Quay Về Quá Khứ
Chương 133
Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, lúc Salazar nhìn thấy thì Snape đã ngã xuống.
Salazar ngơ ngẩn, kể cả nhân viên đặc phái Barty Crouch bên dãy giáo sư đứng dậy cười haha y cũng không buồn liếc mắt, cứ đứng yên như thể trên thế giới chỉ còn y và Snape.
Lúc này Salazar không để ý được ai khác hoặc chuyện nào khác, nhưng không có nghĩa là không có ai để ý.
“Barty, ông muốn làm gì?” Dumbledore đang thả lỏng vì Salazar đến rồi căng chặt mình khi thấy Snape bị trúng Lời nguyền Chết chóc, cụ biết Salazar quan tâm Snape biết chừng nào nhưng giờ Snape chết như vậy, cụ không chắc nhà sáng lập ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cụ cảm thấy Salazar như một người mới thoát khỏi xiềng xích ma quỷ, sắp lên cơn giết chóc để báo thù.
Dumbledore không tin một phù thuỷ nhỏ mới năm nhất đã có năng lực hoặc có nguyên nhân để giết chủ nhiệm mình, mà có vẻ Barty Crouch không bình thường có liên quan gì đó, cụ nhìn sang Crouch ngày càng nổi điên.
“Haha… Không ngờ đúng không, cái đinh mà cụ chôn bên người lord, cái tên phản bội máu lai ti tiện Snape đã chết vậy đấy.” Crouch cười lớn, giọng nói hơi hướm đắc ý.
“Lord?” Chỉ có các Tử thần Thực tử mới xưng hô như thế, Dumbledore cẩn thận nhìn lại nhân vật đã từng kiên quyết chống đối Voldemort, ông ta đã từng tự tay giam đứa con trai theo Tử thần Thực tử vào Azkaban, đến nỗi thằng bé phải chết ở đấy.
Không đúng, đây không phải Barty Crouch.
“Rốt cuộc mi là ai?” Đôi mắt lam của Dumbledore thoáng hiện sự tức giận. “Mi không phải Barty.”
“Cụ sai rồi, tôi chính là Barty Crouch, hiệu trưởng Dumbledore thân mến.” Người tự xưng là Barty Crouch có giọng nói trẻ dần, vẻ ngoài cũng thay đổi. Giờ có lẽ chúng ta phải gọi gã là Bartemius Crouch, kẻ mà nghe nói đã bị Barty tự tay tống vào Azkaban rồi chết ở đó.
Hiển nhiên Dumbledore cũng nhận ra: “Barty cũng nghĩ cách đưa anh ra nhỉ, tôi nghĩ chắc mẹ anh đã thay thế anh đúng không?”
Bartemius cười như điên dại, sau đó lại như vừa khóc vừa cười kể câu chuyện một người mẹ đã thay thế con trai bị giam trong ngục như thế nào.
“Tên khốn kiếp kia vẫn luôn trói tôi ở nhà, canh chừng cẩn mật, nhưng ông ta không ngờ rằng cẩn thận mấy cũng có sai sót. Giờ ư, ông ta đã bị ném trong tầng hầm làm bạn với lũ chuột hôi thối rồi.”
“Sau đó nhân cơ hội Hogwarts xuất hiện Tử Xà anh đã dùng thân phận của cha mình vào trường. Tôi nghĩ chắc sự kiện vượt ngục tập thể ở Azkaban cũng liên quan tới anh chăng?”
“Đúng, Hogwarts đã xuất hiện con Tử Xà được Salazar Slytherin giữ lại, tôi chắc chắn phải tới xem thế nào. Không ngờ cái ngày rời khỏi văn phòng cụ tôi đã chạm mặt con bé tỏ tình thất bại. Tôi chỉ định Chiết tâm Trí thuật xem xét manh mối về Tử Xà, nhưng tôi không ngờ đầu nó lại giấu cả vài cuốn sách kể lại cuộc hành trình của Harry Potter, về bảy năm nó học tại trường. Tôi không ngờ lord vĩ đại lại thua bởi một thằng nhóc con, và cả tên máu lai phản bội Snape nữa.” Bartemius oán hận liếc nơi Snape ngã xuống.
“Tôi đã lợi dụng manh mối trong quyển truyện, tìm được lord đang lưu lạc bên ngoài. Lord vĩ đại đã cho phép tôi sử dụng một Trường Sinh Linh Giá ngài giấu trong trường.”
“Vòng nguyệt quế Ravenclaw.” Dumbledore lạnh lùng nói ra, cụ cũng thấy cái vòng trên đầu con Tử Xà.
Bartemius gật đầu: “Tôi đã giải phóng ngài khỏi Phòng Cần Thiết, mà còn đưa ngài tới phòng chứa Salazar Slytherin vĩ đại, chúng tôi thuần phục Tử Xà. Và rồi tôi lợi dụng cơ hội tới bộ báo cáo mà dùng Lời nguyền Độc đoán khống chế tên Fudge ngu xuẩn, bắt ông ta lợi dụng chuyến thị sát Azkaban để thả nhóm Bella ra. Tôi sẽ tìm thời gian tạo rắc rối, và họ sẽ tấn công từ bên ngoài.”
Như chứng minh cho lời nói ấy Filch hoảng hốt chạy vào đại sảnh: “Hiệu trưởng, tin xấu. Tử thần Thực tử… cả người sói đang tấn công trường, họ đi vào bằng đường cây Liễu Roi.”
Thông báo như quả bom nổ đùng, bên trong đang có một con Tử Xà đập phá, giờ Tử thần Thực tử lại tới chen chân, rất nhiều học trò đã bật khóc.
