Quay Lại Vẫn Thấy Anh
Chương 75: Chênh vênh
Vương Tĩnh Nhu quả nhiên nói lời giữ lời. Đúng là đại diện của Vương Ảnh đã xác nhận với phóng viên đó chỉ là một cuộc gặp bình thường. Nhưng những lời xác nhận này không hề khẳng định hay phủ định một điều gì. Chị ta không đề cập đến cuộc gặp đó còn có ba người khác nữa, cũng không hề nói là do chị ta chủ định mời Kiến Hoa đến. Cũng không giải thích đó là để mời Kiến Hoa tham gia bộ phim mới. Mà chỉ xác nhận "Đó chỉ là một cuộc gặp thông thường. Những lời báo chí đưa là không đúng sự thật".
Đương nhiên, thông cáo của Hoa Kiệt ra sẽ có đủ những thông tin chính xác nhất. Nhưng việc Vương Ảnh cứ úp mở như vậy khiến không ít người vin vào đó để phủ nhận thông cáo từ Hoa Kiệt. Nghiễm nhiên, lời xác nhận của Vương Ảnh chỉ như thêm dầu vào lửa. Còn chưa kể, trước mặt thì chị ta tỏ vẻ xin lỗi Kiến Hoa nhưng sau lưng lại âm thầm bỏ tiền thuê phóng viên, blogger bôi xấu, đưa sự việc đi ngày càng xa hơn. Hoắc Kiến Hoa là diễn viên có chỗ đứng thế nào, thực lực ra sao không phải người ta không biết. Còn Lan Hy chỉ là một diễn viên mới, một chút danh tiếng cũng không có. Vương Ảnh dù cũng đã tồn tại được vài năm, nhưng so với danh tiếng của Kiến Hoa cũng không thể chung một hàng. Vậy nên, nguyên nhân đằng sau của việc Kiến Hoa đồng ý gặp mặt họ là cả một đề tài rộng lớn để họ thêm mắm muối. Các diễn đàn về làng giải trí Trung quốc ảm đạm bấy lâu vì không có tin gì đột nhiên nóng trở lại. Tất cả đều có sự giật dây kín đáo của Vương Ảnh.
Kiến Hoa lại không hề muốn công khai chuyện Vương Tĩnh Nhu là bạn gái cũ của anh, như vậy chẳng ích lợi gì, hơn nữa, có thể khiến Lệ Dĩnh không vui. Anh lăn lộn trong làng giải trí bao năm nay, đây đâu phải lần đầu tiên bị dính thị phi. Thậm chí còn lớn hơn lần này nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước qua nó. Lần này cũng như vậy thôi. Hoa Kiệt cũng không có thói quen giải thích nhiều. Chỉ cần một lần, đầy đủ là được. Sau đó, cứ để mọi chuyện trôi đi.
Nhật Bản...
Lệ Dĩnh bắt chuyến bay về Bắc Kinh khi chính thức kết thúc những cảnh quay cho bộ phim Yên Chi ở đây. Lịch trình dày đặc khiến cô mệt mỏi. Lại thêm từ khi ở bên Kiến Hoa, con nghiện weibo như cô cũng tiết chế phần nào việc dán mắt vào chiếc điện thoại, ngoài trừ lúc nói chuyện với anh. Nhật Bản tiết trời cuối thu, lãng mạn nhưng cũng buồn tẻ, nhịp sống hối hả nhưng lại chẳng đem lại cho cô sự hào hứng, thoải mái khi cùng ai đó ở Bắc Thành hay căn nhà xinh xắn của cô ở Vĩnh Hà viên. Mấy ngày qua, tin đồn tràn ngập mặt báo Trung, lan sang cả mấy nước khác. Lệ Dĩnh dù có không dùng weibo thường xuyên cũng biết được chuyện gì đang diễn ra. Cô vội vàng về nước ngay trong ngày kết thúc cảnh quay cũng vì chuyện đó.
Lệ Dĩnh đeo một cặp kính đen che gần nửa gương mặt cô, thoáng nét lạnh lùng. Cảm xúc của cô lúc này khó ai nắm bắt được. Quãng đường di chuyển từ khách sạn đến sân bay Tokyo, Lệ Dĩnh không hề nói câu nào. Chỉ chăm chú đọc tin tức trên mạng xã hội. Lướt qua một lượt, mười tin thì có đến bảy, tám trong đó là về tin đồn của Kiến Hoa...mà lời lẽ dành cho anh trong đó chẳng hay ho gì. Mà lạ ở chỗ, tin đồn đã phát ra được mấy hôm rồi, nhưng mấy bài báo đó vẫn nằm trên Top tất cả các diễn đàn nổi tiếng trong khi tin tức làng giải trí vẫn được cập nhật từng ngày. Lệ Dĩnh nảy sinh nghi hoặc, chuyện này không còn xa lạ gì với cô nữa. Trước đây cô đã từng lâm vào tình cảnh như thế. Chắc chắn có ai đó đứng đằng sau thao túng.
"Lệ Dĩnh, chuyện của Hoa ca, Hoa Kiệt nói chúng ta nên đứng ngoài. Đừng nhúng tay vào"
Nancy chạy theo Lệ Dĩnh còn thấy mệt, vậy mà Lệ Dĩnh đóng phim xong liền ra sân bay luôn, đi băng băng như không biết mệt là gì vậy. Đến nước này thì cô đâu thể đứng ngoài được. Cô biết Kiến Hoa đi gặp mối tình đầu chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thực ra cô cũng có chút lo lắng về cuộc gặp gỡ bất thường đó. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này. Mà bất ngờ hơn là sau một tháng, tin đồn mới nảy sinh. Mà giờ nó không còn là tin đồn nữa, đã trở thành một vụ scandal mà ai cũng nhắc đến.
"Chúng ta về công ty trước. Em cần suy tính thật kỹ"
Kiến Hoa đã dặn Lệ Dĩnh đừng lo lắng, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng chuyện lớn như thế, anh bảo cô sao có thể không lo lắng. Bình luận trên mạng đến quá nửa là bài xích, chửi bới anh thậm tệ mà không cần biết thực hư. Fan dù có yêu mến thần tượng của mình thế nào thì cũng không thể chống lại được cả một đoàn đội được giật dây từ trước. Người hãm hại anh, dù vì lý do gì, nhất định muốn đẩy Kiến Hoa một lần ngã gục khi còn đang chìm trong ánh hào quang rực rỡ.
....
Trụ sở Giang thị, Thượng Hải...
Hiếm khi Mạc Lăng đọc báo giải trí, mà nhất lại là báo mạng. Nhưng mấy ngày hôm nay, nhân viên nữ trong tập đoàn bàn ra tán vào rất nhiều, thật khiến anh không muốn nghe cũng phải nghe. Mà chỉ cần nghe thấy ba chữ "Hoắc Kiến Hoa", trái tim lại như bị mảnh thủy tinh cứa vào tim. Cái tên đó trước đây anh không có ấn tượng. Anh cũng chẳng quan tâm, nhưng giờ...chính người đó là người mà Lệ Dĩnh yêu. Người đó chính là người khiến hy vọng mười năm nay của anh tắt ngấm. Vậy thì không biết sao được. Tin đồn của Kiến Hoa cũng đã lan đến tầng sáu mươi của Giang thị rồi. Mạc Lăng đọc hết tin này đến tin khác. Nói anh tin cũng không phải, anh không ngốc đến mức báo mạng viết gì cũng tin ngay. Nhưng nói anh không tin cũng không đúng. Vì bằng chứng có kia mà. Điều anh quan tâm là Lệ Dĩnh, lo lắng cho cô. Là diễn viên đã mệt mỏi rồi, giữa những mối quan hệ, đấu đá, thù ghét...ngay cả tình yêu cũng phải giấu diếm. Nay hình ảnh Kiến Hoa đi ra từ một khách sạn sang trọng cùng cô gái khác lại chình ình trên mặt báo. Không cần biết là thật hay giả. Anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của Lệ Dĩnh. Liệu cô có buồn hay không?
Gần đây tâm trạng của Mạc Lăng đã bình ổn hơn được một chút. Anh cứ nghĩ mình đã thành công trong việc chôn chặt tình cảm với Lệ Dĩnh trong tim mình. Nhưng chỉ cần là việc gì liên quan đến cô, lại khiến tất cả kí ức quay lại. Càng cố quên lại càng nhớ. Càng nhớ lại càng đau. Mà nỗi đau càng sâu thì tình yêu cũng càng đậm. Anh vẫn cứ mãi lún sâu vào tình yêu dành cho Lệ Dĩnh, mà cô không hề mảy may biết chút gì.
Sự bất thường của Mạc Lăng từ khi về Trung Quốc khiến Giang Chấn cũng ngờ vực. Chẳng khó khăn gì để ông nhận ra tâm tư của Mạc Lăng. Cũng bởi vì anh là nhân tài mà ông bồi dưỡng bao năm, coi như con cái, địa vị cũng không kém Lạc Thành tại Giang thị.
"Mạc Lăng à. Nếu năm năm trước, cậu dũng cảm thừa nhận. Dũng cảm nói với ta cậu thích Tiểu Dĩnh. Ta nhất định sẽ tác thành cho hai đứa. Nhưng bây giờ, thật sự quá muộn rồi. Người đến sau, luôn phải chịu đau khổ. Chỉ có điều, phải biết nhìn về phía trước"
Những lời Giang Chấn nói vẫn văng vẳng bên tai Mạc Lăng. Ngay cả người khác cũng biết anh quá chậm, vậy mà anh lại không nhận ra. Lỗi tại bản thân, giờ không thể trách ai khác.
"Lệ Dĩnh...chỉ cần em hạnh phúc là anh hạnh phúc. Nhưng nếu em buồn...anh sẵn sàng cướp em khỏi anh ta bất cứ lúc nào".
Mạc Lăng nắm chặt bàn tay tự nói với bản thân mình. Anh cũng biết thế nào là hạnh phúc. Anh cũng biết điều gi là tốt nhất cho người mình yêu. Thế nên chỉ cần Lệ Dĩnh vui, anh sẵn lòng giấu vĩnh viễn tình cảm của mình dành cho cô. Thế nhưng ngược lại, nếu Lệ Dĩnh đau khổ, anh sẽ không ngần ngại một lần nữa đuổi theo cô để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
...
Bắc Kinh...
Lệ Dĩnh về thằng Vĩnh Hà viên sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Bắc Kinh. Trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩ làm thế nào để ngăn chặn dù chỉ phần nào đó tin đồn đang hướng về Kiến Hoa.
"Lệ Dĩnh, em tính làm gì?" - Nancy ngờ vực, cô chưa bao giờ thấy Lệ Dĩnh cương quyết như vậy trước đây. Cũng chưa từng thấy Lệ Dĩnh sốt sắng trước một tin đồn nào đó. Chỉ vì đây là chuyện ảnh hưởng đến Kiến Hoa nên Lệ Dĩnh mới phản ứng như vậy.
"Chị nói xem, để dập tắt tin đồn của sư phụ cần làm gì?"
Lệ Dĩnh chống cằm suy tính., Nancy lại càng khó hiểu, chuyện này quả là làm khó cho cô.
"Chị không biết"
Lệ Dĩnh chỉ hỏi vậy, còn trong lòng cô đều đã có câu trả lời. Có thể một lần dập tắt triệt để được tin tồn, chỉ có một cách duy nhất:
"Điều này em biết...đơn giản, chỉ cần công khai em là hôn thê của anh ấy. Mọi chuyện sẽ được giải quyết"
Suy nghĩ của Lệ Dĩnh rất có cơ sở. Nếu bây giờ hai người công khai, vậy thì nó sẽ rất khớp với thông cáo của Hoa Kiệt rằng Kiến Hoa không hề liên quan gì đến Vương Ảnh và Lan Hy. Tin đồn ngay lập tức sẽ biến mất.
"Lệ Dĩnh, em định làm thật sao?" - Nancy vô cùng bất ngờ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Lẽ ra sang năm mới Kiến Hoa và Lệ Dĩnh mới công khai. Khi đó Lệ Dĩnh sẽ không vướng bận gì cả. Phòng làm việc của cô cũng sẽ sáp nhập với Hoa Kiệt. Nhưng nếu đẩy nó lên sớm một chút, mặc dù có thể đẩy lui được tin đồn, nhưng liệu có gây nên một trận sóng gió khác không?
"Em đâu có đùa. Chúng ta đến công ty giải quyết hợp đồng. Chuyện này hôm tới gặp sư phụ sẽ bàn"
Lệ Dĩnh rất cương quyết, xem ra đã quyết định chuyện này từ mấy hôm trước rồi. Mà đúng ra thì đó chính là cách duy nhất và hiệu quả nhất. Tránh cho tin đồn ngày một nghiêm trọng hơn. Nancy cũng không thắc mắc thêm nữa.
"Sư phụ. Em về rồi" - Điện thoại rung chưa được nửa hồi chuông, người gọi đến là Kiến Hoa, Lệ Dĩnh lập tức bắt máy. Hai người còn cách nhau một chuyến bay ba tiếng nữa. Cô cũng rất mong được gặp anh. Mấy ngày qua, anh có lẽ cũng mệt mỏi lắm rồi.
"Tiểu Dĩnh. Tin đồn đó, em không cần phải để ý. Cũng không cần lên mạng đọc làm gì"- Kiến Hoa một lòng quan tâm đến cảm nhận của Lệ Dĩnh. Anh biết cô không để ý, nhưng nếu như ngày nào cũng nhìn thấy mấy tin tức như thế, tâm trạng cũng đâu thể thoải mái được.
"Sư phụ, em biết mà. Mấy thứ tin đồn đó đâu phải lần đầu em mới thấy. Anh yên tâm đi, đợi em tới công ty bàn chút công chuyện, sau đó sẽ tới Thượng Hải với anh"
Nếu là cô của trước đây, mấy bình luận chỉ trích, ném đá, công kích trên mạng khiến Lệ Dĩnh rất buồn. Tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cô của hiện tại đã khác, mạnh mẽ hơn, chỉ dùng nỗ lực và tác phẩm của mình để chứng mình. Những cái khác đều không quan tâm. Thế nên giờ dù có chuyện lớn gì xảy ra, cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước qua. Mấy chuyện này đối với cô, chỉ là một cơn gió nhẹ, vốn không đủ sức để một thân cây lớn đung đưa.
Cũng chính vì Lệ Dĩnh rất mạnh mẽ, rất kiên cường, cô hiểu anh, tin anh tuyệt đối..nên Kiến Hoa cũng giảm đi ưu phiền. Thế nhưng, một cây con đón bão, nếu biết rõ cơn bão đó mạnh thế nào, có thể sẽ tìm được cách giảm bớt áp lực. Ngược lại, nếu không rõ cường độ của nó, thì cái cây đó chỉ còn cách oằn mình, chênh vênh giữa trời hứng chịu những trận cuồng phong đang đến gần, theo đó là một cơn bão có sức mạnh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
Đương nhiên, thông cáo của Hoa Kiệt ra sẽ có đủ những thông tin chính xác nhất. Nhưng việc Vương Ảnh cứ úp mở như vậy khiến không ít người vin vào đó để phủ nhận thông cáo từ Hoa Kiệt. Nghiễm nhiên, lời xác nhận của Vương Ảnh chỉ như thêm dầu vào lửa. Còn chưa kể, trước mặt thì chị ta tỏ vẻ xin lỗi Kiến Hoa nhưng sau lưng lại âm thầm bỏ tiền thuê phóng viên, blogger bôi xấu, đưa sự việc đi ngày càng xa hơn. Hoắc Kiến Hoa là diễn viên có chỗ đứng thế nào, thực lực ra sao không phải người ta không biết. Còn Lan Hy chỉ là một diễn viên mới, một chút danh tiếng cũng không có. Vương Ảnh dù cũng đã tồn tại được vài năm, nhưng so với danh tiếng của Kiến Hoa cũng không thể chung một hàng. Vậy nên, nguyên nhân đằng sau của việc Kiến Hoa đồng ý gặp mặt họ là cả một đề tài rộng lớn để họ thêm mắm muối. Các diễn đàn về làng giải trí Trung quốc ảm đạm bấy lâu vì không có tin gì đột nhiên nóng trở lại. Tất cả đều có sự giật dây kín đáo của Vương Ảnh.
Kiến Hoa lại không hề muốn công khai chuyện Vương Tĩnh Nhu là bạn gái cũ của anh, như vậy chẳng ích lợi gì, hơn nữa, có thể khiến Lệ Dĩnh không vui. Anh lăn lộn trong làng giải trí bao năm nay, đây đâu phải lần đầu tiên bị dính thị phi. Thậm chí còn lớn hơn lần này nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ bước qua nó. Lần này cũng như vậy thôi. Hoa Kiệt cũng không có thói quen giải thích nhiều. Chỉ cần một lần, đầy đủ là được. Sau đó, cứ để mọi chuyện trôi đi.
Nhật Bản...
Lệ Dĩnh bắt chuyến bay về Bắc Kinh khi chính thức kết thúc những cảnh quay cho bộ phim Yên Chi ở đây. Lịch trình dày đặc khiến cô mệt mỏi. Lại thêm từ khi ở bên Kiến Hoa, con nghiện weibo như cô cũng tiết chế phần nào việc dán mắt vào chiếc điện thoại, ngoài trừ lúc nói chuyện với anh. Nhật Bản tiết trời cuối thu, lãng mạn nhưng cũng buồn tẻ, nhịp sống hối hả nhưng lại chẳng đem lại cho cô sự hào hứng, thoải mái khi cùng ai đó ở Bắc Thành hay căn nhà xinh xắn của cô ở Vĩnh Hà viên. Mấy ngày qua, tin đồn tràn ngập mặt báo Trung, lan sang cả mấy nước khác. Lệ Dĩnh dù có không dùng weibo thường xuyên cũng biết được chuyện gì đang diễn ra. Cô vội vàng về nước ngay trong ngày kết thúc cảnh quay cũng vì chuyện đó.
Lệ Dĩnh đeo một cặp kính đen che gần nửa gương mặt cô, thoáng nét lạnh lùng. Cảm xúc của cô lúc này khó ai nắm bắt được. Quãng đường di chuyển từ khách sạn đến sân bay Tokyo, Lệ Dĩnh không hề nói câu nào. Chỉ chăm chú đọc tin tức trên mạng xã hội. Lướt qua một lượt, mười tin thì có đến bảy, tám trong đó là về tin đồn của Kiến Hoa...mà lời lẽ dành cho anh trong đó chẳng hay ho gì. Mà lạ ở chỗ, tin đồn đã phát ra được mấy hôm rồi, nhưng mấy bài báo đó vẫn nằm trên Top tất cả các diễn đàn nổi tiếng trong khi tin tức làng giải trí vẫn được cập nhật từng ngày. Lệ Dĩnh nảy sinh nghi hoặc, chuyện này không còn xa lạ gì với cô nữa. Trước đây cô đã từng lâm vào tình cảnh như thế. Chắc chắn có ai đó đứng đằng sau thao túng.
"Lệ Dĩnh, chuyện của Hoa ca, Hoa Kiệt nói chúng ta nên đứng ngoài. Đừng nhúng tay vào"
Nancy chạy theo Lệ Dĩnh còn thấy mệt, vậy mà Lệ Dĩnh đóng phim xong liền ra sân bay luôn, đi băng băng như không biết mệt là gì vậy. Đến nước này thì cô đâu thể đứng ngoài được. Cô biết Kiến Hoa đi gặp mối tình đầu chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thực ra cô cũng có chút lo lắng về cuộc gặp gỡ bất thường đó. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này. Mà bất ngờ hơn là sau một tháng, tin đồn mới nảy sinh. Mà giờ nó không còn là tin đồn nữa, đã trở thành một vụ scandal mà ai cũng nhắc đến.
"Chúng ta về công ty trước. Em cần suy tính thật kỹ"
Kiến Hoa đã dặn Lệ Dĩnh đừng lo lắng, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng chuyện lớn như thế, anh bảo cô sao có thể không lo lắng. Bình luận trên mạng đến quá nửa là bài xích, chửi bới anh thậm tệ mà không cần biết thực hư. Fan dù có yêu mến thần tượng của mình thế nào thì cũng không thể chống lại được cả một đoàn đội được giật dây từ trước. Người hãm hại anh, dù vì lý do gì, nhất định muốn đẩy Kiến Hoa một lần ngã gục khi còn đang chìm trong ánh hào quang rực rỡ.
....
Trụ sở Giang thị, Thượng Hải...
Hiếm khi Mạc Lăng đọc báo giải trí, mà nhất lại là báo mạng. Nhưng mấy ngày hôm nay, nhân viên nữ trong tập đoàn bàn ra tán vào rất nhiều, thật khiến anh không muốn nghe cũng phải nghe. Mà chỉ cần nghe thấy ba chữ "Hoắc Kiến Hoa", trái tim lại như bị mảnh thủy tinh cứa vào tim. Cái tên đó trước đây anh không có ấn tượng. Anh cũng chẳng quan tâm, nhưng giờ...chính người đó là người mà Lệ Dĩnh yêu. Người đó chính là người khiến hy vọng mười năm nay của anh tắt ngấm. Vậy thì không biết sao được. Tin đồn của Kiến Hoa cũng đã lan đến tầng sáu mươi của Giang thị rồi. Mạc Lăng đọc hết tin này đến tin khác. Nói anh tin cũng không phải, anh không ngốc đến mức báo mạng viết gì cũng tin ngay. Nhưng nói anh không tin cũng không đúng. Vì bằng chứng có kia mà. Điều anh quan tâm là Lệ Dĩnh, lo lắng cho cô. Là diễn viên đã mệt mỏi rồi, giữa những mối quan hệ, đấu đá, thù ghét...ngay cả tình yêu cũng phải giấu diếm. Nay hình ảnh Kiến Hoa đi ra từ một khách sạn sang trọng cùng cô gái khác lại chình ình trên mặt báo. Không cần biết là thật hay giả. Anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của Lệ Dĩnh. Liệu cô có buồn hay không?
Gần đây tâm trạng của Mạc Lăng đã bình ổn hơn được một chút. Anh cứ nghĩ mình đã thành công trong việc chôn chặt tình cảm với Lệ Dĩnh trong tim mình. Nhưng chỉ cần là việc gì liên quan đến cô, lại khiến tất cả kí ức quay lại. Càng cố quên lại càng nhớ. Càng nhớ lại càng đau. Mà nỗi đau càng sâu thì tình yêu cũng càng đậm. Anh vẫn cứ mãi lún sâu vào tình yêu dành cho Lệ Dĩnh, mà cô không hề mảy may biết chút gì.
Sự bất thường của Mạc Lăng từ khi về Trung Quốc khiến Giang Chấn cũng ngờ vực. Chẳng khó khăn gì để ông nhận ra tâm tư của Mạc Lăng. Cũng bởi vì anh là nhân tài mà ông bồi dưỡng bao năm, coi như con cái, địa vị cũng không kém Lạc Thành tại Giang thị.
"Mạc Lăng à. Nếu năm năm trước, cậu dũng cảm thừa nhận. Dũng cảm nói với ta cậu thích Tiểu Dĩnh. Ta nhất định sẽ tác thành cho hai đứa. Nhưng bây giờ, thật sự quá muộn rồi. Người đến sau, luôn phải chịu đau khổ. Chỉ có điều, phải biết nhìn về phía trước"
Những lời Giang Chấn nói vẫn văng vẳng bên tai Mạc Lăng. Ngay cả người khác cũng biết anh quá chậm, vậy mà anh lại không nhận ra. Lỗi tại bản thân, giờ không thể trách ai khác.
"Lệ Dĩnh...chỉ cần em hạnh phúc là anh hạnh phúc. Nhưng nếu em buồn...anh sẵn sàng cướp em khỏi anh ta bất cứ lúc nào".
Mạc Lăng nắm chặt bàn tay tự nói với bản thân mình. Anh cũng biết thế nào là hạnh phúc. Anh cũng biết điều gi là tốt nhất cho người mình yêu. Thế nên chỉ cần Lệ Dĩnh vui, anh sẵn lòng giấu vĩnh viễn tình cảm của mình dành cho cô. Thế nhưng ngược lại, nếu Lệ Dĩnh đau khổ, anh sẽ không ngần ngại một lần nữa đuổi theo cô để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
...
Bắc Kinh...
Lệ Dĩnh về thằng Vĩnh Hà viên sau khi đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Bắc Kinh. Trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩ làm thế nào để ngăn chặn dù chỉ phần nào đó tin đồn đang hướng về Kiến Hoa.
"Lệ Dĩnh, em tính làm gì?" - Nancy ngờ vực, cô chưa bao giờ thấy Lệ Dĩnh cương quyết như vậy trước đây. Cũng chưa từng thấy Lệ Dĩnh sốt sắng trước một tin đồn nào đó. Chỉ vì đây là chuyện ảnh hưởng đến Kiến Hoa nên Lệ Dĩnh mới phản ứng như vậy.
"Chị nói xem, để dập tắt tin đồn của sư phụ cần làm gì?"
Lệ Dĩnh chống cằm suy tính., Nancy lại càng khó hiểu, chuyện này quả là làm khó cho cô.
"Chị không biết"
Lệ Dĩnh chỉ hỏi vậy, còn trong lòng cô đều đã có câu trả lời. Có thể một lần dập tắt triệt để được tin tồn, chỉ có một cách duy nhất:
"Điều này em biết...đơn giản, chỉ cần công khai em là hôn thê của anh ấy. Mọi chuyện sẽ được giải quyết"
Suy nghĩ của Lệ Dĩnh rất có cơ sở. Nếu bây giờ hai người công khai, vậy thì nó sẽ rất khớp với thông cáo của Hoa Kiệt rằng Kiến Hoa không hề liên quan gì đến Vương Ảnh và Lan Hy. Tin đồn ngay lập tức sẽ biến mất.
"Lệ Dĩnh, em định làm thật sao?" - Nancy vô cùng bất ngờ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Lẽ ra sang năm mới Kiến Hoa và Lệ Dĩnh mới công khai. Khi đó Lệ Dĩnh sẽ không vướng bận gì cả. Phòng làm việc của cô cũng sẽ sáp nhập với Hoa Kiệt. Nhưng nếu đẩy nó lên sớm một chút, mặc dù có thể đẩy lui được tin đồn, nhưng liệu có gây nên một trận sóng gió khác không?
"Em đâu có đùa. Chúng ta đến công ty giải quyết hợp đồng. Chuyện này hôm tới gặp sư phụ sẽ bàn"
Lệ Dĩnh rất cương quyết, xem ra đã quyết định chuyện này từ mấy hôm trước rồi. Mà đúng ra thì đó chính là cách duy nhất và hiệu quả nhất. Tránh cho tin đồn ngày một nghiêm trọng hơn. Nancy cũng không thắc mắc thêm nữa.
"Sư phụ. Em về rồi" - Điện thoại rung chưa được nửa hồi chuông, người gọi đến là Kiến Hoa, Lệ Dĩnh lập tức bắt máy. Hai người còn cách nhau một chuyến bay ba tiếng nữa. Cô cũng rất mong được gặp anh. Mấy ngày qua, anh có lẽ cũng mệt mỏi lắm rồi.
"Tiểu Dĩnh. Tin đồn đó, em không cần phải để ý. Cũng không cần lên mạng đọc làm gì"- Kiến Hoa một lòng quan tâm đến cảm nhận của Lệ Dĩnh. Anh biết cô không để ý, nhưng nếu như ngày nào cũng nhìn thấy mấy tin tức như thế, tâm trạng cũng đâu thể thoải mái được.
"Sư phụ, em biết mà. Mấy thứ tin đồn đó đâu phải lần đầu em mới thấy. Anh yên tâm đi, đợi em tới công ty bàn chút công chuyện, sau đó sẽ tới Thượng Hải với anh"
Nếu là cô của trước đây, mấy bình luận chỉ trích, ném đá, công kích trên mạng khiến Lệ Dĩnh rất buồn. Tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cô của hiện tại đã khác, mạnh mẽ hơn, chỉ dùng nỗ lực và tác phẩm của mình để chứng mình. Những cái khác đều không quan tâm. Thế nên giờ dù có chuyện lớn gì xảy ra, cô cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước qua. Mấy chuyện này đối với cô, chỉ là một cơn gió nhẹ, vốn không đủ sức để một thân cây lớn đung đưa.
Cũng chính vì Lệ Dĩnh rất mạnh mẽ, rất kiên cường, cô hiểu anh, tin anh tuyệt đối..nên Kiến Hoa cũng giảm đi ưu phiền. Thế nhưng, một cây con đón bão, nếu biết rõ cơn bão đó mạnh thế nào, có thể sẽ tìm được cách giảm bớt áp lực. Ngược lại, nếu không rõ cường độ của nó, thì cái cây đó chỉ còn cách oằn mình, chênh vênh giữa trời hứng chịu những trận cuồng phong đang đến gần, theo đó là một cơn bão có sức mạnh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.
Tác giả :
Ngọc Diệp