Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1558: Vi hành Quan nội
Chương 1558 : Vi hành Quan nội.
Tháng 6 là tháng của sen, là mùa hoa sen đua nhau nở Vùng sông nước Giang Nam có rất nhiều hoa sen, hoa sen nở rộ trong hồ, đẹp như tiên cảnh. Nhưng ở vùng đất Tây Bắc có rất ít nơi có cảnh đẹp như vậy, thời tiết ngày một nóng, những quán trà thường thấy của Tây Bắc cũng dần xuất hiện.
Những quán trà bình dân đều là những điểm nghỉ chân bên đường, so với Quan nội mà nói thì Tây Bắc phần lớn vẫn rất vắng vẻ, có khi một con đường đi cả nửa ngày trời mới xuất hiện một cái thôn, cho nên đã từ rất sớm, quán trà đã trở thành một trong những nét đặc sắc của Tây Bắc. Thông thường khi đi ra khỏi Tây BẮc, dù không tìm được một nhà trọ để nghỉ chân thì một quá trà ven đường cũng đủ để đáp ứng nhu cầu của lữ khách, dù chỉ là cơm rau dưa, nhưng cũng đủ để bổ sung cho nhu cầu cần thiết.
Bên trong biên giới Thanh châu Bắc Sơn, cách Tây Cốc quan khoảng 10 dặm, ven đường có vài quán trà đơn sơ, đây là con đường nhất định phải qua nếu muốn nhập quan, cho nên trên con đường này, lớn nhỏ tổng cộng cũng có đến mười mấy quán trà. Trên con đường này có khá nhiều đội buôn lui tới, đặc biệt là sau khi Tây Quan và Quan nội có trao đổi mua bán muối ăn, các thương đội lui tới cũng nhiều hơn, những quán trà này là nơi tốt nhất để cho các đội buôn nghỉ ngơi.
Trong một quán trà đơn sơ như thế có 5, 6 cái bàn. Lúc này đã có hai bàn có khách rồi, có hai người đang ngồi ở phía đông của một cái bàn, quần áo vải thô, rất có thể đều là người bình thường, chỉ là bên tay mỗi người đều có tay nải.
Trên mặt bàn, ngoại trừ một bình trà còn có thêm hai chén cháo loãng cùng mấy cái bánh bao chay.
Sở Hoan cầm trong tay một cái bánh bao, một chén cháo cũng đã húp phân nửa, ngẫu nhiên nhìn ra đường, giống như có điều gì suy nghĩ.
Hai người này chính là Sở Hoan và hộ vệ đi theo, Kỳ Hoành.
Hoàng đế muốn tế thiên mừng tuổi ở Hà Tây, hạ chiếu gọi mấy vị đại tướng đến, Sở Hoan là một trong số đó. Sở Hoan hiểu rõ chuyến đi Hà Tây này không thể so với bình thường, nên cũng không quang minh chính đại đẫn đoàn quân đi về Hà Tây.
Chỉ là từ miệng của vị Tống công công ở Hà Tây kia, Sở Hoan và mấy thuộc hạ đều cảm thấy chuyện không bình thường. Cho nên một mặt, Sở Hoan mượn cớ ốm không thể lập tức đi Hà Tây, nhưng lại âm thầm sắp xếp mọi chuyện ở Tây Quan ổn thỏa rồi tự mình đi về Hà Tây để tìm hiểu thực hư.
Mặc dù Bùi Tích và Đỗ Phụ Công nhiều lần yêu cầu Sở Hoan mang nhiều người theo, nhưng Sở Hoan lại thấy nhiều người dễ làm người khác chú ý, hơn nữa hành động sẽ bất tiện, lần này hắn đến Hà Tây chỉ là muốn tự mình xem tình hình của Hà Tây. Hoàng đế cùng nửa số quan viên trong triều đang ở Hà Tây, đã mấy tháng trôi qua cũng không có dấu hiệu di giá, hơn nữa đám cung nhân bên người Hoàng đế cũng thay đổi, điều này khiến cho Sở Hoan cảm thấy kỳ quặc. Tuy hắn đang ở Tây Bắc nhưng đối với tình hình của Quan nội, không thể hoàn toàn không biết gì được, cho nên nhân cơ hội lần này, tự mình tìm hiểu tình hình của Quan nội.
