Quay Về Quá Khứ
Chương 6
“Ta có chuyện muốn nói với các con.”
Bị gọi chung là “các con”, Snape dùng giọng điệu không tốt mở miệng, “So với việc dùng sức lực nói chuyện không đâu, còn không bằng xử lí tốt miệng vết thương một chút, kĩ thuật băng bó của tôi không tốt đâu!”
Ánh mắt Hearst sáng ngời nhìn Snape và Carey, giống như người bị đâm một lỗ bự chát không phải là ông, cứ mặc cho máu tươi chảy xuôi, “Con trai à, con cũng biết thời gian của ta không còn nhiều!”
Lúc này ánh mắt Hearst giống hệt ánh mắt Carey mỗi khi hy vọng anh đáp ứng chuyện gì đó khiến Snape không thể chống lại. Vì thế Snape oán hận dùng đũa phép không thuận tay niệm một thần chú. Đó là thần chú cầm máu, nhưng dường như trên kiếm của thánh điện kỹ sĩ bôi thứ gì đó, tác dụng của thần chú đối với vết kiếm không lớn, máu không ngừng chảy, tốc độ chảy chỉ chậm lại mà thôi.
Hearst nhìn huy hiệu của gia tộc Prince trong hầm cất giữ…“Lịch sử gia tộc chúng ta rất lâu đời, dù là trong thế giới người thường hay là thế giới phù thủy. Tổ tiên chúng ta là Đại phù thủy của hoàng đế La Mã, sau khi vào England lại liên hôn cùng gia tộc quyền thế nơi đây, gia thế gia tộc chúng ta tôn quý như dòng họ chúng ta. Tòa thành này là do tổ tiên chúng ta xây nên sau khi tới England, vô số Prince ở nơi này sinh ra và lớn lên…”
Hearts mê ly nhìn huy hiệu gia tộc Prince, giống như chìm vào trong hồi ức vinh quang đã qua. “Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã được mẹ kể về chuyện xưa của Merlin và vua Athur, lúc ấy cha ta từng hỏi ta, thích làm Merlin hay là vua Athur? Ta nói ta thích làm vua Athur, càng thích những kị sĩ bàn tròn của Người, không hề thích Merlin chỉ biết đứng sau lưng kị sỹ đọc thần chú. Lúc ấy cha ta thở dài, không nói thêm gì, về sau chương trình học của ta là dành cho một người bình thường, mà không phải là một phù thủy. Truyền thừa của Prince – gia tộc phù thủy lâu đời có thể nói bắt đầu sụp đổ từ trong tay ta…”
“Sau khi lớn lên, ta có con trai, ta dùng cách thức giáo dục của ta trước kia để dạy nó. Con ta lớn lên trở thành một kỵ sĩ xuất sắc. Cũng vì nó rất xuất sắc, kết quả là chết trận trong cuộc mộ binh của quốc vương. Nhưng rất may, nó để lại cho ta một đứa cháu nội!”
“Ta không biết nên dạy Carey như thế nào, nên dựa theo cách của ta và con ta dạy nó, để tương lai cháu ta lại trở thành một kỵ sĩ, vì nó cưới một cô gái gia đình bình thường làm vợ… Như vậy qua mấy đời nữa, phù thủy nhà Prince đã không còn tồn tại, cũng có nghĩa là gia tộc Prince chỉ là người bình thường trong thế giới quý tộc mà thôi!”
“Nhưng hôm nay, khi ta bị thánh điện kỵ sĩ đâm một kiếm, ta mới hiểu được nguyên nhân cha ta thở dài năm đó. Ta đã vứt bỏ nguồn gốc của gia tộc Prince, người họ Prince đầu tiên là một phù thủy Prince! Khi chúng ta đánh mất nguồn gốc cũng chính là lúc chúng ta mặc người xâm lược. Giống như ta hôm nay, dù làm phù thủy hay kỵ sĩ đều thất bại.”
Snape không được tự nhiên lắng nghe những lời tâm huyết của một ông lão sắp lâm chung. Anh rất đồng ý quan điểm của ông, gia tộc Prince hiện tại khiến một con cháu như anh rất tức giận… nhìn không ra một chút dáng dấp của một gia tộc độc dược, cách giáo dục phù thủy thiếu thốn nghiêm trọng, chỉ có thể gọi là những tên vũ phu có chút ít pháp lực. Nếu hôm nay nhà Prince không gặp tai nạn diệt tộc, qua vài năm nữa, nhà Prince cũng sẽ bị mai một trong giới pháp thuật.
“Cũng may ta nhận ra vẫn chưa muộn!”Hearst cười nhẹ, chấn động rất nhỏ này làm cho miệng vết thương chảy máu nhanh hơn, nhưng Hearts không để ý, ông phất tay ngăn lại động tác cầm máu của Snape.
“Con trai à, con là một phù thủy còn xuất sắc hơn cả ta. Nhà Prince và Carey đều giao phó cho con, nếu chúng ta đã không thể sống yên ổn tại thế giới người thường, như vậy trong giới pháp thuật hãy tạo một khoảng trời riêng dành cho gia tộc Prince chúng ta đi!” Bàn tay Hearts cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Snape.
Snape cảm thấy trong tay mình có một vật nhỏ, anh cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn khắc hoa văn gia tộc Prince.
Snape nhận ra chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn tượng trưng cho vị trí gia chủ gia tộc Prince, còn đang nằm trong chiếc rương mẹ anh để lại tại căn nhà số 19 đường Spinner’s End ngàn năm sau. Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã thấy mẹ mình, người cuối cùng của gia tộc Prince cầm chiếc nhẫn này nhớ lại những năm tháng khi còn sống ở gia tộc.
“Vật này…” Snape khó hiểu nhìn Hearst.
“Ta, Hearst Prince dùng tư cách gia chủ gia tộc Prince chấp nhận Severus Snape là một thành viên của gia tộc, từ nay về sau đổi tên thành Severus Snape Prince. Kể từ hôm nay truyền chức vị gia chủ gia tộc Prince cho Severus Prince!” Hearst nắm chặt tay Snape đặt lên trên miệng vết thương của mình, tay Hearts và Snape cùng nhuốm máu của ông, ngay cả chiếc nhẫn trên tay Snape cũng vậy. Sau lời thề của Hearts, dấu hiệu trên chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt.
Khi Snape nghe thấy Hearts đọc lên khế ước gia chủ thì bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi tay ông, nhưng vì từ nhỏ đã tham gia huấn luyện nghiêm khắc của kỵ sĩ, cho dù bị thương nặng, lực tay của Hearts vẫn rất mạnh, với ý chí kiên định chống đỡ, dù Snape mất rất nhiều sức lực vẫn không thể thoát được. Anh chỉ có thể bất lực nghe từng tời của Hearts, cảm nhận trong cơ thể có thêm một khế ước nào đó, anh biết bây giờ khế ước gia chủ gia tộc Prince đã chuyển vào bên trong cơ thể anh. Anh giờ là gia chủ mới của gia tộc Prince. Cho dù gia tộc này chỉ còn có ba người.
Hearst không nhìn đôi mắt hung ác của Snape, ông kéo Carey đang ở một bên khóc lóc, hơi không cam lòng vuốt ve khuôn mặt đứa cháu. Hearst đặt tay Carey vào trong tay Snape, “Carey nhờ vào con, sau này con chính là cha của nó, dù con muốn giáo dục nó như thế nào cũng được.”
“Chết tiệt, thay vì để cho tôi dạy dỗ nó, còn không bằng ông tự mình đi dạy tên quỷ nhỏ này.” Snape hoàn toàn tức giận, anh không quan tâm người trước mặt đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, lòng chỉ nghĩ phải tận tình phun nọc độc. Thật vất vả mới thoát khỏi quỷ nhỏ nhà Potter, vì cái gì anh còn phải chăm sóc một tên quỷ nhỏ khác?
Snape quyết định, trừ chán ghét những nhóc con giống Potter ra, anh còn phải ghét hết mấy lão già, nhất là mấy lão già tự cho là đúng như Dumbledore, và cả Hearst!
Hearst tự động bỏ qua cơn tức giận của Snape, ông cẩn thận nhìn Carey, “Carey, về sau cháu phải cùng sống với cha, cháu phải nghe lời cha nói, cố sống cho thật tốt, biết không!”
Hearst nói chuyện đã hơi khó khăn, nhưng ông vẫn giữ vững tỉnh táo chỉ dẫn Snape đi lấy một số đồ được các đời gia tộc Prince cất giữ, mấy thứ đó có thể giúp cho sinh hoạt sau này của Snape và Carey. Lần thứ hai không nỡ nhìn vào mắt của Snape và Carey, Hearts ra lệnh cho bọn họ mở một cơ quan trong hầm, một đường hầm bí mật xuất hiện, đây là con đường chạy trốn cuối cùng của các thế hệ Prince trước đây chuẩn bị cho con cháu của mình.
“Hãy đi cùng chúng tôi.” Khi bị Hearts giãy dụa đứng lên đẩy vào trong đường hầm, Snape chụp lấy tay Hearts nói. Cho dù có chết, anh cũng muốn mang lão già đã cho anh một mái nhà ấm áp này đi.
“Ta là một Prince thất bại, nhưng cuối cùng xin cho ta có thể chết một cách có thể diện đi!” Hearst cười đóng cửa cơ quan.
Lúc cơ quan đóng lại, Snape nghe được lời nói sau cùng của Hearts, “Tương lai gia tộc Prince nhờ cả vào con đó, Severus!”
Sau khi Snape và Carey rời đi, Hearst dựa vào tường ngồi xuống, trong tay ông là một vật hình cầu. Rất nhanh, bọn thánh điện kỵ sĩ mang theo vài kị sĩ lãnh địa Gris tìm tới hầm cất giữ. Khi bọn chúng phá cửa xông vào, chúng nhìn thấy gia chủ gia tộc Prince sắp mất đi mạng sống đang mỉm cười chờ đợi chúng xuất hiện.
Hearst quét mắt qua từng kẻ tấn công vào tòa thành của mình, những kẻ phá hủy cuộc sống của ông, “Thật không ngờ ta có vinh hạnh ra đi cùng nhiều người như vậy.”
Thánh điện kỵ sĩ tóc vàng dường như nhận thấy có chuyện không đúng lắm, anh ta lớn tiếng nhắc những người phía sau nhanh lùi lại. Thế nhưng, quả cầu trong tay Hearts đã nổ mạnh… Đó là thuốc nổ đến từ phương Đông được các thế hệ Prince cất giữ, trừ cái trên tay Hearts, trong hầm còn mấy quả như vậy. Ầm một tiếng, lấy căn hầm làm trung tâm, tòa thành bắt đầu sụp xuống.
Không biết qua bao lâu, mấy tảng đá lớn bị đẩy ngã qua một bên, ba thánh điện kỵ sĩ chui ra. “Đúng là một tên cứng đầu, hy vọng England không có quá nhiều tên như vậy.” Kỵ sĩ tóc vàng cảm thán.
“Nếu là như vậy, cha ngài, công tước Normandy đã vĩnh viễn không cần chờ mong có một ngày có thể đặt chân lên England, quý ngài thân mến!” Germany Terracina tóc xám lạnh lùng nói, kỵ sĩ tóc đen đứng một bên vẫn như ngày thường im miệng không hé một lời.
Vào lúc Hearts Prince già nua dùng cách “đồng quy vu tận” ngăn cản kẻ địch, gia chủ Prince mới nhận chức mang theo Prince còn nhỏ yếu chưa thể phá tan hết trở ngại tiến về phía trước…
Bị gọi chung là “các con”, Snape dùng giọng điệu không tốt mở miệng, “So với việc dùng sức lực nói chuyện không đâu, còn không bằng xử lí tốt miệng vết thương một chút, kĩ thuật băng bó của tôi không tốt đâu!”
Ánh mắt Hearst sáng ngời nhìn Snape và Carey, giống như người bị đâm một lỗ bự chát không phải là ông, cứ mặc cho máu tươi chảy xuôi, “Con trai à, con cũng biết thời gian của ta không còn nhiều!”
Lúc này ánh mắt Hearst giống hệt ánh mắt Carey mỗi khi hy vọng anh đáp ứng chuyện gì đó khiến Snape không thể chống lại. Vì thế Snape oán hận dùng đũa phép không thuận tay niệm một thần chú. Đó là thần chú cầm máu, nhưng dường như trên kiếm của thánh điện kỹ sĩ bôi thứ gì đó, tác dụng của thần chú đối với vết kiếm không lớn, máu không ngừng chảy, tốc độ chảy chỉ chậm lại mà thôi.
Hearst nhìn huy hiệu của gia tộc Prince trong hầm cất giữ…“Lịch sử gia tộc chúng ta rất lâu đời, dù là trong thế giới người thường hay là thế giới phù thủy. Tổ tiên chúng ta là Đại phù thủy của hoàng đế La Mã, sau khi vào England lại liên hôn cùng gia tộc quyền thế nơi đây, gia thế gia tộc chúng ta tôn quý như dòng họ chúng ta. Tòa thành này là do tổ tiên chúng ta xây nên sau khi tới England, vô số Prince ở nơi này sinh ra và lớn lên…”
Hearts mê ly nhìn huy hiệu gia tộc Prince, giống như chìm vào trong hồi ức vinh quang đã qua. “Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã được mẹ kể về chuyện xưa của Merlin và vua Athur, lúc ấy cha ta từng hỏi ta, thích làm Merlin hay là vua Athur? Ta nói ta thích làm vua Athur, càng thích những kị sĩ bàn tròn của Người, không hề thích Merlin chỉ biết đứng sau lưng kị sỹ đọc thần chú. Lúc ấy cha ta thở dài, không nói thêm gì, về sau chương trình học của ta là dành cho một người bình thường, mà không phải là một phù thủy. Truyền thừa của Prince – gia tộc phù thủy lâu đời có thể nói bắt đầu sụp đổ từ trong tay ta…”
“Sau khi lớn lên, ta có con trai, ta dùng cách thức giáo dục của ta trước kia để dạy nó. Con ta lớn lên trở thành một kỵ sĩ xuất sắc. Cũng vì nó rất xuất sắc, kết quả là chết trận trong cuộc mộ binh của quốc vương. Nhưng rất may, nó để lại cho ta một đứa cháu nội!”
“Ta không biết nên dạy Carey như thế nào, nên dựa theo cách của ta và con ta dạy nó, để tương lai cháu ta lại trở thành một kỵ sĩ, vì nó cưới một cô gái gia đình bình thường làm vợ… Như vậy qua mấy đời nữa, phù thủy nhà Prince đã không còn tồn tại, cũng có nghĩa là gia tộc Prince chỉ là người bình thường trong thế giới quý tộc mà thôi!”
“Nhưng hôm nay, khi ta bị thánh điện kỵ sĩ đâm một kiếm, ta mới hiểu được nguyên nhân cha ta thở dài năm đó. Ta đã vứt bỏ nguồn gốc của gia tộc Prince, người họ Prince đầu tiên là một phù thủy Prince! Khi chúng ta đánh mất nguồn gốc cũng chính là lúc chúng ta mặc người xâm lược. Giống như ta hôm nay, dù làm phù thủy hay kỵ sĩ đều thất bại.”
Snape không được tự nhiên lắng nghe những lời tâm huyết của một ông lão sắp lâm chung. Anh rất đồng ý quan điểm của ông, gia tộc Prince hiện tại khiến một con cháu như anh rất tức giận… nhìn không ra một chút dáng dấp của một gia tộc độc dược, cách giáo dục phù thủy thiếu thốn nghiêm trọng, chỉ có thể gọi là những tên vũ phu có chút ít pháp lực. Nếu hôm nay nhà Prince không gặp tai nạn diệt tộc, qua vài năm nữa, nhà Prince cũng sẽ bị mai một trong giới pháp thuật.
“Cũng may ta nhận ra vẫn chưa muộn!”Hearst cười nhẹ, chấn động rất nhỏ này làm cho miệng vết thương chảy máu nhanh hơn, nhưng Hearts không để ý, ông phất tay ngăn lại động tác cầm máu của Snape.
“Con trai à, con là một phù thủy còn xuất sắc hơn cả ta. Nhà Prince và Carey đều giao phó cho con, nếu chúng ta đã không thể sống yên ổn tại thế giới người thường, như vậy trong giới pháp thuật hãy tạo một khoảng trời riêng dành cho gia tộc Prince chúng ta đi!” Bàn tay Hearts cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Snape.
Snape cảm thấy trong tay mình có một vật nhỏ, anh cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn khắc hoa văn gia tộc Prince.
Snape nhận ra chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn tượng trưng cho vị trí gia chủ gia tộc Prince, còn đang nằm trong chiếc rương mẹ anh để lại tại căn nhà số 19 đường Spinner’s End ngàn năm sau. Từ lúc còn rất nhỏ, anh đã thấy mẹ mình, người cuối cùng của gia tộc Prince cầm chiếc nhẫn này nhớ lại những năm tháng khi còn sống ở gia tộc.
“Vật này…” Snape khó hiểu nhìn Hearst.
“Ta, Hearst Prince dùng tư cách gia chủ gia tộc Prince chấp nhận Severus Snape là một thành viên của gia tộc, từ nay về sau đổi tên thành Severus Snape Prince. Kể từ hôm nay truyền chức vị gia chủ gia tộc Prince cho Severus Prince!” Hearst nắm chặt tay Snape đặt lên trên miệng vết thương của mình, tay Hearts và Snape cùng nhuốm máu của ông, ngay cả chiếc nhẫn trên tay Snape cũng vậy. Sau lời thề của Hearts, dấu hiệu trên chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt.
Khi Snape nghe thấy Hearts đọc lên khế ước gia chủ thì bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi tay ông, nhưng vì từ nhỏ đã tham gia huấn luyện nghiêm khắc của kỵ sĩ, cho dù bị thương nặng, lực tay của Hearts vẫn rất mạnh, với ý chí kiên định chống đỡ, dù Snape mất rất nhiều sức lực vẫn không thể thoát được. Anh chỉ có thể bất lực nghe từng tời của Hearts, cảm nhận trong cơ thể có thêm một khế ước nào đó, anh biết bây giờ khế ước gia chủ gia tộc Prince đã chuyển vào bên trong cơ thể anh. Anh giờ là gia chủ mới của gia tộc Prince. Cho dù gia tộc này chỉ còn có ba người.
Hearst không nhìn đôi mắt hung ác của Snape, ông kéo Carey đang ở một bên khóc lóc, hơi không cam lòng vuốt ve khuôn mặt đứa cháu. Hearst đặt tay Carey vào trong tay Snape, “Carey nhờ vào con, sau này con chính là cha của nó, dù con muốn giáo dục nó như thế nào cũng được.”
“Chết tiệt, thay vì để cho tôi dạy dỗ nó, còn không bằng ông tự mình đi dạy tên quỷ nhỏ này.” Snape hoàn toàn tức giận, anh không quan tâm người trước mặt đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, lòng chỉ nghĩ phải tận tình phun nọc độc. Thật vất vả mới thoát khỏi quỷ nhỏ nhà Potter, vì cái gì anh còn phải chăm sóc một tên quỷ nhỏ khác?
Snape quyết định, trừ chán ghét những nhóc con giống Potter ra, anh còn phải ghét hết mấy lão già, nhất là mấy lão già tự cho là đúng như Dumbledore, và cả Hearst!
Hearst tự động bỏ qua cơn tức giận của Snape, ông cẩn thận nhìn Carey, “Carey, về sau cháu phải cùng sống với cha, cháu phải nghe lời cha nói, cố sống cho thật tốt, biết không!”
Hearst nói chuyện đã hơi khó khăn, nhưng ông vẫn giữ vững tỉnh táo chỉ dẫn Snape đi lấy một số đồ được các đời gia tộc Prince cất giữ, mấy thứ đó có thể giúp cho sinh hoạt sau này của Snape và Carey. Lần thứ hai không nỡ nhìn vào mắt của Snape và Carey, Hearts ra lệnh cho bọn họ mở một cơ quan trong hầm, một đường hầm bí mật xuất hiện, đây là con đường chạy trốn cuối cùng của các thế hệ Prince trước đây chuẩn bị cho con cháu của mình.
“Hãy đi cùng chúng tôi.” Khi bị Hearts giãy dụa đứng lên đẩy vào trong đường hầm, Snape chụp lấy tay Hearts nói. Cho dù có chết, anh cũng muốn mang lão già đã cho anh một mái nhà ấm áp này đi.
“Ta là một Prince thất bại, nhưng cuối cùng xin cho ta có thể chết một cách có thể diện đi!” Hearst cười đóng cửa cơ quan.
Lúc cơ quan đóng lại, Snape nghe được lời nói sau cùng của Hearts, “Tương lai gia tộc Prince nhờ cả vào con đó, Severus!”
Sau khi Snape và Carey rời đi, Hearst dựa vào tường ngồi xuống, trong tay ông là một vật hình cầu. Rất nhanh, bọn thánh điện kỵ sĩ mang theo vài kị sĩ lãnh địa Gris tìm tới hầm cất giữ. Khi bọn chúng phá cửa xông vào, chúng nhìn thấy gia chủ gia tộc Prince sắp mất đi mạng sống đang mỉm cười chờ đợi chúng xuất hiện.
Hearst quét mắt qua từng kẻ tấn công vào tòa thành của mình, những kẻ phá hủy cuộc sống của ông, “Thật không ngờ ta có vinh hạnh ra đi cùng nhiều người như vậy.”
Thánh điện kỵ sĩ tóc vàng dường như nhận thấy có chuyện không đúng lắm, anh ta lớn tiếng nhắc những người phía sau nhanh lùi lại. Thế nhưng, quả cầu trong tay Hearts đã nổ mạnh… Đó là thuốc nổ đến từ phương Đông được các thế hệ Prince cất giữ, trừ cái trên tay Hearts, trong hầm còn mấy quả như vậy. Ầm một tiếng, lấy căn hầm làm trung tâm, tòa thành bắt đầu sụp xuống.
Không biết qua bao lâu, mấy tảng đá lớn bị đẩy ngã qua một bên, ba thánh điện kỵ sĩ chui ra. “Đúng là một tên cứng đầu, hy vọng England không có quá nhiều tên như vậy.” Kỵ sĩ tóc vàng cảm thán.
“Nếu là như vậy, cha ngài, công tước Normandy đã vĩnh viễn không cần chờ mong có một ngày có thể đặt chân lên England, quý ngài thân mến!” Germany Terracina tóc xám lạnh lùng nói, kỵ sĩ tóc đen đứng một bên vẫn như ngày thường im miệng không hé một lời.
Vào lúc Hearts Prince già nua dùng cách “đồng quy vu tận” ngăn cản kẻ địch, gia chủ Prince mới nhận chức mang theo Prince còn nhỏ yếu chưa thể phá tan hết trở ngại tiến về phía trước…
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu