Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi
Chương 16: Họ là muốn mạng nàng. Không phải ta !
Màn đêm bao nhanh tróng bao phủ cả kinh thành,ánh trăng như trở thành ngọn đèn duy nhất soi sáng.Con đường trở về phủ thái tử cũng bởi vậy mà càng thêm vắng vẻ,lạnh lẽo,tiếng xe ngựa chợt dùng lại khiến Cẩm Vân cảm thấy chút lạ. Xe đã sắp về phủ sao lại dừng giữa chừng, nàng liền nhìn hắn như chỉ thấy Quân Lâm Uyển khẽ nhíu mày,thất sự có chuyện không ổn:
-Quân Lâm........ (VỤT)-tiếng mũ tên xé gió lao đến.
Cẩm Vân chưa kịp nói hết câu bất ngời bị hắn kéo vào lòng, ánh mắt chợt hoảng sợ ngước lên nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn chỗ phía mình vừa ngồi. Một mũ tên sắc nhọn vẫn còn cắm sâu trên thành xe, vừa rồi nếu chậm chút nữa thì vị trí cả mũ tên đó không chì là trên thành xe mà sẽ là trên trên hộp sọ của nàng rồi.
-Bảo vệ thái tử -là tiếng của Tả Uý ra lệnh, phía ngoài xe liền liền được mười mấy thị vệ vây quanh. CÓ THÍCH KHÁCH.
-cầm lấy tự phòng thân-Quân Lâm Uyển từ trong tay áo lôi ra một đoản đao đưa cho nàng, Cẩm Vân liền lập tức nhận ngay không nói nhiều,nàng biết rõ tình thế trước mắt tốt nhất vẫn lên im lặn một chút.
-Ôm chặt lấy ta.
-Hả....
Chưa kịp phản ứng với câu nói của hắn Cẩm Vân đã bị một bàn tay to lớn nhấc bổng bay ra từ nóc xe đã bị Quân Lâm Uyển phá tan. Cùng lúc đó là hàng chục mũ tên được rương lên phóng thẳng vào xe ngựa, chậm chút nữa e rằng nàng cũng mất mạng. Tình thế đúng là đau tim qua trừng, Quân Lâm Uyển vừa đáp đất lập tức thích khách nấp trên nóc nhà đồng loạt nhảy xuống tấn công.
-Giết........-tiếng hét lớn vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Khắp nới bao chùm sát khí đầy chết tróc,tiếng đao kiếm va chạm,tiếng hét đau đớn của những tên thích khách ngã xuống,máu tưới đỏ con đường vừa kiều diễm vừa đáng sợ.Quân Lâm Uyển từ trước vẫn luôn một mực bảo vệ nàng chu toàn ,một tay cầm kiếm chém giết một tay vẫn luôn ôm lấy nàng không lúc nào buông. Cẩm Vân luôn biết là nàng vướng chân hắn,nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng chỉ có thiệt mạng sớm. Quân Lâm Uyển võ công cái thế mấy chục tên sát thủ như vậy cúng chưa phải đói thử của hắn,nhưng có thêm nàng lại khác hắn sẽ yếu thế:
-Buông ta xuống
-Nàng sẽ gặp nguy hiểm.
-ta tự biết cách tin ta -Nàng nhìn hắn, đôi mắt cương nghị kia rốt cục cũng mềm lòng để nàng rời khỏi vòng tay bảo vệ của hắn.
Thấy Cẩm Vân không còn sự bảo vệ của Quân Lâm Uyển,đám thích khách liền tấn công tập chung vào nàng. Đôi môi vẽ lên một nét cười âm hiểm,Cẩm Vân không sợ hãi lao thẳng đánh từng tên một,đối với nàng coi như hoạt động thư giãn gân cốt.
Tốc độ cực nhanh, động tác cực chuẩn và quan trọng là ra đòn cực độc, nàng không lấy mạng chúng nhưng đều khiến từng tên thích khách đau đớn đến không thể đứng dậy.Hắn tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để ý quá lâu mà tập chung vào đánh.
Tiếng vó ngựa không biết bao giờ đã vây quanh con đường,ánh sánh của những đuốc lửa ngày càng tiếng gần.Quân viện binh đã tới,Cẩm vân liền thở dài rốt cục cũng thoát nạt.
-Bao vây toàn bộ không được để tên nào thoát -Tả uý ra lệnh,thị vẻ liền lập tức bao quanh rương tiến chĩa về đám thích khách .May lúc nãy hắn nhanh trí chạy thoát trước về phủ gọi tiếp ứng không thì nàng và Quân Lâm uyển còn phải chiến đấu dài dài.
-Bỉ chức hộ giá chậm trễ,mong điên hạ sử phạt -Tả Uý thị vệ một mực quỳ nhân lỗi
Tuy rằng có trễ nhưng phía nàng bị thương thì có nhưng không ai thiết mạng hơn nữa thái tử cũng lành lặn sao phải cố chấp như vậy chứ, Cẩm Vân nghĩ bụng.
-Cho người phong toả tin tức không được phép thông báo vào cung, sau đó về phủ lãnh 20 trượng.-Quân Lâm Uyển nghiêm giọng, sau đó liền kéo nàng lên ngựa về phủ trước, mặc cho bọn họ giải quyết.
-Sao huynh lại phạt Tả Uý nặng như vậy tuy đúng là có chút trậm trễ nhưng vẫn bảo toàn tính mạng cho huynh khỏi đám thích khách còn gì.-Cẩm Vân Thắc mắc.
-Hắn để Nàng gặp nguy hiểm, hắn đi theo nàng mà lại không biết có kẻ theo rõi nàng.Rõ ràng là hắn tắc trách.
-Ý huynh là thích khách kia đến là để giết ta không phải huynh sao?-Cẩm Vân ngây người quay lại nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn,lòng khó hiểu sao lại có người muốn giết nàng chứ:
- Từ lúc đến nơi này,ta căn bản là chưa từng đắc tội với ai sao lại có người muốn giết ta được cơ chứ.
-Nàng còn nhớ kết cục của tiền triều Nam Hạ chứ,mục đích của hắn là biến Bắc Tề giống vậy. "HUỶ GIẾT TRONG TAY NÀNG"........
-Quân Lâm........ (VỤT)-tiếng mũ tên xé gió lao đến.
Cẩm Vân chưa kịp nói hết câu bất ngời bị hắn kéo vào lòng, ánh mắt chợt hoảng sợ ngước lên nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn chỗ phía mình vừa ngồi. Một mũ tên sắc nhọn vẫn còn cắm sâu trên thành xe, vừa rồi nếu chậm chút nữa thì vị trí cả mũ tên đó không chì là trên thành xe mà sẽ là trên trên hộp sọ của nàng rồi.
-Bảo vệ thái tử -là tiếng của Tả Uý ra lệnh, phía ngoài xe liền liền được mười mấy thị vệ vây quanh. CÓ THÍCH KHÁCH.
-cầm lấy tự phòng thân-Quân Lâm Uyển từ trong tay áo lôi ra một đoản đao đưa cho nàng, Cẩm Vân liền lập tức nhận ngay không nói nhiều,nàng biết rõ tình thế trước mắt tốt nhất vẫn lên im lặn một chút.
-Ôm chặt lấy ta.
-Hả....
Chưa kịp phản ứng với câu nói của hắn Cẩm Vân đã bị một bàn tay to lớn nhấc bổng bay ra từ nóc xe đã bị Quân Lâm Uyển phá tan. Cùng lúc đó là hàng chục mũ tên được rương lên phóng thẳng vào xe ngựa, chậm chút nữa e rằng nàng cũng mất mạng. Tình thế đúng là đau tim qua trừng, Quân Lâm Uyển vừa đáp đất lập tức thích khách nấp trên nóc nhà đồng loạt nhảy xuống tấn công.
-Giết........-tiếng hét lớn vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Khắp nới bao chùm sát khí đầy chết tróc,tiếng đao kiếm va chạm,tiếng hét đau đớn của những tên thích khách ngã xuống,máu tưới đỏ con đường vừa kiều diễm vừa đáng sợ.Quân Lâm Uyển từ trước vẫn luôn một mực bảo vệ nàng chu toàn ,một tay cầm kiếm chém giết một tay vẫn luôn ôm lấy nàng không lúc nào buông. Cẩm Vân luôn biết là nàng vướng chân hắn,nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng chỉ có thiệt mạng sớm. Quân Lâm Uyển võ công cái thế mấy chục tên sát thủ như vậy cúng chưa phải đói thử của hắn,nhưng có thêm nàng lại khác hắn sẽ yếu thế:
-Buông ta xuống
-Nàng sẽ gặp nguy hiểm.
-ta tự biết cách tin ta -Nàng nhìn hắn, đôi mắt cương nghị kia rốt cục cũng mềm lòng để nàng rời khỏi vòng tay bảo vệ của hắn.
Thấy Cẩm Vân không còn sự bảo vệ của Quân Lâm Uyển,đám thích khách liền tấn công tập chung vào nàng. Đôi môi vẽ lên một nét cười âm hiểm,Cẩm Vân không sợ hãi lao thẳng đánh từng tên một,đối với nàng coi như hoạt động thư giãn gân cốt.
Tốc độ cực nhanh, động tác cực chuẩn và quan trọng là ra đòn cực độc, nàng không lấy mạng chúng nhưng đều khiến từng tên thích khách đau đớn đến không thể đứng dậy.Hắn tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để ý quá lâu mà tập chung vào đánh.
Tiếng vó ngựa không biết bao giờ đã vây quanh con đường,ánh sánh của những đuốc lửa ngày càng tiếng gần.Quân viện binh đã tới,Cẩm vân liền thở dài rốt cục cũng thoát nạt.
-Bao vây toàn bộ không được để tên nào thoát -Tả uý ra lệnh,thị vẻ liền lập tức bao quanh rương tiến chĩa về đám thích khách .May lúc nãy hắn nhanh trí chạy thoát trước về phủ gọi tiếp ứng không thì nàng và Quân Lâm uyển còn phải chiến đấu dài dài.
-Bỉ chức hộ giá chậm trễ,mong điên hạ sử phạt -Tả Uý thị vệ một mực quỳ nhân lỗi
Tuy rằng có trễ nhưng phía nàng bị thương thì có nhưng không ai thiết mạng hơn nữa thái tử cũng lành lặn sao phải cố chấp như vậy chứ, Cẩm Vân nghĩ bụng.
-Cho người phong toả tin tức không được phép thông báo vào cung, sau đó về phủ lãnh 20 trượng.-Quân Lâm Uyển nghiêm giọng, sau đó liền kéo nàng lên ngựa về phủ trước, mặc cho bọn họ giải quyết.
-Sao huynh lại phạt Tả Uý nặng như vậy tuy đúng là có chút trậm trễ nhưng vẫn bảo toàn tính mạng cho huynh khỏi đám thích khách còn gì.-Cẩm Vân Thắc mắc.
-Hắn để Nàng gặp nguy hiểm, hắn đi theo nàng mà lại không biết có kẻ theo rõi nàng.Rõ ràng là hắn tắc trách.
-Ý huynh là thích khách kia đến là để giết ta không phải huynh sao?-Cẩm Vân ngây người quay lại nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn,lòng khó hiểu sao lại có người muốn giết nàng chứ:
- Từ lúc đến nơi này,ta căn bản là chưa từng đắc tội với ai sao lại có người muốn giết ta được cơ chứ.
-Nàng còn nhớ kết cục của tiền triều Nam Hạ chứ,mục đích của hắn là biến Bắc Tề giống vậy. "HUỶ GIẾT TRONG TAY NÀNG"........
Tác giả :
tiểu son