Quay Lại Vẫn Thấy Anh
Chương 70-2: Câu chuyện nhỏ số 3: Sầu Riêng
Thượng Hải...
Chuyến bay cuối ngày từ Thượng Hải tới Bắc Kinh lúc tám giờ khiến Kiến Hoa từ chối lời mời của vợ chồng Kỳ Long - Thi Thi cho bữa tối. Mà đoán chắc hai người đó cũng chỉ mời cho có lệ, vì họ biết, thời gian rảnh của Kiến Hoa đâu phải dành để ăn tối và nói chuyện phiếm với họ. Là bạn thân với Kiến Hoa, mà hôm nay, phải nhờ đến họp báo phim Nữ Y Minh Phi Truyện mà Kiến Hoa và Thi Thi hợp diễn, Kỳ Long mới có thể gặp được bạn mình. Mà qua lại cũng chỉ được vài câu. Đó là còn chưa kể, từ hôm qua đến nay, Kiến Hoa liên tục trong tình trạng bị cánh báo chí vây quanh. Tất cả cũng chỉ vì một lần "lỡ miệng" có chủ đích của một vị tiền bối đóng chung với anh trong phim điện ảnh mới. Chuyện "đại sự" của anh với Lệ Dĩnh, bạn bè trong ngành ai cũng biết, mà mỗi người đều không tiếc công tiết lộ một chút. Người tin cũng có, người ngờ vực cũng nhiều. Nếu không phải Lệ Dĩnh muốn khi nào kết hôn sẽ công bố một thể, thì anh đã công khai chuyện của hai người vào Tết đoàn viên rồi.
Trước khi để Kiến Hoa rời họp báo về chuẩn bị cho chuyến bay đi Bắc Kinh, Kỳ Long còn kéo lại dặn dò anh một câu y hệt như đã từng dùng nó với Lệ Dĩnh.
"Chúc cậu toàn mạng qua đêm nay"
Quả thật ý tứ trong câu nói của Kỳ Long, lại cộng thêm cái nhướn mày đầy ẩn ý của Thi Thi với chồng mình...Kiến Hoa thật sự không hiểu nổi. Anh đi gặp Lệ Dĩnh, việc gì Long ca phải chúc như vậy. Nghĩ một lúc cũng không thể tìm được câu trả lời, Kiến Hoa xuề xòa cho qua, bởi Lệ Dĩnh thì có thể làm gì được chứ. Cô thoát khỏi anh còn không được. Còn sợ anh không được "toàn mạng" sao. Mà dám chắc trong lòng anh còn thích thú điều đó hơn ai hết.
Cái ý nghĩ đó làm Kiến Hoa tự cười với mình suốt chuyến bay dài ba tiếng đồng hồ, cả trên đường từ sân bay Bắc Kinh về Vĩnh Hà viên. Cũng vì thế mà anh không để ý sắc mặt của Khang Vũ, rõ ràng có vài phần soi mói. Kiến Hoa xưa nay đóng phim rất ít khi thể hiện tình cảm, vậy mà tất cả những cung bậc tình cảm cần có của một người đang yêu, giờ đều đã bộc lộ hết.
"Để xem lát nữa anh còn cười được không?" - Khang Vũ lẩm bẩm, liếc nhìn Kiến Hoa qua tấm gương hậu của ghế trước ô tô. Hôm nay tâm trạng Kiến Hoa đặc biệt tốt, cứ để anh vui đi. Những điều chờ anh vẫn còn ở phía trước.
Căn nhà số 10 Vĩnh Hà viên là căn duy nhất vẫn còn sáng đèn trong khu nhà. Khang Vũ bỏ Kiến Hoa ở đó, trở về khách sạn. Kiến Hoa đã quá quen thuộc với việc tra chiếc khóa nhỏ nhắn vào ổ, từ lâu ngôi nhà này đã coi như nhà của anh. Cửa vừa mở, một mùi hương rất nồng xông lên. Thoảng qua thì có vẻ rất khó chịu, thậm chí khiến thần trí choáng váng, nhưng càng lâu, càng cảm nhận lại thấy có một phong vị khác biệt. Càng lâu càng thấy mùi thơm của nó càng sâu. Kiến Hoa dù không thích mùi này, anh cũng ít ngửi thấy nó...nhưng không khó để nhận ra...mùi sầu riêng. Chỉ có điều, giữa mùa đông, sao ở đây lại có sầu riêng.
"Tiểu Dĩnh, em đang làm gì vậy. Mùi sầu riêng nồng quá" - Chưa thấy mặt Lệ Dĩnh, Kiến Hoa đã lên tiếng. Bước đến phòng khách, Kiến Hoa thật sự bị choáng váng bởi những gì anh mới thấy trước mặt. Chính giữa phòng khách, một giỏ sầu riêng lớn, nói không ngoa đường kính của nó phải hai người giang tay ôm mới hết. Mấy trái sầu riêng bên trong đã vơi quá nửa. Một phần khác thì bày la liệt trên bàn. Đếm sơ sơ đã thấy vài ba quả, nhiêu đó, nhưng chỉ còn lại toàn vỏ và hai múi sầu riêng vàng ươm chỏng trơ trên trên mặt bàn. Tất cả đều đã vào trong bụng Lệ Dĩnh. Mà xem ra, cô còn chưa muốn dừng lại. Ngay cả việc Kiến Hoa vừa tới cô cũng không quan tâm.
