Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!
Chương 20: Quên đi…thi rồi nghĩ tiếp!
Nó tỉnh lại. Đầu tiên là mọi thứ quay mòng, sau đó chính là mơ màng cuối cùng thì ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng đầy xa lạ. Căn phòng màu xanh lam có vẻ rất quen thuộc.
Trong lúc còn đang trong tình trạng ngơ ngơ ngáo ngáo thì hắn bước vào. Giọng đầy ân cần:
“Em không sao chứ?”
Nó giật mình, không lẽ đây là nhà anh ấy? Gương mặt điêu khắc hai chữ “ngạc nhiên” nhìn hắn:
“Sao tôi lại ở đây?”
“Tôi quên mất rằng em bị mất trí nhớ nên thôi nói lại cũng không sao. Em đã đồng ý đến đây sống để thực hiện mục đích của chính mình!”-lời nói đầy ẩn ý, khiến nó phần nào hiểu ra lý do nó ở đây! Cơ mà đâu phải có hắn và nó,
“Cậu không sao chứ?”-bây giờ nó mới thấy, không chỉ có hắn còn có Ruby, Luli, Quân, Jackson.
“Tôi không sao!”
“Em không sao là tốt rồi!”-Brian từ ngoài cửa đi vào, giọng nói mang chút châm biếm.
“Cậu không cần lên tiếng!”-hắn khó chịu.
“Tôi thì sao nào? Lo cho em gái cũng bị cấm à?!”
“Anh…”
“Thôi!”-Nó hét lên, bước chân xuống giường, nó đầy mệt mỏi, loạng choạng ra khỏi căn phòng.
Nó không nghĩ đến bản thân vừa tỉnh lại liền nghe cả hai người nó yêu quý cãi nhau.
Nó đi, hắn, Quân rất muốn đi theo, nhưng lại chỉ biết lặng im, nghe nó hét lên:
“Để tôi yên!”
….
Bước đi, nó rời khỏi căn phòng đó.
Dạo này cơ thể nó chẳng tốt tẹo nào, lúc nào cũng trong tình trạng ngơ ngẩn, cả người chỉ muốn nằm xuống, nhưng lại không ngờ đến bản thân lại ngất lên ngất xuống.
Nó tiếp tục đi xuống, chỉ vừa đến cầu thang, nó đã nghe thấy những tiếng xì xào, rồi lại xì xào của những người giúp việc! Nó biết họ nói đến mình. Chỉ im lặng thôi không sao đâu. Chỉ cố gắng mặc kệ, bước thật nhanh nhưng mà…
“Là cô ta đó, người đã khiến cậu chủ phải nằm bệnh viện cả tháng trời, học hành không được tốt, dù sao cũng sắp thi rồi, tôi thật ước cô ta đừng gặp cậu chủ khiến cậu như thế này.”
“Đúng vậy!”
“Người gì mà...”
Những lời nói đó, tuy nhỏ mà cứ như chiếc loa đang hét bên tai nó, chân cố gắng bước nhanh nhưng vì mới ốm xong nên đôi chân mềm nhũn mất đà khiến cả người nó chao đảo, nhắm chặt mắt. Nó đang chờ đợi, chờ cho cả thân mình té xuống. Nhưng không, nó không té ập trên nền nhà lạnh lẽo mà lại rơi vào một tay khác đầy ấm áp, mùi hương quen thuộc cùng khuôn ngực ấm áp đó khiến nó mơ màng mở mắt ra. Là hắn, người luôn bên nó, tại sao nó lại luôn cố đẩy hắn ra trong khi lòng nó, tim nó lại luôn muốn bên hắn?
Tại vì thù hận?
Hay tại vì nó và hắn không thể bên nhau? Bất giác, nước mắt nó rơi xuống. Nó vô dụng quá. Thế nhưng, làn nước ấm đó đã bị hất đi bởi đôi tay to lớn mát lạnh kia. Giọng anh đầy ấm áp khiến nó chỉ muốn chìm vào trọng sự ấm áp đó.
“Sao lại khóc? Sao lại không cẩn thận như vậy? Em có biết mình mới ốm dậy không? Ngốc lắm đấy!”-lời trách mắng đầy nhẹ nhàng chất chứa đầy yêu thương nhưng sao lòng nó lại đau quá vậy?
“Tôi..tôi..”
“Mặc kệ lời họ nói, biết không?!”
Chỉ một mệnh lệnh, khiến nó gật đầu, nghe theo. Thật nên nói là hắn có ma lực “thôi miên” hay nên nói nó quá ngu ngốc đây?
“Lên lầu nghỉ ngơi đi!”
Lần nữa nó lại như cái máy nhận lệnh rồi làm theo, chẳng suy nghĩ. Thật ngốc!
Nó quay đi, cố gắng giữ cho bước chân không bị té.
Nhận thấy bóng nó khuất, gương mặt bỗng chốc lạnh lại. Giọng nói đanh thép khiến cho đám người kia lạnh đến run người.
“Là kẻ nào dám nói ra những điều đó?”
Nếu chẳng phải hắn “bất chấp” đi theo thì nãy giờ đã để nó chịu ấm ức rồi.
“Nhưng cậu chủ…”
“Là bà? Muốn đi đúng không? Đi đi. Biến!”-hắn nói xong. Gương mặt vẫn chẳng dãn ra tí nào. Còn người giúp việc đó chỉ biết đứng im như tượng. Đối với người đó bây giờ chỉ còn hai chữ “Chấm hết!”
“Khoan đã.”
Bóng nó xuất hiện cùng giọng nói mang vẻ cầu xin:
“Đừng làm vậy!”-Giọng nó vang từ phía cầu thang, chẳng biết tự bao giờ nó đã đứng đó, nghe hết toàn bộ, nó cảm thấy xúc động khi hắn làm vậy, nhưng một phần lại cảm thấy không đáng, người kia cũng đã ngoài 40 nếu đuổi bà ta đi thì bà ta biết làm gì đây? Vậy nên, không cần vì chuyện đó mà khiến người khác mất đi miếng cơm của mình!
“Nhưng…”
“Bà ấy không làm gì sai!”
“Nhưng…Tuỳ em! Bà gặp may đấy!”-Nói rồi hắn quay đi.
Còn người kia? Khỏi phải nói, tất nhiên là cảm ơn rối rít!
…..
Trở lại căn phòng, lúc này chỉ còn có Ruby và Luli, còn Jackson, Quân đã đi đâu mất rồi nhưng…không sao, thiếu một người thì yên tĩnh thiếu hai người càng yên tĩnh thêm. Nhưng quan trọng là lại sắp có thêm cuộc cải vã hay chiến tranh gì gì nữa thì phải!
Nó không mấy chú tâm, đánh phịch lên giường, đôi mắt khép hờ, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét, mệt mỏi,
“Các cậu…muốn nói gì?”
“Chẳng phải mày đã biết trước..”
“Luli…”-Ruby khẽ nhắc.
“Tôi không biết gì cả,điều tôi biết chính là tôi cần phải ở đây, cần phải hoàn thành mục đích sống của riêng mình!”
“Cậu thực sự đã quên những ngày tháng trước đây rồi ư? Cậu đã quên khoảng thời gian chúng ta vui vẻ,khoảng kỷ niệm đẹp đẽ giữa tất cả chúng ta ư?”
“Tôi không quan tâm! Vì nó không nằm trong mục đích…tồn tại của tôi! Còn Ruby, tôi vẫn nhớ tất cả, cậu là bạn từ nhỏ của tôi. Tôi và cậu đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng tôi không muốn nó vướng bận đến chính mình.”
“Vướng bận ư...”
Ruby lặp lại. Gương mặt mang đầy nỗi thất vọng, những kỷ niệm đó làm cậu thấy vướng víu ư? Nó không đủ để cậu nhớ đến ư? Cậu thấy phiền lắm đúng không?
Cô nở nụ cười nhạt, nhạt như nước ốc..
“Cậu quên bọn mình cũng được nhưng mà tại sao cậu lại làm cho Karry phải đau vì cậu như vậy? Cậu rõ ràng biết cậu ấy làm tất cả vì cậu mà, cậu ấy hy sinh tất cả cũng chỉ vì cậu!”
“Tôi biết…nhưng…tôi có thể làm được gì? Cha anh ta giết cha mẹ tôi, cha anh ta cướp đi tất cả của gia đình tôi! Tôi đáng ra nên hận anh ta, hận…nhưng tôi chẳng thể làm được…mỗi khi thấy anh ấy đau tôi cũng đau…nhưng bản thân tôi không cho phép tôi làm vậy trước mặt kẻ thù…các cậu nói đi…tôi nên làm gì cho phải…cho đúng…cho vừa lòng các cậu?”
Nó nói cùng dòng nước mắt không cách nào kiềm hãm lại, gian phòng rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai một tiếng nào, mặc cho không gian chìm vào khoảng lặng.
“Chúng ta…có thể lại làm bạn được không? Cùng nhau tìm lại ký ức, cùng nhau tìm lại khoảng thời gian hạnh phúc đó cho cậu được không?”-Ruby nghẹn giọng.
“Cậu không trả lời cũng không sao..bọn tớ hiểu mà!”-Ruby như sắp khóc, nhỏ kéo tay Luli rời khỏi căn phòng, ly vỡ chẳng thể lành rồi! Trước khi, đóng lại cánh cửa, Luli đã nhẹ giọng
“Cậu có thể làm chủ được bản thân, bắt ép chính mình thì tại sao cậu lại không làm chủ số phận…sao lại không bắt ép nó theo cậu?”
Cô thật sự không muốn phải như thế này, cô thực sự không muốn mất đi một Lâm Khiết Trang nóng nảy, nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng, rất biết quan tâm người khác, rất biết cách làm người khác vui và cái tính cách không thì hiểu nổi. Thật sự…không muốn!
…..
Nó nằm đó, suy nghĩ rồi suy nghĩ, chuyện giữa nó, hắn và Quân. Thế nhưng mai phải đi học lại rồi, nó đã nghỉ học quá nhiều rồi, không biết có vô não kịp trước khi thi không đây!
Lăn qua lộn lại.
Vò đầu rồi lại vò đầu, bứt tóc rồi lại bứt tóc, rốt cuộc thì nó nên làm sao đây? Làm sao mới đúng đây? Aizz! Thôi thì quên đi…thi rồi nghĩ tiếp!
Trong lúc còn đang trong tình trạng ngơ ngơ ngáo ngáo thì hắn bước vào. Giọng đầy ân cần:
“Em không sao chứ?”
Nó giật mình, không lẽ đây là nhà anh ấy? Gương mặt điêu khắc hai chữ “ngạc nhiên” nhìn hắn:
“Sao tôi lại ở đây?”
“Tôi quên mất rằng em bị mất trí nhớ nên thôi nói lại cũng không sao. Em đã đồng ý đến đây sống để thực hiện mục đích của chính mình!”-lời nói đầy ẩn ý, khiến nó phần nào hiểu ra lý do nó ở đây! Cơ mà đâu phải có hắn và nó,
“Cậu không sao chứ?”-bây giờ nó mới thấy, không chỉ có hắn còn có Ruby, Luli, Quân, Jackson.
“Tôi không sao!”
“Em không sao là tốt rồi!”-Brian từ ngoài cửa đi vào, giọng nói mang chút châm biếm.
“Cậu không cần lên tiếng!”-hắn khó chịu.
“Tôi thì sao nào? Lo cho em gái cũng bị cấm à?!”
“Anh…”
“Thôi!”-Nó hét lên, bước chân xuống giường, nó đầy mệt mỏi, loạng choạng ra khỏi căn phòng.
Nó không nghĩ đến bản thân vừa tỉnh lại liền nghe cả hai người nó yêu quý cãi nhau.
Nó đi, hắn, Quân rất muốn đi theo, nhưng lại chỉ biết lặng im, nghe nó hét lên:
“Để tôi yên!”
….
Bước đi, nó rời khỏi căn phòng đó.
Dạo này cơ thể nó chẳng tốt tẹo nào, lúc nào cũng trong tình trạng ngơ ngẩn, cả người chỉ muốn nằm xuống, nhưng lại không ngờ đến bản thân lại ngất lên ngất xuống.
Nó tiếp tục đi xuống, chỉ vừa đến cầu thang, nó đã nghe thấy những tiếng xì xào, rồi lại xì xào của những người giúp việc! Nó biết họ nói đến mình. Chỉ im lặng thôi không sao đâu. Chỉ cố gắng mặc kệ, bước thật nhanh nhưng mà…
“Là cô ta đó, người đã khiến cậu chủ phải nằm bệnh viện cả tháng trời, học hành không được tốt, dù sao cũng sắp thi rồi, tôi thật ước cô ta đừng gặp cậu chủ khiến cậu như thế này.”
“Đúng vậy!”
“Người gì mà...”
Những lời nói đó, tuy nhỏ mà cứ như chiếc loa đang hét bên tai nó, chân cố gắng bước nhanh nhưng vì mới ốm xong nên đôi chân mềm nhũn mất đà khiến cả người nó chao đảo, nhắm chặt mắt. Nó đang chờ đợi, chờ cho cả thân mình té xuống. Nhưng không, nó không té ập trên nền nhà lạnh lẽo mà lại rơi vào một tay khác đầy ấm áp, mùi hương quen thuộc cùng khuôn ngực ấm áp đó khiến nó mơ màng mở mắt ra. Là hắn, người luôn bên nó, tại sao nó lại luôn cố đẩy hắn ra trong khi lòng nó, tim nó lại luôn muốn bên hắn?
Tại vì thù hận?
Hay tại vì nó và hắn không thể bên nhau? Bất giác, nước mắt nó rơi xuống. Nó vô dụng quá. Thế nhưng, làn nước ấm đó đã bị hất đi bởi đôi tay to lớn mát lạnh kia. Giọng anh đầy ấm áp khiến nó chỉ muốn chìm vào trọng sự ấm áp đó.
“Sao lại khóc? Sao lại không cẩn thận như vậy? Em có biết mình mới ốm dậy không? Ngốc lắm đấy!”-lời trách mắng đầy nhẹ nhàng chất chứa đầy yêu thương nhưng sao lòng nó lại đau quá vậy?
“Tôi..tôi..”
“Mặc kệ lời họ nói, biết không?!”
Chỉ một mệnh lệnh, khiến nó gật đầu, nghe theo. Thật nên nói là hắn có ma lực “thôi miên” hay nên nói nó quá ngu ngốc đây?
“Lên lầu nghỉ ngơi đi!”
Lần nữa nó lại như cái máy nhận lệnh rồi làm theo, chẳng suy nghĩ. Thật ngốc!
Nó quay đi, cố gắng giữ cho bước chân không bị té.
Nhận thấy bóng nó khuất, gương mặt bỗng chốc lạnh lại. Giọng nói đanh thép khiến cho đám người kia lạnh đến run người.
“Là kẻ nào dám nói ra những điều đó?”
Nếu chẳng phải hắn “bất chấp” đi theo thì nãy giờ đã để nó chịu ấm ức rồi.
“Nhưng cậu chủ…”
“Là bà? Muốn đi đúng không? Đi đi. Biến!”-hắn nói xong. Gương mặt vẫn chẳng dãn ra tí nào. Còn người giúp việc đó chỉ biết đứng im như tượng. Đối với người đó bây giờ chỉ còn hai chữ “Chấm hết!”
“Khoan đã.”
Bóng nó xuất hiện cùng giọng nói mang vẻ cầu xin:
“Đừng làm vậy!”-Giọng nó vang từ phía cầu thang, chẳng biết tự bao giờ nó đã đứng đó, nghe hết toàn bộ, nó cảm thấy xúc động khi hắn làm vậy, nhưng một phần lại cảm thấy không đáng, người kia cũng đã ngoài 40 nếu đuổi bà ta đi thì bà ta biết làm gì đây? Vậy nên, không cần vì chuyện đó mà khiến người khác mất đi miếng cơm của mình!
“Nhưng…”
“Bà ấy không làm gì sai!”
“Nhưng…Tuỳ em! Bà gặp may đấy!”-Nói rồi hắn quay đi.
Còn người kia? Khỏi phải nói, tất nhiên là cảm ơn rối rít!
…..
Trở lại căn phòng, lúc này chỉ còn có Ruby và Luli, còn Jackson, Quân đã đi đâu mất rồi nhưng…không sao, thiếu một người thì yên tĩnh thiếu hai người càng yên tĩnh thêm. Nhưng quan trọng là lại sắp có thêm cuộc cải vã hay chiến tranh gì gì nữa thì phải!
Nó không mấy chú tâm, đánh phịch lên giường, đôi mắt khép hờ, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét, mệt mỏi,
“Các cậu…muốn nói gì?”
“Chẳng phải mày đã biết trước..”
“Luli…”-Ruby khẽ nhắc.
“Tôi không biết gì cả,điều tôi biết chính là tôi cần phải ở đây, cần phải hoàn thành mục đích sống của riêng mình!”
“Cậu thực sự đã quên những ngày tháng trước đây rồi ư? Cậu đã quên khoảng thời gian chúng ta vui vẻ,khoảng kỷ niệm đẹp đẽ giữa tất cả chúng ta ư?”
“Tôi không quan tâm! Vì nó không nằm trong mục đích…tồn tại của tôi! Còn Ruby, tôi vẫn nhớ tất cả, cậu là bạn từ nhỏ của tôi. Tôi và cậu đã có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng tôi không muốn nó vướng bận đến chính mình.”
“Vướng bận ư...”
Ruby lặp lại. Gương mặt mang đầy nỗi thất vọng, những kỷ niệm đó làm cậu thấy vướng víu ư? Nó không đủ để cậu nhớ đến ư? Cậu thấy phiền lắm đúng không?
Cô nở nụ cười nhạt, nhạt như nước ốc..
“Cậu quên bọn mình cũng được nhưng mà tại sao cậu lại làm cho Karry phải đau vì cậu như vậy? Cậu rõ ràng biết cậu ấy làm tất cả vì cậu mà, cậu ấy hy sinh tất cả cũng chỉ vì cậu!”
“Tôi biết…nhưng…tôi có thể làm được gì? Cha anh ta giết cha mẹ tôi, cha anh ta cướp đi tất cả của gia đình tôi! Tôi đáng ra nên hận anh ta, hận…nhưng tôi chẳng thể làm được…mỗi khi thấy anh ấy đau tôi cũng đau…nhưng bản thân tôi không cho phép tôi làm vậy trước mặt kẻ thù…các cậu nói đi…tôi nên làm gì cho phải…cho đúng…cho vừa lòng các cậu?”
Nó nói cùng dòng nước mắt không cách nào kiềm hãm lại, gian phòng rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai một tiếng nào, mặc cho không gian chìm vào khoảng lặng.
“Chúng ta…có thể lại làm bạn được không? Cùng nhau tìm lại ký ức, cùng nhau tìm lại khoảng thời gian hạnh phúc đó cho cậu được không?”-Ruby nghẹn giọng.
“Cậu không trả lời cũng không sao..bọn tớ hiểu mà!”-Ruby như sắp khóc, nhỏ kéo tay Luli rời khỏi căn phòng, ly vỡ chẳng thể lành rồi! Trước khi, đóng lại cánh cửa, Luli đã nhẹ giọng
“Cậu có thể làm chủ được bản thân, bắt ép chính mình thì tại sao cậu lại không làm chủ số phận…sao lại không bắt ép nó theo cậu?”
Cô thật sự không muốn phải như thế này, cô thực sự không muốn mất đi một Lâm Khiết Trang nóng nảy, nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng, rất biết quan tâm người khác, rất biết cách làm người khác vui và cái tính cách không thì hiểu nổi. Thật sự…không muốn!
…..
Nó nằm đó, suy nghĩ rồi suy nghĩ, chuyện giữa nó, hắn và Quân. Thế nhưng mai phải đi học lại rồi, nó đã nghỉ học quá nhiều rồi, không biết có vô não kịp trước khi thi không đây!
Lăn qua lộn lại.
Vò đầu rồi lại vò đầu, bứt tóc rồi lại bứt tóc, rốt cuộc thì nó nên làm sao đây? Làm sao mới đúng đây? Aizz! Thôi thì quên đi…thi rồi nghĩ tiếp!
Tác giả :
Wind