Đương nhiên cũng có người muốn sống mái với Tử thần Thực tử một phen, Harry đã yên lặng cầm đũa phép dưới ống tay áo, bên Slytherin thì Gres và Hugo bị cha con Lucius chặn không cho tới chỗ Snape cũng đang làm công tác chuẩn bị.
“Chúng ta phải liều mạng với Chúa tể Hắc ám, Gryffindor dũng cảm tuyệt đối sẽ không sợ Slytherin độc ác!” Ron gào lớn, cuối cùng còn bon thêm một câu: “Dù là kẻ điên Salazar Slytherin kia ở đây tớ cũng phải cho ổng nếm thử sự mạnh mẽ của Gryffindor.”
Có lẽ bị gọi tên, Salazar nhúc nhích, y tiến từng bước đến bên Snape, tay run rẩy thăm dò hơi thở, thậm chí còn chờ mong Snape sẽ hất tay mình ra.
Không có gì cả! Không hô hấp, Snape không động đậy, càng không ngân nga mỉa mai y.
“Là mi giết cậu ấy?” Y cúi đầu nhìn Snape, nhưng không buông tha cho tên Bartemius vẫn cười càn rỡ.
“Đúng, tao đã khống chế con oắt kia để nó giết chết Snape, dù sao nó cũng rất hận con gái Snape cướp đi người mình thích mà.” Bartemius vênh váo không quan tâm tới Salazar, cái tên mà gã cho rằng không có trong truyện Harry Potter.
“Vậy mi hãy chôn cùng đi.” Giọng Salazar rất lạnh, như tiếng chuông báo hiệu Bartemius xuống địa ngục.
Vừa dứt lời, Salazar đã tạo ra lốc xoáy với y và Snape ở trung tâm, được hình thành bởi áp lực y phóng ra.
Bartemius còn chưa kịp mở miệng đã bị cuốn vào, mà vài tên Tử thần Thực tử vừa xông vào đại sảnh định kéo gã lại cũng bị cuốn theo.
Lúc này đầu óc Salazar trống rỗng, với y cái chết của Snape có nghĩa y cũng đã chết, trái tim đã chết thì cơ thể tử vong cũng không còn xa nữa. Y không còn nhớ được điều gì, chỉ còn lại suy nghĩ để đám người kia, để cả thế giới này chôn cùng người yêu y.
Huỷ diệt tất cả!
Toàn bộ Hogwarts đều cảm nhận được sự phẫn nộ bi thương từ Salazar Slytherin, từng cành cây cọng cỏ, một viên gạch ngói đều cộng minh mà rung chấn.
Gầm – một tiếng rống vang lên.
“Rồng!” Dumbledore có tìm hiểu về rồng nhận ra, sắc mặt càng xấu. Đừng làm phiền con rồng đang ngủ say, cụ lập tức nghĩ tới con rồng viễn cổ được tương truyền đang chìm vào giấc ngủ tại nơi nào đó ở Hogwarts. Một người sáng lập bùng nổ đã đủ rắc rối, giờ thêm một con rồng bị đánh thức, Hogwarts còn có thể tồn tại ư?
Một bóng người màu vàng chợt xuất hiện bên Salazar.
Eugene rất tức giận, đang ngủ say mà bị đánh thức đầy bạo lực thì kể cả thần ngủ cũng phải dậy. Bị ép rời giường Eugene thấy kẻ gây chuyện chính là Salazar thì càng điên người, hắn đã có lòng cho mượn lâu đài làm trường học của tụi phù thuỷ, kết quả nhà suýt thì bị huỷ, ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng không tha.
Khi Eugene đi vào đại sảnh, một đám dơi cũng bay vào, rồi biến thành những chàng trai cô gái xinh đẹp. Họ được Rowena nhờ vả, khi cô thấy vòng nguyệt quế của mình bị đeo trên đầu Tử Xà thì nổi trận lôi đình. Thông báo cho Salazar xong cô đã đi thăm hỏi vampire ở Rừng Cấm, chồng của Helga Hufflepuff, thân vương vampire Reindhart Torre.
Reindhart có khế ước với lâu đài, sẽ dẫn dắt tộc mình bảo vệ trường khi gặp nguy hiểm, nên sau khi được Rowena nhờ vả, anh lập tức dẫn người của mình chạy đến. Người sói và vampire là thiên địch, có rất nhiều người sói và Tử thần Thực tử đến tấn công lâu đài. Kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, các vampire không chờ thân vương ra lệnh đã cùng chiến đấu với đám người sói.
Con rồng tỉnh ngủ, nhìn thấy vampire cộng thêm các phù thuỷ lớn nhỏ trong lâu đài, đám Tử thần Thực tử và người sói đều bị vây lại, thậm chí còn tử vong. Nhưng điều đó không đủ để vui mừng, vì áp lực mang tính huỷ diệt của Salazar vẫn tàn phá toàn bộ đại sảnh. Là chủ nhân lâu đài Eugene đã nghiến răng nghiến lợi định ra tay xử lý.
“Dừng lại đi Salazar Slytherin, ta có cách cứu hắn.” Một đứa trẻ nhìn rất nhỏ đi tới cạnh Salazar, cậu ta dễ dàng ngăn lại luồng áp lực đó.
Merlin! Salazar nhận ra đứa trẻ trước mặt, ở ngàn năm trước lúc y từng tuyệt vọng vì mất đi người yêu, Merlin đã xuất hiện và chỉ dẫn cho y.
Đôi mắt trống rỗng chợt loé sáng: “Ông có thể cứu cậu ấy?”
Merlin gật đầu.
…
Ngày 1 tháng 9, sân ga 9 ¾ náo nhiệt người tới người đi. Hàng năm vào ngày này, hầu như toàn bộ gia đình có đứa trẻ đến tuổi đi học đều tụ tập tại đây.
Một đôi nam nữ bình thản đi lên xe lửa, trong quá trình đi nhận được đủ loại ánh nhìn sùng kính, vui sướng thậm chí cả e ngại, hầu như không ai dám lên tiếng.
“Họ là ai vậy ạ?” Một cô bé theo cha mẹ tiễn anh tới trường chỉ vào hai bóng người đó hỏi, người mẹ lập tức bịt miệng con mình lại, cho đến khi cả hai người kia đã đi khuất.
“Đó là con của hiệu trưởng Prince và ngài Slytherin, em nhớ đến lúc tới Hogwarts phải kính trọng họ nghe chưa?” Anh trai lên tiếng giải thích.
Đoàn tàu chậm rãi đưa bọn trẻ đến Hogwarts, một đám khẩn trương thấp thỏm đi vào đại sảnh Hogwarts. Nơi này được trang trí hoàn toàn mới, không còn nhìn thấy dấu vết tanh tưởi của mấy tháng trước nữa.
Hiện tại người ngồi ở vị trí hiệu trưởng đã là Snape. Lúc nghỉ hè Dumbledore để lại thư xin nghỉ hưu, kéo Fawkes mất đuôi được trả về, theo nguồn đáng tin cậy, có người ở nước Đức đã nhìn thấy hai ông cụ, một trong hai rất giống với cụ Dumbledore đáng mến.
Mà bên cạnh Snape là Salazar đang lạnh lùng. Vì mấy tháng trước suýt nữa mất đi người yêu, vị phù thuỷ hắc ám nổi tiếng giờ chỉ biết lo lắng hãi hùng, không thể cách người yêu quá xa, lâu không thấy mặt lại càng không được.
Snape vỗ vỗ tay Salazar dưới bàn an ủi. Trong đầu anh hiện lên câu hỏi của Merlin sau lần thứ hai tỉnh lại: “Hiện tại anh có hạnh phúc không?”
Tôi rất hạnh phúc!
– Hoàn chính văn –
Phiên ngoại Gres.
Cô Gres Slytherin Prince Malfoy, phu nhân của ngài bộ trưởng Draco Malfoy đã nâng vị thế của gia tộc Malfoy lên một tầng cao mới, con gái của hiệu trưởng Hogwarts Severus Prince cùng phù thuỷ hắc ám đáng sợ Salazar Slytherin, vị trưởng bối đời thứ n của ngài Voldemort có cuộc đời mới là khuôn mẫu điển hình sau khi được hồi sinh lần nữa.
Quý cô ấy nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng và thực lực hơn hẳn cánh mày râu. Nghe nói khi còn sống cô đã lập chí phải đối xử công bằng với cả học sinh bốn nhà, nhất là cố gắng để chồng mình thay đổi ấn tượng xấu về Gryffindor.
Còn sự thật thì thế nào?
Từ lúc sinh ra Gres đã mang theo ký ức, nên cô biết mình không chỉ là một phù thuỷ mang tên Gres mà còn là một nam phù thuỷ tên Godric Gryffindor. Vì có ký ức nên Gres rất buồn bực về thân phận hiện tại, nhất là mỗi lần ở chung với hai người cha đã từng là bạn thân mà giờ thì lại vai vế cha con.
Tôi thề, tôi nhất định sẽ không để ai khác biết mình đã từng là Godric Gryffindor, sau khi làm quen với thân phận hiện tại Gres đã nói với mình như thế. Khi còn sống quả thật cô cũng đã làm được điều này, ngoài hai quý cô tình cờ phát hiện ra thân thế thì hai người cha cùng người chồng sau này cũng không hề biết.
Vì đã từng sắm vai một vị kỵ sĩ hiên ngang xách kiếm, Gres giỏi về môn quyền thuật. Cũng bởi trong cơ thể cô bé có chứa một linh hồn nam phù thuỷ trưởng thành, đương nhiên lúc còn nhỏ cô bé không hề quan tâm tới mấy món đồ chơi mà các bé gái thích. Chúng ta nên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới phu nhân Narcissas Malfoy, mẹ chồng tương lai của tiểu thư Gres, quý bà ấy đã mạnh mẽ dạy dỗ cô bé học tập các năng lực thuộc về con gái. Vì thế một số năm sau chúng ta thấy cô tiểu thư này biết luồn kim xe chỉ cũng không phải ngạc nhiên đâu. Giống như lời cô đã từng nói, không gì cô không làm được, có thể khiêng được một cái trượng dài cũng có thể cầm kim thêu thùa.
Khi bé Gres cố gắng chủ động hoặc bị động học tập những kỹ năng mà các bạn gái cần có thì cô cũng không quên những gì mình đã biết. Điều này đã được người chồng tương lai Draco Malfoy thể nghiệm hoàn toàn. Bởi thế chúng ta nảy sinh một nghi vấn, mỗi lần anh Malfoy của chúng ta bị tiểu thư Gres đánh bầm dập sẽ vượt qua đêm tân hôn thế nào, một chuỗi Malfoy nho nhỏ sắp như dãy số giảm dần phía sau kia có bằng cách nào?
Tuy nhiên cô bạn Gres của chúng ta cũng có chuyện không được hài lòng, ví dụ như câu cửa miệng của anh Malfoy chồng mình – Gryffindor ngu xuẩn, Gryffindor không não gì gì đấy. Mỗi lần nghe thấy, cô bạn luôn nắm chặt tay muốn đánh cho ông chồng chẳng biết gì, cô luôn muốn kéo cổ áo anh Malfoy nói: “Mỗi ngày anh đều ngủ cùng Gryffindor chính tông đấy, sao anh không ngu luôn, không mất não luôn đi?”