Sở Hoan hiểu rõ, tuy lúc này Tây Bắc được coi như là thái bình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một góc nhỏ. Tình thế thiên hạ biến hóa tùy thời, thế cục của Quan nội biến đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến thế cục của Tây Bắc, cho nên muốn biết mình biết người, tự nhiên bản thân phải hiểu rõ tình thế của Quan nội.
Sở Hoan cũng muốn một mình đến Hà Tây trước nhưng do Bùi Tích yêu cầu hết lần này đến lần khác, cuối cùng Sở Hoan đành đồng ý để cho Kỳ Hoành đi theo. Kỳ Hoành đã theo Sở Hoan nhiều năm, đối với Sở Hoan là tuyệt đối trung thành, năng lực cũng có thể dùng được nên đã dẫn theo. Xuất phát từ Tây Quan, Sở Hoan cải trang vi hành dọc đường để nghe ngóng tình hình.
Trong lòng hắn đang có điều suy nghĩ, Kỳ Hoành cũng không tiện hỏi nhiều.
Đúng lúc này lại nghe có tiếng vó ngựa, Sở Hoan ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy từ phía đông có 3, 4 con ngựa cao lớn chạy đến, xem ra là đều là lữ nhân vân du bốn phương. Đến trước quán trà, tất cả đều ghìm chặt ngựa, nhảy xuống, đi vào bên trong quán trà, sớm đã có người đi tới chào hỏi. Bốn người vừa ngồi xuống liền nghe tiếng một người nói:
- Lúc trước ai cũng nghĩ Tây Bắc là vùng đất nước sôi lửa bỏng, đi hướng nào cũng khó mà đến được Tây Bắc, xem ra bây giờ Tây Bắc lại là nơi thái bình nhất!
- Chỉ cần Tây Lương không đánh đến, Tây Bắc hiện giờ có thể coi là nơi thái bình nhất!
Một người rót trà, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, nói:
- Tên Sở Hoan đó cũng có vài chiêu đấy, Tiếu Hoán Chương và Chu Lăng Nhạc đều bị hắn đánh bại, hiện tại hắn đang trấn giữ Tây Bắc, lại còn làm Quân điền lệnh cái gì đó... ái chà, không biết tòa nhà bên Sóc Tuyền có đáng tiền hay không.
- Đại thiếu gia, tuy nói là thái bình nhưng cũng là vùng đất lạnh giá, tòa nhà kia có được giá cũng không thể so với Quan nội!
Người bên cạnh kẻ kia nói:
- Đại thiếu gia không thiếu ngân lượng, mua hai ngôi nhà ở Sóc Tuyền, chúng ta cũng có đường lui.
Sở Hoan nghe mấy người kia đang tâng bốc mình, không nói gì nhưng lại nghiêng tai lắng nghe. Kỳ Hoành liếc Sở Hoan, nhưng cũng không nói gì.
Vị Đại thiếu gia kia cười hai tiếng, lúc này tiểu nhị của quán trà đưa đồ ăn lên, đang định lui xuống thì vị Đại thiếu gia kia gọi lại nói:
- Chờ một chút, ta có mấy câu hỏi ngươi!
Người hầu bàn vội hỏi:
- Đại gia có gì dặn dò?
- Ta hỏi ngươi, Tây Bắc bên này, hiện giờ có phải là không có thổ phỉ gì hết đúng không?
Vị đại thiếu gia kia hỏi:
- Nghe nói bên này rất thái bình, điều này rốt cuộc là thật hay giả?
Người hầu bàn cười nói:
- Đại gia, ở đó không còn thổ phỉ, trước kia Tây Bắc khắp nơi đều là phỉ loạn, thổ phỉ giũa ban ngày đi nghênh ngang trên đường rồi vào nhà cướp của. Tuy nhiên bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, thổ phỉ tuy là vẫn còn nhưng có điều cũng không dám đi ra gây họa, hại người, phải nói là rất thái bình... Ui da, gần đây cũng không có nghe nói tới đánh trận, mà hình như là cũng không có trận nào mà đánh nữa rồi!
- Bắc Sơn các ngươi cũng đều thi hành lệnh quân điền?
Đại thiếu gia hỏi tiếp:
- Nghe nói Tây Quan bên đó phổ biến lệnh quân điền, phân chia ruộng đất cho dân chúng, điều này là thật sao?
- Là sự thật đó ạ!
Tiểu nhị liền nói:
- Bên đó đã phân chia ruộng đất từ lâu rồi, Sở Tổng đốc đối với dân chúng rất tốt, phân chia ruộng đất cho họ, lại còn cho họ vay hạt giống để cày cấy... haizzz, Bắc Sơn bên này còn chưa áp dụng, có điều, nghe người qua đường nói, hiện tại Tổng đốc của Bắc Sơn chính là được cử từ Tây Quan sang, tiểu nhân thấy là sẽ sớm áp dụng Quân điền lệnh thôi!
- Sao?
Đại thiếu gia ngạc nhiên:
- Tổng Đốc Bắc Sơn là đến từ Tây Quan?
- Đúng vậy!
Tiểu nhị gật gật đầu:
- Tên là... Ah ! Đúng rồi, là Công Tôn Sở, ngài ấy là người Việt Châu, Tri châu Việt Châu, vừa mới nhậm chức không lâu, có điều, thanh danh của ngài ấy ở Tây Quan rất tốt, là thanh quan, mọi người nghe nói ngài ấy đến Bắc Sơn, ai cũng vui mừng. Vị Công Tôn đại nhân này vốn là thủ hạ của vị Sở tổng đốc kia. Sở tổng đốc áp dụng lệnh quân điền ở Tây Quan, thủ hạ của Sở đốc đến Bắc Sơn sớm muộn cũng làm vậy!
Đại thiếu gia khẽ gật đầu hỏi:
- Nghe nói vị Sở đại nhân kia đối với dân chúng không tệ nhưng với thân sĩ địa phương thì không được tốt lắm, có chuyện này hay không?
Tiểu nhị nói:
- Tiểu nhân ngược lại lại nghe nói là vị Sở đại nhân kia có quan hệ rất tốt với bảy họ ở Tây Quan. Hình như còn có quan hệ thân thiết với một trong bảy họ. Bảy họ Tây Quan là thân sĩ lớn nhất ở Tây Quan đấy. Nếu đối xử với thân sĩ không tốt thì sao bọn họ lại nghe Sở đốc? Ủa, nghe giọng của mấy vị đại gia hình như là đến từ Kim Lăng?
- Hử?
Đại thiếu gia cười nói:
- Ngươi cũng có chút kiến thức đó, có thể nghe ra giọng của bọn ta!
- Gần đây hay có khách từ Kim Lăng tới.
Tiểu nhị cười nói:
- Mấy vị đại gia có phải là chuẩn bị đến Tây Bắc mua nhà, đến Tây Bắc để lánh nạn?
- Vớ vẩn.
Một người bên cạnh cau mày nói:
- Lánh nạn cái gì? Nói chuyện cho cẩn thận đó!
Người hầu bàn kia vội vàng nói:
- Là tiểu nhân nói nhảm, xin lỗi, xin lỗi...!
Vị Đại thiếu gia kia ngược lại rất điềm đạm:
- Ngươi không cần sợ, tính của y là vậy. Ngươi nói cũng không sai, như vậy, có rất nhiều người đến Tây Bắc này để lánh nạn?
Tiểu nhị thận trọng nói:
- Trong quán trà này có không ít khách là thương nhân Kim Lăng tới nghỉ chân, giọng nói cũng giống như mấy vị đại gia đây vậy, đa phần bọn họ là đi Tây Bắc mua nhà, muốn di dời đến Tây Bắc sinh sống. Bọn họ nói Quan nội bây giờ loạn lạc, đâu đâu cũng thấy thổ phỉ, chỉ e là...!
Gã cười cười rồi nói:
- Tiểu nhân nói năng nhảm nhí, mong mấy vị đại gia không trách tội.
Vị đại thiếu gia kia thở dài, cười khổ nói:
- Ngươi nói cũng không có gì sai, Quan nội loạn hết rồi, khổ nhất là những người như chúng ta...!
Gã khua tay nói:
- Ngươi lui xuống trước đi, đa tạ!
Tiểu nhị vội lui xuống.
Sở Hoan nhìn Kỳ Hoành một cái rồi đột nhiên đứng dậy, đi tới, chắp tay hỏi:
- Mấy vị bằng hữu đều từ Kim Lăng đến?
Cả bốn người đều nhìn về phía Sở Hoan rồi ngay sau đó lại quay ra nhìn nhau, đại thiếu gia gật đầu cười nói:
- Chúng ta đến từ Kim Lăng, ngài là?
Gã thấy Sở Hoan tuy mặc quần áo thô sơ, nhưng phong thái không giống như bách tính bình thường, hơn nữa, nghe giọng của Sở Hoan thì cũng nhận ra là giọng của Tây Bắc, chắc là định đi ra ngoài, đại thiếu gia tự nhiên cũng chú ý, cẩn thận, không muốn thất lễ với Sở Hoan.
- Tại hạ họ Chu.
Sở Hoan nói:
- Muốn hỏi thăm mấy vị bằng hữu mấy chuyện về Kim Lăng, không biết có tiện hay không?
- Sao?
Đại thiếu gia cười nói:
- Ngươi muốn biết chuyện gì?
- Tại hạ có người thân ở Kim Lăng.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Đang định đi thăm họ nhưng nghe mấy vị bằng hữu đây nói, hình như Kim Lăng đang rất loạn?
Đại thiếu gia thở dài:
- Ta khuyên ngươi bây giờ không nên đi sẽ tốt hơn, bên kia hiện đang rất loạn, binh hoang mã loạn. Bọn ta thấy nếu ngươi đi đến đó thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
- Binh hoang mã loạn?
Sở Hoan cau mày nói:
- Không biết lời này là có ý gì?
Đại thiếu gia nhìn Sở Hoan hỏi:
- Ngươi có biết chuyện cách đây không lâu, Chỉ huy sứ Kim Lăng đạo bị nghi ngờ giết chết Tổng đốc, tự phong là vua?
- Chuyện này ta cũng có được nghe qua.
Sở Hoan gật đầu nói:
- Nghe nói vị Chỉ huy sứ đó còn tự phong mình là Thuận Vương...!
- Thuận cái mẹ gì?
Không đợi Sở Hoan nói xong, một tên đứng bên cạnh đã mắng:
- Thuận Vương cái chó gì, sau khi y tự phong làm vương, thu thuế má khắp Kim Lăng, thu của dân chúng thì thôi đi, ngay cả thương gia của Kim Lăng nếu không nộp ngân lượng cho y, y cũng khiến cho người ta tan cửa nát nhà, tốt xấu gì cũng phải nộp ngân lượng lên hết. Vốn cho rằng có thể yên ổn, nhưng ngươi có biết không được mấy tháng tên cẩu Thuận Vương đã đã bị người ta chém chết!
Sở Hoan khẽ giật mình, hơi kinh ngạc:
- Sao? Bị người ta chém chết rồi?
Đại thiếu gia gật đầu:
- Đáng đời! Y giết Tổng đốc, tự phong vương, ngồi chưa ấm mông thì mấy tên thuộc hạ dưới trướng đã chém đầu y rồi, sau đó, mấy tên thuộc hạ ai cũng có binh mã, ai cũng muốn tranh nhau làm lão đại, ngươi nói xem, đâu ai chịu nhường ai, thế rồi, mấy tên tướng lĩnh đều tự mình xưng vương, cái gì mà Đức Vương, Nhân Vương rồi Thành Vương, đủ các loại vương. Vốn dĩ Kim Lăng chỉ có một vương, nay tự dưng thành 3, 4 vương, Kim Lăng bị chia nhỏ, mỗi người một phần, sưu cao thuế nặng, công sát lẫn nhau...!
Gã cười khổ nói tiếp:
- Nếu ngươi không đi, thì không bị Thiên Môn đạo đồ giết chết, cũng sẽ bị cẩu tạp bức tử!
Tháng 6 là tháng của sen, là mùa hoa sen đua nhau nở Vùng sông nước Giang Nam có rất nhiều hoa sen, hoa sen nở rộ trong hồ, đẹp như tiên cảnh. Nhưng ở vùng đất Tây Bắc có rất ít nơi có cảnh đẹp như vậy, thời tiết ngày một nóng, những quán trà thường thấy của Tây Bắc cũng dần xuất hiện.
Những quán trà bình dân đều là những điểm nghỉ chân bên đường, so với Quan nội mà nói thì Tây Bắc phần lớn vẫn rất vắng vẻ, có khi một con đường đi cả nửa ngày trời mới xuất hiện một cái thôn, cho nên đã từ rất sớm, quán trà đã trở thành một trong những nét đặc sắc của Tây Bắc. Thông thường khi đi ra khỏi Tây BẮc, dù không tìm được một nhà trọ để nghỉ chân thì một quá trà ven đường cũng đủ để đáp ứng nhu cầu của lữ khách, dù chỉ là cơm rau dưa, nhưng cũng đủ để bổ sung cho nhu cầu cần thiết.
Bên trong biên giới Thanh châu Bắc Sơn, cách Tây Cốc quan khoảng 10 dặm, ven đường có vài quán trà đơn sơ, đây là con đường nhất định phải qua nếu muốn nhập quan, cho nên trên con đường này, lớn nhỏ tổng cộng cũng có đến mười mấy quán trà. Trên con đường này có khá nhiều đội buôn lui tới, đặc biệt là sau khi Tây Quan và Quan nội có trao đổi mua bán muối ăn, các thương đội lui tới cũng nhiều hơn, những quán trà này là nơi tốt nhất để cho các đội buôn nghỉ ngơi.
Trong một quán trà đơn sơ như thế có 5, 6 cái bàn. Lúc này đã có hai bàn có khách rồi, có hai người đang ngồi ở phía đông của một cái bàn, quần áo vải thô, rất có thể đều là người bình thường, chỉ là bên tay mỗi người đều có tay nải.
Trên mặt bàn, ngoại trừ một bình trà còn có thêm hai chén cháo loãng cùng mấy cái bánh bao chay.
Sở Hoan cầm trong tay một cái bánh bao, một chén cháo cũng đã húp phân nửa, ngẫu nhiên nhìn ra đường, giống như có điều gì suy nghĩ.
Hai người này chính là Sở Hoan và hộ vệ đi theo, Kỳ Hoành.
Hoàng đế muốn tế thiên mừng tuổi ở Hà Tây, hạ chiếu gọi mấy vị đại tướng đến, Sở Hoan là một trong số đó. Sở Hoan hiểu rõ chuyến đi Hà Tây này không thể so với bình thường, nên cũng không quang minh chính đại đẫn đoàn quân đi về Hà Tây.
Chỉ là từ miệng của vị Tống công công ở Hà Tây kia, Sở Hoan và mấy thuộc hạ đều cảm thấy chuyện không bình thường. Cho nên một mặt, Sở Hoan mượn cớ ốm không thể lập tức đi Hà Tây, nhưng lại âm thầm sắp xếp mọi chuyện ở Tây Quan ổn thỏa rồi tự mình đi về Hà Tây để tìm hiểu thực hư.
Mặc dù Bùi Tích và Đỗ Phụ Công nhiều lần yêu cầu Sở Hoan mang nhiều người theo, nhưng Sở Hoan lại thấy nhiều người dễ làm người khác chú ý, hơn nữa hành động sẽ bất tiện, lần này hắn đến Hà Tây chỉ là muốn tự mình xem tình hình của Hà Tây. Hoàng đế cùng nửa số quan viên trong triều đang ở Hà Tây, đã mấy tháng trôi qua cũng không có dấu hiệu di giá, hơn nữa đám cung nhân bên người Hoàng đế cũng thay đổi, điều này khiến cho Sở Hoan cảm thấy kỳ quặc. Tuy hắn đang ở Tây Bắc nhưng đối với tình hình của Quan nội, không thể hoàn toàn không biết gì được, cho nên nhân cơ hội lần này, tự mình tìm hiểu tình hình của Quan nội.
