Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi
Chương 23: Thiên hạ con nhất định phải thống nhất...
Hoàng cung Bắc Tề -Thượng thư phòng
Cánh cửa lớn được khép lại trong thư phòng rộng lớn chỉ có Quân Diệp Lâm và Quân Lâm Uyển,một vàng một đen đầy vẻ ngạo nghễ.Bầu không khí trầm xuống lạnh léo vô cùng, một vẻ trái ngược hoàn toàn với không khí trong yến tiếc. Một hồi im lặng Quân Diệp lâm cũng cất tiếng trước "Chuyện thích khách phục kích trong thành,con vẫn muốn giấu trẫm nữa sao."
"Thích khách nhắm vào là người phủ thái tử,đương nhiên sẽ không để hoàng thượng phiền lòng. Phủ thái tử con hoàn toàn có năng lực giải quyết."Quân Lâm Uyển giọng như băng huyết chậm dãi nói,đối với sự lo lắng yêu thương của ông đổi lại cũng chỉ là một câu lạnh nhạt của hắn.
"Con..."Quân Diệp Lâm nhíu chắt lông mày muốn mắng cũng không thể mắng,trong lòng lại tràn ngậm chua sọt với đứa con trai này. Là ông có lỗi với hắn trước,là ông để mất đi mẫu hậu mà hắn luôn yêu thương nhất,là ông ép hắn lấy quốc bảo thiên hạ, ép hắn phải hoàn thành nghiệp lớn thống giang sơn. Quân Diệp Lâm ông ngay từ đâu đã không có tư cách gì mà trách mắng Quân Lâm Uyển cả.
"Uyển nhi.Con là con trai ta,là người kế vị duy nhất của ta.Tính mạng của con... Con bảo ta làm sao không thể bận tâm."Quân Diệp Lâm nặng trĩu lòng,nói với hắn.
"Dù con có chết chắc phải là người vẫn còn Phong hay sao."Quân Lâm Uyển đối vói sự quan tâm của ông lại là sự thản nhiên một mực không quan tâm đến cảm xúc của Quân Diệp Lâm.
Nếu thật sự để hắn phải lựa chọn,Quân Lâm Uyển tuyệt đối sẽ không đẻ bản thân mình sinh ra trong gia đình đế vương.Nghèo hèn chẳng sao như vậy chí ít hắn vẫn sẽ còn mẫu thân bên cạnh.
"Quân Lâm Uyển ta mặc kệ trong lòng con nghĩ gì? muốn làm gì? ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngai vàng con nhất định phải ngồi, thiên hạ này con nhất định phải thống nhất.Như vậy thì tâm tư vất vả,khó khăn bấy lâu nay của Thiên nhi mới có thể hoàn thành."Quân Diệp Lâm không thể kìm lòng nữa mà tức giận quát,ông và Thiên nhi khổ sở, vất vả thế nào mới giữ được thế cục như ngày hôm nay. Tuyệt đối không thể để Quân Lâm Uyển đi lệch hướng mà hai người bọn họ đã tạo ra,Quân Lâm Uyển phải làm đế vương như vậy mới có thể châm dứt đại loạn đổ máy trong thiên hạ.
"Những gì đã hứa với mẫu hậu,con vẫn còn nhớ rất rõ và nhất định sẽ làm được.Nhưng còn ngai vị của người thứ lỗi con không hứng thú,trước khi người qua đời việc thống nhất thiên hạ con nhất định sẽ hoàn thành." Quân Lâm Uyển nhìn thẳng ông lạnh lùng trả lời, quả quyết từ chối ngai vị đầy quyền lực lẫn mê hoặc chết người kia,kẻ muốn có không ngồi được còn hắn có được dễ dàng mà không chịu ngồi. Cũng chỉ vì nó mẫu hậu của hắn đã phải chịu biết bao đắng cay, cuối cùng cũng vì cái người ngồi trên đó mà bị hại chết,nỗi đau đó đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tim, Quân Lâm Uyển làm sao có thể quên đi dễ dàng mà đi làm hoàng đế cao cao tại thượng kia chứ.
Bị Quân Lâm Uyển nói đến vậy,Bản thân Quân Diệp Lâm cúng hết cách.Quân Lâm Uyển hận ông hận ngai vàng ông đang ngồi,nếu cứ ép hắn cũng sẽ chẳng đổi lại được gì. Thôi thì đến lúc đó sẽ tự nhiên có cách.
"Mục tiêu của chúng là quốc bảo thiên hạ,bảo toàn nàng cho tốt.Còn chuyện thích khách có liên qua đến sứ thần hay không ta sẽ cho người điều tra, tin tức xác suất cũng sẽ sớm hơn con."
"Khiến bệ hạ phiền lòng rồi,nhi thần xin phép cáo lui trước."Được Quân Diệp Lâm mở miệng giúp đỡ,Quân Lâm Uyển cũng không có ý từ chối,dù sao cũng sớm tránh được nguy hiểm cho nàng trước khi Hồng Ưng và Quân Lâm Phong trở về.
Bước chân vội vã trờ về yên tiệc,trong lòng Quân Lâm Uyển là một chuỗi lo lắng không yên về cô nàng nào đó.Hắn cũng rời khỏi đó khá lâu rồi,không biết Thiên Cẩm Vân có phải lại dính vào một trận rắc rối nào rồi hay không.
(Uyển ca ca dự đoán hơn thần ^ ^,Vân tỉ chuẩn bị có một màn lột sác vô cùng siêu đẳng)
Yến tiệc rốt cục cũng đã kéo dài được hơn nửa, ca kĩ tuyết sắc múa hát mê hoặc, những bàn tiệc với trăm món sơn hào hải vô cùng thu hút, cung yến kiểu này thì cũng khó lòng mong kết thúc sớm được. Cẩm Vân nàng cũng vì vậy trong lòng buồn chán lại càng thêm buồn chán,chân tê không thể duỗi,lưng mỏi không được hạ,cả người nàng giờ nguyên trang bức tượng đá cứng đờ,bất đi bất dịch.
Quân Lâm Uyển thì vừa bị lão hoàng bí mật gọi đi,chắc cũng khá lâu mới quay về kẻ duy nhất chịu ngồi nghe nàng lải nhải cũng chỉ có hắn,giờ lại đi mất...À mà đi rồi cũng tốt đỡ phải ngồi nói chuyện một mình vói tảng băng vô cảm hắn lại còn phải chịu chung những ánh mắt sến súa dạt dào đầy tình ý của chư vị đại mỹ nữ ái mộ Quân Lâm Uyển. Bản thân cũng đỡ bị đem ra làm bia phóng hận cho hàng vạn ánh mắt căm ghét kia. Đúng là nàng thà bị buồn đến chết còn hớn.
-Haizzzz...........
Nghĩ đến bản thân nàng lại không kìm được thở dài một tiếng,trong lòng liền xuất hiện một tràng cảm thán " Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt,đi đến đâu cũng có năng lực quyến rũ người khác.Đã vậy còn tàn sát tập thể từ công chúa đến tiểu thư ngay cả cung nữ cũng không tha!Quân Lâm Uyển đúng là đẹp đến đáng chết.Ông trời vốn đã vô cùng bất công,sinh ra hắn đẹp như vậy sao lại chẳng bù cho một nữ nhân như nàng một ít cơ chứ (người ta cũng thích được ái mộ cơ mà T-T)
-Bắc Tề hoàng hậu nghe danh đệ nhất chơi đàn của người đã lâu,hôm nay bản quan lại may mắn có dịp đến đại quốc.Thật sự muốn chiêm ngưỡng một lần để mở mang tầm mắt,rốc sức học hỏi. Hoàng hậu chẳng hay có thể ban cho chúng vi thần được một lần được thưởng thức tài nghệ ấy.
Thừa tướng Đông Yến bất chợt lên tiếng đề nghị với hoàng hậu Bắc Tề,liền thu hút hết sự chú ý trong đại điện. Đông Yến quốc xưa nay không phải vẫn luôn đứng đầu về thi ca âm luật hay sao,hôm nay nói vậy chẳng phải là đang lịch sự thách đấu với hoàng thất Bắc Tề hay sao.
-Để thừa tướng Đông Yên quốc cười trê rồi, bản cung chẳng qua lúc xưa có chút tài mọn giờ làm sao có thể sánh được bằng các vị công chúa thiên kim trẻ tuổi bây giờ được.-Hứa hậu khiêm tốn đáp lời dụng ý muốn chỉ những người trẻ tuổi hơn sẽ thay mình đấu,bản thân bà cũng vô cùng hiểu dụng ý của họ.
-Nương nương nói vậy là qua khiêm tốn rồi,các vị công chúa tiểu thư tuy không ít người tài giỏi nhưng cũng chỉ là trẻ tuổi non dạ,sao có thể sánh được sự lão luyện lâu năm của người được.
-Sứ thần nếu đã nói vậy,vậy để bản cung cùng cháu gái đành mạn phép biểu diễn một chút trước các vị ,coi như đây như là góp vui cho đại điển diễn ra một cách tốt đẹp.
-Hoàng hậu nương nương chớ nói vậy,tất cả đều là vinh hạnh của chúng vi thần.
Rằng co nửa buổi rốt cục vẫn phải đàn,đã vậu hoàng hậu còn kéo cả Hứa Văn Tuyết vào.Không phải là muốn khoe cả thiên hạ nữ nhân nhà Hứa gia là đệ nhất ca cầm đấy chứ!
Cẩm Vân nghe vậy lòng chợt nổi hứng thú,có trò tiêu khiển việc gì lại không xem,thật mỏi mắt mong chờ mà hướng lên sâu khấu.
Tiếng đàn du dương vang lên khắp đại điện lớn,âm thanh tươi vui như vẽ ra cảnh xuân tươi đẹp trước mắt,với trăm hoa đua nở hương thơm ngào ngạt,khiến lòng người nghe cảm thấy vô cùng tươi mới tràn trề sắc xuân.Hứa hậu xem ra cũng là một kì tài suất chúng,thông hiểu âm luật,nhưng với sự đánh giá của nàng thì chưa được xem là đệ nhất như lời đồn,đây chưa phải cảnh giới cao nhất của tiếng đàn.Tiếng đàn của bà chỉ vẽ ra được ảo cảnh trước mắt chứ chưa chạm vào lòng người,tiếng đàn này xem ra vẫn còn thua xa với tiếng đàn của một người mà trước kia nàng nghe.
Hứa Văn Tuyến một vũ y đổ kiều diễm,thân thể múa lượn then điệu nhạn trên sân khấu bên cạnh còn có thán vũ cơ phụ múa hoạ,khiến nàng ta ý đỏ lại càng thêm nổi bật hơn,Dải lụa đỏ trong Hứa Văn tuyết bay lên lượn xuống vô cùng mềm mại,nhưng nhìn động tác thân thể của nàng ta xem ra còn mền mại,mĩ lệ hơn cả lụa.
Đã vậy ánh mắt lại không một chút kiêng dè,dạt dào tình ý quét một vòng quanh điện,nhưng tên quan háo sắc lại vì thế mà bị mê hoặc càng chăm chú nhìn hơn. Cho đến khí nàng ta đảo mắt đến chỗ Quân Lâm Uyển tại vị,Hứa Văn Tuyết mới biết hắn đã không còn ngồi đó,chỉ còn bóng dáng phế vật đáng ghét là Cẩm Vân nàng ,tâm trạng liền trở nên vô cùng tức tối.
Cẩm Vân nhìn thái độ vừa rồi của Hứa Vân Tuyết trong lòng cũng đủ hiểu là nàng ta tính thả thính Quân Lâm Uyển nhưng xem ra không thành công đã vậy còn phải nhìn nữ nhân đáng ghét là nàng chắc hẳn hôm nay phải ôm một bụng tức không hề nhẹ về quận vương phủ rồi.
Nàng trong lòng vừa buồn cười lại vừa cảm thông cho ả.
"Quân Lâm Uyển ơi là Quân Lâm Uyển,người ta vì huynh mà chuẩn bị một màn thả thính công phu như thế.Vậy mà con cá chết thối nhà huynh lại bỏ đi mất,đúng là đáng tiếc đáng tiếc mà kkkkkkk".......
----------------------giải phân cách----------------------------
"Bộp..Bộp...Bộp....."
Tiết mục kết thúc,tiếng vỗ tay vang lên không ngớt kèm theo những lời khen như mưa,vị thừa tướng Dông Yến kia cũng phải gật đầu thán phục xem ra hoàng hậu đã không làm mất mặt hoàng thất.
-Vị tiểu thư hiến vũ kia là Văn Tuyết Quận chúa của phủ Cúc Quận vương,quả nhiên là tài nữ hiếm thấy,múa rất điệu nghệ.
-Đang tiếc thay tài sắc như thế chỉ làm thị thiếp trong phủ thái tử,lại phải dưới một thái tử phi phế vật.
-Nghe đồn nữ nhân kia đừng nói đến cầm,kì,thi,hoạ,nhan sắc đến một chút cũng không có,chỉ dựa vào phụ thân là thừa tướng đại nhân mà ngồi được vị trí thái tử phi đó.
-nghe nói nàng là con gái lưu lạc bên ngoài của thừa tướng đại nhân,chỉ vừa nhận lại nửa năm trước,không biết bản thân là loại dã nhân gì nữa.
-Đúng thật không xứng với thái tử điện hạ cao quý của chúng ta,nếu không phải thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng,là nhân tài số một của quốc gia ả cũng không có diễm phúc vậy đâu..............................
Chuyện như càng ngày càng trở nên thú vị,hết nói về Hứa Văn Tuyết giờ bắc cầu qua nói xấu nàng. Cẩm vân ngồi đó chứng kiến hết thảy mà mặt không chút đổi sắc,nhàn nhã ung dung không một chút để tâm.
Lại càng không ngờ cái ung dung nhàn nhã của mình lại khiến hai còn người ngồi đó cảm phục con người khẳng khái chính trực của nàng.Tâm vững lòng vững,người ngay thẳng không sợ miệng lưỡi thiên hạ,bông hoa sen thuần tuý như nàng xem ra đã ẩn mình quá lâu rồi.
Hứa Văn Tuyết nghe lời bàn tán mà trong lòng vô cùng hả hê,bản thân cũng vì đó mà liền không có giới hạn,ưỡn ẹo bước tới gần nàng điệu bộ thỉnh an:
-Tỉ tỉ lâu ngày không gặp Văn Tuyết thỉnh an tỉ tỉ.
-Văn Tuyết quận chúa xưng hô vậy thất là làm khó bổn cung,rù sao cũng đâu còn là trắc phi trong phủ thái tử nữa,Hai chữ tỉ tỉ này của quận chúa e rằng ta không dám nhận.
Cẩm Vân lãnh đạm,trả lời vô cùng khách khí ý tứ càng rõ ràng "Hứa trắc phi nay đã bị đuổi khỏi phủ,nay bố cáo toàn thiên hạ tránh sau này nhầm lẫn"
Hứa Văn Tuyết biết minh bị nàng chơi sỏ một phen,lòng thêm tức tối mà cố gắng đáp lại.Ả không tin hôm nay không làm Thiên Cẩm Vân nhục nhã thật lớn.
-tỉ tỉ sao nỡ nói vậy,văn tuyết là kính trọng tỉ tỉ,một ngày coi người là tỉ tỉ cả đời cũng sẽ coi người là tỉ tỉ thân thiết.
-Ồ nói vậy là quận chúa rất kính trọng ta..-Nàng gian sảo hỏi lại.
-đúng vậy.
-Kính trọng ta vậy mà lúc đầu tiệc gặp ta và điện hạ không qua hành lễ,các vị công chúa,tiểu thư ở đây tuy không thân thiết với ta như muội muội nhưng đều qua hành lễ cả.Lễ nghi quy củ trong cung tuy cũng không biết nhiều lắm nhưng cũng không phải không biết,chẳng nhẽ là muội muội quên mất sao?
Câm Vân lời lẽ vô cùng sắc sảo gán tội cho ả,Hứa Văn Tuyết thân quận chúa nàng nói ả không hiểu lễ nghi thì đúng quả thất là một sự sỉ nhục lớn.Theo thể lệ thông thường trong cung.khi gặp thái tử và thái tử phi dù là trưởng bối theo cấp bậc(ví dụ: là thúc thúc nhưng chỉ là vương gia thì gặp thái tử cũng phải hành lễ) còn phải hành lễ huống chi một quận chúa nhỏ nhoi như ả.Cẩm Vân nói vậy há chẳng phải bào nàng là một nữ nhân vô phép vô tắc không biết lễ nghi hay sao.
-tỉ tỉ muội......
Hứa Văn Tuyết Cắn chặt môi,tức không nói nổi lên lời,ánh mắt liền chỉ biết cầu cứu về phía cô cô hoàng hậu của mình.
Đám nữ nhân thấy vậy mà vô cùng hả hê cười thầm,tuy bọn họ không ưa gì một phết vật như nàng nhưng lại càng không ưa còn hồ li tinh kiêu ngạo Hứa văn Tuyết kia.Ỷ mình là cháu gái hoàng hậu mà không coi ai ra gì ,nhiều lần vô lễ với họ,nay ả bẽ mặt thì cùng là gieo nhân gặp quả mà thôi.
Cánh cửa lớn được khép lại trong thư phòng rộng lớn chỉ có Quân Diệp Lâm và Quân Lâm Uyển,một vàng một đen đầy vẻ ngạo nghễ.Bầu không khí trầm xuống lạnh léo vô cùng, một vẻ trái ngược hoàn toàn với không khí trong yến tiếc. Một hồi im lặng Quân Diệp lâm cũng cất tiếng trước "Chuyện thích khách phục kích trong thành,con vẫn muốn giấu trẫm nữa sao."
"Thích khách nhắm vào là người phủ thái tử,đương nhiên sẽ không để hoàng thượng phiền lòng. Phủ thái tử con hoàn toàn có năng lực giải quyết."Quân Lâm Uyển giọng như băng huyết chậm dãi nói,đối với sự lo lắng yêu thương của ông đổi lại cũng chỉ là một câu lạnh nhạt của hắn.
"Con..."Quân Diệp Lâm nhíu chắt lông mày muốn mắng cũng không thể mắng,trong lòng lại tràn ngậm chua sọt với đứa con trai này. Là ông có lỗi với hắn trước,là ông để mất đi mẫu hậu mà hắn luôn yêu thương nhất,là ông ép hắn lấy quốc bảo thiên hạ, ép hắn phải hoàn thành nghiệp lớn thống giang sơn. Quân Diệp Lâm ông ngay từ đâu đã không có tư cách gì mà trách mắng Quân Lâm Uyển cả.
"Uyển nhi.Con là con trai ta,là người kế vị duy nhất của ta.Tính mạng của con... Con bảo ta làm sao không thể bận tâm."Quân Diệp Lâm nặng trĩu lòng,nói với hắn.
"Dù con có chết chắc phải là người vẫn còn Phong hay sao."Quân Lâm Uyển đối vói sự quan tâm của ông lại là sự thản nhiên một mực không quan tâm đến cảm xúc của Quân Diệp Lâm.
Nếu thật sự để hắn phải lựa chọn,Quân Lâm Uyển tuyệt đối sẽ không đẻ bản thân mình sinh ra trong gia đình đế vương.Nghèo hèn chẳng sao như vậy chí ít hắn vẫn sẽ còn mẫu thân bên cạnh.
"Quân Lâm Uyển ta mặc kệ trong lòng con nghĩ gì? muốn làm gì? ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngai vàng con nhất định phải ngồi, thiên hạ này con nhất định phải thống nhất.Như vậy thì tâm tư vất vả,khó khăn bấy lâu nay của Thiên nhi mới có thể hoàn thành."Quân Diệp Lâm không thể kìm lòng nữa mà tức giận quát,ông và Thiên nhi khổ sở, vất vả thế nào mới giữ được thế cục như ngày hôm nay. Tuyệt đối không thể để Quân Lâm Uyển đi lệch hướng mà hai người bọn họ đã tạo ra,Quân Lâm Uyển phải làm đế vương như vậy mới có thể châm dứt đại loạn đổ máy trong thiên hạ.
"Những gì đã hứa với mẫu hậu,con vẫn còn nhớ rất rõ và nhất định sẽ làm được.Nhưng còn ngai vị của người thứ lỗi con không hứng thú,trước khi người qua đời việc thống nhất thiên hạ con nhất định sẽ hoàn thành." Quân Lâm Uyển nhìn thẳng ông lạnh lùng trả lời, quả quyết từ chối ngai vị đầy quyền lực lẫn mê hoặc chết người kia,kẻ muốn có không ngồi được còn hắn có được dễ dàng mà không chịu ngồi. Cũng chỉ vì nó mẫu hậu của hắn đã phải chịu biết bao đắng cay, cuối cùng cũng vì cái người ngồi trên đó mà bị hại chết,nỗi đau đó đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tim, Quân Lâm Uyển làm sao có thể quên đi dễ dàng mà đi làm hoàng đế cao cao tại thượng kia chứ.
Bị Quân Lâm Uyển nói đến vậy,Bản thân Quân Diệp Lâm cúng hết cách.Quân Lâm Uyển hận ông hận ngai vàng ông đang ngồi,nếu cứ ép hắn cũng sẽ chẳng đổi lại được gì. Thôi thì đến lúc đó sẽ tự nhiên có cách.
"Mục tiêu của chúng là quốc bảo thiên hạ,bảo toàn nàng cho tốt.Còn chuyện thích khách có liên qua đến sứ thần hay không ta sẽ cho người điều tra, tin tức xác suất cũng sẽ sớm hơn con."
"Khiến bệ hạ phiền lòng rồi,nhi thần xin phép cáo lui trước."Được Quân Diệp Lâm mở miệng giúp đỡ,Quân Lâm Uyển cũng không có ý từ chối,dù sao cũng sớm tránh được nguy hiểm cho nàng trước khi Hồng Ưng và Quân Lâm Phong trở về.
Bước chân vội vã trờ về yên tiệc,trong lòng Quân Lâm Uyển là một chuỗi lo lắng không yên về cô nàng nào đó.Hắn cũng rời khỏi đó khá lâu rồi,không biết Thiên Cẩm Vân có phải lại dính vào một trận rắc rối nào rồi hay không.
(Uyển ca ca dự đoán hơn thần ^ ^,Vân tỉ chuẩn bị có một màn lột sác vô cùng siêu đẳng)
Yến tiệc rốt cục cũng đã kéo dài được hơn nửa, ca kĩ tuyết sắc múa hát mê hoặc, những bàn tiệc với trăm món sơn hào hải vô cùng thu hút, cung yến kiểu này thì cũng khó lòng mong kết thúc sớm được. Cẩm Vân nàng cũng vì vậy trong lòng buồn chán lại càng thêm buồn chán,chân tê không thể duỗi,lưng mỏi không được hạ,cả người nàng giờ nguyên trang bức tượng đá cứng đờ,bất đi bất dịch.
Quân Lâm Uyển thì vừa bị lão hoàng bí mật gọi đi,chắc cũng khá lâu mới quay về kẻ duy nhất chịu ngồi nghe nàng lải nhải cũng chỉ có hắn,giờ lại đi mất...À mà đi rồi cũng tốt đỡ phải ngồi nói chuyện một mình vói tảng băng vô cảm hắn lại còn phải chịu chung những ánh mắt sến súa dạt dào đầy tình ý của chư vị đại mỹ nữ ái mộ Quân Lâm Uyển. Bản thân cũng đỡ bị đem ra làm bia phóng hận cho hàng vạn ánh mắt căm ghét kia. Đúng là nàng thà bị buồn đến chết còn hớn.
-Haizzzz...........
Nghĩ đến bản thân nàng lại không kìm được thở dài một tiếng,trong lòng liền xuất hiện một tràng cảm thán " Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt,đi đến đâu cũng có năng lực quyến rũ người khác.Đã vậy còn tàn sát tập thể từ công chúa đến tiểu thư ngay cả cung nữ cũng không tha!Quân Lâm Uyển đúng là đẹp đến đáng chết.Ông trời vốn đã vô cùng bất công,sinh ra hắn đẹp như vậy sao lại chẳng bù cho một nữ nhân như nàng một ít cơ chứ (người ta cũng thích được ái mộ cơ mà T-T)
-Bắc Tề hoàng hậu nghe danh đệ nhất chơi đàn của người đã lâu,hôm nay bản quan lại may mắn có dịp đến đại quốc.Thật sự muốn chiêm ngưỡng một lần để mở mang tầm mắt,rốc sức học hỏi. Hoàng hậu chẳng hay có thể ban cho chúng vi thần được một lần được thưởng thức tài nghệ ấy.
Thừa tướng Đông Yến bất chợt lên tiếng đề nghị với hoàng hậu Bắc Tề,liền thu hút hết sự chú ý trong đại điện. Đông Yến quốc xưa nay không phải vẫn luôn đứng đầu về thi ca âm luật hay sao,hôm nay nói vậy chẳng phải là đang lịch sự thách đấu với hoàng thất Bắc Tề hay sao.
-Để thừa tướng Đông Yên quốc cười trê rồi, bản cung chẳng qua lúc xưa có chút tài mọn giờ làm sao có thể sánh được bằng các vị công chúa thiên kim trẻ tuổi bây giờ được.-Hứa hậu khiêm tốn đáp lời dụng ý muốn chỉ những người trẻ tuổi hơn sẽ thay mình đấu,bản thân bà cũng vô cùng hiểu dụng ý của họ.
-Nương nương nói vậy là qua khiêm tốn rồi,các vị công chúa tiểu thư tuy không ít người tài giỏi nhưng cũng chỉ là trẻ tuổi non dạ,sao có thể sánh được sự lão luyện lâu năm của người được.
-Sứ thần nếu đã nói vậy,vậy để bản cung cùng cháu gái đành mạn phép biểu diễn một chút trước các vị ,coi như đây như là góp vui cho đại điển diễn ra một cách tốt đẹp.
-Hoàng hậu nương nương chớ nói vậy,tất cả đều là vinh hạnh của chúng vi thần.
Rằng co nửa buổi rốt cục vẫn phải đàn,đã vậu hoàng hậu còn kéo cả Hứa Văn Tuyết vào.Không phải là muốn khoe cả thiên hạ nữ nhân nhà Hứa gia là đệ nhất ca cầm đấy chứ!
Cẩm Vân nghe vậy lòng chợt nổi hứng thú,có trò tiêu khiển việc gì lại không xem,thật mỏi mắt mong chờ mà hướng lên sâu khấu.
Tiếng đàn du dương vang lên khắp đại điện lớn,âm thanh tươi vui như vẽ ra cảnh xuân tươi đẹp trước mắt,với trăm hoa đua nở hương thơm ngào ngạt,khiến lòng người nghe cảm thấy vô cùng tươi mới tràn trề sắc xuân.Hứa hậu xem ra cũng là một kì tài suất chúng,thông hiểu âm luật,nhưng với sự đánh giá của nàng thì chưa được xem là đệ nhất như lời đồn,đây chưa phải cảnh giới cao nhất của tiếng đàn.Tiếng đàn của bà chỉ vẽ ra được ảo cảnh trước mắt chứ chưa chạm vào lòng người,tiếng đàn này xem ra vẫn còn thua xa với tiếng đàn của một người mà trước kia nàng nghe.
Hứa Văn Tuyến một vũ y đổ kiều diễm,thân thể múa lượn then điệu nhạn trên sân khấu bên cạnh còn có thán vũ cơ phụ múa hoạ,khiến nàng ta ý đỏ lại càng thêm nổi bật hơn,Dải lụa đỏ trong Hứa Văn tuyết bay lên lượn xuống vô cùng mềm mại,nhưng nhìn động tác thân thể của nàng ta xem ra còn mền mại,mĩ lệ hơn cả lụa.
Đã vậy ánh mắt lại không một chút kiêng dè,dạt dào tình ý quét một vòng quanh điện,nhưng tên quan háo sắc lại vì thế mà bị mê hoặc càng chăm chú nhìn hơn. Cho đến khí nàng ta đảo mắt đến chỗ Quân Lâm Uyển tại vị,Hứa Văn Tuyết mới biết hắn đã không còn ngồi đó,chỉ còn bóng dáng phế vật đáng ghét là Cẩm Vân nàng ,tâm trạng liền trở nên vô cùng tức tối.
Cẩm Vân nhìn thái độ vừa rồi của Hứa Vân Tuyết trong lòng cũng đủ hiểu là nàng ta tính thả thính Quân Lâm Uyển nhưng xem ra không thành công đã vậy còn phải nhìn nữ nhân đáng ghét là nàng chắc hẳn hôm nay phải ôm một bụng tức không hề nhẹ về quận vương phủ rồi.
Nàng trong lòng vừa buồn cười lại vừa cảm thông cho ả.
"Quân Lâm Uyển ơi là Quân Lâm Uyển,người ta vì huynh mà chuẩn bị một màn thả thính công phu như thế.Vậy mà con cá chết thối nhà huynh lại bỏ đi mất,đúng là đáng tiếc đáng tiếc mà kkkkkkk".......
----------------------giải phân cách----------------------------
"Bộp..Bộp...Bộp....."
Tiết mục kết thúc,tiếng vỗ tay vang lên không ngớt kèm theo những lời khen như mưa,vị thừa tướng Dông Yến kia cũng phải gật đầu thán phục xem ra hoàng hậu đã không làm mất mặt hoàng thất.
-Vị tiểu thư hiến vũ kia là Văn Tuyết Quận chúa của phủ Cúc Quận vương,quả nhiên là tài nữ hiếm thấy,múa rất điệu nghệ.
-Đang tiếc thay tài sắc như thế chỉ làm thị thiếp trong phủ thái tử,lại phải dưới một thái tử phi phế vật.
-Nghe đồn nữ nhân kia đừng nói đến cầm,kì,thi,hoạ,nhan sắc đến một chút cũng không có,chỉ dựa vào phụ thân là thừa tướng đại nhân mà ngồi được vị trí thái tử phi đó.
-nghe nói nàng là con gái lưu lạc bên ngoài của thừa tướng đại nhân,chỉ vừa nhận lại nửa năm trước,không biết bản thân là loại dã nhân gì nữa.
-Đúng thật không xứng với thái tử điện hạ cao quý của chúng ta,nếu không phải thừa tướng đại nhân quyền cao chức trọng,là nhân tài số một của quốc gia ả cũng không có diễm phúc vậy đâu..............................
Chuyện như càng ngày càng trở nên thú vị,hết nói về Hứa Văn Tuyết giờ bắc cầu qua nói xấu nàng. Cẩm vân ngồi đó chứng kiến hết thảy mà mặt không chút đổi sắc,nhàn nhã ung dung không một chút để tâm.
Lại càng không ngờ cái ung dung nhàn nhã của mình lại khiến hai còn người ngồi đó cảm phục con người khẳng khái chính trực của nàng.Tâm vững lòng vững,người ngay thẳng không sợ miệng lưỡi thiên hạ,bông hoa sen thuần tuý như nàng xem ra đã ẩn mình quá lâu rồi.
Hứa Văn Tuyết nghe lời bàn tán mà trong lòng vô cùng hả hê,bản thân cũng vì đó mà liền không có giới hạn,ưỡn ẹo bước tới gần nàng điệu bộ thỉnh an:
-Tỉ tỉ lâu ngày không gặp Văn Tuyết thỉnh an tỉ tỉ.
-Văn Tuyết quận chúa xưng hô vậy thất là làm khó bổn cung,rù sao cũng đâu còn là trắc phi trong phủ thái tử nữa,Hai chữ tỉ tỉ này của quận chúa e rằng ta không dám nhận.
Cẩm Vân lãnh đạm,trả lời vô cùng khách khí ý tứ càng rõ ràng "Hứa trắc phi nay đã bị đuổi khỏi phủ,nay bố cáo toàn thiên hạ tránh sau này nhầm lẫn"
Hứa Văn Tuyết biết minh bị nàng chơi sỏ một phen,lòng thêm tức tối mà cố gắng đáp lại.Ả không tin hôm nay không làm Thiên Cẩm Vân nhục nhã thật lớn.
-tỉ tỉ sao nỡ nói vậy,văn tuyết là kính trọng tỉ tỉ,một ngày coi người là tỉ tỉ cả đời cũng sẽ coi người là tỉ tỉ thân thiết.
-Ồ nói vậy là quận chúa rất kính trọng ta..-Nàng gian sảo hỏi lại.
-đúng vậy.
-Kính trọng ta vậy mà lúc đầu tiệc gặp ta và điện hạ không qua hành lễ,các vị công chúa,tiểu thư ở đây tuy không thân thiết với ta như muội muội nhưng đều qua hành lễ cả.Lễ nghi quy củ trong cung tuy cũng không biết nhiều lắm nhưng cũng không phải không biết,chẳng nhẽ là muội muội quên mất sao?
Câm Vân lời lẽ vô cùng sắc sảo gán tội cho ả,Hứa Văn Tuyết thân quận chúa nàng nói ả không hiểu lễ nghi thì đúng quả thất là một sự sỉ nhục lớn.Theo thể lệ thông thường trong cung.khi gặp thái tử và thái tử phi dù là trưởng bối theo cấp bậc(ví dụ: là thúc thúc nhưng chỉ là vương gia thì gặp thái tử cũng phải hành lễ) còn phải hành lễ huống chi một quận chúa nhỏ nhoi như ả.Cẩm Vân nói vậy há chẳng phải bào nàng là một nữ nhân vô phép vô tắc không biết lễ nghi hay sao.
-tỉ tỉ muội......
Hứa Văn Tuyết Cắn chặt môi,tức không nói nổi lên lời,ánh mắt liền chỉ biết cầu cứu về phía cô cô hoàng hậu của mình.
Đám nữ nhân thấy vậy mà vô cùng hả hê cười thầm,tuy bọn họ không ưa gì một phết vật như nàng nhưng lại càng không ưa còn hồ li tinh kiêu ngạo Hứa văn Tuyết kia.Ỷ mình là cháu gái hoàng hậu mà không coi ai ra gì ,nhiều lần vô lễ với họ,nay ả bẽ mặt thì cùng là gieo nhân gặp quả mà thôi.
Tác giả :
tiểu son