Đương nhiên so với lời thề của cô bạn nào đó thì cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định này. Nhưng vài ngày sau đó anh Malfoy luôn bị vợ mình mượn cớ tập huấn mà bị ăn đập, hoặc bị giam ngoài phòng ngủ mấy đêm liền.
Đương nhiên khi cô bạn Gres không vui, cô cũng có đối tượng để trút giận, thí dụ như ngài V dán nhãn xả rác. Từ lúc cắt linh hồn quý ngài này vẫn luôn bị cô bạn bắt nạt, cho đến lúc trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim đẹp trai phong độ của giới phù thuỷ cũng không thoát được.
Dù thế nào đi nữa, tiểu thư Gres đều cho rằng cuộc đời này của mình vẫn rất như ý.
Phiên ngoại Carey.
Nếu có người hỏi khi còn sống ai là người quan trọng nhất, Carey chắc chắn sẽ không do dự đáp rằng đó là cha mình.
Thật ra Carey vẫn luôn biết cha không phải cha ruột. Nhưng thế thì sao? Carey không quan tâm, người được cậu gọi là cha từ tiếng nói tới cử chỉ đều xứng đáng với danh hiệu này cả.
Carey còn nhớ mình đã tựa vào lồng ngực cha tuy không dày rộng nhưng ấm áp thế nào khi thoát khỏi ngôi nhà bị huỷ, dọc đường cha đã chăm sóc cậu ra sao. Thế nên cậu mới chấp nhận ông, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.
Cha là của mình mình, Carey đã nghĩ thế.
Chẳng qua chỉ một thời gian sau đó cha không còn là của mình cậu nữa, mỗi lần nhìn thấy mái tóc bạch kim chói mắt kia, Carey đã muốn đi làm một loại dược rụng tóc. Mỗi lần thấy thằng nhãi bạch kim cứ ba ba ba, Carey âm thầm cắn răng, hãy để tôi độc chết nó đi.
Quãng ngày chỉ một lớn hai nhỏ cũng không quá lâu, họ quen với Godric, và rồi cùng tới Hogwarts.
Carey không biết mình có cảm xúc gì với Hogwarts nữa, quả thật nơi này cậu có rất nhiều hồi ức vui vẻ, nhưng cũng tràn ngập một số thằng oắt con đáng ghét. Ví dụ như Potter đần thối lần nào cũng đến khiêu khích cậu, và cả người đã cướp đi cha cậu Salazar Slytherin.
Carey luôn cảm thấy từ “cướp” rất đúng, tuy cậu cũng biết mình không thể ích kỷ như thế, cha cũng cần có một cuộc sống riêng, cần có người yêu của mình.
“Ba có mình còn chưa đủ sao?” Đây là lời giận dỗi của thằng oắt bạch kim lén nói ở nơi không người.
Carey hơi đồng ý.
Và rồi chuyện sau đó khiến Carey rất hối hận, nếu lúc ấy mình ích kỷ một chút, có phải cha sẽ không rời khỏi họ hay không?
Vào ngày hôn lễ cha gặp sự cố, sau đó là chuỗi ngày vô tri vô giác của cả cậu và thằng oắt bạch kim. Cho tới một ngày Rowena Ravenclaw thông minh nhưng độc miệng nói một câu: “Cha các trò sẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hai đứa đâu.”
Đúng, sau khi mất phù thuỷ có thể để lại bức ảnh, hơn nữa họ cũng biết cha đã đến một thời không ở tương lai, chỉ cần họ chờ đợi rồi sẽ đến một ngày họ gặp được người.
Để cha nhìn thấy mình thành công đã trở thành mục tiêu phấn đấu chung của cậu và Bert. Sau khi tốt nghiệp quả nhiên họ cũng thành công. Khi Carey trở lại lâu đài Prince được trùng kiến, cậu rưng rưng rơi lệ.
Lúc thành công trong sự nghiệp, tình cảm của họ cũng có tiến triển. Bert yêu tên Weasley tóc đỏ vừa thấy mình đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng có vẻ cả hai đều mâu thuẫn vì vấn đề ai trên ai dưới. Carey đã có thể dẫn con mình vào phòng thí nghiệm không được kiên nhẫn, một ngày nọ cậu nhốt hai tên kia vào trong một phòng, ở đó có để một chai rượu chứa dược. Kết quả phát triển sau này rất đáng ngạc nhiên. 10 tháng sau, Weasley và Malfoy nhỏ đều được sinh ra tại cả hai biệt thự.
Còn bản thân cậu, cậu luôn cảm thấy mình là một người lạnh nhạt, tất cả cảm xúc đều dành cho cha, có lẽ Bert cũng có một chút. Cậu không hứng thú với yêu đương, nhưng phải nối dõi tông đường, cậu phải để cha trông thấy một gia tộc Prince phồn thịnh, vì thế cậu cưới một cô gái nhìn có vẻ thuận mắt. Cùng ngày hôn lễ, khi cậu kéo vợ đến nhận lời chúc mừng của mọi người, hình như cậu thấy vẻ mất mát của một tên đầu bù tóc rối. Chắc cậu bị hoa mắt rồi, một vài năm sau cậu đã thầm nghĩ như thế khi biết được Prince nhỏ đã bị Potter nhỏ bắt nạt ở trường.
Tử vong là một quá trình tất nhiên, rốt cuộc cậu đã tới ngày này. Rồi cậu trở thành bức ảnh, không tham gia vào gia tộc, mục đích của ảnh chỉ có một, là chờ cha trở về.
Và cũng có một ngày một người áo đen đã xuất hiện trước mắt cậu.
– Toàn văn hoàn –
Salazar ngơ ngẩn, kể cả nhân viên đặc phái Barty Crouch bên dãy giáo sư đứng dậy cười haha y cũng không buồn liếc mắt, cứ đứng yên như thể trên thế giới chỉ còn y và Snape.
Lúc này Salazar không để ý được ai khác hoặc chuyện nào khác, nhưng không có nghĩa là không có ai để ý.
“Barty, ông muốn làm gì?” Dumbledore đang thả lỏng vì Salazar đến rồi căng chặt mình khi thấy Snape bị trúng Lời nguyền Chết chóc, cụ biết Salazar quan tâm Snape biết chừng nào nhưng giờ Snape chết như vậy, cụ không chắc nhà sáng lập ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cụ cảm thấy Salazar như một người mới thoát khỏi xiềng xích ma quỷ, sắp lên cơn giết chóc để báo thù.
Dumbledore không tin một phù thuỷ nhỏ mới năm nhất đã có năng lực hoặc có nguyên nhân để giết chủ nhiệm mình, mà có vẻ Barty Crouch không bình thường có liên quan gì đó, cụ nhìn sang Crouch ngày càng nổi điên.
“Haha… Không ngờ đúng không, cái đinh mà cụ chôn bên người lord, cái tên phản bội máu lai ti tiện Snape đã chết vậy đấy.” Crouch cười lớn, giọng nói hơi hướm đắc ý.
“Lord?” Chỉ có các Tử thần Thực tử mới xưng hô như thế, Dumbledore cẩn thận nhìn lại nhân vật đã từng kiên quyết chống đối Voldemort, ông ta đã từng tự tay giam đứa con trai theo Tử thần Thực tử vào Azkaban, đến nỗi thằng bé phải chết ở đấy.
Không đúng, đây không phải Barty Crouch.
“Rốt cuộc mi là ai?” Đôi mắt lam của Dumbledore thoáng hiện sự tức giận. “Mi không phải Barty.”
“Cụ sai rồi, tôi chính là Barty Crouch, hiệu trưởng Dumbledore thân mến.” Người tự xưng là Barty Crouch có giọng nói trẻ dần, vẻ ngoài cũng thay đổi. Giờ có lẽ chúng ta phải gọi gã là Bartemius Crouch, kẻ mà nghe nói đã bị Barty tự tay tống vào Azkaban rồi chết ở đó.
Hiển nhiên Dumbledore cũng nhận ra: “Barty cũng nghĩ cách đưa anh ra nhỉ, tôi nghĩ chắc mẹ anh đã thay thế anh đúng không?”
Bartemius cười như điên dại, sau đó lại như vừa khóc vừa cười kể câu chuyện một người mẹ đã thay thế con trai bị giam trong ngục như thế nào.
“Tên khốn kiếp kia vẫn luôn trói tôi ở nhà, canh chừng cẩn mật, nhưng ông ta không ngờ rằng cẩn thận mấy cũng có sai sót. Giờ ư, ông ta đã bị ném trong tầng hầm làm bạn với lũ chuột hôi thối rồi.”
“Sau đó nhân cơ hội Hogwarts xuất hiện Tử Xà anh đã dùng thân phận của cha mình vào trường. Tôi nghĩ chắc sự kiện vượt ngục tập thể ở Azkaban cũng liên quan tới anh chăng?”
“Đúng, Hogwarts đã xuất hiện con Tử Xà được Salazar Slytherin giữ lại, tôi chắc chắn phải tới xem thế nào. Không ngờ cái ngày rời khỏi văn phòng cụ tôi đã chạm mặt con bé tỏ tình thất bại. Tôi chỉ định Chiết tâm Trí thuật xem xét manh mối về Tử Xà, nhưng tôi không ngờ đầu nó lại giấu cả vài cuốn sách kể lại cuộc hành trình của Harry Potter, về bảy năm nó học tại trường. Tôi không ngờ lord vĩ đại lại thua bởi một thằng nhóc con, và cả tên máu lai phản bội Snape nữa.” Bartemius oán hận liếc nơi Snape ngã xuống.
“Tôi đã lợi dụng manh mối trong quyển truyện, tìm được lord đang lưu lạc bên ngoài. Lord vĩ đại đã cho phép tôi sử dụng một Trường Sinh Linh Giá ngài giấu trong trường.”
“Vòng nguyệt quế Ravenclaw.” Dumbledore lạnh lùng nói ra, cụ cũng thấy cái vòng trên đầu con Tử Xà.
Bartemius gật đầu: “Tôi đã giải phóng ngài khỏi Phòng Cần Thiết, mà còn đưa ngài tới phòng chứa Salazar Slytherin vĩ đại, chúng tôi thuần phục Tử Xà. Và rồi tôi lợi dụng cơ hội tới bộ báo cáo mà dùng Lời nguyền Độc đoán khống chế tên Fudge ngu xuẩn, bắt ông ta lợi dụng chuyến thị sát Azkaban để thả nhóm Bella ra. Tôi sẽ tìm thời gian tạo rắc rối, và họ sẽ tấn công từ bên ngoài.”
Như chứng minh cho lời nói ấy Filch hoảng hốt chạy vào đại sảnh: “Hiệu trưởng, tin xấu. Tử thần Thực tử… cả người sói đang tấn công trường, họ đi vào bằng đường cây Liễu Roi.”
Thông báo như quả bom nổ đùng, bên trong đang có một con Tử Xà đập phá, giờ Tử thần Thực tử lại tới chen chân, rất nhiều học trò đã bật khóc.
Đương nhiên cũng có người muốn sống mái với Tử thần Thực tử một phen, Harry đã yên lặng cầm đũa phép dưới ống tay áo, bên Slytherin thì Gres và Hugo bị cha con Lucius chặn không cho tới chỗ Snape cũng đang làm công tác chuẩn bị.
“Chúng ta phải liều mạng với Chúa tể Hắc ám, Gryffindor dũng cảm tuyệt đối sẽ không sợ Slytherin độc ác!” Ron gào lớn, cuối cùng còn bon thêm một câu: “Dù là kẻ điên Salazar Slytherin kia ở đây tớ cũng phải cho ổng nếm thử sự mạnh mẽ của Gryffindor.”
Có lẽ bị gọi tên, Salazar nhúc nhích, y tiến từng bước đến bên Snape, tay run rẩy thăm dò hơi thở, thậm chí còn chờ mong Snape sẽ hất tay mình ra.
Không có gì cả! Không hô hấp, Snape không động đậy, càng không ngân nga mỉa mai y.
“Là mi giết cậu ấy?” Y cúi đầu nhìn Snape, nhưng không buông tha cho tên Bartemius vẫn cười càn rỡ.
“Đúng, tao đã khống chế con oắt kia để nó giết chết Snape, dù sao nó cũng rất hận con gái Snape cướp đi người mình thích mà.” Bartemius vênh váo không quan tâm tới Salazar, cái tên mà gã cho rằng không có trong truyện Harry Potter.
“Vậy mi hãy chôn cùng đi.” Giọng Salazar rất lạnh, như tiếng chuông báo hiệu Bartemius xuống địa ngục.
Vừa dứt lời, Salazar đã tạo ra lốc xoáy với y và Snape ở trung tâm, được hình thành bởi áp lực y phóng ra.
Bartemius còn chưa kịp mở miệng đã bị cuốn vào, mà vài tên Tử thần Thực tử vừa xông vào đại sảnh định kéo gã lại cũng bị cuốn theo.
Lúc này đầu óc Salazar trống rỗng, với y cái chết của Snape có nghĩa y cũng đã chết, trái tim đã chết thì cơ thể tử vong cũng không còn xa nữa. Y không còn nhớ được điều gì, chỉ còn lại suy nghĩ để đám người kia, để cả thế giới này chôn cùng người yêu y.
Huỷ diệt tất cả!
Toàn bộ Hogwarts đều cảm nhận được sự phẫn nộ bi thương từ Salazar Slytherin, từng cành cây cọng cỏ, một viên gạch ngói đều cộng minh mà rung chấn.
Gầm – một tiếng rống vang lên.
“Rồng!” Dumbledore có tìm hiểu về rồng nhận ra, sắc mặt càng xấu. Đừng làm phiền con rồng đang ngủ say, cụ lập tức nghĩ tới con rồng viễn cổ được tương truyền đang chìm vào giấc ngủ tại nơi nào đó ở Hogwarts. Một người sáng lập bùng nổ đã đủ rắc rối, giờ thêm một con rồng bị đánh thức, Hogwarts còn có thể tồn tại ư?
Một bóng người màu vàng chợt xuất hiện bên Salazar.
Eugene rất tức giận, đang ngủ say mà bị đánh thức đầy bạo lực thì kể cả thần ngủ cũng phải dậy. Bị ép rời giường Eugene thấy kẻ gây chuyện chính là Salazar thì càng điên người, hắn đã có lòng cho mượn lâu đài làm trường học của tụi phù thuỷ, kết quả nhà suýt thì bị huỷ, ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng không tha.
Khi Eugene đi vào đại sảnh, một đám dơi cũng bay vào, rồi biến thành những chàng trai cô gái xinh đẹp. Họ được Rowena nhờ vả, khi cô thấy vòng nguyệt quế của mình bị đeo trên đầu Tử Xà thì nổi trận lôi đình. Thông báo cho Salazar xong cô đã đi thăm hỏi vampire ở Rừng Cấm, chồng của Helga Hufflepuff, thân vương vampire Reindhart Torre.
Reindhart có khế ước với lâu đài, sẽ dẫn dắt tộc mình bảo vệ trường khi gặp nguy hiểm, nên sau khi được Rowena nhờ vả, anh lập tức dẫn người của mình chạy đến. Người sói và vampire là thiên địch, có rất nhiều người sói và Tử thần Thực tử đến tấn công lâu đài. Kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, các vampire không chờ thân vương ra lệnh đã cùng chiến đấu với đám người sói.
Con rồng tỉnh ngủ, nhìn thấy vampire cộng thêm các phù thuỷ lớn nhỏ trong lâu đài, đám Tử thần Thực tử và người sói đều bị vây lại, thậm chí còn tử vong. Nhưng điều đó không đủ để vui mừng, vì áp lực mang tính huỷ diệt của Salazar vẫn tàn phá toàn bộ đại sảnh. Là chủ nhân lâu đài Eugene đã nghiến răng nghiến lợi định ra tay xử lý.
“Dừng lại đi Salazar Slytherin, ta có cách cứu hắn.” Một đứa trẻ nhìn rất nhỏ đi tới cạnh Salazar, cậu ta dễ dàng ngăn lại luồng áp lực đó.
Merlin! Salazar nhận ra đứa trẻ trước mặt, ở ngàn năm trước lúc y từng tuyệt vọng vì mất đi người yêu, Merlin đã xuất hiện và chỉ dẫn cho y.
Đôi mắt trống rỗng chợt loé sáng: “Ông có thể cứu cậu ấy?”
Merlin gật đầu.
…
Ngày 1 tháng 9, sân ga 9 ¾ náo nhiệt người tới người đi. Hàng năm vào ngày này, hầu như toàn bộ gia đình có đứa trẻ đến tuổi đi học đều tụ tập tại đây.