Sở Hoan hiểu rõ, tuy lúc này Tây Bắc được coi như là thái bình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một góc nhỏ. Tình thế thiên hạ biến hóa tùy thời, thế cục của Quan nội biến đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến thế cục của Tây Bắc, cho nên muốn biết mình biết người, tự nhiên bản thân phải hiểu rõ tình thế của Quan nội.
Sở Hoan cũng muốn một mình đến Hà Tây trước nhưng do Bùi Tích yêu cầu hết lần này đến lần khác, cuối cùng Sở Hoan đành đồng ý để cho Kỳ Hoành đi theo. Kỳ Hoành đã theo Sở Hoan nhiều năm, đối với Sở Hoan là tuyệt đối trung thành, năng lực cũng có thể dùng được nên đã dẫn theo. Xuất phát từ Tây Quan, Sở Hoan cải trang vi hành dọc đường để nghe ngóng tình hình.
Trong lòng hắn đang có điều suy nghĩ, Kỳ Hoành cũng không tiện hỏi nhiều.
Đúng lúc này lại nghe có tiếng vó ngựa, Sở Hoan ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy từ phía đông có 3, 4 con ngựa cao lớn chạy đến, xem ra là đều là lữ nhân vân du bốn phương. Đến trước quán trà, tất cả đều ghìm chặt ngựa, nhảy xuống, đi vào bên trong quán trà, sớm đã có người đi tới chào hỏi. Bốn người vừa ngồi xuống liền nghe tiếng một người nói:
- Lúc trước ai cũng nghĩ Tây Bắc là vùng đất nước sôi lửa bỏng, đi hướng nào cũng khó mà đến được Tây Bắc, xem ra bây giờ Tây Bắc lại là nơi thái bình nhất!
- Chỉ cần Tây Lương không đánh đến, Tây Bắc hiện giờ có thể coi là nơi thái bình nhất!
Một người rót trà, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, nói:
- Tên Sở Hoan đó cũng có vài chiêu đấy, Tiếu Hoán Chương và Chu Lăng Nhạc đều bị hắn đánh bại, hiện tại hắn đang trấn giữ Tây Bắc, lại còn làm Quân điền lệnh cái gì đó... ái chà, không biết tòa nhà bên Sóc Tuyền có đáng tiền hay không.
- Đại thiếu gia, tuy nói là thái bình nhưng cũng là vùng đất lạnh giá, tòa nhà kia có được giá cũng không thể so với Quan nội!
Người bên cạnh kẻ kia nói:
- Đại thiếu gia không thiếu ngân lượng, mua hai ngôi nhà ở Sóc Tuyền, chúng ta cũng có đường lui.
Sở Hoan nghe mấy người kia đang tâng bốc mình, không nói gì nhưng lại nghiêng tai lắng nghe. Kỳ Hoành liếc Sở Hoan, nhưng cũng không nói gì.
Vị Đại thiếu gia kia cười hai tiếng, lúc này tiểu nhị của quán trà đưa đồ ăn lên, đang định lui xuống thì vị Đại thiếu gia kia gọi lại nói:
- Chờ một chút, ta có mấy câu hỏi ngươi!
Người hầu bàn vội hỏi:
- Đại gia có gì dặn dò?
- Ta hỏi ngươi, Tây Bắc bên này, hiện giờ có phải là không có thổ phỉ gì hết đúng không?
Vị đại thiếu gia kia hỏi:
- Nghe nói bên này rất thái bình, điều này rốt cuộc là thật hay giả?
Người hầu bàn cười nói:
- Đại gia, ở đó không còn thổ phỉ, trước kia Tây Bắc khắp nơi đều là phỉ loạn, thổ phỉ giũa ban ngày đi nghênh ngang trên đường rồi vào nhà cướp của. Tuy nhiên bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, thổ phỉ tuy là vẫn còn nhưng có điều cũng không dám đi ra gây họa, hại người, phải nói là rất thái bình... Ui da, gần đây cũng không có nghe nói tới đánh trận, mà hình như là cũng không có trận nào mà đánh nữa rồi!
- Bắc Sơn các ngươi cũng đều thi hành lệnh quân điền?
Đại thiếu gia hỏi tiếp:
- Nghe nói Tây Quan bên đó phổ biến lệnh quân điền, phân chia ruộng đất cho dân chúng, điều này là thật sao?
- Là sự thật đó ạ!
Tiểu nhị liền nói:
- Bên đó đã phân chia ruộng đất từ lâu rồi, Sở Tổng đốc đối với dân chúng rất tốt, phân chia ruộng đất cho họ, lại còn cho họ vay hạt giống để cày cấy... haizzz, Bắc Sơn bên này còn chưa áp dụng, có điều, nghe người qua đường nói, hiện tại Tổng đốc của Bắc Sơn chính là được cử từ Tây Quan sang, tiểu nhân thấy là sẽ sớm áp dụng Quân điền lệnh thôi!
- Sao?
Đại thiếu gia ngạc nhiên:
- Tổng Đốc Bắc Sơn là đến từ Tây Quan?
- Đúng vậy!
Tiểu nhị gật gật đầu:
- Tên là... Ah ! Đúng rồi, là Công Tôn Sở, ngài ấy là người Việt Châu, Tri châu Việt Châu, vừa mới nhậm chức không lâu, có điều, thanh danh của ngài ấy ở Tây Quan rất tốt, là thanh quan, mọi người nghe nói ngài ấy đến Bắc Sơn, ai cũng vui mừng. Vị Công Tôn đại nhân này vốn là thủ hạ của vị Sở tổng đốc kia. Sở tổng đốc áp dụng lệnh quân điền ở Tây Quan, thủ hạ của Sở đốc đến Bắc Sơn sớm muộn cũng làm vậy!
Đại thiếu gia khẽ gật đầu hỏi:
- Nghe nói vị Sở đại nhân kia đối với dân chúng không tệ nhưng với thân sĩ địa phương thì không được tốt lắm, có chuyện này hay không?
Tiểu nhị nói:
- Tiểu nhân ngược lại lại nghe nói là vị Sở đại nhân kia có quan hệ rất tốt với bảy họ ở Tây Quan. Hình như còn có quan hệ thân thiết với một trong bảy họ. Bảy họ Tây Quan là thân sĩ lớn nhất ở Tây Quan đấy. Nếu đối xử với thân sĩ không tốt thì sao bọn họ lại nghe Sở đốc? Ủa, nghe giọng của mấy vị đại gia hình như là đến từ Kim Lăng?
- Hử?
Đại thiếu gia cười nói:
- Ngươi cũng có chút kiến thức đó, có thể nghe ra giọng của bọn ta!
- Gần đây hay có khách từ Kim Lăng tới.
Tiểu nhị cười nói:
- Mấy vị đại gia có phải là chuẩn bị đến Tây Bắc mua nhà, đến Tây Bắc để lánh nạn?
- Vớ vẩn.
Một người bên cạnh cau mày nói:
- Lánh nạn cái gì? Nói chuyện cho cẩn thận đó!
Người hầu bàn kia vội vàng nói:
- Là tiểu nhân nói nhảm, xin lỗi, xin lỗi...!
Vị Đại thiếu gia kia ngược lại rất điềm đạm:
- Ngươi không cần sợ, tính của y là vậy. Ngươi nói cũng không sai, như vậy, có rất nhiều người đến Tây Bắc này để lánh nạn?
Tiểu nhị thận trọng nói:
- Trong quán trà này có không ít khách là thương nhân Kim Lăng tới nghỉ chân, giọng nói cũng giống như mấy vị đại gia đây vậy, đa phần bọn họ là đi Tây Bắc mua nhà, muốn di dời đến Tây Bắc sinh sống. Bọn họ nói Quan nội bây giờ loạn lạc, đâu đâu cũng thấy thổ phỉ, chỉ e là...!
Gã cười cười rồi nói:
- Tiểu nhân nói năng nhảm nhí, mong mấy vị đại gia không trách tội.
Vị đại thiếu gia kia thở dài, cười khổ nói:
- Ngươi nói cũng không có gì sai, Quan nội loạn hết rồi, khổ nhất là những người như chúng ta...!
