Quay Về Bên Anh Em Nhé
Chương 149
Chương 149:
Anh xông lên, hơi nâng cô dậy: “Cô không thoải mái à? Đi, chúng ta đi tìm bác sĩ.”
Trần Hà Thu cau mày muốn đẩy anh ra: “Tôi không sao, anh buông tôi ra đi.”
“Sắc mặt đã trắng thành như vậy rồi, còn nói không có việc gì, cô xem bản thân là người sắt à? Tối hôm qua không ngủ rồi, hôm nay lại muốn tiếp tục làm việc?” Nguyễn Hoàng Phúc ném tàn thuốc đi, cúi người xuống ôm ngang cô lên, mặc kệ Trần Hà Thu phản đối, sải bước đi đến văn phòng bác sĩ.
Lê Anh Huy đen mặt đi theo sau lưng.
Bác sĩ nhìn Trần Hà Thu bị đặt trước mặt mình, sau lưng còn có hai tên hung thần ác sát, hơi khó xử: “Cô Trần, chỗ tôi là khoa phẫu thuật tim, tình trạng của cô như vậy, tôi đề nghị cô đến khoa nội khám thử xem.”
Trần Hà Thu có chút xấu hổ, vội vàng nói xin lỗi, ra khỏi văn phòng, nhưng vừa đứng lên, lại cảm thấy có một đợt buồn nôn tới, cô nhịn không được, ghé vào thùng rác bên hành lang nôn ọe một hồi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Lông mày Nguyễn Hoàng Phúc nhăn càng sâu: “Chúng ta đi khoa nội.”
“Tôi không đi,” Trần Hà Thu hất tay anh ra: “Tôi nói, tôi không sao, chỉ có hơi mệt mỏi thôi.”
Quan trọng là, bây giờ cô không có tiền đi khám bệnh nữa, hơn nữa càng không muốn để Nguyễn Hoàng Phúc hoặc Lê Anh Huy giúp cô trả tiền, dù là bất cứ việc gì.
“Không được, phải đi.”
Nguyễn Hoàng Phúc kéo cổ tay của cô, cứng rắn kéo người đi khoa nội ở lầu một.
Mà ngay cả Lê Anh Huy cũng cổ vũ theo: “Hà Thu em nghe lời đi, khám một chút, sức khỏe không thể xem thường được. ”
Đang nói, Trần Hà Thu lại cảm thấy khó chịu nữa, cảm thấy bụng đau quặn thắt.
Nhưng lực tay Nguyễn Hoàng Phúc rất lớn, cầm cổ tay cô khiến cô đau đớn.
Cuối cùng vẫn là một bà lão đi ngang qua nhắc nhở:”Chàng trai, cô gái này mang thai phải không? Cậu đừng kéo con bé mạnh như vậy chứ.”
Nguyễn Hoàng Phúc khẽ giật mình.
Vừa rồi ông nội cũng nhắc nhở anh, đã hơn một tháng, có phải nên điều tra xem Trần Hà Thu mang thai hay không.
Trong lòng không hiểu sao đột nhiên thấy rất vui vẻ, ánh mắt nhìn Trần Hà Thu cũng nóng bỏng hơn, làm Trần Hà Thu thấy chột dạ.
Cô vừa nhớ ra, một tháng trước bọn họ ở khu nhà cũ nhà họ Nguyễn làm một lần.
“Đi kiểm tra chút đi.” Lê Anh Huy làm đầu tàu gương mẫu đi trước, không rõ vui hay buồn.
Nguyễn Hoàng Phúc kiên quyết mà cẩn thận ôm lấy Trần Hà Thu, đi xuống lầu, nhưng không đi khoa nội, trực tiếp đi khoa phụ sản.
Bác sĩ hỏi tình trạng bệnh của Trần Hà Thu, rất quen thuộc mà hỏi: “Lần cuối cùng quan hệ là khi nào?”
“Hơn một tháng trước.” Nguyễn Hoàng Phúc cướp lời đáp.
Bác sĩ gật đầu, ghi lên bệnh án, lại hỏi: “Kỳ kinh nguyệt gần nhất là khi nào?””
Trần Hà Thu thoáng nhớ lại, hình như đúng là đã qua rất lâu rồi, trong nhất thời lại không nghĩ tới. Huống hồ sau khi cô sinh non vào năm năm trước, kì kinh nguyệt thường không đều, dần dần cũng không nhớ ngày kinh nguyệt nữa.
Nguyễn Hoàng Phúc nhìn cô tha thiết, Trần Hà Thu không quen thấy anh như vậy, ấp a ấp úng nói:”Không nhớ chính xác, chắc là…khoảng hai tháng.”