Một đôi nam nữ bình thản đi lên xe lửa, trong quá trình đi nhận được đủ loại ánh nhìn sùng kính, vui sướng thậm chí cả e ngại, hầu như không ai dám lên tiếng.
“Họ là ai vậy ạ?” Một cô bé theo cha mẹ tiễn anh tới trường chỉ vào hai bóng người đó hỏi, người mẹ lập tức bịt miệng con mình lại, cho đến khi cả hai người kia đã đi khuất.
“Đó là con của hiệu trưởng Prince và ngài Slytherin, em nhớ đến lúc tới Hogwarts phải kính trọng họ nghe chưa?” Anh trai lên tiếng giải thích.
Đoàn tàu chậm rãi đưa bọn trẻ đến Hogwarts, một đám khẩn trương thấp thỏm đi vào đại sảnh Hogwarts. Nơi này được trang trí hoàn toàn mới, không còn nhìn thấy dấu vết tanh tưởi của mấy tháng trước nữa.
Hiện tại người ngồi ở vị trí hiệu trưởng đã là Snape. Lúc nghỉ hè Dumbledore để lại thư xin nghỉ hưu, kéo Fawkes mất đuôi được trả về, theo nguồn đáng tin cậy, có người ở nước Đức đã nhìn thấy hai ông cụ, một trong hai rất giống với cụ Dumbledore đáng mến.
Mà bên cạnh Snape là Salazar đang lạnh lùng. Vì mấy tháng trước suýt nữa mất đi người yêu, vị phù thuỷ hắc ám nổi tiếng giờ chỉ biết lo lắng hãi hùng, không thể cách người yêu quá xa, lâu không thấy mặt lại càng không được.
Snape vỗ vỗ tay Salazar dưới bàn an ủi. Trong đầu anh hiện lên câu hỏi của Merlin sau lần thứ hai tỉnh lại: “Hiện tại anh có hạnh phúc không?”
Tôi rất hạnh phúc!
– Hoàn chính văn –
Phiên ngoại Gres.
Cô Gres Slytherin Prince Malfoy, phu nhân của ngài bộ trưởng Draco Malfoy đã nâng vị thế của gia tộc Malfoy lên một tầng cao mới, con gái của hiệu trưởng Hogwarts Severus Prince cùng phù thuỷ hắc ám đáng sợ Salazar Slytherin, vị trưởng bối đời thứ n của ngài Voldemort có cuộc đời mới là khuôn mẫu điển hình sau khi được hồi sinh lần nữa.
Quý cô ấy nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng và thực lực hơn hẳn cánh mày râu. Nghe nói khi còn sống cô đã lập chí phải đối xử công bằng với cả học sinh bốn nhà, nhất là cố gắng để chồng mình thay đổi ấn tượng xấu về Gryffindor.
Còn sự thật thì thế nào?
Từ lúc sinh ra Gres đã mang theo ký ức, nên cô biết mình không chỉ là một phù thuỷ mang tên Gres mà còn là một nam phù thuỷ tên Godric Gryffindor. Vì có ký ức nên Gres rất buồn bực về thân phận hiện tại, nhất là mỗi lần ở chung với hai người cha đã từng là bạn thân mà giờ thì lại vai vế cha con.
Tôi thề, tôi nhất định sẽ không để ai khác biết mình đã từng là Godric Gryffindor, sau khi làm quen với thân phận hiện tại Gres đã nói với mình như thế. Khi còn sống quả thật cô cũng đã làm được điều này, ngoài hai quý cô tình cờ phát hiện ra thân thế thì hai người cha cùng người chồng sau này cũng không hề biết.
Vì đã từng sắm vai một vị kỵ sĩ hiên ngang xách kiếm, Gres giỏi về môn quyền thuật. Cũng bởi trong cơ thể cô bé có chứa một linh hồn nam phù thuỷ trưởng thành, đương nhiên lúc còn nhỏ cô bé không hề quan tâm tới mấy món đồ chơi mà các bé gái thích. Chúng ta nên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới phu nhân Narcissas Malfoy, mẹ chồng tương lai của tiểu thư Gres, quý bà ấy đã mạnh mẽ dạy dỗ cô bé học tập các năng lực thuộc về con gái. Vì thế một số năm sau chúng ta thấy cô tiểu thư này biết luồn kim xe chỉ cũng không phải ngạc nhiên đâu. Giống như lời cô đã từng nói, không gì cô không làm được, có thể khiêng được một cái trượng dài cũng có thể cầm kim thêu thùa.
Khi bé Gres cố gắng chủ động hoặc bị động học tập những kỹ năng mà các bạn gái cần có thì cô cũng không quên những gì mình đã biết. Điều này đã được người chồng tương lai Draco Malfoy thể nghiệm hoàn toàn. Bởi thế chúng ta nảy sinh một nghi vấn, mỗi lần anh Malfoy của chúng ta bị tiểu thư Gres đánh bầm dập sẽ vượt qua đêm tân hôn thế nào, một chuỗi Malfoy nho nhỏ sắp như dãy số giảm dần phía sau kia có bằng cách nào?
Tuy nhiên cô bạn Gres của chúng ta cũng có chuyện không được hài lòng, ví dụ như câu cửa miệng của anh Malfoy chồng mình – Gryffindor ngu xuẩn, Gryffindor không não gì gì đấy. Mỗi lần nghe thấy, cô bạn luôn nắm chặt tay muốn đánh cho ông chồng chẳng biết gì, cô luôn muốn kéo cổ áo anh Malfoy nói: “Mỗi ngày anh đều ngủ cùng Gryffindor chính tông đấy, sao anh không ngu luôn, không mất não luôn đi?”
Đương nhiên so với lời thề của cô bạn nào đó thì cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định này. Nhưng vài ngày sau đó anh Malfoy luôn bị vợ mình mượn cớ tập huấn mà bị ăn đập, hoặc bị giam ngoài phòng ngủ mấy đêm liền.
Đương nhiên khi cô bạn Gres không vui, cô cũng có đối tượng để trút giận, thí dụ như ngài V dán nhãn xả rác. Từ lúc cắt linh hồn quý ngài này vẫn luôn bị cô bạn bắt nạt, cho đến lúc trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim đẹp trai phong độ của giới phù thuỷ cũng không thoát được.
Dù thế nào đi nữa, tiểu thư Gres đều cho rằng cuộc đời này của mình vẫn rất như ý.
Phiên ngoại Carey.
Nếu có người hỏi khi còn sống ai là người quan trọng nhất, Carey chắc chắn sẽ không do dự đáp rằng đó là cha mình.
Thật ra Carey vẫn luôn biết cha không phải cha ruột. Nhưng thế thì sao? Carey không quan tâm, người được cậu gọi là cha từ tiếng nói tới cử chỉ đều xứng đáng với danh hiệu này cả.
Carey còn nhớ mình đã tựa vào lồng ngực cha tuy không dày rộng nhưng ấm áp thế nào khi thoát khỏi ngôi nhà bị huỷ, dọc đường cha đã chăm sóc cậu ra sao. Thế nên cậu mới chấp nhận ông, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.
Cha là của mình mình, Carey đã nghĩ thế.
Chẳng qua chỉ một thời gian sau đó cha không còn là của mình cậu nữa, mỗi lần nhìn thấy mái tóc bạch kim chói mắt kia, Carey đã muốn đi làm một loại dược rụng tóc. Mỗi lần thấy thằng nhãi bạch kim cứ ba ba ba, Carey âm thầm cắn răng, hãy để tôi độc chết nó đi.
Quãng ngày chỉ một lớn hai nhỏ cũng không quá lâu, họ quen với Godric, và rồi cùng tới Hogwarts.
Carey không biết mình có cảm xúc gì với Hogwarts nữa, quả thật nơi này cậu có rất nhiều hồi ức vui vẻ, nhưng cũng tràn ngập một số thằng oắt con đáng ghét. Ví dụ như Potter đần thối lần nào cũng đến khiêu khích cậu, và cả người đã cướp đi cha cậu Salazar Slytherin.
Carey luôn cảm thấy từ “cướp” rất đúng, tuy cậu cũng biết mình không thể ích kỷ như thế, cha cũng cần có một cuộc sống riêng, cần có người yêu của mình.
“Ba có mình còn chưa đủ sao?” Đây là lời giận dỗi của thằng oắt bạch kim lén nói ở nơi không người.
Carey hơi đồng ý.
Và rồi chuyện sau đó khiến Carey rất hối hận, nếu lúc ấy mình ích kỷ một chút, có phải cha sẽ không rời khỏi họ hay không?
Vào ngày hôn lễ cha gặp sự cố, sau đó là chuỗi ngày vô tri vô giác của cả cậu và thằng oắt bạch kim. Cho tới một ngày Rowena Ravenclaw thông minh nhưng độc miệng nói một câu: “Cha các trò sẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hai đứa đâu.”
Đúng, sau khi mất phù thuỷ có thể để lại bức ảnh, hơn nữa họ cũng biết cha đã đến một thời không ở tương lai, chỉ cần họ chờ đợi rồi sẽ đến một ngày họ gặp được người.
Để cha nhìn thấy mình thành công đã trở thành mục tiêu phấn đấu chung của cậu và Bert. Sau khi tốt nghiệp quả nhiên họ cũng thành công. Khi Carey trở lại lâu đài Prince được trùng kiến, cậu rưng rưng rơi lệ.
Lúc thành công trong sự nghiệp, tình cảm của họ cũng có tiến triển. Bert yêu tên Weasley tóc đỏ vừa thấy mình đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng có vẻ cả hai đều mâu thuẫn vì vấn đề ai trên ai dưới. Carey đã có thể dẫn con mình vào phòng thí nghiệm không được kiên nhẫn, một ngày nọ cậu nhốt hai tên kia vào trong một phòng, ở đó có để một chai rượu chứa dược. Kết quả phát triển sau này rất đáng ngạc nhiên. 10 tháng sau, Weasley và Malfoy nhỏ đều được sinh ra tại cả hai biệt thự.
Còn bản thân cậu, cậu luôn cảm thấy mình là một người lạnh nhạt, tất cả cảm xúc đều dành cho cha, có lẽ Bert cũng có một chút. Cậu không hứng thú với yêu đương, nhưng phải nối dõi tông đường, cậu phải để cha trông thấy một gia tộc Prince phồn thịnh, vì thế cậu cưới một cô gái nhìn có vẻ thuận mắt. Cùng ngày hôn lễ, khi cậu kéo vợ đến nhận lời chúc mừng của mọi người, hình như cậu thấy vẻ mất mát của một tên đầu bù tóc rối. Chắc cậu bị hoa mắt rồi, một vài năm sau cậu đã thầm nghĩ như thế khi biết được Prince nhỏ đã bị Potter nhỏ bắt nạt ở trường.
Tử vong là một quá trình tất nhiên, rốt cuộc cậu đã tới ngày này. Rồi cậu trở thành bức ảnh, không tham gia vào gia tộc, mục đích của ảnh chỉ có một, là chờ cha trở về.
Và cũng có một ngày một người áo đen đã xuất hiện trước mắt cậu.
– Toàn văn hoàn –
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu