Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1522: Tai biến lớn
Chương 1522 : Tai biến lớn.
Giữa sự vây công của kỵ binh cận vệ, thương pháp của Kim thương giống như hổ lạc vào bầy sói, một đường đánh thẳng ra bên ngoài.
Điền Hậu cùng mười tên thích khách còn sống sót thấy thế liền nhanh chóng bám theo sau. May mắn có Kim thương mở ra một con đường máu, trong lòng Điền Hậu biết Thái tử đã thiết kế một cái bẫy rất hoàn hảo, hôm nay y chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Tuy tay phải của y bị chém đứt, nhưng tay trái thi triển đao pháp vẫn rất cao minh, thừa dịp kỵ binh hỗn loạn thành một đoàn, nhanh chóng đoạt lấy một con ngựa của một tên cận vệ. Người sau lưng y cũng nhanh chóng học theo, chiếm ngựa chạy theo Kim thương.
Thái tử nghe thấy bên ngoài có biến, liền vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Hán Vương được Kim thương ứng cứu, đang phá vòng vây chạy ra bên ngoài, y liền nhíu mày.
Kim thương kia võ công vô cùng cao cường. Tuy kỵ binh cận vệ đều là hạng dũng mãnh thiện chiến nhưng vẫn bị Kim thương mở một con đường máu xông ra ngoài. Đám người Điền Hậu cũng theo sát phía sau. Trong đám kỵ binh cận vệ có người thét lên:
- Không được để loạn đảng chạy thoát, đuổi theo cho ta.
Hơn mười tên kỵ binh cận vệ phóng ngựa theo sát phía sau, đuổi theo Kim thương, nhanh chóng biến mất ở cuối con phố dài.
Triệu Quyền lúc này mới thở hắt ra nói:
- Điện hạ, loạn đảng đã bị đẩy lùi.
Thái tử nhíu mày, tự lẩm bẩm:
- Kẻ đó là ai? Võ công quả thật rất cao minh.
Lúc này một gã kỵ binh cận vệ phi ngựa tới bên cạnh xe Thái tử, chắp tay nói:
- Mạt tướng bái kiến giám quốc điện hạ.
Thái tử khẽ gật đầu nói:
- Các ngươi làm rất tốt, bản cung sẽ trọng thưởng.
Trong lòng Triệu Quyền đã đoán được, tối nay Thái tử đi ra ngoài, thật ra không phải đi tới Trung Thư tỉnh, mà cố ý xuất phủ hiện thân, dùng chính mình làm mồi như dẫn động Hán Vương xuất hiện. Thái tử đã sớm bố trí mai phục, âm thầm điều động kỵ binh cận vệ, ý định diệt gọn đám Hán Vương chỉ trong một lần. Ai ngờ nửa chừng lại xuất hiện một tên Kim thương tướng, giống như thần tướng giáng trần, mạnh mẽ cứu Hán Vương đi.
Thái tử và Hán Vương là huynh đệ, đối với tính tình Hán Vương y hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như ở trong phủ Thái tử, có sự bảo vệ nghiêm ngặt, Hán Vương căn bản không có bất cứ cơ hội nào để ám sát y, nhưng một khi y ly khai khỏi phủ đệ, với cừu hận khắc cốt ghi tâm của Hán Vương đối với Thái tử, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế. Hơn nữa một khi Thái tử bị giết, toàn bộ kinh thành sẽ lập tức sụp đổ. Xét cả công lẫn tư, Hán Vương đều muốn nắm lấy cơ hội dồn Thái tử vào chỗ chết.
Không thể nghi ngờ, trước khi Thái tử xuất phủ, trong lòng cũng đã xác định, Hán Vương là một trong những người khởi xướng vụ náo động kinh thành. Hơn nữa y hiểu rõ tính tình Hán Vương, biết rõ gã sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nên cố tình dùng bản thân làm mồi nhử thiết lập cạm bẫy. Chỉ có điều đến cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, vẫn để Hán Vương tẩu thoát.
- Điện hạ, nơi này không thể ở lâu, ty chức khẩn cầu điện hạ lập tức hồi phủ.
Triệu Quyền chắp tay nói.
Thái tử lắc đầu nói:
- Tạm thời không hồi phủ, còn có nơi cần đến. Tuy nhiên đầu tiên vẫn cần phải đi Trung Thư tỉnh. Bản cung muốn cùng các vị đại nhân ở Trung Thư tỉnh thương nghị cách ứng phó với thế cục hiện giờ.
Sau đó y hướng về phía Cận Vệ quân kia nói:
- Bây giờ ngươi lập tức đi tổng thự Võ Kinh vệ thành nam, nói cho bọn họ biết, Doanh Bình cấu kết Thiên Môn đạo làm loạn. Hiện giờ, ngay tại thành Nam, hạ lệnh Võ Kinh vệ thành Nam truy tìm khắp mọi nơi, nhất định phải bắt được Doanh Bình đem về quy án.
Người kia chắp tay lĩnh ý, sau đó phân phó vài tiếng, để lại hai mươi tên Võ Kinh vệ hộ vệ Thái tử, còn tự mình dẫn theo đám người còn lại lập tức chạy tới tổng thự Võ Kinh Vệ thành Nam.
Người nọ vừa đi, xe Thái tử mới chuyển bước được khoảng mười mét liền nghe đằng sau truyền tới tiếng vó ngựa. Xe ngựa lập tức dừng lại, chỉ thấy hai con tuấn mã chạy tới như bay, trông cách ăn mặc thì dường như là người Võ Kinh vệ. Khi tới gần, một người phi xuống từ trên lưng ngựa lao tới, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hoảng hốt, lớn tiếng nói:
- Thái tử điện hạ ở đây phải không? Tiểu nhân có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo...!
Triệu Quyền trầm giọng nói:
- Có chuyện gì bẩm báo?
- Khởi bẩm thái tử... Thái tử điện hạ, thành Nam...!
Người nọ thở không ra hơi:
- Cổng thành Nam bị phá, dân chạy nạn bên ngoài đã vào bên trong thành...!
Thái tử đang ngồi trong xe đột nhiên biến sắc, y vén rèm cửa lên, nghiêm nghị hỏi:
- Ngươi nói cái gì? Cổng thành Nam đã bị phá rồi sao?
- Vâng...!
Người kia hoảng sợ nói:
- Giáo úy thành Nam... là phản đồ. Y cấu kết đạo phỉ, hạ lệnh chúng tiểu nhân mở cửa thành. Hơn nữa một đám loạn đảng đột nhiên giết tới cửa thành Nam, tập kích từ phía sau lưng bọn tiểu nhân. Chúng tiểu nhân liều chết chém giết nhưng bọn chúng nhân số quá đông, cổng thành Nam đã bị mở ra, ngoài thành đột nhiên xuất hiện vô số dân chạy nạn, bọn chúng giống như phát điên, tất cả đều tràn vào trong thành...!
Thái tử cắn chặt răng, lúc này y đã nghe được tiếng hô hào, tiếng quát tháo truyền tới từ phía Nam. Triệu Quyền nói với giọng thất thanh:
- Điện hạ... ngài... ngài xem...!
Từ trong cửa sổ xe, Thái tử nhìn về phía Nam, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên trở nên đỏ rực, lửa bắt đầu bừng cháy từ nơi đó.
- Bọn chúng... bọn chúng sau khi vào thành, gặp người là giết, tay cầm bó đuốc phóng hỏa bốn phía...!
Người tới báo tin thở không ra hơi:
- Một lần này, chỉ sợ... chỉ sợ có tới hơn mấy ngàn người đã vào trong thành.
Khóe mắt Thái tử co rúm lại, trầm giọng nói:
- Triệu Quyền, lập tức trở về phủ Thái tử, phái người truyền lệnh tới thành Đông cùng thành Bắc giữ nghiêm cửa thành, điều động binh mã tới đây ngăn cản bạo dân làm loạn...!
Triệu Quyền lập tức phái người đi truyền lệnh, sau đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hạ lệnh cho xe ngựa nhanh chóng hồi phủ Thái tử.
Cổng thành nguy nga phía Nam kinh thành hạ xuống, dân chúng như thủy triều từ bên ngoài không ngừng xông tới. Trong số đó thậm chí có người cưỡi ngựa, hô lớn gọi nhỏ, tiếng gào thét vang lên liên tiếp.
Trong đám người này có kẻ cao giọng hô:
- Các huynh đệ tỷ muội, đám lão gia kinh thành làm mưa làm gió, bọn chúng áo đẹp rượu ngon, lương thực trong nhà chất đầy như núi, trong khi chúng ta bụng trống chịu đói... Chúng ta cũng là người, bọn chúng không xem chúng ta là người, chúng ta cũng không coi chúng là người. Đồ vật trong kinh thành này đều là bọn chúng bóc lột từ trong tay chúng ta, hiện giờ chúng ta phải lấy lại những gì thuộc về mình. Xông lên! Xông lên đi! Giết chết lũ cẩu quan ác bá, đốt nhà bọn chúng, đoạt lại đồ đạc của chúng ta...!
- Các vị hương thân phụ lão, những năm nay chúng ta làm việc ngày đêm nhưng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đến hôm nay lại phải chịu cảnh gia đình ly tán, tan cửa nát nhà, các ngươi nói xem, đây là do ai ban tặng? Còn không phải chuyện tốt của những kẻ xuất thân từ kinh thành sao? Chúng ta đã nhận đủ mọi tủi nhục khinh thường, hiện giờ không cầm cam chịu nữa, cho dù chết cũng phải liều mạng cùng bọn chúng, giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là có lợi rồi...!
- Không được hạ thủ lưu tình, lúc bọn chúng bóc lột chúng ta có từng nghĩ tới chuyện nương tay chưa? Các ngươi nhìn kinh thành vàng son lộng lẫy, tất cả đều là huyết nhục của hương thân phụ lão chúng ta. Bọn chúng cho chúng ta thống khổ, chúng ta trả lại cho chúng gấp mười lần...!
Đám dân chúng nghe được lời hô hào liền nghĩ tới những năm gần đây chịu sự khi dễ của quan phủ, nghĩ tới cảnh tan cửa nát nhà gia đình ly tán, lửa giận trong lòng được thiêu đốt lên tới cực điểm. Bọn họ gào thét xông vào trong thành, chỉ cần nhìn thấy có người là lập tức bừng bừng hận thù xông lên, không một chút lưu tình quơ “vũ khí” thô sơ trong tay tiến hành chém giết.
Xông vào trong thành dường như tất cả đều là dân chạy nạn từ phương Nam mà tới, đám quan lại quyền quý đã sớm vào thành. Bọn họ ở ngoài thành chịu cảnh màn trời chiếu đất, đa phần đều là dân chúng nghèo khổ chạy nạn tới kinh thành. Thiên Môn đạo từ phía Đông Nam một đường thẳng tiến, dân chúng vì bị chiến hỏa giày xéo, nhao nhao trốn chạy về phương Bắc. Trong thời điểm nguy khốn, đối với đại đa số dân chúng nghèo rớt mùng tới mà nói, đồ vật bọn họ có thể mang theo thật sự không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu nông cụ canh tác thường ngày. Hiện giờ trong thời điểm dân chạy nạn tràn vào trong thành, binh khí trên tay bọn họ rất hỗn tạp, chủ yếu là cuốc, xẻng, búa, chùy... Trong tiếng rống giận dữ giống như núi lửa phun trào, những dân chúng cùng khổ vốn không còn đường để đi này phát tiết ra một cỗ khí thế vô cùng cuồng mãnh và kinh khủng.
Đối với dân chúng trong thiên hạ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có tâm tư tạo phản. Hơn nữa cho dù rơi vào khốn cảnh bọn họ cũng có thể nén giận được. Nhưng một khi đẩy bọn họ đến tuyệt cảnh, khiến bọn họ không còn một đường sống có thể trông mong, vậy lực phá hoại của bọn họ cũng thay đổi tới một mức độ vô cùng kinh người. Những ủy khuất, nhục nhã, cực khổ, phẫn nộ, cừu hận trong thời điểm này cùng xuất hiện, chỉ cần có người dẫn động là có thể khiến bọn họ nhanh chóng bạo phát. Bản tính giết chóc cùng phá hoại nguyên thủy nhất của con người sẽ hiện ra trong nháy mắt.
Bốn phía của kinh thành, thành Tây và thành Bắc có thể coi là ngư long hỗn tạp, sống ở nơi đó phần lớn là dân chúng trong kinh, thành Đông là nơi ở của quan viên, còn thành Nam lại mảnh đất tụ tập hầu như toàn bộ thương gia, phú hào giàu có. Nơi này phần lớn là nhà cao cửa lớn, đường đi ngay ngắn trật tự, sạch sẽ rộng rãi. Chính bởi vì điều này mà dưới vô số ánh đuốc, dân chạy nạn nhanh chóng tràn đầy tất cả các con đường trong thành Nam. Dân chúng vốn sống ở thành Nam sau khi nhận được lệnh cấm túc đều đóng chặt cửa, giờ phút này nghe tiếng hò hét ầm ĩ nghiêng trời lệch đất bên ngoài thì đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sau đó cửa lớn của từng nhà liên tiếp bị phá tan, thậm chí có người còn phi qua tường bao, xông vào bên trong trạch viện.
Những dân chạy nạn này đều là người đã từng bị áp bức, nhận mọi khổ sở. Hiện giờ khổ sở chuyển thành phẫn nộ, mà sự phẫn nộ đó nhanh chóng trút xuống đầu cư dân thành Nam.
Dân chạy nạn phóng hỏa khắp nơi, bọn họ nhìn đám hào thương cự phú kia mặc áo gấm, giống như gặp phải cừu nhân mấy đời, liền lập tức tiến tới chém giết. Nhiều người tràn vào trong phủ đệ, phá phách cướp bóc giết hại. Giờ phút này, dân chạy nạn nhu nhược cũng sẽ biến thành mãnh thú hung tàn. Bọn họ có thể giết người, có thể phóng hỏa, có thể phá hoại, thậm chí nhìn thấy nữ nhân trong các đại trạch viện, chúng cũng có thể phát ra thú tính nguyên thủy nhất.
Võ Kinh vệ thành Nam đã sớm xuất động, ào ào xông về phía bên này. Khi bọn họ nhìn thấy dân chạy nạn tầng tầng lớp lớp, trong tay cầm các loại “vũ khí” rống giận lao tới, dù họ là tinh binh phòng vệ kinh thành nhưng tay chân cũng đều phát lạnh, kinh hồn táng đảm.
Tuy bọn họ ra sức chém giết nhưng nếu so với đám dân chạy nạn như thủy triều kia thì nhân số quả thật ít tới mức đáng thương, rất nhanh chóng bị chìm ngập trong biển người.
Trong đám loạn dân, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám cưỡi ngựa chỉ đạo. Tuy bọn chúng ăn mặc quần áo bình thường nhưng trong tay đều cầm đại đao trường thương, tuyệt đối không phải bách tính phổ thông. Hơn nữa so với những loạn dân kia, bọn chúng càng thêm tàn bạo, cũng càng hung hăng càn quấy. Thông thường bọn chúng sẽ xông lên phía trước, đám loạn dân chạy theo sau xông vào các tòa đại viện.
Giữa sự vây công của kỵ binh cận vệ, thương pháp của Kim thương giống như hổ lạc vào bầy sói, một đường đánh thẳng ra bên ngoài.
Điền Hậu cùng mười tên thích khách còn sống sót thấy thế liền nhanh chóng bám theo sau. May mắn có Kim thương mở ra một con đường máu, trong lòng Điền Hậu biết Thái tử đã thiết kế một cái bẫy rất hoàn hảo, hôm nay y chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Tuy tay phải của y bị chém đứt, nhưng tay trái thi triển đao pháp vẫn rất cao minh, thừa dịp kỵ binh hỗn loạn thành một đoàn, nhanh chóng đoạt lấy một con ngựa của một tên cận vệ. Người sau lưng y cũng nhanh chóng học theo, chiếm ngựa chạy theo Kim thương.
Thái tử nghe thấy bên ngoài có biến, liền vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Hán Vương được Kim thương ứng cứu, đang phá vòng vây chạy ra bên ngoài, y liền nhíu mày.
Kim thương kia võ công vô cùng cao cường. Tuy kỵ binh cận vệ đều là hạng dũng mãnh thiện chiến nhưng vẫn bị Kim thương mở một con đường máu xông ra ngoài. Đám người Điền Hậu cũng theo sát phía sau. Trong đám kỵ binh cận vệ có người thét lên:
- Không được để loạn đảng chạy thoát, đuổi theo cho ta.
Hơn mười tên kỵ binh cận vệ phóng ngựa theo sát phía sau, đuổi theo Kim thương, nhanh chóng biến mất ở cuối con phố dài.
Triệu Quyền lúc này mới thở hắt ra nói:
- Điện hạ, loạn đảng đã bị đẩy lùi.
Thái tử nhíu mày, tự lẩm bẩm:
- Kẻ đó là ai? Võ công quả thật rất cao minh.
Lúc này một gã kỵ binh cận vệ phi ngựa tới bên cạnh xe Thái tử, chắp tay nói:
- Mạt tướng bái kiến giám quốc điện hạ.
Thái tử khẽ gật đầu nói:
- Các ngươi làm rất tốt, bản cung sẽ trọng thưởng.
Trong lòng Triệu Quyền đã đoán được, tối nay Thái tử đi ra ngoài, thật ra không phải đi tới Trung Thư tỉnh, mà cố ý xuất phủ hiện thân, dùng chính mình làm mồi như dẫn động Hán Vương xuất hiện. Thái tử đã sớm bố trí mai phục, âm thầm điều động kỵ binh cận vệ, ý định diệt gọn đám Hán Vương chỉ trong một lần. Ai ngờ nửa chừng lại xuất hiện một tên Kim thương tướng, giống như thần tướng giáng trần, mạnh mẽ cứu Hán Vương đi.
Thái tử và Hán Vương là huynh đệ, đối với tính tình Hán Vương y hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như ở trong phủ Thái tử, có sự bảo vệ nghiêm ngặt, Hán Vương căn bản không có bất cứ cơ hội nào để ám sát y, nhưng một khi y ly khai khỏi phủ đệ, với cừu hận khắc cốt ghi tâm của Hán Vương đối với Thái tử, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế. Hơn nữa một khi Thái tử bị giết, toàn bộ kinh thành sẽ lập tức sụp đổ. Xét cả công lẫn tư, Hán Vương đều muốn nắm lấy cơ hội dồn Thái tử vào chỗ chết.
Không thể nghi ngờ, trước khi Thái tử xuất phủ, trong lòng cũng đã xác định, Hán Vương là một trong những người khởi xướng vụ náo động kinh thành. Hơn nữa y hiểu rõ tính tình Hán Vương, biết rõ gã sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nên cố tình dùng bản thân làm mồi nhử thiết lập cạm bẫy. Chỉ có điều đến cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, vẫn để Hán Vương tẩu thoát.
- Điện hạ, nơi này không thể ở lâu, ty chức khẩn cầu điện hạ lập tức hồi phủ.
Triệu Quyền chắp tay nói.
Thái tử lắc đầu nói:
- Tạm thời không hồi phủ, còn có nơi cần đến. Tuy nhiên đầu tiên vẫn cần phải đi Trung Thư tỉnh. Bản cung muốn cùng các vị đại nhân ở Trung Thư tỉnh thương nghị cách ứng phó với thế cục hiện giờ.
Sau đó y hướng về phía Cận Vệ quân kia nói:
- Bây giờ ngươi lập tức đi tổng thự Võ Kinh vệ thành nam, nói cho bọn họ biết, Doanh Bình cấu kết Thiên Môn đạo làm loạn. Hiện giờ, ngay tại thành Nam, hạ lệnh Võ Kinh vệ thành Nam truy tìm khắp mọi nơi, nhất định phải bắt được Doanh Bình đem về quy án.
Người kia chắp tay lĩnh ý, sau đó phân phó vài tiếng, để lại hai mươi tên Võ Kinh vệ hộ vệ Thái tử, còn tự mình dẫn theo đám người còn lại lập tức chạy tới tổng thự Võ Kinh Vệ thành Nam.
Người nọ vừa đi, xe Thái tử mới chuyển bước được khoảng mười mét liền nghe đằng sau truyền tới tiếng vó ngựa. Xe ngựa lập tức dừng lại, chỉ thấy hai con tuấn mã chạy tới như bay, trông cách ăn mặc thì dường như là người Võ Kinh vệ. Khi tới gần, một người phi xuống từ trên lưng ngựa lao tới, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hoảng hốt, lớn tiếng nói:
- Thái tử điện hạ ở đây phải không? Tiểu nhân có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo...!
Triệu Quyền trầm giọng nói:
- Có chuyện gì bẩm báo?
- Khởi bẩm thái tử... Thái tử điện hạ, thành Nam...!
Người nọ thở không ra hơi:
- Cổng thành Nam bị phá, dân chạy nạn bên ngoài đã vào bên trong thành...!
Thái tử đang ngồi trong xe đột nhiên biến sắc, y vén rèm cửa lên, nghiêm nghị hỏi:
- Ngươi nói cái gì? Cổng thành Nam đã bị phá rồi sao?
- Vâng...!
Người kia hoảng sợ nói:
- Giáo úy thành Nam... là phản đồ. Y cấu kết đạo phỉ, hạ lệnh chúng tiểu nhân mở cửa thành. Hơn nữa một đám loạn đảng đột nhiên giết tới cửa thành Nam, tập kích từ phía sau lưng bọn tiểu nhân. Chúng tiểu nhân liều chết chém giết nhưng bọn chúng nhân số quá đông, cổng thành Nam đã bị mở ra, ngoài thành đột nhiên xuất hiện vô số dân chạy nạn, bọn chúng giống như phát điên, tất cả đều tràn vào trong thành...!
Thái tử cắn chặt răng, lúc này y đã nghe được tiếng hô hào, tiếng quát tháo truyền tới từ phía Nam. Triệu Quyền nói với giọng thất thanh:
- Điện hạ... ngài... ngài xem...!
Từ trong cửa sổ xe, Thái tử nhìn về phía Nam, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên trở nên đỏ rực, lửa bắt đầu bừng cháy từ nơi đó.
- Bọn chúng... bọn chúng sau khi vào thành, gặp người là giết, tay cầm bó đuốc phóng hỏa bốn phía...!
Người tới báo tin thở không ra hơi:
- Một lần này, chỉ sợ... chỉ sợ có tới hơn mấy ngàn người đã vào trong thành.
Khóe mắt Thái tử co rúm lại, trầm giọng nói:
- Triệu Quyền, lập tức trở về phủ Thái tử, phái người truyền lệnh tới thành Đông cùng thành Bắc giữ nghiêm cửa thành, điều động binh mã tới đây ngăn cản bạo dân làm loạn...!
Triệu Quyền lập tức phái người đi truyền lệnh, sau đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hạ lệnh cho xe ngựa nhanh chóng hồi phủ Thái tử.
Cổng thành nguy nga phía Nam kinh thành hạ xuống, dân chúng như thủy triều từ bên ngoài không ngừng xông tới. Trong số đó thậm chí có người cưỡi ngựa, hô lớn gọi nhỏ, tiếng gào thét vang lên liên tiếp.
Trong đám người này có kẻ cao giọng hô:
- Các huynh đệ tỷ muội, đám lão gia kinh thành làm mưa làm gió, bọn chúng áo đẹp rượu ngon, lương thực trong nhà chất đầy như núi, trong khi chúng ta bụng trống chịu đói... Chúng ta cũng là người, bọn chúng không xem chúng ta là người, chúng ta cũng không coi chúng là người. Đồ vật trong kinh thành này đều là bọn chúng bóc lột từ trong tay chúng ta, hiện giờ chúng ta phải lấy lại những gì thuộc về mình. Xông lên! Xông lên đi! Giết chết lũ cẩu quan ác bá, đốt nhà bọn chúng, đoạt lại đồ đạc của chúng ta...!
- Các vị hương thân phụ lão, những năm nay chúng ta làm việc ngày đêm nhưng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đến hôm nay lại phải chịu cảnh gia đình ly tán, tan cửa nát nhà, các ngươi nói xem, đây là do ai ban tặng? Còn không phải chuyện tốt của những kẻ xuất thân từ kinh thành sao? Chúng ta đã nhận đủ mọi tủi nhục khinh thường, hiện giờ không cầm cam chịu nữa, cho dù chết cũng phải liều mạng cùng bọn chúng, giết một tên là hòa vốn, giết hai tên là có lợi rồi...!
- Không được hạ thủ lưu tình, lúc bọn chúng bóc lột chúng ta có từng nghĩ tới chuyện nương tay chưa? Các ngươi nhìn kinh thành vàng son lộng lẫy, tất cả đều là huyết nhục của hương thân phụ lão chúng ta. Bọn chúng cho chúng ta thống khổ, chúng ta trả lại cho chúng gấp mười lần...!
Đám dân chúng nghe được lời hô hào liền nghĩ tới những năm gần đây chịu sự khi dễ của quan phủ, nghĩ tới cảnh tan cửa nát nhà gia đình ly tán, lửa giận trong lòng được thiêu đốt lên tới cực điểm. Bọn họ gào thét xông vào trong thành, chỉ cần nhìn thấy có người là lập tức bừng bừng hận thù xông lên, không một chút lưu tình quơ “vũ khí” thô sơ trong tay tiến hành chém giết.
Xông vào trong thành dường như tất cả đều là dân chạy nạn từ phương Nam mà tới, đám quan lại quyền quý đã sớm vào thành. Bọn họ ở ngoài thành chịu cảnh màn trời chiếu đất, đa phần đều là dân chúng nghèo khổ chạy nạn tới kinh thành. Thiên Môn đạo từ phía Đông Nam một đường thẳng tiến, dân chúng vì bị chiến hỏa giày xéo, nhao nhao trốn chạy về phương Bắc. Trong thời điểm nguy khốn, đối với đại đa số dân chúng nghèo rớt mùng tới mà nói, đồ vật bọn họ có thể mang theo thật sự không nhiều lắm, nhưng cũng không thiếu nông cụ canh tác thường ngày. Hiện giờ trong thời điểm dân chạy nạn tràn vào trong thành, binh khí trên tay bọn họ rất hỗn tạp, chủ yếu là cuốc, xẻng, búa, chùy... Trong tiếng rống giận dữ giống như núi lửa phun trào, những dân chúng cùng khổ vốn không còn đường để đi này phát tiết ra một cỗ khí thế vô cùng cuồng mãnh và kinh khủng.
Đối với dân chúng trong thiên hạ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có tâm tư tạo phản. Hơn nữa cho dù rơi vào khốn cảnh bọn họ cũng có thể nén giận được. Nhưng một khi đẩy bọn họ đến tuyệt cảnh, khiến bọn họ không còn một đường sống có thể trông mong, vậy lực phá hoại của bọn họ cũng thay đổi tới một mức độ vô cùng kinh người. Những ủy khuất, nhục nhã, cực khổ, phẫn nộ, cừu hận trong thời điểm này cùng xuất hiện, chỉ cần có người dẫn động là có thể khiến bọn họ nhanh chóng bạo phát. Bản tính giết chóc cùng phá hoại nguyên thủy nhất của con người sẽ hiện ra trong nháy mắt.
Bốn phía của kinh thành, thành Tây và thành Bắc có thể coi là ngư long hỗn tạp, sống ở nơi đó phần lớn là dân chúng trong kinh, thành Đông là nơi ở của quan viên, còn thành Nam lại mảnh đất tụ tập hầu như toàn bộ thương gia, phú hào giàu có. Nơi này phần lớn là nhà cao cửa lớn, đường đi ngay ngắn trật tự, sạch sẽ rộng rãi. Chính bởi vì điều này mà dưới vô số ánh đuốc, dân chạy nạn nhanh chóng tràn đầy tất cả các con đường trong thành Nam. Dân chúng vốn sống ở thành Nam sau khi nhận được lệnh cấm túc đều đóng chặt cửa, giờ phút này nghe tiếng hò hét ầm ĩ nghiêng trời lệch đất bên ngoài thì đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Sau đó cửa lớn của từng nhà liên tiếp bị phá tan, thậm chí có người còn phi qua tường bao, xông vào bên trong trạch viện.
Những dân chạy nạn này đều là người đã từng bị áp bức, nhận mọi khổ sở. Hiện giờ khổ sở chuyển thành phẫn nộ, mà sự phẫn nộ đó nhanh chóng trút xuống đầu cư dân thành Nam.
Dân chạy nạn phóng hỏa khắp nơi, bọn họ nhìn đám hào thương cự phú kia mặc áo gấm, giống như gặp phải cừu nhân mấy đời, liền lập tức tiến tới chém giết. Nhiều người tràn vào trong phủ đệ, phá phách cướp bóc giết hại. Giờ phút này, dân chạy nạn nhu nhược cũng sẽ biến thành mãnh thú hung tàn. Bọn họ có thể giết người, có thể phóng hỏa, có thể phá hoại, thậm chí nhìn thấy nữ nhân trong các đại trạch viện, chúng cũng có thể phát ra thú tính nguyên thủy nhất.
Võ Kinh vệ thành Nam đã sớm xuất động, ào ào xông về phía bên này. Khi bọn họ nhìn thấy dân chạy nạn tầng tầng lớp lớp, trong tay cầm các loại “vũ khí” rống giận lao tới, dù họ là tinh binh phòng vệ kinh thành nhưng tay chân cũng đều phát lạnh, kinh hồn táng đảm.
Tuy bọn họ ra sức chém giết nhưng nếu so với đám dân chạy nạn như thủy triều kia thì nhân số quả thật ít tới mức đáng thương, rất nhanh chóng bị chìm ngập trong biển người.
Trong đám loạn dân, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám cưỡi ngựa chỉ đạo. Tuy bọn chúng ăn mặc quần áo bình thường nhưng trong tay đều cầm đại đao trường thương, tuyệt đối không phải bách tính phổ thông. Hơn nữa so với những loạn dân kia, bọn chúng càng thêm tàn bạo, cũng càng hung hăng càn quấy. Thông thường bọn chúng sẽ xông lên phía trước, đám loạn dân chạy theo sau xông vào các tòa đại viện.
Tác giả :
Sa Mạc