Quay Về Bên Anh Em Nhé
Chương 169
Chương 169:
Trần Hà Thu không biết nên phản ứng gì, cả người đơ cứng.
Anh ấy làm sao có thể ở Đà Nẵng?
Anh mở miệng, nhưng không biết nên nói gì .
Giám đốc Hoàng hiển nhiên quen biết Nguyễn Hoàng Phúc, anh tiến đến hàn huyên: “Hóa ra chiếc cài áo tương tư này của Nguyễn tổng đây, thật là có duyên, bạn đồng hành của tôi rất thích nó, không biết rằng anh có thể miễn cưỡng bán nó hay không?”
Ánh mắt của Nguyễn Hoàng Phúc một mực nhìn Trần Hà Thu, anh muốn nhìn thấu cô: “Đây là… bạn đồng hành của giám đốc Hoàng sao ?”
Giám đốc Hoàng nghe đến đây, liền đưa Hà Thu vào trong vòng tay của mình thật chặt: “Đúng vậy, cô ấy khác hoàn toàn với những nữ nhân ngoài kia? Chị Trân đúng là thật thú vị…”
Nhắc tới chị Trân, Nguyễn Hoàng Phúc nheo mày: “Không phải đều là bán hay sao, có gì mà không giống chứ.”
Trái tim của Hà Thu như bị đâm một nhát dao, ánh mắt của cô thu lại không còn nhìn anh nữa.
Giám đốc Hoàng ngược lại hết sức ân cần đưa Hà Thu ra phía sau như thể anh hùng cứu mỹ nhân: “Cũng không thể nói như vậy được, chúng tôi chỉ đến mua đồ mà tôi cần thôi. Đúng rồi, Nguyễn tổng lần này đến Đà Nẵng vì chiếc cài tương tư này sao?”
Nguyễn Hoàng Phúc chậm rãi tiến đến gần, dáng hình của anh khá cao, cao hơn giám đốc Hoàng chừng một cái đầu vừa đủ để lướt qua cái đầu hói kia nhìn về phía Hà Thu đằng sau: “Đúng rồi chiếc cài áo này đối với tôi rất quan trọng, không thể nhượng lại cho người khác.”
“Ra là như vậy…” Giám đốc Hoàng có chút thất vọng, nhưng vẫn mở lời: “Chiếm đoạt đồ của người khác không phải việc quân tử nên làm, không bằng cô nhìn xem có gì mà bản thân đặc biệt thích hay không.”
Trần Hà Thu cái gì cũng chẳng muốn xem nữa, cô chỉ thầm mong rằng có thể thoát ra khỏi đây mà thôi.
Bị Nguyễn Hoàng Phúc giữ lại, nhưng giờ cô cảm thấy không thể đủ tử tế để nói chuyện với anh ta.
“Không cần nữa” Hà Thu Nói: “Chúng ta đi trước thôi.”
Giám đốc Hoàng gật đầu: “Vậy được, Nguyễn tổng , chúng tôi đi trước đây.”
Vừa nói anh đưa cô ra ngoài.
Trần Hà Thu như là đang trốn chạy, bước nhanh về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở phía sau.
“Gặp nhau là duyên số, sao không cùng nhau đi uống một ly, giám đốc Hoàng anh thấy sao?””
Với phẩm giá của Nguyễn Hoàng Phúc, đây là lần đầu tiên anh chủ động mời người khác.
Giám đốc Hoàng cũng là người làm ăn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, luôn miệng nói phải, đứng sau lưng Trần Hà Thu cúi đầu, lòng rối bời.
“Sao nào? Cô không muốn đi?” Nguyễn Hoàng Phúc cố ý hỏi.
Trần Hà Thu cúi đầu: “Nếu không có gì, tôi sẽ không quấy rầy Giám đốc Nguyễn và giám đốc Hoàng nói chuyện, tôi xin phép…”
“Cô Trần rất sợ tôi sao?” Anh chậm rãi đi vào, đôi giày da thả nhịp đều trên nền đá cẩm thạch, như thể từng bước dẫm lên trái tim Trần Hà Thu.
Cô cắn chặt răng, cố kìm hãm ý định chạy ra khỏi cánh cửa: “Không có.”
Nguyễn Hoàng Phúc cúi đầu: “Vậy sao không dám nhìn tôi?”
Trần Hà Thu muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị anh khóa chặt hai bả vai, không thể nhúc nhích, cơn đau khiến cô khẽ chau mày: “Tôi chỉ là hơi mệt…”