Quay Về Quá Khứ
Chương 14
Trừ việc giao hình phạt, Snape bắt đầu phun nọc độc, dùng ngôn ngữ làm lễ rửa tội cho hai cậu bé.
Từ khi trở về ngàn năm sau, dù vẫn độc mồm độc miệng nhưng Snape vẫn chưa đạt đến trình độ làm cho nhóm học trò khóc rống như trước kia tại Hogwarts, rốt cuộc lần này anh được tận hứng.
Khi Snape hơi mệt mà tạm nghỉ, hai cậu bé đã bị mắng đến nỗi hai mắt dại ra, thiếu chút nữa hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này.
“Tất cả là lỗi của Carey/ Bert!” Hai cậu bé nhìn nhau chằm chằm, trong lòng không khỏi tức giận, tình hữu nghị được bồi dưỡng ra trong lúc chiến đấu biến mất không còn.
“Cha thật là đáng sợ, về sau tuyệt đối không thể không nghe lời cha.” Carey càng thêm quyết tâm đi theo bước chân Snape.
“Ba dùng từ thật tuyệt vời, về sau mình phải giỏi giang giống ba.” Ở trong lòng Bert hạ quyết tâm muốn học tập nghệ thuật ngôn ngữ của ba mình. Vì thế hôm nay gia chủ của nhà Malfoy đã đặt bước đi đầu tiên của mình trên con đường phát huy nghệ thuật ngôn ngữ khiến tương lai rất người vừa yêu vừa hận.
Vào lúc Snape giáo dục con cái, sư tử Leo biến trở lại thành người rồi vui vẻ ngồi bên cạnh lắng nghe. Khi anh nghe được một loạt lời giáo huấn đặc sắc của Snape, trên mặt lại cười càng vui vẻ. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghe ai mắng người đặc biệt như vậy, thật là bội phục quá đi mất!
Bởi vì cảnh ba/ cha mắng mình bị nhìn thấy, hơn nữa Leo còn cười thật vui sướng khi người khác gặp nạn, Carey và Bert đều quyết định ghét anh ta cho dù người này cứu bọn họ. Vì thế người nào đó trở nên đau khổ, vô số năm tháng phải chịu cảnh không hay chỉ vì hôm nay lỡ cười người. (NN: GG đáng thương~)
Khi Snape đang dạy con, hai đứa nhỏ lắng nghe và Leo ngồi quan sát, thì Athena vẫn đang nghiên cứu nguyên nhân vì sao độc dược của Snape tốt hơn của mình. Còn lão Binns đang chậm rãi lấy ra toàn bộ gia sản của lão – một đống sách, chăm chú đọc. Không khí giữa mọi người không ngờ rất hòa hợp.
“Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này đi, rồi ngày mai cùng nhau lên đường.” Leo đề nghị khi thấy Snape kết thúc sự nghiệp dạy con của mình.
“Vì sao lại muốn chúng ta đi cùng các ngươi?” Snape nhíu mày. Đối với việc nghỉ ngơi, Snape không có ý kiến gì, chỉ là vì sao muốn đi cùng nhau vào ngày mai?
Animagus là sư tử, tên giả cũng là sư tử, người bạn đi cùng còn là một cô gái tám chín phần là người sáng lập Ravenclaw. Trên cơ bản Snape có thể kết luận cái vị dù là ăn mặc, ngôn ngữ cử chỉ đều giống kỵ sĩ mà không giống phù thủy này chính là Godric Gryffindor, người sáng lập nhà Gryffindor, hiệu trưởng đầu tiên của Hogwarts, nổi tiếng ngang với Salazar Slytherin.
Là một Slytherin, Snape rất ghét người của nhà Gryffindor, tất nhiên trừ Lily trong sáng, đáng yêu của anh. Như vậy làm sao anh có thể chọn đi cùng với một đầu sư tử chính thống đây, cho dù bên cạnh anh ta còn có một nữ ưng vương trí tuệ cũng không có cửa đâu.
