Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!
Chương 22: Có khi nào
“Nếu muốn tôi kèm em thì chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi!”
Nó nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tò mò, xen lẫn phức tạp. Karry, anh ấy muốn gì đây? Điều anh ấy thực sự cần là gì? Lâm Khiết Trang không nhịn nổi mà cảm thấy lòng rối bời, quay phắt sang nhìn hắn chằm chằm. Nhận ra hắn đã nằm dưới thảm cỏ từ lúc nào. Ánh mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Một loài hào quang tỏa ra dù không thể che đi cái lạnh lẽo của đêm nhưng cũng đủ khiến nguời khác cảm thấy nó rất ấm áp, rất đẹp.
Nó tự nhiên phát hiện ở hắn có điều gì đó rất đẹp. Đôi mắt say sưa lần nhìn theo khuôn mặt nam tính rất mực anh tuấn. Làn da trắng mịn như con gái, ngũ quan vừa hợp lại còn rất đẹp. Đẹp đến động lòng. Chưa nói đến Làn mi cong dài quá mức cho phép nha! Còn cái mũi cao cao, thanh thoát! Còn gương mặt không miếng mụn nào! Quả là đáng ganh tị!
Nó mỉm cười đắc ý. Quả nhiên trao “first-kiss” cho người như vậy quả là không đáng tiếc tý nào.
Cảm nhận như bản thân ngày càng háo sắc khiến mặt nó đột nhiên đỏ ửng lên, nó nhìn chằm chằm vào hắn, cứ như muốn xuyên thấu hắn. (Muốn cắn thật!)
(Á háo sắcccc)
Hắn chau mày, giọng lộ vẻ khó chịu,
“Nếu không nghĩ ra thì cũng không cần quá chăm chú nhìn như vậy đâu!”
À ờ, hắn làm nó dị quá!“Chột dạ” chuyển tầm mắt về nơi nào đó. Sắc mặt chốc chốc đã biến đổi. Nó vừa nhìn thấy gì vậy? Là nhìn thấy một ngôi sao lẻ loi. Một ngôi sao chỉ một mình xa cách với những chòm sao còn lại. Có vẻ rất cô độc. Có chăng ngôi sao đó là nó?
Không phải đâu.
Nó lắc đầu. Nó không cô độc chỉ là tự mình tách biệt với người khác thôi!
Nó ngả người xuống, nằm bên cạnh hắn, nó chợt nhận ra nơi này rất thoải mái.
“Em có thời gian một ngày để đoán xem điều kiện của tôi và có quyền suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không, nhưng sau khi qua thời gian cho phép thì em bắt buộc phải chấp nhận và không có quyền lựa chọn thứ hai! Được chứ?”-hắn cao giọng.
“Có gợi ý đúng không?”-Nó liếc mắt nhìn sang hắn.
“Không!”-một câu đơn giản từ hắn khiến nó cau mày, con người này thật…bá đạo! Anh chỉ cho tôi thời gian nhưng lại chẳng cho tôi gợi ý, chẳng phải muốn bức tôi đồng ý sao! Nó vội vàng lục lại trí nhớ đi tìm “manh mối”!
Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến cái miệng đang bình thường chợt ngáp một cách…mất hình tượng. Chết! Nó buồn ngủ quá! Đôi mắt lim dim nhắm lại. Gương mặt lộ rõ nét buồn ngủ.
Hắn mỉm cười nhìn lên những vì sao trên kia, chợt hắn thấy vì sao lẻ loi lúc nãy nó đã thấy. Hắn tự hỏi, có chăng đó là hắn? Là kẻ cô độc cố tỏ ra bất cần? Là kẻ cố tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn?
Tự tặng mình nụ cười chế giễu, hắn là kẻ yếu đuối, hắn không có gì nhưng lại cho rằng mình có tất cả, nực cười! Đến ngay cả người mình yêu thương nhất hắn cũng để vuột mất từ người thứ nhất cho đến người bây giờ! Thật vô dụng! Quay đầu về phía nó, nó ngủ mất rồi! Hắn ngồi dậy, phì cười. Ngắm nó thật lâu.
Cửa miệng lại nhẹ nhàng thốt ra một câu nói.
Giá như…em nhớ tôi!
Hắn ôm lấy nó, một cách dịu dàng đầy nâng niu, hắn bế nó rất nhẹ nhàng như sợ làm nó thức giấc. Hắn nhớ nó của ngày đó, một đứa con gái cố tỏ ra lạnh lùng với kẻ khác nhưng lại rất ấm áp bên người mình cho là tin tưởng là dựa đẫm. Tự cho là mình biết uống rượu nhưng khi gọi rượu lại chỉ nhấp môi rồi buông xuống, đứa con gái không biết uống bia nhưng cũng cố gắng ngửa cổ tu hết lon để rồi vô tình thốt lên tình cảm chính mình. Thốt lên ba tiếng “Em yêu anh” để rồi giờ đây khiến hắn đau đớn bởi ba tiếng ấy.
….
“Anh tiểu Hổ nè, nếu một mai Gia Ân mất hết trí nhớ, Tiểu Hổ có làm Gia Ân nhớ lại không?”-ánh mắt đầy háo hức của một đứa bé khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười! Và hắn khi ấy cũng vậy. Cũng muốn yêu lắm!
“Tất nhiên là không rồi…..”-bỏ lửng câu, cậu nhéo má Gia Ân rõ cưng! Có biết rằng câu nói đó khiến Gia Ân xị mặt, buồn lắm không?
“Anh sẽ lấy lại những mảnh ghép ký ức Gia Ân bị mất để ráp lại, để Gia Ân nhớ ra Tiểu Hổ là đủ rồi!”-cậu bé nói tiếp vế sau rồi mỉm cười với Ân.
“Yêu anh Tiểu Hổ nhất!”-Nói rồi Ân ôm chầm lấy cậu, nhưng cô bé không biết cậu ấy đã đỏ mặt!
…
Anh yêu em…dù em có nhớ hay đã quên anh thì anh vẫn là người…làm cho em nhớ lại mọi thứ…từng chút…từng chút một!
Ước gì anh có thể khiến em nhớ lại anh nhỉ? Ước gì có thể khiến em yêu anh lần nữa nhỉ? Và ước gì năm ấy…ba anh…không hại gia đình em!
Đột nhiên từ trong túi áo của nó rơi ra chiếc USB, đó chính là chiếc áo khoát nó mặc hôm vào phòng hắn, thấy chiếc Usb và lấy về xem, sau đó thì cất vào túi áo khoát, có lẽ nó quên! Vì kể từ hôm đó, nó không mặc chiếc áo đó nữa, cho đến hôm nay vì lạnh nên nó mới lấy ra mặc.
Hắn đặt nó lên giường rồi nhặt chiếc usb đó lên, chợt phát hiện đó chính là chiếc usb của mình đã lưu clip mà hắn quay được từ con chip hắn cài lên áo mình mỗi khi bên nó, để giữ mãi những kỷ niệm đẹp bên nó, nhưng tại sao lại ở đây? Hắn nhớ rằng mình đã cất rất kỹ, hắn chỉ kể cho mỗi Luli biết thôi…
…. Feedback….
Hôm nay, bọn nó đi chơi, tạo bất ngờ cho con heo mập lười trên kia tưởng nhầm nay là thứ 2, tức tốc thay đồ, rồi chợt nhận ra là đã bị troll!
Hắn chất bọn nó trên chiếc Lamborghini của mình (mới sắm nên rửa xe!), riêng chỉ Luli đi chiếc moto thân yêu của mình.
Tới trước cổng công viên cả đám ùa vào hết, chẳng chờ hắn với Luli, trong lúc cả hai cùng đi ra, Luli đã tinh mắt phát hiện con chip nhỏ màu đen nằm trên ngực trái của hắn, nhìn rất giống huy hiệu, nhưng…không qua mắt của một kẻ chuyên hacker, phá hỏng những cái camera và chip như Luli!
“Sao cậu lại cài chip?”
Hắn ngạc nhiên nhìn Luli, đã kỹ đến vậy mà vẫn thấy đúng là hacker có khác!
“Sao cô biết?”- hắn vẫn ngu ngơ hỏi.
“Tôi là một hacker cho Queen’s mỗi khi đi làm nhiệm vụ, chúng tôi cần phải cẩn thận quan sát, tắt hết các hệ thống camera nên, mà tôi là người làm việc đó nên phải rất thận trọng, tìm hết mọi camera hay chip quay, vì vậy con chip trên áo anh không là gì với tôi cả! Giờ thì nói được rồi chứ?”
“Cô giỏi thật! Không chơi bí mật nữa, nhưng tôi chỉ nói cho cô biết thôi nhé”-gương mặt hắn nở nụ cười ấm áp.
“Thật ra tôi muốn ghi lại những kỷ niệm giữa tôi và Emily, tôi muốn mình nhớ về cô ấy, nhớ về mọi thứ, mọi kỷ niệm để sau này không phải bận tâm rằng mình không thể giữ cô ấy hết trong cái não nhỏ bé của mình..!”-Ánh mắt hắn xa xăm về hướng nào đó!
“Tôi ủng hộ cậu!”-Luli vẽ nên nụ cười đầy ủng hộ.
“Ê! Hai người kia! Nhanh lên nào!”-Jackson hét lên giục Luli cùng hắn.
…Endback…
Chợt giật mình, có lẽ nào…
___________
Comment ý tưởng của bạn cho chap tiếp nào!
Nó nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tò mò, xen lẫn phức tạp. Karry, anh ấy muốn gì đây? Điều anh ấy thực sự cần là gì? Lâm Khiết Trang không nhịn nổi mà cảm thấy lòng rối bời, quay phắt sang nhìn hắn chằm chằm. Nhận ra hắn đã nằm dưới thảm cỏ từ lúc nào. Ánh mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Một loài hào quang tỏa ra dù không thể che đi cái lạnh lẽo của đêm nhưng cũng đủ khiến nguời khác cảm thấy nó rất ấm áp, rất đẹp.
Nó tự nhiên phát hiện ở hắn có điều gì đó rất đẹp. Đôi mắt say sưa lần nhìn theo khuôn mặt nam tính rất mực anh tuấn. Làn da trắng mịn như con gái, ngũ quan vừa hợp lại còn rất đẹp. Đẹp đến động lòng. Chưa nói đến Làn mi cong dài quá mức cho phép nha! Còn cái mũi cao cao, thanh thoát! Còn gương mặt không miếng mụn nào! Quả là đáng ganh tị!
Nó mỉm cười đắc ý. Quả nhiên trao “first-kiss” cho người như vậy quả là không đáng tiếc tý nào.
Cảm nhận như bản thân ngày càng háo sắc khiến mặt nó đột nhiên đỏ ửng lên, nó nhìn chằm chằm vào hắn, cứ như muốn xuyên thấu hắn. (Muốn cắn thật!)
(Á háo sắcccc)
Hắn chau mày, giọng lộ vẻ khó chịu,
“Nếu không nghĩ ra thì cũng không cần quá chăm chú nhìn như vậy đâu!”
À ờ, hắn làm nó dị quá!“Chột dạ” chuyển tầm mắt về nơi nào đó. Sắc mặt chốc chốc đã biến đổi. Nó vừa nhìn thấy gì vậy? Là nhìn thấy một ngôi sao lẻ loi. Một ngôi sao chỉ một mình xa cách với những chòm sao còn lại. Có vẻ rất cô độc. Có chăng ngôi sao đó là nó?
Không phải đâu.
Nó lắc đầu. Nó không cô độc chỉ là tự mình tách biệt với người khác thôi!
Nó ngả người xuống, nằm bên cạnh hắn, nó chợt nhận ra nơi này rất thoải mái.
“Em có thời gian một ngày để đoán xem điều kiện của tôi và có quyền suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không, nhưng sau khi qua thời gian cho phép thì em bắt buộc phải chấp nhận và không có quyền lựa chọn thứ hai! Được chứ?”-hắn cao giọng.
“Có gợi ý đúng không?”-Nó liếc mắt nhìn sang hắn.
“Không!”-một câu đơn giản từ hắn khiến nó cau mày, con người này thật…bá đạo! Anh chỉ cho tôi thời gian nhưng lại chẳng cho tôi gợi ý, chẳng phải muốn bức tôi đồng ý sao! Nó vội vàng lục lại trí nhớ đi tìm “manh mối”!
Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến cái miệng đang bình thường chợt ngáp một cách…mất hình tượng. Chết! Nó buồn ngủ quá! Đôi mắt lim dim nhắm lại. Gương mặt lộ rõ nét buồn ngủ.
Hắn mỉm cười nhìn lên những vì sao trên kia, chợt hắn thấy vì sao lẻ loi lúc nãy nó đã thấy. Hắn tự hỏi, có chăng đó là hắn? Là kẻ cô độc cố tỏ ra bất cần? Là kẻ cố tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn?
Tự tặng mình nụ cười chế giễu, hắn là kẻ yếu đuối, hắn không có gì nhưng lại cho rằng mình có tất cả, nực cười! Đến ngay cả người mình yêu thương nhất hắn cũng để vuột mất từ người thứ nhất cho đến người bây giờ! Thật vô dụng! Quay đầu về phía nó, nó ngủ mất rồi! Hắn ngồi dậy, phì cười. Ngắm nó thật lâu.
Cửa miệng lại nhẹ nhàng thốt ra một câu nói.
Giá như…em nhớ tôi!
Hắn ôm lấy nó, một cách dịu dàng đầy nâng niu, hắn bế nó rất nhẹ nhàng như sợ làm nó thức giấc. Hắn nhớ nó của ngày đó, một đứa con gái cố tỏ ra lạnh lùng với kẻ khác nhưng lại rất ấm áp bên người mình cho là tin tưởng là dựa đẫm. Tự cho là mình biết uống rượu nhưng khi gọi rượu lại chỉ nhấp môi rồi buông xuống, đứa con gái không biết uống bia nhưng cũng cố gắng ngửa cổ tu hết lon để rồi vô tình thốt lên tình cảm chính mình. Thốt lên ba tiếng “Em yêu anh” để rồi giờ đây khiến hắn đau đớn bởi ba tiếng ấy.
….
“Anh tiểu Hổ nè, nếu một mai Gia Ân mất hết trí nhớ, Tiểu Hổ có làm Gia Ân nhớ lại không?”-ánh mắt đầy háo hức của một đứa bé khiến ai nhìn vào cũng phải phì cười! Và hắn khi ấy cũng vậy. Cũng muốn yêu lắm!
“Tất nhiên là không rồi…..”-bỏ lửng câu, cậu nhéo má Gia Ân rõ cưng! Có biết rằng câu nói đó khiến Gia Ân xị mặt, buồn lắm không?
“Anh sẽ lấy lại những mảnh ghép ký ức Gia Ân bị mất để ráp lại, để Gia Ân nhớ ra Tiểu Hổ là đủ rồi!”-cậu bé nói tiếp vế sau rồi mỉm cười với Ân.
“Yêu anh Tiểu Hổ nhất!”-Nói rồi Ân ôm chầm lấy cậu, nhưng cô bé không biết cậu ấy đã đỏ mặt!
…
Anh yêu em…dù em có nhớ hay đã quên anh thì anh vẫn là người…làm cho em nhớ lại mọi thứ…từng chút…từng chút một!
Ước gì anh có thể khiến em nhớ lại anh nhỉ? Ước gì có thể khiến em yêu anh lần nữa nhỉ? Và ước gì năm ấy…ba anh…không hại gia đình em!
Đột nhiên từ trong túi áo của nó rơi ra chiếc USB, đó chính là chiếc áo khoát nó mặc hôm vào phòng hắn, thấy chiếc Usb và lấy về xem, sau đó thì cất vào túi áo khoát, có lẽ nó quên! Vì kể từ hôm đó, nó không mặc chiếc áo đó nữa, cho đến hôm nay vì lạnh nên nó mới lấy ra mặc.
Hắn đặt nó lên giường rồi nhặt chiếc usb đó lên, chợt phát hiện đó chính là chiếc usb của mình đã lưu clip mà hắn quay được từ con chip hắn cài lên áo mình mỗi khi bên nó, để giữ mãi những kỷ niệm đẹp bên nó, nhưng tại sao lại ở đây? Hắn nhớ rằng mình đã cất rất kỹ, hắn chỉ kể cho mỗi Luli biết thôi…
…. Feedback….
Hôm nay, bọn nó đi chơi, tạo bất ngờ cho con heo mập lười trên kia tưởng nhầm nay là thứ 2, tức tốc thay đồ, rồi chợt nhận ra là đã bị troll!
Hắn chất bọn nó trên chiếc Lamborghini của mình (mới sắm nên rửa xe!), riêng chỉ Luli đi chiếc moto thân yêu của mình.
Tới trước cổng công viên cả đám ùa vào hết, chẳng chờ hắn với Luli, trong lúc cả hai cùng đi ra, Luli đã tinh mắt phát hiện con chip nhỏ màu đen nằm trên ngực trái của hắn, nhìn rất giống huy hiệu, nhưng…không qua mắt của một kẻ chuyên hacker, phá hỏng những cái camera và chip như Luli!
“Sao cậu lại cài chip?”
Hắn ngạc nhiên nhìn Luli, đã kỹ đến vậy mà vẫn thấy đúng là hacker có khác!
“Sao cô biết?”- hắn vẫn ngu ngơ hỏi.
“Tôi là một hacker cho Queen’s mỗi khi đi làm nhiệm vụ, chúng tôi cần phải cẩn thận quan sát, tắt hết các hệ thống camera nên, mà tôi là người làm việc đó nên phải rất thận trọng, tìm hết mọi camera hay chip quay, vì vậy con chip trên áo anh không là gì với tôi cả! Giờ thì nói được rồi chứ?”
“Cô giỏi thật! Không chơi bí mật nữa, nhưng tôi chỉ nói cho cô biết thôi nhé”-gương mặt hắn nở nụ cười ấm áp.
“Thật ra tôi muốn ghi lại những kỷ niệm giữa tôi và Emily, tôi muốn mình nhớ về cô ấy, nhớ về mọi thứ, mọi kỷ niệm để sau này không phải bận tâm rằng mình không thể giữ cô ấy hết trong cái não nhỏ bé của mình..!”-Ánh mắt hắn xa xăm về hướng nào đó!
“Tôi ủng hộ cậu!”-Luli vẽ nên nụ cười đầy ủng hộ.
“Ê! Hai người kia! Nhanh lên nào!”-Jackson hét lên giục Luli cùng hắn.
…Endback…
Chợt giật mình, có lẽ nào…
___________
Comment ý tưởng của bạn cho chap tiếp nào!
Tác giả :
Wind