Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
Chương 117: Huynh đã đến rồi
Trong phòng một mảnh yên lặng, Lục Tiểu Thanh chậm rãi đi lên phía trước, vươn tay ra khẽ nhấc chiếc nón rộng vành kia lên, dưới chiếc nón rộng vành một khuôn mặt từ từ ngẩng lên, nhìn gương mặt mang theo nụ cười quen thuộc đó, Lục Tiểu Thanh không khỏi cũng cười, một tay đập lên trên bả vai người nọ, nói "Quân Hiên, huynh đã đến rồi."
Người này đúng là Lý Quân Hiên, Lý Quân Hiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cắn răng nói: "Tiểu Thanh, thật xin lỗi, đã để cho nàng phải chịu khổ rồi, thật xin lỗi." Lục Tiểu Thanh cũng không đẩy Lý Quân Hiên ra, vỗ vỗ lưng Lý Quân Hiên: "Không có việc gì, không có việc gì, huynh nhìn xem không phải là ta vẫn tốt hay sao? Ta là mệnh con gián vạn năm, đánh mãi không chết, huynh xem ta hiện tại không phải là quậy rất vui vẻ hay sao, không chịu khổ, không chịu khổ."
Khuynh Tường đứng ở bên cạnh Xuất Trần thấy Lý Quân Hiên ôm Lục Tiểu Thanh, không khỏi kinh ngạc nhìn vài lần, quay đầu thấy Xuất Trần vẫn vẻ mặt ý cười ngồi ở bên giường như trước, lập tức đem lời răn dạy nuốt trở lại trong bụng, Vương cũng không có lên tiếng, nơi này đương nhiên cũng chưa đến lượt hắn can thiệp vào, trái lại Lục Tiểu Lam đứng ở bên cạnh sắc mặt bất động, đứng thẳng người, giống như không có nhìn thấy một màn này vậy.
Nửa ngày Lục Tiểu Thanh mới nhẹ nhàng đẩy Lý Quân Hiên ra, thấy mắt Lý Quân Hiên hơi hơi đỏ, không khỏi cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì mà, nào để ta nhìn xem, huynh sao lại gầy như thế này?" Lui ra phía sau vài bước, Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới đánh giá Lý Quân Hiên một lượt, liền trực tiếp hỏi trúng mục tiêu.
Lý Quân Hiên lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói: "Do bận quá, không còn được nhàn như trước kia, cho nên tự nhiên sẽ phải gầy đi một chút, bất quá rất khỏe mạnh." Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Quân Hiên lập tức khôi phục lại diện mạo như ngày xưa, vô cùng tao nhã, cảm xúc cũng không còn kích động nữa.
Lục Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ nhìn Lý Quân Hiên nửa ngày, đang lúc mọi người nghĩ rằng nàng sẽ nói lời cảm khái gì đó để biểu lộ nỗi lòng khi gặp lại người quen, thì lại thấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên hô một tiếng rõ to: "A, rốt cục đã được nhìn thấy người quen, thật là vui, thật là vui, ta muốn quay về Đại Đường, ta muốn quay về Đại Đường."
Lý Quân Hiên lập tức bật cười nói: "Còn tưởng rằng nàng sẽ có hành động khác chứ, kết quả vẫn là bộ dáng này, xem ra thật sự đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Huynh có biết rằng ta sắp buồn đến chết rồi hay không, nơi này đều bị ta đùa giỡn khắp rồi, hơn nữa mọi người nơi này đều biết ta, vừa ra khỏi cửa là sẽ gặp phải một đám người cung kính hành lễ, cực kỳ không có ý nghĩa, vẫn là trở về thì hơn, ở đó có rất nhiều người cùng ta nói chuyện, cùng ta đấu võ mồm, còn công việc làm ăn kiếm ra bạc nữa chứ, chẹp, đó mới là cuộc sống của thần tiên."
Lý Quân Hiên cười ha ha nói: "Nói nhiều như vậy làm cái gì, không phải là chỉ nhớ thương bạc của nàng thôi sao, yên tâm, buôn bán vẫn thuận lợi, phú quý chảy vào như nước."
Lục Tiểu Thanh lập tức cầm lấy tay Lý Quân Hiên hỏi: "Thật sao? Thật tốt quá, ta biết là bọn Hồng Ngọc đều là những người giỏi giang mà, ha ha, bất quá ta cũng không tồi, ta toàn làm ăn buôn bán lớn như thế, có thể kiếm rất nhiều tiền, khẳng định lời mọi người thu được cho ta không thể ít được."
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh hưng phấn vung tay múa chân với mình, không khỏi cười nói: "Tiểu Thanh, chờ lát nữa hãy nói đến chuyện này, nàng vẫn còn chưa giới thiệu ta với chủ nhân của nơi này." Vừa mới bước vào cửa Lý Quân Hiên đã nhìn thấy Xuất Trần ngồi ở đầu giường, bất quá đối mặt hai người, đương nhiên Lục Tiểu Thanh vẫn là quan trọng hơn một chút.
Lục Tiểu Thanh lập tức vỗ bốp trán một cái: "Ai da, cao hưng quá đã quên mất tiêu chuyện này." Vừa nói vừa cầm lấy tay Lý Quân Hiên kéo tiến lên, chỉ vào Xuất Trần nói: "Người xinh đẹp không gì sánh bằng này chính là Dật Bắc Vương của Mạt Hạt, tên gọi là Gia Luật Xuất Trần, hiện tại là tướng công trên danh nghĩa của ta" Sau đó cũng không chờ hai người chào hỏi qua, trực tiếp chỉ vào Lý Quân Hiên nói: "Bằng hữu tốt của ta, Lý Quân Hiên."
Xuất Trần cùng Lý Quân Hiên đồng thời nở nụ cười, Lý Quân Hiên nói với Xuất Trần "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Dật Bắc Vương của Mạt Hạt văn thao vũ lược, chính là thiên tài của Mạt Hạt"
Xuất Trần thấy Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn hắn, trong mắt không có kinh diễm cũng không có cảm xúc khác, trái ngược hẳn với lúc nhìn Lục Tiểu Thanh, trong mắt lộ ra hàm ý sâu xa, tự mình cũng hiểu rõ, lập tức cười nói: "Lý Quân Hiên, nếu ta nhớ không lầm, Tề Quận Vương con của Hà Gian vương cũng tên là Lý Quân Hiên."
Thấy Lý Quân Hiên mỉm cười, vừa không phản đối cũng không đồng ý, không khỏi cười nói: "Mời ngồi, không cần khách khí, bằng hữu của Tiểu Thanh chính là bằng hữu của ta."
Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Xuất Trần, cười cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, không khỏi cười nói với Lý Quân Hiên: "Ta vốn nghĩ đến nam nhân trưởng thành có bộ dáng giống như huynh đã là cực phẩm rồi, lại không nghĩ rằng còn có thể có bộ dạng giống Xuất Trần đây."
