Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1461: Đánh lén trong đêm
La Định Tây thúc ngựa lên trước, thể hiện phong thái đệ nhất tướng lĩnh Bắc Sơn, binh sĩ kia cố né tránh, nhưng vẫn bị chém trúng vai, kêu thảm một tiếng, ngã lăn qua một bên.
La Định Tây dẫn đầu xông vào nội thành, mấy chục tên kỵ binh như lang như hổ theo sát phía sau, binh sĩ trấn thủ trong thành thấy kỵ binh xông vào, có người nghiêm giọng quát:
- Các ngươi là ai?
La Định Tây cười to nói:
- Thiết kỵ Bắc Sơn, đến dẹp yên ổ giặc. Mọi biết đều biết nghịch tặc Sở Hoan có dã tâm tạo phản, các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, bản tướng có thể tha các ngươi tội chết.
Tuy y vừa nói vừa cười, nhưng chiến đao trên tay không ngừng vung trái chém phải, đầu tường lẫn dưới thành chỉ có hơn trăm binh sĩ thủ vệ. Sau cửa thành là một vùng trống trải. Vài chục tên kỵ binh xông vào, đã chặn kín trong ngoài cửa thành, khống chế cửa Nam.
Binh sĩ thủ thành Tây Quan nhìn thấy thiết kỵ Bắc Sơn xông vào, dường như kinh hãi quá độ, không còn ý chí chiến đấu, bỏ chạy tán loạn. Đúng lúc này, ngoài thành vang lên từng đợt âm thanh ù ù, sau đó, mấy ngàn kỵ binh phóng tới với tốc độ nhanh nhất. Địa hình ngoài thành trống trải, bốn ngàn kỵ binh xông đến, đội hình như cánh quạt, đến dưới cửa thành đột nhiên thu hẹp, thấy binh lính Bắc Sơn đã đã khống chế cửa nam, kỵ binh không còn do dự, lần lượt vọt vào trong thành.
La Định Tây vẫn phóng ngựa dẫn đầu. Sau khi vào thành thì thấy có một con đường rộng rãi, hai bên đường nhà cửa san sát. Nhóm binh sĩ Tây Quan canh giữ cửa thành lúc nãy bỏ chạy tán loạn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. La Định Tây phóng ngựa như bay, men theo đường lớn tiến thẳng một đoạn, kỵ binh theo sát phía sau, đằng đằng sát khí.
Con đường lớn này gọi là đại đạo Nam Hà, hai bên nhà cửa nối nhau san sát. Ngày thường, đường này vô cùng náo nhiệt. Số lượng xe cộ người ngựa ra vào thành không ít, chẳng qua bây giờ là đêm khuya, nhà cửa hai bên đều đã đóng, không một ánh đèn, càng không có tiếng động, yên tĩnh như chết.
Sau khi xông vào thành, kỵ binh Bắc Sơn vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ lớn giọng hò hét, nhưng lúc này, trước mắt chẳng có kẻ địch, muốn kêu gào đánh giết cũng không được.
La Định Tây thống lĩnh đội ngũ kỵ binh rất hùng hậu, phóng suốt mấy dặm vẫn không nghe trong thành có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu quân sĩ Tây Quan hăng hái chống cự, liều mạng đánh giết, La Định Tây sẽ cảm thấy đúng như dự liệu, nhưng bây giờ, quân Tây Quan trấn thủ cửa thành vừa có động đã chạy mất, chung quanh không còn một kẻ địch nào, điều này lại làm cho La Định Tây có chút bất an.
Y dừng ngựa, nhìn xung quanh, cuối cùng lên tiếng:
- Nghe lệnh bản tướng, theo bố trí lúc trước, các đội ngũ tự đi làm nhiệm vụ của mình, bản tướng dẫn người đến thẳng phủ tổng đốc!
Không chỉ có y trong lòng bất an, mà bản thân tướng sĩ, khi thấy bốn bề cực kỳ yên tĩnh, cũng lấy làm lạ. Vẫn nghe nói quân Tây Quan kiêu dũng thiện chiến, là đội quân hàng đầu Giáp châu. Quân Tây Quan dũng cảm vô cùng, sao thoáng cái đã trở thành một đám vô dụng sợ địch bỏ trốn, bọn họ cũng thấy kỳ lạ khác thường. Trên đường, kỵ binh Bắc Sơn dày đặc, La Định Tây hạ lệnh xong, chư tướng không do dự nữa, lần lượt truyền lệnh cho binh sĩ dưới trướng làm theo kế hoạch đã định, các đội chia ra khống chế những vị trí quan trọng.
La Định Tây lại thúc ngựa tới trước, đi thêm một đoạn, thấy đầu đường phía trước có lối rẽ. Trong màn đêm, phía trước tối đen như mực, La Định Tây từ từ tiến lên, bỗng nhiên nhìn thấy, ở ngã rẽ đầu đường chất đầy đại thụ. Những thân cây to này rõ ràng mới bị đốn ngã không lâu. Hơn mười cây đại thụ chất ngổn ngang trên lối rẽ, hoàn toàn chặn mất đường đi, đừng nói là ngựa, dù cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, e rằng cũng không thể nhảy qua.
Những thân cây này nằm ngang dọc đan xen, hơn nữa cành lá rậm rạp, chỉ thấy một mảnh tối đen.
La Định Tây trong lòng chợt trầm xuống. Dù sau y cũng là tướng lĩnh dày dạn sa trường, đột nhiên xuất hiện mấy chục cây đại thụ ngăn đường, y đã biết có điều không ổn, tay cầm đao chợt nổi gân xanh, mấy thuộc cấp sau lưng cũng biến sắc, nhìn quanh bốn phía.
Chỉ là, chuyện đến nước này, La Định Tây vẫn thầm thấy may mắn, dù sao đã vào thành, chứ nếu bây giờ lui binh, chẳng những không lấy được thành Sóc Tuyền, mà còn khiến binh sĩ bị đả kích chí mạng. Hơn nữa, trong tay mình có bốn ngàn kỵ binh, theo nguồn tin đáng tin cậy, binh sĩ lưu thủ Sóc Tuyền chỉ khoảng hai ngàn người mà thôi. Hôm nay đã vào thành, dù thật sự đánh một trận chính diện với quân Sóc Tuyền, cũng nắm chắc có thể chiếm thượng phong.
Nghĩ tới đây, La Định Tây vốn hơi bất an đã bình tĩnh lại, đôi mắt lộ ra dưới nón trụ sắc lạnh đáng sợ, trầm giọng nói:
- Người đâu, dọn sạch đường đi !
Hai bên đường nhà cửa san sát, như hai bức tường chắn trái phải, dù sao kỵ binh cũng không thể bay lên nóc nhà mà đi. Đường phía trước bị chặn, chỉ có cách dọn sạch chướng ngại, mới có thể chia binh ra các nơi.
Ngay sau đó, vài chục tên kỵ binh cao lớn tung người xuống ngựa, định tiến lên dọn dẹp đống cây đại thụ chắn đường, mấy chục người động tác rất nhanh, tới gần đống cây, bỗng nghe “vụt vụt vụt” mấy tiếng, trong tán cây u tối rậm rạp, vô số tên nỏ bắn ra. Mấy chục binh sĩ liên tục kêu thảm, chỉ trong chớp mắt, liền có hơn mười người trúng tên ngã xuống. Những người khác thấy trong đám cây có mai phục, đều cả kinh quay người chạy về. Kỵ binh sau lưng La Định Tây thấy đồng bạn phía trước trúng mai phục, cũng kinh hãi biến sắc.
- Không ổn, tướng quân, chúng ta...chúng ta trúng mai phục rồi!
Bên cạnh lập tức có thuộc cấp thất thanh nói:
- Quân Tây Quan bố trí mai phục...!
Lời vừa nói ra, tướng sĩ xung quanh càng thêm căng thẳng.
Lần này, La Định Tây đánh Sóc Tuyền là tập kích bất ngờ, đã che giấu rất kỹ, tướng sĩ Bắc Sơn cũng đều là người có thể tín nhiệm, nhưng tình hình bây giờ, rõ ràng muốn nói với mọi người, quân Tây Quan đã sớm có chuẩn bị. Nếu không, sao có thể thiết kế chướng ngại chặn đường, sao có thể sắp đặt mai phục?
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, trong đêm yên tĩnh, đột nhiên nghe tiếng chiêng vang dậy. Tiếng chiêng bất ngờ lập tức phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc trước đó, như sấm giữa đêm khuya, tiếng sấm này đánh vào lòng kỵ binh Bắc Sơn, nhất thời khiến cho kỵ binh Bắc Sơn vốn tự tin mười phần phải hãi hùng khiếp vía.
Trải qua trận chiến Giáp châu, đối với quân Tây Quan, quân Bắc Sơn đã thầm kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Chỉ là, lần này La Định Tây tuyên bố tập kích bất ngờ, hơn nữa đã bố trí chu đáo chặt chẽ, chúng tướng sĩ mới tự tin mười phần. Bây giờ phát hiện sự tình căn bản không phải như La Định Tây nói, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức bùng lên.
Sắc mặt La Định Tây cũng tái xanh.
Y thật sự không hiểu, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy.
Vì lần tập kích bất ngờ này, y đã bỏ công bỏ sức chuẩn bị, bắt đầu từ việc nghị hòa với Sở Hoan, cắt đất tặng lương thực mê hoặc Sở Hoan, rồi dùng tang sự của Tiếu Hoán Chương để che giấu, kế hoạch tập kích bất ngờ sắp đặt hoàn mỹ, thiết nghĩ không có sơ hở. Nhưng tại sao cuối cùng vẫn rơi vào tính toán của đối phương? Y cảm thấy không thể tưởng tượng, thật không nghĩ ra là công đoạn nào xảy ra vấn đề.
Y tuyệt đối không tin Sở Hoan tự dưng sớm có chuẩn bị. Y công nhận Sở Hoan là nhân vật lợi hại, nhưng Sở Hoan không phải thần thánh, không thể chuyện gì cũng biết.
Chỉ trong khoảnh khắc, trí óc của y xoay chuyển nhanh chóng.
Kế hoạch xảy ra sơ hở, chắc chắn không phải vì Sở Hoan thần cơ diệu toán. Nếu không phải Sở Hoan, không phải người của Tây Quan, vì sao Sóc Tuyền bên này lại có chuẩn bị trước ?
Không phải địch nhân, vậy chỉ có thể là người nhà!
La Định Tây tuyệt không phải là người tâm tư tỉ mỉ, nhưng y hiểu âm mưu quỷ kế, mà loại người này, thường rất dễ dàng nhận ra bản chất sự việc.
Không sai, không phải địch nhân, chỉ có thể là người nhà.
Kế hoạch tập kích Sóc Tuyền vô cùng bí mật, ngoại trừ La Định Tây, chính thức biết rõ việc này, chỉ có hai người, một là Từ Tu*, còn lại là nội ứng ở Sóc Tuyền. (Từ Sửa vui lòng đọc thành Từ Tu, tks all)
Từ Tu đi theo La Định Tây nhiều năm, lên đến địa vị hôm nay, có thể nói đều nhờ La Định Tây ban cho. Nếu nói ở trên đời này, chỉ còn một người La Định Tây có thể tin tưởng, thì đó chính là Từ Tu.
Hơn nữa, La Định Tây biết rõ, theo góc độ lợi ích, Từ Tu cũng sẽ không phản bội mình. Từ Tu là người biết thời thế. Với tình cảnh hiện tại, Sở Hoan đang phải đối mặt với liên quân Thiên Sơn và Tây Bắc, sẽ không thể chống đỡ được mấy ngày, trong thời điểm này, Từ Tu phản bội mình đầu nhập Sở Hoan thì thật là quá ngu xuẩn. Y tin Từ Tu không thể nào ngu xuẩn như thế.
Hơn nữa, về lợi ích, Từ Tu là tâm phúc ái tướng của La Định Tây, một khi La Định Tây một bước lên mây, một người đắc đạo, gà chó lên trời, tiền đồ của Từ Tu cũng là sẽ vô cùng xán lạn.
Như vậy, khả năng duy nhất chỉ có thể là nội ứng ở Sóc Tuyền xảy ra vấn đề.
La Định Tây đương nhiên biết rõ, nội ứng ở Sóc Tuyền kỳ thật chính là giáo úy trấn giữ cửa thành nam – Điền Khôn. Để mua chuộc Điền Khôn, có thể nói Từ Tu đã dùng đủ cả ân lẫn uy.
Điền Khôn là người Tây Quan, gia quyến cũng không ở Sóc Tuyền.
Trước khi mua chuộc nội ứng, Từ Tu đã từng cẩn thận điều tra qua tình hình Sóc Tuyền. Trong số các giáo úy bốn cửa thành, người có thể dụ dỗ được chỉ có mình Điền Khôn. Trước tiên, Từ Tu giam lỏng gia quyến của Điền Khôn, lấy tính mạng họ ra uy hiếp, sau đó đưa ra số tiền mua chuộc lớn.
Với Điền Khôn mà nói, chỉ có hai con đường có thể đi.
Nếu hợp tác với Bắc Sơn, không những có vàng bạc xài cả đời không hết, còn có quan to lộc hậu, ngược lại, nếu không chịu hợp tác, người nhà sẽ vì vậy mà mất mạng.
Điền Khôn chỉ là một giáo úy cửa thành nho nhỏ, đối với loại tiểu nhân vật thế này, lấy người nhà uy hiếp đã là một chiêu chí mạng, huống chi còn có thêm tiền tài vàng bạc cả đời dư dả. La Định Tây không tin, với điều kiện như vậy Điền Khôn mà còn nảy sinh lòng dạ khác. Hơn nữa, Từ Tu đã tìm hiểu qua tính cách của Điền Khôn, người này cũng không chẳng phải người đại nhân đại nghĩa chỉ là vô cùng xem trọng người nhà, chính vì đã trải qua kiểm tra kỹ càng, nên cuối cùng mới chọn người này làm nội ứng.
Dù vậy, La Định Tây cũng đã năm lần bảy lượt dặn dò Từ Tu, không thể nói cho Điền Khôn biết thời gian tập kích, chỉ bảo Điền Khôn sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào.
Đầu óc La Định Tây xoay chuyển cực nhanh, cố gắng phán đoán cuối cùng là khâu nào xảy ra vấn đề, bên tai lại liên tục vang đến tiếng kêu thảm, nghe một tràng tiếng người hô ngựa hý, tựa hồ vang vọng từ bốn phương tám hướng, mà nội dung tiếng hô hào, càng làm cho La Định Tây vừa kinh vừa sợ.
- Quân Bắc Sơn trúng mai phục rồi, quân Bắc Sơn trúng mai phục rồi !
Tiếng gào thét bùng lên cùng với tiếng chiêng ầm ĩ, đại đạo Nam Hà vốn yên tĩnh, bây giờ huyên náo vô cùng.
- Tướng quân, chúng ta mau rút lui, chúng ta...chúng ta mắc bẫy rồi...!
Bên cạnh, một gã thuộc cấp lo lắng nói:
- Nếu không rút lui, sẽ không kịp nữa...!
Gã còn chưa dứt lời, một mũi tên không biết từ đâu phóng ra cắm vào giữa cổ. Gã trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào La Định Tây, từ ánh mắt gã, La Định Tây nhìn thấy sự sợ hãi cực độ.
- Ngô Khoan...!
Sắc mặt La Định Tây đại biến, nhìn thân hình Ngô Khoan lảo đảo, rồi rơi xuống khỏi lưng ngựa.
La Định Tây dẫn đầu xông vào nội thành, mấy chục tên kỵ binh như lang như hổ theo sát phía sau, binh sĩ trấn thủ trong thành thấy kỵ binh xông vào, có người nghiêm giọng quát:
- Các ngươi là ai?
La Định Tây cười to nói:
- Thiết kỵ Bắc Sơn, đến dẹp yên ổ giặc. Mọi biết đều biết nghịch tặc Sở Hoan có dã tâm tạo phản, các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, bản tướng có thể tha các ngươi tội chết.
Tuy y vừa nói vừa cười, nhưng chiến đao trên tay không ngừng vung trái chém phải, đầu tường lẫn dưới thành chỉ có hơn trăm binh sĩ thủ vệ. Sau cửa thành là một vùng trống trải. Vài chục tên kỵ binh xông vào, đã chặn kín trong ngoài cửa thành, khống chế cửa Nam.
Binh sĩ thủ thành Tây Quan nhìn thấy thiết kỵ Bắc Sơn xông vào, dường như kinh hãi quá độ, không còn ý chí chiến đấu, bỏ chạy tán loạn. Đúng lúc này, ngoài thành vang lên từng đợt âm thanh ù ù, sau đó, mấy ngàn kỵ binh phóng tới với tốc độ nhanh nhất. Địa hình ngoài thành trống trải, bốn ngàn kỵ binh xông đến, đội hình như cánh quạt, đến dưới cửa thành đột nhiên thu hẹp, thấy binh lính Bắc Sơn đã đã khống chế cửa nam, kỵ binh không còn do dự, lần lượt vọt vào trong thành.
La Định Tây vẫn phóng ngựa dẫn đầu. Sau khi vào thành thì thấy có một con đường rộng rãi, hai bên đường nhà cửa san sát. Nhóm binh sĩ Tây Quan canh giữ cửa thành lúc nãy bỏ chạy tán loạn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. La Định Tây phóng ngựa như bay, men theo đường lớn tiến thẳng một đoạn, kỵ binh theo sát phía sau, đằng đằng sát khí.
Con đường lớn này gọi là đại đạo Nam Hà, hai bên nhà cửa nối nhau san sát. Ngày thường, đường này vô cùng náo nhiệt. Số lượng xe cộ người ngựa ra vào thành không ít, chẳng qua bây giờ là đêm khuya, nhà cửa hai bên đều đã đóng, không một ánh đèn, càng không có tiếng động, yên tĩnh như chết.
Sau khi xông vào thành, kỵ binh Bắc Sơn vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ lớn giọng hò hét, nhưng lúc này, trước mắt chẳng có kẻ địch, muốn kêu gào đánh giết cũng không được.
La Định Tây thống lĩnh đội ngũ kỵ binh rất hùng hậu, phóng suốt mấy dặm vẫn không nghe trong thành có bất kỳ động tĩnh gì. Nếu quân sĩ Tây Quan hăng hái chống cự, liều mạng đánh giết, La Định Tây sẽ cảm thấy đúng như dự liệu, nhưng bây giờ, quân Tây Quan trấn thủ cửa thành vừa có động đã chạy mất, chung quanh không còn một kẻ địch nào, điều này lại làm cho La Định Tây có chút bất an.
Y dừng ngựa, nhìn xung quanh, cuối cùng lên tiếng:
- Nghe lệnh bản tướng, theo bố trí lúc trước, các đội ngũ tự đi làm nhiệm vụ của mình, bản tướng dẫn người đến thẳng phủ tổng đốc!
Không chỉ có y trong lòng bất an, mà bản thân tướng sĩ, khi thấy bốn bề cực kỳ yên tĩnh, cũng lấy làm lạ. Vẫn nghe nói quân Tây Quan kiêu dũng thiện chiến, là đội quân hàng đầu Giáp châu. Quân Tây Quan dũng cảm vô cùng, sao thoáng cái đã trở thành một đám vô dụng sợ địch bỏ trốn, bọn họ cũng thấy kỳ lạ khác thường. Trên đường, kỵ binh Bắc Sơn dày đặc, La Định Tây hạ lệnh xong, chư tướng không do dự nữa, lần lượt truyền lệnh cho binh sĩ dưới trướng làm theo kế hoạch đã định, các đội chia ra khống chế những vị trí quan trọng.
La Định Tây lại thúc ngựa tới trước, đi thêm một đoạn, thấy đầu đường phía trước có lối rẽ. Trong màn đêm, phía trước tối đen như mực, La Định Tây từ từ tiến lên, bỗng nhiên nhìn thấy, ở ngã rẽ đầu đường chất đầy đại thụ. Những thân cây to này rõ ràng mới bị đốn ngã không lâu. Hơn mười cây đại thụ chất ngổn ngang trên lối rẽ, hoàn toàn chặn mất đường đi, đừng nói là ngựa, dù cao thủ khinh công tuyệt đỉnh, e rằng cũng không thể nhảy qua.
Những thân cây này nằm ngang dọc đan xen, hơn nữa cành lá rậm rạp, chỉ thấy một mảnh tối đen.
La Định Tây trong lòng chợt trầm xuống. Dù sau y cũng là tướng lĩnh dày dạn sa trường, đột nhiên xuất hiện mấy chục cây đại thụ ngăn đường, y đã biết có điều không ổn, tay cầm đao chợt nổi gân xanh, mấy thuộc cấp sau lưng cũng biến sắc, nhìn quanh bốn phía.
Chỉ là, chuyện đến nước này, La Định Tây vẫn thầm thấy may mắn, dù sao đã vào thành, chứ nếu bây giờ lui binh, chẳng những không lấy được thành Sóc Tuyền, mà còn khiến binh sĩ bị đả kích chí mạng. Hơn nữa, trong tay mình có bốn ngàn kỵ binh, theo nguồn tin đáng tin cậy, binh sĩ lưu thủ Sóc Tuyền chỉ khoảng hai ngàn người mà thôi. Hôm nay đã vào thành, dù thật sự đánh một trận chính diện với quân Sóc Tuyền, cũng nắm chắc có thể chiếm thượng phong.
Nghĩ tới đây, La Định Tây vốn hơi bất an đã bình tĩnh lại, đôi mắt lộ ra dưới nón trụ sắc lạnh đáng sợ, trầm giọng nói:
- Người đâu, dọn sạch đường đi !
Hai bên đường nhà cửa san sát, như hai bức tường chắn trái phải, dù sao kỵ binh cũng không thể bay lên nóc nhà mà đi. Đường phía trước bị chặn, chỉ có cách dọn sạch chướng ngại, mới có thể chia binh ra các nơi.
Ngay sau đó, vài chục tên kỵ binh cao lớn tung người xuống ngựa, định tiến lên dọn dẹp đống cây đại thụ chắn đường, mấy chục người động tác rất nhanh, tới gần đống cây, bỗng nghe “vụt vụt vụt” mấy tiếng, trong tán cây u tối rậm rạp, vô số tên nỏ bắn ra. Mấy chục binh sĩ liên tục kêu thảm, chỉ trong chớp mắt, liền có hơn mười người trúng tên ngã xuống. Những người khác thấy trong đám cây có mai phục, đều cả kinh quay người chạy về. Kỵ binh sau lưng La Định Tây thấy đồng bạn phía trước trúng mai phục, cũng kinh hãi biến sắc.
- Không ổn, tướng quân, chúng ta...chúng ta trúng mai phục rồi!
Bên cạnh lập tức có thuộc cấp thất thanh nói:
- Quân Tây Quan bố trí mai phục...!
Lời vừa nói ra, tướng sĩ xung quanh càng thêm căng thẳng.
Lần này, La Định Tây đánh Sóc Tuyền là tập kích bất ngờ, đã che giấu rất kỹ, tướng sĩ Bắc Sơn cũng đều là người có thể tín nhiệm, nhưng tình hình bây giờ, rõ ràng muốn nói với mọi người, quân Tây Quan đã sớm có chuẩn bị. Nếu không, sao có thể thiết kế chướng ngại chặn đường, sao có thể sắp đặt mai phục?
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, trong đêm yên tĩnh, đột nhiên nghe tiếng chiêng vang dậy. Tiếng chiêng bất ngờ lập tức phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc trước đó, như sấm giữa đêm khuya, tiếng sấm này đánh vào lòng kỵ binh Bắc Sơn, nhất thời khiến cho kỵ binh Bắc Sơn vốn tự tin mười phần phải hãi hùng khiếp vía.
Trải qua trận chiến Giáp châu, đối với quân Tây Quan, quân Bắc Sơn đã thầm kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Chỉ là, lần này La Định Tây tuyên bố tập kích bất ngờ, hơn nữa đã bố trí chu đáo chặt chẽ, chúng tướng sĩ mới tự tin mười phần. Bây giờ phát hiện sự tình căn bản không phải như La Định Tây nói, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức bùng lên.
Sắc mặt La Định Tây cũng tái xanh.
Y thật sự không hiểu, tại sao lại xảy ra tình huống như vậy.
Vì lần tập kích bất ngờ này, y đã bỏ công bỏ sức chuẩn bị, bắt đầu từ việc nghị hòa với Sở Hoan, cắt đất tặng lương thực mê hoặc Sở Hoan, rồi dùng tang sự của Tiếu Hoán Chương để che giấu, kế hoạch tập kích bất ngờ sắp đặt hoàn mỹ, thiết nghĩ không có sơ hở. Nhưng tại sao cuối cùng vẫn rơi vào tính toán của đối phương? Y cảm thấy không thể tưởng tượng, thật không nghĩ ra là công đoạn nào xảy ra vấn đề.
Y tuyệt đối không tin Sở Hoan tự dưng sớm có chuẩn bị. Y công nhận Sở Hoan là nhân vật lợi hại, nhưng Sở Hoan không phải thần thánh, không thể chuyện gì cũng biết.
Chỉ trong khoảnh khắc, trí óc của y xoay chuyển nhanh chóng.
Kế hoạch xảy ra sơ hở, chắc chắn không phải vì Sở Hoan thần cơ diệu toán. Nếu không phải Sở Hoan, không phải người của Tây Quan, vì sao Sóc Tuyền bên này lại có chuẩn bị trước ?
Không phải địch nhân, vậy chỉ có thể là người nhà!
La Định Tây tuyệt không phải là người tâm tư tỉ mỉ, nhưng y hiểu âm mưu quỷ kế, mà loại người này, thường rất dễ dàng nhận ra bản chất sự việc.
Không sai, không phải địch nhân, chỉ có thể là người nhà.
Kế hoạch tập kích Sóc Tuyền vô cùng bí mật, ngoại trừ La Định Tây, chính thức biết rõ việc này, chỉ có hai người, một là Từ Tu*, còn lại là nội ứng ở Sóc Tuyền. (Từ Sửa vui lòng đọc thành Từ Tu, tks all)
Từ Tu đi theo La Định Tây nhiều năm, lên đến địa vị hôm nay, có thể nói đều nhờ La Định Tây ban cho. Nếu nói ở trên đời này, chỉ còn một người La Định Tây có thể tin tưởng, thì đó chính là Từ Tu.
Hơn nữa, La Định Tây biết rõ, theo góc độ lợi ích, Từ Tu cũng sẽ không phản bội mình. Từ Tu là người biết thời thế. Với tình cảnh hiện tại, Sở Hoan đang phải đối mặt với liên quân Thiên Sơn và Tây Bắc, sẽ không thể chống đỡ được mấy ngày, trong thời điểm này, Từ Tu phản bội mình đầu nhập Sở Hoan thì thật là quá ngu xuẩn. Y tin Từ Tu không thể nào ngu xuẩn như thế.
Hơn nữa, về lợi ích, Từ Tu là tâm phúc ái tướng của La Định Tây, một khi La Định Tây một bước lên mây, một người đắc đạo, gà chó lên trời, tiền đồ của Từ Tu cũng là sẽ vô cùng xán lạn.
Như vậy, khả năng duy nhất chỉ có thể là nội ứng ở Sóc Tuyền xảy ra vấn đề.
La Định Tây đương nhiên biết rõ, nội ứng ở Sóc Tuyền kỳ thật chính là giáo úy trấn giữ cửa thành nam – Điền Khôn. Để mua chuộc Điền Khôn, có thể nói Từ Tu đã dùng đủ cả ân lẫn uy.
Điền Khôn là người Tây Quan, gia quyến cũng không ở Sóc Tuyền.
Trước khi mua chuộc nội ứng, Từ Tu đã từng cẩn thận điều tra qua tình hình Sóc Tuyền. Trong số các giáo úy bốn cửa thành, người có thể dụ dỗ được chỉ có mình Điền Khôn. Trước tiên, Từ Tu giam lỏng gia quyến của Điền Khôn, lấy tính mạng họ ra uy hiếp, sau đó đưa ra số tiền mua chuộc lớn.
Với Điền Khôn mà nói, chỉ có hai con đường có thể đi.
Nếu hợp tác với Bắc Sơn, không những có vàng bạc xài cả đời không hết, còn có quan to lộc hậu, ngược lại, nếu không chịu hợp tác, người nhà sẽ vì vậy mà mất mạng.
Điền Khôn chỉ là một giáo úy cửa thành nho nhỏ, đối với loại tiểu nhân vật thế này, lấy người nhà uy hiếp đã là một chiêu chí mạng, huống chi còn có thêm tiền tài vàng bạc cả đời dư dả. La Định Tây không tin, với điều kiện như vậy Điền Khôn mà còn nảy sinh lòng dạ khác. Hơn nữa, Từ Tu đã tìm hiểu qua tính cách của Điền Khôn, người này cũng không chẳng phải người đại nhân đại nghĩa chỉ là vô cùng xem trọng người nhà, chính vì đã trải qua kiểm tra kỹ càng, nên cuối cùng mới chọn người này làm nội ứng.
Dù vậy, La Định Tây cũng đã năm lần bảy lượt dặn dò Từ Tu, không thể nói cho Điền Khôn biết thời gian tập kích, chỉ bảo Điền Khôn sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào.
Đầu óc La Định Tây xoay chuyển cực nhanh, cố gắng phán đoán cuối cùng là khâu nào xảy ra vấn đề, bên tai lại liên tục vang đến tiếng kêu thảm, nghe một tràng tiếng người hô ngựa hý, tựa hồ vang vọng từ bốn phương tám hướng, mà nội dung tiếng hô hào, càng làm cho La Định Tây vừa kinh vừa sợ.
- Quân Bắc Sơn trúng mai phục rồi, quân Bắc Sơn trúng mai phục rồi !
Tiếng gào thét bùng lên cùng với tiếng chiêng ầm ĩ, đại đạo Nam Hà vốn yên tĩnh, bây giờ huyên náo vô cùng.
- Tướng quân, chúng ta mau rút lui, chúng ta...chúng ta mắc bẫy rồi...!
Bên cạnh, một gã thuộc cấp lo lắng nói:
- Nếu không rút lui, sẽ không kịp nữa...!
Gã còn chưa dứt lời, một mũi tên không biết từ đâu phóng ra cắm vào giữa cổ. Gã trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào La Định Tây, từ ánh mắt gã, La Định Tây nhìn thấy sự sợ hãi cực độ.
- Ngô Khoan...!
Sắc mặt La Định Tây đại biến, nhìn thân hình Ngô Khoan lảo đảo, rồi rơi xuống khỏi lưng ngựa.
Tác giả :
Sa Mạc