Quầy Lễ Tân Địa Phủ
Chương 12 Chính thức nhận việc
Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)
☆12, Chính thức nhận việc
Nhưng chuyện tới quá đột nhiên.
Hạ Cẩn Niên đón ánh tà dương xoay người lao về phía cửa sổ sát đất, cũng không biết cậu ta lấy đâu ra sức nữa, tông bể cánh cửa sổ thủy tinh đó xong, để lại một đống mảnh vỡ dính máu dưới đất. Bóng của cậu ta lao xuống từ cửa sổ tầng 36, một tiếng trầm đục vang lên, dưới lầu dần dần vọng lên những tiếng rít.
Một nửa nhóm cảnh sát thường phục xoay người vọt xuống, nửa còn lại thì xông lên giữ chặt Hạ Hướng Dương muốn nhào tới cạnh cửa sổ.
Hạ Hướng Dương ngơ ngác mặc cho bọn họ còng mình lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, như là linh hồn của ông cũng đã nhảy xuống theo.
Ánh nắng bỗng trở nên rét lạnh, ông run nhẹ một cái, đôi ngươi máy móc vặn lên trên, ông nhìn thấy một thanh niên mặc đồ trắng cúi người, một luồng khí lạnh rét cóng lòng người phà ra từ người cậu ta.
Tạ Kỳ Liên gằn giọng từng câu từng chữ nói với ông:
"Phép thuật ông tìm người làm cực kỳ hoàn mỹ, trên người ông không có chút tội lỗi nào cả, ông sẽ được sống đúng như Sinh Tử Bộ đã dự đoán, hưởng thọ trăm tuổi, chết trong yên bình. Xét từ góc độ pháp luật của người sống ở dương gian, ông chỉ là bị Tà giáo xúi giục, dù sao mục tiêu, phương pháp và bản vẽ thiết kế đều là do Tà giáo làm, thế nên ông cứ yên tâm, kẻ nên chết sẽ không phải là ông..."
Nói xong, Tạ Kỳ Liên nhếch khóe miệng, trong nháy mắt đó, Hạ Hướng Dương nhìn thấy đáy mắt của cậu ta có ánh máu trào dâng, quỷ thủ giãy dụa bên trong, như là ánh phản chiếu của Vô Gian Địa Ngục.
"Nhưng, ông hãy nhớ kỹ, là ông hại chết con trai mình, ông hại con ông bị trời tru đất diệt, nửa đời sau của ông, ở trong tù, ông sẽ vĩnh viễn mang theo sự hổ thẹn và nỗi nhớ, bị giày vò cho đến ngày tuổi thọ của ông chấm dứt, lúc đó ông sẽ phát hiện, chết quả thật là một sự giải thoát. Chờ đến khi ông chết rồi, ưu khuyết điểm lúc còn sống của ông, sẽ có công chính thẩm phán. Khi đó, tôi nghĩ bản thân tôi sẽ rất chân thành chào đón ông, dẫn ông đi tham quan phong cảnh của Địa Ngục."
Câu nói này như ẩn chứa ngôn linh, chỉ trong phút chốc, nỗi đau hiu quạnh đã vặn vẹo ngũ tạng lục phủ của Hạ Hướng Dương.
Không còn, đã không còn gì nữa... Ông bỗng nhiên hiểu được, hành động cuối cùng ấy là Hạ Cẩn Niên dùng để trả thù ông, Hạ Cẩn Niên bình tĩnh quả quyết, nó kiêu căng tuyên bố: Tất cả những thứ ba cho con đều là sai, con không cần chúng, con thà rằng xuống Vô Gian Địa Ngục.
Bỗng nhiên, phạm nhân sụp đổ khóc òa lên, ông nhìn chỗ Tạ Kỳ Liên đang biến mất rống to:
"Là lỗi của tôi, của tôi! Đừng bắt con trai tôi xuống Địa Ngục, bắt tôi đi, bắt tôi đi! Đừng để tôi sống cô độc đến già, tôi không chịu nổi đâu!!!"
Nhưng Vô Thường của Địa Phủ nói ông không chết, thì ông sẽ không chết, về sau nhân gian này sẽ là Địa Ngục của ông.
