Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 127 Chương 127 Cười Ra Tiếng Heo Kêu
CHƯƠNG 126: CƯỜI RA TIẾNG HEO KÊU
Editor: Luna Wong
Hạ nhân Chu gia hầu như lật tất cả các ngỏ hẻm, chỉ vì tìm kiếm Ngô Kỳ, nháo ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người đều đang âm thầm lặng lẽ xem náo nhiệt.
Lúc tìm được Ngô Kỳ, ngoại trừ mặt mũi bầm dập ra, đau đi hơn nửa cái mạng.
Dù vậy, hạ nhân Chu gia cũng không dám ngừng lại, nâng người lên xe ngựa, một đường nhanh chóng đi lên Chu gia trang.
Ngô Kỳ ăn chơi đàng điếm, lòng háo thắng cường, không ít bởi vì nữ tử yên hoa xung đột với nhưng công tử ca quần áo lụa là khác, hôm nay những người này nghe được có chê cười xem, rối rít hô bằng hữu, theo đuôi hạ nhân Chu gia.
Những người như bọn họ, hoặc có bối cảnh thâm hậu chân chính, không cần nỗ lực phấn đấu, cũng nhất định vinh hoa phú quý suốt đời, hoặc chính là thứ xuất trong gia tộc, không được coi trọng, nhưng cũng áo cơm không lo, đỉnh đầu khoát xước, tổng kết lại, ngay cả có tiền có thời gian.
Hạ nhân Chu gia vừa mới bắt đầu không có chú ý, chờ lúc chú ý tới, lại ngại vì thân phận không thể đánh đuổi bọn họ.
Chu Chí đi tới thôn trang, thấy trạng huống rau xanh trong noãn bằng, thiếu chút nữa đâu đập xuống đất: “Đây là có chuyện gì?”
Hiện tại, trạng huống trong noãn bằng kém hơn trước, nguyên bản rau xanh tươi tốt đều mềm mềm nằm trên đất, lá cây vàng xem như nhẹ, rất nhiều lá cây đều đã hư thối trở thành bùn.
Quản sự thôn trang quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Lão gia thứ tội, chúng nô tài là dựa theo phân phó của Ngô công tử mà hành sự, trước hắn muốn tưới thêm nước vào rau, các nô tài đều từng khuyên bảo, nhưng là hắn nói rau xanh sinh trưởng đều cần nước, nhiều một chút cũng không vấn đề gì, căn bản không cho chúng nô tài phản bác.”
“Hiện tại ta không muốn nghe những lời vô ích vô dụng này, ta chỉ muốn biết rau xanh này còn cứu được không?”
Hắn ký kết khế thư với thương nhân họ Tần, lại thu một vạn lượng bạc tiền đặt cọc của đối phương, mắt thấy sắp đến kỳ, hắn lấy cái gì giao cho đối phương?”
“Hồi bẩm lão gia, đều đã rữa thành như thế rồi, căn bản không cứu được nữa…”
Chu Chí gắt gao cắn răng, Ngô thị một bên sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn: “Lão gia, chuyện này…”
Một tay Chu Chí hết người ra: “Câm miệng! Ngô Kỳ đâu? Người chết đi nơi nào?”
Novelland.com
Đúng lúc này, bọn hạ nhân mang Ngô Kỳ một đường chạy vào: “Lão gia…”
Bọn họ vừa muốn nói, bên ngoài tụ tập rất nhiều công tử ca trong kinh thành, đã bị Chu Chí phất tay cắt đứt.
“Đây là thế nào? Ra ngoài uống rượu hoa, bị người đánh?”
“Lúc chúng nô tài phát hiện người, Ngô công tử té xỉu ở trong ngõ hẻm hẻo lánh, bởi vì không ai lui tới, nên vẫn không có phát hiện, hôm nay Ngô công tử đang phát sốt, các nô tài kêu hai tiếng, thế nào cũng gọi không tỉnh…”
“Bưng một chậu nước lạnh đến, hất, bảo đảm chỉ cần không chết cũng sẽ tỉnh lại.”
Ngô thị vội vã chạy đến, thấy trên mặt Ngô Kỳ không có một khối thịt lành lặn nào, nước mắt nhất thời rớt xuống: “Lão gia, vẫn là mau chóng thỉnh đại phu đi, Ngô Kỳ không nên thân thế nào đi nữa cũng là thân đệ đệ của ta, nương ta cực thương hắn, thấy bộ dáng bây giờ của hắn, không biết đau lòng thế nào nữa?”
Chu Chí tức giận tới cực điểm, căn bản không muốn nghe Ngô thị nói lời vô ích: “Kéo phu nhân lại, dựa theo ta phân phó mà làm!”
“Vâng.”
Một chậu nước lạnh, xôn xao một tiếng tưới ở trên đầu.
Ngô Kỳ giật mình một cái, rốt cục hoảng hoảng du du tỉnh lại, một lúc lâu mới nhìn rõ tình hình trước mắt: “Bổn công tử. . .Bổn công tử đang ở đâu?”
Hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn, trước mắt trận trận bốc kim quang.
“Ngô Kỳ!” Chu Chí, cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng.
Trong ngày thường Ngô Kỳ tỷ phu Chu Chí sợ nhất, nghe được thanh âm của hắn, thần trí miễn cưỡng thanh tỉnh một ít: “Tỷ phu. . .”
“Ta hỏi ngươi, rau trong noãn bằng có trạng huống gì?”
“Rau. . . Rau xanh?” Ngô Kỳ lăng lăng chuyển đường nhìn tới trên mặt đất, thấy dáng dấp thê thảm trong noãn bằng, “Đây. . . Đây là thế nào?”
“Ngươi hỏi ta thế nào, ta còn muốn hỏi lại ngươi? Mấy lần ta đã phân phó ngươi, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo phương pháp trên sách mà hành sự, ai cho ngươi vô duyên vô cớ để người tưới nhiều nước?”
“Ta. . .” Thần trí của Ngô Kỳ hoàn toàn thanh tỉnh, đau đớn trên người càng ngày càng kịch liệt, nhất là chỗ, cảm giác như tê tâm liệt phế. . . “Ngươi cái gì ngươi, ngươi chính là một phế vật thành sự bất túc, bại sự có thừa!”
Bản tính Ngô Kỳ không phải là cái gì tốt, lúc này vốn là cả người đau đớn khó nhịn, ngực trận trận ác tâm, lại bị Chu Chí tức giận mắng một trận, nhất thời thay đổi mặt.
“Ta. . . Ta chính là phế vật, tỷ phu ngươi cũng không phải ngày đầu mới biết, ngươi không phải là dùng ta sao? Chu gia ngươi tốt, nhưng Chu gia ngươi lại có nhi tử sao? Chu gia ngươi nếu là có nhi tử có thể dùng, còn dùng ta để sai sử cả ngày sao?”
Ngô thị kinh hô một tiếng: “Ngô Kỳ, ngươi điên rồi phải không, nói như thế với tỷ phu ngươi?”
Novelland.com
Chu Chí bị tức hai mắt phiếm hồng, đi nhanh ra phía trước, một cước liền đạp Ngô Kỳ được hạ nhân đỡ ngã trên mặt đất.
Ngô Kỳ lăn như hồ lô, trực tiếp lăn đến cửa mới bị cản lại.
Lúc này, công tử ca ngoài cửa chờ xem náo nhiệt khẩn cản mạn cản chạy tới, khi thấy một màn đặc sắc như vậy, vừa chịu đựng tiếu ý trong lòng, vừa vẻ mặt nghiêm chỉnh chào hỏi Chu Chí.
“Gặp qua Chu đại nhân!”
Sắc mặt của Chu Chí trong một sát na đen thấu, nhãn thần nhìn về phía hạ nhân chung quanh, hận không thể trực tiếp quả hết đưa bọn họ.
Những người đến này, không có thông báo một tiếng trước?
Trong lòng hạ nhân trận trận phạm khổ: “Lão gia đám nô tài ngăn cản, thế nhưng thật sự là ngăn không được. . .”
Thấy Chu Chí nổi giận thật, công tử ca ở đây thần sắc thu liễm rất nhiều, thế nhưng trong lòng lơ đểnh, bọn họ ít nhiều đều có chút thân phận bối cảnh, bất quá là đến xem náo nhiệt, còn không đến mức bởi vậy sợ Chu Chí.
“Chu đại nhân, có chuyện nói đàng hoàng, hà tất động lửa giận lớn như vậy, nhìn Ngô công tử một cái xem, đánh toàn thân không có một khối thịt lành lặn.”
“Sách sách sách, nhìn mặt mũi này, vừa rất xa nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là đầu heo.”
“Nhãn lực của ngươi không được, đầu heo dầu gì cũng là trắng, đâu xanh xanh tím tím thế này được.”
Đám công tử ca không e dè nghị luận, nhãn thần từ trên xuống dưới trên người Ngô Kỳ quan sát, dẫn đầu cười đến lớn tiếng đó là tôn tử Bác Lăng hầu thương yêu nhất Thôi Diễm.
“Ha ha ha, đám các ngươi nói chuyện quá tức cười.”
Thôi Diễm xuất thân Bác Lăng hầu phủ, là đích tôn thế hệ này của Bác Lăng hầu, từ lúc sinh ra liền được sủng ái, chỉ là chính hắn không nên thân, tuổi còn nhỏ đã thích pha trộn thị nữ xinh đẹp, sau khi hơi lớn lên, càng phát khó có thể quản giáo, lại cứ là đích tôn Bác Lăng hầu cực kỳ thương yêu, từ nhỏ liền mang theo trên người, nhi tử, nhi tức muốn quản đều không có biện pháp nhúng tay.
Cũng chính bởi vì có hắn dẫn đầu, nên những công tử ca này mới không kiêng nể gì cả như vậy.
Nhãn thần của Thôi Diễm bỗng dưng dừng lại: “Chờ một chút, các ngươi mau tỉ mỉ nhìn một cái, Ngô công tử có phải hay không bị một cước đá mà tè trong quần hay không?”
“A? Ha ha ha, ôi, cũng không phải sao, nhìn trên quần đều ướt. . .”
“Chờ một chút, các ngươi khoan cười, hình như không phải tè ra quần. . .Là máu a?”