Quay Về Quá Khứ
Chương 42
Godric vốn biến thành sư tử tập trung thu hút lực chú ý của phần lớn Người Sói, nhưng dần dần Godric phát hiện số Người Sói đang ngu ngốc đuổi theo anh giảm dần. Sau đó anh cũng nghe thấy tiếng động lớn hỗn loạn phát ra từ một khu vực của bộ tộc Người Sói. Nhận ra có thể là bọn Salazar gặp rắc rối khi đi cứu người, bị bọn Người Sói phát hiện, anh lập tức chạy đến nơi đó.
Tuy rằng sự có mặt của Godric không giúp được gì cho trận chiến một đấu một của Salazar và thủ lĩnh Người Sói, nhưng lại giảm bớt áp lực cho Snape, một phần Người Sói liên tục đánh về phía Snape tách ra tấn công về phía Godric.
Nhìn bọn Người Sói tập trung tới đây, Godric thản nhiên nở nụ cười. Anh không lấy ra đũa phép, cũng không sử dụng thanh kiếm được đời sau tôn vinh là kiếm thần do yêu tinh tạo ra, mà là lấy ra một thanh kiếm ngắn. Kiếm vừa xuất hiện đã khiến cho Người Sói vây quanh anh kinh hoảng, bởi vì đây là một thanh kiếm bạc nguyên chất, bạc chính là khắc tinh của Người Sói.
Godric càng vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của Người Sói, không uổng công anh tìm kiếm trong kho tàng thanh kiếm chỉ có tác dụng làm đồ trang sức này. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là thứ Godric am hiểu nhất, anh múa thanh kiếm bạc như cối xoay gió, từng chiêu đâm thẳng vào trái tim Người Sói. Tất cả Người Sói hung ác đều không muốn chết, cố gắng tránh né kiếm bạc, nếu chậm chân, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị đâm thủng trái tim mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Godric đã thắng áp đảo.
Bên này Snape chiến đầu cũng không hề chậm, pháp lực của anh đã tăng mạnh trên diện rộng sau khi uống máu của yêu tinh vương Mackey, tuy rằng có thể còn kém năng lực đặc biệt bẩm sinh của Salazar, nhưng cũng có thể ngang bằng so với ba người còn lại. Dù khả năng đề kháng đối với pháp thuật của Người Sói rất mạnh, nhưng Snape vẫn bình tĩnh điều khiển đũa phép như cũ, càng không ngừng di chuyển nhanh như chớp, sử dụng Sectumsempra mà anh tự nghĩ ra, hoặc là tung ra vài thần chú pháp thuật hắc ám học từ Salazar.
Hiệu quả của Disembowelling, Berotgut, Diffindo thi nhau xuất hiện, cộng thêm cả Avada Kedavra làm cho Người Sói bao vây anh khổ không thể tả. Khi cùng Người Sói chiến đấu Snape dần tìm thấy một sự vui sướng, loại cảm giác có thể sử dụng pháp thuật hắc ám đã học một cách nhuần nhuyễn. Đây là pháp thuật hắc ám mạnh mẽ mà thời đại ngàn năm sau không thể cảm nhận được, cho nên Snape để mình đắm chìm giữa cảm giác vui sướng này, làm rỗng đầu óc tập trung trong cảm giác mới tìm thấy.
Trong lúc Snape đang chìm trong vui sướng không thể tự kiềm chế đó, Người Sói đang tấn công anh bỗng nhiên đều dừng lại, sau đó tất cả ngửa mặt lên trời tru lên, rồi đồng loạt lao về phía Salazar như không muốn sống. Mà Người Sói đang vây quanh bên người Godric cũng xảy ra tình huống như vậy.
Snape chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác vì tiếng tru thê lương này, anh nhìn thoáng qua Salazar, thì ra thủ lĩnh Người Sói chiến đấu cùng Salazar không biết đã ngã xuống từ khi nào. Gã thủ lĩnh Người Sói này khi đuổi theo đến hiện trường liền nhìn thấy Salazar chiến đấu, chiến ý của gã bị y khơi lên, vì thế gã ra lệnh những người khác lùi ra để một đấu một cùng Salazar.
Mà Salazar vì gặp được một đối thủ hiếm thấy mà có vẻ rất sung sướng, những lúc mạo hiểm bình thường cũng không gặp được đối thủ khó chơi, mà bọn Snape lại là bạn bè, cho dù lúc bình thường cũng có đánh nhau để chơi đùa, nhưng y cũng không thể dùng thuật hăc ám nguy hiểm chết người với bạn bè của mình. Lần trước Vampire đến thung lũng gây sự cũng rất mạnh, nhưng mà cái tên kia không chịu đánh với y, chỉ tùy tiện múa may vài cái đã đầu hàng. Lần này thật khó mới gặp được một đối thủ thực lực không tồi, còn có thể đánh chết đối thủ, cho dù là Salazar luôn buồn vui biểu hiện ra bên ngoài cũng cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc y có thể đánh cho đã nghiền. (vì sao trong đầu Thập Nhị lại xuất hiện những lời như “Y rốt cục có thể ăn bữa cơm no” vậy nhỉ?)
Có thể trở thành một thủ lĩnh bộ tộc Người Sói to lớn trừ sức mạnh phi thường, đầu óc cũng phải thông minh hơn rất nhiều so với những Người Sói khác, gã thủ lĩnh Người Sói này có thể nhận biết rõ tình huống hiện tại, gã vừa đến liền trực tiếp hóa sói, sau đó lại lợi dụng ưu thế của Người Sói thuần chủng, là răng nanh và móng vuốt sắc bén, không mất thời cơ há mồm cắn qua, hoặc là quơ móng vuốt, nắm chặt mọi cơ hội xé nát cơ thể Salazar. Nếu người gã đang chiến đấu chỉ như những phù thủy bình thường khác có lẽ gã đã sớm lấy được thắng lợi. Đáng tiếc người đó lại là Salazar Slytherin, phải biết rằng cho dù là con cháu Salazar như Voldemort còn có thể sử dụng Người Sói, nói gì đến chình lão tổ tông Salazar.
Thủ lĩnh Người Sói không chiếm được ưu thế từ Salazar, đầu tiên là suýt bị pháp thuật của Salazar bẻ gãy móng vuốt, sau đó chậm chân bị lời nguyền đánh trúng, trực tiếp bụng bị xuyên thủng. Thủ lĩnh Người Sói hoảng sợ, tuy rằng gã nhận ra tên phù thủy này mạnh hơn phù thủy trước kia gã gặp được, nhưng không ngờ y mạnh ngoài sức tưởng tượng. Gã thủ lĩnh trở nên sốt ruột, là thủ lĩnh bộ tộc Người Sói rất thích những cuộc tranh đấu tàn nhẫn, nếu gã chủ động khiêu chiến nhưng lại thất bại, đã nói lên sức mạnh của gã không thể xứng với địa vị thủ lĩnh, như vậy những tên có dã tâm trong tộc này sẽ có thể tùy thời khiêu chiến với gã, đánh bại gã để đoạt vị trí. Dính đến quyền lợi và vinh dự, thủ lĩnh Người Sói không thể không buông tay đánh cược. Lần thứ hai gã ra tay, lần này là liều mạng chiến đấu, mà lúc này đây gã cuối cùng cũng thấy được hiệu quả của đòn đánh, cái trán Salazar bị cào một đường, máu tươi ồ ạt chảy ra, chảy xuống mắt của y.
Có thể là bị máu tươi của chính mình kích thích, cũng có thể là vì dòng máu tàn bạo của gia tộc Slytherin sau nhiều thế hệ thông hôn bạo phát, Salazar đột nhiên trở nên điên cuồng. Hay là nói y nổi điên rồi. Lần này Salazar không dùng pháp thuật hắc ám, ngược lại sử dụng một thần chú biến hình cùng loại với thần chú Hóa đá, biến tay phải trở nên cứng rắn, giống như một thanh kiếm. Sau đó thân hình y di chuyển một cách quỷ dị, trong chốc lát, tay phải của y trực tiếp xuyên qua ngực thủ lĩnh Người Sói. Tiếp theo y vung tay, thủ lĩnh Người Sói thiện chiến giống như diều đứt dây bị quăng ra ngoài không thấy nhúc nhích.
Salazar dường như chưa đã nghiền, lại muốn phóng thần chú về phía thủ lĩnh Người Sói. Vừa lúc đó, Người Sói vốn tấn công Snape và Godric sau một tiếng tru đã lao tới phía y. Một Người Sói dùng cơ thể của mình chặn cho thủ lĩnh, thay gã nhận thần chú của Salazar, ầm một tiếng, thân thể Người Sói này nổ mạnh, biến thành vô số thịt vụn. Bởi vì thủ lĩnh và đồng bọn thương vong, tinh thần những Người Sói khác đã bị kích thích không muốn sống nữa dũng mãnh xông lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mục đích chỉ muốn lấy mạng Salazar.
Godric bỗng trở nên nhàn rỗi bởi vì Người Sói tấn công anh đều đi giết Salazar, nhìn chúng như không muốn sống tấn công Salazar, anh vội muốn tới giúp đỡ, thế nhưng lại bị Snape kéo lại.
“Anh ấy không cần chúng ta giúp.” Snape bình tĩnh nhìn Salazar giống như hoá thân của tử thần.
Salazar giết đã nghiền, tay phải vẫn duy trì trạng thái vừa rồi, một chốc lại đâm thủng trái tim Người Sói, sau đó y cũng biến tay trái thành như vậy, trợ thủ đắc lực luân phiên xuất hiện, như thanh kiếm sắc bén cướp đi mạng sống con người.
“Nhớ nhắc tớ về sau nhất định không được tới gần chọc giận Salazar nha.” Godric nhìn Salazar lại đâm thủng ngực Người Sói thuận tay móc trái tim người ta ra, ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, không thể chọc vào Severus độc xà và Salazar bạo lực.
Cho dù luôn chỉ biết tiến về phía trước không biết lui về phía sau, thiên tính hung tàn của Người Sói cuối cùng cũng không chịu được sự giết chóc Salazar như thế, có một số Người Sói đã dần rút lui về phía sau.
“Mau… Đi, mau… Rời đi… Nơi này… Ngươi… Các ngươi… Không phải… đối…thủ… của hắn.” Thì ra thủ lĩnh Người Sói bị thương nặng nhưng chưa chết, chỉ là ngất đi. Hiện tại gã đã từ từ tỉnh lại, nhìn thấy tộc nhân đã có không ít người bỏ mạng dưới tay sát tinh, nên hạ lệnh một cách đứt quãng. Vì bị thương, hơi thở của gã rất mong manh, giọng nói cũng nhỏ, cũng may ở bên cạnh gã có mấy người Người Sói đang bảo vệ gã. Bọn họ giúp thủ lĩnh nhắn mệnh lệnh ra ngoài.
Có lẽ là bởi vì mệnh lệnh thủ lĩnh, hoặc là bởi vì sợ hãi Salazar, Người Sói thất bại rất nhanh, bọn chúng vội vàng trốn khỏi lãnh địa đã sinh sống lâu năm. Một chi bộ tộc Người Sói có thể xếp vào bậc thực lực cao tại England qua một đợt chiến đấu này, thực lực xuống dốc không phanh. Sau đó nơi nơi tại England, sinh vật pháp thuật và phù thủy đều xôn xao truyền tụng một cái tên, đây là tên của một phù thủy hắc ám độc ác và tàn nhẫn, giết người không chớp mắt – Salazar Slytherin. Đến nỗi sau này khi lại nghe được tên Salazar, chim thú đã lập tức chạy tứ tán, có thể nói là Salazar vừa xuất hiện ai không ai dám so bì.
Người Sói thất bại rút lui, Godric và Snape đều không tiếp tục đuổi theo bọn chúng, ngược lại là Salazar giết đến đỏ cả mắt rồi vẫn không chịu buông tha. Godric muốn giữ chặt Salazar, kết quả lại suýt chút nữa bị Salazar đâm thủng ngực.
“Salazar?”Godric trợn mắt nhìn. Tệ thật, Salazar nhất định là giết đến điên rồi, không phân biệt bạn hay thù, gặp người là giết.
“Làm sao bây giờ?” Godric vừa vội vàng né tránh đòn đánh chết người của Salazar, vừa hỏi Snape cũng đang tránh né Salazar. Anh không dám sử dụng thần chú hôn mê, Salazar giết đỏ cả mắt rồi nhất định sẽ đuổi giết anh.
Snape cũng hơi chần chờ, trong ấn tượng của anh Salazar có hơi ngốc không ngờ cũng sẽ có lúc điên cuồng như vậy. Điều này giải thích cho sự nghi ngờ ban đầu của anh khi mới gặp Salazar, bây giờ anh mới tin rằng y và Voldermort có quan hệ máu mủ với nhau. Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận về gia phả gia tộc Slytherin, bọn họ cần ngăn Salazar phát cuồng ngay lập tức, nếu không không phải hai người sẽ bị Salazar giết chết, thì Salazar cũng chết vì cạn kiệt pháp lực.
Snape đau đầu lục tìm vật phẩm hay mang trên người, rồi anh tìm được mấy viên kẹo, đây là kẹo do mấy nhóc phù thủy tặng cho Bert để nó vui, lại bị Bert tặng cho anh để anh vui. Snape chợt nghĩ ra, anh giao cho Godric một ít kẹo, sau đó bảo Godric nghĩ cách ném vào miệng Salazar. Hai người cố gắng một lúc, rốt cuộc đưa được một viên kẹo vào trong miệng Salazar. Vị ngọt trong miệng dường như có thể làm lý trí Salazar trở lại, y bỗng đứng yên tại chỗ.
Tuy rằng sự có mặt của Godric không giúp được gì cho trận chiến một đấu một của Salazar và thủ lĩnh Người Sói, nhưng lại giảm bớt áp lực cho Snape, một phần Người Sói liên tục đánh về phía Snape tách ra tấn công về phía Godric.
Nhìn bọn Người Sói tập trung tới đây, Godric thản nhiên nở nụ cười. Anh không lấy ra đũa phép, cũng không sử dụng thanh kiếm được đời sau tôn vinh là kiếm thần do yêu tinh tạo ra, mà là lấy ra một thanh kiếm ngắn. Kiếm vừa xuất hiện đã khiến cho Người Sói vây quanh anh kinh hoảng, bởi vì đây là một thanh kiếm bạc nguyên chất, bạc chính là khắc tinh của Người Sói.
Godric càng vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của Người Sói, không uổng công anh tìm kiếm trong kho tàng thanh kiếm chỉ có tác dụng làm đồ trang sức này. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là thứ Godric am hiểu nhất, anh múa thanh kiếm bạc như cối xoay gió, từng chiêu đâm thẳng vào trái tim Người Sói. Tất cả Người Sói hung ác đều không muốn chết, cố gắng tránh né kiếm bạc, nếu chậm chân, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị đâm thủng trái tim mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Godric đã thắng áp đảo.
Bên này Snape chiến đầu cũng không hề chậm, pháp lực của anh đã tăng mạnh trên diện rộng sau khi uống máu của yêu tinh vương Mackey, tuy rằng có thể còn kém năng lực đặc biệt bẩm sinh của Salazar, nhưng cũng có thể ngang bằng so với ba người còn lại. Dù khả năng đề kháng đối với pháp thuật của Người Sói rất mạnh, nhưng Snape vẫn bình tĩnh điều khiển đũa phép như cũ, càng không ngừng di chuyển nhanh như chớp, sử dụng Sectumsempra mà anh tự nghĩ ra, hoặc là tung ra vài thần chú pháp thuật hắc ám học từ Salazar.
Hiệu quả của Disembowelling, Berotgut, Diffindo thi nhau xuất hiện, cộng thêm cả Avada Kedavra làm cho Người Sói bao vây anh khổ không thể tả. Khi cùng Người Sói chiến đấu Snape dần tìm thấy một sự vui sướng, loại cảm giác có thể sử dụng pháp thuật hắc ám đã học một cách nhuần nhuyễn. Đây là pháp thuật hắc ám mạnh mẽ mà thời đại ngàn năm sau không thể cảm nhận được, cho nên Snape để mình đắm chìm giữa cảm giác vui sướng này, làm rỗng đầu óc tập trung trong cảm giác mới tìm thấy.
Trong lúc Snape đang chìm trong vui sướng không thể tự kiềm chế đó, Người Sói đang tấn công anh bỗng nhiên đều dừng lại, sau đó tất cả ngửa mặt lên trời tru lên, rồi đồng loạt lao về phía Salazar như không muốn sống. Mà Người Sói đang vây quanh bên người Godric cũng xảy ra tình huống như vậy.
Snape chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác vì tiếng tru thê lương này, anh nhìn thoáng qua Salazar, thì ra thủ lĩnh Người Sói chiến đấu cùng Salazar không biết đã ngã xuống từ khi nào. Gã thủ lĩnh Người Sói này khi đuổi theo đến hiện trường liền nhìn thấy Salazar chiến đấu, chiến ý của gã bị y khơi lên, vì thế gã ra lệnh những người khác lùi ra để một đấu một cùng Salazar.
Mà Salazar vì gặp được một đối thủ hiếm thấy mà có vẻ rất sung sướng, những lúc mạo hiểm bình thường cũng không gặp được đối thủ khó chơi, mà bọn Snape lại là bạn bè, cho dù lúc bình thường cũng có đánh nhau để chơi đùa, nhưng y cũng không thể dùng thuật hăc ám nguy hiểm chết người với bạn bè của mình. Lần trước Vampire đến thung lũng gây sự cũng rất mạnh, nhưng mà cái tên kia không chịu đánh với y, chỉ tùy tiện múa may vài cái đã đầu hàng. Lần này thật khó mới gặp được một đối thủ thực lực không tồi, còn có thể đánh chết đối thủ, cho dù là Salazar luôn buồn vui biểu hiện ra bên ngoài cũng cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc y có thể đánh cho đã nghiền. (vì sao trong đầu Thập Nhị lại xuất hiện những lời như “Y rốt cục có thể ăn bữa cơm no” vậy nhỉ?)
Có thể trở thành một thủ lĩnh bộ tộc Người Sói to lớn trừ sức mạnh phi thường, đầu óc cũng phải thông minh hơn rất nhiều so với những Người Sói khác, gã thủ lĩnh Người Sói này có thể nhận biết rõ tình huống hiện tại, gã vừa đến liền trực tiếp hóa sói, sau đó lại lợi dụng ưu thế của Người Sói thuần chủng, là răng nanh và móng vuốt sắc bén, không mất thời cơ há mồm cắn qua, hoặc là quơ móng vuốt, nắm chặt mọi cơ hội xé nát cơ thể Salazar. Nếu người gã đang chiến đấu chỉ như những phù thủy bình thường khác có lẽ gã đã sớm lấy được thắng lợi. Đáng tiếc người đó lại là Salazar Slytherin, phải biết rằng cho dù là con cháu Salazar như Voldemort còn có thể sử dụng Người Sói, nói gì đến chình lão tổ tông Salazar.
Thủ lĩnh Người Sói không chiếm được ưu thế từ Salazar, đầu tiên là suýt bị pháp thuật của Salazar bẻ gãy móng vuốt, sau đó chậm chân bị lời nguyền đánh trúng, trực tiếp bụng bị xuyên thủng. Thủ lĩnh Người Sói hoảng sợ, tuy rằng gã nhận ra tên phù thủy này mạnh hơn phù thủy trước kia gã gặp được, nhưng không ngờ y mạnh ngoài sức tưởng tượng. Gã thủ lĩnh trở nên sốt ruột, là thủ lĩnh bộ tộc Người Sói rất thích những cuộc tranh đấu tàn nhẫn, nếu gã chủ động khiêu chiến nhưng lại thất bại, đã nói lên sức mạnh của gã không thể xứng với địa vị thủ lĩnh, như vậy những tên có dã tâm trong tộc này sẽ có thể tùy thời khiêu chiến với gã, đánh bại gã để đoạt vị trí. Dính đến quyền lợi và vinh dự, thủ lĩnh Người Sói không thể không buông tay đánh cược. Lần thứ hai gã ra tay, lần này là liều mạng chiến đấu, mà lúc này đây gã cuối cùng cũng thấy được hiệu quả của đòn đánh, cái trán Salazar bị cào một đường, máu tươi ồ ạt chảy ra, chảy xuống mắt của y.
Có thể là bị máu tươi của chính mình kích thích, cũng có thể là vì dòng máu tàn bạo của gia tộc Slytherin sau nhiều thế hệ thông hôn bạo phát, Salazar đột nhiên trở nên điên cuồng. Hay là nói y nổi điên rồi. Lần này Salazar không dùng pháp thuật hắc ám, ngược lại sử dụng một thần chú biến hình cùng loại với thần chú Hóa đá, biến tay phải trở nên cứng rắn, giống như một thanh kiếm. Sau đó thân hình y di chuyển một cách quỷ dị, trong chốc lát, tay phải của y trực tiếp xuyên qua ngực thủ lĩnh Người Sói. Tiếp theo y vung tay, thủ lĩnh Người Sói thiện chiến giống như diều đứt dây bị quăng ra ngoài không thấy nhúc nhích.
Salazar dường như chưa đã nghiền, lại muốn phóng thần chú về phía thủ lĩnh Người Sói. Vừa lúc đó, Người Sói vốn tấn công Snape và Godric sau một tiếng tru đã lao tới phía y. Một Người Sói dùng cơ thể của mình chặn cho thủ lĩnh, thay gã nhận thần chú của Salazar, ầm một tiếng, thân thể Người Sói này nổ mạnh, biến thành vô số thịt vụn. Bởi vì thủ lĩnh và đồng bọn thương vong, tinh thần những Người Sói khác đã bị kích thích không muốn sống nữa dũng mãnh xông lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mục đích chỉ muốn lấy mạng Salazar.
Godric bỗng trở nên nhàn rỗi bởi vì Người Sói tấn công anh đều đi giết Salazar, nhìn chúng như không muốn sống tấn công Salazar, anh vội muốn tới giúp đỡ, thế nhưng lại bị Snape kéo lại.
“Anh ấy không cần chúng ta giúp.” Snape bình tĩnh nhìn Salazar giống như hoá thân của tử thần.
Salazar giết đã nghiền, tay phải vẫn duy trì trạng thái vừa rồi, một chốc lại đâm thủng trái tim Người Sói, sau đó y cũng biến tay trái thành như vậy, trợ thủ đắc lực luân phiên xuất hiện, như thanh kiếm sắc bén cướp đi mạng sống con người.
“Nhớ nhắc tớ về sau nhất định không được tới gần chọc giận Salazar nha.” Godric nhìn Salazar lại đâm thủng ngực Người Sói thuận tay móc trái tim người ta ra, ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, không thể chọc vào Severus độc xà và Salazar bạo lực.
Cho dù luôn chỉ biết tiến về phía trước không biết lui về phía sau, thiên tính hung tàn của Người Sói cuối cùng cũng không chịu được sự giết chóc Salazar như thế, có một số Người Sói đã dần rút lui về phía sau.
“Mau… Đi, mau… Rời đi… Nơi này… Ngươi… Các ngươi… Không phải… đối…thủ… của hắn.” Thì ra thủ lĩnh Người Sói bị thương nặng nhưng chưa chết, chỉ là ngất đi. Hiện tại gã đã từ từ tỉnh lại, nhìn thấy tộc nhân đã có không ít người bỏ mạng dưới tay sát tinh, nên hạ lệnh một cách đứt quãng. Vì bị thương, hơi thở của gã rất mong manh, giọng nói cũng nhỏ, cũng may ở bên cạnh gã có mấy người Người Sói đang bảo vệ gã. Bọn họ giúp thủ lĩnh nhắn mệnh lệnh ra ngoài.
Có lẽ là bởi vì mệnh lệnh thủ lĩnh, hoặc là bởi vì sợ hãi Salazar, Người Sói thất bại rất nhanh, bọn chúng vội vàng trốn khỏi lãnh địa đã sinh sống lâu năm. Một chi bộ tộc Người Sói có thể xếp vào bậc thực lực cao tại England qua một đợt chiến đấu này, thực lực xuống dốc không phanh. Sau đó nơi nơi tại England, sinh vật pháp thuật và phù thủy đều xôn xao truyền tụng một cái tên, đây là tên của một phù thủy hắc ám độc ác và tàn nhẫn, giết người không chớp mắt – Salazar Slytherin. Đến nỗi sau này khi lại nghe được tên Salazar, chim thú đã lập tức chạy tứ tán, có thể nói là Salazar vừa xuất hiện ai không ai dám so bì.
Người Sói thất bại rút lui, Godric và Snape đều không tiếp tục đuổi theo bọn chúng, ngược lại là Salazar giết đến đỏ cả mắt rồi vẫn không chịu buông tha. Godric muốn giữ chặt Salazar, kết quả lại suýt chút nữa bị Salazar đâm thủng ngực.
“Salazar?”Godric trợn mắt nhìn. Tệ thật, Salazar nhất định là giết đến điên rồi, không phân biệt bạn hay thù, gặp người là giết.
“Làm sao bây giờ?” Godric vừa vội vàng né tránh đòn đánh chết người của Salazar, vừa hỏi Snape cũng đang tránh né Salazar. Anh không dám sử dụng thần chú hôn mê, Salazar giết đỏ cả mắt rồi nhất định sẽ đuổi giết anh.
Snape cũng hơi chần chờ, trong ấn tượng của anh Salazar có hơi ngốc không ngờ cũng sẽ có lúc điên cuồng như vậy. Điều này giải thích cho sự nghi ngờ ban đầu của anh khi mới gặp Salazar, bây giờ anh mới tin rằng y và Voldermort có quan hệ máu mủ với nhau. Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận về gia phả gia tộc Slytherin, bọn họ cần ngăn Salazar phát cuồng ngay lập tức, nếu không không phải hai người sẽ bị Salazar giết chết, thì Salazar cũng chết vì cạn kiệt pháp lực.
Snape đau đầu lục tìm vật phẩm hay mang trên người, rồi anh tìm được mấy viên kẹo, đây là kẹo do mấy nhóc phù thủy tặng cho Bert để nó vui, lại bị Bert tặng cho anh để anh vui. Snape chợt nghĩ ra, anh giao cho Godric một ít kẹo, sau đó bảo Godric nghĩ cách ném vào miệng Salazar. Hai người cố gắng một lúc, rốt cuộc đưa được một viên kẹo vào trong miệng Salazar. Vị ngọt trong miệng dường như có thể làm lý trí Salazar trở lại, y bỗng đứng yên tại chỗ.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu