Quay Về Quá Khứ
Chương 21
Sau khi chữa cánh tay cho Salazar, hai người quyết định cùng nhau hành động, ở chung quanh tìm thức ăn lấp đầy bụng và tìm hiểu hoàn cảnh để xem có thể gặp được bọn Godric hay không.
Hai người đi vào khu rừng cách đó không xa. Sau khi Snape lần thứ n nhìn Salazar đưa một cái nấm độc cho anh, anh đã không thể phun độc nổi.
Lần đầu Snape nhìn thấy Salazar một tay đưa anh một quả độc, một tay đem quả ấy cho vào miệng, anh nổi điên bắt Salazar nhổ ra ngay lập tức, nhưng Salazar lại cho vào miệng, nhai nhai hai ba cái rồi nuốt vào bụng, sau khi ăn xong còn thốt lên, “Hình như hơi chua?”
Lúc ấy Snape vừa tức giận trừng Salazar vừa tìm thuốc giải trên người, nhưng Salazar lại nói y thường xuyên ăn loại quả này. Được rồi, anh tự nhủ với mình, người sáng lập Slytherin rất mạnh một chút độc không ảnh hưởng gì với y. Nhưng, khi nhìn thấy hết trái cây độc, nấm độc, sinh vật pháp thuật cực độc lần lượt xuất hiện, người kia lại còn lộ ra hàm răng trắng bóng nhếch miệng hỏi sao anh không ăn, Snape đã không thể bình tĩnh nổi.
Được rồi, giờ thì anh biết Salazar Slytherin vĩ đại bách độc bất xâm, nhưng có cần phải liên tục đem hết thực vật kịch độc lại đến sinh vật kịch độc bày ra trước mắt anh vậy không? Rõ ràng tại địa phương y hái nấm độc có trái cây có thể ăn được, rõ ràng khi y tha về một con thằn lằn độc có một con thỏ hoang chay ngang qua nha.
“Tôi đang nghĩ một người hèn mọn như tôi khi nào thì đắc tội Salazar Slytherin đáng kính. Ngài xem tôi không vừa mắt có thể lập tức dùng một thần chú giải quyết tôi, không cần dùng những thứ kịch độc này thong thả tra tấn tôi chứ.” Trong lời nói của Snape lộ ra chút chua sót. Anh không bị giết bởi Chúa tể Hắc ám, người thừa kế của Slytherin, thì cũng bị người được Slytherin sùng bái – Salazar Slytherin độc chết. Quả nhiên anh là quái vật bị người khác ghét bỏ mà.
Salazar ngạc nhiên nhìn Snape đang trở nên u ám. Y không hiểu, y mang đến cho đối phương toàn là những món khá ngon y từng nếm qua, muốn dùng chúng để bồi dưỡng sở thích chung, như thế nào lại thành tra tấn anh đây.
“Những thứ đó rất ngon, trước đây tôi đã từng ăn qua.” Cần công bằng với bạn bè, Salazar nhớ trước kia con rắn đó đã nói vậy với y, cho nên y rất kiên nhẫn giải thích cho Snape. “Lúc trước ở một mình trong rừng, tôi vẫn thường ăn chúng.”
Snape nghe Salazar giải thích, giống như ý thức được cái gì. Vị này chắc là khuyết thiếu một số kiến thức, mà thể chất của y cũng có một chút vấn đề, cho nên mới tạo thành nhận thức lệch lạc này.
Salazar bỏ xuống cái nấm độc trên tay, xoay người đi trước, nhưng được hai bước, y lại quay lại hỏi Snape, “Vậy anh ăn được cái gì?” Salazar hiểu ở việc ăn uống này cần phải khoan dung với người bạn tốt của y một chút. Tuy rằng rất đáng tiếc, những cái nấm này nướng lên ăn rất ngon nha. (NN: hik cái khẩu vị của sal ai mà theo cho nổi ah~)
“Chúng ta cùng nhau tìm.” Snape hồi tỉnh lại, bước nhanh theo Salazar. Anh quyết định phải nhúng tay vào thực đơn của xà tổ. Anh không để ý việc Salazar không giống người thường, chỉ là lúc ăn cơm người khác chắc sẽ không chịu nổi, Salazar một tay cầm nấm độc, một tay cầm quả độc, sau lưng lại là một con thú độc đang được nướng. “Anh bắt được cái gì thì mang đến cho tôi xem qua một chút.”
Hai người tiếp tục đi tới, bọn họ nhặt được một ít quả mọng nước, hái được một ít nấm không có độc, lại bắt được một con gà rừng. Lần này Salazar đã có kinh nghiệm, không phải cái gì y cũng đưa lên miệng Snape mà hỏi anh có ăn được hay không. Lúc này y rất may mắn, trừ đi số ít là kịch độc không thể ăn, vẫn có phần nhỏ là thức ăn Snape có thể sử dụng, ngoài ra phần lớn lại là một số dược liệu không tồi. Điều này làm cho tâm tình Snape rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời.
Quả nhiên cách này khá tốt, ở trong lòng Salazar đối chiếu lại bí kíp kết giao bạn bè, khóe miệng cũng gợn lên ý cười vừa lòng.
Thức ăn bọn họ tìm kiếm đã khá đủ, hai người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, nấu chút thức ăn để khôi phục sức lực. Đương nhiên công việc này sẽ do đầu bếp kiêm bảo phụ của hai đứa nhóc hoàn thành. Salazar thì ở một bên nhìn, thỉnh thoảng giúp đỡ lấy vài thứ này nọ.
Có lúc Salazar nhìn Snape vội vàng nhóm lửa, xử lý thức ăn, có đôi khi nhìn chung quanh, vô cùng nhàn rỗi, đột nhiên, y nhìn thấy có vật sống nào đó đang di chuyển trong rừng rậm.
Salazar híp mắt, với thị lực cực tốt của y liếc mắt một cái là thấy rõ, mắt nhìn Snape vẫn bận rộn như cũ, Salazar không dấu vết đuổi theo sinh vật kia. Y tính bắt nó trở về, để xem Snape có thích hay không, có lẽ ánh mắt Snape sẽ sáng lên như khi mới vừa nhìn thấy dược liệu. Phải biết rằng khi cặp mắt đen kia sáng lên nhìn rất đẹp, nếu so với hai mắt trống rỗng vô hồn lúc bình thường của anh thì đẹp hơn rất nhiều.
Nói là làm, xà tổ đã nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau sinh vật đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy nó.
“Severus.” Trải qua một thời gian ở chung, Snape đành tiếp nhận xưng hô của vị đó với anh. Một bên anh xuyên cái nấm thành chuỗi đặt lên giá nướng, một bên ngẩng đầu nhìn Salazar. Không nhìn thì thôi, vừa thấy đã giật mình! Một vị xà tổ vẻ mặt như trước, trên người cũng không có biến hóa gì, giật mình chính là cái vật y ôm trong tay.
Đó là một con Độc giác thú, một con Độc giác thú màu đen thuần, quanh thân lượn lờ ngọn lửa đen, chính xác mà nói đây là một con Mộng Ma…
“Anh đang làm cái gì vậy!” Quả thật như Salazar mong muốn hai mắt Snape bắn ra tia sáng, chẳng qua không phải hưng phấn khi nhìn thấy dược liệu mình thích, mà là tia lửa giận.
Toàn thân Snape bừng lên lửa giận, anh tiến lại, nắm lấy tay Salazar, cẩn thận kiểm tra toàn thân y xem có bị gì không. Phải biết rằng sinh vật này là Mộng Ma, có thể kích thích những dục vọng đen tối ẩn sâu bên trong con người. Trước kia Snape đã từng đọc qua, cho dù là phù thủy mạnh mẽ có tiếng khi gặp phải nó cũng không cách nào chống lại chỉ có thể bị trúng chiêu.
Mãi sau khi xác định Salazar không bị bất cứ ảnh hưởng nào, Snape mới thở nhẹ. Thế nhưng, ngay sau đó lại xả một tràng trách móc, “Anh có phải là quái vật khổng lồ không vậy. Đó là Mộng Ma chứ không phải là cái loại la một sừng hay trâu một sừng gì đó.” Rống lên giận dữ xong, Snape mới chợt nhớ đến người mình mới mắng là Salazar Slytherin. Anh ngây ngốc không biết làm sao. Thật là đáng sợ nha, một Slytherin nho nhỏ như anh lại quát mắng nhà sáng lập Slytherin vĩ đại!
Salazar không ngờ mình chỉ kích động bắt vật nhỏ này không những không làm đối phương thích thú mà còn bị quát lớn. Y ngây ngẩn cả người, lúc này nên làm cái gì đây?
Thời điểm hai người đang mắt lớn mắt bé nhìn nhau, xem coi mắt ai lớn hơn, bọn họ ai cũng không chú ý đến từ Mộng Ma kia phát ra tia chớp đen đánh thẳng vào hai người.
Giây trước Snape đang trừng mắt nhìn Salazar, giây sau lại thấy mình bị mây đen vây quanh. Anh cố gắng phất tay xua tan mây đen, muốn tìm một con đường để đi tìm… Đi tìm cái gì?
Snape không nghĩ ra chính mình muốn tìm cái gì, chỉ là cảm thấy mình đã đánh mất cái gì đó, cần phải tìm ra.
“Severus.” Phía trước có một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Cơ thể Snape rung động, đó là giọng nói của Lily, chẳng lẽ giờ phút này anh đang ở trong mơ, lại một lần nữa mơ thấy Lily. Mây đen dần dần tan đi, trước mặt xuất hiện một bóng người, cặp mắt xanh lục kia rất hấp dẫn anh, đó là đôi mắt anh đã vô số lần mơ thấy.
“Severus.” Người phía trước lại một lần nữa gọi tên của anh, dường như thúc giục anh nhanh tiến lên.
Đã vậy thì coi đây là một giấc mơ đi, Snape tự nhủ từ từ tiến lại. Bóng người trước mắt khá mơ hồ, khuôn mặt cũng không rõ ràng, chỉ có đôi mắt xanh lục kia vẫn hấp dẫn anh như cũ. Đây chỉ là mơ, Snape tự khuyên chính mình, tay anh run rẩy vuốt nhẹ khuôn mặt mờ ảo chỉ duy nhất cặp mắt xanh lục là sáng rõ kia, một lúc lâu mới chậm rãi buông tay.
Sau khi Snape buông tay, trong đôi mắt xanh lục ấy hiện lên tia kinh ngạc. Đây chỉ là giấc mơ, Snape cứ thế thuyết phục chính mình, anh vươn tay ôm chặt lấy đối phương, thực hiện hành động mà trước đây cả trong mơ anh cũng không dám làm, dùng chính môi mình bao phủ lấy đôi môi mỏng manh của người anh luôn tưởng nhớ…
Snape nhắm mắt lại, đem tình yêu tràn ngập của mình dồn vào nụ hôn. Thời điểm anh nhắm mắt đã bỏ lỡ mất tia bối rối hoang mang thoáng hiện ra trong mắt đối phương, sau đó người kia lại học bộ dáng anh nhắm mắt, thử làm cho mình chìm đắm vào nụ hôn này.
Snape tận tình hôn như muốn đem tình yêu của mình biểu đạt qua nụ hôn, dù rằng đối phương không có khả năng đáp lại anh. Thế nhưng anh dần dần cảm giác được đối phương cũng bắt đầu đáp trả mình…
Đầu lưỡi hai người vờn nhau trong khoang miệng, kích tình làm cho cảm xúc Snape dâng trào mãnh liệt, nơi nào đó trên cơ thể cũng dần trỗi dậy. Anh ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng đè “cô ấy” lên mặt đất. Cặp mắt xanh lục kia vì đang chìm vào khoái cảm mà có chút mờ mịt. Snape nhẹ nhàng cởi quần áo đối phương, đưa tay xoa nhẹ như đang giữ gìn một báu vật, trong miệng thì thầm, “Lily!”
Salazar cảm thấy rất kỳ quái, y đang đứng đối diện với Snape, đột nhiên mây đen nổi lên, sau đó y không tìm thấy Snape. Vì thế y chỉ có thể hô lên để tìm kiếm, “Severus.”
Mây dần dần tan đi, tai thính mắt tinh, Salazar nhìn thấy Snape đứng ở xa xa, vì thế y lại gọi một tiếng, “Severus.”
Quả nhiên Snape nghe tiếng tìm tới, nhưng điều làm Salazar rất kỳ quái chính là ánh mắt của Snape nhìn y là ánh mắt y chưa từng thấy qua. Thế nhưng quả thật nhìn đẹp lắm, so với lúc anh nhìn thấy dược liệu còn sáng hơn, còn hưng phấn hơn. Kế tiếp càng làm y kì quái, Snape lấy tay chạm vào mắt của y, che đi tầm nhìn của y.
Được rồi, đây là bạn mà mình lựa chọn, Salazar khuyên bảo chính mình không cần lo lắng phòng bị, y lẳng lặng đứng, qua một lúc lâu, Snape mới chậm rãi buông tay. Nhưng mà ngay sau đó, Snape tự nhiên tiến lên, dùng miệng anh chặn lấy miệng của y.
Được rồi, đây gọi là hôn, là hoạt động của những người yêu với nhau. Salazar nhớ tới lời một con rắn già đã nói với y về cái gọi là nụ hôn tình yêu. Yêu à?
Salazar không biết làm sao, chưa từng có người nói với y những điều này, thử học bộ dáng Snape, y nhắm hai mắt lại, để chính mình đi thử nghiệm cái gọi là nụ hôn tình yêu, cũng thử đáp lại đối phương.
Snape hôn rất dịu dàng, cũng rất triền miên, điều này làm cho Salazar chưa từng được ai hôn chìm đắm trong đó. Ngay sau đó, Salazar cảm thấy mình bị nhẹ nhàng đè trên mặt đất, quần áo của y đang bị Snape cởi dần.
“Lily!” Một cái tên xa lạ từ trong miệng Snape thốt ra. Thân thể Salazar lộ ra ngoài không khí, có chút lạnh, y nghĩ vậy, cảm giác lúc này thật không tốt chút nào.
Salazar không biết cảm giác không thoải mái đến cùng là bởi vì anh xem y trở thành người thay thế hay bởi vì thân thể cảm thấy rét lạnh.
“Crucio!”
Hai người đi vào khu rừng cách đó không xa. Sau khi Snape lần thứ n nhìn Salazar đưa một cái nấm độc cho anh, anh đã không thể phun độc nổi.
Lần đầu Snape nhìn thấy Salazar một tay đưa anh một quả độc, một tay đem quả ấy cho vào miệng, anh nổi điên bắt Salazar nhổ ra ngay lập tức, nhưng Salazar lại cho vào miệng, nhai nhai hai ba cái rồi nuốt vào bụng, sau khi ăn xong còn thốt lên, “Hình như hơi chua?”
Lúc ấy Snape vừa tức giận trừng Salazar vừa tìm thuốc giải trên người, nhưng Salazar lại nói y thường xuyên ăn loại quả này. Được rồi, anh tự nhủ với mình, người sáng lập Slytherin rất mạnh một chút độc không ảnh hưởng gì với y. Nhưng, khi nhìn thấy hết trái cây độc, nấm độc, sinh vật pháp thuật cực độc lần lượt xuất hiện, người kia lại còn lộ ra hàm răng trắng bóng nhếch miệng hỏi sao anh không ăn, Snape đã không thể bình tĩnh nổi.
Được rồi, giờ thì anh biết Salazar Slytherin vĩ đại bách độc bất xâm, nhưng có cần phải liên tục đem hết thực vật kịch độc lại đến sinh vật kịch độc bày ra trước mắt anh vậy không? Rõ ràng tại địa phương y hái nấm độc có trái cây có thể ăn được, rõ ràng khi y tha về một con thằn lằn độc có một con thỏ hoang chay ngang qua nha.
“Tôi đang nghĩ một người hèn mọn như tôi khi nào thì đắc tội Salazar Slytherin đáng kính. Ngài xem tôi không vừa mắt có thể lập tức dùng một thần chú giải quyết tôi, không cần dùng những thứ kịch độc này thong thả tra tấn tôi chứ.” Trong lời nói của Snape lộ ra chút chua sót. Anh không bị giết bởi Chúa tể Hắc ám, người thừa kế của Slytherin, thì cũng bị người được Slytherin sùng bái – Salazar Slytherin độc chết. Quả nhiên anh là quái vật bị người khác ghét bỏ mà.
Salazar ngạc nhiên nhìn Snape đang trở nên u ám. Y không hiểu, y mang đến cho đối phương toàn là những món khá ngon y từng nếm qua, muốn dùng chúng để bồi dưỡng sở thích chung, như thế nào lại thành tra tấn anh đây.
“Những thứ đó rất ngon, trước đây tôi đã từng ăn qua.” Cần công bằng với bạn bè, Salazar nhớ trước kia con rắn đó đã nói vậy với y, cho nên y rất kiên nhẫn giải thích cho Snape. “Lúc trước ở một mình trong rừng, tôi vẫn thường ăn chúng.”
Snape nghe Salazar giải thích, giống như ý thức được cái gì. Vị này chắc là khuyết thiếu một số kiến thức, mà thể chất của y cũng có một chút vấn đề, cho nên mới tạo thành nhận thức lệch lạc này.
Salazar bỏ xuống cái nấm độc trên tay, xoay người đi trước, nhưng được hai bước, y lại quay lại hỏi Snape, “Vậy anh ăn được cái gì?” Salazar hiểu ở việc ăn uống này cần phải khoan dung với người bạn tốt của y một chút. Tuy rằng rất đáng tiếc, những cái nấm này nướng lên ăn rất ngon nha. (NN: hik cái khẩu vị của sal ai mà theo cho nổi ah~)
“Chúng ta cùng nhau tìm.” Snape hồi tỉnh lại, bước nhanh theo Salazar. Anh quyết định phải nhúng tay vào thực đơn của xà tổ. Anh không để ý việc Salazar không giống người thường, chỉ là lúc ăn cơm người khác chắc sẽ không chịu nổi, Salazar một tay cầm nấm độc, một tay cầm quả độc, sau lưng lại là một con thú độc đang được nướng. “Anh bắt được cái gì thì mang đến cho tôi xem qua một chút.”
Hai người tiếp tục đi tới, bọn họ nhặt được một ít quả mọng nước, hái được một ít nấm không có độc, lại bắt được một con gà rừng. Lần này Salazar đã có kinh nghiệm, không phải cái gì y cũng đưa lên miệng Snape mà hỏi anh có ăn được hay không. Lúc này y rất may mắn, trừ đi số ít là kịch độc không thể ăn, vẫn có phần nhỏ là thức ăn Snape có thể sử dụng, ngoài ra phần lớn lại là một số dược liệu không tồi. Điều này làm cho tâm tình Snape rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời.
Quả nhiên cách này khá tốt, ở trong lòng Salazar đối chiếu lại bí kíp kết giao bạn bè, khóe miệng cũng gợn lên ý cười vừa lòng.
Thức ăn bọn họ tìm kiếm đã khá đủ, hai người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, nấu chút thức ăn để khôi phục sức lực. Đương nhiên công việc này sẽ do đầu bếp kiêm bảo phụ của hai đứa nhóc hoàn thành. Salazar thì ở một bên nhìn, thỉnh thoảng giúp đỡ lấy vài thứ này nọ.
Có lúc Salazar nhìn Snape vội vàng nhóm lửa, xử lý thức ăn, có đôi khi nhìn chung quanh, vô cùng nhàn rỗi, đột nhiên, y nhìn thấy có vật sống nào đó đang di chuyển trong rừng rậm.
Salazar híp mắt, với thị lực cực tốt của y liếc mắt một cái là thấy rõ, mắt nhìn Snape vẫn bận rộn như cũ, Salazar không dấu vết đuổi theo sinh vật kia. Y tính bắt nó trở về, để xem Snape có thích hay không, có lẽ ánh mắt Snape sẽ sáng lên như khi mới vừa nhìn thấy dược liệu. Phải biết rằng khi cặp mắt đen kia sáng lên nhìn rất đẹp, nếu so với hai mắt trống rỗng vô hồn lúc bình thường của anh thì đẹp hơn rất nhiều.
Nói là làm, xà tổ đã nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau sinh vật đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy nó.
“Severus.” Trải qua một thời gian ở chung, Snape đành tiếp nhận xưng hô của vị đó với anh. Một bên anh xuyên cái nấm thành chuỗi đặt lên giá nướng, một bên ngẩng đầu nhìn Salazar. Không nhìn thì thôi, vừa thấy đã giật mình! Một vị xà tổ vẻ mặt như trước, trên người cũng không có biến hóa gì, giật mình chính là cái vật y ôm trong tay.
Đó là một con Độc giác thú, một con Độc giác thú màu đen thuần, quanh thân lượn lờ ngọn lửa đen, chính xác mà nói đây là một con Mộng Ma…
“Anh đang làm cái gì vậy!” Quả thật như Salazar mong muốn hai mắt Snape bắn ra tia sáng, chẳng qua không phải hưng phấn khi nhìn thấy dược liệu mình thích, mà là tia lửa giận.
Toàn thân Snape bừng lên lửa giận, anh tiến lại, nắm lấy tay Salazar, cẩn thận kiểm tra toàn thân y xem có bị gì không. Phải biết rằng sinh vật này là Mộng Ma, có thể kích thích những dục vọng đen tối ẩn sâu bên trong con người. Trước kia Snape đã từng đọc qua, cho dù là phù thủy mạnh mẽ có tiếng khi gặp phải nó cũng không cách nào chống lại chỉ có thể bị trúng chiêu.
Mãi sau khi xác định Salazar không bị bất cứ ảnh hưởng nào, Snape mới thở nhẹ. Thế nhưng, ngay sau đó lại xả một tràng trách móc, “Anh có phải là quái vật khổng lồ không vậy. Đó là Mộng Ma chứ không phải là cái loại la một sừng hay trâu một sừng gì đó.” Rống lên giận dữ xong, Snape mới chợt nhớ đến người mình mới mắng là Salazar Slytherin. Anh ngây ngốc không biết làm sao. Thật là đáng sợ nha, một Slytherin nho nhỏ như anh lại quát mắng nhà sáng lập Slytherin vĩ đại!
Salazar không ngờ mình chỉ kích động bắt vật nhỏ này không những không làm đối phương thích thú mà còn bị quát lớn. Y ngây ngẩn cả người, lúc này nên làm cái gì đây?
Thời điểm hai người đang mắt lớn mắt bé nhìn nhau, xem coi mắt ai lớn hơn, bọn họ ai cũng không chú ý đến từ Mộng Ma kia phát ra tia chớp đen đánh thẳng vào hai người.
Giây trước Snape đang trừng mắt nhìn Salazar, giây sau lại thấy mình bị mây đen vây quanh. Anh cố gắng phất tay xua tan mây đen, muốn tìm một con đường để đi tìm… Đi tìm cái gì?
Snape không nghĩ ra chính mình muốn tìm cái gì, chỉ là cảm thấy mình đã đánh mất cái gì đó, cần phải tìm ra.
“Severus.” Phía trước có một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Cơ thể Snape rung động, đó là giọng nói của Lily, chẳng lẽ giờ phút này anh đang ở trong mơ, lại một lần nữa mơ thấy Lily. Mây đen dần dần tan đi, trước mặt xuất hiện một bóng người, cặp mắt xanh lục kia rất hấp dẫn anh, đó là đôi mắt anh đã vô số lần mơ thấy.
“Severus.” Người phía trước lại một lần nữa gọi tên của anh, dường như thúc giục anh nhanh tiến lên.
Đã vậy thì coi đây là một giấc mơ đi, Snape tự nhủ từ từ tiến lại. Bóng người trước mắt khá mơ hồ, khuôn mặt cũng không rõ ràng, chỉ có đôi mắt xanh lục kia vẫn hấp dẫn anh như cũ. Đây chỉ là mơ, Snape tự khuyên chính mình, tay anh run rẩy vuốt nhẹ khuôn mặt mờ ảo chỉ duy nhất cặp mắt xanh lục là sáng rõ kia, một lúc lâu mới chậm rãi buông tay.
Sau khi Snape buông tay, trong đôi mắt xanh lục ấy hiện lên tia kinh ngạc. Đây chỉ là giấc mơ, Snape cứ thế thuyết phục chính mình, anh vươn tay ôm chặt lấy đối phương, thực hiện hành động mà trước đây cả trong mơ anh cũng không dám làm, dùng chính môi mình bao phủ lấy đôi môi mỏng manh của người anh luôn tưởng nhớ…
Snape nhắm mắt lại, đem tình yêu tràn ngập của mình dồn vào nụ hôn. Thời điểm anh nhắm mắt đã bỏ lỡ mất tia bối rối hoang mang thoáng hiện ra trong mắt đối phương, sau đó người kia lại học bộ dáng anh nhắm mắt, thử làm cho mình chìm đắm vào nụ hôn này.
Snape tận tình hôn như muốn đem tình yêu của mình biểu đạt qua nụ hôn, dù rằng đối phương không có khả năng đáp lại anh. Thế nhưng anh dần dần cảm giác được đối phương cũng bắt đầu đáp trả mình…
Đầu lưỡi hai người vờn nhau trong khoang miệng, kích tình làm cho cảm xúc Snape dâng trào mãnh liệt, nơi nào đó trên cơ thể cũng dần trỗi dậy. Anh ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng đè “cô ấy” lên mặt đất. Cặp mắt xanh lục kia vì đang chìm vào khoái cảm mà có chút mờ mịt. Snape nhẹ nhàng cởi quần áo đối phương, đưa tay xoa nhẹ như đang giữ gìn một báu vật, trong miệng thì thầm, “Lily!”
Salazar cảm thấy rất kỳ quái, y đang đứng đối diện với Snape, đột nhiên mây đen nổi lên, sau đó y không tìm thấy Snape. Vì thế y chỉ có thể hô lên để tìm kiếm, “Severus.”
Mây dần dần tan đi, tai thính mắt tinh, Salazar nhìn thấy Snape đứng ở xa xa, vì thế y lại gọi một tiếng, “Severus.”
Quả nhiên Snape nghe tiếng tìm tới, nhưng điều làm Salazar rất kỳ quái chính là ánh mắt của Snape nhìn y là ánh mắt y chưa từng thấy qua. Thế nhưng quả thật nhìn đẹp lắm, so với lúc anh nhìn thấy dược liệu còn sáng hơn, còn hưng phấn hơn. Kế tiếp càng làm y kì quái, Snape lấy tay chạm vào mắt của y, che đi tầm nhìn của y.
Được rồi, đây là bạn mà mình lựa chọn, Salazar khuyên bảo chính mình không cần lo lắng phòng bị, y lẳng lặng đứng, qua một lúc lâu, Snape mới chậm rãi buông tay. Nhưng mà ngay sau đó, Snape tự nhiên tiến lên, dùng miệng anh chặn lấy miệng của y.
Được rồi, đây gọi là hôn, là hoạt động của những người yêu với nhau. Salazar nhớ tới lời một con rắn già đã nói với y về cái gọi là nụ hôn tình yêu. Yêu à?
Salazar không biết làm sao, chưa từng có người nói với y những điều này, thử học bộ dáng Snape, y nhắm hai mắt lại, để chính mình đi thử nghiệm cái gọi là nụ hôn tình yêu, cũng thử đáp lại đối phương.
Snape hôn rất dịu dàng, cũng rất triền miên, điều này làm cho Salazar chưa từng được ai hôn chìm đắm trong đó. Ngay sau đó, Salazar cảm thấy mình bị nhẹ nhàng đè trên mặt đất, quần áo của y đang bị Snape cởi dần.
“Lily!” Một cái tên xa lạ từ trong miệng Snape thốt ra. Thân thể Salazar lộ ra ngoài không khí, có chút lạnh, y nghĩ vậy, cảm giác lúc này thật không tốt chút nào.
Salazar không biết cảm giác không thoải mái đến cùng là bởi vì anh xem y trở thành người thay thế hay bởi vì thân thể cảm thấy rét lạnh.
“Crucio!”
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu