Quay Lại Vẫn Thấy Anh
Chương 91: Quay lại vẫn thấy anh
Lệ Dĩnh không để ý đến việc vì sao chữ trên những tấm thẻ này cư nhiên lại là tiếng Trung. Tâm tư cô bây giờ căn bản không đặt vào việc đó. Sự tò mò vẫn là vật bên dưới hốc cây.
Cúi đầu sâu hơn một chút, dễ dàng đưa cánh tay vào sâu bên trong, Lệ Dĩnh lấy ra được một chiếc túi vải nữa, bên ngoài vẫn không khác gì chiếc túi ban nãy Zuki tặng cho cô. Nhưng tấm thẻ bên trong lại hoàn toàn khác.
Mặt trước tấm thẻ không khắc mà có vẻ dùng bút lông viết lên đó một dòng chữ, xem chừng còn khá mới:
"Anh đối với em luôn là sự tin tưởng tuyệt đối"
Shinrai cũng có nghĩa là "tin tưởng". Đây cũng chính là thông điệp gửi gắm ở cây anh đào đó. Giống như ngoại hình khẳng khiu nhưng mạnh mẽ, ở Shinrai toát lên một điều khiến người khác cảm nhận được sự chắc chắn, tin tưởng. Cũng chính vì thế nó được đặt phía trước, bên phải cây anh đào huyết lệ. Gần với bờ sông Chigusa nhất, nếu nước có chạm đến thì nó cũng sẽ đầu tiên chặn lại. Nghìn năm qua, cây anh đào huyết lệ vẫn vươn mình thả những tán hoa rực rỡ ra xung quanh. Có thể nào nó cũng luôn tin tưởng mình sẽ được bảo vệ. Cũng giống như tình yêu luôn cần có sự tin tưởng. Tình yêu xây dựng trên niềm tin sẽ luôn vững chắc, không gì lay chuyển nổi.
"Sư phụ đối với mình cũng tin tưởng tuyệt đối như vậy. Nhưng mình lại hủy hoại niềm tin của anh ấy" - Lệ Dĩnh tự trách mình. Chính cô là người muốn Kiến Hoa phải tin cô, muốn anh tin rằng cô cũng sẽ không vì áp lực nào đó mà buông tay. Anh đã làm thế, nhưng cô lại không giữ lời hứa.
Lệ Dĩnh lật mặt sau tấm thẻ. Trên đó họa một cây anh đào khác với cái tên "Shogai". Lệ Dĩnh ngay lập tức nhận ra nó chính là cây đối diện bên trái của Shinrai vì hình dáng không trộn lẫn của nó.
Điều đặc biệt là thân cây Shogai rõ ràng là hai nhưng gốc thì chỉ có một. Và bằng cách nào đó hai thân cây lại như một xoắn vào nhau như bên dây thừng. Từ đó hàng ngàn cành um tùm tỏa ra.
Hai thân cây vì thế hốc cây Shogai cũng lớn hơn soi với Shinrai. Lệ Dĩnh cũng không phải thò tay vào quá sâu để lấy ra chiếc túi vải giấu dưới hốc cây đó.
"Một đời một kiếp" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm dòng chữ được ghi trên tấm thẻ. Cũng chính vì hình dáng kì lạ xoắn vào nhau mà người ta đặt tên cho cây anh đào này cái tên "Shogai"có nghĩa là "Trọn đời". Không chỉ một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp hai thân cây đó sẽ ở bên nhau, bao bọc nhau, nuôi dưỡng sự sống và tình yêu dành cho nhau. Con người khi yêu cũng vậy...mong ước lớn nhất là bên nhau trọn đời. Đượcs vậy đã không còn gì hối hận.
Tấm thẻ lại dẫn Lệ Dĩnh hồi tưởng lại ký ức hạnh phúc khác. Cũng chính cô là người ước sẽ "một đời một kiếp" được ở bên Kiến Hoa. Ngày Thất Tịch cô đã ước như vậy. Khi điều ước đã gần trở thành hiện thực thì cũng chính cô là người tuyệt tình xóa mờ nó.
Lệ Dĩnh tiếp tục lật mặt sau. Cái tên "Soru"được khắc vô cùng uyển chuyển, đẹp mắt. Cây anh đào thứ ba nằm bên cạnh cây Shogai, cùng với hai cây trước đó tạo thành hai đường vuông góc cân xứng với cây anh đào huyết lệ.
Bình thường nếu nhìn người ta sẽ chẳng nhận thấy vẻ đẹp của Soru. Nếu như những cây anh đào khác khoe vẻ đẹp thanh thoát, hình dáng tinh tế thì Soru lại khác biệt với chỉ một thân cây lớn vươn thẳng giữa không gian. Không cành tán xum xuê, bây giờ trước mặt Lệ Dĩnh chỉ là một thân cây thẳng đứng trơ trụi. Đến mùa hoa nở, từ thân cây có sẽ chỉ mọc ra những nhành cây rất mảnh mai, đủ để hoa nở trên đó. Nếu nói Soru đẹp thì trên đời sẽ chẳng thể tìm ra cây anh đào nào đẹp như thế. Cũng có người nói thân cây đó khiến Soru mất đi sự hoàn mỹ nhưng đi khắp nơi cũng không thể tìm ra một sự thiếu hoàn mỹ thứ hai giống như vậy. Vì sự tồn tại của Soru cũng là duy nhất trên đời...như chính ý nghĩa cái tên của nó và dòng chữ được viết trên tấm thẻ:
"Duy nhất"
"Duy nhất" cũng là nguyên nhân khiến Mạc Lăng chịu thua trước Kiến Hoa trong việc dành tình cảm của Lệ Dĩnh. Đối với Lệ Dĩnh, nếu không phải là Kiến Hoa thì không thể là một ai khác. Cô chỉ có một trái tim, và nó chỉ dành tình yêu cho một người. Còn đối với Kiến Hoa, Lệ Dĩnh là bình yên của anh, là nguyện ước cả một đời của anh...vì thế duy nhất chỉ có thể là cô.
Nếu là tình yêu đích thực, một người cũng sẽ coi đối phương là duy nhất đối với mình. Có thể người mà họ yêu không hoàn mỹ, có thể còn có một người khác xuất sắc hơn nhưng chắc chắn người đó là một sự tồn tại không thể thay thế.
Lệ Dĩnh không cần lật mặt sau cũng biết cây anh đào tiếp theo cô cần đến là "Doshino",còn lại trong bốn cây bao quanh cây anh đào huyết lệ.
Bốn cây, mỗi cây một hình dáng khác biệt. Cây anh đào Doshino trước mặt lại có một hình dáng khó tin đến tưởng chừng như vô thực. Nếu như nhìn thấy nó qua hình, Lệ Dĩnh thậm chí sẽ nghĩ nó là một sản phẩm của trí tưởng tượng, là do được vẽ nên. Bằng không, thiên nhiên sao có thể tồn tại sự cân xứng đến như vậy.
Từng góc cạnh của thân cây, từng cành cây đến những tán nhỏ đều đối xứng nhau đến mức kỳ lạ. Nếu như bên này có một tán, thì đối diện bên kia cũng có một tán như vậy. Thậm chí dường như kích thước, hình dáng còn y hệt. Nhìn tổng thể Doshino có cảm giác nửa bên này chính là đối xứng của nửa còn lại, luôn luôn song hành cùng nhau.
Doshino - nhiều người dân Kyoto vẫn gọi nó là cây "Đồng tâm". Có một nguyên nhân sâu xa nào đó của tạo hóa khiến nhiều năm qua dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cây "Đồng tâm" vẫn giữ nguyên hình dáng đối xứng khó tin của mình.
Hai người yêu nhau, không chỉ cần phải tin tưởng, không chỉ coi đối phương là duy nhất, không chỉ sống với ý niệm bên nhau trọn đời mà họ còn phải nỗ lực thực hiện để đạt được nó. Cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách mới có thể viên mãn, thậm chí thử thách có khiến người ta đau khổ cùng cực. Đó cũng chính là tâm niệm mà Kiến Hoa từng nói với Lệ Dĩnh:
"Mỗi bước chân của anh, hy vọng rằng bên cạnh đều có thêm một dấu chân của em"
Câu nói này cũng được viết trên tấm thẻ mà Lệ Dĩnh lấy ra từ dưới hốc cây Doshino.
Lệ Dĩnh bàng hoàng kết nối những tấm thẻ với nhau "Tin tưởng", "Một đời một kiếp" "Duy nhất"...tất cả đều là những gì đã cô và Kiến Hoa và hứa hẹn với nhau. Anh cũng từng nói một đời anh chỉ mong rằng mỗi bước chân anh đi đều luôn có bên cạnh. Sư phụ của cô...đang ở đây.
"Sư phụ..." - Lệ Dĩnh nhìn quanh, gọi lớn tiếng, trái tim thổn thức, đôi mắt đã ngấn lệ. Cô còn tưởng hôm nay cô tới đây một mình...nhưng những câu nói này, chắc chắn là anh. Cảm nhận của cô không thể sai.
Vẫn không có tiếng đáp lại, cũng không ai xuất hiện. Lệ Dĩnh vẫn giữ hy vọng tiếp tục gọi. Lần này lớn hơn lần trước.
"Sư phụ...là anh đúng không?"
Xung quanh vẫn chỉ có tiếng gió thổi. Một bóng người cũng không thấy.
"Em hối hận rồi...sư phụ" - Lệ Dĩnh ghì chặt tấm thẻ trước ngực, nước mắt chảy xuống tấm thẻ, bật khóc thành tiếng. Mọi người vẫn gọi cô là nữ hán tử, cô cũng tự cho mình như vậy. Mạnh mẽ và độc lập, cô không khóc vì những năm qua lăn lộn trong nghề đã khiến cô tôi luyện được tính cách cứng rắn như vậy. Có điều, đó là chuyện trước khi gặp Kiến Hoa. Còn từ khi yêu anh, kìm nén bao nhiêu năm qua của cô đã không thể giữ được nữa. Cô đã khóc. Nữ hán tử thì sao chứ...vẫn sẽ yêu...vẫn đau khổ...vẫn có thể khóc. Cô khóc không phải vì yếu đuối mà khóc vì nhận ra tự mình đã ngốc nghếch đánh rơi mất hạnh phúc.
Xung quanh vẫn bao phủ một không khí im ắng, tiếng của Lệ Dĩnh dội đi rồi vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Chỉ có duy nhất cây anh đào huyết lệ như đáp lại tiếng gọi của cô. Từng đợt gió cuốn theo những cánh hoa anh đào đỏ rực táp tới trêu đùa trên mái tóc, bờ vai của Lệ Dĩnh. Còn có một tấm thẻ nữa, tấm thẻ cuối cùng đặt dưới hốc cây anh đào huyết lệ.
Hốc cây này lớn hơn rất nhiều, dường như trong đó còn có nhiều thứ khác. Nhưng Lệ Dĩnh mới đưa tay ở miệng hốc đã lấy được chiếc túi vải. Tấm thẻ trong chiếc túi không họa cây anh đào nữa, cũng không đề cái tên nào khác. Chỉ có một dòng chữ mà đường nét, từng ý nghĩa của nó Lệ Dĩnh đã khắc sâu trong tim mình:
"Quay lại vẫn thấy anh"
Như một đoạn phim quay chậm, từng dòng ký ức đồng loạt lướt qua tâm trí Lệ Dĩnh. Những lời anh từng nói, cô luôn ghi nhớ trong lòng.
"Sư phụ...anh đã từng nói với em như vậy. Có phải anh đang ở đây không?"
Lệ Dĩnh lại một lần nữa đứng bật dậy, phóng ánh mắt mong đợi tìm kiếm bốn phía.
"Nếu như em vẫn còn nhớ anh từng nói câu đó...vậy thì việc của em bây giờ...chính là quay lại"
Thanh âm ôn nhu, ấm áp vang lên xé tan không khí tĩnh lặng cô đơn đang bao phủ. Lệ Dĩnh nhanh chóng quay lưng lại. Kiến Hoa chậm rãi bước ra từ phía sau gốc anh đào huyết lệ. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa thâm tình không hề chứa sự trách móc, anh gầy hơn, có vẻ mệt mỏi hơn...nhưng đúng là sư phụ, người mà cô yêu nhất.
"Sư phụ...đúng là anh"
Lệ Dĩnh thổn thức chạy về phía anh. Tất cả tình yêu của cô, tin tưởng của cô, một đời của cô...từ lâu đã trao cho người đàn ông trước mặt.
Cúi đầu sâu hơn một chút, dễ dàng đưa cánh tay vào sâu bên trong, Lệ Dĩnh lấy ra được một chiếc túi vải nữa, bên ngoài vẫn không khác gì chiếc túi ban nãy Zuki tặng cho cô. Nhưng tấm thẻ bên trong lại hoàn toàn khác.
Mặt trước tấm thẻ không khắc mà có vẻ dùng bút lông viết lên đó một dòng chữ, xem chừng còn khá mới:
"Anh đối với em luôn là sự tin tưởng tuyệt đối"
Shinrai cũng có nghĩa là "tin tưởng". Đây cũng chính là thông điệp gửi gắm ở cây anh đào đó. Giống như ngoại hình khẳng khiu nhưng mạnh mẽ, ở Shinrai toát lên một điều khiến người khác cảm nhận được sự chắc chắn, tin tưởng. Cũng chính vì thế nó được đặt phía trước, bên phải cây anh đào huyết lệ. Gần với bờ sông Chigusa nhất, nếu nước có chạm đến thì nó cũng sẽ đầu tiên chặn lại. Nghìn năm qua, cây anh đào huyết lệ vẫn vươn mình thả những tán hoa rực rỡ ra xung quanh. Có thể nào nó cũng luôn tin tưởng mình sẽ được bảo vệ. Cũng giống như tình yêu luôn cần có sự tin tưởng. Tình yêu xây dựng trên niềm tin sẽ luôn vững chắc, không gì lay chuyển nổi.
"Sư phụ đối với mình cũng tin tưởng tuyệt đối như vậy. Nhưng mình lại hủy hoại niềm tin của anh ấy" - Lệ Dĩnh tự trách mình. Chính cô là người muốn Kiến Hoa phải tin cô, muốn anh tin rằng cô cũng sẽ không vì áp lực nào đó mà buông tay. Anh đã làm thế, nhưng cô lại không giữ lời hứa.
Lệ Dĩnh lật mặt sau tấm thẻ. Trên đó họa một cây anh đào khác với cái tên "Shogai". Lệ Dĩnh ngay lập tức nhận ra nó chính là cây đối diện bên trái của Shinrai vì hình dáng không trộn lẫn của nó.
Điều đặc biệt là thân cây Shogai rõ ràng là hai nhưng gốc thì chỉ có một. Và bằng cách nào đó hai thân cây lại như một xoắn vào nhau như bên dây thừng. Từ đó hàng ngàn cành um tùm tỏa ra.
Hai thân cây vì thế hốc cây Shogai cũng lớn hơn soi với Shinrai. Lệ Dĩnh cũng không phải thò tay vào quá sâu để lấy ra chiếc túi vải giấu dưới hốc cây đó.
"Một đời một kiếp" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm dòng chữ được ghi trên tấm thẻ. Cũng chính vì hình dáng kì lạ xoắn vào nhau mà người ta đặt tên cho cây anh đào này cái tên "Shogai"có nghĩa là "Trọn đời". Không chỉ một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp hai thân cây đó sẽ ở bên nhau, bao bọc nhau, nuôi dưỡng sự sống và tình yêu dành cho nhau. Con người khi yêu cũng vậy...mong ước lớn nhất là bên nhau trọn đời. Đượcs vậy đã không còn gì hối hận.
Tấm thẻ lại dẫn Lệ Dĩnh hồi tưởng lại ký ức hạnh phúc khác. Cũng chính cô là người ước sẽ "một đời một kiếp" được ở bên Kiến Hoa. Ngày Thất Tịch cô đã ước như vậy. Khi điều ước đã gần trở thành hiện thực thì cũng chính cô là người tuyệt tình xóa mờ nó.
Lệ Dĩnh tiếp tục lật mặt sau. Cái tên "Soru"được khắc vô cùng uyển chuyển, đẹp mắt. Cây anh đào thứ ba nằm bên cạnh cây Shogai, cùng với hai cây trước đó tạo thành hai đường vuông góc cân xứng với cây anh đào huyết lệ.
Bình thường nếu nhìn người ta sẽ chẳng nhận thấy vẻ đẹp của Soru. Nếu như những cây anh đào khác khoe vẻ đẹp thanh thoát, hình dáng tinh tế thì Soru lại khác biệt với chỉ một thân cây lớn vươn thẳng giữa không gian. Không cành tán xum xuê, bây giờ trước mặt Lệ Dĩnh chỉ là một thân cây thẳng đứng trơ trụi. Đến mùa hoa nở, từ thân cây có sẽ chỉ mọc ra những nhành cây rất mảnh mai, đủ để hoa nở trên đó. Nếu nói Soru đẹp thì trên đời sẽ chẳng thể tìm ra cây anh đào nào đẹp như thế. Cũng có người nói thân cây đó khiến Soru mất đi sự hoàn mỹ nhưng đi khắp nơi cũng không thể tìm ra một sự thiếu hoàn mỹ thứ hai giống như vậy. Vì sự tồn tại của Soru cũng là duy nhất trên đời...như chính ý nghĩa cái tên của nó và dòng chữ được viết trên tấm thẻ:
"Duy nhất"
"Duy nhất" cũng là nguyên nhân khiến Mạc Lăng chịu thua trước Kiến Hoa trong việc dành tình cảm của Lệ Dĩnh. Đối với Lệ Dĩnh, nếu không phải là Kiến Hoa thì không thể là một ai khác. Cô chỉ có một trái tim, và nó chỉ dành tình yêu cho một người. Còn đối với Kiến Hoa, Lệ Dĩnh là bình yên của anh, là nguyện ước cả một đời của anh...vì thế duy nhất chỉ có thể là cô.
Nếu là tình yêu đích thực, một người cũng sẽ coi đối phương là duy nhất đối với mình. Có thể người mà họ yêu không hoàn mỹ, có thể còn có một người khác xuất sắc hơn nhưng chắc chắn người đó là một sự tồn tại không thể thay thế.
Lệ Dĩnh không cần lật mặt sau cũng biết cây anh đào tiếp theo cô cần đến là "Doshino",còn lại trong bốn cây bao quanh cây anh đào huyết lệ.
Bốn cây, mỗi cây một hình dáng khác biệt. Cây anh đào Doshino trước mặt lại có một hình dáng khó tin đến tưởng chừng như vô thực. Nếu như nhìn thấy nó qua hình, Lệ Dĩnh thậm chí sẽ nghĩ nó là một sản phẩm của trí tưởng tượng, là do được vẽ nên. Bằng không, thiên nhiên sao có thể tồn tại sự cân xứng đến như vậy.
Từng góc cạnh của thân cây, từng cành cây đến những tán nhỏ đều đối xứng nhau đến mức kỳ lạ. Nếu như bên này có một tán, thì đối diện bên kia cũng có một tán như vậy. Thậm chí dường như kích thước, hình dáng còn y hệt. Nhìn tổng thể Doshino có cảm giác nửa bên này chính là đối xứng của nửa còn lại, luôn luôn song hành cùng nhau.
Doshino - nhiều người dân Kyoto vẫn gọi nó là cây "Đồng tâm". Có một nguyên nhân sâu xa nào đó của tạo hóa khiến nhiều năm qua dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cây "Đồng tâm" vẫn giữ nguyên hình dáng đối xứng khó tin của mình.
Hai người yêu nhau, không chỉ cần phải tin tưởng, không chỉ coi đối phương là duy nhất, không chỉ sống với ý niệm bên nhau trọn đời mà họ còn phải nỗ lực thực hiện để đạt được nó. Cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách mới có thể viên mãn, thậm chí thử thách có khiến người ta đau khổ cùng cực. Đó cũng chính là tâm niệm mà Kiến Hoa từng nói với Lệ Dĩnh:
"Mỗi bước chân của anh, hy vọng rằng bên cạnh đều có thêm một dấu chân của em"
Câu nói này cũng được viết trên tấm thẻ mà Lệ Dĩnh lấy ra từ dưới hốc cây Doshino.
Lệ Dĩnh bàng hoàng kết nối những tấm thẻ với nhau "Tin tưởng", "Một đời một kiếp" "Duy nhất"...tất cả đều là những gì đã cô và Kiến Hoa và hứa hẹn với nhau. Anh cũng từng nói một đời anh chỉ mong rằng mỗi bước chân anh đi đều luôn có bên cạnh. Sư phụ của cô...đang ở đây.
"Sư phụ..." - Lệ Dĩnh nhìn quanh, gọi lớn tiếng, trái tim thổn thức, đôi mắt đã ngấn lệ. Cô còn tưởng hôm nay cô tới đây một mình...nhưng những câu nói này, chắc chắn là anh. Cảm nhận của cô không thể sai.
Vẫn không có tiếng đáp lại, cũng không ai xuất hiện. Lệ Dĩnh vẫn giữ hy vọng tiếp tục gọi. Lần này lớn hơn lần trước.
"Sư phụ...là anh đúng không?"
Xung quanh vẫn chỉ có tiếng gió thổi. Một bóng người cũng không thấy.
"Em hối hận rồi...sư phụ" - Lệ Dĩnh ghì chặt tấm thẻ trước ngực, nước mắt chảy xuống tấm thẻ, bật khóc thành tiếng. Mọi người vẫn gọi cô là nữ hán tử, cô cũng tự cho mình như vậy. Mạnh mẽ và độc lập, cô không khóc vì những năm qua lăn lộn trong nghề đã khiến cô tôi luyện được tính cách cứng rắn như vậy. Có điều, đó là chuyện trước khi gặp Kiến Hoa. Còn từ khi yêu anh, kìm nén bao nhiêu năm qua của cô đã không thể giữ được nữa. Cô đã khóc. Nữ hán tử thì sao chứ...vẫn sẽ yêu...vẫn đau khổ...vẫn có thể khóc. Cô khóc không phải vì yếu đuối mà khóc vì nhận ra tự mình đã ngốc nghếch đánh rơi mất hạnh phúc.
Xung quanh vẫn bao phủ một không khí im ắng, tiếng của Lệ Dĩnh dội đi rồi vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Chỉ có duy nhất cây anh đào huyết lệ như đáp lại tiếng gọi của cô. Từng đợt gió cuốn theo những cánh hoa anh đào đỏ rực táp tới trêu đùa trên mái tóc, bờ vai của Lệ Dĩnh. Còn có một tấm thẻ nữa, tấm thẻ cuối cùng đặt dưới hốc cây anh đào huyết lệ.
Hốc cây này lớn hơn rất nhiều, dường như trong đó còn có nhiều thứ khác. Nhưng Lệ Dĩnh mới đưa tay ở miệng hốc đã lấy được chiếc túi vải. Tấm thẻ trong chiếc túi không họa cây anh đào nữa, cũng không đề cái tên nào khác. Chỉ có một dòng chữ mà đường nét, từng ý nghĩa của nó Lệ Dĩnh đã khắc sâu trong tim mình:
"Quay lại vẫn thấy anh"
Như một đoạn phim quay chậm, từng dòng ký ức đồng loạt lướt qua tâm trí Lệ Dĩnh. Những lời anh từng nói, cô luôn ghi nhớ trong lòng.
"Sư phụ...anh đã từng nói với em như vậy. Có phải anh đang ở đây không?"
Lệ Dĩnh lại một lần nữa đứng bật dậy, phóng ánh mắt mong đợi tìm kiếm bốn phía.
"Nếu như em vẫn còn nhớ anh từng nói câu đó...vậy thì việc của em bây giờ...chính là quay lại"
Thanh âm ôn nhu, ấm áp vang lên xé tan không khí tĩnh lặng cô đơn đang bao phủ. Lệ Dĩnh nhanh chóng quay lưng lại. Kiến Hoa chậm rãi bước ra từ phía sau gốc anh đào huyết lệ. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa thâm tình không hề chứa sự trách móc, anh gầy hơn, có vẻ mệt mỏi hơn...nhưng đúng là sư phụ, người mà cô yêu nhất.
"Sư phụ...đúng là anh"
Lệ Dĩnh thổn thức chạy về phía anh. Tất cả tình yêu của cô, tin tưởng của cô, một đời của cô...từ lâu đã trao cho người đàn ông trước mặt.
Tác giả :
Ngọc Diệp