Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!
Chương 32
“Khụ khụ” Trương Bác Văn đẩy Vương Cảnh Ngôn đang nằm sấp trên người mình ra, hỏi: “Anh tắm chưa?”
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Trương Bác Văn: “…”
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Tắm rồi, không tin em ngửi đi.” Nói rồi liền cúi đầu hôn lên cổ Trương Bác Văn một cái, ai biết còn chưa làm bước tiếp theo đã lại bị Trương Bác Văn đẩy ra, chỉ nghe thiếu niên dưới thân nhỏ giọng nói: “Em còn chưa tắm…”
Vương Cảnh Ngôn văng ra tiếng chửi tục lần đầu tiên trong đời: “… Đệt.”
Vào phòng tắm Trương Bác Văn nhanh chóng tắm rửa toàn thân trên dưới thơm ngào ngạt, đặc biệt là chỗ riêng tư kia lại càng xoa nhẹ nhiều lần. Tắm rửa xong lại cảm thấy thấp thỏm không yên, lau cả buổi mới ra khỏi phòng tắm.
Vương Cảnh Ngôn nằm ườn trên giường đợi Trương Bác Văn đến sắp tắt hỏa rồi, kết quả thấy Trương Bác Văn từ phòng tắm bước ra, tóc ướt nhỏ tong tong, dùng bộ dạng chân tay luống cuống kia nhìn mình, lúc này lại hưng phấn lên.
Vương Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, đứng dậy kéo Trương Bác Văn qua hôn một cái, nói: “Không cần sợ hãi, lâu rồi không làm nhiều lắm chỉ đau lưng chút chút thôi. Hơn nữa anh sẽ rất cẩn thận, dù sao năm đó em cũng mãi không phát hiện…”
Trương Bác Văn: “…” Sao nghe những lời này lại muốn đánh người vầy chứ?
Trương Bác Văn ngập ngừng nói: “Cũng không phải sợ hãi, chỉ là…” Hơi ngượng. Đương nhiên, lời này chắc chắn cậu sẽ không nói ra, dù sao nói ra miệng sẽ càng thêm thẹn thùng có biết không!
Ngoài lần đầu tiên hai người gặp mặt (với bản thân Trương Bác Văn thì là lần đầu tiên), Trương Bác Văn cho tới giờ chưa từng tỉnh táo mà làm tình với đàn ông, nhưng hồi tưởng lại khi đó, hình như đúng là… Rất thoải mái…
┐(┘▽└)┌, GV quả không lừa ta.
Ngẫm lại vẻ mặt sảng khoải của tiểu thụ trong GV, Trương Bác Văn ngày càng hưng phấn, phía dưới cũng chầm chậm đứng thẳng.
Vương Cảnh Ngôn mắt sắc phát hiện, thế là không muốn buông tha trực tiếp duỗi tay nắm chặt, tung ra các kiểu kỹ năng hầu hạ cho Trương Bác Văn thoải mái. Đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp dùng miệng cho Trương Bác Văn làm thêm một quả họng sâu.
Đợi sau khi Trương Bác Văn rên rỉ bắn hai lần, vẻ mặt mê ly Vương Cảnh Ngôn liền biết thời điểm đến rồi. Thế là rất tự nhiên quay Trương Bác Văn nằm ngang, giơ lên hai chân người nào đó. Trương Bác Văn mặt đỏ ửng híp mắt nhìn Vương Cảnh Ngôn, sau đó động tình, cố gắng thẳng người dậy hôn một cái lên khóe miệng Vương Cảnh Ngôn.
Tiền hí cho tới giờ đều là quan trọng nhất, Vương Cảnh Ngôn thực tế coi trọng điểm này. Cũng bởi vì sợ làm đau Trương Bác Văn, anh bôi gel trơn lên nếp uốn cúc hoa (~!~) của Trương Bác Văn, sau đó mới lựa theo gel trơn đút một ngón tay vào, chậm rãi đưa đẩy.
Thân thể đang lúc mẫn cảm làm Trương Bác Văn lập tức rên rỉ hai tiếng, xê dịch bờ mông đến gần Vương Cảnh Ngôn một chút.
Dần dần, thân thể Trương Bác Văn đã nhận ba ngón tay của Vương Cảnh Ngôn.
Mặc dù biết phía dưới của mình vừa thô vừa to hơn ba ngón tay rất nhiều, nhưng Vương Cảnh Ngôn nhìn bộ dáng phát tao của Trương Bác Văn thì không nhịn được nữa, vội đỡ lấy thứ to lớn cương cứng của mình chậm rãi chen vào trong thân thể Trương Bác Văn.
“A… Hơi đau chút.” Trương Bác Văn nói.
“Ngoan.” Vương Cảnh Ngôn chôn vào thân thể Trương Bác Văn, không dám cử động một chút, mãi đến khi Trương Bác Văn dần thích ứng mới chậm rãi ra vào.
Kiểu ra vào chầm chậm này dần biến thành động tác mạnh hơn, sức lớn như muốn hất Trương Bác Văn lên trời.
Trương Bác Văn tựa lưng vào đầu giường, hạ thể lơ lửng trên không, cả người đều dựa vào hai tay Vương Cảnh Ngôn cùng với chỗ kết giữa hai người. Mỗi lần Vương Cảnh Ngôn thúc một cái thân thể Trương Bác Văn lại thoáng hất lên một cái, trong miệng cũng không nhịn được rên một tiếng, kết hợp với tiếng hạ thể kết hợp “bộp bộp bộp”, khung cảnh không thể nói là không dâm mỹ.
Vương Cảnh Ngôn: “…”
Trương Bác Văn: “…”
Vương Cảnh Ngôn nhíu mày: “Tắm rồi, không tin em ngửi đi.” Nói rồi liền cúi đầu hôn lên cổ Trương Bác Văn một cái, ai biết còn chưa làm bước tiếp theo đã lại bị Trương Bác Văn đẩy ra, chỉ nghe thiếu niên dưới thân nhỏ giọng nói: “Em còn chưa tắm…”
Vương Cảnh Ngôn văng ra tiếng chửi tục lần đầu tiên trong đời: “… Đệt.”
Vào phòng tắm Trương Bác Văn nhanh chóng tắm rửa toàn thân trên dưới thơm ngào ngạt, đặc biệt là chỗ riêng tư kia lại càng xoa nhẹ nhiều lần. Tắm rửa xong lại cảm thấy thấp thỏm không yên, lau cả buổi mới ra khỏi phòng tắm.
Vương Cảnh Ngôn nằm ườn trên giường đợi Trương Bác Văn đến sắp tắt hỏa rồi, kết quả thấy Trương Bác Văn từ phòng tắm bước ra, tóc ướt nhỏ tong tong, dùng bộ dạng chân tay luống cuống kia nhìn mình, lúc này lại hưng phấn lên.
Vương Cảnh Ngôn liếm liếm khóe miệng, đứng dậy kéo Trương Bác Văn qua hôn một cái, nói: “Không cần sợ hãi, lâu rồi không làm nhiều lắm chỉ đau lưng chút chút thôi. Hơn nữa anh sẽ rất cẩn thận, dù sao năm đó em cũng mãi không phát hiện…”
Trương Bác Văn: “…” Sao nghe những lời này lại muốn đánh người vầy chứ?
Trương Bác Văn ngập ngừng nói: “Cũng không phải sợ hãi, chỉ là…” Hơi ngượng. Đương nhiên, lời này chắc chắn cậu sẽ không nói ra, dù sao nói ra miệng sẽ càng thêm thẹn thùng có biết không!
Ngoài lần đầu tiên hai người gặp mặt (với bản thân Trương Bác Văn thì là lần đầu tiên), Trương Bác Văn cho tới giờ chưa từng tỉnh táo mà làm tình với đàn ông, nhưng hồi tưởng lại khi đó, hình như đúng là… Rất thoải mái…
┐(┘▽└)┌, GV quả không lừa ta.
Ngẫm lại vẻ mặt sảng khoải của tiểu thụ trong GV, Trương Bác Văn ngày càng hưng phấn, phía dưới cũng chầm chậm đứng thẳng.
Vương Cảnh Ngôn mắt sắc phát hiện, thế là không muốn buông tha trực tiếp duỗi tay nắm chặt, tung ra các kiểu kỹ năng hầu hạ cho Trương Bác Văn thoải mái. Đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp dùng miệng cho Trương Bác Văn làm thêm một quả họng sâu.
Đợi sau khi Trương Bác Văn rên rỉ bắn hai lần, vẻ mặt mê ly Vương Cảnh Ngôn liền biết thời điểm đến rồi. Thế là rất tự nhiên quay Trương Bác Văn nằm ngang, giơ lên hai chân người nào đó. Trương Bác Văn mặt đỏ ửng híp mắt nhìn Vương Cảnh Ngôn, sau đó động tình, cố gắng thẳng người dậy hôn một cái lên khóe miệng Vương Cảnh Ngôn.
Tiền hí cho tới giờ đều là quan trọng nhất, Vương Cảnh Ngôn thực tế coi trọng điểm này. Cũng bởi vì sợ làm đau Trương Bác Văn, anh bôi gel trơn lên nếp uốn cúc hoa (~!~) của Trương Bác Văn, sau đó mới lựa theo gel trơn đút một ngón tay vào, chậm rãi đưa đẩy.
Thân thể đang lúc mẫn cảm làm Trương Bác Văn lập tức rên rỉ hai tiếng, xê dịch bờ mông đến gần Vương Cảnh Ngôn một chút.
Dần dần, thân thể Trương Bác Văn đã nhận ba ngón tay của Vương Cảnh Ngôn.
Mặc dù biết phía dưới của mình vừa thô vừa to hơn ba ngón tay rất nhiều, nhưng Vương Cảnh Ngôn nhìn bộ dáng phát tao của Trương Bác Văn thì không nhịn được nữa, vội đỡ lấy thứ to lớn cương cứng của mình chậm rãi chen vào trong thân thể Trương Bác Văn.
“A… Hơi đau chút.” Trương Bác Văn nói.
“Ngoan.” Vương Cảnh Ngôn chôn vào thân thể Trương Bác Văn, không dám cử động một chút, mãi đến khi Trương Bác Văn dần thích ứng mới chậm rãi ra vào.
Kiểu ra vào chầm chậm này dần biến thành động tác mạnh hơn, sức lớn như muốn hất Trương Bác Văn lên trời.
Trương Bác Văn tựa lưng vào đầu giường, hạ thể lơ lửng trên không, cả người đều dựa vào hai tay Vương Cảnh Ngôn cùng với chỗ kết giữa hai người. Mỗi lần Vương Cảnh Ngôn thúc một cái thân thể Trương Bác Văn lại thoáng hất lên một cái, trong miệng cũng không nhịn được rên một tiếng, kết hợp với tiếng hạ thể kết hợp “bộp bộp bộp”, khung cảnh không thể nói là không dâm mỹ.
Tác giả :
Thỏ Tử Gia Đích Ba La