Quay Về Bên Anh Em Nhé
Chương 54
Chương 54:
Xe chạy vào đường cao tốc, đi về phía nhà cũ.
Nguyễn Hoàng Phúc bỗng nhiên nói: “Quay xe, đến Dạ Yến.”
“Tổng giám đốc, năm năm rồi ngài chưa từng đi đến đó…”
“Dạ Yến không phải có một nhân viên tiếp rượu rất giống An Như sao? Để cô ta đến uống với tôi hai ly.”
Trợ lý Chu nhìn thoáng qua thời gian biểu, ngay lập tức hiểu rõ.
Lại sắp tới ngày giỗ của cô An Như rồi.
Tổng giám đốc đối với cô An Như đúng là tình sâu như biển.
Xe dừng lại trước cửa Dạ Yến, Nguyễn Hoàng Phúc xuống xe, đi thẳng vào gian phòng VIP.
Yến Trân tiến đến: “Tổng giám đốc Nguyễn, thật xin lỗi ngài, Thải Trúc đã nghỉ làm từ năm năm trước rồi.”
Nguyễn Hoàng Phúc nhướng mày: “Không làm nữa à?”
“Vâng, bị bệnh, phải về quê tịnh dưỡng nên xin nghỉ việc.”
Nguyễn Hoàng Phúc bực bội nới lỏng cà vạt trên cổ: “Có ai trông giống như Thải Trúc không? Gọi tới uống với tôi một ly.”
Chị Trân rời khỏi phòng VIP.
Dạ Yến tổng cộng có 183 nữ nhân viên, thanh thuần có, quyến rũ có. Nhưng muốn tìm một người có gương mặt giống như cô An Như, ngoại trừ Thải Trúc ra, chẳng còn ai khác.
Nhưng chị không thể đắc tội với người như Nguyễn Hoàng Phúc. Suy đi tính lại, chị nghĩ đến người mà Trần Hà Thu mang về, Phùng Xuân.
Phùng Xuân xuất thân trong sạch, thần thái có chút giống với An Như, không nhiễm phong trần. Đã có dự định trong lòng, chị Trân bước nhanh đến phòng của Phùng Xuân.
Bên trong phòng riêng của Dạ Yến xa hoa rực rỡ.
Lê Anh Huy và Ngô Nhật Lâm đều là những người đã quá quen thuộc với những trường hợp như thế này, bắt đầu nâng ly. Trần Hà Thu đã rất lâu rồi không ngửi mùi rượu, có chút khó chịu. Chào hỏi Ngô Nhật Lâm xong liền trở lại phòng của cô cùng Phùng Xuân nghỉ ngơi.
Phùng Xuân đang đứng trước gương khoa tay múa chân lựa quần áo: “Trần Hà Thu, chị về rồi à. Công việc như thế nào rồi?”
“Xem như thuận lợi.” Trần Hà Thu lao lên giường của mình, hỏi cô ấy: “Em chuẩn bị ra ngoài à?”
“Không phải, lúc nãy chị Trân đến nói là có khách gọi rượu, không đủ người nên nhờ em đến bồi. Nhưng em không có bộ quần áo nào nhìn ổn một chút cả…”
Trần Hà Thu nhíu mày: “Em quên việc lần trước đi bồi rượu bị sàm sỡ rồi à?”
“Chưa quên, nhưng chị Trân cho em một chốn dung thân, nhờ một việc nhỏ như vậy em không thể không làm.”
Tư tưởng của Phùng Xuân rất bảo thủ, có vài người khách buông lời bông đùa cô liền run hết cả người. Trần Hà Thu có chút lo lắng, cố gắng ngồi dậy nói: “Để chị đi cho, em đừng đi.”
Phùng Xuân có chút ngại ngùng: “Trần Hà Thu, chị tốt quá, lần nào cũng giúp em…”
“Giúp đỡ lẫn nhau thôi, sau này có lẽ sẽ đến lượt em giúp chị mà.” Trần Hà Thu xõa tóc, che đi vết sẹo trên mặt: “Phòng nào?”
“Phòng VIP001.”
Là phòng mà phải là khách cực kỳ quý mới có thể thuê.
Trần Hà Thu gật đầu: “Chị biết rồi, đi đây.””