Lý Quân Hiên gật đầu nói: "Nam nhân đương nhiên không phải dựa vào vẻ ngoài mà phán đoán, ở Đại Đường cũng vô cùng tôn sùng thanh danh cùng năng lực của Dật Bắc Vương, những thứ này không phải là vẻ ngoài lớn lên dễ nhìn là có được đâu."
Lục Tiểu Thanh lập tức cười nói với Xuất Trần: "Ta đã nói mà, bằng hữu của ta cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong đâu."
Xuất Trần tựa vào trên mép giường cười nói: "Bằng hữu của ngươi đều là rồng trong biển người, ta hiện tại biết hai người, có chút tò mò về người còn lại sẽ lại là ai nữa đây?"
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Xuất Trần, ngươi đừng thổi phồng Quân Hiên, ngươi mới gặp Quân Hiên lần đầu, mà trước kia Quân Hiên lại là thương nhân, khẳng định không có danh khí gì, ngươi cũng không nên khách khí quá như vậy, nghe thật là dối trá."
Xuất Trần lập tức cười ra tiếng: "Bằng hữu của ngươi đến đây, ngươi còn bảo trì không sợ hãi, vẫn còn thích quậy, có phải là nhân tài hay không đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, từ lúc Quân Hiên huynh bước vào cửa cùng ngươi nói chuyện, là có thể nhìn ra Quân Hiên huynh chính là người giấu tài, chính là do ngươi vui quá mà không nhìn thấy đấy thôi."
Lý Quân Hiên ngồi bên cạnh cười cười nhìn Lục Tiểu Thanh đang dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn mình, nói: "Khả năng cho dù thấy, cũng nhất định nghĩ không ra được cái gì."
Xuất Trần lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta đã quên mất người này rất mơ hồ." Dứt lời hai người đồng thời cùng cười to.
Lục Tiểu Thanh vẻ mặt mơ hồ nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, thấy hai người giống như đều có vẻ sung sướng, trong lời nói có bí hiểm mà mình không hiểu, không khỏi nhìn Lục Tiểu Lam ở phía trước nói: "Tiểu Lam, ngươi nói thử cho ta xem hai người này có ý gì vậy."
Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, mặt không chút biểu tình nói: "Vị Quận vương này sau khi bước vào cửa, thấy ngươi không chút do dự liền vạch trần thân phận của hắn, hơn nữa biểu hiện hoàn toàn không giống với bộ dáng mà một Vương phi nên có, tự nhiên có thể đoán được quan hệ giữa ngươi cùng Dật Bắc Vương có vấn đề, tuy rằng ngươi là một người không có đầu óc, nhưng là chỗ nào cần phải hiểu thì tự nhiên cũng hiểu được, thí dụ như là nói mang theo một người từ trên đường trở về, ngươi nếu làm như vậy, thì khẳng định Dật Bắc Vương chính là đã biết được vài thứ, cho nên vị Quận vương này cũng biểu hiện tương đối khéo léo."
Lục Tiểu Thanh vừa nghe Lục Tiểu Lam tổng kết ngắn gọn như vậy, lập tức đã hiểu ra, là nói Lý Quân Hiên tuyệt không nghi ngờ Xuất Trần, giống như hiện tại không phải là Vương phi của hắn đang ôn chuyện với người khác, mà là bằng hữu trong nhà cùng bạn tốt ôn chuyện, aiz, mình vừa rồi lại còn cảm thấy buồn bực chứ, không nghĩ tới Lý Quân Hiên này mới bước vào cửa chỉ cần nhìn biểu tình của mình mà đã đoán đúng đến tám chín phần mười, lợi hại, Lý Quân Hiên này mấy ngày không gặp sao lại biến thành lợi hại như thế này chứ.
Lý Quân Hiên nghe Lục Tiểu Lam nói xong, không khỏi mỉm cười nói: "Tiểu Thanh không phải người ngốc, nàng biết nên làm như thế nào là có chừng mực, nàng nếu không tránh né, vậy thì đương nhiên đã nói rõ là do nàng cảm kích Dật Bắc Vương, còn tươi cười khi gặp mặt Dật Bắc Vương, điểm này cũng không khó đoán cho lắm."
Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày nói: "Quân Hiên, huynh biến thành thông minh như thế từ khi nào vậy, ta trước kia sao lại không biết nhỉ? Ta lúc đầu còn nghĩ sẽ phải giải thích cho huynh một chút, không nghĩ tới rằng huynh đã đoán ra, thật là."
Xuất Trần mỉm cười nói: "Đại Đường rất nhiều nhân tài, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật, xem ra Tề quận vương ở tại Triều Đường không có danh, có lẽ là do huynh giấu tài."
Lý Quân Hiên ha ha cười nói: "Dật Bắc Vương quá khen rồi, thanh danh Dật Bắc Vương của Mạt Hạt, từ lúc ta vào Mạt Hạt tới giờ nhưng là thanh danh chấn động, ngay cả một thị vệ trong phủ cũng tài năng như vậy, thật sự làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Hai người tuy rằng đều là miệng nói không ngớt lời hay, bất quá trong đó lại có cảm giác như đang châm chọc nhau vậy, trừ bỏ Lục Tiểu Thanh ra, những người khác đều có thể cảm giác được, bất quá không ai nói ra miệng.
Lục Tiểu Thanh lập tức xen mồm vào nói: "Tiểu Lam không phải là thị vệ của Xuất Trần, hắn là người của ta."
Lý Quân Hiên kinh ngạc hỏi: "Người của nàng?"
Lục Tiểu Thanh liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, hắn gọi là Lục Tiểu Lam, là người hầu của ta."
Lý Quân Hiên không khỏi liếc mắt một cái đánh giá Lục Tiểu Lam, đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Tiểu Lam, nói: "Lục Tiểu Lam, rất vui khi được biết ngươi."
Lục Tiểu Lam không nghĩ tới Lý Quân Hiên sẽ đi qua chào hỏi hắn, không khỏi nhìn Lý Quân Hiên liếc mắt một cái, thấy trong mắt Lý Quân Hiên mang theo ý cười, sắc mặt cũng rất đứng đắn, với thân phận là Quận Vương của hắn, tự mình lại đây chào hỏi, cũng đủ chứng minh rằng hắn không xem mình là người thường, mà Lục Tiểu Thanh giới thiệu rất tốt, người hầu không phải là tiểu đệ, vẫn còn là một thị vệ, hắn lại căn bản làm như huynh đệ thăm hỏi nhau vậy, đương nhiên cũng không biết rốt cuộc là ai lớn hơn ai, không khỏi gật gật đầu nói: "Rất vui khi được biết ngươi." Nói xong cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ nói: "Lý Quân Hiên, người hầu của ta rất có kiến thức, rất có tính cách đấy chứ, hắn căn bản chẳng giống người hầu của ta, ngược lại ta giống như người hầu của hắn vậy, không biết người trên kẻ dưới, bất quá người hầu của ta đương nhiên là phải đặc biệt rồi, nhìn thử mà xem, lớn lên tính cách rất tốt, có cá tính, rất thú vị." Vừa nói vừa thổi phồng người của mình.
