Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1556: Pháp lệnh Thiên Vương
Chương 1556 : Pháp lệnh Thiên Vương.
Cô đèn mị ảnh, đêm trăng yếu ớt.
Sở Hoan vào phòng Ngọc Hồng Trang dường như không hề hay biết. Sở Hoan nhíu mày, nghĩ thầm bất kể thế nào, Ngọc Hồng Trang Kiền Thát Bà vương, sao lại không đề phòng như vậy. Cũng may là hắn, nếu đổi lại là kẻ trộm đi vào thì với dáng vẻ như thế này, chẳng phải Ngọc Hồng Trang hoàn toàn vô tri sao.
Thực ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, sau khi Hoàng Như Hổ bị Dạ Xoa Vương giết thì tình hình của Ngọc Hồng Trang luôn không tốt lắm. Hắn hiểu rõ, Ngọc Hồng Trang ở đây có lẽ không phải chủ ý của nàng ta, nhưng nàng ta lại một mực không rời khỏi, mục đích nàng ta ở lại đây, Sở Hoan mơ hồ biết là vì một người, nhưng rốt cuộc là ai thì hắn hoàn toàn không biết.
Đi đến bên cạnh, chỉ thấy cánh tay Ngọc Hồng Trang vẫn đặt trên bàn, trán gối lên tay, đôi má ửng hồng, rõ ràng là uống quá nhiều rượu.
Sở Hoan nhẹ giọng gọi:
- Ngọc lão bản.
Mắt Ngọc Hồng Trang vẫn nhắm chặt, cũng không có tiếng động, chỉ có lông mi hồ như khẽ chớp một cái. Lúc này dưới ánh đèn dầu, Sở Hoan mới phát hiện gương mặt của Ngọc Hồng Trang thật sự mê người. Thật lòng mà nói, ngũ quan của Ngọc Hồng Trang không tinh tế như Mị Nương hay Lâm Lang nhưng ngũ quan của nàng ta tổng hợp lại với nhau tạo nên một loại vẻ đẹp mê hoặc. Bộ dạng khi say của mỹ nhân lại càng kiều mị mê người.
Sở Hoan hơi nhíu mày, cười khổ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn cái giường của Ngọc Hồng Trang, biết rõ cô gái này tạm thời sẽ chưa thể tỉnh rượu. Hắn bước lên phía trước, định nâng nàng ta lên giường, sau đó sẽ rời đi.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Ngọc Hồng Trang, đang muốn nâng nàng ta dậy, còn chưa dùng sức liền ngửi thấy một hương thơm lạ lùng. Vốn bên trong phòng tràn ngập mùi rượu, nhưng hương thơm lạ lùng này trong nháy mắt đã bao trùm lên hương rượu. Hương thơm lạ lùng đó xông vào mũi, trong lòng Sở Hoan có chút rung động, nhưng hắn lập tức ý thức được, hương thơm lạ lùng này không phải hương thơm cơ thể Ngọc Hồng Trang.
Nếu không phải lần trước có kinh nghiệm rồi thì Sở Hoan sẽ không hề cảnh giác. Nhưng hiện nay đã biết hương thơm lạ lùng này nếu thấm vào ruột gan sẽ khiến cho tâm hồn nhộn nhạo. Thực tế là một loại vũ khí hết sức kinh khủng.
Lần trước cũng chính là hương thơm lạ lùng này khiến quỷ dữ thuộc hạ của Dạ Xoa vương rơi vào ảo giác, tự vẫn mà chết. Hắn chỉ ngửi một chút thì đã biết hương thơm lạ lùng này lần trước được Kiền Thát Bà dùng làm vũ khí.
Sở Hoan biết rõ mình cũng không thể chống cự hương thơm lạ lùng này nên nhanh chóng ra ngoài. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn cũng không kịp phân biệt nam nữ, lục lọi bên hông Ngọc Hồng Trang, rất nhanh liền lấy ra một túi thơm màu trắng, từ trong túi lấy ra một viên thuốc, không chút do dự ngậm vào trong miệng.
Trong khoang miệng rất nhanh tỏa ra một mùi hôi thối. Mặc dù mùi này khiến người ta khó chịu nhưng Sở Hoan lại thở phào nhẹ nhõm.
Sở Hoan nhớ rõ, lần trước Dạ Xoa Vương dẫn người đột kích, Ngọc Hồng Trang liền lợi dụng Kiền Thát Bà hương làm vũ khí. Vì đề phòng Sở Hoan cũng bị Kiền Thát Bà hương mê hoặc, trước đó đã đưa cho Sở Hoan một viên thuốc, chính là viên thuốc hắn đang ngậm trong miệng. Tuy tanh hôi nhưng có thể phòng ngừa sự xâm hại não bộ của Kiền Thát Bà hương.
Ngậm thuốc có mùi hôi thối, Sở Hoan nhìn Ngọc Hồng Trang mới phát hiện mặc dù nàng vẫn ngủ say nhưng bộ ngực sữa đầy đặn được che bởi cái yếm màu ngà nhẹ nhàng phập phồng. Sở Hoan bỗng nhiên hiểu ra, bộ ngực đẫy đà của Ngọc Hồng Trang chính là nơi tỏa ra hương thơm, cũng chính là vũ khí mạnh nhất. Đêm khuya tĩnh mịch, Sở Hoan nhìn chằm chằm vào bộ ngực đó. Mặc dù được che bởi cái yếm màu ngà nhưng phập phồng theo hô hấp, cái rãnh trắng như tuyết vẫn như ẩn như hiện. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng ừm của Ngọc Hồng Trang, thấy thân hình nàng khẽ nhúc nhích hắn phục hồi tinh thần, có chút xấu hổ. Hắn thầm nghĩ mình sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà trộm nhìn được. Cho dù có đẹp hơn nữa thì cũng không thể lợi dụng lúc người ta ngủ mà nhìn chằm chằm như thế.
Nhưng lúc này hắn đã hiểu vì sao vừa chạm vào cơ thể của Ngọc Hồng Trang thì mùi hương lạ lùng này liền phát ra. Nếu hắn đoán không sai thì thân thể của Ngọc Hồng Trang không giống người thường, nhìn giống ngủ say nhưng nếu không biết rõ chân tướng chỉ cần chạm vào cơ thể nàng ta, cơ thể nàng ta sẽ tự có phản ứng, tỏa ra mùi thơm của Kiền Thát hương. Người không biết sẽ dễ bị mùi hương này tập kích, rất có thể lúc Ngọc Hồng Trang tỉnh lại trước mặt chỉ là một bộ thi thể.
Sở Hoan không phải không thừa nhận, lúc đó nếu đối thủ không phải Dạ Xoa Vương mà là người khác rất có thể sẽ bị Ngọc Hồng Trang vô tình giải quyết. Năng lực đấu võ của Ngọc Hồng Trang có lẽ không xuất chúng nhưng vũ khí đặc biệt này có thể trở thành đòn công kích trí mạng với kẻ địch.
- “May mà mình biết được bí mật của Ngọc Hồng Trang nên không trúng Kiền Thát Bà hương”.
Hắn do dự chốc lát liền mở cái túi thơm ra, bên trong còn hơn mười viên thuốc không lớn lắm. Sở Hoan lấy ra hai viên, lại lấy từ trong ngực ra một bình sứ rồi bỏ hai viên thuốc đó vào. Tuy nói Ngọc Hồng Trang không có thù địch với hắn nhưng lòng người hay thay đổi, Sở Hoan còn chưa hoàn toàn xác định được lập trường và thân phận của Ngọc Hồng Trang nên đương nhiên vẫn đề phòng nàng ta.
Sau khi thu thập xong, lúc này Sở Hoan mới ôm Ngọc Hồng Trang lên, nghĩ thầm không có người khác, Ngọc Hồng Trang vẫn đang say giấc nồng nên nhanh chóng ôm nàng ta lên giường sau đó rời đi. Vậy là thần không biết quỷ không hay, cũng không có tổn hại đến danh dự.
Hắn nhẹ nhàng ôm Ngọc Hồng Trang đến bên giường, vừa muốn đặt nàng ta xuống thì cảm giác cổ mình bị giữ chặt. Ngọc Hồng Trang mơ mơ màng màng giơ tay lên ôm chặt cổ Sở Hoan. Sở Hoan nhẹ nhàng đặt Ngọc Hồng Trang xuống giường, lúc này mới gỡ cánh tay nàng ta ra. Chỉ là Ngọc Hồng Trang bám rất chặt, Sở Hoan sợ dùng lực sẽ đả thương cánh tay nàng, hắn hơi nhíu mày, trước mắt là dung mạo đẹp như hoa của Ngọc Hồng Trang, hơi thở tản ra hương thơm lôi cuốn từ đôi môi hồng nhuận.
- Còn có... còn hơn một năm nữa...
Ngọc Hồng Trang dường như nói mê:
- Khi đó là có thể...
Sở Hoan đang cẩn thận từng li từng tí muốn bỏ cánh tay của nàng ta xuống, nghe Ngọc Hồng Trang thình lình nói vậy liền có chút kỳ quái, nhịn không được hắn thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói gì? Hơn một năm cái gì?