“Mấy người chưa xác định phải đi đâu mà đúng không?” Leo hỏi. Snape gật đầu. Thật ra anh luôn có mục tiêu, Hogwarts là nơi anh muốn đến, nhưng bây giờ Hogwarts còn chưa được xây, anh đành dẫn theo hai cậu bé đi du lịch khắp nơi, tăng thêm kiến thức mà thôi.
“Trừ bọn nhóc này anh không còn bạn đồng hành nào khác sao?” Leo chỉ hai đứa nhóc hỏi. Snape lắc đầu, hai quỷ con này đã đủ phiền phức rồi, anh không muốn rước thêm rắc rối vào người. Vả lại anh không muốn trở về cả ngàn năm trước chỉ để làm bảo mẫu à không bảo phụ.
“Chúng tôi rất đáng ghét à?” Leo chỉ mình và cô nàng Athena đang tiến vào trạng thái nghiên cứu. Snape đã định gật đầu, nhưng lúc này Athena nghe thấy tiếng động đã ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chăm chú chờ câu trả lời của Snape. Snape chỉ đành lắc đầu.
Được rồi, anh thừa nhận hai người này không khiến anh ghét. Trình độ độc dược của Athena rất cao, mà cả vị sư tử tổ tông này cũng không giống một Gryffindor ngốc ngếch, ngu xuẩn, xúc động sau này. Tất nhiên, cũng không giống lão sư tử đột biến Dumbledore chuyên làm người khác đau đầu. Vị sư tổ này khiến cho người khác cảm thấy tin tưởng, giống như ánh mặt trời sáng ngời làm người ta cảm thấy ấm áp.
“Hiện tại chúng tôi chưa có mục tiêu gì để làm, không ghét mọi người, mà mọi người cũng không ghét chúng tôi. Vậy nên chúng ta kết bạn cùng đồng hành đi!” Leo tranh thủ đưa ra lời mời.
“Tại sao?” Snape khó hiểu. Hai người có vẻ đi cùng nhau khá thuận lợi, hiện tại vì lý do gì lại muốn đi cùng anh.
“Bởi vì tôi cảm thấy đi cùng với anh sẽ rất thú vị.” Leo vui vẻ phất tay, đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.
Ban đêm, tất cả đều tiến vào lều trại nghỉ ngơi.
Nhìn hai tên nhóc mệt đến ngủ quên vì vội vàng chép phạt, Snape thở dài ôm chúng nhét vào chăn nệm đã được chuẩn bị. Nắm lấy đầu ngón tay đỏ bừng vì chép phạt, Snape mềm lòng nghĩ, tốt hơn mình nên tìm cái cớ để giảm bớt một nửa lượng chép phạt của chúng.
Ngồi cạnh hai đứa bé, anh hoang mang nghĩ lại những gì đã xảy ra ban ngày. Đối với việc hai đứa nhóc gây tai họa, anh nổi giận không phải vì chúng gây chuyện mà rõ ràng hơn đó là vì quá lo lắng. Hai đứa nó một là người sáng lập nhà Malfoy, một là người đứng đầu gia tộc Prince. Nếu hôm nay anh không cứu được chúng, tương lai hai gia tộc sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Đương nhiên ở sâu trong lòng Snape nhiều hơn hết là loại tình cảm lo lắng của người cha đối với con của mình, và nếu hỏi anh tuyệt đối sẽ phủ nhận điều đó.
Cũng may hai đứa không gặp chuyện gì. Thế quái nào mà anh lại gặp được hai nhà sáng lập Gryffindor và Ravenclaw, dù họ dùng tên giả nhưng chỉ cần anh nhận ra họ là được. Không những vậy, vị Gryffindor kia không biết nghĩ gì lại muốn cùng anh du lịch. Lúc đầu Snape không muốn đồng ý, thế nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, lý trí anh cho rằng có hai người kia đi cùng là quyết định không tệ.
