Quay Về Quá Khứ
Chương 125
Hôn Snape rồi tâm trạng Salazar tốt hơn nhiều, tuy trong lòng y vẫn âm thầm tính toán xem tiêu diệt Harry kiểu gì.
Salazar khôi phục trạng thái trưởng thành hơi bất an vuốt ve Snape. Snape mất tự nhiên nhúc nhích, muốn thoát khỏi bàn tay lang sói kia, không ngờ y lại mạnh mẽ kéo chặt anh vào lòng.
Nghĩ đến chuyện rất có thể xảy ra tiếp theo, Snape vẫn cẩn thận nhúc nhích.
“Salazar, hai đứa đang ở đây, chúng chưa từng gặp anh đâu.”
Salazar hơi tỉnh táo, y lại nhớ ra ngoài thằng oắt Harry Potter đáng ghét thì hai đứa cũng đang chờ họ. Y còn chưa chào chúng, y không thể để lại ấn tượng xấu được.
Salazar buông Snape ra, đầu tiên là cẩn thận giúp Snape sửa sang quần áo hơi nhàu, rồi lại cúi đầu chỉnh lý bản thân. Sau đó, y mới gật gật đầu với Snape ý bảo mình đã sẵn sàng rồi.
Snape gọi hai đứa, lúc này anh mới bất giác nhớ ra vừa nãy không khoá kết giới cách âm, nhưng cửa phòng ngủ anh rất dày, chắc chúng không nghe được gì đâu nhỉ?
Hai đứa trẻ nghe Snape gọi thì nắm tay nhau đi ra, thấy chúng bình tĩnh, Snape âm thầm thở phào, có vẻ chúng không nghe thấy gì rồi.
“Ba, ba có chuyện gì ạ?” Hai cặp mắt nhìn Snape.
Snape hơi do dự, anh không biết nên kể lại về Salazar như thế nào nữa. Một gián điệp hai mang có thể bình tĩnh trước Dumbledore và Voldemort giờ lại cảm thấy khó nói, anh không thể nói với chúng rằng thật ra anh mới là mẹ, còn cha hai đứa là tên ngốc kia ư?
“Ba muốn để hai đứa gặp người cha còn lại.” Luôn ám chỉ bản thân, Snape từng được coi là “Slytherin dũng cảm nhất” vẫn lựa chọn cách thức trực tiếp.
“Cha?” Hai đứa lại nhìn sang Salazar.
Tuy Salazar rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bùng nổ. Mặc dù từng có một đứa con gái nhưng chưa từng cảm nhận tình cha con, y không biết nên ở chung với bọn trẻ thế nào, chúng có thích y hay không? Y hồi tưởng lại những cặp cha con khác làm gì, bình thường cha đều cười, nhưng nụ cười của y nên thế nào đây?
Cười là một động tác rất đơn giản, nhưng chính một động tác đơn giản ấy lại làm khó Salazar. Y sợ mình cười nhẹ thì chúng sẽ nghĩ y không thích chúng, sợ cười to thì lại lo chúng thấy mình ngốc nghếch không có sự nghiêm túc của cha mẹ.
Vì băn khoăn không biết nên cười thế nào, thế nên đến khi đôi song sinh nhìn qua chỉ thấy một Salazar vô cảm. Tuy nhiên phát hiện chúng đang nhìn mình, Salazar cũng không còn suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức nở nụ cười. Nụ cười rất vội, cũng rất chân thành, ngay cả Snape cũng sửng sốt. Anh không ngờ Salazar rất ít cười lại có thể cười đẹp như thế, toát lên vẻ dịu dàng, từ ái.
Gres thở phào, rốt cuộc cô không cần phải lo cả đời này mình sẽ bị Salazar đánh ghen mà chết trẻ, nhưng đang là bạn thân lại trở thành con gái, sự thay đổi đột ngột ấy khiến Gres buồn bực. Vì sao tôi phải làm thục nữ, còn phải chấp nhận một vị hôn phu, cậu lại ngon lành cành đào có vợ có con kia chứ?
Nghĩ thế, Gres nảy ra sáng kiến, cô bé mở đôi mắt to chớp chớp buồn bã nhìn Salazar: “Các bạn khác đều có cả cha và mẹ, chúng con có ba rồi, thực tế người là mẹ đúng không ạ?”
Snape hơi xấu hổ, trong quá trình nuôi dạy anh luôn lảng tránh vấn đề thân thế của chúng, nên chắc chúng luôn coi anh là cha, mà Salazar là người đã sinh ra chúng. Anh hơi lo lắng nhìn Gres, và cả Salazar đang sửng sốt.
Ai ngờ Hugo lại đổ dầu vào lửa: “Vì sao ông không xuất hiện, chẳng lẽ ông đã bỏ rơi chúng tôi và ba ư? Nếu không muốn thì sao giờ lại có mặt tại đây? Ông tới tranh quyền kế thừa hay tài sản của ba hả?”
Snape ngơ ngẩn, thằng bé này đoán bừa từ đâu đấy?
Mà Gres âm thầm giơ ngón tay cái, giỏi lắm Hugo.
Điều này thì phải cảm ơn Narcissa, sau khi Snape sinh đôi song sinh không lâu đã nhận chức vị giáo sư tại Hogwarts. Trong quá trình trưởng thành, anh chủ yếu dạy chúng về kiến thức và cách làm người, còn Narcissa là mẹ đỡ đầu đảm nhận một chức trách vô cùng quan trọng.
Đôi song sinh coi biệt thự Malfoy là ngôi nhà thứ hai, rất nhiều thời gian đều ở đây cả. Họ gặp Narcissa nhiều nhất, mà là một vị quý phu nhân mỗi ngày chẳng mấy chuyện cần lo, chị thích đọc tiểu thuyết phù thuỷ giết thời gian, đôi song sinh cũng nhiễm không ít. Hôm nay Hugo kể lại đoạn thường xuất hiện nhiều nhất trong các truyện tiểu thuyết, cái gì mà thiếu gia phù thuỷ nhà giàu phải lòng một cô gái nghèo, hai người dắt tay nhau bỏ trốn, rồi thiếu gia không chịu nổi sự khốn khó mà vứt bỏ cô gái mang thai về nhà. Vài năm sau thiếu gia cưới một người vợ môn đăng hộ đối lại không thể có con, thiếu gia bắt đầu có ý định tranh quyền nuôi đứa trẻ, vân vân và mây mây…
“Xin lỗi Salazar, tôi…” Snape sợ Hugo còn nói ra những lời khiến Salazar không chịu được, nhưng đã bị Salazar ngắt lời.
“Đúng là lỗi của tôi, xin lỗi Severus, xin lỗi Hugo và Gres nữa. Lúc mọi người cần cha cha không có mặt, cha cũng không thể bảo vệ được mọi người.” Không như Snape đã nghĩ, Salazar cho rằng mình đã quá có lỗi khi không thể ngăn người chị đánh lén Snape, không thể ở bên cạnh bọn trẻ cùng chúng khôn lớn, quả thật y chẳng phải một người cha tốt.
Cũng đã vô số lần Salazar ảo tưởng mình có con thì sẽ thế nào, từ nhỏ y đã muốn trở thành một người cha vĩ đại, đã lên kế hoạch nhiều điều, chẳng qua ngàn năm trước y chưa có cơ hội để thực hiện mà thôi. Giờ y không chỉ tìm lại được người yêu mà còn có hai đứa con dễ thương, y cảm thấy cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc, hiện tại y chỉ muốn dâng hết thảy những gì tốt nhất đến tay người yêu và con mình thôi.
Trong chớp mắt Salazar đã thề phải là một người cha thật tốt, bảo vệ được người yêu và con mình, không thể để bất cứ kẻ nào xúc phạm họ, kể cả chính y cũng không được.
Snape thở dài một hơi, rồi dắt hai đứa trẻ nhà mình tới trước mặt Salazar. Gia đình bốn người lần đầu tiên đứng gần nhau như vậy, không chỉ về mặt thể xác mà trái tim họ cũng kết nối với nhau.
Cả gia đình đang đầm ấm yên vui, Salazar lại càng không muốn phá hỏng bầu không khí này, nhưng để cho nhà mình có thể bên cạnh nhau thật lâu thật lâu về sau, y vẫn cố gắng nhẫn nhịn tạm thời bỏ qua, y có ý bảo Snape để hai đứa trẻ ra ngoài.
Sau khi chúng đi, Snape không hiểu nhìn Salazar, anh nghĩ y phải luyến tiếc lắm chứ.
Salazar hơi mất tự nhiên, dường như còn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lên tiếng: “Severus tôi… tôi còn có một đứa con gái nữa…”
“Tôi biết.” Snape thấy Salazar ngạc nhiên thì hơi thương tiếc nhìn y: “Lúc chúng ta kết nối tôi cũng có ký ức của anh.” Anh không ngờ Salazar lại có một tuổi thơ bất hạnh tới thế, so sánh ra quá khứ của anh đã là tốt đẹp rồi.
Salazar bừng tỉnh, chợt nhớ ra điều gì nên vội hỏi: “Vậy những gì tôi thấy là sự thật, là quá khứ của em?”
Snape gật đầu, anh đoán được Salazar đã thấy điều gì, nhưng giờ lại nắm giữ hạnh phúc một lần nữa, Snape không còn để ý tới trước đây, hiện tại anh đã quá hạnh phúc rồi.
Salazar lại nhìn Snape y hệt như trước anh nhìn y, lúc này đây y rất đau lòng, đau vì Snape đã trải qua những khốn khó khắc nghiệt. Mắt Salazar loé đỏ, tất cả đều dính dáng tới cái tên thừa kế mất d*y kia, y sẽ tìm ra cho bằng hết cái đám hồn đó, nghiền xương thành tro, tiêu diệt linh hồn là xong.
“Hắn đã từng là một người lãnh đạo giỏi.” Vì là bạn đời, Snape biết Salazar nghĩ gì, anh an ủi, dù anh cũng không biết có nên trao cho người kia một cơ hội nữa không.
Salazar không đồng ý, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm Snape tổn thương. Nhưng là chết hay sống thì cũng phải tìm hết hồn mới được, vì thế hai người độn thổ rời đi ngay.
Salazar khôi phục trạng thái trưởng thành hơi bất an vuốt ve Snape. Snape mất tự nhiên nhúc nhích, muốn thoát khỏi bàn tay lang sói kia, không ngờ y lại mạnh mẽ kéo chặt anh vào lòng.
Nghĩ đến chuyện rất có thể xảy ra tiếp theo, Snape vẫn cẩn thận nhúc nhích.
“Salazar, hai đứa đang ở đây, chúng chưa từng gặp anh đâu.”
Salazar hơi tỉnh táo, y lại nhớ ra ngoài thằng oắt Harry Potter đáng ghét thì hai đứa cũng đang chờ họ. Y còn chưa chào chúng, y không thể để lại ấn tượng xấu được.
Salazar buông Snape ra, đầu tiên là cẩn thận giúp Snape sửa sang quần áo hơi nhàu, rồi lại cúi đầu chỉnh lý bản thân. Sau đó, y mới gật gật đầu với Snape ý bảo mình đã sẵn sàng rồi.
Snape gọi hai đứa, lúc này anh mới bất giác nhớ ra vừa nãy không khoá kết giới cách âm, nhưng cửa phòng ngủ anh rất dày, chắc chúng không nghe được gì đâu nhỉ?
Hai đứa trẻ nghe Snape gọi thì nắm tay nhau đi ra, thấy chúng bình tĩnh, Snape âm thầm thở phào, có vẻ chúng không nghe thấy gì rồi.
“Ba, ba có chuyện gì ạ?” Hai cặp mắt nhìn Snape.
Snape hơi do dự, anh không biết nên kể lại về Salazar như thế nào nữa. Một gián điệp hai mang có thể bình tĩnh trước Dumbledore và Voldemort giờ lại cảm thấy khó nói, anh không thể nói với chúng rằng thật ra anh mới là mẹ, còn cha hai đứa là tên ngốc kia ư?
“Ba muốn để hai đứa gặp người cha còn lại.” Luôn ám chỉ bản thân, Snape từng được coi là “Slytherin dũng cảm nhất” vẫn lựa chọn cách thức trực tiếp.
“Cha?” Hai đứa lại nhìn sang Salazar.
Tuy Salazar rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bùng nổ. Mặc dù từng có một đứa con gái nhưng chưa từng cảm nhận tình cha con, y không biết nên ở chung với bọn trẻ thế nào, chúng có thích y hay không? Y hồi tưởng lại những cặp cha con khác làm gì, bình thường cha đều cười, nhưng nụ cười của y nên thế nào đây?
Cười là một động tác rất đơn giản, nhưng chính một động tác đơn giản ấy lại làm khó Salazar. Y sợ mình cười nhẹ thì chúng sẽ nghĩ y không thích chúng, sợ cười to thì lại lo chúng thấy mình ngốc nghếch không có sự nghiêm túc của cha mẹ.
Vì băn khoăn không biết nên cười thế nào, thế nên đến khi đôi song sinh nhìn qua chỉ thấy một Salazar vô cảm. Tuy nhiên phát hiện chúng đang nhìn mình, Salazar cũng không còn suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức nở nụ cười. Nụ cười rất vội, cũng rất chân thành, ngay cả Snape cũng sửng sốt. Anh không ngờ Salazar rất ít cười lại có thể cười đẹp như thế, toát lên vẻ dịu dàng, từ ái.
Gres thở phào, rốt cuộc cô không cần phải lo cả đời này mình sẽ bị Salazar đánh ghen mà chết trẻ, nhưng đang là bạn thân lại trở thành con gái, sự thay đổi đột ngột ấy khiến Gres buồn bực. Vì sao tôi phải làm thục nữ, còn phải chấp nhận một vị hôn phu, cậu lại ngon lành cành đào có vợ có con kia chứ?
Nghĩ thế, Gres nảy ra sáng kiến, cô bé mở đôi mắt to chớp chớp buồn bã nhìn Salazar: “Các bạn khác đều có cả cha và mẹ, chúng con có ba rồi, thực tế người là mẹ đúng không ạ?”
Snape hơi xấu hổ, trong quá trình nuôi dạy anh luôn lảng tránh vấn đề thân thế của chúng, nên chắc chúng luôn coi anh là cha, mà Salazar là người đã sinh ra chúng. Anh hơi lo lắng nhìn Gres, và cả Salazar đang sửng sốt.
Ai ngờ Hugo lại đổ dầu vào lửa: “Vì sao ông không xuất hiện, chẳng lẽ ông đã bỏ rơi chúng tôi và ba ư? Nếu không muốn thì sao giờ lại có mặt tại đây? Ông tới tranh quyền kế thừa hay tài sản của ba hả?”
Snape ngơ ngẩn, thằng bé này đoán bừa từ đâu đấy?
Mà Gres âm thầm giơ ngón tay cái, giỏi lắm Hugo.
Điều này thì phải cảm ơn Narcissa, sau khi Snape sinh đôi song sinh không lâu đã nhận chức vị giáo sư tại Hogwarts. Trong quá trình trưởng thành, anh chủ yếu dạy chúng về kiến thức và cách làm người, còn Narcissa là mẹ đỡ đầu đảm nhận một chức trách vô cùng quan trọng.
Đôi song sinh coi biệt thự Malfoy là ngôi nhà thứ hai, rất nhiều thời gian đều ở đây cả. Họ gặp Narcissa nhiều nhất, mà là một vị quý phu nhân mỗi ngày chẳng mấy chuyện cần lo, chị thích đọc tiểu thuyết phù thuỷ giết thời gian, đôi song sinh cũng nhiễm không ít. Hôm nay Hugo kể lại đoạn thường xuất hiện nhiều nhất trong các truyện tiểu thuyết, cái gì mà thiếu gia phù thuỷ nhà giàu phải lòng một cô gái nghèo, hai người dắt tay nhau bỏ trốn, rồi thiếu gia không chịu nổi sự khốn khó mà vứt bỏ cô gái mang thai về nhà. Vài năm sau thiếu gia cưới một người vợ môn đăng hộ đối lại không thể có con, thiếu gia bắt đầu có ý định tranh quyền nuôi đứa trẻ, vân vân và mây mây…
“Xin lỗi Salazar, tôi…” Snape sợ Hugo còn nói ra những lời khiến Salazar không chịu được, nhưng đã bị Salazar ngắt lời.
“Đúng là lỗi của tôi, xin lỗi Severus, xin lỗi Hugo và Gres nữa. Lúc mọi người cần cha cha không có mặt, cha cũng không thể bảo vệ được mọi người.” Không như Snape đã nghĩ, Salazar cho rằng mình đã quá có lỗi khi không thể ngăn người chị đánh lén Snape, không thể ở bên cạnh bọn trẻ cùng chúng khôn lớn, quả thật y chẳng phải một người cha tốt.
Cũng đã vô số lần Salazar ảo tưởng mình có con thì sẽ thế nào, từ nhỏ y đã muốn trở thành một người cha vĩ đại, đã lên kế hoạch nhiều điều, chẳng qua ngàn năm trước y chưa có cơ hội để thực hiện mà thôi. Giờ y không chỉ tìm lại được người yêu mà còn có hai đứa con dễ thương, y cảm thấy cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc, hiện tại y chỉ muốn dâng hết thảy những gì tốt nhất đến tay người yêu và con mình thôi.
Trong chớp mắt Salazar đã thề phải là một người cha thật tốt, bảo vệ được người yêu và con mình, không thể để bất cứ kẻ nào xúc phạm họ, kể cả chính y cũng không được.
Snape thở dài một hơi, rồi dắt hai đứa trẻ nhà mình tới trước mặt Salazar. Gia đình bốn người lần đầu tiên đứng gần nhau như vậy, không chỉ về mặt thể xác mà trái tim họ cũng kết nối với nhau.
Cả gia đình đang đầm ấm yên vui, Salazar lại càng không muốn phá hỏng bầu không khí này, nhưng để cho nhà mình có thể bên cạnh nhau thật lâu thật lâu về sau, y vẫn cố gắng nhẫn nhịn tạm thời bỏ qua, y có ý bảo Snape để hai đứa trẻ ra ngoài.
Sau khi chúng đi, Snape không hiểu nhìn Salazar, anh nghĩ y phải luyến tiếc lắm chứ.
Salazar hơi mất tự nhiên, dường như còn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng lên tiếng: “Severus tôi… tôi còn có một đứa con gái nữa…”
“Tôi biết.” Snape thấy Salazar ngạc nhiên thì hơi thương tiếc nhìn y: “Lúc chúng ta kết nối tôi cũng có ký ức của anh.” Anh không ngờ Salazar lại có một tuổi thơ bất hạnh tới thế, so sánh ra quá khứ của anh đã là tốt đẹp rồi.
Salazar bừng tỉnh, chợt nhớ ra điều gì nên vội hỏi: “Vậy những gì tôi thấy là sự thật, là quá khứ của em?”
Snape gật đầu, anh đoán được Salazar đã thấy điều gì, nhưng giờ lại nắm giữ hạnh phúc một lần nữa, Snape không còn để ý tới trước đây, hiện tại anh đã quá hạnh phúc rồi.
Salazar lại nhìn Snape y hệt như trước anh nhìn y, lúc này đây y rất đau lòng, đau vì Snape đã trải qua những khốn khó khắc nghiệt. Mắt Salazar loé đỏ, tất cả đều dính dáng tới cái tên thừa kế mất d*y kia, y sẽ tìm ra cho bằng hết cái đám hồn đó, nghiền xương thành tro, tiêu diệt linh hồn là xong.
“Hắn đã từng là một người lãnh đạo giỏi.” Vì là bạn đời, Snape biết Salazar nghĩ gì, anh an ủi, dù anh cũng không biết có nên trao cho người kia một cơ hội nữa không.
Salazar không đồng ý, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm Snape tổn thương. Nhưng là chết hay sống thì cũng phải tìm hết hồn mới được, vì thế hai người độn thổ rời đi ngay.
Tác giả :
Sa Thập Nhị Thiếu