"Tiểu Dĩnh, cái này...sầu riêng...ở đâu...một mình em..."
Lệ Dĩnh vừa ăn, vừa chú ý đến bộ dạng lắp bắp của Kiến Hoa. Lần đầu tiên cô được thấy. Cũng chỉ là sầu riêng thôi, anh có cần phải tỏ ra hoảng hốt thế không?
"Là mẹ gửi cho em. Em nhờ bảo vệ gửi tặng hàng xóm rồi. Số còn lại, đều là phần anh" - Lệ Dĩnh thích thú liếc dài một cái sang Kiến Hoa, buông lời trêu chọc. Cô thừa biết Kiến Hoa không hề thích sầu riêng, thậm chí đôi khi còn khó chịu mùi của nó. Nhưng trừng phạt một người, cách tốt nhất là bắt họ phải "sống chung" với thứ họ ghét. Như vậy mới đảm bảo không thể có lần sau.
"Mẹ nào?" - Kiến Hoa vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà câu nói buột miệng của anh khiến Lệ Dĩnh bấm bụng cười. Mém chút nữa giận dỗi của cô đã tan biến hết.
"Anh ngốc quá, Hà Bắc lạnh như thế, làm sao có sầu riêng được?"
"Mẹ không nói gì với anh cả"
Cũng phải thôi, từ khi có con dâu tương lai, Hạ Tuyết Lan cư nhiên coi con trai mình chỉ là phụ. Bà cưng Lệ Dĩnh còn hơn con gái. Hàng ngày có thời gian rảnh đều gọi điện cho Lệ Dĩnh hỏi han cô ăn uống ra sao, nghỉ ngơi thế nào. Ngay cả với Kiến Hoa, thậm chí một tuần anh không gọi điện về, bà cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mà nếu có gọi, thì câu cửa miệng lúc nào cũng là "Tiểu Dĩnh thế nào?" "khi nào con bé lại tới Đài Loan"... Chuyện giỏ sầu riêng này cũng vậy. Hạ Tuyết Lan nhờ một người bạn thân ở Đài Nam đặt rồi gửi nhanh cho Lệ Dĩnh, nửa ngày đã tới nơi. Con trai của bà ghét sầu riêng là một chuyện, nhưng con dâu thích, vậy chẳng lý do gì mà bà không gửi một chút quà cả. Nhưng "một chút" này cũng thật quá khoa trương rồi.
"Anh còn đứng đó làm gì. Mau lại ngồi đi"
Lệ Dĩnh ngoắc tay kêu Kiến Hoa lại gần, chỉ tay sang chiếc ghế đơn bên phía tay phải mình. Kiến Hoa đã hơi ngờ vực, trước nay Tiểu Dĩnh của anh đâu có kêu anh ngồi bao giờ, đến thì tự ngồi thôi. Mà khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đó, lập tức liền hiểu "nhã ý" của cô hôm nay là từ đâu. Chưa dồn toàn bộ trọng tâm lên ghế, nhưng quả nửa trọng lượng của anh đã đặt lên nó, một cảm giác đau điếng, như nhiều con kiến lửa đốt qua lớp da, lại giống như chục mũi kim châm, lại cũng giống như bị gai hoa hồng đâm vào...Kiến Hoa đột nhiên cảm thấy tê rần ở mông và hông. Thoáng chút bàng hoàng đánh mắt qua Lệ Dĩnh, vậy mà chỉ nhận được một cái nhướn mày thách thức của cô.
"Anh không thích ngồi sao. Không thì để em ngồi vậy"
Câu nói và nụ cười của Lệ Dĩnh có đến tám chín phần gian tà. Cô chắc chắn biết cái ghế này có vấn đề. Mà giờ Kiến Hoa có thể chắc chắn, dưới tấm nệm ghế của anh đang ngồi...là vỏ sầu riêng, hơn nữa còn dựng đứng. Như vậy anh làm sao dám để cô ngồi xuống được. Vẫn là anh chịu khổ thôi.
"Anh ngồi, ghế êm như vậy mà" - Kiến Hoa cười nản, miễn cưỡng chấp nhận, đổi lấy một nụ cười mãn nguyện, tinh nghịch của Lệ Dĩnh. Khi ngồi toàn bộ trên chiếc ghế đó, Kiến Hoa phải dùng lực từ hay cánh tay của mình chống lên thành ghế để nâng trọng tâm của mình lên một chút, giảm bớt trọng lượng lên mặt ghế, như vậy cảm giác đau cũng bớt phần nào.
Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm giây lát, đứng dậy, ghé sát mặt Kiến Hoa phân phó. Gương mặt anh đã hiện rõ sự đau khổ lẫn bất mãn rồi. Anh còn chưa hiểu mình đã làm gì sai khiến Lệ Dĩnh nghĩ ra cách thức có một không hai này để phạt anh.
"Sư phụ, em đi tắm. Việc của anh là bóc một quả sầu riêng nữa"
"Được" - Kiến Hoa gật đầu cứng ngắc. Giờ Lệ Dĩnh có nói anh bóc hết chỗ sầu riêng kia, anh cũng không ý kiến.
"Còn nữa, anh phải ngồi yên đó, không được xê dịch. Nếu không đừng trách em"
Anh lại gật đầu nữa. Lệ Dĩnh bỏ lên tầng hai. Và quả nhiên Kiến Hoa không hề xê dịch, chậm rãi bóc một quả sầu riêng. Đôi lúc lại thở mạnh một cái, vừa vì nén đau, vừa vì nén việc phải chịu cái mùi khó chịu của sầu riêng.
Mười phút trôi qua, điện thoại reo lên, Kiến Hoa mừng rỡ đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi. Xong tiếp tục ngồi xuống, mặc dù không hề có Lệ Dĩnh theo dõi.
"Anh hai, chị dâu đâu?" - Tố Thu còn chẳng thèm chào hỏi gì anh trai mình. Câu đầu tiên đã tìm Lệ Dĩnh.
"Em tìm Tiểu Dĩnh thì gọi cho cô ấy đi. Tìm anh làm gì?"
Kiến Hoa có đôi phần bức bối. Lâu nay dù là mẹ anh, Tố Thu gọi điện cho anh, nhiều lắm đến câu thứ hai là sẽ hỏi đến Lệ Dĩnh. Anh gần như giống cái điện thoại của Lệ Dĩnh rồi. Dù cô chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Hoắc, nhưng Tố Thu cũng từ lâu đổi cách xưng hô, gọi cô là "chị dâu", vừa là trêu chọc, lại vừa cảm thấy thân thiết.
"Chị ấy không nghe máy. Không tìm anh thì tìm ai?"
"Anh đang bận" - Kiến Hoa thật muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, trở lại tập trung với trái sầu riêng trước mặt.
"Anh bận? Bóc sầu riêng mà cũng coi là bận sao?" - Tố Thu cười cợt mỉa mai trong điện thoại. Sớm nay cô đã biết sầu riêng được gửi đến cho Lệ Dĩnh. Mà những gì xảy ra hôm nay, thì giờ Kiến Hoa phải ngồi bóc sầu riêng, đâu có gì là lạ.
"Hoắc Tố Thu...sao em biết?"
Kiến Hoa đột nhiên nghiêm giọng tra hỏi. Chuyện này sao cả Tố Thu đang cách đó cả nghìn dặm cũng biết được.
"Anh bóc tới quả thứ mấy rồi?"
"Cô ấy chỉ yêu cầu một quả"
"Một quả thôi sao? Như vậy là chị dâu vẫn còn nương tay với anh. Là em thì bắt anh vừa bóc vừa ăn hết rồi"
Tố Thu ở đầu dây bên kia không nhịn nổi cười ra nước mắt, Kiến Hoa lại càng khó hiểu.
"Em có ý gì?"
"Anh hai của em ơi. Một cô gái khi yêu cũng như hương thơm của sầu riêng, nếu đã trót sa vào rồi sẽ không thể cưỡng lại được. Còn nếu như ghen rồi, lại giống như gai sầu riêng, anh thoát nổi không. Anh xem lại mình đi, hôm nay anh đã làm gì?"
Tố Thu quên mất luôn việc mình muốn tìm Lệ Dĩnh là gì nữa, cười ngất trong điện thoại rồi cúp máy. Anh trai cô cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
...
Kiến Hoa giờ mới hiểu ý tứ trong lời chúc của Kỳ Long là gì. Ý nói "toàn mạng" chính là chuyện này sao. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vì thế họp báo cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí còn làm theo vài yêu cầu diễn lại vài cảnh tình cảm trong phim. Không phải Lệ Dĩnh đã xem mấy hình đó rồi chứ.
Tiếng bước chân xuống từ cầu thang, Kiến Hoa đứng dậy, quay phắt lại.
"Sư phụ, em chưa nói anh được đứng lên"
Lệ Dĩnh liếc một cái dài cả dặm, bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Kiến Hoa.
"Em tắm xong chắc khát rồi. Anh lấy nước cho em"
"Có cần phải uống theo kiểu giao bôi không?" - Cốc nước trước mặt, Lệ Dĩnh nói mát mẻ một câu, đánh trúng một đòn vào Kiến Hoa. Hôm nay anh còn cao hứng vòng tay uống nước cam cùng bạn diễn nữ mà. Nước lọc cũng đâu khác gì.
"Cái đó là do MC đề nghị..."
"Anh cũng có thể từ chối mà" - Kiến Hoa vội vàng phân bua, chưa kịp nói hết câu, Lệ Dĩnh đã ngắt lời, sau uống một hơi hết ly nước. Tưởng chừng như nộ khí đã lên tới đỉnh đầu.
Mặc dù thâm tâm rất muốn cười, nhưng Lệ Dĩnh cố nén nãy giờ. Nếu lần này cô không làm căng, đâu dám chắc sau này sư phụ lạnh lùng của cô sẽ còn lặp lại chuyện tương tự.
"Anh đi Hàn quốc về, học được cũng không ít ha. Có cần em đổi sang gọi anh là "oppa"?"
"Anh vẫn thích gọi là sư phụ hơn"
Kiến Hoa ngọt ngào an ủi Lệ Dĩnh. Anh ít khi thấy cô ghen. Nhưng quả thật rất dễ thương. Thế nên để cô được nước làm tới, anh cũng đâu thiệt. Lệ Dĩnh vừa nói vừa tiến lại, đẩy ngón tay vào ngực Kiến Hoa. Anh cứ lùi một bước, cô lại tiến thêm một bước.
"Sao vậy? Em thấy sáng nay anh làm tốt lắm mà?"
"Tiểu Dĩnh. Đó đâu phải ai xa lạ. Là Thi Thi mà"
Kiến Hoa không phủ nhận hôm nay anh có phần tự nhiên với mấy bạn diễn nữ. Nhưng trong đó có Thi Thi. Là bạn thân của cả anh và Lệ Dĩnh. Vợ chồng Kỳ Long đâu phải còn xa lạ gì với hai người. Lệ Dĩnh ghen thì quả thực oan ức cho anh.
"Thi tỷ đã có papa rồi. Còn anh là trai sắp có vợ. Còn muốn diễn "bích đông" cho ai xem?"
Anh còn cố bao biện. Màn áp sát tường mà hôm nay anh thực hiện, nếu bạn diễn không phải là Thi Thi thì dám chắc giờ này Lệ Dĩnh không phải là cho anh ngồi trên vỏ sầu riêng, mà chính là phải chân trần đi trên nó mà chịu tội.
Trời lạnh mà Kiến Hoa đột nhiên toát mồ hôi. Khoảng cách phía sau lưng anh với bức tường gần cầu thang càng ngày càng thu hẹp lại. Đến lúc lưng anh đã áp sát lên tường, Lệ Dĩnh cũng dừng lại.
"Em làm giống chứ?" - Lệ Dĩnh nở điệu cười dụ hoặc. Mà chỉ có trước mặt anh, cô mới có nụ cười nửa e lệ, nửa có chút câu dẫn đó.
Kiến Hoa bất thình lình ôm chặt eo cô, xoay đủ một vòng. Lúc này Lệ Dĩnh mới chính là người bị áp sát lên trường. Kiến Hoa làm một động tác y hệt sáng nay, một tay ghì chặt vai Lệ Dĩnh, một tay đặt lên tường. Chỉ có điều khoảng cách giữa hai người gần hơn so với ban sáng rất nhiều.
"Như vậy mới giống"
"Lại càng giống "oppa" rồi" - Lệ Dĩnh bĩu môi nũng nịu. Anh quả nhiên quay phim ở Hàn một tháng, cũng học hỏi được không ít.
Kiến Hoa mỉm cười gian tà. Là cô thích như vậy, thì anh không có lý do gì sử dụng một chút vào thứ mới học được. Là cô ghen trước, giờ đừng trách anh manh động.
"Gọi anh là sư phụ"
"Sư phụ" - Kiến Hoa nâng cằm Lệ Dĩnh yêu cầu, phong thái đến cử chỉ, ngữ điệu y hệt trong mấy bộ phim Hàn quốc hot gần đây. Lệ Dĩnh từ đó cũng e lệ thốt ra một tiếng ngọt ngào như gãi vào tim anh.
"Gọi tên anh"
"Kiến...Hoa..." - Lệ Dĩnh ngoan ngoãn làm theo từng yêu cầu của Kiến Hoa. Soái ca bá đạo cũng chỉ có thể này là cùng thôi.
Trong phút chốc người đang bị phạt lại đổi sang người chủ động. Anh lật bài cũng quá nhanh rồi.
"Gọi..."
"Ông xã" - Kiến Hoa còn chưa dứt lời, Lệ Dĩnh đã hiểu ý, gương mặt ửng hồng lí nhí gọi một tiếng ngọt sâu vào tim.
Kiến Hoa mỉm cười đắc ý. Ánh mắt tràn ngập phong tình.
"Em ghen...anh rất thích"
"Nếu còn có lần sau. Em sẽ bắt anh ăn hết chỗ sầu riêng đó" - Lệ Dĩnh nũng nịu nép, vòng tay ôm cổ Kiến Hoa kéo xuống. Dễ dàng để Kiến Hoa đặt một nụ hôn không thấy điểm dứt lên môi cô. Một động tác nhanh gọn, Kiến Hoa đã bế bổng Lệ Dĩnh trong lòng. Mọi thứ xung quanh đều vô hình, sầu riêng cũng đã ăn rồi, giờ là tới việc chung của hai bọn họ.
Chuyến bay cuối ngày từ Thượng Hải tới Bắc Kinh lúc tám giờ khiến Kiến Hoa từ chối lời mời của vợ chồng Kỳ Long - Thi Thi cho bữa tối. Mà đoán chắc hai người đó cũng chỉ mời cho có lệ, vì họ biết, thời gian rảnh của Kiến Hoa đâu phải dành để ăn tối và nói chuyện phiếm với họ. Là bạn thân với Kiến Hoa, mà hôm nay, phải nhờ đến họp báo phim Nữ Y Minh Phi Truyện mà Kiến Hoa và Thi Thi hợp diễn, Kỳ Long mới có thể gặp được bạn mình. Mà qua lại cũng chỉ được vài câu. Đó là còn chưa kể, từ hôm qua đến nay, Kiến Hoa liên tục trong tình trạng bị cánh báo chí vây quanh. Tất cả cũng chỉ vì một lần "lỡ miệng" có chủ đích của một vị tiền bối đóng chung với anh trong phim điện ảnh mới. Chuyện "đại sự" của anh với Lệ Dĩnh, bạn bè trong ngành ai cũng biết, mà mỗi người đều không tiếc công tiết lộ một chút. Người tin cũng có, người ngờ vực cũng nhiều. Nếu không phải Lệ Dĩnh muốn khi nào kết hôn sẽ công bố một thể, thì anh đã công khai chuyện của hai người vào Tết đoàn viên rồi.
Trước khi để Kiến Hoa rời họp báo về chuẩn bị cho chuyến bay đi Bắc Kinh, Kỳ Long còn kéo lại dặn dò anh một câu y hệt như đã từng dùng nó với Lệ Dĩnh.
"Chúc cậu toàn mạng qua đêm nay"
Quả thật ý tứ trong câu nói của Kỳ Long, lại cộng thêm cái nhướn mày đầy ẩn ý của Thi Thi với chồng mình...Kiến Hoa thật sự không hiểu nổi. Anh đi gặp Lệ Dĩnh, việc gì Long ca phải chúc như vậy. Nghĩ một lúc cũng không thể tìm được câu trả lời, Kiến Hoa xuề xòa cho qua, bởi Lệ Dĩnh thì có thể làm gì được chứ. Cô thoát khỏi anh còn không được. Còn sợ anh không được "toàn mạng" sao. Mà dám chắc trong lòng anh còn thích thú điều đó hơn ai hết.
Cái ý nghĩ đó làm Kiến Hoa tự cười với mình suốt chuyến bay dài ba tiếng đồng hồ, cả trên đường từ sân bay Bắc Kinh về Vĩnh Hà viên. Cũng vì thế mà anh không để ý sắc mặt của Khang Vũ, rõ ràng có vài phần soi mói. Kiến Hoa xưa nay đóng phim rất ít khi thể hiện tình cảm, vậy mà tất cả những cung bậc tình cảm cần có của một người đang yêu, giờ đều đã bộc lộ hết.
"Để xem lát nữa anh còn cười được không?" - Khang Vũ lẩm bẩm, liếc nhìn Kiến Hoa qua tấm gương hậu của ghế trước ô tô. Hôm nay tâm trạng Kiến Hoa đặc biệt tốt, cứ để anh vui đi. Những điều chờ anh vẫn còn ở phía trước.
Căn nhà số 10 Vĩnh Hà viên là căn duy nhất vẫn còn sáng đèn trong khu nhà. Khang Vũ bỏ Kiến Hoa ở đó, trở về khách sạn. Kiến Hoa đã quá quen thuộc với việc tra chiếc khóa nhỏ nhắn vào ổ, từ lâu ngôi nhà này đã coi như nhà của anh. Cửa vừa mở, một mùi hương rất nồng xông lên. Thoảng qua thì có vẻ rất khó chịu, thậm chí khiến thần trí choáng váng, nhưng càng lâu, càng cảm nhận lại thấy có một phong vị khác biệt. Càng lâu càng thấy mùi thơm của nó càng sâu. Kiến Hoa dù không thích mùi này, anh cũng ít ngửi thấy nó...nhưng không khó để nhận ra...mùi sầu riêng. Chỉ có điều, giữa mùa đông, sao ở đây lại có sầu riêng.
"Tiểu Dĩnh, em đang làm gì vậy. Mùi sầu riêng nồng quá" - Chưa thấy mặt Lệ Dĩnh, Kiến Hoa đã lên tiếng. Bước đến phòng khách, Kiến Hoa thật sự bị choáng váng bởi những gì anh mới thấy trước mặt. Chính giữa phòng khách, một giỏ sầu riêng lớn, nói không ngoa đường kính của nó phải hai người giang tay ôm mới hết. Mấy trái sầu riêng bên trong đã vơi quá nửa. Một phần khác thì bày la liệt trên bàn. Đếm sơ sơ đã thấy vài ba quả, nhiêu đó, nhưng chỉ còn lại toàn vỏ và hai múi sầu riêng vàng ươm chỏng trơ trên trên mặt bàn. Tất cả đều đã vào trong bụng Lệ Dĩnh. Mà xem ra, cô còn chưa muốn dừng lại. Ngay cả việc Kiến Hoa vừa tới cô cũng không quan tâm.
"Tiểu Dĩnh, cái này...sầu riêng...ở đâu...một mình em..."
Lệ Dĩnh vừa ăn, vừa chú ý đến bộ dạng lắp bắp của Kiến Hoa. Lần đầu tiên cô được thấy. Cũng chỉ là sầu riêng thôi, anh có cần phải tỏ ra hoảng hốt thế không?
"Là mẹ gửi cho em. Em nhờ bảo vệ gửi tặng hàng xóm rồi. Số còn lại, đều là phần anh" - Lệ Dĩnh thích thú liếc dài một cái sang Kiến Hoa, buông lời trêu chọc. Cô thừa biết Kiến Hoa không hề thích sầu riêng, thậm chí đôi khi còn khó chịu mùi của nó. Nhưng trừng phạt một người, cách tốt nhất là bắt họ phải "sống chung" với thứ họ ghét. Như vậy mới đảm bảo không thể có lần sau.
"Mẹ nào?" - Kiến Hoa vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà câu nói buột miệng của anh khiến Lệ Dĩnh bấm bụng cười. Mém chút nữa giận dỗi của cô đã tan biến hết.
"Anh ngốc quá, Hà Bắc lạnh như thế, làm sao có sầu riêng được?"
"Mẹ không nói gì với anh cả"
Cũng phải thôi, từ khi có con dâu tương lai, Hạ Tuyết Lan cư nhiên coi con trai mình chỉ là phụ. Bà cưng Lệ Dĩnh còn hơn con gái. Hàng ngày có thời gian rảnh đều gọi điện cho Lệ Dĩnh hỏi han cô ăn uống ra sao, nghỉ ngơi thế nào. Ngay cả với Kiến Hoa, thậm chí một tuần anh không gọi điện về, bà cũng chẳng còn quan tâm nữa. Mà nếu có gọi, thì câu cửa miệng lúc nào cũng là "Tiểu Dĩnh thế nào?" "khi nào con bé lại tới Đài Loan"... Chuyện giỏ sầu riêng này cũng vậy. Hạ Tuyết Lan nhờ một người bạn thân ở Đài Nam đặt rồi gửi nhanh cho Lệ Dĩnh, nửa ngày đã tới nơi. Con trai của bà ghét sầu riêng là một chuyện, nhưng con dâu thích, vậy chẳng lý do gì mà bà không gửi một chút quà cả. Nhưng "một chút" này cũng thật quá khoa trương rồi.
"Anh còn đứng đó làm gì. Mau lại ngồi đi"
Lệ Dĩnh ngoắc tay kêu Kiến Hoa lại gần, chỉ tay sang chiếc ghế đơn bên phía tay phải mình. Kiến Hoa đã hơi ngờ vực, trước nay Tiểu Dĩnh của anh đâu có kêu anh ngồi bao giờ, đến thì tự ngồi thôi. Mà khi anh vừa ngồi xuống chiếc ghế đó, lập tức liền hiểu "nhã ý" của cô hôm nay là từ đâu. Chưa dồn toàn bộ trọng tâm lên ghế, nhưng quả nửa trọng lượng của anh đã đặt lên nó, một cảm giác đau điếng, như nhiều con kiến lửa đốt qua lớp da, lại giống như chục mũi kim châm, lại cũng giống như bị gai hoa hồng đâm vào...Kiến Hoa đột nhiên cảm thấy tê rần ở mông và hông. Thoáng chút bàng hoàng đánh mắt qua Lệ Dĩnh, vậy mà chỉ nhận được một cái nhướn mày thách thức của cô.
"Anh không thích ngồi sao. Không thì để em ngồi vậy"
Câu nói và nụ cười của Lệ Dĩnh có đến tám chín phần gian tà. Cô chắc chắn biết cái ghế này có vấn đề. Mà giờ Kiến Hoa có thể chắc chắn, dưới tấm nệm ghế của anh đang ngồi...là vỏ sầu riêng, hơn nữa còn dựng đứng. Như vậy anh làm sao dám để cô ngồi xuống được. Vẫn là anh chịu khổ thôi.
"Anh ngồi, ghế êm như vậy mà" - Kiến Hoa cười nản, miễn cưỡng chấp nhận, đổi lấy một nụ cười mãn nguyện, tinh nghịch của Lệ Dĩnh. Khi ngồi toàn bộ trên chiếc ghế đó, Kiến Hoa phải dùng lực từ hay cánh tay của mình chống lên thành ghế để nâng trọng tâm của mình lên một chút, giảm bớt trọng lượng lên mặt ghế, như vậy cảm giác đau cũng bớt phần nào.
Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm giây lát, đứng dậy, ghé sát mặt Kiến Hoa phân phó. Gương mặt anh đã hiện rõ sự đau khổ lẫn bất mãn rồi. Anh còn chưa hiểu mình đã làm gì sai khiến Lệ Dĩnh nghĩ ra cách thức có một không hai này để phạt anh.
"Sư phụ, em đi tắm. Việc của anh là bóc một quả sầu riêng nữa"
"Được" - Kiến Hoa gật đầu cứng ngắc. Giờ Lệ Dĩnh có nói anh bóc hết chỗ sầu riêng kia, anh cũng không ý kiến.
"Còn nữa, anh phải ngồi yên đó, không được xê dịch. Nếu không đừng trách em"
Anh lại gật đầu nữa. Lệ Dĩnh bỏ lên tầng hai. Và quả nhiên Kiến Hoa không hề xê dịch, chậm rãi bóc một quả sầu riêng. Đôi lúc lại thở mạnh một cái, vừa vì nén đau, vừa vì nén việc phải chịu cái mùi khó chịu của sầu riêng.
Mười phút trôi qua, điện thoại reo lên, Kiến Hoa mừng rỡ đứng dậy lấy điện thoại từ trong túi. Xong tiếp tục ngồi xuống, mặc dù không hề có Lệ Dĩnh theo dõi.
"Anh hai, chị dâu đâu?" - Tố Thu còn chẳng thèm chào hỏi gì anh trai mình. Câu đầu tiên đã tìm Lệ Dĩnh.
"Em tìm Tiểu Dĩnh thì gọi cho cô ấy đi. Tìm anh làm gì?"
Kiến Hoa có đôi phần bức bối. Lâu nay dù là mẹ anh, Tố Thu gọi điện cho anh, nhiều lắm đến câu thứ hai là sẽ hỏi đến Lệ Dĩnh. Anh gần như giống cái điện thoại của Lệ Dĩnh rồi. Dù cô chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Hoắc, nhưng Tố Thu cũng từ lâu đổi cách xưng hô, gọi cô là "chị dâu", vừa là trêu chọc, lại vừa cảm thấy thân thiết.
"Chị ấy không nghe máy. Không tìm anh thì tìm ai?"
"Anh đang bận" - Kiến Hoa thật muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, trở lại tập trung với trái sầu riêng trước mặt.
"Anh bận? Bóc sầu riêng mà cũng coi là bận sao?" - Tố Thu cười cợt mỉa mai trong điện thoại. Sớm nay cô đã biết sầu riêng được gửi đến cho Lệ Dĩnh. Mà những gì xảy ra hôm nay, thì giờ Kiến Hoa phải ngồi bóc sầu riêng, đâu có gì là lạ.
"Hoắc Tố Thu...sao em biết?"
Kiến Hoa đột nhiên nghiêm giọng tra hỏi. Chuyện này sao cả Tố Thu đang cách đó cả nghìn dặm cũng biết được.
"Anh bóc tới quả thứ mấy rồi?"
"Cô ấy chỉ yêu cầu một quả"
"Một quả thôi sao? Như vậy là chị dâu vẫn còn nương tay với anh. Là em thì bắt anh vừa bóc vừa ăn hết rồi"
Tố Thu ở đầu dây bên kia không nhịn nổi cười ra nước mắt, Kiến Hoa lại càng khó hiểu.
"Em có ý gì?"
"Anh hai của em ơi. Một cô gái khi yêu cũng như hương thơm của sầu riêng, nếu đã trót sa vào rồi sẽ không thể cưỡng lại được. Còn nếu như ghen rồi, lại giống như gai sầu riêng, anh thoát nổi không. Anh xem lại mình đi, hôm nay anh đã làm gì?"
Tố Thu quên mất luôn việc mình muốn tìm Lệ Dĩnh là gì nữa, cười ngất trong điện thoại rồi cúp máy. Anh trai cô cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
...
Kiến Hoa giờ mới hiểu ý tứ trong lời chúc của Kỳ Long là gì. Ý nói "toàn mạng" chính là chuyện này sao. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vì thế họp báo cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí còn làm theo vài yêu cầu diễn lại vài cảnh tình cảm trong phim. Không phải Lệ Dĩnh đã xem mấy hình đó rồi chứ.
Tiếng bước chân xuống từ cầu thang, Kiến Hoa đứng dậy, quay phắt lại.
"Sư phụ, em chưa nói anh được đứng lên"
Lệ Dĩnh liếc một cái dài cả dặm, bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Kiến Hoa.
"Em tắm xong chắc khát rồi. Anh lấy nước cho em"
"Có cần phải uống theo kiểu giao bôi không?" - Cốc nước trước mặt, Lệ Dĩnh nói mát mẻ một câu, đánh trúng một đòn vào Kiến Hoa. Hôm nay anh còn cao hứng vòng tay uống nước cam cùng bạn diễn nữ mà. Nước lọc cũng đâu khác gì.
"Cái đó là do MC đề nghị..."
"Anh cũng có thể từ chối mà" - Kiến Hoa vội vàng phân bua, chưa kịp nói hết câu, Lệ Dĩnh đã ngắt lời, sau uống một hơi hết ly nước. Tưởng chừng như nộ khí đã lên tới đỉnh đầu.
Mặc dù thâm tâm rất muốn cười, nhưng Lệ Dĩnh cố nén nãy giờ. Nếu lần này cô không làm căng, đâu dám chắc sau này sư phụ lạnh lùng của cô sẽ còn lặp lại chuyện tương tự.
"Anh đi Hàn quốc về, học được cũng không ít ha. Có cần em đổi sang gọi anh là "oppa"?"
"Anh vẫn thích gọi là sư phụ hơn"
Kiến Hoa ngọt ngào an ủi Lệ Dĩnh. Anh ít khi thấy cô ghen. Nhưng quả thật rất dễ thương. Thế nên để cô được nước làm tới, anh cũng đâu thiệt. Lệ Dĩnh vừa nói vừa tiến lại, đẩy ngón tay vào ngực Kiến Hoa. Anh cứ lùi một bước, cô lại tiến thêm một bước.
"Sao vậy? Em thấy sáng nay anh làm tốt lắm mà?"
"Tiểu Dĩnh. Đó đâu phải ai xa lạ. Là Thi Thi mà"
Kiến Hoa không phủ nhận hôm nay anh có phần tự nhiên với mấy bạn diễn nữ. Nhưng trong đó có Thi Thi. Là bạn thân của cả anh và Lệ Dĩnh. Vợ chồng Kỳ Long đâu phải còn xa lạ gì với hai người. Lệ Dĩnh ghen thì quả thực oan ức cho anh.
"Thi tỷ đã có papa rồi. Còn anh là trai sắp có vợ. Còn muốn diễn "bích đông" cho ai xem?"
Anh còn cố bao biện. Màn áp sát tường mà hôm nay anh thực hiện, nếu bạn diễn không phải là Thi Thi thì dám chắc giờ này Lệ Dĩnh không phải là cho anh ngồi trên vỏ sầu riêng, mà chính là phải chân trần đi trên nó mà chịu tội.
Trời lạnh mà Kiến Hoa đột nhiên toát mồ hôi. Khoảng cách phía sau lưng anh với bức tường gần cầu thang càng ngày càng thu hẹp lại. Đến lúc lưng anh đã áp sát lên tường, Lệ Dĩnh cũng dừng lại.
"Em làm giống chứ?" - Lệ Dĩnh nở điệu cười dụ hoặc. Mà chỉ có trước mặt anh, cô mới có nụ cười nửa e lệ, nửa có chút câu dẫn đó.
Kiến Hoa bất thình lình ôm chặt eo cô, xoay đủ một vòng. Lúc này Lệ Dĩnh mới chính là người bị áp sát lên trường. Kiến Hoa làm một động tác y hệt sáng nay, một tay ghì chặt vai Lệ Dĩnh, một tay đặt lên tường. Chỉ có điều khoảng cách giữa hai người gần hơn so với ban sáng rất nhiều.
"Như vậy mới giống"
"Lại càng giống "oppa" rồi" - Lệ Dĩnh bĩu môi nũng nịu. Anh quả nhiên quay phim ở Hàn một tháng, cũng học hỏi được không ít.
Kiến Hoa mỉm cười gian tà. Là cô thích như vậy, thì anh không có lý do gì sử dụng một chút vào thứ mới học được. Là cô ghen trước, giờ đừng trách anh manh động.
"Gọi anh là sư phụ"
"Sư phụ" - Kiến Hoa nâng cằm Lệ Dĩnh yêu cầu, phong thái đến cử chỉ, ngữ điệu y hệt trong mấy bộ phim Hàn quốc hot gần đây. Lệ Dĩnh từ đó cũng e lệ thốt ra một tiếng ngọt ngào như gãi vào tim anh.
"Gọi tên anh"
"Kiến...Hoa..." - Lệ Dĩnh ngoan ngoãn làm theo từng yêu cầu của Kiến Hoa. Soái ca bá đạo cũng chỉ có thể này là cùng thôi.
Trong phút chốc người đang bị phạt lại đổi sang người chủ động. Anh lật bài cũng quá nhanh rồi.
"Gọi..."
"Ông xã" - Kiến Hoa còn chưa dứt lời, Lệ Dĩnh đã hiểu ý, gương mặt ửng hồng lí nhí gọi một tiếng ngọt sâu vào tim.
Kiến Hoa mỉm cười đắc ý. Ánh mắt tràn ngập phong tình.
"Em ghen...anh rất thích"
"Nếu còn có lần sau. Em sẽ bắt anh ăn hết chỗ sầu riêng đó" - Lệ Dĩnh nũng nịu nép, vòng tay ôm cổ Kiến Hoa kéo xuống. Dễ dàng để Kiến Hoa đặt một nụ hôn không thấy điểm dứt lên môi cô. Một động tác nhanh gọn, Kiến Hoa đã bế bổng Lệ Dĩnh trong lòng. Mọi thứ xung quanh đều vô hình, sầu riêng cũng đã ăn rồi, giờ là tới việc chung của hai bọn họ.
Tác giả :
Ngọc Diệp