Đội cảnh sát hình sự nhét Hạ Hướng Dương như đã mất đi linh hồn vào xe cảnh sát, phóng viên rượt theo chụp hình, suýt nữa gây ra kẹt xe.
Tuy rằng bắt được Hạ Hướng Dương nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc, phần tử Tà giáo vẫn còn lẩn trốn bên ngoài, hơn nữa chứng cứ không thể chỉ dựa vào live stream, toàn bộ Cẩn Tú từ trên xuống dưới đều bị tra xét, cuối cùng, còn có hai đồng sự đang mất tích, tạm thời nghi là do băng nhóm Tà giáo bắt cóc.
Cả một đống chuyện để làm.
Cảnh sát Tiểu Tề quay đầu lại: "Quể? Đội trưởng đâu rồi?"
Một đồng sự đứng bên cạnh trả lời: "Đi WC rồi?"
Tiểu Tề suy ngẫm: "emmmmm..."
Dưới lầu, bên cạnh thi thể được phủ kín vải trắng có một áng mây đen co rút lại, như một cái nấm độc.
Lần này Tần Phong đã học được cách vẽ kết giới, anh có thể yên tâm dùng hình thái âm hồn xuất hiện rồi.
Anh thở dài một tiếng: "Cậu cũng lỗ mãng quá rồi đấy, bộ nhảy lầu không đau à? Cậu để tôi ra tay không phải tiện hơn sao, sớm đã qua giờ chết rồi, tôi kéo một cái là có thể cho cậu cúp luôn, chỉ là ngừng tim đột ngột thôi, tuyệt đối không đau."
Hạ Cẩn Niên ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa lên, rất không phù hợp với hình tượng bá tổng trước kia của mình: "Đau, đau quá hà... Tôi, tôi không phải là không có kinh nghiệm sao!"
Tần Phong vỗ vai cậu ta, không phát biểu bình luận gì.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, long trời lở đất, cậu ta xác thực cần có một lý do để khóc.
Tần Phong: "... Đi thôi, Sinh Tử Bộ phiền chết đi được, nó luôn bức tôi chém cậu, mau tới Địa Phủ đi, dàn xếp xong cho cậu tôi còn phải đi sửa BUG cho Thiên Đạo nữa. Sau đó tôi còn có hai thuộc hạ bị mất tích, tiết kiệm thời gian."
Hạ Cẩn Niên khóc thảm hại hơn: "Tôi không bao giờ nhảy lầu nữa đâu! Tôi đau đến mức không nhúc nhích nổi rồi nè!"
.
.
.
Trong một ngôi miếu Thổ Địa không lớn ở một vùng núi, trận pháp chậm rãi xoay tròn dưới đất đột nhiên sáng lên, có ba bóng người xuất hiện trong đó, bọn họ còn chưa kịp đứng vững, đã vội vàng móc đống bùa trong bọc ra, dán lên xung quanh.
Lão đạo dẫn đầu giục: "Mau, dán kín các khe hở!"
Động tác của nữ đạo sĩ Hoa Nguyên Xuân mất một cánh tay có vẻ chậm chạp, lão đạo đạp ả mấy cái, ả không nhịn được cãi lại một câu: "Có cần phải như vậy không..."
"Đồ ngu, mày còn có mặt mũi nói à!" Lão đạo giận tím mặt, cho ả một bạt tai, "Nếu không phải mày và Hạ Hướng Dương chọn bậy chọn bạ, Hắc Vô Thường của Địa Phủ sao có thể nhậm chức nhanh như vậy hả? Hơn nữa chúng ta hiện tại còn bị bọn họ theo dõi!"
