Quốc Sắc Sinh Hương
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Con đường thứ nhất đã bị ngăn chặn, hiện tại, hi vọng thoát khỏi Quách Bá Ngôn của Lâm thị đành phải gửi gắm lên người Thái phu nhân Vệ Quốc Công phủ. Đừng nói đường đường Quốc Công gia, cho dù là quan nhỏ như hạt vừng bình thường, có mấy ai sẽ lấy quả phụ làm kế thất hay đâu? Quách Bá Ngôn bị dục vọng làm cho mê muội đầu óc, Thái phu nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xoá bỏ ý niệm trong đầu Quách Bá Ngôn, đến lúc đó nàng sẽ lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, có lẽ có thể thuyết phục Quách Bá Ngôn bỏ qua cho nàng.
Tống Gia Ninh dẫu dẫu miệng nhỏ, nghĩ đến cậu mợ sắp không nhớ nổi dáng vẻ, nghĩ đến Quách Kiêu và Đoan Tuệ công chúa ở kinh thành, nàng lo lắng ngay cả cơm cũng ăn không ngon.
Lềnh bềnh trên sông hơn một tháng, cuối tháng tư, thuyền chở khách rốt cuộc cũng đến bến tàu Thông Châu.
Bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, Lâm thị đội mũ che mặt, cũng giúp nữ nhi đội mũ lên, hai mẹ con tay trong tay xuống thuyền.
"Muội muội!" Có người cất giọng kêu, giọng nói vui mừng của phụ nhân.
Lâm thị nghe vậy, ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ phía xa xa anh trai và chị dâu đang bước nhanh đi về phía bên này. Huynh trưởng cười đến chân thành, Lâm thị cũng không thấy kỳ lạ, nhưng, chị dâu Liễu thị sao cũng cười thân thiết như vậy? Trước kia gặp mặt, Liễu thị ngay cả nét mặt hoà nhã cũng không cho nàng, chỉ ước gì không có cô em chồng này.
Kiến phong sử đà: thấy gió đến thì bẻ lái thuyền tránh gió. Đại ý: ứng phó, lấp liếm cho qua chuyện),
cô tẩu: em chồng chị dâu
Rời khỏi bến tàu, Lâm Chính Đạo cưỡi ngựa, hai cô tẩu Lâm thị mang theo Tống Gia Ninh lên xe ngựa.
Liễu thị quả thật là bợ đít nịnh bợ, nhưng nàng ta phần lớn thời gian đều có chừng mực. Lâm, Liễu hai nhà đều là phú thương kinh thành, luận địa vị là lực lượng ngang nhau, nhớ năm đó nàng ta và Lâm thị đều là hai đóa hoa nổi danh trong giới thương hộ kinh thành, chỉ có điều Lâm thị am hiểu thi từ ca phú, được người ca tụng U Lan thanh cao, Liễu thị chí ở kinh thương gẩy bàn tính vang bành bạch, bị người ta gọi đùa cọp cái. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Liễu thị bị đùa cợt trêu ghẹo, nàng ta tự nhiên nhìn Lâm thị được nâng thành tiên nữ không vừa mắt, ởsống chung với nhau khó tránh khỏi có va va chạm chạm.
Nhưng Liễu thị lòng cũng không xấu, sau khi Lâm thị thủ tiết, nàng ta đã từng khuyên trượng phu đón cô em chồng trở về, không biết làm sao cô em chồng lại một lòng muốn ở lại Tống gia, nàng ta cũng không tiện nói cái gì. Thủ tiết khổ, nhưng thanh danh tốt, nàng ta làm chị dâu nếu khuyên giải quá nhiều, truyền đi đám hàng xóm láng giềng bọn họ nhất định sẽ quở trách nàng có chủ tâm hãm hại em chồng, khiến cho trong ngoài không được lòng người.
Biểu ca Lâm Vạn Sơn, năm nay mười bốn tuổi, béo ơi là béo, nhưng béo rất hào phóng, khi gọi biểu muội cười đến mức đôi mắt híp thành một đường ngang, hòa ái dễ gần. Biểu tỷ Lâm Tú Tú năm nay 12, vóc dáng cao hơn Tống Gia Ninh nửa cái đầu, người cũng mập một vòng, mặt trái xoan mắt xếch, càng nhìn càng lộ ra vài phần uy phong khí khái hào hùng, cực giống Liễu thị.
