cũ đi lòng vòng khắp nơi rốt cuộc là đang làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ngay cả một thanh niên trai tráng để hỗ trợ cũng không có.
Mặc bầu gánh nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, hậu tri hậu giác cảm thấy sợ hãi.
Kế hoạch diễn xuất đã được an bài tốt toàn bộ trở thành phế thải. Mặc bầu gánh mang theo toàn bộ chín thành viên còn lại lập tức thu thập hành lý trở về thành phố.
“Nên tan, nên tan.” Bàn tay to của Mặc bầu gánh xoa xoa mái tóc mềm mại của Mặc Lý, thở dài nói.
Mặc Lý đã muốn rơi lệ đầy mặt.
Cậu vẫn biết rằng ngày này sớm muộn sẽ đến, ở thời điểm đại sư ca khuyên cậu cùng nhau vì gánh hát cố gắng, cậu còn từng bình thản nói ra lời tiên đoán tàn khốc này.
Cũng thật cho đến lúc này, tới thời điểm ngay cả người ba cố chấp của cậu cũng muốn từ bỏ, sự bình thản và tàn khốc của cậu đều bị ném lên chín tầng mây, chỉ còn lại nước mắt chảy không cách nào ngừng được.
Sự bình thản của cậu chẳng qua chỉ là sự tùy hứng dưới điều kiện ba cậu còn kiên trì.
“Không, không được giải tán, ba, con không muốn gánh hát bị giải tán.” Mặc Lý nước mắt đẫm mặt nhìn ba cậu, nói ra yêu cầu bốc đồng.
“Con trai, sao lại mít ướt như vậy.” Mặc bầu gánh yêu thương nâng mặt con trai lên, ngón tay thô ráp gạt đi nước mắt chảy không ngừng của đứa con ông. “Mít ướt lại còn tùy hứng, về sau làm sao có thể nói cho vợ mình phục?”
Mặc bầu gánh đối với việc gánh hát bị giải tán cũng không thương cảm nhiều lắm, ông đã dốc hết toàn lực, cho dù kết quả không như ý cũng chỉ có chút phiền muộn, không cảm thấy khổ sở.
Hiện tại, ông ngược lại càng cảm thấy lo lắng cho Mặc Lý nhiều hơn. Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều, ai cũng nghe nó, bảo vệ nó, kết quả thành ra có chút yêu kiều. Trước kia ông có một cái gánh hát Mặc gia có thể truyền cho con, thúc bá huynh đệ trong gánh hát đều là trợ lực của nó, ông không có gì để lo lắng. Hiện tại gánh hát đã mất, các sư huynh sư đệ cũng tan, ông không có gì để cho con trai.
Mặc bầu gánh tuy nóng nảy nhưng cực kì bao che con cái, ông thật sự lo lắng cho đứa con trai độc nhất lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người. Mặc bầu gánh thậm chí còn nghĩ nếu là con gái thì tốt rồi, ít nhất ông có thể tìm cho A Ly một người có thể tiếp tục cưng chiều cậu, nâng niu cậu trong lòng bàn tay.
Về sau cưới con gái nhà người ta là con ông phải bảo bối người ta, Mặc bầu gánh hy vọng đứa con có thể lớn lên nhanh thêm một chút.
Mặc kệ Mặc Lý không tình nguyện bao nhiêu, gánh hát Mặc gia phải giải tán đã muốn là chuyện ván đã đóng thuyền.
Kì thật cũng không có gì để chuẩn bị, mọi người đều không sai biệt lắm giải tán hết rồi, bây giờ thường trú ở gánh hát cũng chỉ có hai thằng nhóc tiểu Xuân và tiểu Đậu, mấy người lớn tuổi như ông bà Lỗ ngẫu nhiên lại đây giúp đỡ.
Mặc bầu gánh cho tiểu Xuân và tiểu Đậu mỗi đứa năm nghìn đồng tiền, xem như là phí chia tay. Hai thằng nhóc sau khi tốt nghiệp cấp hai vẫn làm việc ở trong gánh hát, lần đầu tiên cầm trên tay nhiều tiền như vậy, đều có chút vừa mừng vừa sợ. Mặc bầu gánh nhìn thấy hai đứa nhóc như thế, lòng chua xót, cảm thấy ông đối xử thật không phải với những người đi theo ông.
Hạn thuê rạp hát cũng nhanh đến, Mặc bầu gánh báo với chủ rạp ông không thuê nữa, kêu đối phương tìm người khác.
Ông Lỗ dẫn theo những người bạn già đến kịch trường hỗ trợ dọn dẹp trang phục đạo cụ sau hậu trường, đem mấy thứ còn hoàn hảo đưa đến nhà của Mặc Lý. Mặt khác mấy thứ không còn giữ lại được thì vứt ngay tại chỗ, nhà của Mặc Lý cũng không lớn, không thể chứa hết mười mấy hòm xiểng này.
Mặc Lý cũng thu dọn cùng bọn họ.
Trang phục và phục sức của Hồ tiên tất nhiên là giữ lại, đó là bộ diễn phục mới nhất trong tất cả số diễn phục của gánh hát, là ở trước khi Mặc Lý lên sân khấu lần đầu tiên Mặc bầu gánh tìm người may, đó giờ chỉ có Mặc Lý mặc nó. Đồ trang sức tuy không phải làm từ vật liệu đáng giá, nhưng lấp lánh trong suốt, ánh sáng chiếu vào sẽ lóe sắc bạc, có lẽ bị Mặc Lý mặc lâu, nên giống như cũng toát ra linh khí của ngân hồ.
Cảm xúc của Mặc Lý có chút trầm thấp, gấp kiện quần áo này thật chỉnh tề, trang sức cất vào một cái hộp nhỏ. Cậu xếp rất chậm, giống như làm vậy có thể khiến thời khắc gánh hát Mặc gia giải tán chậm lại một chút.
Ông Lỗ một bên thu thập một bên không chịu ngồi yên kể lại chuyện cũ, hiển nhiên cũng bị những đạo cụ này khơi gợi ký ức thời còn trẻ.
“Năm đó, thời điểm gánh hát Mặc gia hưng thịnh nhất thu nhận gần sáu trăm đệ tử.” Ông Lỗ hưng trí bừng bừng kể lại. “Không ít người nghe danh gửi con đến học diễn, khi đó ông nội của con là bầu gánh, ông ấy phải xem mấy đứa nhỏ này có tư chất như thế nào mới quyết định nhận hay không. Lúc ấy vẫn còn ở biệt viện cũ, số người còn nhiều hơn hiện tại nữa. Có một năm, một đạo diễn nước ngoài đến đây muốn quay phóng sự về văn hóa Trung Hoa, chủ tịch thành phố mời gánh hát Mặc gia của chúng ta diễn vở Độ Hồ tiên, sau khi kết thúc ông đạo diễn kia rất kích động, nắm tay ba của con nói thẳng một tràng bằng tiếng Anh. Phiên dịch nói ông ta cảm thấy Hồ tiên thật đẹp, vở diễn này quá sức đẹp. Hồ tiên đẹp như nào còn cần ông ta nói sao, đều diễn mấy trăm năm.”
Mặc Lý phối hợp nở nụ cười. Mặc gia mấy trăm năm diễn Hồ tiên, ai có thể nghĩ đến cuối cùng kết thúc ở tay cậu.
Cậu một bên nghe ông Lỗ kể chuyện xưa, một bên không chút để ý thu xếp đồ đạc.
Chu Phi đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Trước kia hắn ra vào hậu trường tự do, hiện tại gánh hát cũng mất, tất nhiên hậu trường cấm khán giả đi vào cũng không còn.
“Mặc Lý, gánh hát thật sự phải đóng cửa?! Như thế nào lại không nói cho tao biết một tiếng.”
Mặc Lý liếc hắn một cái, lười phản ứng.
Chu Phi tuyệt đối không để ý thái độ của cậu, ôm di động cảm ứng mới mua đi đến cạnh cậu.
Năm đó điện thoại cảm ứng mới được tung ra thị trường không bao lâu, cực kì quý, cũng chỉ có loại nhà giàu mới nổi không thiếu tiền như Chu Phi mới mua một cái để chứng tỏ độ ngầu. Điện thoại vẫn là dựa vào xúc cảm tay điều khiển, Chu Phi lấy tay chọt chọt vào màn hình.
“Mày xem mày xem, trên thread đều lan truyền, fan đang gào khóc đó, nói phải chờ một tin chính xác từ mày.”
“Phải đóng cửa phải đóng cửa, được chưa, tao còn khóc đây.” Mặc Lý không chút để ý có lệ đáp.
“Mày khóc?!” Chu Phi ném di động vội vàng tiến lại gần quan sát hai mắt của cậu, Mặc Lý không kiên nhẫn đẩy hắn ra.
“Đừng có tiến sát lại tao như vậy, đừng có ghê tởm tao.”
“Không phải là do tao sợ mày khó chịu sao.” Chu Phi hiện tại đối với Mặc Lý hoàn toàn không thể tức giận nổi. Trước kia hai người đánh cho long trời lỡ đất, tốt xấu là có qua có lại, hiện tại Mặc Lý đơn phương bạo lực, Chu Phi cũng thấp kém ăn nói khép nép, ba của hắn cũng vì thế mà cảm thán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một thời gian dài. Chính là đánh cũng đánh mắng cũng mắng, vẫn không thể ngăn con ông đi theo con người khác vẫy đuôi xum xoe.
“Mặc Lý, nếu mày không muốn gánh hát bị giải tán, tao giúp mày!” Chu Phi vỗ ngực.
Mặc Lý nghe được giật mình, quay đầu nhìn hắn: “Mày có biện pháp?”
Chu Phi bị cặp mắt tối đen kia nhìn, đôi đồng tử sáng trong nhìn chăm chú vào hắn tựa hồ còn hàm chứa thủy quang mang tên hy vọng, trong veo như nước, thật sự là một đôi mắt xinh đẹp. Trái tim của hắn đột nhiên mơ hồ bay bổng.
“Đúng vậy, tao có tiền! Mày muốn bao nhiêu?! Mày muốn bao nhiêu tao cho mày bấy nhiêu! Nuôi mấy mày cũng đủ!” Hắn hào sảng mở miệng, toàn bộ trong đầu chỉ có một ý nghĩ là sẽ nhận được một cái ôm cảm kích từ Mặc Lý, cánh tay chờ mong đến mức ngứa ngáy.
Không nghĩ tới cặp mắt xinh đẹp kia đột nhiên trở nên hung ác. Hắn và Mặc Lý đánh nhau mười mấy năm, ánh mắt này tuyệt đối không xa lạ với hắn. Đây là khúc dạo đầu khi muốn động thủ.
Quả nhiên, một quyền vung vào mặt hắn. Chu Phi chỉ kịp tiếp được thân hình lao tới kia, tay nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương, trên mặt bị đánh một cú nặng nề.
“Ai da!”
“Tên Chu phế chết tiệt! Miệng chó phun không ra ngà voi! Tao bị thần kinh mới tin lời mày!”
“Mặc Lý, gánh hát Mặc gia, giải tán đi.”
Thời điểm Mặc bầu gánh nói ra câu này, ông mặc trường bào màu xanh giặt đến mức trắng bệch và quần bố tối màu, ngồi ở trên xích đu làm bằng trúc tự chế trong phòng khách. Đó là một trong số ít gia cụ còn giữ lại, lấy từ nhà cũ của Mặc gia, mặt khác đều tan thành cát bụi cùng rạp hát cũ xưa.
“Ba, có phải lúc xuống nông thôn diễn tuồng gặp phải chuyện gì không?” Mặc Lý hỏi.
Cậu còn nhớ rõ hùng tâm tráng chí của ba lúc trước khi xuất phát. Chuyến lưu diễn xuống nông thôn mỗi năm là chuyện ba cậu cảm thấy vui vẻ nhất. Thời điểm khán giả nơi thành thị càng ngày càng ít, tuồng diễn của gánh hát Mặc gia ở nông thôn ít nhất vẫn thu hút được rất nhiều khán giả lớn tuổi là các ông bà già, bọn họ là thật sự nguyện ý xem tuồng do gánh hát Mặc gia diễn.
Mặc Lý mới trước đây từng đi theo gánh hát xuống nông thôn, mặc kệ là trời nóng hay lạnh, phía dưới sân khấu mà gánh hát Mặc gia dựng lên có rất nhiều băng ghế mà các khán giả lớn tuổi tự mang đến, chăm chú xem tuồng của gánh hát Mặc gia một năm mới tổ chức một lần.
Nói thật, còn hơn là mấy cô gái trẻ fan của cậu, Mặc bầu gánh càng thích những người già này hơn. Bọn họ đại biểu cho niên đại huy hoàng nhất của gánh hát Mặc gia. Thời điểm ở nông thôn diễn tuồng, ông có thể tạm quên đi tình cảnh xấu hổ của gánh hát, đắm chìm ở trong bầu không khí náo nhiệt hệt như thời kì huy hoàng của gánh hát Mặc gia.
Mặc bầu gánh không có trả lời, nhẹ nhàng đung đưa xích đu tự chế bằng trúc, Mặc Lý đột nhiên phát hiện tóc ông không biết từ khi nào đã bạc trắng toàn bộ.
Người ba tính tình nóng nảy cố chấp này, lãnh đạo một gánh hát quy mô hơn trăm người, là sư phụ khiến tất cả sư huynh sư đệ vừa kính vừa sợ, vẫn nơi chốn cố gắng chu toàn mọi thứ, luồn cúi đưa đẩy với thương nhân chỉ nhằm kéo dài niên kỷ của gánh hát. Từ khi gánh hát Mặc gia một lần lại một lần bị sự thật hao tổn nguyên khí —— mất đi viện tử cũ, người xem giảm bớt, đệ tử lần lượt rời đi —— giống như gánh hát từ từ xuống dốc, chủ nhân từng phong cảnh vô hạn cũng theo gánh hát mà già đi.
Khóe mắt của Mặc Lý có chút cay. Cậu còn chưa có chuẩn bị tốt để trưởng thành, người ba vì cậu chống cả một bầu trời cũng đã già.
Còn có các sư huynh sư đệ từng quay xung quanh cậu, cậu còn chưa chuẩn bị tốt thời khắc chia ly, những người đó cũng đã đi rồi.
Cậu vĩnh viễn cũng không thể chuẩn bị tốt để đối mặt sự biệt ly, cậu hy vọng không ai rời đi hết, không ai thay đổi, dù là ai cũng không già.
Mặc Lý đi đến cạnh ba, nhu thuận ngồi xuống cạnh chân ông, chôn mặt ở trên đùi của ba, giống như ngày xưa ở trong khoảng sân gánh hát cũ. Khi đó cậu và ba xem các sư huynh sư đệ thao luyện, hiện tại trước mặt cậu chỉ có phòng khách nhỏ trang hoàng tinh xảo nhưng lại trống rỗng.
“Ông Lỗ nói đúng, ai cũng phải già. Có một số việc, nhất định là không thể giữ lại. Con người chung quy là phải tiến về phía trước.” Mặc bầu gánh vỗ về mái tóc mềm mại của con trai, thở dài một tiếng.
Mặc Lý im lặng lắng nghe, không hề đặt câu hỏi, Mặc bầu gánh thong thả kể lại những gì xảy ra lúc xuống nông thôn.
Kì thật cũng không có chuyện gì đặc biệt, khán giả ít hơn, thu nhập ít hơn, đây đều là những chuyện đoán trước được. Thời điểm đi ngang qua một thôn trang, có mấy đứa trẻ hư lẻn vào hậu trường, lục lọi mặc vào diễn phục và đồ trang sức trong hòm, nhảy lên sân khấu kịch đơn sơ quấy rối, cố ý diễn lại vai diễn ông Lỗ và bạn già của ông vừa mới biểu diễn, làm ra một ít trò hề gây cười.
“Không xem không biết, nơi này có một bà già xinh đẹp. Bà năm nay sáu mươi tám, tô son điểm phấn lại cài hoa.”
Một đám nhóc nghịch ngợm bụng đầy ác ý khờ dại, tùy ý đùa cợt.
Gánh hát không có diễn viên trẻ tuổi, vở ông Lỗ và bạn già biễu diễn trên sân khấu chính là vở kịch mà gánh hát Mặc gia thường xuống nông thôn diễn, Lưu nhị tỷ về nhà mẹ đẻ.
Lưu nhị tỷ trong vở diễn là một cô gái xinh đẹp, sau khi kết thúc tiệc tân hôn, mang theo trượng phu mới thành thân về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Bà Lỗ thời còn trẻ cũng là diễn viên của gánh hát, diễn Lưu nhị tỷ lưu loát như nước chảy, biểu diễn sinh động, giọng hát cũng là lão luyện, khán giả dưới đài xem rất đã, liên tục vỗ tay khen ngợi.
Bà Lỗ là một nghệ nhân không tồi, nhưng là trong tiếng cười cợt của những đứa nhóc này, bà xấu hổ đến mức không dám gặp người.
Mặc bầu gánh cùng hai đứa nhóc choai choai tiểu Đậu tiểu Xuân đuổi theo đám trẻ quấy rối trên sân khấu, đoạt lại diễn phục đồ trang sức, tống cổ bọn họ khỏi hậu trường. Sau một trận ồn ào, khán giả dưới đài đã bỏ về gần hết. Mặc bầu gánh nhìn thấy hậu trường làm bằng mấy túp bạt đơn sơ, mấy người già cả tựa vào hòm vẻ mặt mỏi mệt, mấy đứa bé trưng ra vẻ mặt kinh hoàng, tiểu Xuân ở cạnh bà Lỗ nhỏ giọng an ủi bà nội của nó.
Kia một khắc, toàn bộ hăng hái của Mặc bầu gánh trước khi đi tựa hồ hoàn toàn bị đánh nát.
Nghĩ rằng kiên trì truyền thống là có thể lưu lại huy hoàng, thật sự là quá ngây thơ rồi.
Từng là cảnh hậu trường chật ních đệ tử, hơn hai mươi thanh niên đứng trông chừng, đi đến đâu biểu diễn cũng không sợ bị người quấy rối.
Hiện tại, ông dẫn theo mười mấy già trẻ này, lái chiếc xe bảy chỗ đã cũ đi lòng vòng khắp nơi rốt cuộc là đang làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ngay cả một thanh niên trai tráng để hỗ trợ cũng không có.
Mặc bầu gánh nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, hậu tri hậu giác cảm thấy sợ hãi.
Kế hoạch diễn xuất đã được an bài tốt toàn bộ trở thành phế thải. Mặc bầu gánh mang theo toàn bộ chín thành viên còn lại lập tức thu thập hành lý trở về thành phố.
“Nên tan, nên tan.” Bàn tay to của Mặc bầu gánh xoa xoa mái tóc mềm mại của Mặc Lý, thở dài nói.
Mặc Lý đã muốn rơi lệ đầy mặt.
Cậu vẫn biết rằng ngày này sớm muộn sẽ đến, ở thời điểm đại sư ca khuyên cậu cùng nhau vì gánh hát cố gắng, cậu còn từng bình thản nói ra lời tiên đoán tàn khốc này.
Cũng thật cho đến lúc này, tới thời điểm ngay cả người ba cố chấp của cậu cũng muốn từ bỏ, sự bình thản và tàn khốc của cậu đều bị ném lên chín tầng mây, chỉ còn lại nước mắt chảy không cách nào ngừng được.
Sự bình thản của cậu chẳng qua chỉ là sự tùy hứng dưới điều kiện ba cậu còn kiên trì.
“Không, không được giải tán, ba, con không muốn gánh hát bị giải tán.” Mặc Lý nước mắt đẫm mặt nhìn ba cậu, nói ra yêu cầu bốc đồng.
“Con trai, sao lại mít ướt như vậy.” Mặc bầu gánh yêu thương nâng mặt con trai lên, ngón tay thô ráp gạt đi nước mắt chảy không ngừng của đứa con ông. “Mít ướt lại còn tùy hứng, về sau làm sao có thể nói cho vợ mình phục?”
Mặc bầu gánh đối với việc gánh hát bị giải tán cũng không thương cảm nhiều lắm, ông đã dốc hết toàn lực, cho dù kết quả không như ý cũng chỉ có chút phiền muộn, không cảm thấy khổ sở.
Hiện tại, ông ngược lại càng cảm thấy lo lắng cho Mặc Lý nhiều hơn. Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều, ai cũng nghe nó, bảo vệ nó, kết quả thành ra có chút yêu kiều. Trước kia ông có một cái gánh hát Mặc gia có thể truyền cho con, thúc bá huynh đệ trong gánh hát đều là trợ lực của nó, ông không có gì để lo lắng. Hiện tại gánh hát đã mất, các sư huynh sư đệ cũng tan, ông không có gì để cho con trai.
Mặc bầu gánh tuy nóng nảy nhưng cực kì bao che con cái, ông thật sự lo lắng cho đứa con trai độc nhất lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người. Mặc bầu gánh thậm chí còn nghĩ nếu là con gái thì tốt rồi, ít nhất ông có thể tìm cho A Ly một người có thể tiếp tục cưng chiều cậu, nâng niu cậu trong lòng bàn tay.
Về sau cưới con gái nhà người ta là con ông phải bảo bối người ta, Mặc bầu gánh hy vọng đứa con có thể lớn lên nhanh thêm một chút.
Mặc kệ Mặc Lý không tình nguyện bao nhiêu, gánh hát Mặc gia phải giải tán đã muốn là chuyện ván đã đóng thuyền.
Kì thật cũng không có gì để chuẩn bị, mọi người đều không sai biệt lắm giải tán hết rồi, bây giờ thường trú ở gánh hát cũng chỉ có hai thằng nhóc tiểu Xuân và tiểu Đậu, mấy người lớn tuổi như ông bà Lỗ ngẫu nhiên lại đây giúp đỡ.
Mặc bầu gánh cho tiểu Xuân và tiểu Đậu mỗi đứa năm nghìn đồng tiền, xem như là phí chia tay. Hai thằng nhóc sau khi tốt nghiệp cấp hai vẫn làm việc ở trong gánh hát, lần đầu tiên cầm trên tay nhiều tiền như vậy, đều có chút vừa mừng vừa sợ. Mặc bầu gánh nhìn thấy hai đứa nhóc như thế, lòng chua xót, cảm thấy ông đối xử thật không phải với những người đi theo ông.
Hạn thuê rạp hát cũng nhanh đến, Mặc bầu gánh báo với chủ rạp ông không thuê nữa, kêu đối phương tìm người khác.
Ông Lỗ dẫn theo những người bạn già đến kịch trường hỗ trợ dọn dẹp trang phục đạo cụ sau hậu trường, đem mấy thứ còn hoàn hảo đưa đến nhà của Mặc Lý. Mặt khác mấy thứ không còn giữ lại được thì vứt ngay tại chỗ, nhà của Mặc Lý cũng không lớn, không thể chứa hết mười mấy hòm xiểng này.
Mặc Lý cũng thu dọn cùng bọn họ.
Trang phục và phục sức của Hồ tiên tất nhiên là giữ lại, đó là bộ diễn phục mới nhất trong tất cả số diễn phục của gánh hát, là ở trước khi Mặc Lý lên sân khấu lần đầu tiên Mặc bầu gánh tìm người may, đó giờ chỉ có Mặc Lý mặc nó. Đồ trang sức tuy không phải làm từ vật liệu đáng giá, nhưng lấp lánh trong suốt, ánh sáng chiếu vào sẽ lóe sắc bạc, có lẽ bị Mặc Lý mặc lâu, nên giống như cũng toát ra linh khí của ngân hồ.
Cảm xúc của Mặc Lý có chút trầm thấp, gấp kiện quần áo này thật chỉnh tề, trang sức cất vào một cái hộp nhỏ. Cậu xếp rất chậm, giống như làm vậy có thể khiến thời khắc gánh hát Mặc gia giải tán chậm lại một chút.
Ông Lỗ một bên thu thập một bên không chịu ngồi yên kể lại chuyện cũ, hiển nhiên cũng bị những đạo cụ này khơi gợi ký ức thời còn trẻ.
“Năm đó, thời điểm gánh hát Mặc gia hưng thịnh nhất thu nhận gần sáu trăm đệ tử.” Ông Lỗ hưng trí bừng bừng kể lại. “Không ít người nghe danh gửi con đến học diễn, khi đó ông nội của con là bầu gánh, ông ấy phải xem mấy đứa nhỏ này có tư chất như thế nào mới quyết định nhận hay không. Lúc ấy vẫn còn ở biệt viện cũ, số người còn nhiều hơn hiện tại nữa. Có một năm, một đạo diễn nước ngoài đến đây muốn quay phóng sự về văn hóa Trung Hoa, chủ tịch thành phố mời gánh hát Mặc gia của chúng ta diễn vở Độ Hồ tiên, sau khi kết thúc ông đạo diễn kia rất kích động, nắm tay ba của con nói thẳng một tràng bằng tiếng Anh. Phiên dịch nói ông ta cảm thấy Hồ tiên thật đẹp, vở diễn này quá sức đẹp. Hồ tiên đẹp như nào còn cần ông ta nói sao, đều diễn mấy trăm năm.”
Mặc Lý phối hợp nở nụ cười. Mặc gia mấy trăm năm diễn Hồ tiên, ai có thể nghĩ đến cuối cùng kết thúc ở tay cậu.
Cậu một bên nghe ông Lỗ kể chuyện xưa, một bên không chút để ý thu xếp đồ đạc.
Chu Phi đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Trước kia hắn ra vào hậu trường tự do, hiện tại gánh hát cũng mất, tất nhiên hậu trường cấm khán giả đi vào cũng không còn.
“Mặc Lý, gánh hát thật sự phải đóng cửa?! Như thế nào lại không nói cho tao biết một tiếng.”
Mặc Lý liếc hắn một cái, lười phản ứng.
Chu Phi tuyệt đối không để ý thái độ của cậu, ôm di động cảm ứng mới mua đi đến cạnh cậu.
Năm đó điện thoại cảm ứng mới được tung ra thị trường không bao lâu, cực kì quý, cũng chỉ có loại nhà giàu mới nổi không thiếu tiền như Chu Phi mới mua một cái để chứng tỏ độ ngầu. Điện thoại vẫn là dựa vào xúc cảm tay điều khiển, Chu Phi lấy tay chọt chọt vào màn hình.
“Mày xem mày xem, trên thread đều lan truyền, fan đang gào khóc đó, nói phải chờ một tin chính xác từ mày.”
“Phải đóng cửa phải đóng cửa, được chưa, tao còn khóc đây.” Mặc Lý không chút để ý có lệ đáp.
“Mày khóc?!” Chu Phi ném di động vội vàng tiến lại gần quan sát hai mắt của cậu, Mặc Lý không kiên nhẫn đẩy hắn ra.
“Đừng có tiến sát lại tao như vậy, đừng có ghê tởm tao.”
“Không phải là do tao sợ mày khó chịu sao.” Chu Phi hiện tại đối với Mặc Lý hoàn toàn không thể tức giận nổi. Trước kia hai người đánh cho long trời lỡ đất, tốt xấu là có qua có lại, hiện tại Mặc Lý đơn phương bạo lực, Chu Phi cũng thấp kém ăn nói khép nép, ba của hắn cũng vì thế mà cảm thán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một thời gian dài. Chính là đánh cũng đánh mắng cũng mắng, vẫn không thể ngăn con ông đi theo con người khác vẫy đuôi xum xoe.
“Mặc Lý, nếu mày không muốn gánh hát bị giải tán, tao giúp mày!” Chu Phi vỗ ngực.
Mặc Lý nghe được giật mình, quay đầu nhìn hắn: “Mày có biện pháp?”
Chu Phi bị cặp mắt tối đen kia nhìn, đôi đồng tử sáng trong nhìn chăm chú vào hắn tựa hồ còn hàm chứa thủy quang mang tên hy vọng, trong veo như nước, thật sự là một đôi mắt xinh đẹp. Trái tim của hắn đột nhiên mơ hồ bay bổng.
“Đúng vậy, tao có tiền! Mày muốn bao nhiêu?! Mày muốn bao nhiêu tao cho mày bấy nhiêu! Nuôi mấy mày cũng đủ!” Hắn hào sảng mở miệng, toàn bộ trong đầu chỉ có một ý nghĩ là sẽ nhận được một cái ôm cảm kích từ Mặc Lý, cánh tay chờ mong đến mức ngứa ngáy.
Không nghĩ tới cặp mắt xinh đẹp kia đột nhiên trở nên hung ác. Hắn và Mặc Lý đánh nhau mười mấy năm, ánh mắt này tuyệt đối không xa lạ với hắn. Đây là khúc dạo đầu khi muốn động thủ.
Quả nhiên, một quyền vung vào mặt hắn. Chu Phi chỉ kịp tiếp được thân hình lao tới kia, tay nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương, trên mặt bị đánh một cú nặng nề.
“Ai da!”
“Tên Chu phế chết tiệt! Miệng chó phun không ra ngà voi! Tao bị thần kinh mới tin lời mày!”
Tác giả :
Nam Phong Ca