"Chỉ... chỉ là Hắc Bạch Vô Thường thôi mà, có mạnh hơn âm sai bình thường bao nhiêu đâ——"
"Đừng nói nữa sư muội." Trương Nguyên Chân râu dơ kéo ả một cái, thấp giọng nói, "Âm sai bình thường miễn cưỡng có thể tính là Quỷ Tiên, nhưng chẳng qua là quỷ có chút tu vi thôi, sư phụ còn chả sợ lũ chính đạo ra vẻ đạo mạo liên hợp vây quét nữa là, cho nên tự nhiên cũng không sợ Quỷ Tiên bình thường. Nhưng Vô Thường của Địa Phủ, là từ thời Hồng Mông sơ khai đã có, Thiên Đạo đích thân trao tặng thần chức, phụ trách giữ gìn trật tự âm dương. Nếu là ở Thế giới Hồng Hoang xưa kia, xác thực chỉ là tiểu thần thấp bé nhất, nhưng giờ đây Thiên Địa viên mãn, cao vị thần trở về Thượng Giới, tiểu thần bậc chót ngày xưa nói cho cùng cũng là thần, muội nói thử xem có đòi mạng không? Nếu chỉ có Bạch Vô Thường thì còn may ra, hiện tại Hắc Bạch Vô Thường tới góp đủ, âm dương hoàn chỉnh, hai người họ hợp lại, mười người như muội cũng đấu không lại một ngón tay của người ta đâu!"
Lão đạo lạnh lùng lườm nữ đệ tử: "Mày tìm một thế thân có thể tìm được thiên định Hắc Vô Thường... Nếu không phải mày là con gái của tao, tao đã sớm không giữ lại đồ ngu như mày rồi!"
Hoa Nguyên Xuân ôm cánh tay bị cắt, cắn răng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
Bùa dán lên tường cộm thành từng lớp, nhưng sắc mặt của lão đạo vẫn rất ngưng đọng, những lá bùa này có thể trục xuất quỷ bình thường thậm chí là Quỷ Tiên, lại không dám chắc có thể ngăn được Vô Thường.
"Kim thân đâu?" Lão hỏi.
"Ở đây ạ." Trương Nguyên Chân cung kính móc một cái hộp gỗ trong bọc ra, đưa cho lão đạo.
"Nhà tư bản dễ lừa như Hạ Hướng Dương khó kiếm được người thứ hai lắm." Lão đạo sĩ than thở, "Cho nên chỉ có thể ủy khuất đại tiên tạm thời ở trong tiểu kim thân này."
Trong hộp phát ra tiếng cười nhẹ, một hồi sau, một giọng nữ giòn tan, nhưng tuyệt đối không phải là của con nít cất lên: "Ta rất thích cái này, lúc ta còn làm Bảo Gia Tiên của nhà họ Hạ, bọn thương nhân nghèo túng đó vẫn luôn để ta dùng tượng gỗ, hì hì hi, nhà giàu mới nổi nghèo kiết xác, ghét bọn họ!"
"Dạ, đại tiên đương nhiên đáng giá pháp thân tốt hơn, về sau còn phải nhờ đại tiên ra tay đánh với Vô Thường, xin đại tiên nghỉ ngơi trước ạ." Lão đạo rất cung kính.
Hộp gỗ không phát ra âm thanh nào nữa, lão thở phào nhẹ nhõm, sau đó sầm mặt xuống nhìn về phía nữ đồ đệ:
"Hai tên cảnh sát đó, lần này đừng có xử lý không sạch sẽ nữa đấy."
Hoa Nguyên Xuân thấp giọng nói: "Biết rồi."
.
.
.
Bên ngoài cửa sổ xe là dãy núi đang ngày càng tối xạm, ghế xe buýt Thường Bằng Viễn và Đới Mộng Viện ngồi ở gần cửa ra vào, bọn họ đang buồn ngủ.
Đới Mộng Viện cắn đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo lại, cô cảm thấy rất lạ, thân là một tay súng bắn tỉa, cô có thể không chợp mắt mấy ngày liền, nằm yên một chỗ chờ mục tiêu, sức chịu đựng đâu thể giảm sút nhanh như vậy được?
Đôi mắt của Thường Bằng Viễn ngồi cạnh cô đã lồi ra, hiển nhiên là mệt muốn chết nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra.
"Đại Bằng? Thường Đại Bằng? Thường Bằng Viễn! Thường Chim Nhỏ!" Đới Mộng Viện gọi một lèo cả đống biệt hiệu, cuối cùng đè thấp giọng, nhẹ nhàng bảo, "Lão A tới kiểm tra!"
