Quay Về Quá Khứ
Chương 2
Trong một căn phòng rộng rãi phong cách cổ xưa, tiếng lửa cháy trong lò sưởi thỉnh thoảng vang lên tí tách, đây là âm thanh duy nhất trong căn phòng im lặng này.
Buông quyển sách bằng da dê trên tay, Snape ấn huyệt thái dương hơi nhức nhối của mình. Không tính thời gian trước khi hôn mê… Đến nay anh đã sống ở tòa thành Prince gần ba tháng. Dù vậy Snape vẫn thỉnh thoảng nhớ tới tình huống lúc anh tỉnh lại vào ngày hôm đó.
“Ta là Hearst Prince.” Ông giới thiệu với Snape.
Prince? Snape biết mẹ của mình từng là người cuối cùng của gia tộc Prince, một gia tộc độc dược máu trong, vậy thì người họ Prince trước mắt là ai? Hơn nữa sau khi mẹ anh qua đời, gia tộc Prince liền sa sút, càng không thể có được những căn phòng xa xỉ như thế này để người ta ở.
Snape rất nhanh đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng anh thà rằng mình không biết gì cả. Nơi này đúng là tòa thành Prince, nhưng lại là tòa thành Prince hơn một ngàn năm trước!
Thế mà anh bị ném trở về một ngàn năm trước? Nếu không phải vẫn còn vết sẹo do rắn cắn trên cổ nhắc nhở, anh sẽ cho rằng mình chẳng qua đang nằm mơ.
Slytherin rất giỏi thích ứng với hoàn cảnh, Snape rất nhanh chấp nhận sự thật mình đột ngột xuyên về ngàn năm trước. Thật ra anh không muốn chấp nhận cũng không được, sự thật đã như thế, anh còn có thể làm gì?
Snape đã biết sơ lược tình huống hiện tại từ lời kể của Hearst Prince. Prince là một gia tộc máu trong có từ xa xưa, là kết quả giữa linh mục La Mã cùng với bộ lạc bản địa nước Anh, nghe nói tổ tiên sớm nhất còn có thể dính dáng đến hoàng đế La Mã!
Hiện tại nước Anh còn chưa xuất hiện, chỉ có thể nói là England. Bây giờ England còn đang trong thời kì thống trị của Giáo Hội và Đan Mạch, mỗi bên chiếm giữ một phần England, còn thường xảy ra chiến tranh.Hơn nữa vào năm 597 SCN, sau khi thánh Augustine đi vào England, đạo Cơ Đốc rất được thịnh hành. Dù là tín ngưỡng thờ phụng Chúa của dân bản địa England hay là thờ phụng thần Odin của dân Đan Mạch, tất cả đều có một mục tiêu đuổi giết chung – phù thủy!
Hiện tại đã không còn là thời đại của Merlin, những phù thủy vốn đảm nhiệm vị trí pháp sư của các bộ tộc được người người kính giờ đây như chuột chạy trốn khắp nơi bị người người đuổi giết! Khi một phù thủy bị bắt lại, chờ đợi anh ta chỉ có màn hỏa thiêu! Vì vậy, rất nhiều phù thủy hoặc lựa chọn lánh đời, hoặc là phong ấn sức mạnh trà trộn giữa thế giới người thường.
Prince coi như may mắn, tổ tiên bọn họ có thân phận đủ cao quý, còn có được cái danh quý tộc, có một tòa thành, một vùng lãnh địa không lớn không nhỏ. Chỉ cần bọn họ cẩn thận che giấu thân phận phù thủy của mình thì sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu! Hơn nữa…
Snape nghĩ đến tình trạng gia tộc Prince bây giờ không khỏi lắc đầu… Cái gọi là gia tộc, hiện tại chỉ còn lại có hai người, một người là Hearts, người kia là đứa cháu trai còn chưa đầy năm tuổi của ông ấy! Đương nhiên, còn có một người được pháp thuật giám định xác nhận dòng máu thuộc trực hệ Prince, chính là anh!
Gia tộc độc dược Prince nổi tiếng giờ chỉ là một gia tộc phù thủy không biết pháp thuật, trình độ độc dược thì khiến người từng làm giáo sư độc dược tại Hogwarts như anh nghĩ mà muốn phun nọc độc!
Bởi vì trình độ độc dược của bọn họ không còn gì để nói, làm hại anh hôn mê hơn một tháng, pháp lực bây giờ còn suy yếu, đau đầu, sợ lạnh,… một loạt di chứng. Snape bóp mạnh huyệt thái dương vẫn luôn đau kể từ khi tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ, thầm nghĩ tên nhóc kia lại sắp tới.
Quả nhiên, từ cửa truyền tới tiếng vang rất nhỏ, cửa nhẹ nhàng hé ra một khe hở, một cái đầu nho nhỏ màu đen cẩn thận nhìn anh xuyên qua khe cửa. Snape cảnh giác liếc về phía cửa, cánh cửa lập tức đóng lại một chút, sau đó chờ anh xoay đầu đi, cửa lại một lần nữa bị mở ra một khe nhỏ…
Cứ sau vài lần như thế, Snape rốt cuộc nhịn không được bước đến, đẩy cửa ra, xách cổ ném tên nhóc đang muốn bỏ chạy khi nhìn thấy anh vào trong phòng.
Đúng, chính là ném! Dù là ai sau khi bị thương nặng tỉnh lại, mỗi ngày cứ bị rình coi như vậy thì không thể vui nổi, nhất là bây giờ anh còn đang đau đầu! Snape nhịn cơn đau, nhìn chăm chú vào tên nhóc đang co rúm lại, phát run sau khi bị anh ném vào phòng giống như chim ưng từ trên cao chuẩn bị hung hăng vồ lấy con mồi.
Tên nhóc kia có một mái tóc dài thẳng màu đen, mắt đen, mũi to. Snape biết đây là đặc thù di truyền bên ngoài qua nhiều thế hệ của gia tộc Prince mà mẹ mình nói, giống như mái tóc bạch kim của gia tộc Malfoy hay như tóc đỏ của gia tộc Weasley.
Đứa bé này có được diện mạo điển hình của Prince, chắc là cháu trai của Hearst. Vấn đề chính là tên của nhóc con này lại là Carey Prince, là tên của vị tộc trưởng đã thành lập nên gia tộc độc dược Prince ngàn năm trước, được mẹ anh tôn kính như thần! Snape rất muốn thuyết phục chính mình đó chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng xét về thời đại, cùng với việc họ Prince nơi này chỉ có ba người mà nói, trừ khi là lão Hearst cây già nở hoa, nếu không tên nhóc đang co rụt lại dưới cái nhìn chằm chằm của anh chính là vị tổ tiên Prince vĩ đại kia…
“Đứng thẳng lên, mi là một Prince.”Snape khiển trách, giọng nói khàn khàn khó nghe này cũng là di chứng do nọc rắn để lại.Dù vậy bằng công lực của xà vương Slytherin đã từng dọa đám học trò Hogwarts phát run thì một đứa nhỏ chưa đầy năm tuổi làm sao có khả năng chống cự?Dưới lực uy hiếp càng ngày càng mạnh của anh, đứa nhỏ rốt cuộc òa khóc!
Snape hơi luống cuống, tuy rằng anh luôn rất vui khi đe dọa đám học trò Hogwarts, nhưng dọa khóc một đứa bé nhỏ như vậy cũng không phải sở thích của anh, huống chi tên nhóc này này rất có thể là lão tổ tiên đó! Đứa nhỏ khóc càng lúc càng dữ dội, cơ thể be bé bắt đầu run rẩy!
Snape bắt đầu ngẫm lại thời điểm Draco con đỡ đầu của anh khóc khi còn bé, Lucius và Narcissa đã dỗ nó như thế nào nhỉ. Nâng cao cằm đồng ý cho nó một đống vật quý giá gì đó? Hay là tự mình xuống bếp làm một đống điểm tâm ngọt chết người?
Dừng lại, dừng lại, Snape lắc lắc đầu quăng đôi vợ chồng khổng tước kia ra khỏi đầu, hình ảnh mẹ anh dỗ anh khi còn bé như thế nào bắt đầu hiện ra từ sâu trong ký ức…
Snape không được tự nhiên ngồi xuống, bàn tay đặt lên đầu Carey, trong nháy mắt khi tay anh chạm vào đứa bé, anh rõ ràng cảm thấy cơ thể run rẩy khóc lóc của đứa bé lập tức cứng lại, tiếng khóc cũng dừng. Xem ra chiêu này dùng được, Snape dùng sự dịu dàng như khi đối đãi với dược liệu mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Carey.
Carey ban đầu khóc rống vì sợ hãi, sau đó lại phát hiện người nọ đưa tay đặt lên đầu mình. Cậu rất sợ hãi, cơ thể cũng cứng còng không dám động. Cậu sợ người nọ muốn đánh mình. Kết quả người nọ lại dịu dàng vuốt ve dỗ dành cậu!
Carey trộm nhìn qua… Ông cao thật cao, cậu gần như phải ngửa đầu ra mới có thể nhìn thấy gương mặt của ông ấy, giống như ông nội nói, ông ấy giống cha của mình. “Người là cha con phải không?”
Cha Carey là một kỵ sĩ, từ lúc Carey còn chưa ra đời đã chết trận, mẹ cậu cũng vì khó sinh mà mất. Từ nhỏ chỉ có mình cậu và ông nội sống nương tựa vào nhau. Dần dần lớn lên nhìn thấy những đứa bé của các gia đình nông nô đều có cha mẹ, Carey liền hỏi ông nội, cha mẹ của mình ở nơi đâu.
Một đứa bé thì không hiểu chết có nghĩa là gì, Hearst chỉ có thể nói cho cậu biết, mẹ của cậu đi hầu hạ thần, mà cha của cậu thì đi đến một nơi rất xa rất xa. Mà ngày đó khi đang chơi đùa, cậu chợt thấy ông nội mang về một người bị thương, sau đó ông nội lại nói người đó cũng là một Prince. Trong lòng Carey nhất thời đặt Snape ngang hàng với người cha nơi phương xa trên bức ảnh của mình. Vậy nên mỗi ngày cậu đều chạy tới trước giường trộm ngắm Snape đang hôn mê bất tỉnh, sau khi Snape tỉnh lại thì mỗi ngày cậu lại nép tại khe cửa len lén nhìn Snape!
“Người là cha con phải không?”Carey lại hỏi một lần nữa, lúc này cậu ngẩng mặt, con mắt đen láy nhìn thẳng Snape.
Snape vốn định nói thẳng không phải, sẵn tiện phun vài câu độc miệng đáp lễ, nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Carey anh lại không nói nên lời.
“Đúng vậy, đó là cha của con.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Hearst, ông đã sớm phát hiện hành động rình coi hằng ngày của Carey, nhưng cũng không vạch trần, chỉ âm thầm quan sát Carey và Snape tiếp xúc. Hôm nay sau khi thấy Snape dọa Carey khóc, Hearst rất là đau lòng, muốn lập tức tiến vào an ủi đứa cháu nội đang sợ hãi của ông, nhưng nghĩ đến ý tưởng lúc trước của mình, ông lại cố nhịn xuống.
Khi nhìn thấy hành động an ủi Carey ngốc ngếch của Snape, rốt cuộc ông vui mừng nở nụ cười. Vào lúc Carey thốt ra câu hỏi, Hearst liền thay Snape xác nhận đáp án này!
“Thật tốt quá, Carey cũng có cha rồi.” Đôi mắt Carey tràn đầy ý cười hưng phấn, cậu kích động nhào vào lòng Snape đang cứng người, ôm thật chặt, liều mạng hít vào hương vị thuộc về cha.
Dưới cái nhìn chăm chú chết người của Snape, Hearst đẩy Carey đang lưu luyến không rời đi ra ngoài.
“Tôi đang nghĩ không biết từ khi nào tôi lại có một đứa con?” Snape khô cằn nói, hết sức tức giận đối với việc bị đối phương ép buộc trao tặng cái chức người cha!
“Severus, ta có thể gọi anh như vậy không?”
Sau cái gật đầu không mấy tình nguyện của Snape, Hearst tiếp tục nói, “Ta đã già rồi, nhưng Carey còn nhỏ như vậy, ta không biết còn có thể chăm sóc cho nó bao lâu nữa. Ta rất lo lắng nếu có một ngày ta chết đi, Carey phải làm sao bây giờ? Các lĩnh chủ xung quanh đang chăm chăm tìm cơ hội giết nó. Ta không có lúc nào không lo lắng, nhưng ngày đó ta gặp anh đang bị thương, pháp lực trong dòng máu cho ta biết, anh cũng là một Prince. Đây như là lễ vật trời cao ban cho ta, cho nên ta có thể giao phó tương lai của gia tộc Prince cho anh không, Severus?” Hearst chăm chú nhìn thẳng vào mắt Snape hỏi.
Buông quyển sách bằng da dê trên tay, Snape ấn huyệt thái dương hơi nhức nhối của mình. Không tính thời gian trước khi hôn mê… Đến nay anh đã sống ở tòa thành Prince gần ba tháng. Dù vậy Snape vẫn thỉnh thoảng nhớ tới tình huống lúc anh tỉnh lại vào ngày hôm đó.
“Ta là Hearst Prince.” Ông giới thiệu với Snape.
Prince? Snape biết mẹ của mình từng là người cuối cùng của gia tộc Prince, một gia tộc độc dược máu trong, vậy thì người họ Prince trước mắt là ai? Hơn nữa sau khi mẹ anh qua đời, gia tộc Prince liền sa sút, càng không thể có được những căn phòng xa xỉ như thế này để người ta ở.
Snape rất nhanh đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng anh thà rằng mình không biết gì cả. Nơi này đúng là tòa thành Prince, nhưng lại là tòa thành Prince hơn một ngàn năm trước!
Thế mà anh bị ném trở về một ngàn năm trước? Nếu không phải vẫn còn vết sẹo do rắn cắn trên cổ nhắc nhở, anh sẽ cho rằng mình chẳng qua đang nằm mơ.
Slytherin rất giỏi thích ứng với hoàn cảnh, Snape rất nhanh chấp nhận sự thật mình đột ngột xuyên về ngàn năm trước. Thật ra anh không muốn chấp nhận cũng không được, sự thật đã như thế, anh còn có thể làm gì?
Snape đã biết sơ lược tình huống hiện tại từ lời kể của Hearst Prince. Prince là một gia tộc máu trong có từ xa xưa, là kết quả giữa linh mục La Mã cùng với bộ lạc bản địa nước Anh, nghe nói tổ tiên sớm nhất còn có thể dính dáng đến hoàng đế La Mã!
Hiện tại nước Anh còn chưa xuất hiện, chỉ có thể nói là England. Bây giờ England còn đang trong thời kì thống trị của Giáo Hội và Đan Mạch, mỗi bên chiếm giữ một phần England, còn thường xảy ra chiến tranh.Hơn nữa vào năm 597 SCN, sau khi thánh Augustine đi vào England, đạo Cơ Đốc rất được thịnh hành. Dù là tín ngưỡng thờ phụng Chúa của dân bản địa England hay là thờ phụng thần Odin của dân Đan Mạch, tất cả đều có một mục tiêu đuổi giết chung – phù thủy!
Hiện tại đã không còn là thời đại của Merlin, những phù thủy vốn đảm nhiệm vị trí pháp sư của các bộ tộc được người người kính giờ đây như chuột chạy trốn khắp nơi bị người người đuổi giết! Khi một phù thủy bị bắt lại, chờ đợi anh ta chỉ có màn hỏa thiêu! Vì vậy, rất nhiều phù thủy hoặc lựa chọn lánh đời, hoặc là phong ấn sức mạnh trà trộn giữa thế giới người thường.
Prince coi như may mắn, tổ tiên bọn họ có thân phận đủ cao quý, còn có được cái danh quý tộc, có một tòa thành, một vùng lãnh địa không lớn không nhỏ. Chỉ cần bọn họ cẩn thận che giấu thân phận phù thủy của mình thì sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu! Hơn nữa…
Snape nghĩ đến tình trạng gia tộc Prince bây giờ không khỏi lắc đầu… Cái gọi là gia tộc, hiện tại chỉ còn lại có hai người, một người là Hearts, người kia là đứa cháu trai còn chưa đầy năm tuổi của ông ấy! Đương nhiên, còn có một người được pháp thuật giám định xác nhận dòng máu thuộc trực hệ Prince, chính là anh!
Gia tộc độc dược Prince nổi tiếng giờ chỉ là một gia tộc phù thủy không biết pháp thuật, trình độ độc dược thì khiến người từng làm giáo sư độc dược tại Hogwarts như anh nghĩ mà muốn phun nọc độc!
Bởi vì trình độ độc dược của bọn họ không còn gì để nói, làm hại anh hôn mê hơn một tháng, pháp lực bây giờ còn suy yếu, đau đầu, sợ lạnh,… một loạt di chứng. Snape bóp mạnh huyệt thái dương vẫn luôn đau kể từ khi tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ, thầm nghĩ tên nhóc kia lại sắp tới.
Quả nhiên, từ cửa truyền tới tiếng vang rất nhỏ, cửa nhẹ nhàng hé ra một khe hở, một cái đầu nho nhỏ màu đen cẩn thận nhìn anh xuyên qua khe cửa. Snape cảnh giác liếc về phía cửa, cánh cửa lập tức đóng lại một chút, sau đó chờ anh xoay đầu đi, cửa lại một lần nữa bị mở ra một khe nhỏ…
Cứ sau vài lần như thế, Snape rốt cuộc nhịn không được bước đến, đẩy cửa ra, xách cổ ném tên nhóc đang muốn bỏ chạy khi nhìn thấy anh vào trong phòng.
Đúng, chính là ném! Dù là ai sau khi bị thương nặng tỉnh lại, mỗi ngày cứ bị rình coi như vậy thì không thể vui nổi, nhất là bây giờ anh còn đang đau đầu! Snape nhịn cơn đau, nhìn chăm chú vào tên nhóc đang co rúm lại, phát run sau khi bị anh ném vào phòng giống như chim ưng từ trên cao chuẩn bị hung hăng vồ lấy con mồi.
Tên nhóc kia có một mái tóc dài thẳng màu đen, mắt đen, mũi to. Snape biết đây là đặc thù di truyền bên ngoài qua nhiều thế hệ của gia tộc Prince mà mẹ mình nói, giống như mái tóc bạch kim của gia tộc Malfoy hay như tóc đỏ của gia tộc Weasley.
Đứa bé này có được diện mạo điển hình của Prince, chắc là cháu trai của Hearst. Vấn đề chính là tên của nhóc con này lại là Carey Prince, là tên của vị tộc trưởng đã thành lập nên gia tộc độc dược Prince ngàn năm trước, được mẹ anh tôn kính như thần! Snape rất muốn thuyết phục chính mình đó chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng xét về thời đại, cùng với việc họ Prince nơi này chỉ có ba người mà nói, trừ khi là lão Hearst cây già nở hoa, nếu không tên nhóc đang co rụt lại dưới cái nhìn chằm chằm của anh chính là vị tổ tiên Prince vĩ đại kia…
“Đứng thẳng lên, mi là một Prince.”Snape khiển trách, giọng nói khàn khàn khó nghe này cũng là di chứng do nọc rắn để lại.Dù vậy bằng công lực của xà vương Slytherin đã từng dọa đám học trò Hogwarts phát run thì một đứa nhỏ chưa đầy năm tuổi làm sao có khả năng chống cự?Dưới lực uy hiếp càng ngày càng mạnh của anh, đứa nhỏ rốt cuộc òa khóc!
Snape hơi luống cuống, tuy rằng anh luôn rất vui khi đe dọa đám học trò Hogwarts, nhưng dọa khóc một đứa bé nhỏ như vậy cũng không phải sở thích của anh, huống chi tên nhóc này này rất có thể là lão tổ tiên đó! Đứa nhỏ khóc càng lúc càng dữ dội, cơ thể be bé bắt đầu run rẩy!
Snape bắt đầu ngẫm lại thời điểm Draco con đỡ đầu của anh khóc khi còn bé, Lucius và Narcissa đã dỗ nó như thế nào nhỉ. Nâng cao cằm đồng ý cho nó một đống vật quý giá gì đó? Hay là tự mình xuống bếp làm một đống điểm tâm ngọt chết người?
Dừng lại, dừng lại, Snape lắc lắc đầu quăng đôi vợ chồng khổng tước kia ra khỏi đầu, hình ảnh mẹ anh dỗ anh khi còn bé như thế nào bắt đầu hiện ra từ sâu trong ký ức…
Snape không được tự nhiên ngồi xuống, bàn tay đặt lên đầu Carey, trong nháy mắt khi tay anh chạm vào đứa bé, anh rõ ràng cảm thấy cơ thể run rẩy khóc lóc của đứa bé lập tức cứng lại, tiếng khóc cũng dừng. Xem ra chiêu này dùng được, Snape dùng sự dịu dàng như khi đối đãi với dược liệu mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Carey.
Carey ban đầu khóc rống vì sợ hãi, sau đó lại phát hiện người nọ đưa tay đặt lên đầu mình. Cậu rất sợ hãi, cơ thể cũng cứng còng không dám động. Cậu sợ người nọ muốn đánh mình. Kết quả người nọ lại dịu dàng vuốt ve dỗ dành cậu!
Carey trộm nhìn qua… Ông cao thật cao, cậu gần như phải ngửa đầu ra mới có thể nhìn thấy gương mặt của ông ấy, giống như ông nội nói, ông ấy giống cha của mình. “Người là cha con phải không?”
Cha Carey là một kỵ sĩ, từ lúc Carey còn chưa ra đời đã chết trận, mẹ cậu cũng vì khó sinh mà mất. Từ nhỏ chỉ có mình cậu và ông nội sống nương tựa vào nhau. Dần dần lớn lên nhìn thấy những đứa bé của các gia đình nông nô đều có cha mẹ, Carey liền hỏi ông nội, cha mẹ của mình ở nơi đâu.
Một đứa bé thì không hiểu chết có nghĩa là gì, Hearst chỉ có thể nói cho cậu biết, mẹ của cậu đi hầu hạ thần, mà cha của cậu thì đi đến một nơi rất xa rất xa. Mà ngày đó khi đang chơi đùa, cậu chợt thấy ông nội mang về một người bị thương, sau đó ông nội lại nói người đó cũng là một Prince. Trong lòng Carey nhất thời đặt Snape ngang hàng với người cha nơi phương xa trên bức ảnh của mình. Vậy nên mỗi ngày cậu đều chạy tới trước giường trộm ngắm Snape đang hôn mê bất tỉnh, sau khi Snape tỉnh lại thì mỗi ngày cậu lại nép tại khe cửa len lén nhìn Snape!
“Người là cha con phải không?”Carey lại hỏi một lần nữa, lúc này cậu ngẩng mặt, con mắt đen láy nhìn thẳng Snape.
Snape vốn định nói thẳng không phải, sẵn tiện phun vài câu độc miệng đáp lễ, nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Carey anh lại không nói nên lời.
“Đúng vậy, đó là cha của con.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Hearst, ông đã sớm phát hiện hành động rình coi hằng ngày của Carey, nhưng cũng không vạch trần, chỉ âm thầm quan sát Carey và Snape tiếp xúc. Hôm nay sau khi thấy Snape dọa Carey khóc, Hearst rất là đau lòng, muốn lập tức tiến vào an ủi đứa cháu nội đang sợ hãi của ông, nhưng nghĩ đến ý tưởng lúc trước của mình, ông lại cố nhịn xuống.
Khi nhìn thấy hành động an ủi Carey ngốc ngếch của Snape, rốt cuộc ông vui mừng nở nụ cười. Vào lúc Carey thốt ra câu hỏi, Hearst liền thay Snape xác nhận đáp án này!
“Thật tốt quá, Carey cũng có cha rồi.” Đôi mắt Carey tràn đầy ý cười hưng phấn, cậu kích động nhào vào lòng Snape đang cứng người, ôm thật chặt, liều mạng hít vào hương vị thuộc về cha.
Dưới cái nhìn chăm chú chết người của Snape, Hearst đẩy Carey đang lưu luyến không rời đi ra ngoài.
“Tôi đang nghĩ không biết từ khi nào tôi lại có một đứa con?” Snape khô cằn nói, hết sức tức giận đối với việc bị đối phương ép buộc trao tặng cái chức người cha!
“Severus, ta có thể gọi anh như vậy không?”
Sau cái gật đầu không mấy tình nguyện của Snape, Hearst tiếp tục nói, “Ta đã già rồi, nhưng Carey còn nhỏ như vậy, ta không biết còn có thể chăm sóc cho nó bao lâu nữa. Ta rất lo lắng nếu có một ngày ta chết đi, Carey phải làm sao bây giờ? Các lĩnh chủ xung quanh đang chăm chăm tìm cơ hội giết nó. Ta không có lúc nào không lo lắng, nhưng ngày đó ta gặp anh đang bị thương, pháp lực trong dòng máu cho ta biết, anh cũng là một Prince. Đây như là lễ vật trời cao ban cho ta, cho nên ta có thể giao phó tương lai của gia tộc Prince cho anh không, Severus?” Hearst chăm chú nhìn thẳng vào mắt Snape hỏi.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu