Quay Về Quá Khứ
Chương 33
“Xem kiếm của tớ nè!” Godric lướt đến, thanh kiếm trong tay thuận thế vung lên, động tác vô cùng mạnh mẽ, điều này làm cho mấy đứa nhỏ bên cạnh sửng sốt nhìn. Thế nhưng động tác của anh làm tung lên một mảnh bụi đất, khiến cho Snape và Salazar đang xử lý thức ăn ở bên cạnh đống lửa phải nhướn mày.
“Godric chắc chắn vì anh luôn sử dụng hình dạng Animagus, trên người sớm đã nuôi đầy bọ chó, cho nên luôn không thể ở yên.” Loại cách nói há miệng là châm chọc rất có phong cách Snape, thế nhưng lần này người nói ra lại là Salazar.
“A, Salazar cậu đã bị Severus hủy hoại rồi. Rõ ràng cậu quen biết chúng tớ cùng lúc, làm sao phong cách nói chuyện càng ngày càng giống Severus vậy hả?” Godric vẻ mặt đau khổ hét lớn.
“Giống anh? Tôi cũng không muốn mang một thân đầy bọ chó.” Salazar vừa nói vừa cầm thức ăn đã xử lí xong trong tay đưa cho Snape, lại từ chỗ Snape đặt thức ăn lên giá nướng.
“Này Rowena, tớ càng ngày càng cảm thấy chúng ta sắp đối mặt với hai Severus.” Godric nhảy đến bên cạnh Rowena đang ở một bên đọc sách. Anh vừa nói đưa tới cái nhìn chằm chằm của hai “Snape”, giống như hai con rắn hổ mang nhìn thẳng con mồi của mình. Cảm giác bị hai con rắn độc đồng thời dòm ngó không thể nào tốt được, cho dù là sư tử Gryffindor anh dũng cũng không chống nổi, anh đáng thương rụt người lại.
Rowena không phản ứng với Godric, khi Godric tới gần cô liền xê dịch thân mình, dùng việc đọc sách để che dấu việc cô trộm quan sát Salazar và Snape đang ăn ý hợp tác nấu cơm… Hay lắm đều phải viết lại, trở về lại có thứ tán gẫu cùng Helga.
Đương nhiên sẽ càng giống, Snape vừa vội vàng làm công việc trong tay, vừa nhớ lại. Từ lần mạo hiểm ở mộ cổ đến giờ đã hai năm, quan hệ của Snape và Salazar cũng càng ngày càng tốt. Snape đã suýt quên vị này thực ra chính là người mà toàn thể Slytherin sùng bái – lão tổ tông Slytherin, mà xem y như một người bạn, một người bạn cần phải học hỏi thêm trên nhiều mặt.
Có thể nói là vàng tất sẽ sáng, Salazar Slytherin rồi cũng sẽ biến thành Salazar Slytherin kia. Trải qua hai năm cùng Snape ở chung, có lẽ là một cách vô thức, có lẽ là cùng từ trường, ở rất nhiều mặt, Salazar trở nên rất giống Snape. Sẽ dùng cái gọi là phương thức Slytherin để tự hỏi, đương nhiên cũng học xong phong cách độc mồm độc miệng của Slytherin, mà Godric chính là đối tượng luyện tập thường xuyên của y. Snape tin tưởng có một ngày Salazar rồi sẽ trở thành Salazar Slytherin vĩ đại trong sách sử. Như vậy coi như anh đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ của Merlin.
Thế nhưng trên người Salazar cũng có một số thứ mà làm cách nào Snape cũng không thể khiến y bỏ được, điều đó làm cho anh rất đau đầu, như hiện tại…
“Salazar không được quét mật lên thịt nữa, anh đã thêm vào quá nhiều!” Snape lớn tiếng ngăn Salazar thừa dịp anh nhất thời không chú ý cho thêm một tầng lại một tầng mật lên thịt. Haizz, vì sao Salazar cũng có một thói quen không tốt giống với lão ong mật? Chẳng lẽ để trở thành phù thủy vĩ đại phải có một hai khuyết điểm như vậy?
Nhìn sư tử vàng bên kia, Godric là một tên nhóc hiếu động, Rowena yêu sách như mạng, Dumbledore thích ngọt như mạng, Grindelwald thích tiến hành thí nghiệm pháp thuật hắc ám, Voldermort thì thích chơi tự phân tách linh hồn. Snape cảm thán vì Salazar tiến hóa từ không biết vị kẹo ngọt cho tới bây giờ thích ngọt như mạng, lại một lần nữa hối hận lúc trước vì sao mình lại đi nói cho y kẹo ăn rất ngon, vì sao nhất thời mềm lòng đưa kẹo cho y ăn.
Bởi vì bị Snape quát bảo ngưng lại, bị ra lệnh bắt buộc ngồi im một bên, Salazar yên lặng lùi đến một bên ngồi xuống, đưa tay lấy một viên kẹo trong mặt dây chuyền trên cổ ném vào miệng.
Mọi người đang ở trong rừng rậm cạnh một thị trấn, thời gian từ lần trải qua nguy hiểm ở mộ cổ đã gần hai năm. Lần đó sau khi bọn họ có được bảo vật mà đời sau truyền lại cho mỗi thế hệ từ yêu tinh, liền trở về thung lũng Godric. Thế nhưng bọn họ cũng không có ở lâu nơi nào, mà là cách một khoảng thời gian lại đi du lịch một chút, thuận đường nghĩ cách cứu nhóm phù thủy bị Muggle hãm hại.
Lần này cũng vậy, lần du lịch này có Godric, Rowena, Salazar và Snape. Helga thì lựa chọn ở nhà chăm lo chuyện trong nhà. Bởi vì mỗi lần ra ngoài thế nào cũng có thể xách trở về mấy phù thủy nhỏ. Hiện tại trong nhà Godric dân số đã càng ngày càng nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ, bọn họ cứu mấy đứa nhỏ, đang định ở nơi này nghỉ ngơi một chút rồi trở về thung lũng Godric.
Khi Godric phải chịu công đến từ hai con rắn độc Slytherin, còn Rowena ở một bên xem trò hay, thung lũng Godric đang gặp phải công kích từ kẻ thù mạnh bên ngoài.
“Carey, chúng ta cần một ít độc dược bổ sung pháp lực, mày điều chế nhanh lên đi.” Bert chạy vào phòng điều chế độc dược, nói với người đang đứng trên cái băng ghế điều chế độc dược. Mái tóc bạch kim sáng bóng bởi vì bị khói bụi hun đã biến thành màu xám, trên mặt cũng lọ lem.
“Mày sốt ruột cũng vô dụng, dược liệu sắp không đủ.” Carey mặt vô cảm trả lời, qua hai năm, cậu càng ngày càng giống cha nuôi Snape, có năng lực điều chế độc dược xuất sắc, đương nhiên còn có sự độc mồm độc miệng gia truyền của anh, giờ đã là một Snape nhỏ.
“Carey, Bert, chúng ta có thể bị đám quỷ hút máu này chộp tới hút khô máu hay không?” Một bên giúp đỡ Carey cắt dược liệu Bella lo lắng hỏi hai thiếu niên.
“Sẽ không, ba của anh chắc chắn có thể chạy về cứu chúng ta.” Bert an ủi Bella, “Tao đi ra ngoài với Herpo, cùng nhau chiến đấu.” Cậu chạy ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài thuận tay tiếp nhận bình độc dược Carey ném tới. Độc dược trong bình là chất lỏng có màu sắc xinh đẹp, đây là dược bổ sung pháp lực độc nhất vô nhị do Carey điều chế. Bert cười nhét độc dược vào túi trong, phóng đi nhanh hơn về phía lối vào thung lũng.
Trước mắt thung lũng Godric đang trải qua giai đoạn sống còn… Mấy ngày trước, phù thủy nhỏ Mary đi hái nấm tại khu vực gần thung lũng để Helga nấu cơm, kết quả tình cờ phát hiện một thiếu niên bị thương. Vết thương của thiếu niên rất nghiêm trọng, Mary liền cho cậu ta uống nước, băng vết thương, cứu người thiếu niên kia một mạng. Thật không ngờ người thiếu niên kia lại là một Vampire, bởi vì được Mary cứu, cậu nhất kiến chung tình với Mary.
Lúc này, cậu liền nhe răng nanh muốn biến Mary thành Vampire mang đi. Thế nhưng Mary không thích người thiếu niên kia cũng không muốn biến thành Vampire, bé liều mạng giãy dụa, trong quá trình đó, Mary đã xảy ra pháp lực bạo động. Bởi vì pháp lực bạo động mà làm bị thương chính mình, còn làm cho thiếu niên Vampire có vết thương chưa lành kia lại lần nữa bị thương. Thừa dịp thiếu niên Vampire lần thứ hai bị thương mà hôn mê, Mary cũng bị thương cố gắng chạy về nhà trong thung lũng Godric.
Nhìn thấy Mary bị thương mà quay về, Helga vừa chữa trị cho bé, vừa hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi biết được sự tình, Helga quyết đoán nói mọi người trong sơn cốc đề phòng. Quả nhiên ngay ngày hôm sau, một đám Vampire lại tới đây, bọn họ bắt Helga giao ra Mary, để bọn họ mang đi. Helga từ chối bọn họ, hai bên một lời không hợp liền ra tay.
Tuy rằng Vampire hành động nhanh chóng, có kỹ năng độc đáo, nhưng Helga cũng là một vị phù thủy rất mạnh. Hơn nữa trong sơn cốc ngoài nhóm phù thủy nhỏ vị thành niên ra, còn có một vài phù thủy trưởng thành được Godric cứu về, cùng với những phù thủy đến tìm nơi nương tựa, hai bên triển khai chiến đấu. Dù số lượng phù thủy chiếm ưu thế, nhưng hơn một nửa số phù thủy là người già yếu, còn có một số không được học qua hệ thống kỹ năng chiến đấu của phù thủy, mà Vampire, người của bọn họ tuy rằng số lượng không bằng phù thủy, nhưng đều có khả năng chiến đấu cao. Vì thế trận chiến này biến thành đánh lâu dài.
Tại lối vào thung lũng hai bên đã chiến đấu liên tục mấy ngày. Vampire muốn thông qua đường này tiến vào thung lũng, mang cô bé bọn họ cần đi, mà nơi này còn có nhiều phù thủy tồn tại như vậy, máu tươi của phù thủy có pháp lực cũng không tệ. Mà phía phù thủy chỉ có thể trú đóng ở lối vào thung lũng, tranh thủ kéo dài thời gian, bởi vì theo tính toán, đám người Godric cũng sắp quay trở về. Đến lúc đó có mấy vị phù thủy mạnh mẽ gia nhập, tin tưởng lần này đối phó với Vampire không thành vấn đề.
Khi nhóm người lớn vội vàng đối phó kẻ địch, trong thung lũng bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi. Phần lớn bọn nhóc chia ra làm công việc nấu cơm, đưa nước đưa cơm. Mà làm con trai Snape, Carey gánh vác công việc điều chế độc dược, còn Bella khá cẩn thận thì thành trợ thủ của cậu. Làm đệ tử Salazar, bởi vì Phineas đã từng học tập một ít pháp thuật hắc ám với Salazar, nên chủ động đi tiền tuyến. Còn Bert, con nuôi của Snape, bởi vì bản thân có dòng máu bán tinh linh có thể tiến hành giao tiếp đơn giản cùng Tử Xà Herpo mà Salazar lưu lại bảo về thung lũng, nên cùng Herpo tạo thành một tổ chiến đấu nhỏ.
Bởi vì có Herpo, ánh mắt nó làm cho rất nhiều Vampire bị hóa đá, đánh mất sức chiến đấu, mới khiến cho bên phù thủy giảm bớt không ít gánh nặng. Bert từ nơi của Carey lại chạy trở về tiền tuyến, cậu vỗ vỗ Herpo đã cuốn thành một đống bên trong túi, sau đó chăm chú quan sát trận doanh của Vampire ở đối diện.
“Không tốt, hình như bọn họ có viện binh!” Bert phát hiện trong trận doanh quân địch, số lượng Vampire tăng lên.
“Godric chắc chắn vì anh luôn sử dụng hình dạng Animagus, trên người sớm đã nuôi đầy bọ chó, cho nên luôn không thể ở yên.” Loại cách nói há miệng là châm chọc rất có phong cách Snape, thế nhưng lần này người nói ra lại là Salazar.
“A, Salazar cậu đã bị Severus hủy hoại rồi. Rõ ràng cậu quen biết chúng tớ cùng lúc, làm sao phong cách nói chuyện càng ngày càng giống Severus vậy hả?” Godric vẻ mặt đau khổ hét lớn.
“Giống anh? Tôi cũng không muốn mang một thân đầy bọ chó.” Salazar vừa nói vừa cầm thức ăn đã xử lí xong trong tay đưa cho Snape, lại từ chỗ Snape đặt thức ăn lên giá nướng.
“Này Rowena, tớ càng ngày càng cảm thấy chúng ta sắp đối mặt với hai Severus.” Godric nhảy đến bên cạnh Rowena đang ở một bên đọc sách. Anh vừa nói đưa tới cái nhìn chằm chằm của hai “Snape”, giống như hai con rắn hổ mang nhìn thẳng con mồi của mình. Cảm giác bị hai con rắn độc đồng thời dòm ngó không thể nào tốt được, cho dù là sư tử Gryffindor anh dũng cũng không chống nổi, anh đáng thương rụt người lại.
Rowena không phản ứng với Godric, khi Godric tới gần cô liền xê dịch thân mình, dùng việc đọc sách để che dấu việc cô trộm quan sát Salazar và Snape đang ăn ý hợp tác nấu cơm… Hay lắm đều phải viết lại, trở về lại có thứ tán gẫu cùng Helga.
Đương nhiên sẽ càng giống, Snape vừa vội vàng làm công việc trong tay, vừa nhớ lại. Từ lần mạo hiểm ở mộ cổ đến giờ đã hai năm, quan hệ của Snape và Salazar cũng càng ngày càng tốt. Snape đã suýt quên vị này thực ra chính là người mà toàn thể Slytherin sùng bái – lão tổ tông Slytherin, mà xem y như một người bạn, một người bạn cần phải học hỏi thêm trên nhiều mặt.
Có thể nói là vàng tất sẽ sáng, Salazar Slytherin rồi cũng sẽ biến thành Salazar Slytherin kia. Trải qua hai năm cùng Snape ở chung, có lẽ là một cách vô thức, có lẽ là cùng từ trường, ở rất nhiều mặt, Salazar trở nên rất giống Snape. Sẽ dùng cái gọi là phương thức Slytherin để tự hỏi, đương nhiên cũng học xong phong cách độc mồm độc miệng của Slytherin, mà Godric chính là đối tượng luyện tập thường xuyên của y. Snape tin tưởng có một ngày Salazar rồi sẽ trở thành Salazar Slytherin vĩ đại trong sách sử. Như vậy coi như anh đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ của Merlin.
Thế nhưng trên người Salazar cũng có một số thứ mà làm cách nào Snape cũng không thể khiến y bỏ được, điều đó làm cho anh rất đau đầu, như hiện tại…
“Salazar không được quét mật lên thịt nữa, anh đã thêm vào quá nhiều!” Snape lớn tiếng ngăn Salazar thừa dịp anh nhất thời không chú ý cho thêm một tầng lại một tầng mật lên thịt. Haizz, vì sao Salazar cũng có một thói quen không tốt giống với lão ong mật? Chẳng lẽ để trở thành phù thủy vĩ đại phải có một hai khuyết điểm như vậy?
Nhìn sư tử vàng bên kia, Godric là một tên nhóc hiếu động, Rowena yêu sách như mạng, Dumbledore thích ngọt như mạng, Grindelwald thích tiến hành thí nghiệm pháp thuật hắc ám, Voldermort thì thích chơi tự phân tách linh hồn. Snape cảm thán vì Salazar tiến hóa từ không biết vị kẹo ngọt cho tới bây giờ thích ngọt như mạng, lại một lần nữa hối hận lúc trước vì sao mình lại đi nói cho y kẹo ăn rất ngon, vì sao nhất thời mềm lòng đưa kẹo cho y ăn.
Bởi vì bị Snape quát bảo ngưng lại, bị ra lệnh bắt buộc ngồi im một bên, Salazar yên lặng lùi đến một bên ngồi xuống, đưa tay lấy một viên kẹo trong mặt dây chuyền trên cổ ném vào miệng.
Mọi người đang ở trong rừng rậm cạnh một thị trấn, thời gian từ lần trải qua nguy hiểm ở mộ cổ đã gần hai năm. Lần đó sau khi bọn họ có được bảo vật mà đời sau truyền lại cho mỗi thế hệ từ yêu tinh, liền trở về thung lũng Godric. Thế nhưng bọn họ cũng không có ở lâu nơi nào, mà là cách một khoảng thời gian lại đi du lịch một chút, thuận đường nghĩ cách cứu nhóm phù thủy bị Muggle hãm hại.
Lần này cũng vậy, lần du lịch này có Godric, Rowena, Salazar và Snape. Helga thì lựa chọn ở nhà chăm lo chuyện trong nhà. Bởi vì mỗi lần ra ngoài thế nào cũng có thể xách trở về mấy phù thủy nhỏ. Hiện tại trong nhà Godric dân số đã càng ngày càng nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ, bọn họ cứu mấy đứa nhỏ, đang định ở nơi này nghỉ ngơi một chút rồi trở về thung lũng Godric.
Khi Godric phải chịu công đến từ hai con rắn độc Slytherin, còn Rowena ở một bên xem trò hay, thung lũng Godric đang gặp phải công kích từ kẻ thù mạnh bên ngoài.
“Carey, chúng ta cần một ít độc dược bổ sung pháp lực, mày điều chế nhanh lên đi.” Bert chạy vào phòng điều chế độc dược, nói với người đang đứng trên cái băng ghế điều chế độc dược. Mái tóc bạch kim sáng bóng bởi vì bị khói bụi hun đã biến thành màu xám, trên mặt cũng lọ lem.
“Mày sốt ruột cũng vô dụng, dược liệu sắp không đủ.” Carey mặt vô cảm trả lời, qua hai năm, cậu càng ngày càng giống cha nuôi Snape, có năng lực điều chế độc dược xuất sắc, đương nhiên còn có sự độc mồm độc miệng gia truyền của anh, giờ đã là một Snape nhỏ.
“Carey, Bert, chúng ta có thể bị đám quỷ hút máu này chộp tới hút khô máu hay không?” Một bên giúp đỡ Carey cắt dược liệu Bella lo lắng hỏi hai thiếu niên.
“Sẽ không, ba của anh chắc chắn có thể chạy về cứu chúng ta.” Bert an ủi Bella, “Tao đi ra ngoài với Herpo, cùng nhau chiến đấu.” Cậu chạy ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài thuận tay tiếp nhận bình độc dược Carey ném tới. Độc dược trong bình là chất lỏng có màu sắc xinh đẹp, đây là dược bổ sung pháp lực độc nhất vô nhị do Carey điều chế. Bert cười nhét độc dược vào túi trong, phóng đi nhanh hơn về phía lối vào thung lũng.
Trước mắt thung lũng Godric đang trải qua giai đoạn sống còn… Mấy ngày trước, phù thủy nhỏ Mary đi hái nấm tại khu vực gần thung lũng để Helga nấu cơm, kết quả tình cờ phát hiện một thiếu niên bị thương. Vết thương của thiếu niên rất nghiêm trọng, Mary liền cho cậu ta uống nước, băng vết thương, cứu người thiếu niên kia một mạng. Thật không ngờ người thiếu niên kia lại là một Vampire, bởi vì được Mary cứu, cậu nhất kiến chung tình với Mary.
Lúc này, cậu liền nhe răng nanh muốn biến Mary thành Vampire mang đi. Thế nhưng Mary không thích người thiếu niên kia cũng không muốn biến thành Vampire, bé liều mạng giãy dụa, trong quá trình đó, Mary đã xảy ra pháp lực bạo động. Bởi vì pháp lực bạo động mà làm bị thương chính mình, còn làm cho thiếu niên Vampire có vết thương chưa lành kia lại lần nữa bị thương. Thừa dịp thiếu niên Vampire lần thứ hai bị thương mà hôn mê, Mary cũng bị thương cố gắng chạy về nhà trong thung lũng Godric.
Nhìn thấy Mary bị thương mà quay về, Helga vừa chữa trị cho bé, vừa hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi biết được sự tình, Helga quyết đoán nói mọi người trong sơn cốc đề phòng. Quả nhiên ngay ngày hôm sau, một đám Vampire lại tới đây, bọn họ bắt Helga giao ra Mary, để bọn họ mang đi. Helga từ chối bọn họ, hai bên một lời không hợp liền ra tay.
Tuy rằng Vampire hành động nhanh chóng, có kỹ năng độc đáo, nhưng Helga cũng là một vị phù thủy rất mạnh. Hơn nữa trong sơn cốc ngoài nhóm phù thủy nhỏ vị thành niên ra, còn có một vài phù thủy trưởng thành được Godric cứu về, cùng với những phù thủy đến tìm nơi nương tựa, hai bên triển khai chiến đấu. Dù số lượng phù thủy chiếm ưu thế, nhưng hơn một nửa số phù thủy là người già yếu, còn có một số không được học qua hệ thống kỹ năng chiến đấu của phù thủy, mà Vampire, người của bọn họ tuy rằng số lượng không bằng phù thủy, nhưng đều có khả năng chiến đấu cao. Vì thế trận chiến này biến thành đánh lâu dài.
Tại lối vào thung lũng hai bên đã chiến đấu liên tục mấy ngày. Vampire muốn thông qua đường này tiến vào thung lũng, mang cô bé bọn họ cần đi, mà nơi này còn có nhiều phù thủy tồn tại như vậy, máu tươi của phù thủy có pháp lực cũng không tệ. Mà phía phù thủy chỉ có thể trú đóng ở lối vào thung lũng, tranh thủ kéo dài thời gian, bởi vì theo tính toán, đám người Godric cũng sắp quay trở về. Đến lúc đó có mấy vị phù thủy mạnh mẽ gia nhập, tin tưởng lần này đối phó với Vampire không thành vấn đề.
Khi nhóm người lớn vội vàng đối phó kẻ địch, trong thung lũng bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi. Phần lớn bọn nhóc chia ra làm công việc nấu cơm, đưa nước đưa cơm. Mà làm con trai Snape, Carey gánh vác công việc điều chế độc dược, còn Bella khá cẩn thận thì thành trợ thủ của cậu. Làm đệ tử Salazar, bởi vì Phineas đã từng học tập một ít pháp thuật hắc ám với Salazar, nên chủ động đi tiền tuyến. Còn Bert, con nuôi của Snape, bởi vì bản thân có dòng máu bán tinh linh có thể tiến hành giao tiếp đơn giản cùng Tử Xà Herpo mà Salazar lưu lại bảo về thung lũng, nên cùng Herpo tạo thành một tổ chiến đấu nhỏ.
Bởi vì có Herpo, ánh mắt nó làm cho rất nhiều Vampire bị hóa đá, đánh mất sức chiến đấu, mới khiến cho bên phù thủy giảm bớt không ít gánh nặng. Bert từ nơi của Carey lại chạy trở về tiền tuyến, cậu vỗ vỗ Herpo đã cuốn thành một đống bên trong túi, sau đó chăm chú quan sát trận doanh của Vampire ở đối diện.
“Không tốt, hình như bọn họ có viện binh!” Bert phát hiện trong trận doanh quân địch, số lượng Vampire tăng lên.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu