Quay Lại Vẫn Thấy Anh
Chương 8: Tan chảy
Ngay trước bữa trưa, đạo diễn kêu trợ lý thông báo một tiếng với tổ chế tác lẫn hậu trường, chuyển bối cảnh của cảnh đầu từ thôn Hoa Liên đến Tuyệt Tình Điện. Hai nơi này không cách nhau bao xa, nhưng cái chính là bất ngờ trong thay đổi cảnh quay. Nhạc Minh, tay trợ lý của đạo diễn Lâm lựa lúc nào nói cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh thì không lựa, lại chọn ngay lúc hai người đang ăn cơm trưa. Cái thông báo bất ngờ đó cũng khiến Lệ Dĩnh bỏ lửng cả bữa trưa của mình khi mới ăn được chưa tới một nửa. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng người trợ lý đạo diễn khiến Lệ Dĩnh thả cả miếng cá còn đang cắn dở trong miệng, thần trí đờ đẫn, không ngừng lo lắng nuốt nước bọt mặc dù lúc này cổ họng cô khô khốc. Ấy thế mà vị trợ lý đạo diễn chỉ thông báo một lèo rồi biến mất, không để cho cô có cơ hội nói lại câu gì. Còn Kiến Hoa, không thể nói anh không bất ngờ được, nhưng với tính cách của anh, kịch bản có thay đổi đến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn cùng sẽ đón nhận rất bình thản. Vì thế mà khi nghe Nhạc Minh nói thay đổi cảnh quay, vẻ mặt Kiến Hoa chẳng có chút thay đổi gì. Đến hai hàng lông mày cũng bất động không hề xê dịch.
Kiến Hoa vẫn tiếp tục ăn, còn Lệ Dĩnh không còn tâm trí đâu mà nhuốt nổi. Vốn dĩ cô nghĩ những cảnh quay đầu rất tươi sáng, phù hợp với tính cách của cô thì cô sẽ dễ dàng nhập vai, rồi từ từ sẽ nắm bắt được những chuyển biến tình cảm của Tiểu Cốt. Nhưng giờ đùng một cái, diễn ngay cảnh hôn máu, đạo diễn ruốt cuộc muốn thế nào đây. Lỡ không đạt thì sao? Hơn nữa, cảnh quay đầu tiên diễn tay đôi với Kiến Hoa, cô không muốn anh cảm thấy thất vọng.
Cơm dù có bao nhiêu nhiêu món ngon nhưng giờ dường như chúng cũng không thể lọt vào mắt cô được nữa. Lệ Dĩnh rõ là trưng một bộ mặt hoang mang đến tội nghiệp.
"Em ăn đi, tới chiều sẽ không ăn nổi đâu"
Lời nhắc nhở của Kiến Hoa kéo tâm tư Lệ Dĩnh đang lơ lửng trên không chợt rớt xuống đất. Cô hơi cúi xuống nhìn Kiến Hoa đăng chăm chú ăn thắc mắc.
"Sư phụ, anh còn ăn được. Anh không lo lắng gì sao?"
Lệ Dĩnh có lẽ không để ý, nhưng Kiến Hoa lại để tâm phát hiện hôm nay là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cơm chung với nhau. Cũng là lần đầu tiên Kiến Hoa ăn cơm mà ngồi lâu đến thế mà bình thường ăn uống đối với anh đều phiên phiến nhanh chóng. Thế nhưng Kiến Hoa nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình, từ lúc Nhạc Minh thông báo, anh chưa hề ngẩng lên nhìn Lệ Dĩnh. Có lẽ chính vì thế mà nét mặt anh không có chút thay đổi nào. Và Kiến Hoa cũng nhận ra, nếu không nhìn Lệ Dĩnh, anh có thể dễ dàng ổn định tâm trạng của mình hơn. Nhưng lát nữa quay rồi, không những anh phải nhìn cô mà còn phải hôn ngay cảnh đầu nữa. Không ai biết trong lòng anh cũng bồn chồn lo lắng, chỉ có điều không bộc lộ ra vì cơ bản, ngay cả anh cũng không hiểu hết được cảm xúc của mình thời gian gần đây. Anh luôn tự trấn an bản thân, việc này trước nay anh vẫn làm rất tốt mà.
"Em lo lắng cũng đâu thay đổi được gì. Hơn nữa lo lắng sẽ càng ảnh hưởng đến tâm lý và diễn xuất. Tốt nhất nên no bụng đi đã"
Nói rồi Kiến Hoa gắp một khúc cá lớn từ hộp cơm của anh sang Lệ Dĩnh trong biểu cảm xoe tròn mắt của cô.
"Sư phụ???" - Lệ Dĩnh khó hiểu, của cô còn chưa ăn hết, mà anh lại gắp thêm như vậy sao ăn nổi. Mà bạn diễn cũng có thể thoải mái gắp đồ ăn cho nhau như thế sao.
"Anh không thích cá, em ăn hộ anh đi"
Lệ Dĩnh cắn đầu đũa nhìn hộp cơm vẫn còn đầy ắp của mình, giờ lại đầy hơn nữa. Cô đánh mắt một lượt lựa món nhìn ngon mắt nhất, gắp lại sang bên Kiến Hoa.
"Vậy sư phụ ăn cái này đi"
Kiến Hoa tròn mắt ngẩng lên nhìn Lệ Dĩnh. Anh vừa mới nói không thích cá mới gắp cho cô, vậy mà mới được chưa đầy vài giây cô lại gắp cho anh...lại là cá. Chỉ có điều anh gắp cá kho, còn cô gắp cá rán sang cho anh. Cái này...là cô ngốc hay là đang cố tình trêu chọc anh đây. Nhưng điều còn bất ngờ hơn là Kiến Hoa lại chọn gắp miếng đó ăn rất thoải mái như chưa từng nói câu vừa rồi. Lúc này mới biết, câu nói ăn gì không quan trọng, cái quan trọng là ăn cùng với ai thật vô cùng chính xác.
Hành động tự nhiên, câu chuyện cũng không có gì đặc biệt...nhưng cái không khí có chút mờ ám này lại cuốn sự chú ý của cả đám người đang ngồi cùng dãy bàn ăn với họ. Tưởng Hân vừa nheo mắt nhìn từ tận đầu dãy bàn, vừa gắp thức ăn. Mấy lần đồ ăn đã lọt khỏi miệng cô ra ngoài rồi. Vương Tu Trạch cùng Tưởng Nhất Minh cũng láu cá không kém, còn diễn lại cảnh gắp thức ăn vừa rồi cho đám trẻ Lý Thuần, Bảo Thiên Kỳ chiêm ngưỡng...mà cặp nhân vật chính vẫn không hề hay biết.
"Đạo diễn, em có thể trông chờ vào cảnh hôn chiều nay không?" - Tưởng Hân ghé sát tai đạo diễn Lâm thì thầm.
"Không phải em cũng muốn diễn cảnh hôn đấy chứ?" - Đạo diễn cười cợt sự tò mò của Tưởng Hân thế rồi thấy vẻ mặt cầu khẩn của cô vội nói tiếp.
"Rất đáng mong đợi"
Đạo diễn gật đầu tỏ vẻ đắc ý, trong khi Tưởng Hân che miệng cười khúc khích. Vừa đóng phim lại vừa được xem phim trực tiếp tại phim trường. Nghề diễn viên này đối với cô quả thật không bạc.
...
Trong làng giải trí, Kiến Hoa chắc chắn không phải là người diễn cảnh hôn giỏi nhất, cũng không phải là người diễn cảnh hôn đẹp nhất...nhưng anh chắc chắn là người diễn cảnh hôn nhanh đạt nhất. Những cảnh hôn anh từng đóng qua đều hoàn thành rất nhanh chóng, rất ít khi NG. Mà nhất là đối với bạn diễn càng xa lạ, càng không quen biết anh diễn lại càng nhanh đạt. Chỉ một đúp đạo diễn đã hài lòng. "Nam thần hôn một lần" là biệt danh mà người hâm mộ tặng cho anh. Nếu như ai đó muốn trông chờ vào những cảnh hôn NG của Kiến Hoa trên phim trường thì quả thật sẽ phải khóc thét, vì chẳng có gì cả. Ấy thế mà, hôm nay, ngày đầu khai máy, biệt danh "hôn một lần"của anh cũng từ đó bốc hơi.
Tuyệt Tình Điện bốn phía đều đóng kín cửa. Bên ngoài phải tới hơn hai chục fan hâm mộ ngóng vào trong. Nếu quay bên trong Tuyệt Tình Điện thì đa phần là cảnh giữa Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt. Thế nên ai cũng ngóng cổ vào bên trong dù biết chắc sẽ chẳng thể nhìn thấy gì.
Dù không phải cảnh quay của mình nhưng Tưởng Hân và Tưởng Nhất Minh có cái cớ của riêng mình để có mặt tại đây. Phải năn nỉ rất lâu đạo diễn mới đồng ý cho hai người được vào theo dõi cảnh hôn máu này. Tính cả tổ đạo diễn, hậu trường, biên kịch...cũng chỉ có hơn chục người hiện diện.
Toàn thân Lệ Dĩnh vẩy một chất lỏng màu đỏ tươi, từ cổ đến cánh tay, cổ tay, một chút cũng rơm rớm chảy ở khóe miệng. Ai nhìn cũng biết cảnh tới Hoa Thiên Cốt sẽ bị hút máu. Trước cảnh quay cô căng thẳng là thế, vậy mà bây giờ mùi vị thơm ngọt của món máu giả dường như đã cuốn đi sự lo lắng đó. Phân cảnh trước đó, khi Kiến Hoa cắn cổ cô từ phía sau, cô còn thấy rất nhột mặc dù biểu cảm ra ngoài phải rất đau và bất lực. Kiến Hoa vừa rời khỏi, Lệ Dĩnh không cầm được nữa bật cười. Cả người cô, cổ chính là chỗ nhạy cảm nhất. Chỉ một tiếp xúc nhẹ từ bên ngoài cũng có thể khiến cô rùng mình. Những tưởng cảnh quay như vậy sẽ khiến Lệ Dĩnh căng thẳng nhưng thực tế, cảnh ngắt xong cô lại tươi cười trêu đùa như không có gì xảy ra. Phản ứng của cô cũng khiến Kiến Hoa không nhịn nổi nở một nụ cười hiếm có.
"Cảnh 43 chuẩn bị, action!" - Tiếng đạo diễn vang lên, cả phim trường chìm vào im lặng, tất cả cùng tập trung cao độ
Lệ Dĩnh đã bị hút quá nhiều máu, cảm giác đau đớn, kiệt sức cùng lúc kéo đến. Y phục của cô loang rất nhiều vết máu, thế nhưng Kiến Hoa không hề có ý định dừng lại. Bây giờ anh không thể nhận biết được người trước mặt là tiểu đồ đệ của mình. Anh chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là máu của cô. Lệ Dĩnh cố vùng vẫy thoát ra, thế nhưng anh quá mạnh, chỉ một tay Kiến Hoa đã kéo giật Lệ Dĩnh lại phía mình, trong nháy mắt cô đã nằm gọn dưới thân anh. Sư phụ không còn là sư phụ nữa rồi. Ánh mắt Kiến Hoa trống rỗng nhưng lại ánh lên sự thèm khát điên cuồng. Một chút máu còn vương trên khóe môi Lệ Dĩnh, mùi hấp dẫn của nó lại len lỏi vào khứu giác Kiến Hoa khơi lên trong anh một cơn khát máu. Không suy nghĩ gì, Kiến Hoa lập tức cúi xuống, môi anh bao trọn lấy môi cô, cuồng nhiệt hút lấy chút máu còn vương. Lệ Dĩnh gương mặt đờ đẫn, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt vào mặc cho sư phụ muốn làm gì thì làm thế đó. Cô bây giờ hoàn toàn không có sức chống đỡ nữa. Nụ hôn của sư phụ đã lấy hết lý trí của cô rồi.
"Cắt! Làm lại. Lệ Dĩnh em thả lỏng một chút"
Cả trường quay nín thở theo dõi, hai con mắt của Tưởng Hân còn như muốn rớt ra rồi. Cô cũng thấy cảnh vừa rồi rất được mà, sao đạo diễn lại cắt giữa chừng như vậy.
"Cắt! Lần nữa!"
...
...
...
"Cắt! Làm lại"
Kiến Hoa bình tĩnh diễn lại hết lần này qua lần khác, còn Lệ Dĩnh có vẻ khá hoang mang. Cô không biết còn thiếu thứ cảm xúc nào trong mấy cảnh vừa rồi. Cứ cắt qua cắt lại như vậy, đã tới lần thứ sáu, đạo diễn vẫn chưa hài lòng. Không hiểu ý đạo diễn muốn thế nào. Nhìn phản ứng của biên kịch, với trợ lý đạo diễn thì có vẻ mấy cảnh vừa rồi đã tốt lắm chứ.
"Kiến Hoa, lúc này cậu không còn tự chủ được nữa, phải quyết liệt hơn. Còn Lệ Dĩnh, em lại phải chủ động tiếp nhận nụ hôn của Kiến Hoa, phần vì em muốn giải độc cho cậu ấy, phần là vì em yêu cậu ấy. Hai người hiểu không?
Không hiểu đạo diễn vô tình hay cố ý mà khi chỉ đạo diễn xuất đều dùng tên "Kiến Hoa" và "Lệ Dĩnh" chứ không gọi tên nhân vật. Làm như vậy, khiến mọi người cảm giác như không giống như đang đóng phim vậy. Người bất ngờ nhất lúc này có lẽ là Kiến Hoa. Lần đầu tiên anh quay cảnh hôn lâu như thế, tới sáu lần rồi. Và cũng là lần đầu tiên, anh quay cảnh hôn mà không thấy sự khó chịu dù đã làm đi làm lại. Cảm xúc này nên giải thích thế nào đây.
Lệ Dĩnh tỏ vẻ rất khổ sở. Cô biết mình vẫn còn hơi căng thẳng. Có lẽ do vậy mà cảnh này vẫn chưa đạt. Nhưng cô đúng là có chút khó nắm bắt, quay cảnh hôn đã đành, nhưng hôn trong hoàn cảnh này thì thật chưa từng đóng qua.
"Em chỉ việc làm theo anh là được. Lần này nhất định phải đạt"
Kiến Hoa ghé lại gần Lệ Dĩnh. Anh chính là đang muốn an ủi cô, nhưng cô lại hiểu rằng anh đang dẫn mất kiên nhẫn. Cũng đúng thôi, anh vốn có biệt danh "Nam thần hôn một lần" mà. Cô gật đầu một cái cứng nhắc, hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Lần này cô nhất định sẽ làm tốt.
"Đúp 7 chuẩn bị, action"
Kiến Hoa đè Lệ Dĩnh trên sàn, hai tay anh giữ chặt lấy bả vai cô, với sức lực yếu ớt của Lệ Dĩnh, một chút cô cũng không thể di chuyển được. Mà dường như sư phụ càng ngày càng mạnh. Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn để mặc sư phụ hút máu. Vì sư phụ, cô có thể làm bất cứ điều gì. Kiến Hoa chìm đắm trong mùi máu, trong làn môi của Lệ Dĩnh, từng hơi thở của cô bị anh cướp lấy, sức lực của cô bị anh rút đi từng chút một. Lệ Dĩnh mở to mắt nhìn Kiến Hoa, trong thoáng chốc cô cảm thấy anh bây giờ không phải là Bạch Tử Họa. Cô chống hai tay của mình lên vai anh để đẩy lại chút lực quá mạnh lên thân mình. Sự ngạc nhiên chống cự dần chuyển thành phó mặc cho cảm xúc, Lệ Dĩnh từ từ nhắm mắt, vòng tay qua cổ Kiến Hoa, khẽ mở miệng đón nhận nụ hôn tội lỗi của sư phụ. Sư phụ nhập ma rồi, nụ hôn này người sai không phải là sư phụ mà chính là cô. Có thể đẩy người ra nhưng cô không chọn làm thế. Khoảnh khắc đó khiến đạo diễn Lâm ánh lên một tia đắc ý lẫn mãn nguyện, đây chính là cảm xúc mà đạo diễn muốn đạt đến. Tốt lắm!
"Lý Mông, chậm chậm một chút hãy vào" - Tưởng Nhất Minh lẩn ra ngoài, tới cạnh một anh chàng đang bồn chồn đợi đến mình xuất hiện. Anh che miệng, nói nhỏ qua kẽ răng, chỉ đủ để diễn viên đóng vai Lý Mông nghe được.
Thế Tôn đã ra lệnh, ai dám không theo. Thế nên, dù Kiến Hoa đang quyết liệt đè Lệ Dĩnh xuống sàn, hôn Lệ Dĩnh như cả đời này anh chưa từng làm như vậy...vậy mà Lý Mông vẫn đứng bên ngoài chưa bước vào. Ngay cả đạo diễn cũng không vội giục, cảm xúc đang đạt tới đỉnh điểm, cứ để họ như vậy một lúc đâu có sao. Thế nên phải đợi hai người họ chìm trong nụ hôn ngọt lịm của siro lựu tới vài phút sau, thấy quay phim phóng ra ánh mắt cầu khẩn, đạo diễn mới ra hiệu thông báo để Lý Mông đi vào.
"Tôn thượng"
Tiếng của người thứ ba vừa xuất hiện trong Tuyệt Tình Điện lẫn tiếng cửa mở toang khiến Lệ Dĩnh chợt mở mắt, đẩy sư phụ sang bên cạnh. Vẻ mặt người mới vào vô cùng kinh hãi như vừa nhìn thấy điều kinh khủng nhất trên thế gian, Lệ Dĩnh vội vàng giải thích:
"Lý Mông sư huynh, không phải như huynh thấy đâu. Nghe ta giải thích..."
Người đó không thèm nán lại một chút nào nữa, bỏ lại cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Lệ Dĩnh bất lực nhìn Kiến Hoa, họa sắp kéo tới rồi. Cô phải làm sao đây?
"Cắt. Rất tốt. Mọi người nghỉ 10 phút. Chuẩn bị cảnh tiếp theo" - Tiếng đạo diễn vang lên, kèm theo đó là tiếng thở phào của mọi người. Đặc biệt là mấy anh quay phim, nãy giờ phải căng mắt theo dõi từng chi tiết trên khung hình, mà trong đó suốt mấy tiếng rồi chỉ duy nhất một cảnh hôn. Kiến Hoa cũng rời môi của Lệ Dĩnh, còn lưu lại một chút luyến tiếc khó nắm bắt.
Kiến Hoa vẫn tiếp tục ăn, còn Lệ Dĩnh không còn tâm trí đâu mà nhuốt nổi. Vốn dĩ cô nghĩ những cảnh quay đầu rất tươi sáng, phù hợp với tính cách của cô thì cô sẽ dễ dàng nhập vai, rồi từ từ sẽ nắm bắt được những chuyển biến tình cảm của Tiểu Cốt. Nhưng giờ đùng một cái, diễn ngay cảnh hôn máu, đạo diễn ruốt cuộc muốn thế nào đây. Lỡ không đạt thì sao? Hơn nữa, cảnh quay đầu tiên diễn tay đôi với Kiến Hoa, cô không muốn anh cảm thấy thất vọng.
Cơm dù có bao nhiêu nhiêu món ngon nhưng giờ dường như chúng cũng không thể lọt vào mắt cô được nữa. Lệ Dĩnh rõ là trưng một bộ mặt hoang mang đến tội nghiệp.
"Em ăn đi, tới chiều sẽ không ăn nổi đâu"
Lời nhắc nhở của Kiến Hoa kéo tâm tư Lệ Dĩnh đang lơ lửng trên không chợt rớt xuống đất. Cô hơi cúi xuống nhìn Kiến Hoa đăng chăm chú ăn thắc mắc.
"Sư phụ, anh còn ăn được. Anh không lo lắng gì sao?"
Lệ Dĩnh có lẽ không để ý, nhưng Kiến Hoa lại để tâm phát hiện hôm nay là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cơm chung với nhau. Cũng là lần đầu tiên Kiến Hoa ăn cơm mà ngồi lâu đến thế mà bình thường ăn uống đối với anh đều phiên phiến nhanh chóng. Thế nhưng Kiến Hoa nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình, từ lúc Nhạc Minh thông báo, anh chưa hề ngẩng lên nhìn Lệ Dĩnh. Có lẽ chính vì thế mà nét mặt anh không có chút thay đổi nào. Và Kiến Hoa cũng nhận ra, nếu không nhìn Lệ Dĩnh, anh có thể dễ dàng ổn định tâm trạng của mình hơn. Nhưng lát nữa quay rồi, không những anh phải nhìn cô mà còn phải hôn ngay cảnh đầu nữa. Không ai biết trong lòng anh cũng bồn chồn lo lắng, chỉ có điều không bộc lộ ra vì cơ bản, ngay cả anh cũng không hiểu hết được cảm xúc của mình thời gian gần đây. Anh luôn tự trấn an bản thân, việc này trước nay anh vẫn làm rất tốt mà.
"Em lo lắng cũng đâu thay đổi được gì. Hơn nữa lo lắng sẽ càng ảnh hưởng đến tâm lý và diễn xuất. Tốt nhất nên no bụng đi đã"
Nói rồi Kiến Hoa gắp một khúc cá lớn từ hộp cơm của anh sang Lệ Dĩnh trong biểu cảm xoe tròn mắt của cô.
"Sư phụ???" - Lệ Dĩnh khó hiểu, của cô còn chưa ăn hết, mà anh lại gắp thêm như vậy sao ăn nổi. Mà bạn diễn cũng có thể thoải mái gắp đồ ăn cho nhau như thế sao.
"Anh không thích cá, em ăn hộ anh đi"
Lệ Dĩnh cắn đầu đũa nhìn hộp cơm vẫn còn đầy ắp của mình, giờ lại đầy hơn nữa. Cô đánh mắt một lượt lựa món nhìn ngon mắt nhất, gắp lại sang bên Kiến Hoa.
"Vậy sư phụ ăn cái này đi"
Kiến Hoa tròn mắt ngẩng lên nhìn Lệ Dĩnh. Anh vừa mới nói không thích cá mới gắp cho cô, vậy mà mới được chưa đầy vài giây cô lại gắp cho anh...lại là cá. Chỉ có điều anh gắp cá kho, còn cô gắp cá rán sang cho anh. Cái này...là cô ngốc hay là đang cố tình trêu chọc anh đây. Nhưng điều còn bất ngờ hơn là Kiến Hoa lại chọn gắp miếng đó ăn rất thoải mái như chưa từng nói câu vừa rồi. Lúc này mới biết, câu nói ăn gì không quan trọng, cái quan trọng là ăn cùng với ai thật vô cùng chính xác.
Hành động tự nhiên, câu chuyện cũng không có gì đặc biệt...nhưng cái không khí có chút mờ ám này lại cuốn sự chú ý của cả đám người đang ngồi cùng dãy bàn ăn với họ. Tưởng Hân vừa nheo mắt nhìn từ tận đầu dãy bàn, vừa gắp thức ăn. Mấy lần đồ ăn đã lọt khỏi miệng cô ra ngoài rồi. Vương Tu Trạch cùng Tưởng Nhất Minh cũng láu cá không kém, còn diễn lại cảnh gắp thức ăn vừa rồi cho đám trẻ Lý Thuần, Bảo Thiên Kỳ chiêm ngưỡng...mà cặp nhân vật chính vẫn không hề hay biết.
"Đạo diễn, em có thể trông chờ vào cảnh hôn chiều nay không?" - Tưởng Hân ghé sát tai đạo diễn Lâm thì thầm.
"Không phải em cũng muốn diễn cảnh hôn đấy chứ?" - Đạo diễn cười cợt sự tò mò của Tưởng Hân thế rồi thấy vẻ mặt cầu khẩn của cô vội nói tiếp.
"Rất đáng mong đợi"
Đạo diễn gật đầu tỏ vẻ đắc ý, trong khi Tưởng Hân che miệng cười khúc khích. Vừa đóng phim lại vừa được xem phim trực tiếp tại phim trường. Nghề diễn viên này đối với cô quả thật không bạc.
...
Trong làng giải trí, Kiến Hoa chắc chắn không phải là người diễn cảnh hôn giỏi nhất, cũng không phải là người diễn cảnh hôn đẹp nhất...nhưng anh chắc chắn là người diễn cảnh hôn nhanh đạt nhất. Những cảnh hôn anh từng đóng qua đều hoàn thành rất nhanh chóng, rất ít khi NG. Mà nhất là đối với bạn diễn càng xa lạ, càng không quen biết anh diễn lại càng nhanh đạt. Chỉ một đúp đạo diễn đã hài lòng. "Nam thần hôn một lần" là biệt danh mà người hâm mộ tặng cho anh. Nếu như ai đó muốn trông chờ vào những cảnh hôn NG của Kiến Hoa trên phim trường thì quả thật sẽ phải khóc thét, vì chẳng có gì cả. Ấy thế mà, hôm nay, ngày đầu khai máy, biệt danh "hôn một lần"của anh cũng từ đó bốc hơi.
Tuyệt Tình Điện bốn phía đều đóng kín cửa. Bên ngoài phải tới hơn hai chục fan hâm mộ ngóng vào trong. Nếu quay bên trong Tuyệt Tình Điện thì đa phần là cảnh giữa Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt. Thế nên ai cũng ngóng cổ vào bên trong dù biết chắc sẽ chẳng thể nhìn thấy gì.
Dù không phải cảnh quay của mình nhưng Tưởng Hân và Tưởng Nhất Minh có cái cớ của riêng mình để có mặt tại đây. Phải năn nỉ rất lâu đạo diễn mới đồng ý cho hai người được vào theo dõi cảnh hôn máu này. Tính cả tổ đạo diễn, hậu trường, biên kịch...cũng chỉ có hơn chục người hiện diện.
Toàn thân Lệ Dĩnh vẩy một chất lỏng màu đỏ tươi, từ cổ đến cánh tay, cổ tay, một chút cũng rơm rớm chảy ở khóe miệng. Ai nhìn cũng biết cảnh tới Hoa Thiên Cốt sẽ bị hút máu. Trước cảnh quay cô căng thẳng là thế, vậy mà bây giờ mùi vị thơm ngọt của món máu giả dường như đã cuốn đi sự lo lắng đó. Phân cảnh trước đó, khi Kiến Hoa cắn cổ cô từ phía sau, cô còn thấy rất nhột mặc dù biểu cảm ra ngoài phải rất đau và bất lực. Kiến Hoa vừa rời khỏi, Lệ Dĩnh không cầm được nữa bật cười. Cả người cô, cổ chính là chỗ nhạy cảm nhất. Chỉ một tiếp xúc nhẹ từ bên ngoài cũng có thể khiến cô rùng mình. Những tưởng cảnh quay như vậy sẽ khiến Lệ Dĩnh căng thẳng nhưng thực tế, cảnh ngắt xong cô lại tươi cười trêu đùa như không có gì xảy ra. Phản ứng của cô cũng khiến Kiến Hoa không nhịn nổi nở một nụ cười hiếm có.
"Cảnh 43 chuẩn bị, action!" - Tiếng đạo diễn vang lên, cả phim trường chìm vào im lặng, tất cả cùng tập trung cao độ
Lệ Dĩnh đã bị hút quá nhiều máu, cảm giác đau đớn, kiệt sức cùng lúc kéo đến. Y phục của cô loang rất nhiều vết máu, thế nhưng Kiến Hoa không hề có ý định dừng lại. Bây giờ anh không thể nhận biết được người trước mặt là tiểu đồ đệ của mình. Anh chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là máu của cô. Lệ Dĩnh cố vùng vẫy thoát ra, thế nhưng anh quá mạnh, chỉ một tay Kiến Hoa đã kéo giật Lệ Dĩnh lại phía mình, trong nháy mắt cô đã nằm gọn dưới thân anh. Sư phụ không còn là sư phụ nữa rồi. Ánh mắt Kiến Hoa trống rỗng nhưng lại ánh lên sự thèm khát điên cuồng. Một chút máu còn vương trên khóe môi Lệ Dĩnh, mùi hấp dẫn của nó lại len lỏi vào khứu giác Kiến Hoa khơi lên trong anh một cơn khát máu. Không suy nghĩ gì, Kiến Hoa lập tức cúi xuống, môi anh bao trọn lấy môi cô, cuồng nhiệt hút lấy chút máu còn vương. Lệ Dĩnh gương mặt đờ đẫn, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt vào mặc cho sư phụ muốn làm gì thì làm thế đó. Cô bây giờ hoàn toàn không có sức chống đỡ nữa. Nụ hôn của sư phụ đã lấy hết lý trí của cô rồi.
"Cắt! Làm lại. Lệ Dĩnh em thả lỏng một chút"
Cả trường quay nín thở theo dõi, hai con mắt của Tưởng Hân còn như muốn rớt ra rồi. Cô cũng thấy cảnh vừa rồi rất được mà, sao đạo diễn lại cắt giữa chừng như vậy.
"Cắt! Lần nữa!"
...
...
...
"Cắt! Làm lại"
Kiến Hoa bình tĩnh diễn lại hết lần này qua lần khác, còn Lệ Dĩnh có vẻ khá hoang mang. Cô không biết còn thiếu thứ cảm xúc nào trong mấy cảnh vừa rồi. Cứ cắt qua cắt lại như vậy, đã tới lần thứ sáu, đạo diễn vẫn chưa hài lòng. Không hiểu ý đạo diễn muốn thế nào. Nhìn phản ứng của biên kịch, với trợ lý đạo diễn thì có vẻ mấy cảnh vừa rồi đã tốt lắm chứ.
"Kiến Hoa, lúc này cậu không còn tự chủ được nữa, phải quyết liệt hơn. Còn Lệ Dĩnh, em lại phải chủ động tiếp nhận nụ hôn của Kiến Hoa, phần vì em muốn giải độc cho cậu ấy, phần là vì em yêu cậu ấy. Hai người hiểu không?
Không hiểu đạo diễn vô tình hay cố ý mà khi chỉ đạo diễn xuất đều dùng tên "Kiến Hoa" và "Lệ Dĩnh" chứ không gọi tên nhân vật. Làm như vậy, khiến mọi người cảm giác như không giống như đang đóng phim vậy. Người bất ngờ nhất lúc này có lẽ là Kiến Hoa. Lần đầu tiên anh quay cảnh hôn lâu như thế, tới sáu lần rồi. Và cũng là lần đầu tiên, anh quay cảnh hôn mà không thấy sự khó chịu dù đã làm đi làm lại. Cảm xúc này nên giải thích thế nào đây.
Lệ Dĩnh tỏ vẻ rất khổ sở. Cô biết mình vẫn còn hơi căng thẳng. Có lẽ do vậy mà cảnh này vẫn chưa đạt. Nhưng cô đúng là có chút khó nắm bắt, quay cảnh hôn đã đành, nhưng hôn trong hoàn cảnh này thì thật chưa từng đóng qua.
"Em chỉ việc làm theo anh là được. Lần này nhất định phải đạt"
Kiến Hoa ghé lại gần Lệ Dĩnh. Anh chính là đang muốn an ủi cô, nhưng cô lại hiểu rằng anh đang dẫn mất kiên nhẫn. Cũng đúng thôi, anh vốn có biệt danh "Nam thần hôn một lần" mà. Cô gật đầu một cái cứng nhắc, hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Lần này cô nhất định sẽ làm tốt.
"Đúp 7 chuẩn bị, action"
Kiến Hoa đè Lệ Dĩnh trên sàn, hai tay anh giữ chặt lấy bả vai cô, với sức lực yếu ớt của Lệ Dĩnh, một chút cô cũng không thể di chuyển được. Mà dường như sư phụ càng ngày càng mạnh. Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn để mặc sư phụ hút máu. Vì sư phụ, cô có thể làm bất cứ điều gì. Kiến Hoa chìm đắm trong mùi máu, trong làn môi của Lệ Dĩnh, từng hơi thở của cô bị anh cướp lấy, sức lực của cô bị anh rút đi từng chút một. Lệ Dĩnh mở to mắt nhìn Kiến Hoa, trong thoáng chốc cô cảm thấy anh bây giờ không phải là Bạch Tử Họa. Cô chống hai tay của mình lên vai anh để đẩy lại chút lực quá mạnh lên thân mình. Sự ngạc nhiên chống cự dần chuyển thành phó mặc cho cảm xúc, Lệ Dĩnh từ từ nhắm mắt, vòng tay qua cổ Kiến Hoa, khẽ mở miệng đón nhận nụ hôn tội lỗi của sư phụ. Sư phụ nhập ma rồi, nụ hôn này người sai không phải là sư phụ mà chính là cô. Có thể đẩy người ra nhưng cô không chọn làm thế. Khoảnh khắc đó khiến đạo diễn Lâm ánh lên một tia đắc ý lẫn mãn nguyện, đây chính là cảm xúc mà đạo diễn muốn đạt đến. Tốt lắm!
"Lý Mông, chậm chậm một chút hãy vào" - Tưởng Nhất Minh lẩn ra ngoài, tới cạnh một anh chàng đang bồn chồn đợi đến mình xuất hiện. Anh che miệng, nói nhỏ qua kẽ răng, chỉ đủ để diễn viên đóng vai Lý Mông nghe được.
Thế Tôn đã ra lệnh, ai dám không theo. Thế nên, dù Kiến Hoa đang quyết liệt đè Lệ Dĩnh xuống sàn, hôn Lệ Dĩnh như cả đời này anh chưa từng làm như vậy...vậy mà Lý Mông vẫn đứng bên ngoài chưa bước vào. Ngay cả đạo diễn cũng không vội giục, cảm xúc đang đạt tới đỉnh điểm, cứ để họ như vậy một lúc đâu có sao. Thế nên phải đợi hai người họ chìm trong nụ hôn ngọt lịm của siro lựu tới vài phút sau, thấy quay phim phóng ra ánh mắt cầu khẩn, đạo diễn mới ra hiệu thông báo để Lý Mông đi vào.
"Tôn thượng"
Tiếng của người thứ ba vừa xuất hiện trong Tuyệt Tình Điện lẫn tiếng cửa mở toang khiến Lệ Dĩnh chợt mở mắt, đẩy sư phụ sang bên cạnh. Vẻ mặt người mới vào vô cùng kinh hãi như vừa nhìn thấy điều kinh khủng nhất trên thế gian, Lệ Dĩnh vội vàng giải thích:
"Lý Mông sư huynh, không phải như huynh thấy đâu. Nghe ta giải thích..."
Người đó không thèm nán lại một chút nào nữa, bỏ lại cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Lệ Dĩnh bất lực nhìn Kiến Hoa, họa sắp kéo tới rồi. Cô phải làm sao đây?
"Cắt. Rất tốt. Mọi người nghỉ 10 phút. Chuẩn bị cảnh tiếp theo" - Tiếng đạo diễn vang lên, kèm theo đó là tiếng thở phào của mọi người. Đặc biệt là mấy anh quay phim, nãy giờ phải căng mắt theo dõi từng chi tiết trên khung hình, mà trong đó suốt mấy tiếng rồi chỉ duy nhất một cảnh hôn. Kiến Hoa cũng rời môi của Lệ Dĩnh, còn lưu lại một chút luyến tiếc khó nắm bắt.
Tác giả :
Ngọc Diệp