Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 114 Chương 114 Nào, Chính Diện Cương
CHƯƠNG 114: NÀO, CHÍNH DIỆN CƯƠNG
Editor: Luna Huang
Nghe xong tiền căn hậu quả, sắc mặt Thẩm Thanh hiện lên lạnh lùng: “Nhi tử của Chương ma ma bị bắt đến kinh triệu phủ doãn?”
“Vâng.”
“Người như vậy, còn giữ làm cái gì?”
“Dù là hắn phải chết, cũng không có thể bởi vì này sự kiện chết ở trong tù. Nói cách khác, không dễ ăn nói với Chương ma ma.”
“Một nô tài, cần ăn nói gì?”
“Lão gia, trước đây đệ đệ của Trần di nương thất thủ đánh chết người, cũng là ngươi hỗ trợ chu toàn, cuối cùng cũng không phải còn sống tốt đó sao? Trong mắt thiếp thân, chính là một Trần di nương, còn kém hơn Chương ma ma!”
Vu thị cầm khăn che môi, tựa hồ vị đạo trong thư phòng để cho nàng cực kỳ khó nhịn.
Thẩm Thanh chợt cắn răng, gân xanh hiện lên ở thái dương, sau một lát, cũng lạnh giọng đáp ứng: “Nhi tử của Chương ma ma có thể sống đi ra kinh triệu phủ doãn, thế nhưng chuyện về sau, phải xử lý sạch sẽ.”
Vu thị nhẹ nhàng nâng mâu, buông tay che miệng mũi xuống: “Thiếp thân đã biết, đa tạ lão gia.”
“Còn có một chuyện khác, Hứa Vân Noãn … Sau này xa một ít, không cần dây dưa với nàng.”
“Trước tra nàng, là bởi vì có một số việc không xác định, bây giờ nói, đã không có gì cần thiết, dù sao cũng là đáp án trước đây lão gia cho ta.” Ánh mắt của Vu thị nhìn Thẩm Thanh, “Chỉ bất quá, gương mặt đó của nàng… Thực tại làm cho lòng người nghi ngờ.”
“Không nhìn tới, cũng sẽ không hoài nghi.”
“Lão gia nói có lý, sau này chỉ cần Hứa Vân Noãn không lắc lư ở trước mắt, ta coi như không có người này. Mặt khác, chuyện của Vân Sơ, lão gia dự định xử trí như thế nào?
Nhắc tới cái này, thần sắc trên mặt Thẩm Thanh lạnh hơn: “Tính tình kia của Vân Sơ, thật sự là phải quản chặt, xem nàng đã làm gì rồi? Chuyện trong kinh thành, nhất là liên lụy đến hoàng gia, thường thường rút giây động rừng, huống chi là người người đều chú ý Đoan vương! Hiền phi thả ra lời… Nghĩa nữ này tuyệt đối không thể nhận, nếu không, sau này làm sao gả vào hoàng gia nữa?”
Nhãn thần của Vu thị khẽ động: “Nhưng nếu là hiền phi nương nương cố ý…”
“Hiền phi nương nương bên kia ta sẽ giải quyết, ngươi ở trong phủ giáo dục Vân Sơ tốt chút đi! Trước cho là chuyện của nàng và đại hoàng tử xuôi gió xuôi nước, hiền phi nương nương lại thích người tính tình ôn hòa nhã nhặn lịch sự, nên cũng không có ước thúc nhiều với nàng, nhưng bây giờ không giống nhau, nếu con đường của Đoan vương không thể thực hiện được, như vậy chúng ta làm tính toán khác.”
Vọng Thư Uyển.com
Nhãn thần của Vu thị run lên: “Lão gia, vẫn là nhìn trước mới nói, dù sao, tâm tư của Vân Sơn đều nhào vào trên người của Đoan vương, nếu là chợt để cho nàng làm tính toán khác, ta lo lắng nàng sẽ không tiếp thụ được.”
“Đây chính là chỗ ta bảo ngươi dạy nàng! Tình ái mặc dù trọng yếu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nắm quyền thế trong tay! Điểm này, ngươi phải làm cho rõ.” Ánh mắt của Thẩm Thanh bình thản nhìn Vu thị.
Vu thị giơ giơ khóe môi lên, hành lễ nói với Thẩm Thanh: “Thiếp thân đã biết, tối hôm nay, thiếp thân để thiện phòng làm thêm hai món ngón, lão gia đến chính viện nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
“Vâng nô tì cáo lui.”
“Ân.”
Ra viện tử của Thẩm Thanh, một mắt Vu thị liền thấy được Trần di nương quỳ trên mặt đất, hai tay nàng dâng chung cảnh giơ qua đầu, thị nữ một bên cầm lửa đốt đỏ bừng, thỉnh thoảng nhìn vào trong chung canh.
Sắc mặt của Trần di nương trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tay nâng chung canh đã run rẩy không giống hình dạng: “Phu nhân… Phu nhân bỏ qua cho nô tỳ đi, nô tỳ cũng không dám nữa…”
Vu thị lạnh mặt đi tới trước mặt của Trần di nương, thị nữ một bên đã dập lửa than gấp ra, sau đó đổi mới, chung canh lèo xèo một tiếng, như là nấu sôi nổi bọt.
“Sao Trần di nương không cẩn thận như vậy, bưng canh cũng làm đổ.”
Con ngươi của Trần di nương run lên, gắt gao cắn môi dưới, chợt đặt chung canh lên trên đùi của mình: “Tê… Là nô tỳ tự không cẩn thận, làm phiền phu nhân quan tâm…”
Vu thị nhìn cẩu kỷ, táo đỏ cùng một loại tài liệu rơi trên mặt đất, ngữ khí mang theo thở dài: “Nhìn đều là thứ tốt, sao lại đổ?”
Trần di nương đau đến cả người run, nhưng tay run run không ngừng được, nhặt một viên táo đỏ lên nhét vào trong miệng: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ liền thu thập sạch sẽ…”
Đợi được Trần di nương nuốt viên táo đỏ kia xuống, Vu thị mới nhìn thị nữ một bên mở miệng: “Trần di nương quá mức không cẩn thận, các ngươi còn không mau đỡ nàng về viện tử của mình, sau đó thỉnh một đại phu giúp nàng trị thương?”
“Vâng.”
Nhìn Trần di nương bị kéo xuống, Vu thị mới khe khẽ vuốt ngực một cái, cảm thấy khẩu khí này thông thuận rất nhiều.
Vọng Thư Uyển.com
Hai ngày sau, xu thế sôi sục trong sinh ý của Tứ Quý các dần dần bằng phẳng.
Hứa Vân Noãn nhanh chóng tính toán sổ sách trong tay, một lát khóe môi nâng lên: “Quả nhiên vẫn là lúc này kiếm bạc tốt nhất.”
Mục Trần Tiêu nhìn chữ số bàn tính đánh ra, chép lại, buông bút lông trong tay xuống: “Cô nãi nãi nghỉ một lát đi, đã tính toán sổ sách nửa ngày rồi.”
Hứa Vân Noãn nửa nằm úp sấp trên bàn, chuông treo trên bạch ngọc lan hoa cắm trên đầu vì động tác kia, phát sinh âm hưởng dễ nghe: “Tôn nhi, vụ án của nằm úp sấp như thế nào?”
“Án tử vốn cũng không có phức tạp, Đàm Vượng cũng không phải có cốt khí, rất nhanh liền nhận, chỉ là, hắn ôm hết chuyện vào người, nói là điều tra tin tức Mục gia, là bởi vì trước Thẩm Thanh mất mặt ở Tứ Quý các, hắn thân là nô tài, không thể nhìn thấy chủ tử nhà mình chịu nhục, lúc này mới lắm miệng hỏi hai câu.”
“Đây cũng là chuyện như đã đoán trước, chân trước hắn liên lụy đến Thẩm gia, chân sau chỉ sợ cũng sẽ chết trong ngục.”
Hứa Vân Noãn cũng không ngoài ý, nhóm người Thẩm gia kia, chuyện tốt đều là bọn hắn làm, chuyện xấu từ chối không còn một mảnh, từ trước như vậy.
“Thẩm gia bên kia cũng đang nhúng tay vào án tử này, tựa hồ là muốn cho Đàm Vượng sống.”
Hứa Vân Noãn nháy mắt tự định giá chỉ chốc lát: “Sống tốt, ta cũng muốn hắn sống, Trần Tiêu, theo ngươi thấy, Đàm Vượng này sẽ bị xử dạng hình phạt gì?”
“Phạt khổ dịch, lưu vong thiên lý.”
“Nghĩ biện pháp để hắn lưu đày tới Quan Vân sơn, được không?” Hứa Vân Noãn mím môi cười, Thẩm gia núp ở sau lưng, chống đỡ Chu gia làm nhiều như vậy, tuy rằng sổ sách phải từ từ tính, nhưng tóm lại phải biểu thị một chút rằng đã biết “Nộ lực” của bọn họ, sau này “Hồi báo”, cũng có thể nói được.
Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng kéo khóe môi: “Được, dựa theo cách nghĩ của cô nãi nãi mà là.”
Hứa Vân Noãn xề gần Mục Trần Tiêu, mở to mắt to cẩn thận nhìn hắn: “Tôn nhi, ngươi thông tuệ vậy, nên biết, một ngày đáp lễ Thẩm gia, như vậy, dù cho trung gian có Đoan vương điện hạ điều hòa, sợ rằng Mục gia và Thẩm gia cũng khó mà thiện giải.”
“Ta biết.” Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng gật đầu.
“Biết còn dám làm như vậy?” Hứa Vân Noãn nháy mắt một cái, “Phải biết rằng, bây giờ tình cảnh của Mục gia gian nan như vậy, căn bản không có biện pháp so với Thẩm gia, còn hạ cường địch như vậy, ngày sau này, sợ là sẽ phải càng thêm khó khăn.”
Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn, từ từ đi tới bên mép bàn Hứa Vân Noãn nằm, đôi mắt thanh lãnh không hề ngưng kết băng sương như trước, ngược lại nhộn nhạo trận trận ba quang thủy sắc.
“Ta nhớ kỹ cô nãi nãi giáo dục, dĩ trực bão oán, dĩ đức báo đức…”