Thường Bằng Viễn vèo một cái đứng bật dậy chào.
Người trên xe chậm rãi quay đầu lại, đơ mặt nhìn anh, anh lập tức ngồi xuống.
"Lily, cậu có thấy chỗ nào đó sai sai không?" Thường Bằng Viễn thấp giọng hỏi, "Sao chúng ta lại ở trên xe đường dài? Hơn nữa... Người trên chiếc xe này là đi dự đám tang à, mặt ai cũng đơ đơ thế..."
"Tôi nhớ ra rồi, nhìn thấy ba tên đạo sĩ hành tung quỷ dị đó, đuổi theo... Hửm? Sao tôi không nhớ được mấy tên đạo sĩ đó ngồi đâu vậy?" Đới Mộng Viện ngu ngơ nhìn quanh một vòng.
Bọn họ chọn chỗ ngồi gần cửa trả khách*, nếu có người xuống xe phải đi ngang qua chỗ bọn họ, suốt cả quãng đường không có ai xuống xe hết, cho dù bọn họ buồn ngủ cũng có thể xác định điểm này, hành khách còn ngồi trên xe rõ ràng không có ai nhìn giống đạo sĩ cả.
"Chỗ này... vẫn còn là xung quanh Hạ Thành à?" Đới Mộng Viện nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sương mù trắng xóa lờn vờn bên ngoài xe, ngón tay của cô dán vào cửa sổ, bị cóng đến xuýt xoa.
Hành khách cứng đờ ngồi trên ghế, hình như là dùng khóe mắt để nhìn lén. Tóc gáy trên người Thường Bằng Viễn sởn hết cả lên, anh đứng dậy đi tới phía trước: "Bác tài à, làm phiền một lát, tụi cháu qua trạm rồi."
Gã tài xế béo ú không quay đầu lại: "Còn lâu lắm mới tới trạm, qua đâu mà qua."
Thường Bằng Viễn kiên trì: "Phiền bác dừng xe lại, cảm ơn."
Tài xế chậm rãi quay đầu, nhếch miệng nở nụ cười: "Xe này không dừng giữa đường, quy định."
Thường Bằng Viễn rốt cục cũng thấy rõ, hốc mắt của tài xế là hai lỗ máu.
Thường Bằng Viễn: "Đội đội đội... Đội trưởng hép-mi! Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hòa bình! Không đúng, phục vụ nhân dân! Trung với nghĩa vụ! Nghiêm với bản thân! Quan tâm người dân! Bảo vệ đất nước..."
Quỷ trên xe đều ngu ngơ nhìn một người sống đứng tư thế nghiêm của quân đội, khẩu hiệu to rõ, tuyên truyền giác ngộ.
.
.
.
Cả Địa Phủ đều chìm trong sự sợ hãi, đội vong hồn lui tới cảm thấy các âm sai hôm nay đứng hơi bị thẳng, thái độ cũng rất quỷ dị. Một bác gái tổ dân phố vừa qua đời nào đó nói trúng phốc: "Nhìn giống y như là có lãnh đạo cấp trên tới thị sát vậy..."
Các âm sai nhỏ giọng rỉ tai nhau:
"Thảm quá... Tui sợ đến suýt nữa bay màu..."
"Tiếng gào ấy, át luôn cả tụi bị cho xuống chảo dầu..."
"Hắc Lão Đại rốt cuộc đã làm gì với cậu ta vậy?"
Cả Địa Phủ đều đang đồn, lãnh đạo mới tới tự mình túm ác quỷ về Địa Phủ, thoạt nhìn không cần dùng cực hình nào cả cũng đã khiến ác quỷ như vào đủ mười tám tầng Địa Ngục rồi.
Tần Phong quạu quọ hỏi Hạ Cẩn Niên: "Bộ đau lắm hả?"
Hạ Cẩn Niên bị anh khiêng về: "Hết đau rồi, nhưng anh nói tôi vốn có thể không đau, cho nên..."
Ác quỷ oan ức. jpg
Tần Phong: "Ai bảo cậu nhảy nhanh như vậy."
Hạ Cẩn Niên: "Có vẻ ngầu."