Lý Quân Hiên vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, người của nàng không giống nàng thì giống ai?"
Lục Tiểu Thanh ha ha cười to nói: "Nói đúng, người của ta thì phải giống ta, nếu theo ta mà không giống ta, ta còn khinh thường ý chứ."
Xuất Trần thấy hai người nói chuyện cao hứng, không khỏi cười nói: "Tiểu Thanh, khó có được bằng hữu của ngươi đã đến đây, ngươi không mang bằng hữu của mình đi dạo một vòng hay sao?"
Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần chủ động dành cho hai người một khoảng không gian riêng, không khỏi cười nói: "Vương phủ này có chỗ nào đẹp để mà đi dạo chứ, bất quá ta thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với Quân Hiên, ta đây không bồi ngươi nữa, chính ngươi tự mình đi dạo đi nha."
Xuất Trần lập tức cười nói: "Ta cũng không phải là một đứa trẻ."
Lục Tiểu Thanh cười tủm tỉm cũng không để ý đến Xuất Trần nữa, túm lấy tay áo của Lý Quân Hiên liền nhanh chóng chuồn đi, Lý Quân Hiên mỉm cười gật đầu với Xuất Trần, liền đi theo Lục Tiểu Thanh kéo đi ra bên ngoài, phía sau Lục Tiểu Lam đương nhiên cũng đi theo, để lại hai người Xuất Trần cùng Khuynh Tường.
Khuynh Tường thấy ba người đã đi xa, không khỏi nhìn Xuất Trần nói: "Vương, Lý Quân Hiên này......"
Còn chưa nói xong, đã bị Xuất Trần ngắt lời: "Nếu là bằng hữu của Tiểu Thanh vậy coi như cũng là bằng hữu của ta, vừa rồi ngầm giao chiến, người này cũng được coi như là một đối thủ ngang tài ngang sức."
Khuynh Tường trầm mặc một lát, sau nói: "Vương, ý tứ của người này là nhắm vào Vương phi, mọi người đều nhìn ra được điều này."
Xuất Trần mỉm cười nói: "Ngươi là muốn nhắc nhở ta cái gì sao? Khuynh Tường, không cần, cơ thể của ta ngươi cũng không phải không biết, về phần Lý Quân Hiên này ở cùng một chỗ với Tiểu Thanh cho ta có một cảm giác, Tiểu Thanh có chút thích hắn, nhưng là không thương hắn, dựa theo tính tình của Tiểu Thanh, Lý Quân Hiên này còn bị giày vò dài dài đây."
Khuynh Tường nhìn thoáng qua Xuất Trần, cắn chặt răng nhưng cũng không nói gì nữa.
Lý Quân Hiên đi theo Lục Tiểu Thanh đi vào trong phòng của nàng, phía sau Lục Tiểu Lam cũng không có ngại mà theo vào, Lý Quân Hiên lôi kéo Lục Tiểu Thanh nhìn vài lần, hít sâu một hơi nói: "Tiểu Thanh, được thấy nàng thật tốt, thật tốt, ta cứ cho rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa."
Lục Tiểu Thanh không khỏi làm bộ nhíu mày nói: "Huynh có ý gì? Huynh rủa ta chết có phải không?"
Lý Quân Hiên vội lắc đầu nói: "Không phải, nàng biết là ta không có ý đó mà, nàng không biết khi ta biết được tin tức nàng đang ở Mạt Hạt, ta hưng phấn vui mừng như điên đến thế nào đâu, ta rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này ta không thể tha thứ được cho bản thân."
Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên nói: "Lời này là sao?"
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh hỏi, lập tức kể hết mọi chuyện cho Lục Tiểu Thanh nghe, không sót một chi tiết nào, không giấu diếm một chút nào, đợi Lý Quân Hiên nói xong, Lục Tiểu Thanh nửa ngày không nói gì, Lý Quân Hiên không khỏi cảm thấy bất an, hít sâu một hơi nói: "Tiểu Thanh, ta biết là do ta sai nên mới để cho nàng phải chịu khổ, ta cũng không có gì để tự bào chữa cho mình, ta chỉ cần nàng vui vẻ là được."
Lục Tiểu Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Lý Quân Hiên, thấy Lý Quân Hiên hai má gầy gò, khí chất từ trên người tản ra không giống với loại khí chất vừa rồi khi gặp Xuất Trần, vừa rồi hắn vẫn là một người tao nhã như trước, trong lúc nói chuyện làm cho đối thủ phải cúi đầu xưng thần, mà hắn hiện tại mặc dù vẫn đang che giấu rất tốt, nhưng là phần cứng rắn cùng không cam lòng kia lại loáng thoáng phát tán ra bên ngoài, trong đó còn kèm theo một phần tiêu điều.
Lục Tiểu Thanh kéo Lý Quân Hiên ngồi xuống, hung tợn trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, làm cho người luôn trầm ổn như Lý Quân Hiên cũng không biết nên nói sao cho phải. Lục Tiểu Thanh đột nhiên nói: "Chờ ta trở về, ta nhất định phải đánh cho cha huynh một trận mới được, quả là quá đáng, cư nhiên dám lưu đày ta, hừ, Lục Tiểu Thanh ta dễ bắt nạt như thế sao, bất quá ta giống như thật sự rất dễ bị bắt nạt, cứ như vậy để cho người khác ném ta đến nơi này, trời ạ, người thật không công bằng mà."
Lý Quân Hiên nhất thời ngạc nhiên, nửa ngày mới có phản ứng, cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh vui vẻ nói: "Nàng không giận ta sao?"
Lục Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên liếc mắt một cái, sau vỗ vỗ tay Lý Quân Hiên nói: "Ta vì sao phải giận huynh, cũng không phải là huynh lưu đày ta, oan có đầu nợ có chủ, nên tìm ai thì tự khắc sẽ tìm người đó, con người của ta bình thường không phải là người giận chó đánh mèo, đương nhiên không thể nói lời khẳng định, vạn nhất có một ngày vì tư lợi mà bội ước, như thế thì không ổn cho lắm."
Nhìn Lý Quân Hiên nét mặt biểu lộ tươi cười, Lục Tiểu Thanh mạnh gật đầu một cái nói "Đây mới đúng chứ, nụ cười vừa rồi rất khó nhìn, ta vẫn thích huynh tươi cười như trước kia, nhìn rất mê người, nụ cười bình tĩnh tự giễu vừa rồi, thật sự không thích hợp với huynh."
Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Phải không?"
"Đương nhiên, huynh cũng không nhìn xem ta là ai sao, lời của ta đã khi nào sai chưa? Phải biết rằng tin ta sẽ được bất tử."
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh nói đứng đắn, không khỏi gắt gao nắm chặt lấy tay nàng nói: "Ta biết, ta vẫn luôn cho rằng lời của Tiểu Thanh luôn luôn đúng."
Lục Tiểu Thanh lập tức hếch mũi lên: "Biết là tốt rồi, lời của ta chính là vàng ngọc, cho nên phải trả tiền."
