Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1462: Bắt ba ba trong rọ
Căn bản, La Định Tây cũng không có thời gian nhìn thi thể Ngô Khoan đã rơi xuống ngựa lâu. Có tiếng kêu thảm từ phía sau truyền tới. Y vừa sợ vừa giận quay đầu nhìn lại, liền thấy vô số kỵ binh sau lưng, giữa cảnh tên bay như mưa, đã rối loạn trận tuyến.
Lúc này, rốt cuộc y phát hiện, dãy nhà vốn đóng chặt cửa dọc hai bên đường bấy giờ tựa như một dãy vũ khí to lớn đứng sững trong nội thành. Từ các cửa nhà, vô số mũi tên tuôn ra như châu chấu.
Con đường tuy rộng rãi, nhưng giờ chật ních kỵ binh. Bị tên từ hai bên bắn ra, kỵ binh chỉ có thể vung mã đao lên ngăn cản. Tuy nhiên, giữa cơn mưa tên dày đặc, muốn bảo vệ bản thân an toàn là chuyện gần như không thể. Thỉnh thoảng lại có binh sĩ trúng tên ngã ngựa.
La Định Tây phẫn nộ. Các tướng sĩ cũng choáng váng. Tình cảnh này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ.
Kẻ khống chế cục diện thê thảm như địa ngục này, đúng ra phải là bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ lại tự đưa mình vào địa ngục.
La Định Tây vung mã đao, nghiêm giọng thét lớn:
- Các huynh đệ, đánh trả lại. Chúng ta người đông thế mạnh, bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta, lấy lại dũng khí của các ngươi, giết chết bọn chúng!
Trong tiếng gào thét, y đã vọt tới căn nhà bên trái, tên bay thẳng tới trước mặt, nhưng La Định Tây múa mã đao lần lượt đánh dạt những mũi tên từ phía đối diện bay tới.
Y nhìn thấy mũi tên từ cửa sổ bay ra, thúc ngựa xông tới, thét giận một tiếng, vung đao chém về phía cửa sổ. Ngay lúc đó, đột nhiên có ba cây trường thương như rắn độc thẳng tắp đâm tới. La Định Tây giật mình, vung đao ngăn cản, không kịp để ý một cây thương trong số đó hung hăng nhắm vào chiến mã dưới thân y. Cũng không biết là thương pháp tốt, hay là may mắn, mũi thương đâm trúng mắt trái của chiến mã. Chiến mã bị thương, đứng thẳng trên hai chân, hí lên đau đớn.
Nếu gặp người không quen điều khiển, khi chiến mã đột nhiên đứng thẳng người dậy chắc chắn đã hất người cưỡi xuống đất, cũng may, La Định Tây kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, hai chân y kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt dây cương, giữ vững thân mình, đợi chiến mã hạ hai chân trước xuống, La Định Tây liền vung đao chém qua, chiến mã cũng vừa quay người phóng đi.
Lúc này, trên đại đạo Nam Hà, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm cùng tiếng hô giết. Hầu hết kỵ binh chỉ có thể vung đao ngăn tên tự bảo vệ mình. Một số người đặc biệt dũng mãnh thì xông vào nhà cửa hai bên. Bọn họ biết nếu không đánh trả, đối phương sẽ không e dè gì nữa.
Khi đó, rất có thể, toàn quân gồm mấy ngàn binh mã sẽ bị diệt. Chỉ còn cách xông qua đánh cận chiến với quân địch, mới có thể cản đợt mưa tên như châu chấu kia.
Dù sao cũng có mấy ngàn người, hoàn toàn có thể liều mạng một lần.
Kỵ binh xông tới dãy nhà cửa hai bên cũng gặp cùng tình huống như của La Định Tây, khi còn cách xa một chút thì bị tên trong nhà bắn ra liên tục, tới gần cửa sổ, trong khe cửa liền có trường thương đâm ra, kỵ binh không phòng bị kịp, bị trường thương đâm xuyên thân thể.
Một số kỵ binh dũng mãnh có kinh nghiệm, tìm được kẽ hở, nhảy xuống ngựa, phá tan cửa sổ, đánh vào trong nhà, chỉ là trong nhà tối om, số người có thể đến gần dãy nhà không nhiều, tới gần rồi có thể đánh vào nhà lại càng không nhiều. Cho dù vào được trong nhà, thì chẳng mấy chốc cũng bị binh sĩ mai phục dùng trường thương đâm thành con nhím, không thì bị đao phủ thủ chém thành thịt nát.
Điều khiến kỵ binh Bắc Sơn thêm loạn chính là sau khi binh sĩ ngã ngựa, chiến mã của họ trở thành ngựa hoang thoát cương, bị tiếng chiêng bất ngờ làm cho hoảng sợ. Trên đường cái, bốn bề hỗn loạn, người chen người, ngựa tông ngựa, loạn không nói nổi nữa. Có người trúng tên ngã ngựa, nhưng không bị bắn trúng chỗ hiểm, vốn định đứng dậy, nhưng chiến mã lạc cương chạy loạn khắp nơi, không ít người bị ngựa đạp chết.
- Mau rút lui, rút khỏi thành, rút khỏi thành...!
Trong đội ngũ, có người cao giọng hét.
Mấy ngàn người chen nhau trên đường cái, căn bản không thể triển khai đội hình, phía trước có cây đổ chặn lối, ưu thế kỵ binh chẳng còn lại chút nào. Nếu một đội kỵ binh đông đảo bị ép vào một khu vực nhỏ, thì đó chính là tai nạn chí mạng không thể nghi ngờ.
La Định Tây dẫn đầu đội ngũ, trong tình huống loạn lạc thế này căn bản không có cách nào truyền lệnh xuống dưới, nhất là hậu đội, hoàn toàn lâm vào trạng thái hỗn loạn. Một số binh sĩ thấy có mai phục, không chờ cấp trên hạ lệnh, cũng đã chuẩn bị rút lui khỏi thành, nhưng điểm chết người là lúc này kỵ binh Bắc Sơn không thể thống nhất hiệu lệnh. Một số kỵ binh không nhận được mệnh lệnh nên không dám rút khỏi thành, hoặc đứng đợi tại chỗ, hoặc chen lên phía trước, cùng với số người muốn chạy ra khỏi thành, chen chúc ngược xuôi thành một đoàn.
Sau khi có người thét “nhanh chóng ra khỏi thành”, nội dung này lập tức lan truyền tứ phía. Vô số binh sĩ hô to rời khỏi thành. Binh sĩ phía sau cuối cùng cũng nghe được, lập tức nhao nhao quay đầu, muốn ra khỏi thành. Bởi vì đông người, nên dù La Định Tây đã đi đến ngã rẽ, nhưng hậu đội kỵ binh vẫn cách cửa thành không xa, thậm chí quay đầu là có thể nhìn thấy cửa thành.
Khi một phần kỵ binh quay đầu ngựa, muốn ra khỏi thành, lúc này, bọn họ mới phát hiện một điều kinh khủng, mười mấy tên kỵ binh ở lại giữ cửa đã biến thành xác chết phơi đầy đất, mà cửa thành kia, đã đóng lại từ bao giờ.
Đây đã không phải chuyện đùa. Với kỵ binh Bắc Sơn mà nói, chính là bị chặn mất đường lui. Hậu đội vừa quay đầu lại, không cần cấp trên phân phó cũng biết cửa thành này vô cùng quan trọng, nhanh chóng vung đao xông về phía cửa thành, bất luận thế nào, cũng phải mở được cửa thành ra.
Vụt vụt vụt!
Lập tức, lại là tiếng kêu thảm liên miên. Nhóm kỵ binh Bắc Sơn xông lên trước nhất lần lượt rơi xuống ngựa. Kỵ binh phía sau còn đang giật mình ngẩn ra, thoáng chốc cảm thấy chói mắt, con đường vốn tối tăm chợt sáng rực lên, có người hét:
- Các ngươi xem, đầu tường...!
Không cần hô hào, bọn kỵ binh cũng đã nhìn thấy, trên tường thành vốn lờ mờ yên tĩnh không tiếng động, chỉ chớp mắt, đã hiện ra vô số ánh đuốc. Trên đầu tường, một loạt cung binh giương cung lắp tên, bắn liên tục xuống dưới. Trên thành đầy người, dưới ánh lửa sáng, áo giáp lấp lóa, một cây cờ lớn dựng thẳng, lá cờ đón gió bay phất phới, mặt cờ thêu một chữ “Sở” to lớn như rồng bay phượng múa.
- Phá cửa thành, xông ra ngoài!
Một gã tướng lĩnh hậu đội cao giọng thét.
Đám kỵ binh chỉ có thể người trước ngã xuống người sau tiến lên, tiếp tục xông tới hướng cửa thành. Trên thành tên bay không dứt. Dưới thành chốc chốc có người ngã xuống. Tuy nhiên, lực chiến của kỵ binh là không gì sánh kịp, hơn nữa, con đường dẫn tới cửa thành cũng không có binh lính Tây Quan ngăn trở. Cho nên, sau khi tổn thất mấy chục người, một bộ phận kỵ binh Bắc Sơn cũng đã vọt tới cạnh cửa thành.
Bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, mấy binh sĩ lập tức chạy tới mở cửa thành. Cửa thành mới hé ra vừa một thân ngựa, đã có kỵ binh không nhẫn nại nổi nữa muốn xông ra ngoài.
Những người phía sau thấy cửa thành đã mở, cũng không muốn chịu thiệt, trước khi mở được cửa thành, có lẽ bọn họ còn ôm quyết tâm liều mạng lần cuối. Nhưng giờ đã có đường lui, hậu đội kỵ binh liền không còn ý chí chiến đấu, biết rõ đã trúng mai phục của Tây Quan, đương nhiên là chạy ra khỏi thành Sóc Tuyền đã rồi tính.
Cửa thành mở rộng, hơn mười kỵ binh đã qua khỏi cửa thành, liền thở ra như vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan, đúng lúc đó, chợt nghe một tràng tiếng tên bay, trước mặt lại một loạt tên bắn tới. Mấy tên kỵ binh lập tức trúng tên ngã ngựa, trong khoảnh khắc rơi xuống ngựa, bọn họ cố sức gắng gượng nhìn lên, thật không ngờ, loạt tên được bắn ra từ khoảng không trống trải phía trước, chờ đến khi bọn họ nhìn kỹ, mới thấy lờ mờ, phía trước, bóng người đông nghịt.
Những kỵ binh chạy ra sau lại thấy rất rõ ràng, chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa thành, vô số binh mã đã dàn quân thành hình cánh quạt, chặn mất đường đi.
Nhìn qua, đội ngũ kia ít nhất cũng có một hai ngàn người, lúc này, đám kỵ binh vừa ra khỏi thành đều cảm thấy hồ đồ. Bọn họ thật sự không hiểu, La Định Tây không ngừng nói với mọi người, thành Sóc Tuyền chỉ có chừng hai ngàn quân trấn thủ, nếu vậy, đội ngũ ngoài thành kia mọc từ đâu ra?
Cơn mưa tên nhiều như châu chấu trong nội thành cũng đủ chứng minh, số binh sĩ Tây Quan mai phục trong mười dặm phố xá bên đường, chắc chắn không ít, ít nhất cũng hơn một ngàn. Trên đầu thành, bóng người dày đặc, thế nào cũng có vài trăm. Phục binh trong thành cộng thêm binh lính trên thành, đã là một hai ngàn người, hẳn là Sóc Tuyền đem toàn bộ quân trấn thủ ở cửa nam. Vậy mấy ngàn binh mã ngoài thành là người phương nào? Chẳng lẽ La Định Tây đang lừa gạt mọi người?
Đội binh mã chặn ngoài thành, dùng khiên đi đầu. Khiên nối tiếp nhau, hình thành một bức tường thép, phía sau khiên là cung tiễn thủ, rất tề chỉnh nhắm vào kỵ binh trong thành chạy ra mà bắn tên.
Hơn nữa, binh mã ngoài thành rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ cách cửa thành cũng không xa, ở khoảng cách gần như vậy, kỵ binh căn bản không thể phát huy sức mạnh, không có một đoạn đường để chạy nước rút, uy lực công kích của kỵ binh sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Mười dặm phố dài, trên đầu thành, ngoài cửa thành, khắp nơi đều là quân Tây Quan, hơn nữa bọn họ dàn quân ngay ngắn trật tự, ra tay vô tình.
Kỵ binh ra khỏi thành, nhìn thấy ngoài thành bị chặn, cũng biết nếu không mở đường máu phá vây xông ra, thì chỉ có thể bị quân Tây Quan ép đến chết.
Dù sao cũng là nam nhi Tây Bắc, gặp phải nghịch cảnh, thực ra đã kích phát nhiệt huyết trong họ. Kỵ binh siết chặt mã đao, mạo hiểm vượt qua trận mưa tên xông lên phía trước.
Lính cầm khiên đều là nam nhân cao lớn lưng hùm eo gấu, họ quỳ một chân xuống đất, như đã chuẩn bị đón công kích của chiến mã.
Trong trận, một viên tướng lĩnh Tây Quan vung chiến đao, trầm giọng nói:
- Cung tiễn lui, trường thương lên!
Cung tiễn thủ phía sau tấm khiên nhanh chóng lui về, trường thương binh đã nâng cao trường thương tiến lên. Khi kỵ binh Bắc Sơn xông tới, trường thương đã dày đặc như rừng, từ kẽ hở giữa các tấm khiên đâm ra linh hoạt như rắn. Một kỵ binh Bắc Sơn phải chống đỡ bốn năm cây trường thương công kích, kỵ binh cũng không phải ba đầu sáu tay, còn chưa tông ngã khiên thì đã bị trường thương đâm trúng.
Kỵ binh ra khỏi thành càng lúc càng nhiều, cung tiễn thủ trên đầu tường cao, ngắm bia chuẩn xác mà bắn xuống.
Viên tướng ngoài thành lúc nãy lại trầm giọng hét:
- Tiến!
Lính cầm khiên đang quỳ trên đất lập tức đứng dậy, đội hình không loạn, ngay ngắn chỉnh tề, từng chút một ép tới gần cửa thành, trường thương binh phía sau chuẩn bị sẵn sàng, khi có kỵ binh xông lên, sẽ lạnh lùng dùng trường thương trong tay đâm ngã địch nhân.
Trên khu vực nhỏ hẹp ngoài cửa thành, kỵ binh vốn có sức chiến đấu mạnh mẽ đã không còn ưu thế. Chiến trường như thế này, đối với họ mà nói, là hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ngược lại, đối với bộ binh phối hợp mà nói, là nơi có thể phát huy tối đa lực chiến.
Mỗi lần bộ binh tiến lên một bước, không gian của kỵ binh Bắc Sơn lại thu hẹp lại, uy lực cũng giảm xuống một phần. Kỵ binh trong nội thành căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài, thấy đồng bạn bắt đầu rút lui, vô số kỵ binh như nước lũ chen tới cửa thành. Dưới cửa thành, đông người chật chỗ, nhiều kỵ binh vất vả chen được ra ngoài, lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền trợn mắt cứng lưỡi. Dưới ánh đuốc trên thành, bọn họ chứng kiến một quân trận hình cánh quạt từng bước ép sát.
Cảnh tượng này, làm cho không ít người cảm thấy hít thở không thông.
Lúc này, rốt cuộc y phát hiện, dãy nhà vốn đóng chặt cửa dọc hai bên đường bấy giờ tựa như một dãy vũ khí to lớn đứng sững trong nội thành. Từ các cửa nhà, vô số mũi tên tuôn ra như châu chấu.
Con đường tuy rộng rãi, nhưng giờ chật ních kỵ binh. Bị tên từ hai bên bắn ra, kỵ binh chỉ có thể vung mã đao lên ngăn cản. Tuy nhiên, giữa cơn mưa tên dày đặc, muốn bảo vệ bản thân an toàn là chuyện gần như không thể. Thỉnh thoảng lại có binh sĩ trúng tên ngã ngựa.
La Định Tây phẫn nộ. Các tướng sĩ cũng choáng váng. Tình cảnh này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ.
Kẻ khống chế cục diện thê thảm như địa ngục này, đúng ra phải là bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ lại tự đưa mình vào địa ngục.
La Định Tây vung mã đao, nghiêm giọng thét lớn:
- Các huynh đệ, đánh trả lại. Chúng ta người đông thế mạnh, bọn chúng không phải là đối thủ của chúng ta, lấy lại dũng khí của các ngươi, giết chết bọn chúng!
Trong tiếng gào thét, y đã vọt tới căn nhà bên trái, tên bay thẳng tới trước mặt, nhưng La Định Tây múa mã đao lần lượt đánh dạt những mũi tên từ phía đối diện bay tới.
Y nhìn thấy mũi tên từ cửa sổ bay ra, thúc ngựa xông tới, thét giận một tiếng, vung đao chém về phía cửa sổ. Ngay lúc đó, đột nhiên có ba cây trường thương như rắn độc thẳng tắp đâm tới. La Định Tây giật mình, vung đao ngăn cản, không kịp để ý một cây thương trong số đó hung hăng nhắm vào chiến mã dưới thân y. Cũng không biết là thương pháp tốt, hay là may mắn, mũi thương đâm trúng mắt trái của chiến mã. Chiến mã bị thương, đứng thẳng trên hai chân, hí lên đau đớn.
Nếu gặp người không quen điều khiển, khi chiến mã đột nhiên đứng thẳng người dậy chắc chắn đã hất người cưỡi xuống đất, cũng may, La Định Tây kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, hai chân y kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt dây cương, giữ vững thân mình, đợi chiến mã hạ hai chân trước xuống, La Định Tây liền vung đao chém qua, chiến mã cũng vừa quay người phóng đi.
Lúc này, trên đại đạo Nam Hà, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm cùng tiếng hô giết. Hầu hết kỵ binh chỉ có thể vung đao ngăn tên tự bảo vệ mình. Một số người đặc biệt dũng mãnh thì xông vào nhà cửa hai bên. Bọn họ biết nếu không đánh trả, đối phương sẽ không e dè gì nữa.
Khi đó, rất có thể, toàn quân gồm mấy ngàn binh mã sẽ bị diệt. Chỉ còn cách xông qua đánh cận chiến với quân địch, mới có thể cản đợt mưa tên như châu chấu kia.
Dù sao cũng có mấy ngàn người, hoàn toàn có thể liều mạng một lần.
Kỵ binh xông tới dãy nhà cửa hai bên cũng gặp cùng tình huống như của La Định Tây, khi còn cách xa một chút thì bị tên trong nhà bắn ra liên tục, tới gần cửa sổ, trong khe cửa liền có trường thương đâm ra, kỵ binh không phòng bị kịp, bị trường thương đâm xuyên thân thể.
Một số kỵ binh dũng mãnh có kinh nghiệm, tìm được kẽ hở, nhảy xuống ngựa, phá tan cửa sổ, đánh vào trong nhà, chỉ là trong nhà tối om, số người có thể đến gần dãy nhà không nhiều, tới gần rồi có thể đánh vào nhà lại càng không nhiều. Cho dù vào được trong nhà, thì chẳng mấy chốc cũng bị binh sĩ mai phục dùng trường thương đâm thành con nhím, không thì bị đao phủ thủ chém thành thịt nát.
Điều khiến kỵ binh Bắc Sơn thêm loạn chính là sau khi binh sĩ ngã ngựa, chiến mã của họ trở thành ngựa hoang thoát cương, bị tiếng chiêng bất ngờ làm cho hoảng sợ. Trên đường cái, bốn bề hỗn loạn, người chen người, ngựa tông ngựa, loạn không nói nổi nữa. Có người trúng tên ngã ngựa, nhưng không bị bắn trúng chỗ hiểm, vốn định đứng dậy, nhưng chiến mã lạc cương chạy loạn khắp nơi, không ít người bị ngựa đạp chết.
- Mau rút lui, rút khỏi thành, rút khỏi thành...!
Trong đội ngũ, có người cao giọng hét.
Mấy ngàn người chen nhau trên đường cái, căn bản không thể triển khai đội hình, phía trước có cây đổ chặn lối, ưu thế kỵ binh chẳng còn lại chút nào. Nếu một đội kỵ binh đông đảo bị ép vào một khu vực nhỏ, thì đó chính là tai nạn chí mạng không thể nghi ngờ.
La Định Tây dẫn đầu đội ngũ, trong tình huống loạn lạc thế này căn bản không có cách nào truyền lệnh xuống dưới, nhất là hậu đội, hoàn toàn lâm vào trạng thái hỗn loạn. Một số binh sĩ thấy có mai phục, không chờ cấp trên hạ lệnh, cũng đã chuẩn bị rút lui khỏi thành, nhưng điểm chết người là lúc này kỵ binh Bắc Sơn không thể thống nhất hiệu lệnh. Một số kỵ binh không nhận được mệnh lệnh nên không dám rút khỏi thành, hoặc đứng đợi tại chỗ, hoặc chen lên phía trước, cùng với số người muốn chạy ra khỏi thành, chen chúc ngược xuôi thành một đoàn.
Sau khi có người thét “nhanh chóng ra khỏi thành”, nội dung này lập tức lan truyền tứ phía. Vô số binh sĩ hô to rời khỏi thành. Binh sĩ phía sau cuối cùng cũng nghe được, lập tức nhao nhao quay đầu, muốn ra khỏi thành. Bởi vì đông người, nên dù La Định Tây đã đi đến ngã rẽ, nhưng hậu đội kỵ binh vẫn cách cửa thành không xa, thậm chí quay đầu là có thể nhìn thấy cửa thành.
Khi một phần kỵ binh quay đầu ngựa, muốn ra khỏi thành, lúc này, bọn họ mới phát hiện một điều kinh khủng, mười mấy tên kỵ binh ở lại giữ cửa đã biến thành xác chết phơi đầy đất, mà cửa thành kia, đã đóng lại từ bao giờ.
Đây đã không phải chuyện đùa. Với kỵ binh Bắc Sơn mà nói, chính là bị chặn mất đường lui. Hậu đội vừa quay đầu lại, không cần cấp trên phân phó cũng biết cửa thành này vô cùng quan trọng, nhanh chóng vung đao xông về phía cửa thành, bất luận thế nào, cũng phải mở được cửa thành ra.
Vụt vụt vụt!
Lập tức, lại là tiếng kêu thảm liên miên. Nhóm kỵ binh Bắc Sơn xông lên trước nhất lần lượt rơi xuống ngựa. Kỵ binh phía sau còn đang giật mình ngẩn ra, thoáng chốc cảm thấy chói mắt, con đường vốn tối tăm chợt sáng rực lên, có người hét:
- Các ngươi xem, đầu tường...!
Không cần hô hào, bọn kỵ binh cũng đã nhìn thấy, trên tường thành vốn lờ mờ yên tĩnh không tiếng động, chỉ chớp mắt, đã hiện ra vô số ánh đuốc. Trên đầu tường, một loạt cung binh giương cung lắp tên, bắn liên tục xuống dưới. Trên thành đầy người, dưới ánh lửa sáng, áo giáp lấp lóa, một cây cờ lớn dựng thẳng, lá cờ đón gió bay phất phới, mặt cờ thêu một chữ “Sở” to lớn như rồng bay phượng múa.
- Phá cửa thành, xông ra ngoài!
Một gã tướng lĩnh hậu đội cao giọng thét.
Đám kỵ binh chỉ có thể người trước ngã xuống người sau tiến lên, tiếp tục xông tới hướng cửa thành. Trên thành tên bay không dứt. Dưới thành chốc chốc có người ngã xuống. Tuy nhiên, lực chiến của kỵ binh là không gì sánh kịp, hơn nữa, con đường dẫn tới cửa thành cũng không có binh lính Tây Quan ngăn trở. Cho nên, sau khi tổn thất mấy chục người, một bộ phận kỵ binh Bắc Sơn cũng đã vọt tới cạnh cửa thành.
Bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, mấy binh sĩ lập tức chạy tới mở cửa thành. Cửa thành mới hé ra vừa một thân ngựa, đã có kỵ binh không nhẫn nại nổi nữa muốn xông ra ngoài.
Những người phía sau thấy cửa thành đã mở, cũng không muốn chịu thiệt, trước khi mở được cửa thành, có lẽ bọn họ còn ôm quyết tâm liều mạng lần cuối. Nhưng giờ đã có đường lui, hậu đội kỵ binh liền không còn ý chí chiến đấu, biết rõ đã trúng mai phục của Tây Quan, đương nhiên là chạy ra khỏi thành Sóc Tuyền đã rồi tính.
Cửa thành mở rộng, hơn mười kỵ binh đã qua khỏi cửa thành, liền thở ra như vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan, đúng lúc đó, chợt nghe một tràng tiếng tên bay, trước mặt lại một loạt tên bắn tới. Mấy tên kỵ binh lập tức trúng tên ngã ngựa, trong khoảnh khắc rơi xuống ngựa, bọn họ cố sức gắng gượng nhìn lên, thật không ngờ, loạt tên được bắn ra từ khoảng không trống trải phía trước, chờ đến khi bọn họ nhìn kỹ, mới thấy lờ mờ, phía trước, bóng người đông nghịt.
Những kỵ binh chạy ra sau lại thấy rất rõ ràng, chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa thành, vô số binh mã đã dàn quân thành hình cánh quạt, chặn mất đường đi.
Nhìn qua, đội ngũ kia ít nhất cũng có một hai ngàn người, lúc này, đám kỵ binh vừa ra khỏi thành đều cảm thấy hồ đồ. Bọn họ thật sự không hiểu, La Định Tây không ngừng nói với mọi người, thành Sóc Tuyền chỉ có chừng hai ngàn quân trấn thủ, nếu vậy, đội ngũ ngoài thành kia mọc từ đâu ra?
Cơn mưa tên nhiều như châu chấu trong nội thành cũng đủ chứng minh, số binh sĩ Tây Quan mai phục trong mười dặm phố xá bên đường, chắc chắn không ít, ít nhất cũng hơn một ngàn. Trên đầu thành, bóng người dày đặc, thế nào cũng có vài trăm. Phục binh trong thành cộng thêm binh lính trên thành, đã là một hai ngàn người, hẳn là Sóc Tuyền đem toàn bộ quân trấn thủ ở cửa nam. Vậy mấy ngàn binh mã ngoài thành là người phương nào? Chẳng lẽ La Định Tây đang lừa gạt mọi người?
Đội binh mã chặn ngoài thành, dùng khiên đi đầu. Khiên nối tiếp nhau, hình thành một bức tường thép, phía sau khiên là cung tiễn thủ, rất tề chỉnh nhắm vào kỵ binh trong thành chạy ra mà bắn tên.
Hơn nữa, binh mã ngoài thành rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ cách cửa thành cũng không xa, ở khoảng cách gần như vậy, kỵ binh căn bản không thể phát huy sức mạnh, không có một đoạn đường để chạy nước rút, uy lực công kích của kỵ binh sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Mười dặm phố dài, trên đầu thành, ngoài cửa thành, khắp nơi đều là quân Tây Quan, hơn nữa bọn họ dàn quân ngay ngắn trật tự, ra tay vô tình.
Kỵ binh ra khỏi thành, nhìn thấy ngoài thành bị chặn, cũng biết nếu không mở đường máu phá vây xông ra, thì chỉ có thể bị quân Tây Quan ép đến chết.
Dù sao cũng là nam nhi Tây Bắc, gặp phải nghịch cảnh, thực ra đã kích phát nhiệt huyết trong họ. Kỵ binh siết chặt mã đao, mạo hiểm vượt qua trận mưa tên xông lên phía trước.
Lính cầm khiên đều là nam nhân cao lớn lưng hùm eo gấu, họ quỳ một chân xuống đất, như đã chuẩn bị đón công kích của chiến mã.
Trong trận, một viên tướng lĩnh Tây Quan vung chiến đao, trầm giọng nói:
- Cung tiễn lui, trường thương lên!
Cung tiễn thủ phía sau tấm khiên nhanh chóng lui về, trường thương binh đã nâng cao trường thương tiến lên. Khi kỵ binh Bắc Sơn xông tới, trường thương đã dày đặc như rừng, từ kẽ hở giữa các tấm khiên đâm ra linh hoạt như rắn. Một kỵ binh Bắc Sơn phải chống đỡ bốn năm cây trường thương công kích, kỵ binh cũng không phải ba đầu sáu tay, còn chưa tông ngã khiên thì đã bị trường thương đâm trúng.
Kỵ binh ra khỏi thành càng lúc càng nhiều, cung tiễn thủ trên đầu tường cao, ngắm bia chuẩn xác mà bắn xuống.
Viên tướng ngoài thành lúc nãy lại trầm giọng hét:
- Tiến!
Lính cầm khiên đang quỳ trên đất lập tức đứng dậy, đội hình không loạn, ngay ngắn chỉnh tề, từng chút một ép tới gần cửa thành, trường thương binh phía sau chuẩn bị sẵn sàng, khi có kỵ binh xông lên, sẽ lạnh lùng dùng trường thương trong tay đâm ngã địch nhân.
Trên khu vực nhỏ hẹp ngoài cửa thành, kỵ binh vốn có sức chiến đấu mạnh mẽ đã không còn ưu thế. Chiến trường như thế này, đối với họ mà nói, là hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ngược lại, đối với bộ binh phối hợp mà nói, là nơi có thể phát huy tối đa lực chiến.
Mỗi lần bộ binh tiến lên một bước, không gian của kỵ binh Bắc Sơn lại thu hẹp lại, uy lực cũng giảm xuống một phần. Kỵ binh trong nội thành căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài, thấy đồng bạn bắt đầu rút lui, vô số kỵ binh như nước lũ chen tới cửa thành. Dưới cửa thành, đông người chật chỗ, nhiều kỵ binh vất vả chen được ra ngoài, lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền trợn mắt cứng lưỡi. Dưới ánh đuốc trên thành, bọn họ chứng kiến một quân trận hình cánh quạt từng bước ép sát.
Cảnh tượng này, làm cho không ít người cảm thấy hít thở không thông.
Tác giả :
Sa Mạc