Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 217 Ta Vì Kính Trọng Gây Chuyện Trước
CHƯƠNG 216: TA VÌ KÍNH TRỌNG GÂY CHUYỆN TRƯỚC
Dịch giả: Luna Wong
Trong lòng Đoan vương có chút khá ngạc nhiên: “Hứa cô nương, ngươi làm sao nói động vị Ôn đại phu kia?”
“Ôn đại phu chính là y giả nghiêm chỉnh, lòng mang nhân thiện, có lòng hành y tế thế, hắn nghe nói bách tính trong kinh thành dĩ nhiên tin lời ngu muội như vậy, tự nhiên không yên lòng, rất sợ có người bị bệnh lại uống nước, mà không phải uống thuốc, không đợi ta nói cái gì, liền chủ động nói ra hỗ trợ làm sáng tỏ.”
Đoan vương rất là kinh ngạc: “Đơn giản như vậy?”
“Điện hạ đã nghe nói qua tục danh của Ôn đại phu, tự nhiên ứng đương tri đạo thái độ làm người của hắn, hắn không phải hạng người có thể đơn giản bị dao động thu mua như vậy.”
“Hứa cô nương chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là nói ngươi dùng thủ đoạn khác, chỉ là có chút kính phục cô nương, phảng phất chuyện gì đến trong tay của ngươi, đều có thể dễ dàng giải quyết.”
Những lời này Đoan vương là thật tâm thật ý.
Hứa Vân Noãn không khỏi cười: “Có lẽ là trưởng bối của ta ở trên trời phù hộ đi.”
Thần sắc của Mục Thiên Trù giật giật, khóe môi giương lên một tia tiếu ý: “Càng nhiều hơn chính là bởi vì lòng của Vân Noãn thiện, người lương thiện, tự nhiên nên được thượng thiên chân thành hồi quỹ.”
Hứa Vân Noãn cười đến cong mắt, nàng không cảm giác mình lương thiện, cũng không hy vọng xa vời thượng thiên có thể công bằng đối đãi thế nhân, nàng càng tin tưởng thủ đoạn của mình, bất quá, nếu ca ca hy vọng nàng “Đơn thuần thiện lương”, nàng cũng tất nhiên sẽ tận lực giữ gìn tốt hình tượng của bản thân ở trong lòng hắn.
Nếu có người dám đến trước mặt ca ca chửi bới, như vậy nàng để người nọ không mở miệng được nữa.
Giải quyết xong chuyện lời đồn đãi, tâm tư của Đoan vương càng buông lỏng: “Đúng rồi, còn có một việc, Trần Tiêu ngươi nên biết chứ? Phụ hoàng đã hạ chỉ, chính thức phong Chu Hoài làm binh bộ thượng thư.”
“Đã lấy được tin tức.”
“Trước Chu Hoài chỉ là tả tham nghị sử, liền có thể khuấy gió khuấy mưa trong quân đội, hôm nay hắn đảm nhiệm binh bộ thượng thư, quyền binh trong tay càng phát lớn, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn.”
“Đa tạ điện hạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý.”
Đoan vương đứng dậy, ăn uống no muốn hoạt động: “Ta có thể đi xem mầm dưa của ta không?”
“Tự nhiên có thể, Trần Tiêu, ngươi bồi điện hạ đi.” Mục Thiên Trù mở miệng.
Mục Trần Tiêu nhìn, Hứa Vân Noãn hơi gật đầu một cái, theo Đoan vương đi ra phía ngoài.
bookwaves.com
Hứa Vân Noãn bưng trà trản đến bên tay của Mục Thiên Trù.
“Ca ca có chuyện gì muốn hỏi ta?”
“Vị Ôn đại phu kia. . . Hắn có nói gì với ngươi không?” Mục Thiên Trù là biết gút mắt giữa Ôn Như Xuân và tam lão gia tử Hứa Ích.
Trước đây Hứa Ích lão gia tử phản bội Dược Vương cốc, quan hệ với Ôn Như Xuân huyên cực kỳ khẩn trương, vị đại sư huynh của Dược Vương cốc này, còn từng đi tìm, chỉ bất quá Hứa Ích lão gia tử tránh không gặp mà thôi.
“Ôn đại phu nói cho ta biết, hắn và tam gia gia là sư huynh đệ.”
Trải qua an ủi của Mục Trần Tiêu, lần thứ hai nhắc tới chuyện này, tình tự của Hứa Vân Noãn đã vững vàng rất nhiều.
“Quả nhiên là vì vậy hắn mới đáp ứng, trước đây ngươi tới kinh thành, ta còn lo lắng hắn sẽ tìm tới cửa, nhưng không nghĩ tới hắn không tới tìm ngươi, ngươi lại tìm đến trên đầu của hắn.”
“Cái này cũng có lẽ chính là trong minh minh tự có thiên ý.” Hứa Vân Noãn cười nói, “Ca ca không hy vọng ta tìm vị Ôn đại phu này sao?”
“Nếu là đặt ở trước đây, ta không hy vọng ngươi tìm hắn. Nhưng bây giờ, ba vị lão gia tử cũng đã mất, Dược Vương cốc cũng đã giải tán, Ôn Như Xuân không còn là đại sư huynh của Dược Vương cốc nữa, chỉ là một đại phu phổ phổ thông thông của Hồi Xuân đường, nếu ngươi nguyện ý nhận đoạn sâu xa này, ca ca cũng sẽ không phản đối.”
Hứa Vân Noãn miêu tả tình hình hôm nay gặp mặt Ôn Như Xuân, cho Mục Thiên Trù nghe một lần.
Mục Thiên Trù nghe xong, lăng lăng ngồi ở trên ghế, có chút chưa tỉnh hồn lại.
“Nói như thế, Ôn Như Xuân coi chừng Hồi Xuân đường, vừa coi chừng đó là nhiều năm như vậy, vì chính là chờ Hứa Ích lão gia tử?”
“Đúng vậy, trước đây tam gia gia và Ôn đại phu từng ước định, chờ bọn hắn học nghệ xong, thì đi chung quanh chạy chữa bệnh từ thiện, đi mệt, đến kinh thành mở một y quán, còn nói bọn họ muốn trở thành thanh lưu trong đại phu, trị bệnh không thể trị, cứu bệnh nhân không thể cứu, mà người bọn họ cứu không phân biệt thân phận cao thấp, chỉ nhìn chứng bệnh. Ôn đại phu hôm nay tính là làm được rồi, chỉ tiếc tam gia gia. . . Hắn không biết đại sư huynh này của mình, đã đợi ở trong kinh thành nhiều năm như vậy.”
Mục Thiên Trù nhíu nhíu mày thật chặt: “Nếu thật sự nói như thế, là ta hiểu lầm Ôn đại phu. . .”
Mấy năm nay Ôn Như Xuân không chỉ một lần cầu hỏi hắn hạ lạc của Hứa Ích lão gia tử, hắn bởi vì Dược Vương cốc đuổi Hứa Ích lão gia tử ra mà lòng mang ách tắc, vẫn nói năng thận trọng, một chữ cũng không có thổ lộ.
Nhiều năm như vậy, trong lòng hắn tất nhiên cũng tràn đầy dày vò.
“Ca ca không biết nguyên do trong đó, không nên tự trách.”
“Ta nên hỏi thêm đôi câu, nhưng lại sợ hỏi nhiều, tiết lộ ra tin tức của ba vị lão gia tử. . .”
Mục Thiên Trù thở dài một tiếng: “Hứa Ích lão gia tử vẫn rất hối hận, hối hận trước đây không vâng lời sư phụ, đồng thời chọc cho đại sư huynh thương tâm, thời gian trong quân đội, nếu hắn uống say, nhất định là người thứ nhất ôm bình rượu khóc, khuyên như thế nào đều khuyên không được.”
“Trong lòng của tam gia gia có khổ sở, khóc ra được cũng là chuyện tốt.”
“Hắn khóc nước mắt nước mũi chảy ròng, mình ngược lại là thống khoái, khóc xong ngã đầu liền ngủ, trái lại chọc cho trong lòng chúng ta chua xót, thế nào đều ngủ không được, còn phải nâng hắn quay về doanh trướng.”
Thần sắc trên mặt Mục Thiên Trù tràn đầy hoài niệm, thủy sắc trong đôi mắt càng ngày càng rõ ràng.
bookwaves.com
Nếu là dĩ vãng, Hứa Vân Noãn sẽ nhân cơ hội thám thính thêm một ít tin tức của ba vị gia gia, những nhìn thấy dáng dấp của Mục Thiên Trù, lại không đành lòng vạch trần những quá khứ này.
“Vân Noãn, Ôn đại phu bên kia ta lại để cho người tra một chút, cũng không phải là không tin phán đoán của ngươi, chỉ là thân phận của ba vị lão gia tử đặc thù, luôn phải cẩn thận một ít, mới có thể phòng ngừa phức tạp.”
“Được, ca ca phái người tra một chút, ta cũng dễ xác định vị Ôn đại phu này có phải thật có thể tin hay không.”
“Ân.” Mục Thiên Trù gật đầu, nhìn về phía Hứa Vân Noãn thì, trong mắt dẫn theo tán thưởng, “Chuyện trên Thanh Tuyền này, Vân Noãn ngươi xử lý vô cùng tốt, không có cho người thôi động phía sau thừa cơ lợi dụng.”
“Ca ca cũng đoán được?”
“Bất quá là nước đơn giản mà thôi, lại đột nhiên bị người truyền là linh dược có thể trị bách bệnh, đây vừa nghe liền biết phía sau có người âm thầm thôi động.”
“Vậy ca ca có đoán được là ai xuất thủ không?”
“Chu Chí ốc còn không mang nổi mình ốc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Chu Hoài kia.” Mục Thiên Trù nói xong lại bổ sung một câu, “Cũng có thể có thể có thủ bút của Thẩm gia, phản chính hai nhà này đều không phải là thứ tốt gì.”
“Ca ca nói phải, bất kể là ai xuất thủ, chỉ cần đạp nát mưu kế của bọn họ, có thể để cho bọn họ có khổ nói không nên lời.”
“Vân Noãn quả thật là thông tuệ.”
Sáng sớm ngày thứ hai, trong Hồi Xuân đường gây ra động tĩnh cực lớn, có một vị bệnh nhân vẫn tìm Ôn đại phu trị liệu, nhưng hôm nay lại rồ vậy, thiếu chút nữa đập Hồi Xuân đường.
Chung quanh có rất nhiều bách tính đều đi vây xem.
Bệnh nhân kêu gào giọng phá lệ vang dội: “Ngươi đây là y quán nát gì? Mở dược liệu nhiều như vậy, phí dụng xem chẩn đắt như vậy, quả thực lòng dạ hiểm độc đến cực điểm! Ta sẽ đến Thanh Tuyền sơn trộm chút nước suối ngay bây giờ, chỉ cần uống vào, bảo chứng bách bệnh tiêu toàn bộ!”