Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 81 Chương 81 Dám Đào Hố Cô Nãi Nãi?
CHƯƠNG 81: DÁM ĐÀO HỐ CÔ NÃI NÃI?
Editor: Luna Huang
Sau khi Úc Khoảnh rời khỏi, Hứa Vân Noãn thấy Mục Trần Tiêu vẫn trầm mặc, không khỏi khó chịu trong lòng: “Trần Tiêu, Đoan vương điện hạ tin được không?”
“Mặc dù hắn là hoàng tử, thế nhưng tính tình công chính, hành sự quả đoán, trên chiến trường nhiều năm, trong lòng không có bao nhiêu khát vọng với quyền thế, hai người chúng ta tương giao nhiều năm, tình nghĩa như huynh đệ, ta tin hắn.”
“Vậy là tốt rồi, người ngươi tin, ta cũng tin hắn, như vậy kế hoạch sau này, sẽ làm phiền hỗ trợ nhiều hơn, có Đoan vương tương trợ, sự tình nhất định làm ít công to. Trần Tiêu, người khổ nhất thời, nhưng sẽ không khổ một đời, sẽ khá hơn.”
Hứa Vân Noãn rất sợ Mục Trần Tiêu rúc vào sừng trâu, không khỏi ôn thanh khuyên bảo.
Mục Trần Tiêu ngước mắt, nhìn ánh mắt của Hứa Vân Noãn, mâu trong suốt thấy đáy, tràn đầy quang mang nhợt nhạt ở trong đó, như là gió nhẹ ấm áp, dần dần cuộn hắn vào trong tâm biển trấn an xuống.
“Trước đây nếu là có người nói lời này với ta, ta nhất định không tin, nhưng bây giờ trong miệng cô nãi nãi nghe nói như thế, lại không khỏi tin.”
Hứa Vân Noãn càng phát chua xót, cũng lộ ra nụ cười sáng lạn với Mục Trần Tiêu, nàng đứng dậy, nhảy một chân qua đó đứng ở bên cạnh xe lăn, sau đó nặng nề vỗ vỗ vai Mục Trần Tiêu.
“Tin ta là được rồi, ta là cô nãi nãi của ngươi, trời sập cũng gánh cho ngươi, nên cứ yên tâm đi.”
Mục Trần Tiêu sửng sốt chỉ chốc lát, lập tức cười một cái: “Được tôn nhi cám ơn cô nãi nãi trước.”
“Người trong nhà, khách khí cái gì?” Hứa Vân Noãn không thèm để ý cười cười, “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước, dưỡng đủ tinh thần mới dễ từ từ trù tính biện pháp nhận Hàm Chương bọn họ đi ra ngoài. Hàm Chương là bộ hạ cũ của ngươi, đột nhiên xuất hiện ở kinh đô, không giải thích được bị bắt vào đại lao Kinh Triệu phủ, vừa nhìn chính là muốn lợi dụng bọn họ làm đại sự, nên không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần người sống, sẽ có biện pháp cứu ra.”
“Được, ta nghe cô nãi nãi.”
“Vậy ta về trước.”
“Ân.”
Sau khi Hứa Vân Noãn rời khỏi không lâu, Mục Thiên Trù cau mày chạy tới, thấy thần sắc Mục Trần Tiêu bình tĩnh, còn tưởng rằng hắn không biết chuyện của Hàm Chương, không khỏi lộ ra quấn quýt: “Trần Tiêu, có một việc….”
Mục Trần Tiêu gật đầu hành lễ: “Gia gia, ngươi cũng biết chuyện của Hàm Chương?”
“Ngươi cũng nghe rồi? Thấy thần sắc ngươi bình tĩnh, còn tưởng rằng ngươi không biết!” Mục Thiên Trù thấy tâm tình hắn bình thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Đám người Hàm Chương bị bắt có người thấy được, sau đó báo cho Úc Khoảnh, ta đã để Úc Khoảnh liên hệ Đoan vương điện hạ, để hắn giúp đỡ hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện chiếu cố đám người Hàm Chương một chút, để tránh khỏi bị người mưu hại trong ngục.”
“Tốt, ngươi làm vô cùng tốt.” Mục Thiên Trù thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ.
“Gia gia, người chiếm được tin tức gì?”
“Bộ hạ cũ trong quân đội của ngươi nhiều lần bị ép hại, ta tự nhiên cũng muốn để người âm thầm hỗ trợ tra một chút, tra tới tra lui căn do của chuyện rơi vào trên người của Chu gia.”
Vọng Thư Uyển.com
“Chu gia?”
“Lão gia tử Chu gia đoan chính tuy rằng đã chết, nhưng hai nhi tử của hắn coi như tranh khí. Chu Chí chiếm lễ bộ thượng thư vị, huynh trưởng của hắn Chu Hoài hôm nay nhâm tả tham nghị sử vị. Trong quân cũng có phái, đấu đá chèn ép như vậy, tự nhiên không thể nào thiên y vô phùng, có người truyền đến tin tức, nói Đinh Sơn và Hàm Chương đều là thủ bút của Chu Hoài.”
“Chu gia. . .” Trong mắt Mục Trần Tiêu lóe lên mạch nước ngầm cuồn cuộn.
“Đều do gia gia, trước đây biết rõ Chu Bân kia không phải một nhân tài, lại cứ khuyên bảo ngươi dẫn hắn ra chiến trường, hôm nay xem ra, chân của ngươi vậy cũng ở trong kế hoạch của Chu gia. . . Đều là ta không tốt!”
“Gia gia.” Mục Trần Tiêu lên tiếng cắt đứt tự trách của Mục Thiên Trù, “Coi như là không có Chu Bân, cũng còn có thể có những người khác, bọn họ cố tình, âm thầm không biết đã trù tính bao lâu, người không nên tự trách.”
Mục Thiên Trù nặng nề thở dài: “Mà thôi, chuyện đã qua, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có cách nào. Trần Tiêu, ngươi liên lạc bộ hạ cũ trong quân một chút, trong khoảng thời gian này gặp phải bất cứ chuyện gì có thể nhịn được thì nhịn, nghìn vạn lần không nên bị người bắt được cái chuôi nữa.”
“Ta biết, mắt thấy đông qua hơn phân nửa, biên cảnh bên kia, hẳn là lại bắt đầu không an bình, người Chu gia cũng không dám làm quá mức, để tránh khỏi dao động quân tâm.”
Đông qua nửa, xuân thảo chưa mọc, chính là thời kì giáp hạt của Tây Khương, người Tây Khương không thể không cướp bóc biên cảnh Đại An triều, để lấp đầy bụng.
“ân.”
Sáng sớm hôm sau, Hứa Vân Noãn thức dậy thật sớm, ăn điểm tâm đều không có khẩu vị gì, một lòng chờ tin tức của Mục Trần Tiêu bên kia.
Chờ trái trông phải, Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu vào, lại chậm chạp không thấy về.
Hàn Yên cầm rượu thuốc đi đến: “Tiểu thư, nô tỳ giúp người xoa mắt cá chân, ngày mai nên không cần dùng rượu thuốc nữa.”
“Ta tự mình làm, luôn chờ không được tin tức của ca ca và Trần Tiêu, trong lòng ta đây không đáy, tìm chút chuyện làm, còn có thể để thời gian trôi qua nhanh chút.”
Xoa xong mắt cá chân, Hứa Vân Noãn liền đứng dậy đi lại ở trong phòng, chỉ cần không quá cố sức, liền không cảm thấy đau.
Nhị Hắc lắc đuôi theo sát bên người Hứa Vân Noãn, phảng phất che chở, rất sợ nàng té ngã.
Hứa Vân Noãn đi một hồi, liền lôi kéo Nhị Hắc ngồi xuống nhuyễn tháp, xoa xoa lỗ tai Nhị Hắc.
Lỗ tai Nhị Hắc linh mẫn, chạm một chút đã ngứa đến lợi hại, lại cứ chạy không khỏi ma trảo của chủ nhân nhà mình, chỉ có thể nhẹ nhàng phát sinh tiếng ô ô.
Vẫn chờ tới trưa, Mộ Vũ bước nhanh đi đến: “Tiểu thư, lão thái gia và công tử đã trở về.”
“Mau đi xem.”
Hứa Vân Noãn đi tới phòng khách tiền viện, sau khi vào cửa thấy sắc mặt Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu bình thường, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Ca ca, Trần Tiêu, các ngươi đã trở về, tình huống như thế nào?”
Nhìn thấy Hứa Vân Noãn, trên mặt Mục Thiên Trù lộ ra một chút tiếu ý: “Vân Noãn thế nào hôm nay không có ngồi xe lăn, lành trên chân lành rồi sao?”
Vọng Thư Uyển.com
“Bước đi không vấn đề gì, ca ca không cần lo lắng.”
“Vậy là tốt rồi, chính là đi trong cung, ít nhiều có Đoan vương điện hạ hỗ trợ, mạng của Hàm Chương bọn họ được bảo vệ rồi, chỉ bất quá. . .”
“Bất quá làm sao vậy?”
“Bọn họ đã bị phạt khổ dịch.”
Mi tâm của Hứa Vân Noãn vừa nhíu: “Khổ dịch. . . Ăn không ngon uống không tốt, còn phải suốt ngày bị người bắt làm việc, mãi cho đến chết cũng không được chuộc thân, quả thực so với bị biếm làm nô như đám người Đinh Sơn còn bất hạnh hơn. Khổ dịch đều phải lưu vong, bọn họ bị lưu đày tới nơi nào?”
“Quan Vân sơn, cách kinh đô không chỉ nghìn dặm, chỗ hẻo lánh, bão cát hoành hành, hầu như không có một ngọn cỏ.”
“Tuyệt không thể để cho bọn họ ra kinh thành, một ngày ra khỏi thành, còn muốn mang bọn họ về, thì không dễ dàng nữa.” Hứa Vân Noãn hơi có chút lo lắng, “Có biện pháp giữ bọn họ lại không?”
Mục Thiên Trù khe khẽ thở dài, sắc mặt trầm xuống.
Mục Trần Tiêu mở miệng trả lời: Biện pháp đã có thay ta nghĩ xong.”
“Biện pháp gì?”
“Qua một đoạn thời gian nữa, đó là sinh nhật sáu mươi của hoàng thượng, thật sớm liền có tiếng gió truyền tới, trước sinh nhật sáu mươi của hoàng thượng, sẽ đại xá thiên hạ, lấy cái đó để tích phúc cho mình. Vượt qua đại xá, thân phận khổ dịch có thể tiểu bạc để sửa thành nô.”
Hứa Vân Noãn kinh hỉ: “Như thế, sự tình không phải giải quyết rồi sao?”
“Nhưng người quản chuyện này, là Chu gia.”