"cô, dọc đường ngồi thuyền rất vất vả đúng không? Nhìn người gầy quá." vô cùng tự nhiên kéo tiểu biểu muội đứng qua bên cạnh vịn vai, Lâm Tú Tú thân thân mật quan tâm cô mình.
Lâm thị và Liễu thị không quá hợp nhau, nhưng nàng thật tình thích nhi nữ dưới gối huynh trưởng, cười nói: "Vẫn khỏe vẫn khỏe, Tú Tú lớn thật nhanh, đã thành đại cô nương rồi."
Lâm Tú Tú hào phóng cười cười.
Liễu thị khuyến khích nói: "Hai đứa dẫn Gia Ninh đi dạo hoa viên đi, không cho phép khi dễ Gia Ninh."
"Tỷ muội chúng ta vừa gặp mặt, con đây khi dễ nàng làm chi? Nương chỉ toàn quan tâm bậy bạ không." Lâm Tú Tú hừ một tiếng, vội vàng nắm bàn tay nhỏ bé của Tống Gia Ninh rời đi trước khi mẫu thân quở trách nàng. Tống Gia Ninh choáng váng, theo bản năng quay đầu lại tìm nương mình, Lâm thị hiểu lầm nữ nhi sợ người lạ, cười dỗ dành nói: "đi đi, hoa viên nhà cậu cũng lớn."
Tống Gia Ninh đành phải ngoan ngoãn đi theo biểu ca biểu tỷ bồi dưỡng cảm tình.
Lâm thị được anh trai và chị dâu mời đến thượng phòng nhà chính, an bài tâm phúc ở bên ngoài trông coi, bọn họ bắt đầu thảo luận chính sự.
Quả phụ xinh đẹp như vậy, dùng danh nghĩa chính thất lấy về nhà hàng đêm sủng ái, ai dám nói Quách Bá Ngôn hắn thua thiệt?
Bố trí ổn thoả cho em chồng và cháu ngoại gái, Liễu thị cố ý phái người lưu ý tin tức của Vệ Quốc Công phủ, từ tháng tư bắt đầu trông mong, liên tục chờ đến cuối tháng tám, cuối cùng trông được Quách Bá Ngôn hồi kinh!
Con đường thứ nhất đã bị ngăn chặn, hiện tại, hi vọng thoát khỏi Quách Bá Ngôn của Lâm thị đành phải gửi gắm lên người Thái phu nhân Vệ Quốc Công phủ. Đừng nói đường đường Quốc Công gia, cho dù là quan nhỏ như hạt vừng bình thường, có mấy ai sẽ lấy quả phụ làm kế thất hay đâu? Quách Bá Ngôn bị dục vọng làm cho mê muội đầu óc, Thái phu nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xoá bỏ ý niệm trong đầu Quách Bá Ngôn, đến lúc đó nàng sẽ lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, có lẽ có thể thuyết phục Quách Bá Ngôn bỏ qua cho nàng.
Tống Gia Ninh dẫu dẫu miệng nhỏ, nghĩ đến cậu mợ sắp không nhớ nổi dáng vẻ, nghĩ đến Quách Kiêu và Đoan Tuệ công chúa ở kinh thành, nàng lo lắng ngay cả cơm cũng ăn không ngon.
Lềnh bềnh trên sông hơn một tháng, cuối tháng tư, thuyền chở khách rốt cuộc cũng đến bến tàu Thông Châu.
Bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, Lâm thị đội mũ che mặt, cũng giúp nữ nhi đội mũ lên, hai mẹ con tay trong tay xuống thuyền.
"Muội muội!" Có người cất giọng kêu, giọng nói vui mừng của phụ nhân.
Lâm thị nghe vậy, ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ phía xa xa anh trai và chị dâu đang bước nhanh đi về phía bên này. Huynh trưởng cười đến chân thành, Lâm thị cũng không thấy kỳ lạ, nhưng, chị dâu Liễu thị sao cũng cười thân thiết như vậy? Trước kia gặp mặt, Liễu thị ngay cả nét mặt hoà nhã cũng không cho nàng, chỉ ước gì không có cô em chồng này.
Kiến phong sử đà: thấy gió đến thì bẻ lái thuyền tránh gió. Đại ý: ứng phó, lấp liếm cho qua chuyện),
cô tẩu: em chồng chị dâu
Rời khỏi bến tàu, Lâm Chính Đạo cưỡi ngựa, hai cô tẩu Lâm thị mang theo Tống Gia Ninh lên xe ngựa.
Liễu thị quả thật là bợ đít nịnh bợ, nhưng nàng ta phần lớn thời gian đều có chừng mực. Lâm, Liễu hai nhà đều là phú thương kinh thành, luận địa vị là lực lượng ngang nhau, nhớ năm đó nàng ta và Lâm thị đều là hai đóa hoa nổi danh trong giới thương hộ kinh thành, chỉ có điều Lâm thị am hiểu thi từ ca phú, được người ca tụng U Lan thanh cao, Liễu thị chí ở kinh thương gẩy bàn tính vang bành bạch, bị người ta gọi đùa cọp cái. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Liễu thị bị đùa cợt trêu ghẹo, nàng ta tự nhiên nhìn Lâm thị được nâng thành tiên nữ không vừa mắt, ởsống chung với nhau khó tránh khỏi có va va chạm chạm.
Nhưng Liễu thị lòng cũng không xấu, sau khi Lâm thị thủ tiết, nàng ta đã từng khuyên trượng phu đón cô em chồng trở về, không biết làm sao cô em chồng lại một lòng muốn ở lại Tống gia, nàng ta cũng không tiện nói cái gì. Thủ tiết khổ, nhưng thanh danh tốt, nàng ta làm chị dâu nếu khuyên giải quá nhiều, truyền đi đám hàng xóm láng giềng bọn họ nhất định sẽ quở trách nàng có chủ tâm hãm hại em chồng, khiến cho trong ngoài không được lòng người.
Biểu ca Lâm Vạn Sơn, năm nay mười bốn tuổi, béo ơi là béo, nhưng béo rất hào phóng, khi gọi biểu muội cười đến mức đôi mắt híp thành một đường ngang, hòa ái dễ gần. Biểu tỷ Lâm Tú Tú năm nay 12, vóc dáng cao hơn Tống Gia Ninh nửa cái đầu, người cũng mập một vòng, mặt trái xoan mắt xếch, càng nhìn càng lộ ra vài phần uy phong khí khái hào hùng, cực giống Liễu thị.
"cô, dọc đường ngồi thuyền rất vất vả đúng không? Nhìn người gầy quá." vô cùng tự nhiên kéo tiểu biểu muội đứng qua bên cạnh vịn vai, Lâm Tú Tú thân thân mật quan tâm cô mình.
Lâm thị và Liễu thị không quá hợp nhau, nhưng nàng thật tình thích nhi nữ dưới gối huynh trưởng, cười nói: "Vẫn khỏe vẫn khỏe, Tú Tú lớn thật nhanh, đã thành đại cô nương rồi."
Lâm Tú Tú hào phóng cười cười.
Liễu thị khuyến khích nói: "Hai đứa dẫn Gia Ninh đi dạo hoa viên đi, không cho phép khi dễ Gia Ninh."
"Tỷ muội chúng ta vừa gặp mặt, con đây khi dễ nàng làm chi? Nương chỉ toàn quan tâm bậy bạ không." Lâm Tú Tú hừ một tiếng, vội vàng nắm bàn tay nhỏ bé của Tống Gia Ninh rời đi trước khi mẫu thân quở trách nàng. Tống Gia Ninh choáng váng, theo bản năng quay đầu lại tìm nương mình, Lâm thị hiểu lầm nữ nhi sợ người lạ, cười dỗ dành nói: "đi đi, hoa viên nhà cậu cũng lớn."
Tống Gia Ninh đành phải ngoan ngoãn đi theo biểu ca biểu tỷ bồi dưỡng cảm tình.
Lâm thị được anh trai và chị dâu mời đến thượng phòng nhà chính, an bài tâm phúc ở bên ngoài trông coi, bọn họ bắt đầu thảo luận chính sự.
Quả phụ xinh đẹp như vậy, dùng danh nghĩa chính thất lấy về nhà hàng đêm sủng ái, ai dám nói Quách Bá Ngôn hắn thua thiệt?
Bố trí ổn thoả cho em chồng và cháu ngoại gái, Liễu thị cố ý phái người lưu ý tin tức của Vệ Quốc Công phủ, từ tháng tư bắt đầu trông mong, liên tục chờ đến cuối tháng tám, cuối cùng trông được Quách Bá Ngôn hồi kinh!
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân