Quay Về Quá Khứ
Chương 55
Bọn Helga sau khi trở về liền tập trung mọi người trong thung lũng tuyên bố quyết định thành lập trường học với bọn họ, cùng với hy vọng mọi cư dân trong thung lũng có thể đi theo mình. Bởi vì mấy người Godric có thể nói là ân nhân cứu mạng của phần lớn người trong thung lũng, rất nhiều đều là do nhóm Godric ra ngoài du lịch cứu trở về, cho nên đa số mọi người quyết định cùng đi theo ân nhân, chỉ có một số nhỏ không muốn rời đi.
Vì thế toàn bộ thung lũng đều rộn ràng lên bắt đầu đóng gói vật dụng, mà Snape cũng sai gia tinh đi hỗ trợ. Sau mấy ngày sửa sang, cái gì cần mang cũng đã mang theo, mọi người đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Lần cuối ngắm nhìn lại thung lũng Godric thật lâu, mọi người liền bước lên hành trình không rõ tương lai. Lúc này mọi người cũng không biết, trong bọn họ sẽ có người trở thành nhóm học trò đầu tiên của Hogwarts, người sáng lập những gia tộc đầu tiên vang danh giới phù thủy, cũng có người sẽ trở thành người đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành làng Hogsmeade – nơi chỉ có phù thủy sinh sống đầu tiên tại England.
Trải qua đoạn đường gian khổ, bọn họ rốt cục tới được Hogwarts. Bọn nhỏ đến tuổi nhập học thì tiến vào lâu đài, mà những đứa chưa tới tuổi và người trưởng thành sẽ sống ở khu đất sớm được quy hoạch tốt bên ngoài. Bọn họ ở nơi này khai khẩn đất hoang, xây dựng nơi ở, nơi đây chính là Hogsmeade tương lai.
Nhóm Snape dẫn theo bọn nhỏ tiến vào tòa thành và gặp được Rowena cùng Godric ở bên trong. Bởi vì tên rồng nào đó lại ngủ, bọn nhỏ cũng không được nhìn thấy chủ nhân chân chính của nơi này. Điều này chính là lý do khiến rất nhiều người vẫn luôn lầm tưởng rằng tòa thành là của bọn Godric.
Trong số những học trò tương lai tại Hogwarts trừ một phần đến từ những đứa nhỏ tại thung lũng Godric, còn có một phần là đến từ các gia đình phù thủy. Bởi vì ở thời đại này không có tàu tốc hành Hogwarts, mà đem lượng lớn phù thủy nhỏ tập trung lại cùng mang đến thì khả năng bị Giáo Hội phát hiện rất cao, cho nên bọn Godric đành phải dựa theo thư của từng gia đình phù thủy mà tiến đến chào hỏi rồi đưa về từng đứa từng đứa. Thế nên mỗi ngày trừ lưu lại một người bảo vệ tại tòa thành, những người khác đều sẽ dùng Độn thổ cùng Khóa Cảng xuất phát đi đón học trò mới.
Lúc này, người ở lại là Snape đứng ở vị trí làm việc quan trọng của anh trong tương lai – bệnh thất với vẻ mặt chuyên chú đọc những cuốn độc dược không còn xuất bản được đào ra trong kho hàng của Valkin.
Nhắc tới vị trí của mình, mặt Snape sẽ biến thành màu đen. Cái gì mà vì Severus có thể làm ra độc dược hiệu quả trị liệu tốt nhất nên thích hợp nhất làm ở bệnh thất, cái gì mà bởi vì bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự bị thương đến bệnh thất nhìn thấy mặt Severus, về sau nhất định sẽ nhớ rõ và sẽ không dám làm cho mình bị thương lần nữa. (NN: quá chính xác =)))
Snape liên tưởng đến đàn chị Slytherin đóng ở bệnh thất tại thời đại của mình lúc trước, người kia vừa nhìn thấy các học sinh bị thương sẽ trở thành con rồng cái phun lửa – một dạng boss hung hãn của bệnh thất, boss ẩn của Hogwarts. Không thể không nói quan điểm này của đám nhãi con rất đúng, nhưng là vì sao lại chon anh? Rõ ràng Rowena hung hãn cùng vẻ mặt mỉm cười lại quyết không thể làm cho người ta đắc tội – Helga, hai cô gái lại càng thích hợp với nơi này.
Cách đó không xa truyền đến tiếng động ồn ào nháo loạn, hơn nữa thanh âm từ xa dần dần tiến gần bệnh thất. Nam hộ sĩ Severus Snape nhận mệnh cất sách đợi người đầu tiên khai trương bệnh thất đi đến. Một đám nhỏ vọt vào, bọn họ líu ríu kêu la, điều này làm cho Snape đau đầu.
Giọng anh không lớn, nhưng lại cực đủ lực uy hiếp, trước bộ dáng cùng ánh mắt lộ ra sự giận dữ của anh, có vài đứa nhỏ e ngại không ngừng lui ra phía sau. Một đứa nhỏ trong đấy lại phản ứng ngược lại, cậu giống như một viên đạn pháo vọt lên, mục tiêu là ôm Snape, “Ba, có người khi dễ con, còn làm Carey bị thương.”
Có thể làm như vậy đương nhiên chỉ có thể là Bert Malfoy, giờ phút này bậc thầy khóc nhè lấy ra tuyệt học lợi hại nhất của mình “khóc công” gào khóc với Snape.
Snape nghe vậy quét mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy Carey cúi thấp đầu nắm chặt nắm tay cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giờ phút này trên mặt cậu chỗ xanh chỗ tím, quần áo cũng hết sức chật vật.
Snape hơi nheo mắt lại, anh là một Slytherin, bao che khuyết điểm sớm dung nhập vào máu của anh. Cho dù không bao che khuyết điểm anh cũng rất rõ ràng đứa nhỏ mình nuôi lớn có tính cách gì, cho nên không cần phải nói đây tuyệt đối là lỗi của người khác. (Thập Nhị: đây không phải là bao che khuyết điểm thì là gì?)
Áp chế sự không vui, Snape đánh giá đám nhỏ quanh mình, phàm là đứa nhỏ bị ánh mắt của anh quét đến đều co rúm lại, chỉ có một đứa nhỏ mạnh dạn đón nhận ánh mắt của anh.
Từ mặt mũi bầm dập của đứa bé kia, Snape đã có thể kết luận đây là nhóc khốn khiếp bắt nạt con anh. Nhất là cái đầu rối như tổ quạ có vuốt thế nào cũng không hết loạn kia chính là bằng chứng tốt nhất, phàm là tên Potter nào cũng không phải người tốt.
“Ta muốn biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Snape không vui hỏi, mà thừa nhận sự không vui của anh tất nhiên là đứa nhóc đầu xù Potter kia.
“Tớ nghĩ vẫn là để cậu Weasley nói đi.” Godric sải bước mang theo đứa nhỏ tóc đỏ đi đến. Đám nhỏ này đều do anh mới vừa mang về, chẳng may không cẩn thận chọc giận Severus, còn chưa khai giảng đã tổn thất mấy đứa nhỏ, anh sẽ khóc chết mất.
Snape chậm rãi quay đầu nhìn cái tên Weasley kia, đây là lần đầu tiên anh trực diện nhìn thấy tổ tiên của một thành viên Hội Phượng Hoàng. (Thập Nhị: kỳ thật ngươi đã thấy được một tên nữa, là cái tên đầu tổ quạ a.)
Tên Weasley này nếu so với con cháu hậu bối thì vẻ ngoài tốt hơn nhiều lắm, khôi ngô trắng trẻo, một đầu tóc toàn bộ đỏ au, có vẻ rất có sức sống, còn cử chỉ lời nói thực quý tộc. Chẳng qua nội dung nó nói làm cho Snape vô cùng căm tức. Dùng nguyên lời cậu Weasley nói, chính là cậu Potter vừa gặp đã yêu con trai của ngài, cầu hôn ngay tại chỗ, cũng bởi vậy cùng người con trai khác của ngài xảy ra xung đột. Mà bản thân cậu thấy tình huống không ổn liền đến tìm người phụ trách dẫn bọn hắn trở về, ngài Gryffindor.
Potter… Cầu hôn… Một loạt chữ này xung đột, không ngừng xoay tròn trong đầu Snape, làm cho sắc mặt của anh càng ngày càng đen, điều này làm cho Godric đứng một bên mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cục Godric vươn tay nắm chắc cậu nhóc Potter đang có vẻ mặt rất khó chịu, “Severus, đứa trẻ này bị thương không nặng, tớ có thể ứng phó, không quấy rầy cậu.”
Godric động tác nhanh chóng, Snape còn chưa kịp phản ứng, người đã rời khỏi bệnh thất không còn thấy bóng dáng. Những đứa nhỏ khác cũng lập tức tan đàn xẻ nghé, nói giỡn à, khí lạnh ở bệnh thất đã xuống đến mức có thể mặc áo bông rồi đấy, bệnh thất thật là đáng sợ, bọn họ về sau phải giữ gìn thân thể khỏe mạnh tuyệt đối không cần phải rơi vào tay đại ma đầu ở bệnh thất á. Bệnh thất hiện tại trừ cha con Snape chỉ còn lại mỗi cậu bé Weasley kia.
“Cậu còn có chuyện gì?” Giọng điệu Snape rất không tốt hỏi. Chánh chủ chạy, anh không ngại lấy Weasley trước mắt để giận chó đánh mèo, dù sao hậu đại bọn chúng chính là bạn tốt!
Trên khuôn mặt trắng nõn của Weasley tiên sinh xuất hiện một tia đỏ ửng, cậu ngượng ngùng nhìn thoáng qua Bert vẫn ở một bên khóc sướt mướt, “Tên của tôi là Donahue Weasley, tôi hy vọng có thể cùng con của ngài lấy kết hôn làm mục đích để phát triển thêm mối quan hệ. Cậu Malfoy, nhà Weasley chúng tôi đều rất trân trọng bạn đời của mình, chúng ta…”
Donahue còn chưa nói hết, cậu đã cảm thấy mình bị một sức mạnh ném ra khỏi bệnh thất, sau đó ầm một tiếng cửa bệnh thất vô tình đóng lại ở trước mặt cậu. Được rồi, ngay cả tình trạng gia đình của ý trung nhân ra sao còn không biết rõ ràng thì xứng đáng bị tống ra.
Snape nắm chặt đũa phép, thật sâu mà hít một hơi, mong muốn xóa sạch sự thật vừa rồi một tên Weasley cầu hôn con mình. Điều này làm cho anh có một loại cảm giác quá hoang đường, thật giống như là Arthur Weasley cầu hôn Lucius Malfoy vậy.
Snape khó có lúc tò mò một chút, Lucius và Arthur hình như cùng năm, còn có rất nhiều manh mối cho thấy họ vẫn luôn chờ nhau, lại liên tưởng đến nghỉ hè năm nhất của Harry Potter, hai người kia tại hiệu sách Flourish and Blotts cái cảnh ấy… Lấy cách làm việc luôn chú ý lời ăn tiếng nói và phong cách quý tộc của Lucius khi đó, vậy mà sẽ không để ý hình tượng cùng Weasley đánh một trận. Chẳng lẽ Weasley và Malfoy trong lúc đó có một số điều không thể nói.
Nhưng cậu Bert Malfoy đáng thương mới một ngày đã có tới hai người theo đuổi không cho ba cậu có thời gian tò mò, cậu khóc càng lúc càng dữ dội hơn, thậm chí có còn nấc cục.
Snape vội vàng quay lại trấn an đứa con thân thể giống như được tạo nên từ nước, đã khóc lên liền không dứt được. Đối với tiểu bánh bao ham khóc Malfoy, Snape luôn không biện pháp nào, bình thường sau đó anh chỉ có thể đáp ứng điều kiện Bert đưa ra, rồi chờ Bert tự nhiên thu hồi nước mắt.
Lần này cũng giống vậy, Snape nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái hòm phân biệt đưa cho hai cậu bé. Hai cậu bé mở hòm ra, Carey chính là một cây đũa phép, mà Bert trong hòm ngoài đũa phép còn có một cây trượng giống như đúc trượng đầu rắn của Snape trừ màu sắc bên ngoài. Nếu Lucius Malfoy ở đây anh ta nhất định sẽ nhận ra đây là vật gia truyền của gia tộc Malfoy truyền thừa ngàn năm.
Đũa phép là vật phẩm chuẩn bị cho hai đứa nhỏ đến trường, Snape đã sớm liên hệ yêu tinh làm đũa phép theo yêu cầu, ngoài ra, Snape còn phá lệ yêu cầu dùng bạch kim tạo một cái trượng đầu rắn.
“Đây là quà tặng nhập học.” Snape gượng gạo nói. Đối với việc trượng gia truyền của nhà Malfoy xuất ra từ tay mình, anh cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại không biết nên xác định quan hệ giữa anh và Lucius như thế nào, bạn bè, đàn anh và đàn em hay là tổ tiên và con cháu?
“Tại sao Carey không có?” Bert lập tức thu hồi nước mắt. (NN: Siêu thiệt luôn, cá cũng muốn học chiêu này >_<~)
Carey nghe được lời của cậu cũng nhìn về phía Snape. “Chờ Carey có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng gia tộc Prince cha sẽ đem trượng của ta truyền cho con.”
“Con đã hiểu, chờ thời điểm con của con có thể tiếp nhận trọng trách con cũng làm như vậy.” Bert lập tức hừng hực ý chí chiến đấu, chuẩn bị giáo dục con của mình. Được rồi, chúng ta cứ bi ai một chút vì Malfoy nhỏ còn không biết đang ở địa phương nào đi. Carey cũng âm thầm ở trong lòng lập lời thề muốn trở thành người cha vĩ đại như cha cậu.
“Tốt lắm hiện tại nói cho cha nghe cậu Malfoy của chúng ta làm thế nào lại xuất hiện đến hai người theo đuổi, còn có cậu Prince của ta tại sao lại thua một tên Potter.”
Lời nói của Snape làm cho hai cậu bé đều cúi đầu.
Vì thế toàn bộ thung lũng đều rộn ràng lên bắt đầu đóng gói vật dụng, mà Snape cũng sai gia tinh đi hỗ trợ. Sau mấy ngày sửa sang, cái gì cần mang cũng đã mang theo, mọi người đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Lần cuối ngắm nhìn lại thung lũng Godric thật lâu, mọi người liền bước lên hành trình không rõ tương lai. Lúc này mọi người cũng không biết, trong bọn họ sẽ có người trở thành nhóm học trò đầu tiên của Hogwarts, người sáng lập những gia tộc đầu tiên vang danh giới phù thủy, cũng có người sẽ trở thành người đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành làng Hogsmeade – nơi chỉ có phù thủy sinh sống đầu tiên tại England.
Trải qua đoạn đường gian khổ, bọn họ rốt cục tới được Hogwarts. Bọn nhỏ đến tuổi nhập học thì tiến vào lâu đài, mà những đứa chưa tới tuổi và người trưởng thành sẽ sống ở khu đất sớm được quy hoạch tốt bên ngoài. Bọn họ ở nơi này khai khẩn đất hoang, xây dựng nơi ở, nơi đây chính là Hogsmeade tương lai.
Nhóm Snape dẫn theo bọn nhỏ tiến vào tòa thành và gặp được Rowena cùng Godric ở bên trong. Bởi vì tên rồng nào đó lại ngủ, bọn nhỏ cũng không được nhìn thấy chủ nhân chân chính của nơi này. Điều này chính là lý do khiến rất nhiều người vẫn luôn lầm tưởng rằng tòa thành là của bọn Godric.
Trong số những học trò tương lai tại Hogwarts trừ một phần đến từ những đứa nhỏ tại thung lũng Godric, còn có một phần là đến từ các gia đình phù thủy. Bởi vì ở thời đại này không có tàu tốc hành Hogwarts, mà đem lượng lớn phù thủy nhỏ tập trung lại cùng mang đến thì khả năng bị Giáo Hội phát hiện rất cao, cho nên bọn Godric đành phải dựa theo thư của từng gia đình phù thủy mà tiến đến chào hỏi rồi đưa về từng đứa từng đứa. Thế nên mỗi ngày trừ lưu lại một người bảo vệ tại tòa thành, những người khác đều sẽ dùng Độn thổ cùng Khóa Cảng xuất phát đi đón học trò mới.
Lúc này, người ở lại là Snape đứng ở vị trí làm việc quan trọng của anh trong tương lai – bệnh thất với vẻ mặt chuyên chú đọc những cuốn độc dược không còn xuất bản được đào ra trong kho hàng của Valkin.
Nhắc tới vị trí của mình, mặt Snape sẽ biến thành màu đen. Cái gì mà vì Severus có thể làm ra độc dược hiệu quả trị liệu tốt nhất nên thích hợp nhất làm ở bệnh thất, cái gì mà bởi vì bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự bị thương đến bệnh thất nhìn thấy mặt Severus, về sau nhất định sẽ nhớ rõ và sẽ không dám làm cho mình bị thương lần nữa. (NN: quá chính xác =)))
Snape liên tưởng đến đàn chị Slytherin đóng ở bệnh thất tại thời đại của mình lúc trước, người kia vừa nhìn thấy các học sinh bị thương sẽ trở thành con rồng cái phun lửa – một dạng boss hung hãn của bệnh thất, boss ẩn của Hogwarts. Không thể không nói quan điểm này của đám nhãi con rất đúng, nhưng là vì sao lại chon anh? Rõ ràng Rowena hung hãn cùng vẻ mặt mỉm cười lại quyết không thể làm cho người ta đắc tội – Helga, hai cô gái lại càng thích hợp với nơi này.
Cách đó không xa truyền đến tiếng động ồn ào nháo loạn, hơn nữa thanh âm từ xa dần dần tiến gần bệnh thất. Nam hộ sĩ Severus Snape nhận mệnh cất sách đợi người đầu tiên khai trương bệnh thất đi đến. Một đám nhỏ vọt vào, bọn họ líu ríu kêu la, điều này làm cho Snape đau đầu.
Giọng anh không lớn, nhưng lại cực đủ lực uy hiếp, trước bộ dáng cùng ánh mắt lộ ra sự giận dữ của anh, có vài đứa nhỏ e ngại không ngừng lui ra phía sau. Một đứa nhỏ trong đấy lại phản ứng ngược lại, cậu giống như một viên đạn pháo vọt lên, mục tiêu là ôm Snape, “Ba, có người khi dễ con, còn làm Carey bị thương.”
Có thể làm như vậy đương nhiên chỉ có thể là Bert Malfoy, giờ phút này bậc thầy khóc nhè lấy ra tuyệt học lợi hại nhất của mình “khóc công” gào khóc với Snape.
Snape nghe vậy quét mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy Carey cúi thấp đầu nắm chặt nắm tay cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giờ phút này trên mặt cậu chỗ xanh chỗ tím, quần áo cũng hết sức chật vật.
Snape hơi nheo mắt lại, anh là một Slytherin, bao che khuyết điểm sớm dung nhập vào máu của anh. Cho dù không bao che khuyết điểm anh cũng rất rõ ràng đứa nhỏ mình nuôi lớn có tính cách gì, cho nên không cần phải nói đây tuyệt đối là lỗi của người khác. (Thập Nhị: đây không phải là bao che khuyết điểm thì là gì?)
Áp chế sự không vui, Snape đánh giá đám nhỏ quanh mình, phàm là đứa nhỏ bị ánh mắt của anh quét đến đều co rúm lại, chỉ có một đứa nhỏ mạnh dạn đón nhận ánh mắt của anh.
Từ mặt mũi bầm dập của đứa bé kia, Snape đã có thể kết luận đây là nhóc khốn khiếp bắt nạt con anh. Nhất là cái đầu rối như tổ quạ có vuốt thế nào cũng không hết loạn kia chính là bằng chứng tốt nhất, phàm là tên Potter nào cũng không phải người tốt.
“Ta muốn biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Snape không vui hỏi, mà thừa nhận sự không vui của anh tất nhiên là đứa nhóc đầu xù Potter kia.
“Tớ nghĩ vẫn là để cậu Weasley nói đi.” Godric sải bước mang theo đứa nhỏ tóc đỏ đi đến. Đám nhỏ này đều do anh mới vừa mang về, chẳng may không cẩn thận chọc giận Severus, còn chưa khai giảng đã tổn thất mấy đứa nhỏ, anh sẽ khóc chết mất.
Snape chậm rãi quay đầu nhìn cái tên Weasley kia, đây là lần đầu tiên anh trực diện nhìn thấy tổ tiên của một thành viên Hội Phượng Hoàng. (Thập Nhị: kỳ thật ngươi đã thấy được một tên nữa, là cái tên đầu tổ quạ a.)
Tên Weasley này nếu so với con cháu hậu bối thì vẻ ngoài tốt hơn nhiều lắm, khôi ngô trắng trẻo, một đầu tóc toàn bộ đỏ au, có vẻ rất có sức sống, còn cử chỉ lời nói thực quý tộc. Chẳng qua nội dung nó nói làm cho Snape vô cùng căm tức. Dùng nguyên lời cậu Weasley nói, chính là cậu Potter vừa gặp đã yêu con trai của ngài, cầu hôn ngay tại chỗ, cũng bởi vậy cùng người con trai khác của ngài xảy ra xung đột. Mà bản thân cậu thấy tình huống không ổn liền đến tìm người phụ trách dẫn bọn hắn trở về, ngài Gryffindor.
Potter… Cầu hôn… Một loạt chữ này xung đột, không ngừng xoay tròn trong đầu Snape, làm cho sắc mặt của anh càng ngày càng đen, điều này làm cho Godric đứng một bên mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cục Godric vươn tay nắm chắc cậu nhóc Potter đang có vẻ mặt rất khó chịu, “Severus, đứa trẻ này bị thương không nặng, tớ có thể ứng phó, không quấy rầy cậu.”
Godric động tác nhanh chóng, Snape còn chưa kịp phản ứng, người đã rời khỏi bệnh thất không còn thấy bóng dáng. Những đứa nhỏ khác cũng lập tức tan đàn xẻ nghé, nói giỡn à, khí lạnh ở bệnh thất đã xuống đến mức có thể mặc áo bông rồi đấy, bệnh thất thật là đáng sợ, bọn họ về sau phải giữ gìn thân thể khỏe mạnh tuyệt đối không cần phải rơi vào tay đại ma đầu ở bệnh thất á. Bệnh thất hiện tại trừ cha con Snape chỉ còn lại mỗi cậu bé Weasley kia.
“Cậu còn có chuyện gì?” Giọng điệu Snape rất không tốt hỏi. Chánh chủ chạy, anh không ngại lấy Weasley trước mắt để giận chó đánh mèo, dù sao hậu đại bọn chúng chính là bạn tốt!
Trên khuôn mặt trắng nõn của Weasley tiên sinh xuất hiện một tia đỏ ửng, cậu ngượng ngùng nhìn thoáng qua Bert vẫn ở một bên khóc sướt mướt, “Tên của tôi là Donahue Weasley, tôi hy vọng có thể cùng con của ngài lấy kết hôn làm mục đích để phát triển thêm mối quan hệ. Cậu Malfoy, nhà Weasley chúng tôi đều rất trân trọng bạn đời của mình, chúng ta…”
Donahue còn chưa nói hết, cậu đã cảm thấy mình bị một sức mạnh ném ra khỏi bệnh thất, sau đó ầm một tiếng cửa bệnh thất vô tình đóng lại ở trước mặt cậu. Được rồi, ngay cả tình trạng gia đình của ý trung nhân ra sao còn không biết rõ ràng thì xứng đáng bị tống ra.
Snape nắm chặt đũa phép, thật sâu mà hít một hơi, mong muốn xóa sạch sự thật vừa rồi một tên Weasley cầu hôn con mình. Điều này làm cho anh có một loại cảm giác quá hoang đường, thật giống như là Arthur Weasley cầu hôn Lucius Malfoy vậy.
Snape khó có lúc tò mò một chút, Lucius và Arthur hình như cùng năm, còn có rất nhiều manh mối cho thấy họ vẫn luôn chờ nhau, lại liên tưởng đến nghỉ hè năm nhất của Harry Potter, hai người kia tại hiệu sách Flourish and Blotts cái cảnh ấy… Lấy cách làm việc luôn chú ý lời ăn tiếng nói và phong cách quý tộc của Lucius khi đó, vậy mà sẽ không để ý hình tượng cùng Weasley đánh một trận. Chẳng lẽ Weasley và Malfoy trong lúc đó có một số điều không thể nói.
Nhưng cậu Bert Malfoy đáng thương mới một ngày đã có tới hai người theo đuổi không cho ba cậu có thời gian tò mò, cậu khóc càng lúc càng dữ dội hơn, thậm chí có còn nấc cục.
Snape vội vàng quay lại trấn an đứa con thân thể giống như được tạo nên từ nước, đã khóc lên liền không dứt được. Đối với tiểu bánh bao ham khóc Malfoy, Snape luôn không biện pháp nào, bình thường sau đó anh chỉ có thể đáp ứng điều kiện Bert đưa ra, rồi chờ Bert tự nhiên thu hồi nước mắt.
Lần này cũng giống vậy, Snape nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái hòm phân biệt đưa cho hai cậu bé. Hai cậu bé mở hòm ra, Carey chính là một cây đũa phép, mà Bert trong hòm ngoài đũa phép còn có một cây trượng giống như đúc trượng đầu rắn của Snape trừ màu sắc bên ngoài. Nếu Lucius Malfoy ở đây anh ta nhất định sẽ nhận ra đây là vật gia truyền của gia tộc Malfoy truyền thừa ngàn năm.
Đũa phép là vật phẩm chuẩn bị cho hai đứa nhỏ đến trường, Snape đã sớm liên hệ yêu tinh làm đũa phép theo yêu cầu, ngoài ra, Snape còn phá lệ yêu cầu dùng bạch kim tạo một cái trượng đầu rắn.
“Đây là quà tặng nhập học.” Snape gượng gạo nói. Đối với việc trượng gia truyền của nhà Malfoy xuất ra từ tay mình, anh cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại không biết nên xác định quan hệ giữa anh và Lucius như thế nào, bạn bè, đàn anh và đàn em hay là tổ tiên và con cháu?
“Tại sao Carey không có?” Bert lập tức thu hồi nước mắt. (NN: Siêu thiệt luôn, cá cũng muốn học chiêu này >_<~)
Carey nghe được lời của cậu cũng nhìn về phía Snape. “Chờ Carey có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng gia tộc Prince cha sẽ đem trượng của ta truyền cho con.”
“Con đã hiểu, chờ thời điểm con của con có thể tiếp nhận trọng trách con cũng làm như vậy.” Bert lập tức hừng hực ý chí chiến đấu, chuẩn bị giáo dục con của mình. Được rồi, chúng ta cứ bi ai một chút vì Malfoy nhỏ còn không biết đang ở địa phương nào đi. Carey cũng âm thầm ở trong lòng lập lời thề muốn trở thành người cha vĩ đại như cha cậu.
“Tốt lắm hiện tại nói cho cha nghe cậu Malfoy của chúng ta làm thế nào lại xuất hiện đến hai người theo đuổi, còn có cậu Prince của ta tại sao lại thua một tên Potter.”
Lời nói của Snape làm cho hai cậu bé đều cúi đầu.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu