Quay Về Bên Anh Em Nhé
Chương 78
Chương 78:
Cạch cạch–
Hai người giật mình, “Cô bị thần kinh à… Trần Hà Thu à… thật trùng hợp, cô cũng tới nhà vệ sinh sao.”
Trần Hà Thu không thể chịu đựng được khi nghe thấy những điều đó, lấy chân đạp tung cánh cửa, cô hơi biết ơn vì mấy ngày hôm nay cô đã đi một đôi giày thể thao cũ kĩ, đá hỏng cũng không đau lòng.
“Thời gian đi nói xấu sau lưng người khác, không tốt bằng việc quay lại tập trung làm việc đâu.” Trần Hà Thu nói, “Các cô thuộc phòng kế toán phải không? Tôi nhớ buổi chiều hôm qua tôi đã hối thúc các cô rồi, hôm nay phải gửi email kế toán của hạng mục mới cho tôi, hôm nay cũng sắp tan làm rồi, không biết các cô đã làm xong hay chưa? Nếu như không làm tốt, vậy thì tôi chỉ có thể báo cáo sự thật cho ông Ngô biết, nếu như chỉ bởi vì bộ phận kế toán của các cô mà làm trò hoãn tiến độ dự án, tôi nghĩ tổng giám đốc Ngô sẽ không vui lắm đâu.”
Gương mặt hai đồng nghiệp đều trắng nhợt, muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn đuối lí, chỉ có thể vùng vằng đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Trần Hà Thu rủa tay trước gương, nhìn bộ dạng tiều tụy, phờ phạc của mình trong gương, cô không khỏi có chút phiền muộn.
Cô chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, làm việc chăm chỉ, chỉ có như vậy thôi mà tại sao lại khó đến thế?
Có điều, may mắn gần đây Lê Anh Huy không có xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Nếu như nói Nguyễn Hoàng Phúc là người mà cô yêu hận đan xen, vậy thì Lê Anh Huy chính là người cô trốn tránh còn không kịp.
Thậm chí cô còn không biết Lê Anh Huy đã che giấu chứng cứ quan trọng hại cô phải ngồi tù rốt cuộc là vì cái gì, tất nhiên cũng không thể hoàn toàn chấp nhận cái tốt của anh.
Những vị khách đã tới trong quá khứ, tốt nhất đừng gặp lại nữa.
Trong cuộc họp buổi sáng vài ngày sau, Ngô Nhật Lâm cũng nhấn mạnh không được phép nói chuyện phiếm, bàn luận linh tinh trong công ty, bị anh bắt quả tang nhất định sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm. Đến lúc này, công ty mới khôi phục không khí như trước đây.
Chỉ là một vài đồng nghiệp có thể nói chuyện với Trần Hà Thu trước đây cũng dần dần xa lánh cô, cô nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, cô không cần bạn bè, đặc biệt là loại bạn bè thấy khó khăn là rời đi.
Quá khứ của cô quả thực có chút khó xử, nhưng mà trong lòng cô hiểu rõ mình là loại người như thế nào là đủ rồi, không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Sáu giờ, Trần Hà Thu đang chuẩn bị tắt máy tính tan làm, thì lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải là người thân của ông cụ Nguyễn không? Mong cô mau chóng tới bệnh viện trung ương một chuyến, tình trạng của ông cụ có chút không tốt…””
Trong đầu Trần Hà Thu nổ tung, tình trạng sức khỏe của ông cụ Nguyễn trước giờ luôn không ổn định, ông cụ có lẽ đã đọc được những tin tức trên mạng…
Vươn tay ra bắt một chiếc taxi, Trần Hà Thu không ngừng thúc giục: “Bác tài, làm phiền chú có thể nhanh hơn một chút không?”
Bác tài xế bất lực nói: “Giờ cao điểm khi tan sở, không nhanh nổi đâu.”
Trần Hà Thu ước lượng khoảng cách từ đây đến bệnh viện, thanh toán tiền rồi lập tức xuống xe chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện. Nếu như ông cụ Nguyễn mà có vấn đề gì, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình….
Khi đến bệnh viện, ông Nguyễn đúng lúc được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, theo sau là người giúp việc duy nhất trong nhà, nhìn thấy Trần Hà Thu tới liền vội vàng gọi cô qua: “Cô Trần, phiền cô để ý ông cụ một chút, tôi đến hiệu thuốc lấy ít thuốc.”
Trần Hà Thu đồng ý, giúp y tá đẩy ông Nguyễn vào phòng bệnh.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nguyễn Hoàng Phúc gấp gáp xông vào.