Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em
Chương 5: Hắn , khó lường!
“Ngươi…… Là đang nói chuyện với ta sao?” A Yên nhút nhát sợ sệt hỏi một câu.
Cái đầu của pho tượng ngọc đặt trên bàn làm việc kia hừ lạnh một tiếng: “ Ngươi bị ngốc à, không phải nói với người thì là ai, chẳng lẽ nói với hắn ?”
A Yên đã rất lâu rồi không có gặp qua đồng loại nào khác vì thế thời điểm vừa nghe thấy viên ngọc kia nói chuyện, nàng có chút không phản ứng kịp
“Làm sao vậy?” Tạ Minh Triết đang đem đồng hồ gỡ xuống cho tiện làm việc bỗng nghe thấy nàng lẩm bẩm cái gì đó mà hắn không nghe rõ cho nên mở miệng hỏi
A Yên cũng không có dấu diếm,vươn tay nhỏ chỉ vào pho tượng ngọc bị chia thành 2 nửa kia, lại quay đầu lại nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe sau đó nói : “Vị đại thúc kia nói với ta, bảo ngươi mau chóng đem đầu hắn gắn vào”
Tạ Minh Triệt nhìn chằm chằm vào pho tượng ngọc vừa mới được một nhà khảo cổ đưa đến để chữa trị, vẻ mặt có chút phức tạp.
A Yên “A” một tiếng,sợ hắn không tin nên liền chạy đến bên mép bàn làm việc, kiễng chân lên nói với hắn: “Là thật sự!”
Thế gian có linh, nhưng mà không phải bất kì vật gì cũng đều có thể sinh ra linh, muốn có linh thì cần phải may mắn, càng cần có thời gian. Muốn sinh ra linh đều phải trải qua trăm năm ngàn năm mài giũa, ngoài ra muốn hình thành còn phải dựa vào vận khí của chủ nhân nữa.
trên thế gian này, có thể chân chính sinh ra linh tính thì đó là thật sự phượng mao lông giác.
Bình thường những thứ khai quật ở mộ ra hoặc là đào được dưới đất lên mặc dù được trời ban cho vận khí của chủ nhân nhưng lại là không có biến ảo thành linh tính, chờ cơ hội hình thành một thân thể mới..
A Yên liếc mắt một cái liền nhận ra cái pho tượng ngọc này quanh thân đều bao phủ một tầng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, phải là vương hầu gia tộc mới có được khí vận như vậy. nói cách khác, vị ngọc tượng đại thúc này xuất thân từ vương hầu thế gia.
hắn , khó lường!
A Yên nhịn không được chun chun chiếc mũi,hít sâu một ngụm.
Vương hầu thế gia khí vận, chính là thực trân quý. A Yên sợ Tạ Minh Triết không tin, lại chạy đến trước mặt pho tượng ngọc kia: “ Đại thúc, ngươi bao nhiêu năm tuổi rồi?”
“ Để làm gì nhóc con? Ngươi còn hỏi tuổi của ta làm gì?” – Pho tượng ngọc tính tình không tốt lắm, giọng điệu vẫn là một tên hán tử thô lỗ
“ Ta, ta chỉ hỏi một chút thôi ….” A Yên cảm thấy giọng hắn thật lớn nga
Pho tượng biết mình dọa nàng sợ liền hắng giọng, kiên nhẫn tự giới thiệu: “ Ngươi chỉ cần nói với tiểu huynh đệ bên kia ta là khắc từ bức họa của Chu Sở Vương là được”
“Khắc từ bức họa?” A Yên nhất thời nghe không hiểu được
Tượng ngọc “Chậc” một tiếng, “Cái tiểu cô nương này, ngươi nhìn ngươi kìa, bộ dáng mơ mơ hồ hồ,chắc là ngủ nhiều năm mới tỉnh lại phải không? Phải bắt kịp thời đại ngươi hiểu không?” hắn bắt đầu kiên nhẫn giải thích một chút, “Ngươi xem đi, nếu như tự vẽ mình thì đương nhiên gọi là tự họa, vậy ngươi nói xem, nếu là nhìn bức tranh đó rồi điêu khắc ra mình thì có phải là gọi tự họa điêu hay không ?”
“Đại thúc ngươi thật là có hiểu biết a……” A Yên bừng tỉnh đại ngộ.
Tượng ngọc bị nàng khen ngợi đến râu đều vểnh hết lên rồi, sau đó hắn liền giục A Yên: “ Đừng đứng đây nói lời vô dụng, nhóc mau chóng bảo chàng trai kia đem đầu ta nối vào! Nhìn như thế này quá ảnh hưởng đến thể diện của ta, lại làm xấu đi vẻ đẹp của ta!”
A Yên gật đầu, sau đó liền chạy đến trước mặt Tạ Minh Triết, ngửa đầu nhìn hắn, “Đại thúc nói hắn là được khắc từ bức tranh của Chu Sở Vương!”
“Ân…… Chính là nói, hắn là do Sở Chiêu Vương chiếu từ bộ dáng của mình mà khắc ra.” Có lẽ là sợ Tạ Minh Triết không rõ, nàng lại giải thích thêm một câu.
Tạ Minh Triết hơi cụp mắt xuống. Nàng nói không sai chút nào
Pho tượng ngọc này được bảo tàng Kiềm Tây đưa tới, đã được xác thực là xuất thân từ mộ của Chu Sở Vương, trước khi đưa tới đây các nhà khảo cổ học đã xác nhận pho tượng này là chiếu theo hình dáng của Chu sở vương điêu khắc. Thông tin này thật sự rất khớp với những gì A Yên nói tuy nhiên, sau khi Tạ Minh Triết gặp A Yên thì đã đối mặt với không ít sự tình quái lạ nên cũng không quá ngạc nhiên.
Việc nàng xuất hiện vốn dĩ cũng đã vượt qua phạm trù khoa học có thể giải thích. Ngay lúc Tạ Minh Triết tính nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó có một giọng nữ ôn nhu vọng vào: “ Tạ lão sư, ngài ở bên trong sao?”
“Ân.” Tạ Minh Triết lên tiếng.
“Ta có thể tiến vào được không?” người ngoài cửa lễ phép hỏi.
“Vào đi.” Tạ Minh Triết cầm đồng hồ bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó lại đem A Yên đang đứng ở trên bàn ánh mắt tò mò nhìn ra cửa nhét vào trong túi, động tác lưu loát
Sau khi A Yên bị nhét vào trong túi thì cũng thành thành thật thật ngồi im không dám thò đầu ra, chỉ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài
Lúc Lâm tiểu thư đẩy cửa ra liền thấy được Tạ Minh Triết đang quan sát pho tượng ngọc bị tổn hại kia. Lúc này A Yên lại nghe thấy pho tượng ngọc kia mở miệng nói chuyện:
“Ai nha, nhìn cái gì chứ? Ngươi có nhìn ta ngươi cũng không nghe thấy ta nói gì a.”
“thật lao lực.”
Lúc này Lâm tiểu thư đi vào, nàng đã thay một bộ quần áo lao động, trên cổ đeo thẻ công việc chữa trị, một gương mặt thanh tú mang theo nụ cười ôn nhu.
Nhìn thấy Tạ Minh Triết đang quan sát pho tượng ngọc đó, nàng liền mở miệng nói: “Tạ lão sư, lần này ngươi phụ trách bộ phận chữa trị tượng ngọc này sao?”
“Ân.” Tạ Minh Triết thu hồi tầm mắt, đi lấy một đôi găng tay trong ngăn kéo
Lâm tiểu thư nghe vậy, đưa tay sờ nhẹ tai của mình, lúc nàng nghiêng mặt gương mặt kia thanh tú mỹ lệ trong vắt như sương sớm, vài tia ánh sáng ban mai phủ ở trên mặt, thoạt nhìn có loại ý vị thật lạ
Nhưng Tạ Minh Triết lại không thèm chú ý đến cảnh đẹp như vậy, hắn duỗi tay đem khối ngọc bị tổn hại đặt trong tay tinh tế đánh giá, tiếng nói lãnh đạm như thường: “Có việc sao?”
“Nga, là như thế này, Đồng Lâm nói đêm nay chúng ta đi ra ngoài liên hoan, để cho ta tới hỏi một chút ngươi có đi hay không……” Lâm tiểu thư như ở trong mộng tỉnh lại, lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến.
Khi nói chuyện, nàng không kìm được ngẩng lên lặng lẽ ngắm nhìn Tạ Minh Triệt. Giờ phút này hắn hơi nghiêng mặt,thấy được đường nét gương mặt hoàn mỹ, ánh nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn làm lộ ra làn da trắng nõn mà lại lành lạnh như ngọc. hắn giờ phút này đeo một đôi găng tay màu trắng ôm sát vào từng ngón tay, tinh tế quan sát khối ngọc trong tay.Thời điểm hắn rũ mắt xuống,một cơn gió êm ái nhẹ nhàng cuốn qua khiến cho hàng mi dày kia đã cong lại cong hơn, chỉ có hai tròng mắt u ám kia từ trước đến nay dường như là chưa bao giờ nhiễm một chút khói lửa nhân gian, không có một độ ấm nào.
Mặc dù hắn chưa từng dừng ánh mắt ở nàng quá ba giây, mặc dù hắn mãi mãi đều là một bộ dáng xa cách lãnh đạm, Lâm tiểu thư chỉ cần nhìn thấy sườn mặt hắn như vậy liền tâm thần dao động, trầm mê trong vẻ đẹp đó.
“không đi.” Tạ Minh Triết không một chút do dự trả lời.
Sau khi nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của hắn truyền đến thì Lâm tiểu thư mới lấy lại tinh thần. thật ra nàng cũng đoán được hắn sẽ từ chối. Tay nàng theo quán tính có chút khẩn trương nắm lấy góc áo, môi động đậy, vẫn cố gắng mở miệng “Tạ lão sư, Điền tổ trưởng lần này cũng sẽ đi.”
“Lão sư?” Tạ Minh Triết nghe thấy Điền Vinh Sinh cũng đi thì cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn qua một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa từ chối: “Ta không đi.”
“Tạ lão sư……” Lâm tiểu thư đứng ở chỗ đó, nhìn sườn mặt của hắn, cắn cắn môi.
“Ngươi…… Có thể hay không đi một lần?” Tay nàng không tự giác mà nắm chặt.
Nàng đã quyết định rồi, nếu tối nay Tạ Minh Triết tham gia, có lẽ sau khi liên hoan kết thúc nàng sẽ …. Thời điểm này, có bao nhiêu dũng khí nàng đã mang hết ra, quyết tâm thuyết phục hắn đi.
“không cần.” Tạ Minh Triết vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn thay đổi quyết định. Lâm tiểu thư lúc này sắc mặt đã trở nên tai tái, nàng vẫn cứ chôn chân tại đó, trên mặt lộ ra một ít hốt hoảng
Lúc đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói vang dội dõng dạc của Điền Vinh Sinh
“Minh Triệt ngươi nói một chút, tới cấm cung nhiều năm như vậy,gia hỏa nhà ngươi đã bao giờ cùng mọi người ăn một bữa cơm chưa?”
Lúc nói chuyện hắn đã bước lên cầu thang và đi đến.
“Điền tổ trưởng.” Lâm tiểu thấy Điền Vinh Sinh, nở một nụ cười gượng gạo với hắn. Điền Vinh Sinh liếc mắt nhìn Lâm tiểu thư một cái, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi.
Tâm tư của cô nương này hắn đã nhìn ra, nhưng cố tình là tên học trò của hắn hết lần này đến lần kia một chút phản ứng cũng không có!
“Ngài cũng giống ta.” Tạ Minh Triết không buồn đưa mắt lên, lại ngắn gọn trả lời một câu.
“Ân? Ta lúc này không phải cũng đi à?” Điền vinh sinh đem đôi tay chắp ở phía sau lưng, đứng thẳng người
“ Lại nói , tiểu tử, ngươi cũng không phải không biết sư mẫu của ngươi luôn lo lắng ta ở bên ngoài trốn đi uống rượu, làm sao có thể để ta ăn cơm ở ngoài. Nhưng hôm nay cùng mọi khi không giống nhau, lần này Lục Kỳ tiểu tử kia phải rời đi.. Dù sao ta cũng phải tiễn hắn một bữa”
“hắn phải đi?” Tạ Minh Triết dừng động tác trong tay một chút, đưa mắt nhìn về phía thầy Điền
Điền Vinh Sinh lúc này mới nhận ra hình như hắn chưa biết chuyện này, liền thở dài một hơi nói : “Hai hôm trước hắn đã nộp đơn lên viện trưởng, hiện đã được phê duyệt rồi, sau khi ăn xong bữa tối hôm nay với mọi người hắn sẽ rời đi khỏi cấm cung”
“Minh Triệt à,tối nay đi cùng ta đi?Tiễn hắn.” Điền Vinh Sinh tiếp tục nói.
Tạ Minh Triệt trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu, “Ân.”
Nghe thấy Tạ Minh Triệt đáp ứng,hai người khác trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng được rồi,tiểu tử ngươi còn trẻ, sao có thể mỗi ngày đều độc lai độc vãng được” Điền Vinh Sinh thực sốt ruột, khi nào tên gia hỏa này mới có thể giống với độ tuổi của hắn một chút
Rốt cuộc sắc mặt của Lâm tiểu thư cũng tốt lên, cô thoáng đảo mắt nhìn qua Tạ Minh Triệt, sau đó liền hướng thầy Điền nở một nụ cười: “ Điền tổ trưởng, ta có việc, xin phép đi trước”
nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài.
Điền Vinh Sinh nhìn theo bóng dáng của Lâm tiểu thư, không khỏi quay đầu lại vỗ vỗ vai của Tạ Minh Triệt: “Minh Triệt a, ta thấy tiểu Lâm rất không tồi, ngươi cũng thành thục rồi, nên suy xét một chút hôn nhân đại sự của mình đi?”
“không vội.” Tạ Minh Triệt mắt cũng không chớp nhàn nhạt trả lời
“Hắc ta nói ngươi tên tiểu tử này làm sao còn không hiểu rõ chứ? Tiểu Lâm lớn lên chính là một cô nương thanh tú, nho nhã, xinh đẹp, nàng ở cấm cung này cũng hơn ba năm rồi, ánh mắt và tâm nàng đều đặt trên người ngươi đó” Điền Vinh Sinh có điểm nôn nóng.
“Lão sư, ta còn phải làm việc.” Tạ Minh Triệt nâng mắt lên nhìn hắn
“…… Ta thấy là ngươi muốn cả đời độc thân thì có.” Điền Vinh tức giận không có chỗ xả liền chắp tay sau lưng xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, A Yên nấp ở trong túi áo của Minh Triệt đang lắc lắc đầu óc có chút mơ hồ của nàng.
Nàng vừa miễn cưỡng tỉnh táo một chút thì nghe thấy pho tượng ngọc kia nói với mình
“ cô gái nhỏ kia, ngươi đi ra bảo hắn bỏ đầu của ta xuống đi”
“ Ngươi có nghe thấy ta nói gì không ? hắn cầm đầu của ta sờ tới sờ lui làm cái gì? Có thể tôn trọng ta một chút được không ? Gương mặt của ta có thể để hắn sờ soạng lung tung vậy sao?”
“ Mau lên mau lên! Mau bảo hắn đem đầu của ta đặt về trên thân ta đi”
Tạ Minh Triết vừa cảm nhận được động tĩnh lúc A Yên bò ra khỏi miệng túi liền dừng tay lại một chút, đối diện với đôi mắt tròn xoe của nàng hỏi: “ Làm sao vậy “
A Yên chỉ vào viên ngọc đang kêu gào trong đầu nàng: “Đại thúc đó bảo ngươi thả đầu hắn xuống “
Tạ Minh Triết nhìn thoáng qua khối ngọc hình cái đầu trong tay mình “ Ân “
Tuy ngoài miệng đáp ứng nhưng hắn lại không có ý tứ muốn buông tay ra, thậm chí còn lật viên ngọc lại, bắt đầu kiểm tra cái ót
“Ngươi hỏi hắn có tin lão tử nổi bão bắn rụng hắn hay không” Viên ngọc hình cái đầu bắt đầu nổi đóa lên
Cái đầu của pho tượng ngọc đặt trên bàn làm việc kia hừ lạnh một tiếng: “ Ngươi bị ngốc à, không phải nói với người thì là ai, chẳng lẽ nói với hắn ?”
A Yên đã rất lâu rồi không có gặp qua đồng loại nào khác vì thế thời điểm vừa nghe thấy viên ngọc kia nói chuyện, nàng có chút không phản ứng kịp
“Làm sao vậy?” Tạ Minh Triết đang đem đồng hồ gỡ xuống cho tiện làm việc bỗng nghe thấy nàng lẩm bẩm cái gì đó mà hắn không nghe rõ cho nên mở miệng hỏi
A Yên cũng không có dấu diếm,vươn tay nhỏ chỉ vào pho tượng ngọc bị chia thành 2 nửa kia, lại quay đầu lại nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe sau đó nói : “Vị đại thúc kia nói với ta, bảo ngươi mau chóng đem đầu hắn gắn vào”
Tạ Minh Triệt nhìn chằm chằm vào pho tượng ngọc vừa mới được một nhà khảo cổ đưa đến để chữa trị, vẻ mặt có chút phức tạp.
A Yên “A” một tiếng,sợ hắn không tin nên liền chạy đến bên mép bàn làm việc, kiễng chân lên nói với hắn: “Là thật sự!”
Thế gian có linh, nhưng mà không phải bất kì vật gì cũng đều có thể sinh ra linh, muốn có linh thì cần phải may mắn, càng cần có thời gian. Muốn sinh ra linh đều phải trải qua trăm năm ngàn năm mài giũa, ngoài ra muốn hình thành còn phải dựa vào vận khí của chủ nhân nữa.
trên thế gian này, có thể chân chính sinh ra linh tính thì đó là thật sự phượng mao lông giác.
Bình thường những thứ khai quật ở mộ ra hoặc là đào được dưới đất lên mặc dù được trời ban cho vận khí của chủ nhân nhưng lại là không có biến ảo thành linh tính, chờ cơ hội hình thành một thân thể mới..
A Yên liếc mắt một cái liền nhận ra cái pho tượng ngọc này quanh thân đều bao phủ một tầng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, phải là vương hầu gia tộc mới có được khí vận như vậy. nói cách khác, vị ngọc tượng đại thúc này xuất thân từ vương hầu thế gia.
hắn , khó lường!
A Yên nhịn không được chun chun chiếc mũi,hít sâu một ngụm.
Vương hầu thế gia khí vận, chính là thực trân quý. A Yên sợ Tạ Minh Triết không tin, lại chạy đến trước mặt pho tượng ngọc kia: “ Đại thúc, ngươi bao nhiêu năm tuổi rồi?”
“ Để làm gì nhóc con? Ngươi còn hỏi tuổi của ta làm gì?” – Pho tượng ngọc tính tình không tốt lắm, giọng điệu vẫn là một tên hán tử thô lỗ
“ Ta, ta chỉ hỏi một chút thôi ….” A Yên cảm thấy giọng hắn thật lớn nga
Pho tượng biết mình dọa nàng sợ liền hắng giọng, kiên nhẫn tự giới thiệu: “ Ngươi chỉ cần nói với tiểu huynh đệ bên kia ta là khắc từ bức họa của Chu Sở Vương là được”
“Khắc từ bức họa?” A Yên nhất thời nghe không hiểu được
Tượng ngọc “Chậc” một tiếng, “Cái tiểu cô nương này, ngươi nhìn ngươi kìa, bộ dáng mơ mơ hồ hồ,chắc là ngủ nhiều năm mới tỉnh lại phải không? Phải bắt kịp thời đại ngươi hiểu không?” hắn bắt đầu kiên nhẫn giải thích một chút, “Ngươi xem đi, nếu như tự vẽ mình thì đương nhiên gọi là tự họa, vậy ngươi nói xem, nếu là nhìn bức tranh đó rồi điêu khắc ra mình thì có phải là gọi tự họa điêu hay không ?”
“Đại thúc ngươi thật là có hiểu biết a……” A Yên bừng tỉnh đại ngộ.
Tượng ngọc bị nàng khen ngợi đến râu đều vểnh hết lên rồi, sau đó hắn liền giục A Yên: “ Đừng đứng đây nói lời vô dụng, nhóc mau chóng bảo chàng trai kia đem đầu ta nối vào! Nhìn như thế này quá ảnh hưởng đến thể diện của ta, lại làm xấu đi vẻ đẹp của ta!”
A Yên gật đầu, sau đó liền chạy đến trước mặt Tạ Minh Triết, ngửa đầu nhìn hắn, “Đại thúc nói hắn là được khắc từ bức tranh của Chu Sở Vương!”
“Ân…… Chính là nói, hắn là do Sở Chiêu Vương chiếu từ bộ dáng của mình mà khắc ra.” Có lẽ là sợ Tạ Minh Triết không rõ, nàng lại giải thích thêm một câu.
Tạ Minh Triết hơi cụp mắt xuống. Nàng nói không sai chút nào
Pho tượng ngọc này được bảo tàng Kiềm Tây đưa tới, đã được xác thực là xuất thân từ mộ của Chu Sở Vương, trước khi đưa tới đây các nhà khảo cổ học đã xác nhận pho tượng này là chiếu theo hình dáng của Chu sở vương điêu khắc. Thông tin này thật sự rất khớp với những gì A Yên nói tuy nhiên, sau khi Tạ Minh Triết gặp A Yên thì đã đối mặt với không ít sự tình quái lạ nên cũng không quá ngạc nhiên.
Việc nàng xuất hiện vốn dĩ cũng đã vượt qua phạm trù khoa học có thể giải thích. Ngay lúc Tạ Minh Triết tính nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó có một giọng nữ ôn nhu vọng vào: “ Tạ lão sư, ngài ở bên trong sao?”
“Ân.” Tạ Minh Triết lên tiếng.
“Ta có thể tiến vào được không?” người ngoài cửa lễ phép hỏi.
“Vào đi.” Tạ Minh Triết cầm đồng hồ bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó lại đem A Yên đang đứng ở trên bàn ánh mắt tò mò nhìn ra cửa nhét vào trong túi, động tác lưu loát
Sau khi A Yên bị nhét vào trong túi thì cũng thành thành thật thật ngồi im không dám thò đầu ra, chỉ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài
Lúc Lâm tiểu thư đẩy cửa ra liền thấy được Tạ Minh Triết đang quan sát pho tượng ngọc bị tổn hại kia. Lúc này A Yên lại nghe thấy pho tượng ngọc kia mở miệng nói chuyện:
“Ai nha, nhìn cái gì chứ? Ngươi có nhìn ta ngươi cũng không nghe thấy ta nói gì a.”
“thật lao lực.”
Lúc này Lâm tiểu thư đi vào, nàng đã thay một bộ quần áo lao động, trên cổ đeo thẻ công việc chữa trị, một gương mặt thanh tú mang theo nụ cười ôn nhu.
Nhìn thấy Tạ Minh Triết đang quan sát pho tượng ngọc đó, nàng liền mở miệng nói: “Tạ lão sư, lần này ngươi phụ trách bộ phận chữa trị tượng ngọc này sao?”
“Ân.” Tạ Minh Triết thu hồi tầm mắt, đi lấy một đôi găng tay trong ngăn kéo
Lâm tiểu thư nghe vậy, đưa tay sờ nhẹ tai của mình, lúc nàng nghiêng mặt gương mặt kia thanh tú mỹ lệ trong vắt như sương sớm, vài tia ánh sáng ban mai phủ ở trên mặt, thoạt nhìn có loại ý vị thật lạ
Nhưng Tạ Minh Triết lại không thèm chú ý đến cảnh đẹp như vậy, hắn duỗi tay đem khối ngọc bị tổn hại đặt trong tay tinh tế đánh giá, tiếng nói lãnh đạm như thường: “Có việc sao?”
“Nga, là như thế này, Đồng Lâm nói đêm nay chúng ta đi ra ngoài liên hoan, để cho ta tới hỏi một chút ngươi có đi hay không……” Lâm tiểu thư như ở trong mộng tỉnh lại, lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến.
Khi nói chuyện, nàng không kìm được ngẩng lên lặng lẽ ngắm nhìn Tạ Minh Triệt. Giờ phút này hắn hơi nghiêng mặt,thấy được đường nét gương mặt hoàn mỹ, ánh nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn làm lộ ra làn da trắng nõn mà lại lành lạnh như ngọc. hắn giờ phút này đeo một đôi găng tay màu trắng ôm sát vào từng ngón tay, tinh tế quan sát khối ngọc trong tay.Thời điểm hắn rũ mắt xuống,một cơn gió êm ái nhẹ nhàng cuốn qua khiến cho hàng mi dày kia đã cong lại cong hơn, chỉ có hai tròng mắt u ám kia từ trước đến nay dường như là chưa bao giờ nhiễm một chút khói lửa nhân gian, không có một độ ấm nào.
Mặc dù hắn chưa từng dừng ánh mắt ở nàng quá ba giây, mặc dù hắn mãi mãi đều là một bộ dáng xa cách lãnh đạm, Lâm tiểu thư chỉ cần nhìn thấy sườn mặt hắn như vậy liền tâm thần dao động, trầm mê trong vẻ đẹp đó.
“không đi.” Tạ Minh Triết không một chút do dự trả lời.
Sau khi nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của hắn truyền đến thì Lâm tiểu thư mới lấy lại tinh thần. thật ra nàng cũng đoán được hắn sẽ từ chối. Tay nàng theo quán tính có chút khẩn trương nắm lấy góc áo, môi động đậy, vẫn cố gắng mở miệng “Tạ lão sư, Điền tổ trưởng lần này cũng sẽ đi.”
“Lão sư?” Tạ Minh Triết nghe thấy Điền Vinh Sinh cũng đi thì cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn qua một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa từ chối: “Ta không đi.”
“Tạ lão sư……” Lâm tiểu thư đứng ở chỗ đó, nhìn sườn mặt của hắn, cắn cắn môi.
“Ngươi…… Có thể hay không đi một lần?” Tay nàng không tự giác mà nắm chặt.
Nàng đã quyết định rồi, nếu tối nay Tạ Minh Triết tham gia, có lẽ sau khi liên hoan kết thúc nàng sẽ …. Thời điểm này, có bao nhiêu dũng khí nàng đã mang hết ra, quyết tâm thuyết phục hắn đi.
“không cần.” Tạ Minh Triết vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn thay đổi quyết định. Lâm tiểu thư lúc này sắc mặt đã trở nên tai tái, nàng vẫn cứ chôn chân tại đó, trên mặt lộ ra một ít hốt hoảng
Lúc đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói vang dội dõng dạc của Điền Vinh Sinh
“Minh Triệt ngươi nói một chút, tới cấm cung nhiều năm như vậy,gia hỏa nhà ngươi đã bao giờ cùng mọi người ăn một bữa cơm chưa?”
Lúc nói chuyện hắn đã bước lên cầu thang và đi đến.
“Điền tổ trưởng.” Lâm tiểu thấy Điền Vinh Sinh, nở một nụ cười gượng gạo với hắn. Điền Vinh Sinh liếc mắt nhìn Lâm tiểu thư một cái, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi.
Tâm tư của cô nương này hắn đã nhìn ra, nhưng cố tình là tên học trò của hắn hết lần này đến lần kia một chút phản ứng cũng không có!
“Ngài cũng giống ta.” Tạ Minh Triết không buồn đưa mắt lên, lại ngắn gọn trả lời một câu.
“Ân? Ta lúc này không phải cũng đi à?” Điền vinh sinh đem đôi tay chắp ở phía sau lưng, đứng thẳng người
“ Lại nói , tiểu tử, ngươi cũng không phải không biết sư mẫu của ngươi luôn lo lắng ta ở bên ngoài trốn đi uống rượu, làm sao có thể để ta ăn cơm ở ngoài. Nhưng hôm nay cùng mọi khi không giống nhau, lần này Lục Kỳ tiểu tử kia phải rời đi.. Dù sao ta cũng phải tiễn hắn một bữa”
“hắn phải đi?” Tạ Minh Triết dừng động tác trong tay một chút, đưa mắt nhìn về phía thầy Điền
Điền Vinh Sinh lúc này mới nhận ra hình như hắn chưa biết chuyện này, liền thở dài một hơi nói : “Hai hôm trước hắn đã nộp đơn lên viện trưởng, hiện đã được phê duyệt rồi, sau khi ăn xong bữa tối hôm nay với mọi người hắn sẽ rời đi khỏi cấm cung”
“Minh Triệt à,tối nay đi cùng ta đi?Tiễn hắn.” Điền Vinh Sinh tiếp tục nói.
Tạ Minh Triệt trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng là gật đầu, “Ân.”
Nghe thấy Tạ Minh Triệt đáp ứng,hai người khác trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng được rồi,tiểu tử ngươi còn trẻ, sao có thể mỗi ngày đều độc lai độc vãng được” Điền Vinh Sinh thực sốt ruột, khi nào tên gia hỏa này mới có thể giống với độ tuổi của hắn một chút
Rốt cuộc sắc mặt của Lâm tiểu thư cũng tốt lên, cô thoáng đảo mắt nhìn qua Tạ Minh Triệt, sau đó liền hướng thầy Điền nở một nụ cười: “ Điền tổ trưởng, ta có việc, xin phép đi trước”
nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài.
Điền Vinh Sinh nhìn theo bóng dáng của Lâm tiểu thư, không khỏi quay đầu lại vỗ vỗ vai của Tạ Minh Triệt: “Minh Triệt a, ta thấy tiểu Lâm rất không tồi, ngươi cũng thành thục rồi, nên suy xét một chút hôn nhân đại sự của mình đi?”
“không vội.” Tạ Minh Triệt mắt cũng không chớp nhàn nhạt trả lời
“Hắc ta nói ngươi tên tiểu tử này làm sao còn không hiểu rõ chứ? Tiểu Lâm lớn lên chính là một cô nương thanh tú, nho nhã, xinh đẹp, nàng ở cấm cung này cũng hơn ba năm rồi, ánh mắt và tâm nàng đều đặt trên người ngươi đó” Điền Vinh Sinh có điểm nôn nóng.
“Lão sư, ta còn phải làm việc.” Tạ Minh Triệt nâng mắt lên nhìn hắn
“…… Ta thấy là ngươi muốn cả đời độc thân thì có.” Điền Vinh tức giận không có chỗ xả liền chắp tay sau lưng xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại, A Yên nấp ở trong túi áo của Minh Triệt đang lắc lắc đầu óc có chút mơ hồ của nàng.
Nàng vừa miễn cưỡng tỉnh táo một chút thì nghe thấy pho tượng ngọc kia nói với mình
“ cô gái nhỏ kia, ngươi đi ra bảo hắn bỏ đầu của ta xuống đi”
“ Ngươi có nghe thấy ta nói gì không ? hắn cầm đầu của ta sờ tới sờ lui làm cái gì? Có thể tôn trọng ta một chút được không ? Gương mặt của ta có thể để hắn sờ soạng lung tung vậy sao?”
“ Mau lên mau lên! Mau bảo hắn đem đầu của ta đặt về trên thân ta đi”
Tạ Minh Triết vừa cảm nhận được động tĩnh lúc A Yên bò ra khỏi miệng túi liền dừng tay lại một chút, đối diện với đôi mắt tròn xoe của nàng hỏi: “ Làm sao vậy “
A Yên chỉ vào viên ngọc đang kêu gào trong đầu nàng: “Đại thúc đó bảo ngươi thả đầu hắn xuống “
Tạ Minh Triết nhìn thoáng qua khối ngọc hình cái đầu trong tay mình “ Ân “
Tuy ngoài miệng đáp ứng nhưng hắn lại không có ý tứ muốn buông tay ra, thậm chí còn lật viên ngọc lại, bắt đầu kiểm tra cái ót
“Ngươi hỏi hắn có tin lão tử nổi bão bắn rụng hắn hay không” Viên ngọc hình cái đầu bắt đầu nổi đóa lên
Tác giả :
Sơn Chi Tử