Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!
Chương 32: Biến cố
Tiếng lá cây nhẹ nhàng rơi. Tiếng gió xào xạc như đang hát bên tai. Ánh nắng chiều vàng chói chang nhẹ nhàng in màu lên bài làm của nó.
Đầu óc nó bây giờ chỉ biết nghĩ đến hắn, miệng mỉm cười-phải cố gắng làm bài mới mong không phụ công người đó đã kiên nhẫn giảng bài, ôn tập giúp bản thân.
Thời gian lại trôi, lại cứ suy nghĩ, lại cứ nháp, rồi lại làm bài. Đầu cứ ngẩng lên rồi cuối xuống. Đôi mắt trầm tư, thỉnh thoảng như có nét cười. Chắc là đã biết giải bài.
.....
Tiếng bô xe, tiếng nẹt ga, tiếng ồn chát chúa cứ thi nhau mà vang ầm dữ dội. Một đôi mắt đầy sự căm hận. Còn một đôi mắt đầy sự khinh bỉ.
Tiếng súng nổ, hai chiếc mô-tô như hai con ngựa đen phóng vút trong gió, mùi khói xe còn lại phất phơ giữa tiếng hò hét. Tiếng gió như xé toạc cả đường đi.
Đôi mắt hắn phẫn nộ, tập trung cao độ vào từng khúc cua. Tai hắn đeo chiếc bluetoothphone. Miệng nói nhỏ gì đó vừa đủ nghe qua đầu truyền. Ánh mắt lại tiếp tục hướng về phía trước. Đột nhiên từ đầu âm thanh truyền đến chiếc phone, một giọng cười đầy khinh bỉ.
“Mày có vẻ tức giận nhỉ?”
“Mày muốn thắng đến thế à? Con nhỏ leader đâu nhỉ? Hình như, nó là phò của mày à?”
“Im đi!”-Hắn gằng giọng.”Cô ấy không phải là người để mày muốn gọi như thế nào thì gọi.”
“Ô chắc hẳn mày yêu nó lắm nhỉ?”-Giọng tên kia lại thêm phần nguy hiểm.”Nói sao nhỉ? Con nhóc đó hình như vì mày mà chịu đòn giỏi lắm? Tao thấy bọn đàn em “dẫn” nó về hình như là hôn mê rồi bị chúng nó cưỡng hiếp ấy nhậy? Ngon lành phết mày ạ! Nhưng mà aiz, lại đâu biết người của mày? Nên thôi chú đây xin lỗi mày nhá!”-Giọng cười đểu cáng của tên đó lại vang lên.
“Mày câm ngay cho tao! Mày dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy tao giết cả band của mày!”-Đôi mắt hắn hơi lo sợ, đầy dao động. Tiếng truyền đã ngắt. Lần này, lại nghe thấy tiếng của Jackson đầy lo lắng nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói không sao.
....
Tại nơi bắt đầu trường đua, cả đám người lúc nãy vẫn đánh nhau máu lửa với đàn em của Karry đều bị bọn người của Jackson và Quân hạ gục. Họ đang sôi sục, lo lắng không ngớt nhìn về hướng con đường bị cát và khói che lấp lúc nãy. Một đôi mắt đầy lo lắng. Đôi mắt còn lại đầy mong chờ.
Bất chợt, bóng lưng Jackson ngã xuống, máu thẫm cả một góc đường đua.
Một tiếng hét thảm khốc truyền đến chiếc headphone kêu tên Jackson.
“Chết tiệt!”
Hắn nhanh chóng tăng tốc, bỏ xa tên Bảy Thẹo. Kết thúc cuộc đua. Hắn thắng cuộc. Tên đó chỉ nhìn hắn bằng một đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng đến đáng ngờ. Nhưng, điều đó không quan trọng bằng việc - Jakckson bị đâm rồi...!
....
Nó bước ra khỏi phòng thi. Hít hít chút hương gió lùa nhẹ mái tóc nó. Đôi mắt trong veo hằn nhẹ một nỗi buồn khó hiểu – Anh vẫn chưa quay lại!
Ngoảnh đầu nhìn cổng trường. Tụi Luli, Ruby đã về trước rồi, bọn họ hình như có chuyện gì đó. Đột nhiên trong lòng lại nảy lên cơn thèm khát được đi chiếc moto. Nó chạy bộ đến chỗ cho thuê xe, chọn đại một con moto đen.
.....
Phóng vút đi trên những con đường, nó đang thèm khát. Thèm khát thứ gì đó. Rất khó tả.
Nó nheo đôi mày nhạt nhưng thanh tú. Có rất nhiều chuyện khiến nó khó hiểu. Khó hiểu vì những gì đã hiện lên trong trí óc nó. Khó hiểu vì hắn. Khó hiểu vì thân phận thật sự của mình!
Nó cứ thế tăng tốc, lao như con thiêu thân đang muốn đốt cháy những cơn mệt mỏi. Nó đi hết con hẻm này đến con hẻm khác. Cua hết ngõ này đến ngõ khác. Gió, từng cơn gió như muốn xé rách mặt nó. Hú lên từng cơn trong bóng tối. Từng ánh đèn vàng hắt vào mặt nó.
Một tiếng thắng xe. Nó đã đến nơi không thể đi được nữa. Một bờ vực. Hay một lối mòn. Chậm rãi bước xuống xe, chậm rãi tháo mũ bảo hiểm. Nó ngồi xuống bên bờ vực. Đầu óc bây giờ chỉ là một mớ hỗn tạp.
“A!”-Nó khẽ rên một tiếng, có kẻ nào đó vừa ném đá vào đầu nó. - Nơi này làm gì có ai ở chứ? – một ý nghĩ thoáng qua đầu nó.
“Là ai?”- Có chút sợ hãi ngoảnh đầu. Giọng nói có chút run rẩy nhưng cũng có chút rắn rỏi, mạnh mẽ.
“Chị là ai, làm gì ở đây?’’-Giọng của một đứa con trai tầm 16, 17 tuổi.
Thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đứa nhóc kém tuổi mình.
“Cậu là ai? Làm gì ở đây giờ này?”-Nó nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, trong giọng nói pha chút cảnh giác.
“Bỏ nhà đi, đến đây chơi thôi!”
Quát?! Bỏ nhà đi?! Đến đây chơi?! Đầu nó lại thoáng tiếp một suy nghĩ rằng: “Điên!”
“Trả lời câu hỏi của tôi đi!”-nó ra lệnh.
“Này nhóc con, em nhỏ hơn tuổi bà già này, tốt nhất nên có kính ngữ.”-Nó biểu môi.
“Không cần thiết!”
“Nhóc à, nhỏ tuổi mà như thế cẩn thận giang hồ băm thịt đấy. Hên là gặp bà già này, không nhóc chết lâu rồi. Tự giới thiệu, bà đây tên Trang, khéo tròn mười tám, à há! Có chút phiền não nên ra đây.”-Nó đứng dậy, vỗ ngực giễu oai. Nhưng mà, khoang đã, thằng nhóc này hình như 1m8 lận à, sao nó cao thế.
“Con nít!”
Đầu óc nó bây giờ chỉ biết nghĩ đến hắn, miệng mỉm cười-phải cố gắng làm bài mới mong không phụ công người đó đã kiên nhẫn giảng bài, ôn tập giúp bản thân.
Thời gian lại trôi, lại cứ suy nghĩ, lại cứ nháp, rồi lại làm bài. Đầu cứ ngẩng lên rồi cuối xuống. Đôi mắt trầm tư, thỉnh thoảng như có nét cười. Chắc là đã biết giải bài.
.....
Tiếng bô xe, tiếng nẹt ga, tiếng ồn chát chúa cứ thi nhau mà vang ầm dữ dội. Một đôi mắt đầy sự căm hận. Còn một đôi mắt đầy sự khinh bỉ.
Tiếng súng nổ, hai chiếc mô-tô như hai con ngựa đen phóng vút trong gió, mùi khói xe còn lại phất phơ giữa tiếng hò hét. Tiếng gió như xé toạc cả đường đi.
Đôi mắt hắn phẫn nộ, tập trung cao độ vào từng khúc cua. Tai hắn đeo chiếc bluetoothphone. Miệng nói nhỏ gì đó vừa đủ nghe qua đầu truyền. Ánh mắt lại tiếp tục hướng về phía trước. Đột nhiên từ đầu âm thanh truyền đến chiếc phone, một giọng cười đầy khinh bỉ.
“Mày có vẻ tức giận nhỉ?”
“Mày muốn thắng đến thế à? Con nhỏ leader đâu nhỉ? Hình như, nó là phò của mày à?”
“Im đi!”-Hắn gằng giọng.”Cô ấy không phải là người để mày muốn gọi như thế nào thì gọi.”
“Ô chắc hẳn mày yêu nó lắm nhỉ?”-Giọng tên kia lại thêm phần nguy hiểm.”Nói sao nhỉ? Con nhóc đó hình như vì mày mà chịu đòn giỏi lắm? Tao thấy bọn đàn em “dẫn” nó về hình như là hôn mê rồi bị chúng nó cưỡng hiếp ấy nhậy? Ngon lành phết mày ạ! Nhưng mà aiz, lại đâu biết người của mày? Nên thôi chú đây xin lỗi mày nhá!”-Giọng cười đểu cáng của tên đó lại vang lên.
“Mày câm ngay cho tao! Mày dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy tao giết cả band của mày!”-Đôi mắt hắn hơi lo sợ, đầy dao động. Tiếng truyền đã ngắt. Lần này, lại nghe thấy tiếng của Jackson đầy lo lắng nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói không sao.
....
Tại nơi bắt đầu trường đua, cả đám người lúc nãy vẫn đánh nhau máu lửa với đàn em của Karry đều bị bọn người của Jackson và Quân hạ gục. Họ đang sôi sục, lo lắng không ngớt nhìn về hướng con đường bị cát và khói che lấp lúc nãy. Một đôi mắt đầy lo lắng. Đôi mắt còn lại đầy mong chờ.
Bất chợt, bóng lưng Jackson ngã xuống, máu thẫm cả một góc đường đua.
Một tiếng hét thảm khốc truyền đến chiếc headphone kêu tên Jackson.
“Chết tiệt!”
Hắn nhanh chóng tăng tốc, bỏ xa tên Bảy Thẹo. Kết thúc cuộc đua. Hắn thắng cuộc. Tên đó chỉ nhìn hắn bằng một đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng đến đáng ngờ. Nhưng, điều đó không quan trọng bằng việc - Jakckson bị đâm rồi...!
....
Nó bước ra khỏi phòng thi. Hít hít chút hương gió lùa nhẹ mái tóc nó. Đôi mắt trong veo hằn nhẹ một nỗi buồn khó hiểu – Anh vẫn chưa quay lại!
Ngoảnh đầu nhìn cổng trường. Tụi Luli, Ruby đã về trước rồi, bọn họ hình như có chuyện gì đó. Đột nhiên trong lòng lại nảy lên cơn thèm khát được đi chiếc moto. Nó chạy bộ đến chỗ cho thuê xe, chọn đại một con moto đen.
.....
Phóng vút đi trên những con đường, nó đang thèm khát. Thèm khát thứ gì đó. Rất khó tả.
Nó nheo đôi mày nhạt nhưng thanh tú. Có rất nhiều chuyện khiến nó khó hiểu. Khó hiểu vì những gì đã hiện lên trong trí óc nó. Khó hiểu vì hắn. Khó hiểu vì thân phận thật sự của mình!
Nó cứ thế tăng tốc, lao như con thiêu thân đang muốn đốt cháy những cơn mệt mỏi. Nó đi hết con hẻm này đến con hẻm khác. Cua hết ngõ này đến ngõ khác. Gió, từng cơn gió như muốn xé rách mặt nó. Hú lên từng cơn trong bóng tối. Từng ánh đèn vàng hắt vào mặt nó.
Một tiếng thắng xe. Nó đã đến nơi không thể đi được nữa. Một bờ vực. Hay một lối mòn. Chậm rãi bước xuống xe, chậm rãi tháo mũ bảo hiểm. Nó ngồi xuống bên bờ vực. Đầu óc bây giờ chỉ là một mớ hỗn tạp.
“A!”-Nó khẽ rên một tiếng, có kẻ nào đó vừa ném đá vào đầu nó. - Nơi này làm gì có ai ở chứ? – một ý nghĩ thoáng qua đầu nó.
“Là ai?”- Có chút sợ hãi ngoảnh đầu. Giọng nói có chút run rẩy nhưng cũng có chút rắn rỏi, mạnh mẽ.
“Chị là ai, làm gì ở đây?’’-Giọng của một đứa con trai tầm 16, 17 tuổi.
Thở phào nhẹ nhõm, thì ra là đứa nhóc kém tuổi mình.
“Cậu là ai? Làm gì ở đây giờ này?”-Nó nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, trong giọng nói pha chút cảnh giác.
“Bỏ nhà đi, đến đây chơi thôi!”
Quát?! Bỏ nhà đi?! Đến đây chơi?! Đầu nó lại thoáng tiếp một suy nghĩ rằng: “Điên!”
“Trả lời câu hỏi của tôi đi!”-nó ra lệnh.
“Này nhóc con, em nhỏ hơn tuổi bà già này, tốt nhất nên có kính ngữ.”-Nó biểu môi.
“Không cần thiết!”
“Nhóc à, nhỏ tuổi mà như thế cẩn thận giang hồ băm thịt đấy. Hên là gặp bà già này, không nhóc chết lâu rồi. Tự giới thiệu, bà đây tên Trang, khéo tròn mười tám, à há! Có chút phiền não nên ra đây.”-Nó đứng dậy, vỗ ngực giễu oai. Nhưng mà, khoang đã, thằng nhóc này hình như 1m8 lận à, sao nó cao thế.
“Con nít!”
Tác giả :
Wind