Tần Phong yên lặng móc tấm hình chụp hiện trường pháp y chụp cho Hạ Cẩn Niên ra, phọt óc, thất khiếu đổ máu.
"Ngầu không?"
Hạ Cẩn Niên khóc thảm hơn, âm sai ven đường bắt đầu bị dọa run lẩy bẩy.
Kỷ lục Sinh Tử Bộ phát Tru Hồn Lệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn âm sai minh thọ trăm tuổi đều chưa từng thấy, ai ai cũng tò mò thò đầu qua xem, rồi lại rụt đầu về hết ngay khi thấy được một cái bóng trắng, tất cả đều giả vờ ngoan ngoãn đoan chính cúi đầu.
Giang Thận đứng đợi đã lâu bước tới một bước, sau đó Tần Phong mở to mắt nhìn thấy anh ta bịch một cái quỳ xuống, khác với tư thế đùa giỡn ôm đùi của Phương Hiểu Niên, anh ta mang theo kính ý nện thẳng đầu gối xuống đất, chơi hẳn một cái đại lễ.
Tạ Kỳ Liên và Tần Phong cực kỳ ăn ý né qua hai bên, Giang Thận liền dập đầu cho Hạ Cẩn Niên.
—— Hạ Cẩn Niên bị hù đến quên khóc.
"Hai vị đại nhân, thuộc hạ vô năng, không bắt được tà tu!" Giang Thận mạnh mẽ nói, "Xin đại nhân trách phạt!"
Tần Phong: "Vụ gì đây!"
Tạ Kỳ Liên: "Dư độc phong kiến. Giang Thận là Cẩm Y Vệ thời Sùng Trinh."
"... Mấy trăm năm vẫn chưa trị khỏi à?"
Tạ Kỳ Liên thở dài: "Có một số bóng ma thời thơ ấu phải dùng cả đời để trị."
Phương Hiểu Niên đứng đằng sau không thể làm gì khác là bất chấp xông lên, kéo cộng tác của mình đứng dậy, nhìn y như đang nhổ củ cải. Đôi ngươi của tiểu âm sai trẻ tuổi lộc cộc xoay tròn, cười mỉa: "Chào lão Đại."
Tần Phong đột nhiên quay phắt lại: "Lão Đại?"
Phương Hiểu Niên cười nịnh nọt: "Đúng thế! Vị này là Lão Đại hiện thời của Địa Phủ tụi tôi, trưởng ca Quầy lễ tân, trâu bò lắm đó."
Không hiểu sao, Phương Hiểu Niên cảm thấy câu nịnh này cậu hình như nịnh sai rồi, Lão Đại nhà cậu đang âm trầm lườm cậu kìa.
Tần Phong vòng hai vòng, hừ một tiếng: "Được đó, giả làm âm sai bình thường trêu tôi à?"
Tạ Kỳ Liên ra vẻ vô tội: "Là anh không hỏi mà!"
Tần Phong nhận thua: "Rồi rồi, Tạ trưởng ca tài ba, cậu còn tính chơi nữa hả?"
Tạ Kỳ Liên nở nụ cười, chìa tay ra với anh, tám chữ vàng trên cổ tay lần lượt sáng lên: "Âm Dương Thủ Tự, Tứ Hải Thanh Minh. Địa Phủ Bạch Vô Thường Tạ Kỳ Liên. Tôi chính thức đại biểu Địa Phủ hoan nghênh anh gia nhập, cảnh sát Tần, Hắc Vô Thường đại nhân của tôi."
○ ○ ○
Lão Tần: Cậu trêu tôi, cậu là Lão Đại của bọn họ, cậu không phải là tiểu âm sai bình thường gì cả!
Tạ đại lão: Thật trùng hợp, anh cũng không phải.
Âm sai bình thường: Đều là đại lão, đều phải ngước lên nhìn!
...
*Cửa trả khách (下客门) là cửa để người đi xe buýt / tàu cao tốc / xe điện ngầm xuống xe, thường là cửa sau. Không có quy định rõ ràng nào về Cửa trả khách (cửa sau) và Cửa đón khách (cửa trước), nhưng cách phân chia này hạn chế được sự chen lấn và va vấp có thể xảy ra.