Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 102 Chương 102 Cùng Đi Hẹn Hò Không?
CHƯƠNG 102: CÙNG ĐI HẸN HÒ KHÔNG?
Editor: Luna Huang
Tiếp đó hơn nửa ngày, Hứa Vân Noãn liền thả lỏng suy nghĩ, chơi đùa một lúc lâu với Nhị Hắc, một thân một mình ngồi ở nhuyễn tháp bên cửa sổ ngây người.
Mộ Vũ và Hàn Yên nhìn, chỉ cảm thấy càng thêm sốt ruột.
“Tiểu thư không có sao chứ?”
“Mới vừa rồi tiểu thư nói không có việc gì, nhưng nhìn dáng dấp bây giờ của nàng xem, làm sao có thể không có việc gì?”
Mộ Vũ có chút lo lắng chà xát ngón tay: “Nhưng là chúng ta hỏi thế nào, tiểu thư cũng không chịu nói, như vậy cũng không giúp được gì a?”
“Tiểu thư thường ngày luôn luôn cười, nhìn qua vô ưu vô lự, nhưng có đôi khi nàng lộ ra ngoài một ít trầm thấp, không rõ để người cảm thấy yêu thương. Chúng ta thân là hạ nhân, cũng không giúp được gì, chỉ có thể tận lực chiếu cố tốt tiểu thư.” Hàn Yên suy nghĩ chỉ chốc lát, bỗng nhiên nhãn thần sáng ngời, “Tiếp qua hai ngày chính là mai hoa tiết đi?”
“Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới. Tiểu thư quá ít đi ra ngoài, đi ra ngoài cũng là đến Tứ Quý các và Nhuận Ngọc các kiểm toán, lần trước đi ra ngoài chơi vẫn là thải đông tiết!”
Hứa Vân Noãn nhìn hai danh thị nữ đứng ở trước mặt mình, ngữ khí khá có chút ngạc nhiên: “Mai hoa tiết các ngươi nói là khi nào?”
“Hồi lời của tiểu thư, nghiêm túc nói, ngày này cũng không phải ngày lễ gì, chỉ là bởi vì trước sau một ngày này hoa mai ở Quảng Tương tự nở rất rộ, thích hợp lên núi ngắm cảnh nhất. Hơn nữa, Quảng Tương tự sẽ mở sương phòng, cung cấp mai hoa cao đặc chế, bởi vậy hoan nghênh các phu nhân tiểu thư các nhà. Hai tháng này vì dưỡng thương, tiểu thư vẫn ở trong phủ, không bằng thừa dịp mai hoa tiếp, xuất phủ chơi một chút.”
Hứa Vân Noãn thoáng tự định giá chỉ chốc lát, gật đầu một cái đáp ứng: “Tốt, vừa lúc không có chuyện gì, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt.”
Mục Thiên Trù nghe tin tức này, rất là vui vẻ sai hộ vệ đi theo bảo hộ, thậm chí còn chuyên môn để Mục Trần Tiêu đưa đi.
“Trần Tiêu, cô nãi nãi ngươi muốn đi Quảng Tương tự thưởng mai, dọc theo đường đi, ngươi cần phải chiếu cố người cho tốt.”
Trước chọc cho Hứa Vân Noãn không vui, hắn vẫn sầu não, lúc này Vân Noãn nguyện ý ra ngoài, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn.
Mục Trần Tiêu khẽ rũ đầu xuống, nhìn hai chân không có tri giác của mình, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang đen tối: “Gia gia, Quảng Tương tự giữa sườn núi, ta đi sợ có chút không tiện.”
Tiếu ý của Mục Thiên Trù nhất thời cứng ngắc ở trên mặt: “Đây… Không phải có Úc Khoảnh bọn họ ở đây sao? Bằng không để cho bọn họ đưa ngươi đi được…”
“Ta suy nghĩ chút, hai ngày này trong quân sự vụ bận rộn, cũng không biết có thể đi hay không.”
“… Cũng tốt.”
Vọng Thư Uyển.com
Nhìn dáng dấp của Mục Trần Tiêu đột nhiên trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời Mục Thiên Trù không biết nói cái gì cho phải, liền từ từ đi ra khỏi phòng.
“Gặp qua lão thái gia.” Úc Khoảnh cầm một phong thư đi tới, nhìn thấy Mục Thiên Trù liền vội vàng hành lễ.
“Sự vụ trong quân bận rộn?”
“Ân? Hồi lời của lão thái gia, hai tháng này, trong quân cũng không có chuyện gì.”
Cước bộ của Mục Thiên Trù hơi dừng lại một chút, lập tức gật đầu: “Ta đã biết, ngươi đi làm việc đi.”
“Vâng.”
Úc Khoảnh vào phòng, cung kính giao thư trong tay cho Mục Trần Tiêu: “Công tử, đại công tử của Thẩm gia Thẩm Cửu Mạch, đã Giang Nam quay trở về.”
“Tình huống của Giang Nam bên kia thế nào rồi?”
“Chịu tai có chút nghiêm trọng, bất quá cũng may chẩn tai kịp lúc, không có gây ra đại họa gì, hoàng thượng rất là mừng rỡ ngợi khen châu trung thừa phụ trách chẩn tai, đối với hành sử giám sát chi chức của Thẩm công tử cũng là tán thưởng có thừa.”
“Như thế, lần trước Thẩm gia bởi vì chuyện hưng cừ nháo ra không hài lòng, cũng nên bị đẩy qua rồi đi?”
“Vâng, chí ít những người đó biểu hiện ra đều đã bày tỏ lượng giải, không ai lấy chuyện này ra nói thêm gì nữa.”
Mục Trần Tiêu gật đầu: “Ta đã biết, hai ngày này hoa mai chung quanh Quảng Tương tự nở rồi?”
“Thuộc hạ nghe nói một ít, nói mấy ngày trước đây, liền có liền có lên núi thưởng hoa mai, chung quanh QuảngTương tự có trên trăm mẫu mai lâm, hơn nữa sinh trưởng có chút tốt, mỗi khi hoa mai nở rộ, hơn nửa đỉnh núi đều bị nhuộm thành nhan sắc thải hà( ráng màu), cảnh trí trông rất đẹp mắt, công tử muốn lên núi thưởng mai?”
“. . . Trong quân còn có công vụ, sợ rằng không đi được.”
Úc Khoảnh sửng sốt: “Kỳ thực chuyện trong quân cũng có thể trì hoãn hai ngày. . .”
“Ngươi đi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, Mục Trần Tiêu hơi rũ đôi mắt ngồi ở xe lăn, sờ soạng một lúc lâu, giơ tay lên xốc thảm trên đùi xuống.
Hắn từ từ đưa tay che ở trên đầu gối, thần sắc trong mắt càng ngày càng chìm: hai chân này cũng khó mà đứng lên nữa, lúc này vẫn nhìn không ra khác so với bình thường, nhưng chỉ cần tiếp qua một năm rưỡi, dù cho được bảo dưỡng tốt đi nữa, nó cũng sẽ như cây mấy rễ héo rũ, hoại tử.
Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn các loại chuyện, lại có Hứa Vân Noãn ở bên cạnh quan tâm khai đạo, có mấy cái như vậy trong nháy mắt hắn đã quên mất thống khổ của hai chân tàn tật, mà khi gia gia nói ra muốn đi Quảng Tương tự, trái tim kiên cường như sắt của hắn hắn, như là bị cái dùi hung hăng đâm một cái.
Quảng Tương tự giữa sườn núi, mặc dù có đường, nhưng đều là bậc thang lên núi, một người tàn phế như hắn, nên đi thế nào?
Vọng Thư Uyển.com
Mục Trần Tiêu chặt chẽ rất siết chặt quyền, nắm tay hơi phát ra run, một lúc lâu mới chậm rãi buông ra.
Hắn bắt đầu rèn luyện công phu trên tay, muốn bảo vệ cô nãi nãi và gia gia, nhưng trong nháy, hiện thực lại nhắc nhở hắn, nỗ lực đơn bạc như tờ giấy. . .
Hồi lâu Hứa Vân Noãn không có xuất môn, nghe nói có mỹ cảnh để thưởng thức, trong lòng thập phần mong đợi.
Sớm một ngày, Đinh thẩm cầm la quần chạy tới: “Gặp qua cô nãi nãi.”
Nhãn thần của Hứa Vân Noãn nhìn quét la quần trong tay Đinh thẩm, nhất thời ngạc nhiên mở to hai mắt: “Đinh thẩm mau miễn lễ, la quần là làm cho ta?”
“Tự nhiên là làm cho cô nãi nãi, chút thời gian trước, trong lòng nô tỳ nghĩ, hoa mai Quảng Tương tự sắp nở, lỡ đâu cô nãi nãi có tâm tư lên núi thưởng. Cho nên liền chuẩn bị trước thân la quần, không nghĩ tới hôm nay rốt cục phát huy công dụng. Cô nãi nãi xinh đẹp, mặc quần áo trên người nhất định phải hợp hoàn cảnh, một thân la quần đạm phấn hoa mai rũ xuống, mặc ở trên người cô nãi nãi lại thích hợp cực kỳ!”
Hứa Vân Noãn nhất thời cười cong mắt: “Có bộ y phục này của Đinh thẩm, cho dù là người xấu mặc cũng sẽ có thể kinh diễm toàn trường.”
“Cô nãi nãi biến đổi cách khen nô tỳ, mà nô tỳ thì cứ thích được khen, người khen một cái, trong lòng ta đây giống như là ăn mật đường.” Đinh thẩm ra hiệu Mộ Vũ và Hàn Yên đi qua, ba người cùng nhau giúp đỡ Hứa Vân Noãn đổi lại xiêm y.
Mãn nhãn của Mộ Vũ đều là kinh diễm: “Cô nãi nãi mặc la quần này, thật quá thích hợp.”
“Sợ rằng mai hoa tiết ngày mai, có thật nhiều người không để ý tới thưởng mai, ngược lại thì muốn thưởng thức bộ quần áo này trên người cô nãi nãi.”
Động tác của Hứa Vân Noãn cẩn thận vuốt ve thêu tinh mỹ trên ống tay áo: “Vậy thì tốt, chờ qua hai tháng, tú phường của Hàn phu nhân cũng bắt đầu xây dựng, sớm dẫn ánh mắt của những người này, chờ tú phường khai trương sinh ý mới có thể càng thêm thịnh vượng.”
Đinh thẩm ở một bên liên tục gật đầu: “Hai tháng này nhàn rỗi không chuyện gì làm, cô nãi nãi phải thường xuyên đi ra phố dạo, xiêm của người nô tỳ toàn bộ bao hết, đáng tin để người mỗi một lần ra ngoài, đều làm người khác chú ý.”
“Ta đây chiếm đại tiện nghi rồi.”
“Nô tỳ cầu còn không được!”