- Hang Phật...
Ngọc Hồng Trang vẫn nhắm chặt mắt, hình như nói mơ:
- Một năm ba tháng... đến khi đó, có thể... có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.
Sở Hoan trong lòng cả kinh, kích động hỏi:
- Hang Phật ở đâu? Một năm ba tháng, hang Phật sẽ thế nào?
Rốt cuộc Ngọc Hồng Trang cũng buông tay ra, uốn éo hạ thân, quay mặt vào bên trong, lộ ra tấm lưng xinh đẹp, không nói thêm lời nào.
Sở Hoan lo lắng. Hắn biết Ngọc Hồng Trang giấu nhiều bí mật, mà những bí mật này hắn lại muốn biết. Khi Ngọc Hồng Trang tỉnh lại nếu nàng ta không muốn thì hắn cũng không thể ép nàng ta nói ra, nhưng lúc này Ngọc Hồng Trang say giấc nồng bất cẩn lộ ra hai câu lại làm lòng Sở Hoan xao động. Thừa dịp Ngọc Hồng Trang ngủ say có thể biết được một hai điều từ miệng nàng ta, nghĩ vậy, hắn đưa tay khoác lên vai nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Hang Phật ở đâu? Kiền Thát Bà, sao một năm sau ngươi mới có thể rời khỏi đây?
Ngọc Hồng Trang nhất thời không một tiếng động, lòng Sở Hoan càng nôn nóng, nhịn không được nhẹ lắc bả vai nàng. Ngọc Hồng Trang ngâm khẽ một tiếng, thân hình bỗng nhúc nhích, nàng nói nhỏ:
- Ở đây rất cô đơn... không muốn ở lại đây... thành Liên Hoa... Ta muốn trở lại thành Liên Hoa.
Sở Hoan ngơ ngác một chút, khẽ nhíu mày, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói tới thành Liên Hoa, cũng không có nghe nói Tần quốc có nơi gọi là thành Liên Hoa. Không hề nghi ngờ, thành Liên Hoa không nằm trong biên giới Tần quốc. Lời này của Ngọc Hồng Trang phải chăng cho biết nàng ta đến từ thành Liên Hoa. Nhưng thành Liên Hoa ở đâu?
- Liên Hoa thành ở đâu?
Sở Hoan đến bên tai Ngọc Hồng Trang khẽ hỏi:
- Làm sao để đến Liên Hoa thành?
- Liên Hoa thành...
Ngọc Hồng Trang nửa tỉnh nửa mơ, nhẹ giọng nói:
- Đó là nhà của ta... Rất xa... Có hang Phật... còn có Liên Hoa thành...
Sở Hoan càng nghe càng mơ hồ, hắn đã nhiều lần nghe nói đến sự tồn tại của hang Phật. Tân Quy Nguyên, Tướng quốc Tây Xương quốc cũng từng nhắc đến. Mục đích bọn họ tìm kiếm Long xá lợi, là vì muốn đưa di cốt của Tây Xương vương đến hang Phật an táng, mà Sở Hoan cũng mới biết từ Mị Nương, sau khi Thú Bác Già chữa khỏi cho Mị Nương, liền đi tìm kiếm di cốt của Quỷ Đại sư, đưa đến hang Phật.
Lúc này lần nữa nghe Ngọc Hồng Trang nhắc đến hang Phật, Sở Hoan cực kỳ tò mò về nơi này.
Không hề nghi ngờ, hang Phật là thánh địa của Đại Tâm Tông, hơn nữa nghe ý tứ mà bọn họ tiết lộ, hang Phật không chỉ là thánh địa mà còn có thể là mộ phần mai táng di cốt. Sở Hoan biết rõ rất nhiều tôn giáo đều có thánh vật và thánh địa riêng biệt, người ngoài nhìn sẽ không có gì lạ, khó hiểu được sự kỳ ảo trong đó, nhưng đối với họ mà nói, cho dù là thánh vật hay thánh địa đều vô cùng thiêng liêng, ẩn chứa những bí mật rất lớn.
Chỉ là câu nói sau của Ngọc Hồng Trang khiến Sở Hoan có chút khó hiểu, có hang Phật mới có Liên Hoa thành, lời này phải giải thích sao đây?
- Nói cho ta biết, ngươi ở đây chờ ai?
Sở Hoan thấp giọng hỏi:
- Ngươi nhận lệnh của ai?
Lần trước Dạ Xoa Vương tập kích Tây Phong quán, Sở Hoan đã hiểu ra, bất luận là Ngọc Hồng Trang hay Dạ Xoa Vương đều đang tìm một người. Dạ Xoa Vương có sự quan tâm khác thường với tung tích người này, nhưng từ trong giọng điệu của Ngọc Hồng Trang, Sở Hoan có thể nhận thấy, Ngọc Hồng Trang đã tìm ra tung tích người đó nhưng thà chết cũng không tiết lộ nửa câu với Dạ Xoa Vương.
- “Người nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao Dạ Xoa Vương và Ngọc Hồng Trang đều coi trọng người đó như vậy”.
Lòng Sở Hoan tràn ngập bí ẩn.
- Thiên vương...
Lúc này, Ngọc Hồng Trang mơ mơ màng màng đáp lại:
- Pháp lệnh Thiên Vương, phải tuân theo pháp lệnh Thiên Vương.
- Pháp lệnh Thiên Vương?
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
- Thiên Vương nào? Thiên Vương nào?
Bỗng nghĩ đến Thanh Thiên Vương cũng từng phái Mị Nương đến Tây Quan tìm tung tích của Long xá lợi, chẳng lẽ - Thiên Vương mà Ngọc Hồng Trang nhắc tới chính là Thanh Thiên Vương sao?
Sở Hoan biết, Dạ Xoa Vương tất nhiên là đệ tử Tâm Tông, mặc dù không nhìn thấy ký tự chữ Vạn trên ngực Ngọc Hồng Trang nhưng cơ bản có thể kết luận, 89% Ngọc Hồng Trang cũng là đệ tử của Tâm Tông. Bọn họ không phải người Trung Nguyên, Đại Tâm Tông đến từ Tây Vực, đám đệ tử này đương nhiên cũng đến từ Tây Vực.
Từ miệng Tân Quy Nguyên Tây Xương quốc, lúc mới bắt đầu, di thần Tây Xương có phối hợp với Thiên Võng, mục đích là lợi dụng tất cả nhân lực để tìm sáu khối Long xá lợi tản mạn ở Trung Nguyên, tập hợp Long xá lợi lại, có thể lấy đó làm tín vật đưa Tây Xương Vương đến hang Phật an táng. Chỉ là bỏ ra thời gian dài đằng đẵng vẫn chưa tìm được Long xá lợi nên mới cố tình đưa đệ tử đến Trung Nguyên trở thành một bộ phận của Thiên Võng tiệp tục tìm kiếm Long xá lợi bị thất lạc.
Sở Hoan dĩ nhiên không tin Tân Quy Nguyên hoàn toàn, nhưng hắn lại có chút tin tưởng, bất luận là di thần Tây Xương hay đệ tử Tâm Tông đều đang tìm kiếm Long xá lợi.
Nhưng đây không phải mục đích duy nhất của đệ tử Tâm Tông, ít nhất Dạ Xoa Vương không chỉ muốn tìm được Long xá lợi mà còn muốn đoạt được chân ngôn Trấn Ma, còn Ngọc Hồng Trang không hề tỏ ra là đang tìm Long xá lợi mà là đang tìm kiếm ai đó. Hai người này cùng là đệ tử Tâm Tông có chung mục đích song nhiệm vụ mỗi người lại khác nhau.
Mà Sở Hoan biết rõ Thanh Thiên Vương vẫn là thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc. Từ chỗ Mị Nương cũng có thể biết, Thanh Thiên Vương xuất thân từ Hà Bắc là người Hà Bắc chính gốc.
Một thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc lại muốn tìm Long xá lợi, sao y lại có quan hệ cùng Tâm Tông? Nếu Thiên Vương mà Ngọc Hồng Trang nhắc đến chính là Thanh Thiên Vương thì sự tình bên trong càng đáng sợ, càng khó phân biệt. Ngọc Hồng Trang là Kiền Thát Bà Vương, địa vị trong Tâm Tông sẽ không thể xem nhẹ, vì sao nàng lại phải nghe theo lệnh của Thanh Thiên Vương, nghe thanh Thiên Vương sai khiến chứ?
Quả thật như vậy thì Thanh Thiên Vương tuyệt đối không đơn giản chỉ là thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc, sau lưng y ẩn giấu một thân phận nào nữa?
- Thiên Vương có phải là Thanh Thiên Vương không?
Thấy Ngọc Hồng Trang không trả lời, Sở Hoan cuống lên. Hắn chỉ trông chờ vào cơ hội này để cởi bỏ bí ẩn trong lòng.
- Kiền Thát Bà Vương, ngươi nói Thiên Vương rốt cuộc là ai?
Cô đèn mị ảnh, đêm trăng yếu ớt.
Sở Hoan vào phòng Ngọc Hồng Trang dường như không hề hay biết. Sở Hoan nhíu mày, nghĩ thầm bất kể thế nào, Ngọc Hồng Trang Kiền Thát Bà vương, sao lại không đề phòng như vậy. Cũng may là hắn, nếu đổi lại là kẻ trộm đi vào thì với dáng vẻ như thế này, chẳng phải Ngọc Hồng Trang hoàn toàn vô tri sao.
Thực ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, sau khi Hoàng Như Hổ bị Dạ Xoa Vương giết thì tình hình của Ngọc Hồng Trang luôn không tốt lắm. Hắn hiểu rõ, Ngọc Hồng Trang ở đây có lẽ không phải chủ ý của nàng ta, nhưng nàng ta lại một mực không rời khỏi, mục đích nàng ta ở lại đây, Sở Hoan mơ hồ biết là vì một người, nhưng rốt cuộc là ai thì hắn hoàn toàn không biết.
Đi đến bên cạnh, chỉ thấy cánh tay Ngọc Hồng Trang vẫn đặt trên bàn, trán gối lên tay, đôi má ửng hồng, rõ ràng là uống quá nhiều rượu.
Sở Hoan nhẹ giọng gọi:
- Ngọc lão bản.
Mắt Ngọc Hồng Trang vẫn nhắm chặt, cũng không có tiếng động, chỉ có lông mi hồ như khẽ chớp một cái. Lúc này dưới ánh đèn dầu, Sở Hoan mới phát hiện gương mặt của Ngọc Hồng Trang thật sự mê người. Thật lòng mà nói, ngũ quan của Ngọc Hồng Trang không tinh tế như Mị Nương hay Lâm Lang nhưng ngũ quan của nàng ta tổng hợp lại với nhau tạo nên một loại vẻ đẹp mê hoặc. Bộ dạng khi say của mỹ nhân lại càng kiều mị mê người.
Sở Hoan hơi nhíu mày, cười khổ lắc đầu, hắn quay đầu nhìn cái giường của Ngọc Hồng Trang, biết rõ cô gái này tạm thời sẽ chưa thể tỉnh rượu. Hắn bước lên phía trước, định nâng nàng ta lên giường, sau đó sẽ rời đi.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Ngọc Hồng Trang, đang muốn nâng nàng ta dậy, còn chưa dùng sức liền ngửi thấy một hương thơm lạ lùng. Vốn bên trong phòng tràn ngập mùi rượu, nhưng hương thơm lạ lùng này trong nháy mắt đã bao trùm lên hương rượu. Hương thơm lạ lùng đó xông vào mũi, trong lòng Sở Hoan có chút rung động, nhưng hắn lập tức ý thức được, hương thơm lạ lùng này không phải hương thơm cơ thể Ngọc Hồng Trang.
Nếu không phải lần trước có kinh nghiệm rồi thì Sở Hoan sẽ không hề cảnh giác. Nhưng hiện nay đã biết hương thơm lạ lùng này nếu thấm vào ruột gan sẽ khiến cho tâm hồn nhộn nhạo. Thực tế là một loại vũ khí hết sức kinh khủng.
Lần trước cũng chính là hương thơm lạ lùng này khiến quỷ dữ thuộc hạ của Dạ Xoa vương rơi vào ảo giác, tự vẫn mà chết. Hắn chỉ ngửi một chút thì đã biết hương thơm lạ lùng này lần trước được Kiền Thát Bà dùng làm vũ khí.
Sở Hoan biết rõ mình cũng không thể chống cự hương thơm lạ lùng này nên nhanh chóng ra ngoài. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn cũng không kịp phân biệt nam nữ, lục lọi bên hông Ngọc Hồng Trang, rất nhanh liền lấy ra một túi thơm màu trắng, từ trong túi lấy ra một viên thuốc, không chút do dự ngậm vào trong miệng.
Trong khoang miệng rất nhanh tỏa ra một mùi hôi thối. Mặc dù mùi này khiến người ta khó chịu nhưng Sở Hoan lại thở phào nhẹ nhõm.
Sở Hoan nhớ rõ, lần trước Dạ Xoa Vương dẫn người đột kích, Ngọc Hồng Trang liền lợi dụng Kiền Thát Bà hương làm vũ khí. Vì đề phòng Sở Hoan cũng bị Kiền Thát Bà hương mê hoặc, trước đó đã đưa cho Sở Hoan một viên thuốc, chính là viên thuốc hắn đang ngậm trong miệng. Tuy tanh hôi nhưng có thể phòng ngừa sự xâm hại não bộ của Kiền Thát Bà hương.
Ngậm thuốc có mùi hôi thối, Sở Hoan nhìn Ngọc Hồng Trang mới phát hiện mặc dù nàng vẫn ngủ say nhưng bộ ngực sữa đầy đặn được che bởi cái yếm màu ngà nhẹ nhàng phập phồng. Sở Hoan bỗng nhiên hiểu ra, bộ ngực đẫy đà của Ngọc Hồng Trang chính là nơi tỏa ra hương thơm, cũng chính là vũ khí mạnh nhất. Đêm khuya tĩnh mịch, Sở Hoan nhìn chằm chằm vào bộ ngực đó. Mặc dù được che bởi cái yếm màu ngà nhưng phập phồng theo hô hấp, cái rãnh trắng như tuyết vẫn như ẩn như hiện. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng ừm của Ngọc Hồng Trang, thấy thân hình nàng khẽ nhúc nhích hắn phục hồi tinh thần, có chút xấu hổ. Hắn thầm nghĩ mình sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà trộm nhìn được. Cho dù có đẹp hơn nữa thì cũng không thể lợi dụng lúc người ta ngủ mà nhìn chằm chằm như thế.
Nhưng lúc này hắn đã hiểu vì sao vừa chạm vào cơ thể của Ngọc Hồng Trang thì mùi hương lạ lùng này liền phát ra. Nếu hắn đoán không sai thì thân thể của Ngọc Hồng Trang không giống người thường, nhìn giống ngủ say nhưng nếu không biết rõ chân tướng chỉ cần chạm vào cơ thể nàng ta, cơ thể nàng ta sẽ tự có phản ứng, tỏa ra mùi thơm của Kiền Thát hương. Người không biết sẽ dễ bị mùi hương này tập kích, rất có thể lúc Ngọc Hồng Trang tỉnh lại trước mặt chỉ là một bộ thi thể.
Sở Hoan không phải không thừa nhận, lúc đó nếu đối thủ không phải Dạ Xoa Vương mà là người khác rất có thể sẽ bị Ngọc Hồng Trang vô tình giải quyết. Năng lực đấu võ của Ngọc Hồng Trang có lẽ không xuất chúng nhưng vũ khí đặc biệt này có thể trở thành đòn công kích trí mạng với kẻ địch.
- “May mà mình biết được bí mật của Ngọc Hồng Trang nên không trúng Kiền Thát Bà hương”.
Hắn do dự chốc lát liền mở cái túi thơm ra, bên trong còn hơn mười viên thuốc không lớn lắm. Sở Hoan lấy ra hai viên, lại lấy từ trong ngực ra một bình sứ rồi bỏ hai viên thuốc đó vào. Tuy nói Ngọc Hồng Trang không có thù địch với hắn nhưng lòng người hay thay đổi, Sở Hoan còn chưa hoàn toàn xác định được lập trường và thân phận của Ngọc Hồng Trang nên đương nhiên vẫn đề phòng nàng ta.
Sau khi thu thập xong, lúc này Sở Hoan mới ôm Ngọc Hồng Trang lên, nghĩ thầm không có người khác, Ngọc Hồng Trang vẫn đang say giấc nồng nên nhanh chóng ôm nàng ta lên giường sau đó rời đi. Vậy là thần không biết quỷ không hay, cũng không có tổn hại đến danh dự.
Hắn nhẹ nhàng ôm Ngọc Hồng Trang đến bên giường, vừa muốn đặt nàng ta xuống thì cảm giác cổ mình bị giữ chặt. Ngọc Hồng Trang mơ mơ màng màng giơ tay lên ôm chặt cổ Sở Hoan. Sở Hoan nhẹ nhàng đặt Ngọc Hồng Trang xuống giường, lúc này mới gỡ cánh tay nàng ta ra. Chỉ là Ngọc Hồng Trang bám rất chặt, Sở Hoan sợ dùng lực sẽ đả thương cánh tay nàng, hắn hơi nhíu mày, trước mắt là dung mạo đẹp như hoa của Ngọc Hồng Trang, hơi thở tản ra hương thơm lôi cuốn từ đôi môi hồng nhuận.
- Còn có... còn hơn một năm nữa...
Ngọc Hồng Trang dường như nói mê:
- Khi đó là có thể...
Sở Hoan đang cẩn thận từng li từng tí muốn bỏ cánh tay của nàng ta xuống, nghe Ngọc Hồng Trang thình lình nói vậy liền có chút kỳ quái, nhịn không được hắn thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói gì? Hơn một năm cái gì?
- Hang Phật...
Ngọc Hồng Trang vẫn nhắm chặt mắt, hình như nói mơ:
- Một năm ba tháng... đến khi đó, có thể... có thể rời khỏi nơi quỷ quái này.
Sở Hoan trong lòng cả kinh, kích động hỏi:
- Hang Phật ở đâu? Một năm ba tháng, hang Phật sẽ thế nào?
Rốt cuộc Ngọc Hồng Trang cũng buông tay ra, uốn éo hạ thân, quay mặt vào bên trong, lộ ra tấm lưng xinh đẹp, không nói thêm lời nào.
Sở Hoan lo lắng. Hắn biết Ngọc Hồng Trang giấu nhiều bí mật, mà những bí mật này hắn lại muốn biết. Khi Ngọc Hồng Trang tỉnh lại nếu nàng ta không muốn thì hắn cũng không thể ép nàng ta nói ra, nhưng lúc này Ngọc Hồng Trang say giấc nồng bất cẩn lộ ra hai câu lại làm lòng Sở Hoan xao động. Thừa dịp Ngọc Hồng Trang ngủ say có thể biết được một hai điều từ miệng nàng ta, nghĩ vậy, hắn đưa tay khoác lên vai nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Hang Phật ở đâu? Kiền Thát Bà, sao một năm sau ngươi mới có thể rời khỏi đây?
Ngọc Hồng Trang nhất thời không một tiếng động, lòng Sở Hoan càng nôn nóng, nhịn không được nhẹ lắc bả vai nàng. Ngọc Hồng Trang ngâm khẽ một tiếng, thân hình bỗng nhúc nhích, nàng nói nhỏ:
- Ở đây rất cô đơn... không muốn ở lại đây... thành Liên Hoa... Ta muốn trở lại thành Liên Hoa.
Sở Hoan ngơ ngác một chút, khẽ nhíu mày, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói tới thành Liên Hoa, cũng không có nghe nói Tần quốc có nơi gọi là thành Liên Hoa. Không hề nghi ngờ, thành Liên Hoa không nằm trong biên giới Tần quốc. Lời này của Ngọc Hồng Trang phải chăng cho biết nàng ta đến từ thành Liên Hoa. Nhưng thành Liên Hoa ở đâu?
- Liên Hoa thành ở đâu?
Sở Hoan đến bên tai Ngọc Hồng Trang khẽ hỏi:
- Làm sao để đến Liên Hoa thành?
- Liên Hoa thành...
Ngọc Hồng Trang nửa tỉnh nửa mơ, nhẹ giọng nói:
- Đó là nhà của ta... Rất xa... Có hang Phật... còn có Liên Hoa thành...
Sở Hoan càng nghe càng mơ hồ, hắn đã nhiều lần nghe nói đến sự tồn tại của hang Phật. Tân Quy Nguyên, Tướng quốc Tây Xương quốc cũng từng nhắc đến. Mục đích bọn họ tìm kiếm Long xá lợi, là vì muốn đưa di cốt của Tây Xương vương đến hang Phật an táng, mà Sở Hoan cũng mới biết từ Mị Nương, sau khi Thú Bác Già chữa khỏi cho Mị Nương, liền đi tìm kiếm di cốt của Quỷ Đại sư, đưa đến hang Phật.
Lúc này lần nữa nghe Ngọc Hồng Trang nhắc đến hang Phật, Sở Hoan cực kỳ tò mò về nơi này.
Không hề nghi ngờ, hang Phật là thánh địa của Đại Tâm Tông, hơn nữa nghe ý tứ mà bọn họ tiết lộ, hang Phật không chỉ là thánh địa mà còn có thể là mộ phần mai táng di cốt. Sở Hoan biết rõ rất nhiều tôn giáo đều có thánh vật và thánh địa riêng biệt, người ngoài nhìn sẽ không có gì lạ, khó hiểu được sự kỳ ảo trong đó, nhưng đối với họ mà nói, cho dù là thánh vật hay thánh địa đều vô cùng thiêng liêng, ẩn chứa những bí mật rất lớn.
Chỉ là câu nói sau của Ngọc Hồng Trang khiến Sở Hoan có chút khó hiểu, có hang Phật mới có Liên Hoa thành, lời này phải giải thích sao đây?
- Nói cho ta biết, ngươi ở đây chờ ai?
Sở Hoan thấp giọng hỏi:
- Ngươi nhận lệnh của ai?
Lần trước Dạ Xoa Vương tập kích Tây Phong quán, Sở Hoan đã hiểu ra, bất luận là Ngọc Hồng Trang hay Dạ Xoa Vương đều đang tìm một người. Dạ Xoa Vương có sự quan tâm khác thường với tung tích người này, nhưng từ trong giọng điệu của Ngọc Hồng Trang, Sở Hoan có thể nhận thấy, Ngọc Hồng Trang đã tìm ra tung tích người đó nhưng thà chết cũng không tiết lộ nửa câu với Dạ Xoa Vương.
- “Người nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao Dạ Xoa Vương và Ngọc Hồng Trang đều coi trọng người đó như vậy”.
Lòng Sở Hoan tràn ngập bí ẩn.
- Thiên vương...
Lúc này, Ngọc Hồng Trang mơ mơ màng màng đáp lại:
- Pháp lệnh Thiên Vương, phải tuân theo pháp lệnh Thiên Vương.
- Pháp lệnh Thiên Vương?
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
- Thiên Vương nào? Thiên Vương nào?
Bỗng nghĩ đến Thanh Thiên Vương cũng từng phái Mị Nương đến Tây Quan tìm tung tích của Long xá lợi, chẳng lẽ - Thiên Vương mà Ngọc Hồng Trang nhắc tới chính là Thanh Thiên Vương sao?
Sở Hoan biết, Dạ Xoa Vương tất nhiên là đệ tử Tâm Tông, mặc dù không nhìn thấy ký tự chữ Vạn trên ngực Ngọc Hồng Trang nhưng cơ bản có thể kết luận, 89% Ngọc Hồng Trang cũng là đệ tử của Tâm Tông. Bọn họ không phải người Trung Nguyên, Đại Tâm Tông đến từ Tây Vực, đám đệ tử này đương nhiên cũng đến từ Tây Vực.
Từ miệng Tân Quy Nguyên Tây Xương quốc, lúc mới bắt đầu, di thần Tây Xương có phối hợp với Thiên Võng, mục đích là lợi dụng tất cả nhân lực để tìm sáu khối Long xá lợi tản mạn ở Trung Nguyên, tập hợp Long xá lợi lại, có thể lấy đó làm tín vật đưa Tây Xương Vương đến hang Phật an táng. Chỉ là bỏ ra thời gian dài đằng đẵng vẫn chưa tìm được Long xá lợi nên mới cố tình đưa đệ tử đến Trung Nguyên trở thành một bộ phận của Thiên Võng tiệp tục tìm kiếm Long xá lợi bị thất lạc.
Sở Hoan dĩ nhiên không tin Tân Quy Nguyên hoàn toàn, nhưng hắn lại có chút tin tưởng, bất luận là di thần Tây Xương hay đệ tử Tâm Tông đều đang tìm kiếm Long xá lợi.
Nhưng đây không phải mục đích duy nhất của đệ tử Tâm Tông, ít nhất Dạ Xoa Vương không chỉ muốn tìm được Long xá lợi mà còn muốn đoạt được chân ngôn Trấn Ma, còn Ngọc Hồng Trang không hề tỏ ra là đang tìm Long xá lợi mà là đang tìm kiếm ai đó. Hai người này cùng là đệ tử Tâm Tông có chung mục đích song nhiệm vụ mỗi người lại khác nhau.
Mà Sở Hoan biết rõ Thanh Thiên Vương vẫn là thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc. Từ chỗ Mị Nương cũng có thể biết, Thanh Thiên Vương xuất thân từ Hà Bắc là người Hà Bắc chính gốc.
Một thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc lại muốn tìm Long xá lợi, sao y lại có quan hệ cùng Tâm Tông? Nếu Thiên Vương mà Ngọc Hồng Trang nhắc đến chính là Thanh Thiên Vương thì sự tình bên trong càng đáng sợ, càng khó phân biệt. Ngọc Hồng Trang là Kiền Thát Bà Vương, địa vị trong Tâm Tông sẽ không thể xem nhẹ, vì sao nàng lại phải nghe theo lệnh của Thanh Thiên Vương, nghe thanh Thiên Vương sai khiến chứ?
Quả thật như vậy thì Thanh Thiên Vương tuyệt đối không đơn giản chỉ là thủ lĩnh nghĩa quân Hà Bắc, sau lưng y ẩn giấu một thân phận nào nữa?
- Thiên Vương có phải là Thanh Thiên Vương không?
Thấy Ngọc Hồng Trang không trả lời, Sở Hoan cuống lên. Hắn chỉ trông chờ vào cơ hội này để cởi bỏ bí ẩn trong lòng.
- Kiền Thát Bà Vương, ngươi nói Thiên Vương rốt cuộc là ai?
Tác giả :
Sa Mạc