Lý Quân Hiên cười phì một tiếng: "Có lầm hay không, Tiểu Thanh, nàng thật biết phá hỏng không khí, ta hiện tại nếu có tiền thì đã đưa hết cho nàng rồi"
Lục Tiểu Thanh lập tức không bằng lòng nói: "Huynh không có tiền, huynh gạt ta thì có, dám ở trước mặt ta khóc than, xem ra ta không đánh chết huynh là không được mà, mới có mấy tháng không thấy, liền biến thành quỷ keo kiệt như thế này đây."
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cong cong cái miệng, bật cười nói: "Được, được, được, cho, đừng mất hứng, vất vả lắm mới tìm được nàng, đừng mất hứng."
Lục Tiểu Thanh lập tức mặt giãn ra, cười hớ hớ nói: "Vẫn là Quân Hiên tốt nhất, ta biết ngay chiêu này có tác dụng nhất với huynh mà."
Lý Quân Hiên khẽ lắc đầu cười nói: "Tiểu Thanh, không nghĩ tới đã lâu như vậy không gặp nàng, cư nhiên lại là nàng tới an ủi ta, Tiểu Thanh, ta biết nàng trêu đùa để cho ta vui vẻ, nhưng là Tiểu Thanh, nàng không cần phải làm thế, ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta chính mình lựa chọn đương nhiên là có đạo lý của mình, chỉ cần hiện tại thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt ta, vẫn cổ quái tinh ranh như ngày xưa, ta cũng đã rất cao hứng rồi."
Lục Tiểu Thanh thấy trong giọng nói của Lý Quân Hiên đã sớm lấy lại sự bình tĩnh, lập tức cười hớ hớ nói: "Như vậy cũng tốt, Quân Hiên, huynh nói cho ta biết một chút, làm thế nào mà huynh tìm được ta?"
Lý Quân Hiên khẽ cười nói: "Ta từ chỗ phụ vương biết nàng bị lưu đày đến vùng sát biên giới Mạt Hạt, cho nên gạt phụ vương, trước tiên liền mang theo người đến đây."
Thấy Lục Tiểu Thanh mắt ngọc nhìn mình không chớp, lập tức duỗi tay ra gõ nhẹ lên trán nàng một cái: "Người ta mang theo đương nhiên là không thể toàn bộ theo ta vào phủ Dật Bắc Vương này được, lúc ấy cũng không biết Dật Bắc Vương sẽ có thái độ gì, cho nên làm sao có thể mạo hiểm được, chính là không nghĩ tới bản lĩnh của nàng thật lớn, cư nhiên có thể cùng Gia Luật Xuất Trần thông đồng, ta không biết nàng ở đâu ra mà lắm vận khí tốt đến thế?"
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Huynh chẳng lẽ không biết ta lúc nào cũng gặp được vận khí tốt hay sao, bị lưu đày cũng có thể lưu đầy vô cùng vui vẻ, huynh cũng không biết đâu, ta ở Mạt hạt cứ phải gọi là như cá gặp nước, ta nói cho huynh......"
Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nghe Lục Tiểu Thanh ba hoa chích choè, thấy bộ dáng Lục Tiểu Thanh hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, ý cười bên khóe miệng không khỏi càng đậm, chỉ nguyện cứ như vậy nhìn nàng cả đời thì thật là tốt biết bao.
Nói hơn nửa ngày, Lục Tiểu Thanh mới kể xong công lao vĩ đại của mình ở Mạt Hạt, có thật nhiều chuyện Lý Quân Hiên dọc đường đi cũng đã nghe nói qua, bất quá từ miệng Lục Tiểu Thanh nói ra, tất nhiên là có một hương vị khác rồi, thấy Lục Tiểu Thanh khó khăn lắm mới kể xong, không khỏi cười đưa qua một chén trà cho nàng.
Lục Tiểu Thanh sau khi uống một ngụm, liền thở phào nhẹ nhõm, Lý Quân Hiên thấy vậy nhẹ giọng nói: "Tiểu Thanh, Mạt Hạt tốt như vậy, nàng còn...... Phải trở về thật sao?"
Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái, nói: "Vì sao không quay về? Mạt Hạt trừ bỏ Xuất Trần rất tốt với ta ra, vốn không có người nào đối tốt với ta cả, đặc biệt là cái tên Gia Luật Cuồng Sở vô cùng đáng ghét kia, tôn chỉ của Lục Tiểu Thanh ta chính là quậy khắp Đại Đường, đương nhiên nếu tình huống cho phép, có thể quậy đến Châu Âu, Châu Mỹ thì ta cũng rất là nguyện ý, cho nên, ta không nguyện ý nhất chính là bị vây ở chỗ này, mỗi ngày đều chỉ có ăn với ngủ rồi chờ chết, trở về Đại Đường ta được tự do tự tại."
Lý Quân Hiên lập tức khóe miệng cong cong: "Ta đến chính là để đón nàng đi, chỉ cần nàng nguyện ý, ngày mai chúng ta có thể rời đi."
Lục Tiểu Thanh nghe vậy nói: "Đợi chút, ta còn có việc chưa làm xong."
Lý Quân Hiên nói: "Chuyện gì? Có muốn ta hỗ trợ hay không?"
Lục Tiểu Thanh lắc đầu lại gật đầu, nửa ngày mới nói: "Ta đáp ứng phải giúp Xuất Trần một chuyện, này......người...này......"
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh nói ấp a ấp úng, trầm tư một lát sau nói: "Nàng đang đợi Vô Diễm."
Ngước mắt thấy Lục Tiểu Thanh ngẩn người, sau trực tiếp gật đầu, Lý Quân Hiên không khỏi trong lòng cảm thấy mất mát, một lát sau vẫn là cười nói: "Ta biết ngay mà, lúc tiến vào Mạt Hạt ta có nghe thấy người ta truyền tai nhau câu chuyện nàng mặc hồng sam một mình múa trong ánh lửa, ta liền nghĩ ngay rằng nàng đang muốn truyền tin tức cho Vô Diễm, muốn cho hắn biết nàng đang ở trong này, lúc đi ta cũng đã gửi tin cho Vô Diễm rồi, nhưng là ta nghĩ hắn sẽ đến chậm hơn so với ta một chút, chẳng lẽ cứ phải đợi hắn đến mới đi sao? Phải biết rằng nàng ở Mạt Hạt rất không được an toàn, mà ta lại chuồn êm đến đây, cho nên người mang đến cũng không được nhiều cho lắm, ở lâu thêm một ngày sẽ càng nguy hiểm thêm một ngày."
Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: "Ta biết, nhưng là chuyện ta đáp ứng với Xuất Trần, nhất định ta phải làm được, ta chờ Vô Diễm tới là muốn đáp ứng Xuất Trần chuyện thông thương giữa Mạt Hạt cùng Đại Đường, huynh lại không làm quan, đương nhiên không thể giúp được gì rồi, mà thế lực của Vô Diễm ở kinh thành, ta biết chắc huynh ấy có khả năng đáp ứng được chuyện này, cho nên huynh nói xem, ta hiện tại sao có thể đi được, hơn nữa ta muốn mang theo Xuất Trần rời đi, ta không thể để hắn ở lại Mạt Hạt được."
Lý Quân Hiên lập tức kinh ngạc thốt lên: "Nàng muốn dẫn theo Gia Luật Xuất Trần rời đi?"
Người này đúng là Lý Quân Hiên, Lý Quân Hiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cắn răng nói: "Tiểu Thanh, thật xin lỗi, đã để cho nàng phải chịu khổ rồi, thật xin lỗi." Lục Tiểu Thanh cũng không đẩy Lý Quân Hiên ra, vỗ vỗ lưng Lý Quân Hiên: "Không có việc gì, không có việc gì, huynh nhìn xem không phải là ta vẫn tốt hay sao? Ta là mệnh con gián vạn năm, đánh mãi không chết, huynh xem ta hiện tại không phải là quậy rất vui vẻ hay sao, không chịu khổ, không chịu khổ."
Khuynh Tường đứng ở bên cạnh Xuất Trần thấy Lý Quân Hiên ôm Lục Tiểu Thanh, không khỏi kinh ngạc nhìn vài lần, quay đầu thấy Xuất Trần vẫn vẻ mặt ý cười ngồi ở bên giường như trước, lập tức đem lời răn dạy nuốt trở lại trong bụng, Vương cũng không có lên tiếng, nơi này đương nhiên cũng chưa đến lượt hắn can thiệp vào, trái lại Lục Tiểu Lam đứng ở bên cạnh sắc mặt bất động, đứng thẳng người, giống như không có nhìn thấy một màn này vậy.
Nửa ngày Lục Tiểu Thanh mới nhẹ nhàng đẩy Lý Quân Hiên ra, thấy mắt Lý Quân Hiên hơi hơi đỏ, không khỏi cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì mà, nào để ta nhìn xem, huynh sao lại gầy như thế này?" Lui ra phía sau vài bước, Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới đánh giá Lý Quân Hiên một lượt, liền trực tiếp hỏi trúng mục tiêu.
Lý Quân Hiên lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói: "Do bận quá, không còn được nhàn như trước kia, cho nên tự nhiên sẽ phải gầy đi một chút, bất quá rất khỏe mạnh." Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Quân Hiên lập tức khôi phục lại diện mạo như ngày xưa, vô cùng tao nhã, cảm xúc cũng không còn kích động nữa.
Lục Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ nhìn Lý Quân Hiên nửa ngày, đang lúc mọi người nghĩ rằng nàng sẽ nói lời cảm khái gì đó để biểu lộ nỗi lòng khi gặp lại người quen, thì lại thấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên hô một tiếng rõ to: "A, rốt cục đã được nhìn thấy người quen, thật là vui, thật là vui, ta muốn quay về Đại Đường, ta muốn quay về Đại Đường."
Lý Quân Hiên lập tức bật cười nói: "Còn tưởng rằng nàng sẽ có hành động khác chứ, kết quả vẫn là bộ dáng này, xem ra thật sự đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Huynh có biết rằng ta sắp buồn đến chết rồi hay không, nơi này đều bị ta đùa giỡn khắp rồi, hơn nữa mọi người nơi này đều biết ta, vừa ra khỏi cửa là sẽ gặp phải một đám người cung kính hành lễ, cực kỳ không có ý nghĩa, vẫn là trở về thì hơn, ở đó có rất nhiều người cùng ta nói chuyện, cùng ta đấu võ mồm, còn công việc làm ăn kiếm ra bạc nữa chứ, chẹp, đó mới là cuộc sống của thần tiên."
Lý Quân Hiên cười ha ha nói: "Nói nhiều như vậy làm cái gì, không phải là chỉ nhớ thương bạc của nàng thôi sao, yên tâm, buôn bán vẫn thuận lợi, phú quý chảy vào như nước."
Lục Tiểu Thanh lập tức cầm lấy tay Lý Quân Hiên hỏi: "Thật sao? Thật tốt quá, ta biết là bọn Hồng Ngọc đều là những người giỏi giang mà, ha ha, bất quá ta cũng không tồi, ta toàn làm ăn buôn bán lớn như thế, có thể kiếm rất nhiều tiền, khẳng định lời mọi người thu được cho ta không thể ít được."
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh hưng phấn vung tay múa chân với mình, không khỏi cười nói: "Tiểu Thanh, chờ lát nữa hãy nói đến chuyện này, nàng vẫn còn chưa giới thiệu ta với chủ nhân của nơi này." Vừa mới bước vào cửa Lý Quân Hiên đã nhìn thấy Xuất Trần ngồi ở đầu giường, bất quá đối mặt hai người, đương nhiên Lục Tiểu Thanh vẫn là quan trọng hơn một chút.
Lục Tiểu Thanh lập tức vỗ bốp trán một cái: "Ai da, cao hưng quá đã quên mất tiêu chuyện này." Vừa nói vừa cầm lấy tay Lý Quân Hiên kéo tiến lên, chỉ vào Xuất Trần nói: "Người xinh đẹp không gì sánh bằng này chính là Dật Bắc Vương của Mạt Hạt, tên gọi là Gia Luật Xuất Trần, hiện tại là tướng công trên danh nghĩa của ta" Sau đó cũng không chờ hai người chào hỏi qua, trực tiếp chỉ vào Lý Quân Hiên nói: "Bằng hữu tốt của ta, Lý Quân Hiên."
Xuất Trần cùng Lý Quân Hiên đồng thời nở nụ cười, Lý Quân Hiên nói với Xuất Trần "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Dật Bắc Vương của Mạt Hạt văn thao vũ lược, chính là thiên tài của Mạt Hạt"
Xuất Trần thấy Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn hắn, trong mắt không có kinh diễm cũng không có cảm xúc khác, trái ngược hẳn với lúc nhìn Lục Tiểu Thanh, trong mắt lộ ra hàm ý sâu xa, tự mình cũng hiểu rõ, lập tức cười nói: "Lý Quân Hiên, nếu ta nhớ không lầm, Tề Quận Vương con của Hà Gian vương cũng tên là Lý Quân Hiên."
Thấy Lý Quân Hiên mỉm cười, vừa không phản đối cũng không đồng ý, không khỏi cười nói: "Mời ngồi, không cần khách khí, bằng hữu của Tiểu Thanh chính là bằng hữu của ta."
Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Xuất Trần, cười cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, không khỏi cười nói với Lý Quân Hiên: "Ta vốn nghĩ đến nam nhân trưởng thành có bộ dáng giống như huynh đã là cực phẩm rồi, lại không nghĩ rằng còn có thể có bộ dạng giống Xuất Trần đây."
Lý Quân Hiên gật đầu nói: "Nam nhân đương nhiên không phải dựa vào vẻ ngoài mà phán đoán, ở Đại Đường cũng vô cùng tôn sùng thanh danh cùng năng lực của Dật Bắc Vương, những thứ này không phải là vẻ ngoài lớn lên dễ nhìn là có được đâu."
Lục Tiểu Thanh lập tức cười nói với Xuất Trần: "Ta đã nói mà, bằng hữu của ta cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong đâu."
Xuất Trần tựa vào trên mép giường cười nói: "Bằng hữu của ngươi đều là rồng trong biển người, ta hiện tại biết hai người, có chút tò mò về người còn lại sẽ lại là ai nữa đây?"
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Xuất Trần, ngươi đừng thổi phồng Quân Hiên, ngươi mới gặp Quân Hiên lần đầu, mà trước kia Quân Hiên lại là thương nhân, khẳng định không có danh khí gì, ngươi cũng không nên khách khí quá như vậy, nghe thật là dối trá."
Xuất Trần lập tức cười ra tiếng: "Bằng hữu của ngươi đến đây, ngươi còn bảo trì không sợ hãi, vẫn còn thích quậy, có phải là nhân tài hay không đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, từ lúc Quân Hiên huynh bước vào cửa cùng ngươi nói chuyện, là có thể nhìn ra Quân Hiên huynh chính là người giấu tài, chính là do ngươi vui quá mà không nhìn thấy đấy thôi."
Lý Quân Hiên ngồi bên cạnh cười cười nhìn Lục Tiểu Thanh đang dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn mình, nói: "Khả năng cho dù thấy, cũng nhất định nghĩ không ra được cái gì."
Xuất Trần lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, ta đã quên mất người này rất mơ hồ." Dứt lời hai người đồng thời cùng cười to.
Lục Tiểu Thanh vẻ mặt mơ hồ nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, lại nhìn thoáng qua Xuất Trần, thấy hai người giống như đều có vẻ sung sướng, trong lời nói có bí hiểm mà mình không hiểu, không khỏi nhìn Lục Tiểu Lam ở phía trước nói: "Tiểu Lam, ngươi nói thử cho ta xem hai người này có ý gì vậy."
Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, mặt không chút biểu tình nói: "Vị Quận vương này sau khi bước vào cửa, thấy ngươi không chút do dự liền vạch trần thân phận của hắn, hơn nữa biểu hiện hoàn toàn không giống với bộ dáng mà một Vương phi nên có, tự nhiên có thể đoán được quan hệ giữa ngươi cùng Dật Bắc Vương có vấn đề, tuy rằng ngươi là một người không có đầu óc, nhưng là chỗ nào cần phải hiểu thì tự nhiên cũng hiểu được, thí dụ như là nói mang theo một người từ trên đường trở về, ngươi nếu làm như vậy, thì khẳng định Dật Bắc Vương chính là đã biết được vài thứ, cho nên vị Quận vương này cũng biểu hiện tương đối khéo léo."
Lục Tiểu Thanh vừa nghe Lục Tiểu Lam tổng kết ngắn gọn như vậy, lập tức đã hiểu ra, là nói Lý Quân Hiên tuyệt không nghi ngờ Xuất Trần, giống như hiện tại không phải là Vương phi của hắn đang ôn chuyện với người khác, mà là bằng hữu trong nhà cùng bạn tốt ôn chuyện, aiz, mình vừa rồi lại còn cảm thấy buồn bực chứ, không nghĩ tới Lý Quân Hiên này mới bước vào cửa chỉ cần nhìn biểu tình của mình mà đã đoán đúng đến tám chín phần mười, lợi hại, Lý Quân Hiên này mấy ngày không gặp sao lại biến thành lợi hại như thế này chứ.
Lý Quân Hiên nghe Lục Tiểu Lam nói xong, không khỏi mỉm cười nói: "Tiểu Thanh không phải người ngốc, nàng biết nên làm như thế nào là có chừng mực, nàng nếu không tránh né, vậy thì đương nhiên đã nói rõ là do nàng cảm kích Dật Bắc Vương, còn tươi cười khi gặp mặt Dật Bắc Vương, điểm này cũng không khó đoán cho lắm."
Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày nói: "Quân Hiên, huynh biến thành thông minh như thế từ khi nào vậy, ta trước kia sao lại không biết nhỉ? Ta lúc đầu còn nghĩ sẽ phải giải thích cho huynh một chút, không nghĩ tới rằng huynh đã đoán ra, thật là."
Xuất Trần mỉm cười nói: "Đại Đường rất nhiều nhân tài, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật, xem ra Tề quận vương ở tại Triều Đường không có danh, có lẽ là do huynh giấu tài."
Lý Quân Hiên ha ha cười nói: "Dật Bắc Vương quá khen rồi, thanh danh Dật Bắc Vương của Mạt Hạt, từ lúc ta vào Mạt Hạt tới giờ nhưng là thanh danh chấn động, ngay cả một thị vệ trong phủ cũng tài năng như vậy, thật sự làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Hai người tuy rằng đều là miệng nói không ngớt lời hay, bất quá trong đó lại có cảm giác như đang châm chọc nhau vậy, trừ bỏ Lục Tiểu Thanh ra, những người khác đều có thể cảm giác được, bất quá không ai nói ra miệng.
Lục Tiểu Thanh lập tức xen mồm vào nói: "Tiểu Lam không phải là thị vệ của Xuất Trần, hắn là người của ta."
Lý Quân Hiên kinh ngạc hỏi: "Người của nàng?"
Lục Tiểu Thanh liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, hắn gọi là Lục Tiểu Lam, là người hầu của ta."
Lý Quân Hiên không khỏi liếc mắt một cái đánh giá Lục Tiểu Lam, đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Tiểu Lam, nói: "Lục Tiểu Lam, rất vui khi được biết ngươi."
Lục Tiểu Lam không nghĩ tới Lý Quân Hiên sẽ đi qua chào hỏi hắn, không khỏi nhìn Lý Quân Hiên liếc mắt một cái, thấy trong mắt Lý Quân Hiên mang theo ý cười, sắc mặt cũng rất đứng đắn, với thân phận là Quận Vương của hắn, tự mình lại đây chào hỏi, cũng đủ chứng minh rằng hắn không xem mình là người thường, mà Lục Tiểu Thanh giới thiệu rất tốt, người hầu không phải là tiểu đệ, vẫn còn là một thị vệ, hắn lại căn bản làm như huynh đệ thăm hỏi nhau vậy, đương nhiên cũng không biết rốt cuộc là ai lớn hơn ai, không khỏi gật gật đầu nói: "Rất vui khi được biết ngươi." Nói xong cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ nói: "Lý Quân Hiên, người hầu của ta rất có kiến thức, rất có tính cách đấy chứ, hắn căn bản chẳng giống người hầu của ta, ngược lại ta giống như người hầu của hắn vậy, không biết người trên kẻ dưới, bất quá người hầu của ta đương nhiên là phải đặc biệt rồi, nhìn thử mà xem, lớn lên tính cách rất tốt, có cá tính, rất thú vị." Vừa nói vừa thổi phồng người của mình.
Lý Quân Hiên vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, người của nàng không giống nàng thì giống ai?"
Lục Tiểu Thanh ha ha cười to nói: "Nói đúng, người của ta thì phải giống ta, nếu theo ta mà không giống ta, ta còn khinh thường ý chứ."
Xuất Trần thấy hai người nói chuyện cao hứng, không khỏi cười nói: "Tiểu Thanh, khó có được bằng hữu của ngươi đã đến đây, ngươi không mang bằng hữu của mình đi dạo một vòng hay sao?"
Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần chủ động dành cho hai người một khoảng không gian riêng, không khỏi cười nói: "Vương phủ này có chỗ nào đẹp để mà đi dạo chứ, bất quá ta thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với Quân Hiên, ta đây không bồi ngươi nữa, chính ngươi tự mình đi dạo đi nha."
Xuất Trần lập tức cười nói: "Ta cũng không phải là một đứa trẻ."
Lục Tiểu Thanh cười tủm tỉm cũng không để ý đến Xuất Trần nữa, túm lấy tay áo của Lý Quân Hiên liền nhanh chóng chuồn đi, Lý Quân Hiên mỉm cười gật đầu với Xuất Trần, liền đi theo Lục Tiểu Thanh kéo đi ra bên ngoài, phía sau Lục Tiểu Lam đương nhiên cũng đi theo, để lại hai người Xuất Trần cùng Khuynh Tường.
Khuynh Tường thấy ba người đã đi xa, không khỏi nhìn Xuất Trần nói: "Vương, Lý Quân Hiên này......"
Còn chưa nói xong, đã bị Xuất Trần ngắt lời: "Nếu là bằng hữu của Tiểu Thanh vậy coi như cũng là bằng hữu của ta, vừa rồi ngầm giao chiến, người này cũng được coi như là một đối thủ ngang tài ngang sức."
Khuynh Tường trầm mặc một lát, sau nói: "Vương, ý tứ của người này là nhắm vào Vương phi, mọi người đều nhìn ra được điều này."
Xuất Trần mỉm cười nói: "Ngươi là muốn nhắc nhở ta cái gì sao? Khuynh Tường, không cần, cơ thể của ta ngươi cũng không phải không biết, về phần Lý Quân Hiên này ở cùng một chỗ với Tiểu Thanh cho ta có một cảm giác, Tiểu Thanh có chút thích hắn, nhưng là không thương hắn, dựa theo tính tình của Tiểu Thanh, Lý Quân Hiên này còn bị giày vò dài dài đây."
Khuynh Tường nhìn thoáng qua Xuất Trần, cắn chặt răng nhưng cũng không nói gì nữa.
Lý Quân Hiên đi theo Lục Tiểu Thanh đi vào trong phòng của nàng, phía sau Lục Tiểu Lam cũng không có ngại mà theo vào, Lý Quân Hiên lôi kéo Lục Tiểu Thanh nhìn vài lần, hít sâu một hơi nói: "Tiểu Thanh, được thấy nàng thật tốt, thật tốt, ta cứ cho rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa."
Lục Tiểu Thanh không khỏi làm bộ nhíu mày nói: "Huynh có ý gì? Huynh rủa ta chết có phải không?"
Lý Quân Hiên vội lắc đầu nói: "Không phải, nàng biết là ta không có ý đó mà, nàng không biết khi ta biết được tin tức nàng đang ở Mạt Hạt, ta hưng phấn vui mừng như điên đến thế nào đâu, ta rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này ta không thể tha thứ được cho bản thân."
Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên nói: "Lời này là sao?"
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh hỏi, lập tức kể hết mọi chuyện cho Lục Tiểu Thanh nghe, không sót một chi tiết nào, không giấu diếm một chút nào, đợi Lý Quân Hiên nói xong, Lục Tiểu Thanh nửa ngày không nói gì, Lý Quân Hiên không khỏi cảm thấy bất an, hít sâu một hơi nói: "Tiểu Thanh, ta biết là do ta sai nên mới để cho nàng phải chịu khổ, ta cũng không có gì để tự bào chữa cho mình, ta chỉ cần nàng vui vẻ là được."
Lục Tiểu Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Lý Quân Hiên, thấy Lý Quân Hiên hai má gầy gò, khí chất từ trên người tản ra không giống với loại khí chất vừa rồi khi gặp Xuất Trần, vừa rồi hắn vẫn là một người tao nhã như trước, trong lúc nói chuyện làm cho đối thủ phải cúi đầu xưng thần, mà hắn hiện tại mặc dù vẫn đang che giấu rất tốt, nhưng là phần cứng rắn cùng không cam lòng kia lại loáng thoáng phát tán ra bên ngoài, trong đó còn kèm theo một phần tiêu điều.
Lục Tiểu Thanh kéo Lý Quân Hiên ngồi xuống, hung tợn trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, làm cho người luôn trầm ổn như Lý Quân Hiên cũng không biết nên nói sao cho phải. Lục Tiểu Thanh đột nhiên nói: "Chờ ta trở về, ta nhất định phải đánh cho cha huynh một trận mới được, quả là quá đáng, cư nhiên dám lưu đày ta, hừ, Lục Tiểu Thanh ta dễ bắt nạt như thế sao, bất quá ta giống như thật sự rất dễ bị bắt nạt, cứ như vậy để cho người khác ném ta đến nơi này, trời ạ, người thật không công bằng mà."
Lý Quân Hiên nhất thời ngạc nhiên, nửa ngày mới có phản ứng, cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh vui vẻ nói: "Nàng không giận ta sao?"
Lục Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên liếc mắt một cái, sau vỗ vỗ tay Lý Quân Hiên nói: "Ta vì sao phải giận huynh, cũng không phải là huynh lưu đày ta, oan có đầu nợ có chủ, nên tìm ai thì tự khắc sẽ tìm người đó, con người của ta bình thường không phải là người giận chó đánh mèo, đương nhiên không thể nói lời khẳng định, vạn nhất có một ngày vì tư lợi mà bội ước, như thế thì không ổn cho lắm."
Nhìn Lý Quân Hiên nét mặt biểu lộ tươi cười, Lục Tiểu Thanh mạnh gật đầu một cái nói "Đây mới đúng chứ, nụ cười vừa rồi rất khó nhìn, ta vẫn thích huynh tươi cười như trước kia, nhìn rất mê người, nụ cười bình tĩnh tự giễu vừa rồi, thật sự không thích hợp với huynh."
Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Phải không?"
"Đương nhiên, huynh cũng không nhìn xem ta là ai sao, lời của ta đã khi nào sai chưa? Phải biết rằng tin ta sẽ được bất tử."
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh nói đứng đắn, không khỏi gắt gao nắm chặt lấy tay nàng nói: "Ta biết, ta vẫn luôn cho rằng lời của Tiểu Thanh luôn luôn đúng."
Lục Tiểu Thanh lập tức hếch mũi lên: "Biết là tốt rồi, lời của ta chính là vàng ngọc, cho nên phải trả tiền."
Lý Quân Hiên cười phì một tiếng: "Có lầm hay không, Tiểu Thanh, nàng thật biết phá hỏng không khí, ta hiện tại nếu có tiền thì đã đưa hết cho nàng rồi"
Lục Tiểu Thanh lập tức không bằng lòng nói: "Huynh không có tiền, huynh gạt ta thì có, dám ở trước mặt ta khóc than, xem ra ta không đánh chết huynh là không được mà, mới có mấy tháng không thấy, liền biến thành quỷ keo kiệt như thế này đây."
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cong cong cái miệng, bật cười nói: "Được, được, được, cho, đừng mất hứng, vất vả lắm mới tìm được nàng, đừng mất hứng."
Lục Tiểu Thanh lập tức mặt giãn ra, cười hớ hớ nói: "Vẫn là Quân Hiên tốt nhất, ta biết ngay chiêu này có tác dụng nhất với huynh mà."
Lý Quân Hiên khẽ lắc đầu cười nói: "Tiểu Thanh, không nghĩ tới đã lâu như vậy không gặp nàng, cư nhiên lại là nàng tới an ủi ta, Tiểu Thanh, ta biết nàng trêu đùa để cho ta vui vẻ, nhưng là Tiểu Thanh, nàng không cần phải làm thế, ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta chính mình lựa chọn đương nhiên là có đạo lý của mình, chỉ cần hiện tại thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt ta, vẫn cổ quái tinh ranh như ngày xưa, ta cũng đã rất cao hứng rồi."
Lục Tiểu Thanh thấy trong giọng nói của Lý Quân Hiên đã sớm lấy lại sự bình tĩnh, lập tức cười hớ hớ nói: "Như vậy cũng tốt, Quân Hiên, huynh nói cho ta biết một chút, làm thế nào mà huynh tìm được ta?"
Lý Quân Hiên khẽ cười nói: "Ta từ chỗ phụ vương biết nàng bị lưu đày đến vùng sát biên giới Mạt Hạt, cho nên gạt phụ vương, trước tiên liền mang theo người đến đây."
Thấy Lục Tiểu Thanh mắt ngọc nhìn mình không chớp, lập tức duỗi tay ra gõ nhẹ lên trán nàng một cái: "Người ta mang theo đương nhiên là không thể toàn bộ theo ta vào phủ Dật Bắc Vương này được, lúc ấy cũng không biết Dật Bắc Vương sẽ có thái độ gì, cho nên làm sao có thể mạo hiểm được, chính là không nghĩ tới bản lĩnh của nàng thật lớn, cư nhiên có thể cùng Gia Luật Xuất Trần thông đồng, ta không biết nàng ở đâu ra mà lắm vận khí tốt đến thế?"
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Huynh chẳng lẽ không biết ta lúc nào cũng gặp được vận khí tốt hay sao, bị lưu đày cũng có thể lưu đầy vô cùng vui vẻ, huynh cũng không biết đâu, ta ở Mạt hạt cứ phải gọi là như cá gặp nước, ta nói cho huynh......"
Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nghe Lục Tiểu Thanh ba hoa chích choè, thấy bộ dáng Lục Tiểu Thanh hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, ý cười bên khóe miệng không khỏi càng đậm, chỉ nguyện cứ như vậy nhìn nàng cả đời thì thật là tốt biết bao.
Nói hơn nửa ngày, Lục Tiểu Thanh mới kể xong công lao vĩ đại của mình ở Mạt Hạt, có thật nhiều chuyện Lý Quân Hiên dọc đường đi cũng đã nghe nói qua, bất quá từ miệng Lục Tiểu Thanh nói ra, tất nhiên là có một hương vị khác rồi, thấy Lục Tiểu Thanh khó khăn lắm mới kể xong, không khỏi cười đưa qua một chén trà cho nàng.
Lục Tiểu Thanh sau khi uống một ngụm, liền thở phào nhẹ nhõm, Lý Quân Hiên thấy vậy nhẹ giọng nói: "Tiểu Thanh, Mạt Hạt tốt như vậy, nàng còn...... Phải trở về thật sao?"
Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái, nói: "Vì sao không quay về? Mạt Hạt trừ bỏ Xuất Trần rất tốt với ta ra, vốn không có người nào đối tốt với ta cả, đặc biệt là cái tên Gia Luật Cuồng Sở vô cùng đáng ghét kia, tôn chỉ của Lục Tiểu Thanh ta chính là quậy khắp Đại Đường, đương nhiên nếu tình huống cho phép, có thể quậy đến Châu Âu, Châu Mỹ thì ta cũng rất là nguyện ý, cho nên, ta không nguyện ý nhất chính là bị vây ở chỗ này, mỗi ngày đều chỉ có ăn với ngủ rồi chờ chết, trở về Đại Đường ta được tự do tự tại."
Lý Quân Hiên lập tức khóe miệng cong cong: "Ta đến chính là để đón nàng đi, chỉ cần nàng nguyện ý, ngày mai chúng ta có thể rời đi."
Lục Tiểu Thanh nghe vậy nói: "Đợi chút, ta còn có việc chưa làm xong."
Lý Quân Hiên nói: "Chuyện gì? Có muốn ta hỗ trợ hay không?"
Lục Tiểu Thanh lắc đầu lại gật đầu, nửa ngày mới nói: "Ta đáp ứng phải giúp Xuất Trần một chuyện, này......người...này......"
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh nói ấp a ấp úng, trầm tư một lát sau nói: "Nàng đang đợi Vô Diễm."
Ngước mắt thấy Lục Tiểu Thanh ngẩn người, sau trực tiếp gật đầu, Lý Quân Hiên không khỏi trong lòng cảm thấy mất mát, một lát sau vẫn là cười nói: "Ta biết ngay mà, lúc tiến vào Mạt Hạt ta có nghe thấy người ta truyền tai nhau câu chuyện nàng mặc hồng sam một mình múa trong ánh lửa, ta liền nghĩ ngay rằng nàng đang muốn truyền tin tức cho Vô Diễm, muốn cho hắn biết nàng đang ở trong này, lúc đi ta cũng đã gửi tin cho Vô Diễm rồi, nhưng là ta nghĩ hắn sẽ đến chậm hơn so với ta một chút, chẳng lẽ cứ phải đợi hắn đến mới đi sao? Phải biết rằng nàng ở Mạt Hạt rất không được an toàn, mà ta lại chuồn êm đến đây, cho nên người mang đến cũng không được nhiều cho lắm, ở lâu thêm một ngày sẽ càng nguy hiểm thêm một ngày."
Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: "Ta biết, nhưng là chuyện ta đáp ứng với Xuất Trần, nhất định ta phải làm được, ta chờ Vô Diễm tới là muốn đáp ứng Xuất Trần chuyện thông thương giữa Mạt Hạt cùng Đại Đường, huynh lại không làm quan, đương nhiên không thể giúp được gì rồi, mà thế lực của Vô Diễm ở kinh thành, ta biết chắc huynh ấy có khả năng đáp ứng được chuyện này, cho nên huynh nói xem, ta hiện tại sao có thể đi được, hơn nữa ta muốn mang theo Xuất Trần rời đi, ta không thể để hắn ở lại Mạt Hạt được."
Lý Quân Hiên lập tức kinh ngạc thốt lên: "Nàng muốn dẫn theo Gia Luật Xuất Trần rời đi?"
Tác giả :
Chu Ngọc