Quay Về Quá Khứ
Chương 34
Đối diện thung lũng Godric vốn là một thảo nguyên hoang vắng, thế nhưng lúc này mảnh thảo nguyên bị lều trại màu đen phủ kín không kẽ hở.
Bởi vì là con cưng của bóng tối, Vampire không thể hoạt động dưới ánh mặt trời chói chang ban ngày trong thời gian dài, hơn nữa ban ngày là thời gian ngủ của Vampire. Cho nên phe Vampire công khai dựng nhiều lều trại trước thung lũng Godric, ban ngày bọn họ nghỉ ngơi ngay tại lều trại, mà khi mặt trời xuống núi chính là thời khắc bọn họ hành động. Những Vampire này có gan tạo doanh trại ở đối diện thung lũng, không chút đề phòng những phù thủy này vì trong mắt bọn họ những phù thủy này cũng giống dân chúng bình thường, bị ức hiếp như chuột chạy qua đường, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, những đứa con cưng của bóng đêm?
Thế nhưng Vampire tự cao tự đại không biết rằng, giờ phút này trong thung lũng phù thủy đa số là người già yếu, chân chính có sức chiến đấu chỉ là số ít. Nếu không, có bọn Godric ở đây, chỉ sợ đã sớm tấn công vào ban ngày lúc bọn chúng nghỉ ngơi. Tất nhiên nếu bọn họ có ở đây, có thể sẽ chiến đấu không cần dè chừng nhau, mà trong một trận chiến đã giải quyết xong. Dù sao đã từng chiến đấu với Giáo Hội, các loại sinh vật pháp thuật, trải qua các loại đấu tranh toàn diện, thành lập cũng như duy trì Hogwarts về sau, thực lực bốn nhà sáng lập không phải nói giỡn. Mà vì đủ loại nguyên nhân, nay lại có thêm một Snape thực lực mạnh mẽ.
Thời gian đến buổi tối, mặt trời đã sắp kết thúc công việc một ngày, mà phe Vampire cũng đang tụ tập trong căn lều đẹp nhất nằm ở giữa. Đó là lều trại của thủ lĩnh Vampire phe bọn họ, thế nhưng giờ phút này chủ sự cũng không phải vị thủ lĩnh đó. Mấy ngày trước, bởi vì lãnh địa Vampire gặp phải tập kích của Người Sói, kẻ thù trời sinh của Vampire, bị tổn thất không nhỏ, cũng có một vài Vampire mới sinh bị Người Sói bắt đi. Vì thế họ điều một đội đi tấn công lãnh địa Người Sói, cứu đồng tộc bị bắt trở về, kết quả phải nếm mùi thất bại.
Mà trong đó, một Vampire bởi vì bị thương mà lưu lạc đến gần thung lũng Godric được phù thủy nhỏ Mary trong thung lũng cứu, do đó mới xuất hiện một loạt sự tình sau này. Lúc ấy Vampire kia đã đòi mang Mary đi, kết quả bị Helga cự tuyệt. Cậu ta từng thử dùng vũ lực khiến cho đối phương phải tuân theo, đáng tiếc đối mặt với cậu chính là Helga Hufflepuff, đời sau được xưng tụng là một trong bốn nhà sáng lập, cho dù cậu không bị thương cũng không phải đối thủ của Helga.
Nếm mùi thất bại, Vampire kia rời khỏi thung lũng, dùng biện pháp liên hệ độc đáo của Vampire liên hệ với người cùng tộc. Vừa vặn liên lạc được với nhóm Vampire vừa thua trận trở về từ lãnh địa Người Sói. Khi nghe Vampire kia thuật lại, Vampire cao ngạo rất là giật mình, bộ tộc này cũng không giỏi chiến đấu, đánh không lại Người Sói cũng thôi, nhưng chẳng lẽ còn bị ức hiếp bởi bọn phù thủy như đám chuột chạy trốn khắp nơi? Vì thế Vampire vừa nếm mùi thất bại bởi Người Sói quyết định đòi lại lợi ích trên người phù thủy. Thế nhưng ngoàisuy nghĩ của Vampire, phù thủy trong thung lũng lại là khúc xương khó gặm, thế nên bọn họ vẫn chưa đòi được lợi ích gì, còn bị ngăn ở đây không thể di chuyển.
Những Vampire nhận nhiệm vụ tấn công tộc Người Sói rời khỏi lãnh địa, khi thấy bọn họ đi rất lâu chưa về, vị Thân vương – thống lĩnh tối cao của Vampire liền dẫn một số quân cấp cao đi tiếp ứng. Nhưng khi bọn họ đi nửa đường lại phát hiện những Vampire đó đang tấn công một tụ điểm của phù thủy mà chưa thành, điều này làm cho vị Thân vương này rất tức giận. Lúc này, những Vampire đứng ở trong gian lều trại đều hận không thể cố gắng thu nhỏ tồn tại của mình lại, để cho lửa giận của Thân vương ít lan đến người bọn họ.
Quần áo tuyệt đẹp, gương mặt đẹp trai như ánh mặt trời, vị Thân vương dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua các Vampire trong lều, nhóm Vampire vốn không biết tim đập như thế nào lại thấy tim như nhảy thình thịch, hồi hộp ở trong lòng cầu nguyện, “Thần Cain phù hộ!” Hy vọng Thân vương có thể mau chóng bớt giận.
Phải biết rằng bộ tộc bọn họ nổi tiếng bởi sự lịch thiệp, thanh cao, mà Thân vương bọn họ càng là nhân tài xuất sắc trong bộ tộc, là người luôn luôn lịch sự khi tức giận lên không người nào có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng người có tội với Thân vương bọn họ, làm cho Thân vương nóng giận người đó sẽ bị trừng trị rất thảm, điều này vẫn luôn là nỗi sợ hãi ám ảnh trong lòng bọn họ.
Rốt cuộc Thân vương bỏ qua việc dùng ánh mắt ngược đãi thủ hạ, anh dùng giọng điệu lạnh lùng mở miệng, “Cho dù bộ tộc Torre chúng ta luôn luôn nổi danh nhờ lịch sự, thanh cao, cho dù chúng ta thích nghệ thuật cao nhã hơn so với việc dùng bạo lực chiến đấu, nhưng chúng ta vẫn là người thừa kế của Cain, vua của bóng tối. Nhóm phù thủy đang đối đầu cùng chúng ta cũng chỉ như loài bò sát, chỉ cần chúng ta tùy tiện tung một cước, chúng cũng sẽ bị nghiền nát nhừ. Nhưng ta thật không ngờ, các ngươi lại bị bọn phù thủy yếu đuối này trêu chọc một phen, mất hết thể diện của bộ tộc Torre chúng ta, nếu để các bộ tộc khác biết, chắc chúng sẽ mở miệng cười nhạo chúng ta yếu hèn!”
“Điện hạ, phù thủy mà chúng ta phải chiến đấu rất ranh mãnh, bọn chúng lợi dụng thực vật đáng ghét như lưới ma quỷ (Tấm lưới Sa tăng), quỷ xúc tua quấy nhiễu hành động của chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn có một con Tử Xà rất lớn, cho dù chúng ta dựa vào tốc độ cao, cũng có rất nhiều đồng tộc đã bị Tử Xà hóa đá. Hơn nữa từ chỗ Người Sói trở về chúng ta đã bị tổn thương không ít, còn chưa khôi phục…” Trong ánh mắt chờ đợi của đồng tộc vì mình và cả thuộc hạ, Công tước Vampire vẫn luôn giằng co với phù thủy trong thung lũng chỉ có thể biện giải. Chẳng qua dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh lẻo của Thân vương, giọng của gã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngay cả nói cũng không nói được.
“Hừ, lấy cớ chẳng qua là vì sự vô dụng. Vì chính mình vô dụng mà tìm ra lý do. Ta không tin phù thủy có thể ngăn cản thủ đoạn của Vampire cao quý chúng ta. Nghe đây, bộ tộc chúng ta đã bị sỉ nhục, cần chúng ta tự tay rửa sạch! Ta muốn làm cho bọn phù thủy hèn mọn trước mắt này thành nô lệ cho chúng ta, thành thức ăn cho chúng ta!” Thân vương Reinhardt cao giọng nói, làm thống lĩnh một mảnh lãnh địa, uy tín Thân vương của anh rất cao.
Nhóm Vampire hộ tống anh đến đều ủng hộ anh. Chỉ có nhóm Vampire ban đầu ở trong lòng thầm kêu khổ, chỉ bọn họ mới biết kẻ địch vốn là khúc xương khó nhằn. Thế nhưng Thân vương điện hạ mang đến nhiều viện quân như vậy, phần thắng của bọn họ chắc sẽ cao hơn rất nhiều đi.
Tuy rằng Thân vương huy động ý chí chiến đấu của các tộc nhân, nhưng làm một Torre thông minh anh vẫn không bị sự tức giận và tự đại mù quáng che phủ đầu óc, lý trí anh đánh giá tình hình trước mắt, một lần nữa lên kế hoạch.
Thời điểm tấn công đã đến! Lần tiến công này chủ lực tiên phong là quân đầy đủ sức lực do Reinhardt mang đến. Tuy rằng nhóm Vampire ban đầu là những tên có khả năng chiến đấu tốt nhất tại lãnh địa của anh, nếu không cũng không bị phái đi tấn công lãnh địa Người Sói, nhưng vì trước đó bị thương khi đánh với Người Sói, hơn nữa không đã lâu không phá được phòng ngự của phù thủy, sĩ khí bọn họ đã suy giảm, không còn thích hợp làm tiên phong chiến đấu.
Thời gian chiến đấu được quyết định vào chạng vạng ngày hôm sau, thời điểm mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, thường ngày bởi vì lo sợ ánh mặt trời nên đó không phải thời điểm chiến đấu bọn họ lựa chọn. Bọn họ thường lựa chọn lúc nửa đêm để tấn công. Mà phù thủy đối diện cũng đã thích ứng để phản kích vào thời điểm này. Thời gian Reinhardt lựa chọn chính lúc này là muốn bọn phù thủy trở tay không kịp.
Mấy tên Vampire có tốc độ nhanh được Reinhardt chọn lựa ra, phủ thêm áo choàng che đi ánh chiều tà làm đội tiên phong. Mục đích của bọn họ là phá hủy thực vật pháp thuật phía trước thung lũng do Helga bố trí, vì số lượng lớn quân phía sau mà dọn sạch chướng ngại. Đồng thời tranh thủ tiếp cận gần khu vực lãnh địa của bọn phù thủy một chút, nếu như có thể tiến đến đủ gần và tiêu diệt được vài tên thì càng tốt.
Khả năng trời sinh của Vampire là tốc độ nhanh, giỏi về ẩn nấp, mà thành viên Vampire đội tiên phong đều là theo Thân vương tới đây sức lực đầy đủ, khí thế ngất trời, quả thật để bọn họ giải quyết một ít thực vật pháp thuật làm họ phát huy đầy đủ ưu thế của mình. Thế nhưng cũng may bên phù thủy có Bert Malfoy một người dòng máu bán tinh linh, kế thừa một phần năng lực của tinh linh, khiến cho cậu tai thính mắt tinh hơn so với phù thủy bình thường. Cậu rất nhanh liền phát hiện Vampire tiến công.
Bert lập tức lên tiếng cảnh báo, những phù thủy đang nhàn nhã tụ tập một chỗ chuẩn bị ăn cơm chiều đều sôi nổi quay trở về vị trí chiến đấu. Mà bọn nhỏ đến đưa cơm cũng ồn áo yêu cầu ở lại tiền tuyến tham gia chiến đấu.
“Cũng không còn sớm, mọi người vẫn nên dựa theo các vị trí an bài khi trước mà chiến đấu, tiếp viện của Vampire đã tới, tiếp viện của chúng ta cũng sắp đến. Godric bọn họ sắp quay về rồi.” Helga vừa nhìn về phía đối diện nơi bọn họ phát hiện Vampire đang dựa vào cánh dơi thật lớn bay ở giữa không trung, vừa trấn an những người khác. Có thể nói Hufflepuff dịu dàng luôn có thể an ủi lòng người, tất cả mọi người dựa theo sắp xếp lúc trước trở về vị trí của mình.
Những người khác bởi vì Vampire có tiếp viện và bất ngờ tấn công mà bối rối được Helga trấn an liền trở lại bình thường, nhưng trong lòng Helga hiểu, trận chiến này chỉ sợ không thể nắm chắc. “Lần này phiền toái đây, hy vọng các cậu có thể mau chóng trở về.” Helga cảnh giác nhìn Vampire đối diện, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện.
“Những phù thủy này khá thú vị đây.” Dùng cánh dơi bay lượn trên không trung quan sát địch, Reinhardt không ngờ người lãnh đạo của nhóm phù thủy lại là một cô gái trẻ tuổi, mỉm cười nói, “Hy vọng máu của cô cũng ngọt ngào như cô vậy, phù thủy xinh đẹp.”
Bởi vì là con cưng của bóng tối, Vampire không thể hoạt động dưới ánh mặt trời chói chang ban ngày trong thời gian dài, hơn nữa ban ngày là thời gian ngủ của Vampire. Cho nên phe Vampire công khai dựng nhiều lều trại trước thung lũng Godric, ban ngày bọn họ nghỉ ngơi ngay tại lều trại, mà khi mặt trời xuống núi chính là thời khắc bọn họ hành động. Những Vampire này có gan tạo doanh trại ở đối diện thung lũng, không chút đề phòng những phù thủy này vì trong mắt bọn họ những phù thủy này cũng giống dân chúng bình thường, bị ức hiếp như chuột chạy qua đường, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, những đứa con cưng của bóng đêm?
Thế nhưng Vampire tự cao tự đại không biết rằng, giờ phút này trong thung lũng phù thủy đa số là người già yếu, chân chính có sức chiến đấu chỉ là số ít. Nếu không, có bọn Godric ở đây, chỉ sợ đã sớm tấn công vào ban ngày lúc bọn chúng nghỉ ngơi. Tất nhiên nếu bọn họ có ở đây, có thể sẽ chiến đấu không cần dè chừng nhau, mà trong một trận chiến đã giải quyết xong. Dù sao đã từng chiến đấu với Giáo Hội, các loại sinh vật pháp thuật, trải qua các loại đấu tranh toàn diện, thành lập cũng như duy trì Hogwarts về sau, thực lực bốn nhà sáng lập không phải nói giỡn. Mà vì đủ loại nguyên nhân, nay lại có thêm một Snape thực lực mạnh mẽ.
Thời gian đến buổi tối, mặt trời đã sắp kết thúc công việc một ngày, mà phe Vampire cũng đang tụ tập trong căn lều đẹp nhất nằm ở giữa. Đó là lều trại của thủ lĩnh Vampire phe bọn họ, thế nhưng giờ phút này chủ sự cũng không phải vị thủ lĩnh đó. Mấy ngày trước, bởi vì lãnh địa Vampire gặp phải tập kích của Người Sói, kẻ thù trời sinh của Vampire, bị tổn thất không nhỏ, cũng có một vài Vampire mới sinh bị Người Sói bắt đi. Vì thế họ điều một đội đi tấn công lãnh địa Người Sói, cứu đồng tộc bị bắt trở về, kết quả phải nếm mùi thất bại.
Mà trong đó, một Vampire bởi vì bị thương mà lưu lạc đến gần thung lũng Godric được phù thủy nhỏ Mary trong thung lũng cứu, do đó mới xuất hiện một loạt sự tình sau này. Lúc ấy Vampire kia đã đòi mang Mary đi, kết quả bị Helga cự tuyệt. Cậu ta từng thử dùng vũ lực khiến cho đối phương phải tuân theo, đáng tiếc đối mặt với cậu chính là Helga Hufflepuff, đời sau được xưng tụng là một trong bốn nhà sáng lập, cho dù cậu không bị thương cũng không phải đối thủ của Helga.
Nếm mùi thất bại, Vampire kia rời khỏi thung lũng, dùng biện pháp liên hệ độc đáo của Vampire liên hệ với người cùng tộc. Vừa vặn liên lạc được với nhóm Vampire vừa thua trận trở về từ lãnh địa Người Sói. Khi nghe Vampire kia thuật lại, Vampire cao ngạo rất là giật mình, bộ tộc này cũng không giỏi chiến đấu, đánh không lại Người Sói cũng thôi, nhưng chẳng lẽ còn bị ức hiếp bởi bọn phù thủy như đám chuột chạy trốn khắp nơi? Vì thế Vampire vừa nếm mùi thất bại bởi Người Sói quyết định đòi lại lợi ích trên người phù thủy. Thế nhưng ngoàisuy nghĩ của Vampire, phù thủy trong thung lũng lại là khúc xương khó gặm, thế nên bọn họ vẫn chưa đòi được lợi ích gì, còn bị ngăn ở đây không thể di chuyển.
Những Vampire nhận nhiệm vụ tấn công tộc Người Sói rời khỏi lãnh địa, khi thấy bọn họ đi rất lâu chưa về, vị Thân vương – thống lĩnh tối cao của Vampire liền dẫn một số quân cấp cao đi tiếp ứng. Nhưng khi bọn họ đi nửa đường lại phát hiện những Vampire đó đang tấn công một tụ điểm của phù thủy mà chưa thành, điều này làm cho vị Thân vương này rất tức giận. Lúc này, những Vampire đứng ở trong gian lều trại đều hận không thể cố gắng thu nhỏ tồn tại của mình lại, để cho lửa giận của Thân vương ít lan đến người bọn họ.
Quần áo tuyệt đẹp, gương mặt đẹp trai như ánh mặt trời, vị Thân vương dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua các Vampire trong lều, nhóm Vampire vốn không biết tim đập như thế nào lại thấy tim như nhảy thình thịch, hồi hộp ở trong lòng cầu nguyện, “Thần Cain phù hộ!” Hy vọng Thân vương có thể mau chóng bớt giận.
Phải biết rằng bộ tộc bọn họ nổi tiếng bởi sự lịch thiệp, thanh cao, mà Thân vương bọn họ càng là nhân tài xuất sắc trong bộ tộc, là người luôn luôn lịch sự khi tức giận lên không người nào có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng người có tội với Thân vương bọn họ, làm cho Thân vương nóng giận người đó sẽ bị trừng trị rất thảm, điều này vẫn luôn là nỗi sợ hãi ám ảnh trong lòng bọn họ.
Rốt cuộc Thân vương bỏ qua việc dùng ánh mắt ngược đãi thủ hạ, anh dùng giọng điệu lạnh lùng mở miệng, “Cho dù bộ tộc Torre chúng ta luôn luôn nổi danh nhờ lịch sự, thanh cao, cho dù chúng ta thích nghệ thuật cao nhã hơn so với việc dùng bạo lực chiến đấu, nhưng chúng ta vẫn là người thừa kế của Cain, vua của bóng tối. Nhóm phù thủy đang đối đầu cùng chúng ta cũng chỉ như loài bò sát, chỉ cần chúng ta tùy tiện tung một cước, chúng cũng sẽ bị nghiền nát nhừ. Nhưng ta thật không ngờ, các ngươi lại bị bọn phù thủy yếu đuối này trêu chọc một phen, mất hết thể diện của bộ tộc Torre chúng ta, nếu để các bộ tộc khác biết, chắc chúng sẽ mở miệng cười nhạo chúng ta yếu hèn!”
“Điện hạ, phù thủy mà chúng ta phải chiến đấu rất ranh mãnh, bọn chúng lợi dụng thực vật đáng ghét như lưới ma quỷ (Tấm lưới Sa tăng), quỷ xúc tua quấy nhiễu hành động của chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn có một con Tử Xà rất lớn, cho dù chúng ta dựa vào tốc độ cao, cũng có rất nhiều đồng tộc đã bị Tử Xà hóa đá. Hơn nữa từ chỗ Người Sói trở về chúng ta đã bị tổn thương không ít, còn chưa khôi phục…” Trong ánh mắt chờ đợi của đồng tộc vì mình và cả thuộc hạ, Công tước Vampire vẫn luôn giằng co với phù thủy trong thung lũng chỉ có thể biện giải. Chẳng qua dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh lẻo của Thân vương, giọng của gã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ngay cả nói cũng không nói được.
“Hừ, lấy cớ chẳng qua là vì sự vô dụng. Vì chính mình vô dụng mà tìm ra lý do. Ta không tin phù thủy có thể ngăn cản thủ đoạn của Vampire cao quý chúng ta. Nghe đây, bộ tộc chúng ta đã bị sỉ nhục, cần chúng ta tự tay rửa sạch! Ta muốn làm cho bọn phù thủy hèn mọn trước mắt này thành nô lệ cho chúng ta, thành thức ăn cho chúng ta!” Thân vương Reinhardt cao giọng nói, làm thống lĩnh một mảnh lãnh địa, uy tín Thân vương của anh rất cao.
Nhóm Vampire hộ tống anh đến đều ủng hộ anh. Chỉ có nhóm Vampire ban đầu ở trong lòng thầm kêu khổ, chỉ bọn họ mới biết kẻ địch vốn là khúc xương khó nhằn. Thế nhưng Thân vương điện hạ mang đến nhiều viện quân như vậy, phần thắng của bọn họ chắc sẽ cao hơn rất nhiều đi.
Tuy rằng Thân vương huy động ý chí chiến đấu của các tộc nhân, nhưng làm một Torre thông minh anh vẫn không bị sự tức giận và tự đại mù quáng che phủ đầu óc, lý trí anh đánh giá tình hình trước mắt, một lần nữa lên kế hoạch.
Thời điểm tấn công đã đến! Lần tiến công này chủ lực tiên phong là quân đầy đủ sức lực do Reinhardt mang đến. Tuy rằng nhóm Vampire ban đầu là những tên có khả năng chiến đấu tốt nhất tại lãnh địa của anh, nếu không cũng không bị phái đi tấn công lãnh địa Người Sói, nhưng vì trước đó bị thương khi đánh với Người Sói, hơn nữa không đã lâu không phá được phòng ngự của phù thủy, sĩ khí bọn họ đã suy giảm, không còn thích hợp làm tiên phong chiến đấu.
Thời gian chiến đấu được quyết định vào chạng vạng ngày hôm sau, thời điểm mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, thường ngày bởi vì lo sợ ánh mặt trời nên đó không phải thời điểm chiến đấu bọn họ lựa chọn. Bọn họ thường lựa chọn lúc nửa đêm để tấn công. Mà phù thủy đối diện cũng đã thích ứng để phản kích vào thời điểm này. Thời gian Reinhardt lựa chọn chính lúc này là muốn bọn phù thủy trở tay không kịp.
Mấy tên Vampire có tốc độ nhanh được Reinhardt chọn lựa ra, phủ thêm áo choàng che đi ánh chiều tà làm đội tiên phong. Mục đích của bọn họ là phá hủy thực vật pháp thuật phía trước thung lũng do Helga bố trí, vì số lượng lớn quân phía sau mà dọn sạch chướng ngại. Đồng thời tranh thủ tiếp cận gần khu vực lãnh địa của bọn phù thủy một chút, nếu như có thể tiến đến đủ gần và tiêu diệt được vài tên thì càng tốt.
Khả năng trời sinh của Vampire là tốc độ nhanh, giỏi về ẩn nấp, mà thành viên Vampire đội tiên phong đều là theo Thân vương tới đây sức lực đầy đủ, khí thế ngất trời, quả thật để bọn họ giải quyết một ít thực vật pháp thuật làm họ phát huy đầy đủ ưu thế của mình. Thế nhưng cũng may bên phù thủy có Bert Malfoy một người dòng máu bán tinh linh, kế thừa một phần năng lực của tinh linh, khiến cho cậu tai thính mắt tinh hơn so với phù thủy bình thường. Cậu rất nhanh liền phát hiện Vampire tiến công.
Bert lập tức lên tiếng cảnh báo, những phù thủy đang nhàn nhã tụ tập một chỗ chuẩn bị ăn cơm chiều đều sôi nổi quay trở về vị trí chiến đấu. Mà bọn nhỏ đến đưa cơm cũng ồn áo yêu cầu ở lại tiền tuyến tham gia chiến đấu.
“Cũng không còn sớm, mọi người vẫn nên dựa theo các vị trí an bài khi trước mà chiến đấu, tiếp viện của Vampire đã tới, tiếp viện của chúng ta cũng sắp đến. Godric bọn họ sắp quay về rồi.” Helga vừa nhìn về phía đối diện nơi bọn họ phát hiện Vampire đang dựa vào cánh dơi thật lớn bay ở giữa không trung, vừa trấn an những người khác. Có thể nói Hufflepuff dịu dàng luôn có thể an ủi lòng người, tất cả mọi người dựa theo sắp xếp lúc trước trở về vị trí của mình.
Những người khác bởi vì Vampire có tiếp viện và bất ngờ tấn công mà bối rối được Helga trấn an liền trở lại bình thường, nhưng trong lòng Helga hiểu, trận chiến này chỉ sợ không thể nắm chắc. “Lần này phiền toái đây, hy vọng các cậu có thể mau chóng trở về.” Helga cảnh giác nhìn Vampire đối diện, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện.
“Những phù thủy này khá thú vị đây.” Dùng cánh dơi bay lượn trên không trung quan sát địch, Reinhardt không ngờ người lãnh đạo của nhóm phù thủy lại là một cô gái trẻ tuổi, mỉm cười nói, “Hy vọng máu của cô cũng ngọt ngào như cô vậy, phù thủy xinh đẹp.”
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu