Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1518: Độn thổ
- Lên trời xuống đất?
Trì Bất Ngôn cười lạnh, khóe mắt lập tức giật một cái, nghĩ đến gì đó, gã trầm giọng nói:
- Các ngươi lập tức tìm kiếm xung quanh, xem có chỗ nào khả nghi hay không.
Mọi người ngay lập tức tản ra, liền triển khai tìm kiếm trong nhà kho bị mất trộm.
Hoa Tử Hư hỏi vội:
- Trì Chỉ huy sứ, có phải ngài đã nghĩ đến gì đó hay không?
- Nếu đã không thể đi từ cửa chính, cũng chỉ có phi thiên độn thổ.
Trì Bất Ngôn thản nhiên nói:
- Dù là bay lên trời, cũng có thể bị người nhìn thấy, vậy chỉ còn cách chui xuống đất.
Gã cất bước đi qua, cũng bắt đầu tìm kiếm.
Cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian, đã nghe một tên binh sĩ kêu lên:
- Chỉ huy sứ đại nhân, bên này...!
Trì Bất Ngôn nhanh chóng đi qua. Một đám người nhao nhao túm tụm đi theo. Chỉ thấy một tên binh sĩ xốc lên một khối ván gỗ lớn.
Trong kho hàng này, hòm gỗ được ghép thành đôi. Rất nhiều hòm gỗ trên mặt đất, đều phủ lên một tầng ván gỗ dày đặc. Binh sĩ kia khí lực quá lớn, xốc một khối ván gỗ lớn lên, ánh lửa chiếu rọi xuống. Toàn bộ mọi người đều biến sắc. Cảnh tượng trước mắt, ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Nơi này, có ai ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn.
Hoa Tử Hư mở to hai mắt nhìn. Những người khác cũng đều đối mặt nhìn nhau. Trì Bất Ngôn rút đao trong tay, không nói hai lời, nhảy vào hầm trong động. Người gã cao lớn, thế nhưng, cái động đó còn sâu hơn so với gã. Lúc này gã đã nhìn thấy, trên vách đá xuất hiện một con đường hầm. Đường hầm thâm sâu. Bên trong một màu đen kịt. Lúc này gã đã đã hiểu rõ, đối phương đào một con đường hầm dưới đất tự lúc nào. Binh khí hiển nhiên đều vận chuyển từ đây.
Đường đường kho vũ khí đế quốc, vậy mà có người đào móc dưới đất. Hơn nữa chở đi một lượng lớn binh khí, quả nhiên là làm người nghe kinh sợ.
- Bó đuốc!
Trì Bất Ngôn đưa tay, một tên binh sĩ đưa qua bó đuốc. Trì Bất Ngôn cầm bó đuốc, cúi người tiến vào trong đường hầm. Mấy tên binh sĩ thuộc hạ cũng nhao nhao nhảy xuống, theo ở phía sau.
Hoa Tử Hư do dự một chút, không thể làm gì, cũng đi theo xuống dưới.
Đường hầm này cũng không thể coi là rộng rãi. Trì Bất Ngôn cúi người đi ở phía trước, xem dấu vết trên mặt đất. Rõ ràng có dấu vết vận chuyển đồ lưu lại bên trong. Hơn nữa bên trên tường đất rất gồ ghề. Không hề nghi ngờ, con đường hầm này cũng là vì đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
Đi theo con đường hầm này cũng không biết bao lâu, còn quẹo mấy cái cua, không khí bên trong ít ỏi, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hoa Tử Hư cơ hồ sắp nghẹt thở, chống đỡ một hồi lâu, y cảm thấy choáng váng hoa mắt. Ccuối cùng nghe được giọng nói trầm thấp của Trì Bất Ngôn ở phía trước:
- Chính là chỗ này rồi.
Trì Bất Ngôn đến nơi tận cùng của đường hầm, phát hiện bên trên cũng phủ lên một khối ván gỗ. Gã chuyển bó đuốc ra đằng sau, nắm chặt đại đao, chú ý cẩn thận, không lập tức hành động. Yên lặng một lát, tựa hồ là muốn nghe động tĩnh phía trên, cũng không lâu lắm, gã mới đưa tay đẩy tấm ván gỗ phía trên ra. Bên trên cũng là một màu đen kịt, yên tĩnh dị thường. Gã đi ra khỏi thông đạo, nhìn xung quanh, phía trước lờ mờ một mảnh, yên tĩnh như chết. Lúc này từng người dừng người một đi ra khỏi đường hầm.
Dưới ánh lửa, mới phát hiện mình đã ở trong một căn phòng. Chỉ là bên trong phòng rỗng tuếch, chẳng những không có người, ngay cả một cái ghế cũng không có.
Trì Bất Ngôn cầm đao nhìn khắp nơi trong phòng. Rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đâu đâu cũng là tiểu viện, không ngờ đường hầm này dẫn đến một phủ đệ.
Hoa Tử Hư cũng đi theo ra cửa, nhìn xung quanh, giật mình nói:
- Đây là... đây là nơi ở của Lưu Thị lang.
- Lưu Thị lang nào?
- Lưu Quang Nguyên, hữu Thị lang bộ binh.
Hoa Tử Hư nhanh chóng giải thích:
- Nhưng y vì ăn hối lộ trái vương pháp, sau khi bị Binh bộ thẩm vấn, đã hành quyết...!
Trì Bất Ngôn nhíu mày.
- Người nhà cũng đều bị đày đến Liêu Đông.
Hoa Tử Hư nói:
- Tòa nhà này bị Hộ bộ tịch thu...!
Trì Bất Ngôn dạo trong sân một vòng rồi hỏi:
- Nơi này cách kho vũ khí không xa?
- Cũng có mười dặm đường.
Hoa Tử Hư nói:
- Theo tình hình cho thấy, bọn loạn đảng vận chuyển vũ khí từ dưới đất đến đây.
- Bọn chúng lại chuyển đi như thế nào?
Trì Bất Ngôn nói:
- Nơi này là nhà hoang, nếu có người ra vào, há chẳng phải khiến người ta hoài nghi?
Gã phân phó một tên binh sĩ:
- Ngươi đi sang bên cạnh nhìn xem có người khác hay không, tìm một người biết rõ tình hình lại đây, nói là bổn Chỉ huy sứ phụng lệnh Giám quốc đến đây điều tra vụ án, bất luận là ai, lập tức gọi đến trả lời.
Gã biết rõ nơi đây nếu đã là dinh thự của hữu Thị lang bộ binh, như vậy ngươi sống bên cạnh tất nhiên cũng không phải người tầm thường, phi phú tất quý.
Binh sĩ phụng mệnh đi ra ngoài. Trì Bất Ngôn cho người tìm kiếm trong phủ đệ, tìm cả buổi, cũng không có phát hiện ra người nào.
Nhưng kỳ quái là, ở nhiều nơi lại chất đầy không ít đồ dùng mới trong nhà. Dường như có người muốn chuyển vào tòa nhà trống không này sống.
Lúc binh sĩ đi ra ngoài tìm kiếm trở lại, mang theo một lão già tuổi đã qua ngũ tuần. Xem quần áo, cách ăn mặc, tựa hồ là gia phó của một hộ nhà giàu. Lão bộc kia nhìn thấy Trì Bất Ngôn, liền tiến lên hành lễ nói:
- Lão gia nhà ta là Ngự Sử Trung thừa - Hình Trung thừa, phái lão nô đến đây hồi đáp.
Trì Bất Ngôn hỏi:
- Tòa nhà này phải chăng đã hoang phế?
- Hồi bẩm đại nhân, nơi này vốn là dinh thự của hữu Thị lang bộ Binh Lưu Quang Nguyên. Sau khi Lưu Quang Nguyên bị hoạch tội, gia sản bị tịch thu hết, tòa nhà này cũng bị hộ Bộ lấy đi.
Lão bộc giải thích:
- Nhưng không lâu trước đó, nghe nói tòa nhà này bán cho một thương nhân. Vốn tòa nhà này là sở hữu của quan gia, há có thể bán cho những tên thương gia hạ lưu kia sao? Chỉ có điều, nghe nói thương nhân đó ra giá tiền rất lớn, Hộ bộ cũng không biết tính sao, liền bán tòa nhà cho người đó. Những ngày gần đây, người đó mang theo xe ra ra vào vào ở chỗ này, vận chuyển đồ dùng trong nhà vào đây. Liên tiếp rất nhiều ngày, hôm qua mới thôi, hình như đã chuyển xong thì phải.
Trì Bất Ngôn lạnh giọng hỏi:
- Thương nhân kia là ai?
- Cái này... nô tài thật không biết.
Lão bộc lắc đầu:
- Đại nhân cũng biết, gần đây ở phía Đông Nam có không ít người chạy nạn vào kinh thành, trong đó có cả thương nhân. Bọn họ vào trong kinh bố trí sản nghiệp, không tiếc tiêu dùng. Lão gia nhà ta là quan viên triều đình, đương nhiên sẽ không lui tới cùng những người này, cũng dặn dò chúng ta không nên lui tới với bọn họ. Nên ngay cả tên họ của họ, cũng không biết rõ.
Hoa Tử Hư sắc mặt trắng bệch:
- Đại nhân, như vậy xem ra, bọn chúng mua tòa nhà này là có dụng tâm khác. Chính là để lưu trữ binh khí. Cái gọi là vận chuyển đồ dùng trong nhà, kỳ thật cũng đều là che dấu tai mắt người khác. Những chiếc xe kia vận chuyển đồ dùng vào trong nhà, tất nhiên chuyển binh khí đến nơi khác.
Trì Bất Ngôn hai tay nắm lấy nhau, ánh mắt sắc lạnh, thanh âm lạnh lùng nói:
- Quả nhiên là xảo trá.
Gã ra lệnh:
- Lưu lại hai người ở trông coi chỗ này. Hoa Chủ sự, ngươi cũng về Binh bộ của ngươi trước đi, đi nói với Bộ đường đại nhân một tiếng, để bọn họ nhìn xem Binh bộ xảy ra sơ xuất gì...!
Lại hừ lạnh một tiếng:
- Chỉ sợ điện hạ lập tức sẽ tìm các ngươi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt.
Gã không nói thêm lời nào, dẫn theo mấy thủ hạ nhanh chóng rời đi. Hoa Tử Hư ngây ra như phỗng, ngây người ở đó một hồi, không biết như thế nào cho phải.
Trì Bất Ngôn bước chân vội vàng, hướng về hướng kho vũ khí, chuẩn bị cưỡi ngựa tiến về phủ Thái tử, báo cáo tình hình với Thái tử. Vừa đến bên ngoài kho vũ khí, đã có người chào đón, lo lắng nói:
- Chỉ huy sứ ngài rốt cuộc cũng đã tới, đại sự không hay rồi...!
Lòng Trì Bất Ngôn trầm xuống:
- Làm sao vậy?
- Cửa Tây... bên ngoài cửa Tây...!
Người nọ thở hổn hển:
- Bên ngoài cửa Tây tụ tập rất nhiều dân chạy nạn, đang muốn xông vào thành. Bọn họ thoạt nhìn nổi giận đùng đùng, xem bộ dáng như muốn vào thành làm loạn.
- Dân chạy nạn làm loạn?
Trì Bất Ngôn cau mày nói:
- Vì sao làm loạn? Không phải ngoài thành lại gây thêm họa chứ? Mỗi ngày chẳng phải đều cung ứng cháo cho bọn họ sao?
- Chỉ huy sứ, ngài đi trước cái đã...!
Trì Bất Ngôn biết rõ sự tình khẩn cấp, không cần phải nhiều lời nữa, trở mình lên ngựa.
Phòng vệ của kinh thành này giao cho Võ Kinh vệ. Toàn bộ Võ Kinh vệ của kinh thành cũng không quá năm, sáu ngàn người, chẳng những giữ gìn trị an kinh thành, còn phải thủ thành nữa.
Một đường ra roi thúc ngựa, còn chưa tới cửa Tây thành đã nhìn thấy từ xa ánh lửa ngút trời. Càng nghe được vô số kêu to tiếng chửi rủa truyền tới cửa thành. Trì Bất Ngôn chạy như bay đến dưới cửa thành, đã có người chào đón. Người nọ quì xuống, cung kính nói:
- Tây thành Tổng kỳ Tiếu Quý, bái kiến Chỉ huy sứ đại nhân.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Trì Bất Ngôn tung người xuống ngựa, đi thẳng qua bên tường thành, chuẩn bị leo lên bậc thang để lên đầu thành. Tiếu Quý đứng dậy đi theo ở bên cạnh:
- Bọn điêu dân này muốn tạo phản. Bọn họ tụ tập lại, muốn chúng ta mở cửa thành ra...!
Trì Bất Ngôn mặt lạnh băng, leo lên đầu thành, không nhìn không biết, vừa nhìn xuống dưới, Trì Bất Ngôn hít sâu một hơi, chỉ thấy dưới thành đen kịt người, đâu chỉ ba năm ngàn người. Xem tình hình có lẽ có trên vạn người. Hơn nữa, nhìn xa xa dưới ánh sáng lửa, vẫn còn có bóng người từ đằng xa đi về hướng cửa thành.
Những người này quần áo nhầu nát, đều là bách tính bình thường, tiếng gào vang lên liên miên.
Đông Nam Thiên Môn đạo làm loạn, có không ít người chạy nạn về bên này. Tuy nhiên số lượng cũng không nhiều. Đợi đến khi Từ Châu bị chiếm đóng, Thiên môn đạo đại khai sát giới tại Từ Châu dưới sự hoảng sợ, dân chúng Cù Châu như nước lũ ào ào chạy vào các vùng phụ cận kinh thành. Những người giàu có tất nhiên là đi vào kinh thành tìm chỗ ở. Dân chúng bình thường ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề, tất nhiên không có khả năng có chỗ ở gì ở kinh thành. Hơn nữa triều đình cũng không cho phép dân đen ào ào chạy vào kinh thành. Dân chúng chạy nạn từ Đông Nam không dưới mười mấy vạn, nếu như tuôn vào trong thành, hậu quả khó mà lường được.
Tuy triều đình thiếu lương thực, nhưng Thái tử vì ổn định lòng người, cũng miễn cưỡng cung cấp một bộ phận lương thực. Ở ngoài thành thiết lập trạm cháo, cứu tế dân chạy nạn. Mười mấy vạn dân chạy nạn chủ yếu phân bố ở phía Tây và phía Nam kinh thành, cho tới nay, ở ngoài thành cũng không gây ra nhiễu loạn quá lớn. Nhưng đêm nay thoáng cái như như tổ ong vò vẽ bị chọc phải, dân chạy nạn giống như ong vò vẽ vậy, chen chúc chạy tới. Vô số thanh âm gào thét mở cửa thành ra, càng có người lớn tiếng mắng triều đình không lo sống chết của người dân. Quan nội thành giàu có rượu thịt đầy đủ, mà dân chúng ngay cả một bữa no bụng cháo cũng ăn không kịp, còn muốn mưu mô hại chết dân chúng.
- Bọn họ nói cái gì?
Trì Bất Ngôn cau mày:
- Họ nói triều đình muốn hại chết bọn họ, đây là chuyện gì?
Tây thành Tổng kỳ Tiếu Quý cười khổ nói:
- Đại nhân, ngài xem bên kia...!
Tay gã chỉ về phía cách đó không xa:
- Đại nhân có thể nhìn thấy mấy cái cây gậy trúc kia...!
Trì Bất Ngôn nhìn theo hướng tay của Tiếu Quý, rất nhanh, liền nhìn thấy dưới thành có vài chục dân chúng giơ cây gậy trúc, trong đám người rất là dễ làm người khác chú ý. Phía trên cây gậy trúc kia tựa hồ còn có đồ vật gì đó. Gã đi vài bước về hướng bên đó, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên biến sắc, đã nhìn thấy rõ, phía trên cây gậy trúc kia, chính là đầu người!
Trì Bất Ngôn cười lạnh, khóe mắt lập tức giật một cái, nghĩ đến gì đó, gã trầm giọng nói:
- Các ngươi lập tức tìm kiếm xung quanh, xem có chỗ nào khả nghi hay không.
Mọi người ngay lập tức tản ra, liền triển khai tìm kiếm trong nhà kho bị mất trộm.
Hoa Tử Hư hỏi vội:
- Trì Chỉ huy sứ, có phải ngài đã nghĩ đến gì đó hay không?
- Nếu đã không thể đi từ cửa chính, cũng chỉ có phi thiên độn thổ.
Trì Bất Ngôn thản nhiên nói:
- Dù là bay lên trời, cũng có thể bị người nhìn thấy, vậy chỉ còn cách chui xuống đất.
Gã cất bước đi qua, cũng bắt đầu tìm kiếm.
Cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian, đã nghe một tên binh sĩ kêu lên:
- Chỉ huy sứ đại nhân, bên này...!
Trì Bất Ngôn nhanh chóng đi qua. Một đám người nhao nhao túm tụm đi theo. Chỉ thấy một tên binh sĩ xốc lên một khối ván gỗ lớn.
Trong kho hàng này, hòm gỗ được ghép thành đôi. Rất nhiều hòm gỗ trên mặt đất, đều phủ lên một tầng ván gỗ dày đặc. Binh sĩ kia khí lực quá lớn, xốc một khối ván gỗ lớn lên, ánh lửa chiếu rọi xuống. Toàn bộ mọi người đều biến sắc. Cảnh tượng trước mắt, ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Nơi này, có ai ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn.
Hoa Tử Hư mở to hai mắt nhìn. Những người khác cũng đều đối mặt nhìn nhau. Trì Bất Ngôn rút đao trong tay, không nói hai lời, nhảy vào hầm trong động. Người gã cao lớn, thế nhưng, cái động đó còn sâu hơn so với gã. Lúc này gã đã nhìn thấy, trên vách đá xuất hiện một con đường hầm. Đường hầm thâm sâu. Bên trong một màu đen kịt. Lúc này gã đã đã hiểu rõ, đối phương đào một con đường hầm dưới đất tự lúc nào. Binh khí hiển nhiên đều vận chuyển từ đây.
Đường đường kho vũ khí đế quốc, vậy mà có người đào móc dưới đất. Hơn nữa chở đi một lượng lớn binh khí, quả nhiên là làm người nghe kinh sợ.
- Bó đuốc!
Trì Bất Ngôn đưa tay, một tên binh sĩ đưa qua bó đuốc. Trì Bất Ngôn cầm bó đuốc, cúi người tiến vào trong đường hầm. Mấy tên binh sĩ thuộc hạ cũng nhao nhao nhảy xuống, theo ở phía sau.
Hoa Tử Hư do dự một chút, không thể làm gì, cũng đi theo xuống dưới.
Đường hầm này cũng không thể coi là rộng rãi. Trì Bất Ngôn cúi người đi ở phía trước, xem dấu vết trên mặt đất. Rõ ràng có dấu vết vận chuyển đồ lưu lại bên trong. Hơn nữa bên trên tường đất rất gồ ghề. Không hề nghi ngờ, con đường hầm này cũng là vì đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
Đi theo con đường hầm này cũng không biết bao lâu, còn quẹo mấy cái cua, không khí bên trong ít ỏi, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hoa Tử Hư cơ hồ sắp nghẹt thở, chống đỡ một hồi lâu, y cảm thấy choáng váng hoa mắt. Ccuối cùng nghe được giọng nói trầm thấp của Trì Bất Ngôn ở phía trước:
- Chính là chỗ này rồi.
Trì Bất Ngôn đến nơi tận cùng của đường hầm, phát hiện bên trên cũng phủ lên một khối ván gỗ. Gã chuyển bó đuốc ra đằng sau, nắm chặt đại đao, chú ý cẩn thận, không lập tức hành động. Yên lặng một lát, tựa hồ là muốn nghe động tĩnh phía trên, cũng không lâu lắm, gã mới đưa tay đẩy tấm ván gỗ phía trên ra. Bên trên cũng là một màu đen kịt, yên tĩnh dị thường. Gã đi ra khỏi thông đạo, nhìn xung quanh, phía trước lờ mờ một mảnh, yên tĩnh như chết. Lúc này từng người dừng người một đi ra khỏi đường hầm.
Dưới ánh lửa, mới phát hiện mình đã ở trong một căn phòng. Chỉ là bên trong phòng rỗng tuếch, chẳng những không có người, ngay cả một cái ghế cũng không có.
Trì Bất Ngôn cầm đao nhìn khắp nơi trong phòng. Rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đâu đâu cũng là tiểu viện, không ngờ đường hầm này dẫn đến một phủ đệ.
Hoa Tử Hư cũng đi theo ra cửa, nhìn xung quanh, giật mình nói:
- Đây là... đây là nơi ở của Lưu Thị lang.
- Lưu Thị lang nào?
- Lưu Quang Nguyên, hữu Thị lang bộ binh.
Hoa Tử Hư nhanh chóng giải thích:
- Nhưng y vì ăn hối lộ trái vương pháp, sau khi bị Binh bộ thẩm vấn, đã hành quyết...!
Trì Bất Ngôn nhíu mày.
- Người nhà cũng đều bị đày đến Liêu Đông.
Hoa Tử Hư nói:
- Tòa nhà này bị Hộ bộ tịch thu...!
Trì Bất Ngôn dạo trong sân một vòng rồi hỏi:
- Nơi này cách kho vũ khí không xa?
- Cũng có mười dặm đường.
Hoa Tử Hư nói:
- Theo tình hình cho thấy, bọn loạn đảng vận chuyển vũ khí từ dưới đất đến đây.
- Bọn chúng lại chuyển đi như thế nào?
Trì Bất Ngôn nói:
- Nơi này là nhà hoang, nếu có người ra vào, há chẳng phải khiến người ta hoài nghi?
Gã phân phó một tên binh sĩ:
- Ngươi đi sang bên cạnh nhìn xem có người khác hay không, tìm một người biết rõ tình hình lại đây, nói là bổn Chỉ huy sứ phụng lệnh Giám quốc đến đây điều tra vụ án, bất luận là ai, lập tức gọi đến trả lời.
Gã biết rõ nơi đây nếu đã là dinh thự của hữu Thị lang bộ binh, như vậy ngươi sống bên cạnh tất nhiên cũng không phải người tầm thường, phi phú tất quý.
Binh sĩ phụng mệnh đi ra ngoài. Trì Bất Ngôn cho người tìm kiếm trong phủ đệ, tìm cả buổi, cũng không có phát hiện ra người nào.
Nhưng kỳ quái là, ở nhiều nơi lại chất đầy không ít đồ dùng mới trong nhà. Dường như có người muốn chuyển vào tòa nhà trống không này sống.
Lúc binh sĩ đi ra ngoài tìm kiếm trở lại, mang theo một lão già tuổi đã qua ngũ tuần. Xem quần áo, cách ăn mặc, tựa hồ là gia phó của một hộ nhà giàu. Lão bộc kia nhìn thấy Trì Bất Ngôn, liền tiến lên hành lễ nói:
- Lão gia nhà ta là Ngự Sử Trung thừa - Hình Trung thừa, phái lão nô đến đây hồi đáp.
Trì Bất Ngôn hỏi:
- Tòa nhà này phải chăng đã hoang phế?
- Hồi bẩm đại nhân, nơi này vốn là dinh thự của hữu Thị lang bộ Binh Lưu Quang Nguyên. Sau khi Lưu Quang Nguyên bị hoạch tội, gia sản bị tịch thu hết, tòa nhà này cũng bị hộ Bộ lấy đi.
Lão bộc giải thích:
- Nhưng không lâu trước đó, nghe nói tòa nhà này bán cho một thương nhân. Vốn tòa nhà này là sở hữu của quan gia, há có thể bán cho những tên thương gia hạ lưu kia sao? Chỉ có điều, nghe nói thương nhân đó ra giá tiền rất lớn, Hộ bộ cũng không biết tính sao, liền bán tòa nhà cho người đó. Những ngày gần đây, người đó mang theo xe ra ra vào vào ở chỗ này, vận chuyển đồ dùng trong nhà vào đây. Liên tiếp rất nhiều ngày, hôm qua mới thôi, hình như đã chuyển xong thì phải.
Trì Bất Ngôn lạnh giọng hỏi:
- Thương nhân kia là ai?
- Cái này... nô tài thật không biết.
Lão bộc lắc đầu:
- Đại nhân cũng biết, gần đây ở phía Đông Nam có không ít người chạy nạn vào kinh thành, trong đó có cả thương nhân. Bọn họ vào trong kinh bố trí sản nghiệp, không tiếc tiêu dùng. Lão gia nhà ta là quan viên triều đình, đương nhiên sẽ không lui tới cùng những người này, cũng dặn dò chúng ta không nên lui tới với bọn họ. Nên ngay cả tên họ của họ, cũng không biết rõ.
Hoa Tử Hư sắc mặt trắng bệch:
- Đại nhân, như vậy xem ra, bọn chúng mua tòa nhà này là có dụng tâm khác. Chính là để lưu trữ binh khí. Cái gọi là vận chuyển đồ dùng trong nhà, kỳ thật cũng đều là che dấu tai mắt người khác. Những chiếc xe kia vận chuyển đồ dùng vào trong nhà, tất nhiên chuyển binh khí đến nơi khác.
Trì Bất Ngôn hai tay nắm lấy nhau, ánh mắt sắc lạnh, thanh âm lạnh lùng nói:
- Quả nhiên là xảo trá.
Gã ra lệnh:
- Lưu lại hai người ở trông coi chỗ này. Hoa Chủ sự, ngươi cũng về Binh bộ của ngươi trước đi, đi nói với Bộ đường đại nhân một tiếng, để bọn họ nhìn xem Binh bộ xảy ra sơ xuất gì...!
Lại hừ lạnh một tiếng:
- Chỉ sợ điện hạ lập tức sẽ tìm các ngươi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt.
Gã không nói thêm lời nào, dẫn theo mấy thủ hạ nhanh chóng rời đi. Hoa Tử Hư ngây ra như phỗng, ngây người ở đó một hồi, không biết như thế nào cho phải.
Trì Bất Ngôn bước chân vội vàng, hướng về hướng kho vũ khí, chuẩn bị cưỡi ngựa tiến về phủ Thái tử, báo cáo tình hình với Thái tử. Vừa đến bên ngoài kho vũ khí, đã có người chào đón, lo lắng nói:
- Chỉ huy sứ ngài rốt cuộc cũng đã tới, đại sự không hay rồi...!
Lòng Trì Bất Ngôn trầm xuống:
- Làm sao vậy?
- Cửa Tây... bên ngoài cửa Tây...!
Người nọ thở hổn hển:
- Bên ngoài cửa Tây tụ tập rất nhiều dân chạy nạn, đang muốn xông vào thành. Bọn họ thoạt nhìn nổi giận đùng đùng, xem bộ dáng như muốn vào thành làm loạn.
- Dân chạy nạn làm loạn?
Trì Bất Ngôn cau mày nói:
- Vì sao làm loạn? Không phải ngoài thành lại gây thêm họa chứ? Mỗi ngày chẳng phải đều cung ứng cháo cho bọn họ sao?
- Chỉ huy sứ, ngài đi trước cái đã...!
Trì Bất Ngôn biết rõ sự tình khẩn cấp, không cần phải nhiều lời nữa, trở mình lên ngựa.
Phòng vệ của kinh thành này giao cho Võ Kinh vệ. Toàn bộ Võ Kinh vệ của kinh thành cũng không quá năm, sáu ngàn người, chẳng những giữ gìn trị an kinh thành, còn phải thủ thành nữa.
Một đường ra roi thúc ngựa, còn chưa tới cửa Tây thành đã nhìn thấy từ xa ánh lửa ngút trời. Càng nghe được vô số kêu to tiếng chửi rủa truyền tới cửa thành. Trì Bất Ngôn chạy như bay đến dưới cửa thành, đã có người chào đón. Người nọ quì xuống, cung kính nói:
- Tây thành Tổng kỳ Tiếu Quý, bái kiến Chỉ huy sứ đại nhân.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Trì Bất Ngôn tung người xuống ngựa, đi thẳng qua bên tường thành, chuẩn bị leo lên bậc thang để lên đầu thành. Tiếu Quý đứng dậy đi theo ở bên cạnh:
- Bọn điêu dân này muốn tạo phản. Bọn họ tụ tập lại, muốn chúng ta mở cửa thành ra...!
Trì Bất Ngôn mặt lạnh băng, leo lên đầu thành, không nhìn không biết, vừa nhìn xuống dưới, Trì Bất Ngôn hít sâu một hơi, chỉ thấy dưới thành đen kịt người, đâu chỉ ba năm ngàn người. Xem tình hình có lẽ có trên vạn người. Hơn nữa, nhìn xa xa dưới ánh sáng lửa, vẫn còn có bóng người từ đằng xa đi về hướng cửa thành.
Những người này quần áo nhầu nát, đều là bách tính bình thường, tiếng gào vang lên liên miên.
Đông Nam Thiên Môn đạo làm loạn, có không ít người chạy nạn về bên này. Tuy nhiên số lượng cũng không nhiều. Đợi đến khi Từ Châu bị chiếm đóng, Thiên môn đạo đại khai sát giới tại Từ Châu dưới sự hoảng sợ, dân chúng Cù Châu như nước lũ ào ào chạy vào các vùng phụ cận kinh thành. Những người giàu có tất nhiên là đi vào kinh thành tìm chỗ ở. Dân chúng bình thường ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề, tất nhiên không có khả năng có chỗ ở gì ở kinh thành. Hơn nữa triều đình cũng không cho phép dân đen ào ào chạy vào kinh thành. Dân chúng chạy nạn từ Đông Nam không dưới mười mấy vạn, nếu như tuôn vào trong thành, hậu quả khó mà lường được.
Tuy triều đình thiếu lương thực, nhưng Thái tử vì ổn định lòng người, cũng miễn cưỡng cung cấp một bộ phận lương thực. Ở ngoài thành thiết lập trạm cháo, cứu tế dân chạy nạn. Mười mấy vạn dân chạy nạn chủ yếu phân bố ở phía Tây và phía Nam kinh thành, cho tới nay, ở ngoài thành cũng không gây ra nhiễu loạn quá lớn. Nhưng đêm nay thoáng cái như như tổ ong vò vẽ bị chọc phải, dân chạy nạn giống như ong vò vẽ vậy, chen chúc chạy tới. Vô số thanh âm gào thét mở cửa thành ra, càng có người lớn tiếng mắng triều đình không lo sống chết của người dân. Quan nội thành giàu có rượu thịt đầy đủ, mà dân chúng ngay cả một bữa no bụng cháo cũng ăn không kịp, còn muốn mưu mô hại chết dân chúng.
- Bọn họ nói cái gì?
Trì Bất Ngôn cau mày:
- Họ nói triều đình muốn hại chết bọn họ, đây là chuyện gì?
Tây thành Tổng kỳ Tiếu Quý cười khổ nói:
- Đại nhân, ngài xem bên kia...!
Tay gã chỉ về phía cách đó không xa:
- Đại nhân có thể nhìn thấy mấy cái cây gậy trúc kia...!
Trì Bất Ngôn nhìn theo hướng tay của Tiếu Quý, rất nhanh, liền nhìn thấy dưới thành có vài chục dân chúng giơ cây gậy trúc, trong đám người rất là dễ làm người khác chú ý. Phía trên cây gậy trúc kia tựa hồ còn có đồ vật gì đó. Gã đi vài bước về hướng bên đó, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên biến sắc, đã nhìn thấy rõ, phía trên cây gậy trúc kia, chính là đầu người!
Tác giả :
Sa Mạc