Gã khua tay nói:
- Ngươi lui xuống trước đi, đa tạ!
Tiểu nhị vội lui xuống.
Sở Hoan nhìn Kỳ Hoành một cái rồi đột nhiên đứng dậy, đi tới, chắp tay hỏi:
- Mấy vị bằng hữu đều từ Kim Lăng đến?
Cả bốn người đều nhìn về phía Sở Hoan rồi ngay sau đó lại quay ra nhìn nhau, đại thiếu gia gật đầu cười nói:
- Chúng ta đến từ Kim Lăng, ngài là?
Gã thấy Sở Hoan tuy mặc quần áo thô sơ, nhưng phong thái không giống như bách tính bình thường, hơn nữa, nghe giọng của Sở Hoan thì cũng nhận ra là giọng của Tây Bắc, chắc là định đi ra ngoài, đại thiếu gia tự nhiên cũng chú ý, cẩn thận, không muốn thất lễ với Sở Hoan.
- Tại hạ họ Chu.
Sở Hoan nói:
- Muốn hỏi thăm mấy vị bằng hữu mấy chuyện về Kim Lăng, không biết có tiện hay không?
- Sao?
Đại thiếu gia cười nói:
- Ngươi muốn biết chuyện gì?
- Tại hạ có người thân ở Kim Lăng.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Đang định đi thăm họ nhưng nghe mấy vị bằng hữu đây nói, hình như Kim Lăng đang rất loạn?
Đại thiếu gia thở dài:
- Ta khuyên ngươi bây giờ không nên đi sẽ tốt hơn, bên kia hiện đang rất loạn, binh hoang mã loạn. Bọn ta thấy nếu ngươi đi đến đó thì chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
- Binh hoang mã loạn?
Sở Hoan cau mày nói:
- Không biết lời này là có ý gì?
Đại thiếu gia nhìn Sở Hoan hỏi:
- Ngươi có biết chuyện cách đây không lâu, Chỉ huy sứ Kim Lăng đạo bị nghi ngờ giết chết Tổng đốc, tự phong là vua?
- Chuyện này ta cũng có được nghe qua.
Sở Hoan gật đầu nói:
- Nghe nói vị Chỉ huy sứ đó còn tự phong mình là Thuận Vương...!
- Thuận cái mẹ gì?
Không đợi Sở Hoan nói xong, một tên đứng bên cạnh đã mắng:
- Thuận Vương cái chó gì, sau khi y tự phong làm vương, thu thuế má khắp Kim Lăng, thu của dân chúng thì thôi đi, ngay cả thương gia của Kim Lăng nếu không nộp ngân lượng cho y, y cũng khiến cho người ta tan cửa nát nhà, tốt xấu gì cũng phải nộp ngân lượng lên hết. Vốn cho rằng có thể yên ổn, nhưng ngươi có biết không được mấy tháng tên cẩu Thuận Vương đã đã bị người ta chém chết!
Sở Hoan khẽ giật mình, hơi kinh ngạc:
- Sao? Bị người ta chém chết rồi?
Đại thiếu gia gật đầu:
- Đáng đời! Y giết Tổng đốc, tự phong vương, ngồi chưa ấm mông thì mấy tên thuộc hạ dưới trướng đã chém đầu y rồi, sau đó, mấy tên thuộc hạ ai cũng có binh mã, ai cũng muốn tranh nhau làm lão đại, ngươi nói xem, đâu ai chịu nhường ai, thế rồi, mấy tên tướng lĩnh đều tự mình xưng vương, cái gì mà Đức Vương, Nhân Vương rồi Thành Vương, đủ các loại vương. Vốn dĩ Kim Lăng chỉ có một vương, nay tự dưng thành 3, 4 vương, Kim Lăng bị chia nhỏ, mỗi người một phần, sưu cao thuế nặng, công sát lẫn nhau...!
Gã cười khổ nói tiếp:
- Nếu ngươi không đi, thì không bị Thiên Môn đạo đồ giết chết, cũng sẽ bị cẩu tạp bức tử!
Tác giả :
Sa Mạc