Chưa kể đến thực lực mạnh mẽ của hai người, đi theo bọn họ sớm muộn gì anh cũng có thể gặp mặt Helga Hufflepuff và cả Salazar Slytherin. Rồi bọn họ sẽ thành lập Hogwarts, điều này không mưu mà hợp với tính toán ban đầu của Snape. Cuối cùng Snape quyết định, trước mắt cứ theo chân bọn họ đi.
Tại một gian lều trại khác, Leo và Athena ở cùng nhau. Thời đại này, việc đảm bảo an toàn tính mạng còn quan trọng hơn so với việc nam nữ ở chung phòng, chưa nói đến hai người lại là bạn bè rất thân, ở cùng nhau lại càng an toàn hơn. Đây cũng là cách đề phòng những phù thủy xấu xa hãm hại. Giống như bây giờ, cha con Snape ở một lều, Leo và Athena một lều, còn giáo sư Binns không quen thân lắm với bọn họ thì ở một mình một lều.
Lúc này Leo và Athena chưa thể ngủ. “Godric, vì sao cậu quyết định cùng đi với bọn họ? Rõ ràng chúng ta không cần phải như vậy?” Athena, không, nên gọi cô là Rowena Ravenclaw, nghi hoặc hỏi. Mặc dù người tự xưng là phù thủy James kia có năng lực về độc dược rất cao, nhưng so về pháp lực không thể mạnh được như hai người họ. Nếu đi chung khả năng liên lụy đến bọn họ sẽ cao hơn.
“Trực giác nói cho tớ biết, đi cùng bọn họ sẽ rất thú vị a, Rowena.” Trên thực tế người dùng tên giả Leo là người sáng lập Gryffindor, Godric Gryffindor lắc lắc một đầu tóc vàng nói.
“Trực giác? Lại là trực giác, lần trước nhờ trực giác của cậu mà chúng ta đã đi nhầm vào ổ của ong khổng lồ đấy không nhớ à!!”Rowena không hài lòng với câu trả lời của Godric. Tuy nhiên dựa vào sự tin tưởng với bạn của mình, cô vẫn sẽ làm theo. Lúc này hai người không biết rằng quyết định hôm nay sẽ mang đến một sự ràng buộc đối với bọn họ sau này.
Từ khi trở về ngàn năm sau, dù vẫn độc mồm độc miệng nhưng Snape vẫn chưa đạt đến trình độ làm cho nhóm học trò khóc rống như trước kia tại Hogwarts, rốt cuộc lần này anh được tận hứng.
Khi Snape hơi mệt mà tạm nghỉ, hai cậu bé đã bị mắng đến nỗi hai mắt dại ra, thiếu chút nữa hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này.
“Tất cả là lỗi của Carey/ Bert!” Hai cậu bé nhìn nhau chằm chằm, trong lòng không khỏi tức giận, tình hữu nghị được bồi dưỡng ra trong lúc chiến đấu biến mất không còn.
“Cha thật là đáng sợ, về sau tuyệt đối không thể không nghe lời cha.” Carey càng thêm quyết tâm đi theo bước chân Snape.
“Ba dùng từ thật tuyệt vời, về sau mình phải giỏi giang giống ba.” Ở trong lòng Bert hạ quyết tâm muốn học tập nghệ thuật ngôn ngữ của ba mình. Vì thế hôm nay gia chủ của nhà Malfoy đã đặt bước đi đầu tiên của mình trên con đường phát huy nghệ thuật ngôn ngữ khiến tương lai rất người vừa yêu vừa hận.
Vào lúc Snape giáo dục con cái, sư tử Leo biến trở lại thành người rồi vui vẻ ngồi bên cạnh lắng nghe. Khi anh nghe được một loạt lời giáo huấn đặc sắc của Snape, trên mặt lại cười càng vui vẻ. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghe ai mắng người đặc biệt như vậy, thật là bội phục quá đi mất!
Bởi vì cảnh ba/ cha mắng mình bị nhìn thấy, hơn nữa Leo còn cười thật vui sướng khi người khác gặp nạn, Carey và Bert đều quyết định ghét anh ta cho dù người này cứu bọn họ. Vì thế người nào đó trở nên đau khổ, vô số năm tháng phải chịu cảnh không hay chỉ vì hôm nay lỡ cười người. (NN: GG đáng thương~)
Khi Snape đang dạy con, hai đứa nhỏ lắng nghe và Leo ngồi quan sát, thì Athena vẫn đang nghiên cứu nguyên nhân vì sao độc dược của Snape tốt hơn của mình. Còn lão Binns đang chậm rãi lấy ra toàn bộ gia sản của lão – một đống sách, chăm chú đọc. Không khí giữa mọi người không ngờ rất hòa hợp.
“Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này đi, rồi ngày mai cùng nhau lên đường.” Leo đề nghị khi thấy Snape kết thúc sự nghiệp dạy con của mình.
“Vì sao lại muốn chúng ta đi cùng các ngươi?” Snape nhíu mày. Đối với việc nghỉ ngơi, Snape không có ý kiến gì, chỉ là vì sao muốn đi cùng nhau vào ngày mai?
Animagus là sư tử, tên giả cũng là sư tử, người bạn đi cùng còn là một cô gái tám chín phần là người sáng lập Ravenclaw. Trên cơ bản Snape có thể kết luận cái vị dù là ăn mặc, ngôn ngữ cử chỉ đều giống kỵ sĩ mà không giống phù thủy này chính là Godric Gryffindor, người sáng lập nhà Gryffindor, hiệu trưởng đầu tiên của Hogwarts, nổi tiếng ngang với Salazar Slytherin.
Là một Slytherin, Snape rất ghét người của nhà Gryffindor, tất nhiên trừ Lily trong sáng, đáng yêu của anh. Như vậy làm sao anh có thể chọn đi cùng với một đầu sư tử chính thống đây, cho dù bên cạnh anh ta còn có một nữ ưng vương trí tuệ cũng không có cửa đâu.
“Mấy người chưa xác định phải đi đâu mà đúng không?” Leo hỏi. Snape gật đầu. Thật ra anh luôn có mục tiêu, Hogwarts là nơi anh muốn đến, nhưng bây giờ Hogwarts còn chưa được xây, anh đành dẫn theo hai cậu bé đi du lịch khắp nơi, tăng thêm kiến thức mà thôi.
“Trừ bọn nhóc này anh không còn bạn đồng hành nào khác sao?” Leo chỉ hai đứa nhóc hỏi. Snape lắc đầu, hai quỷ con này đã đủ phiền phức rồi, anh không muốn rước thêm rắc rối vào người. Vả lại anh không muốn trở về cả ngàn năm trước chỉ để làm bảo mẫu à không bảo phụ.
“Chúng tôi rất đáng ghét à?” Leo chỉ mình và cô nàng Athena đang tiến vào trạng thái nghiên cứu. Snape đã định gật đầu, nhưng lúc này Athena nghe thấy tiếng động đã ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chăm chú chờ câu trả lời của Snape. Snape chỉ đành lắc đầu.
Được rồi, anh thừa nhận hai người này không khiến anh ghét. Trình độ độc dược của Athena rất cao, mà cả vị sư tử tổ tông này cũng không giống một Gryffindor ngốc ngếch, ngu xuẩn, xúc động sau này. Tất nhiên, cũng không giống lão sư tử đột biến Dumbledore chuyên làm người khác đau đầu. Vị sư tổ này khiến cho người khác cảm thấy tin tưởng, giống như ánh mặt trời sáng ngời làm người ta cảm thấy ấm áp.
“Hiện tại chúng tôi chưa có mục tiêu gì để làm, không ghét mọi người, mà mọi người cũng không ghét chúng tôi. Vậy nên chúng ta kết bạn cùng đồng hành đi!” Leo tranh thủ đưa ra lời mời.
“Tại sao?” Snape khó hiểu. Hai người có vẻ đi cùng nhau khá thuận lợi, hiện tại vì lý do gì lại muốn đi cùng anh.
“Bởi vì tôi cảm thấy đi cùng với anh sẽ rất thú vị.” Leo vui vẻ phất tay, đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.
Ban đêm, tất cả đều tiến vào lều trại nghỉ ngơi.
Nhìn hai tên nhóc mệt đến ngủ quên vì vội vàng chép phạt, Snape thở dài ôm chúng nhét vào chăn nệm đã được chuẩn bị. Nắm lấy đầu ngón tay đỏ bừng vì chép phạt, Snape mềm lòng nghĩ, tốt hơn mình nên tìm cái cớ để giảm bớt một nửa lượng chép phạt của chúng.
Ngồi cạnh hai đứa bé, anh hoang mang nghĩ lại những gì đã xảy ra ban ngày. Đối với việc hai đứa nhóc gây tai họa, anh nổi giận không phải vì chúng gây chuyện mà rõ ràng hơn đó là vì quá lo lắng. Hai đứa nó một là người sáng lập nhà Malfoy, một là người đứng đầu gia tộc Prince. Nếu hôm nay anh không cứu được chúng, tương lai hai gia tộc sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Đương nhiên ở sâu trong lòng Snape nhiều hơn hết là loại tình cảm lo lắng của người cha đối với con của mình, và nếu hỏi anh tuyệt đối sẽ phủ nhận điều đó.
Cũng may hai đứa không gặp chuyện gì. Thế quái nào mà anh lại gặp được hai nhà sáng lập Gryffindor và Ravenclaw, dù họ dùng tên giả nhưng chỉ cần anh nhận ra họ là được. Không những vậy, vị Gryffindor kia không biết nghĩ gì lại muốn cùng anh du lịch. Lúc đầu Snape không muốn đồng ý, thế nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, lý trí anh cho rằng có hai người kia đi cùng là quyết định không tệ.
Chưa kể đến thực lực mạnh mẽ của hai người, đi theo bọn họ sớm muộn gì anh cũng có thể gặp mặt Helga Hufflepuff và cả Salazar Slytherin. Rồi bọn họ sẽ thành lập Hogwarts, điều này không mưu mà hợp với tính toán ban đầu của Snape. Cuối cùng Snape quyết định, trước mắt cứ theo chân bọn họ đi.
Tại một gian lều trại khác, Leo và Athena ở cùng nhau. Thời đại này, việc đảm bảo an toàn tính mạng còn quan trọng hơn so với việc nam nữ ở chung phòng, chưa nói đến hai người lại là bạn bè rất thân, ở cùng nhau lại càng an toàn hơn. Đây cũng là cách đề phòng những phù thủy xấu xa hãm hại. Giống như bây giờ, cha con Snape ở một lều, Leo và Athena một lều, còn giáo sư Binns không quen thân lắm với bọn họ thì ở một mình một lều.
Lúc này Leo và Athena chưa thể ngủ. “Godric, vì sao cậu quyết định cùng đi với bọn họ? Rõ ràng chúng ta không cần phải như vậy?” Athena, không, nên gọi cô là Rowena Ravenclaw, nghi hoặc hỏi. Mặc dù người tự xưng là phù thủy James kia có năng lực về độc dược rất cao, nhưng so về pháp lực không thể mạnh được như hai người họ. Nếu đi chung khả năng liên lụy đến bọn họ sẽ cao hơn.
“Trực giác nói cho tớ biết, đi cùng bọn họ sẽ rất thú vị a, Rowena.” Trên thực tế người dùng tên giả Leo là người sáng lập Gryffindor, Godric Gryffindor lắc lắc một đầu tóc vàng nói.
“Trực giác? Lại là trực giác, lần trước nhờ trực giác của cậu mà chúng ta đã đi nhầm vào ổ của ong khổng lồ đấy không nhớ à!!”Rowena không hài lòng với câu trả lời của Godric. Tuy nhiên dựa vào sự tin tưởng với bạn của mình, cô vẫn sẽ làm theo. Lúc này hai người không biết rằng quyết định hôm nay sẽ mang đến một sự ràng buộc đối với bọn họ sau này.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu