Quay Lại Tuổi 15
Chương 25: Trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn
Edit: Cải Trắng
Beta: Cải Trắng
(*) Mình sẽ để là cải trắng cho thống nhất thay vì để là @EllieKashina nha =))
Chương 25: Trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn
Mạc Thiến biết chỗ ở của biên kịch Ngô.
Biên kịch Ngô năm nay đã hơn 50 tuổi, trước kia ông hay viết kịch bản võ hiệp, rất nhiều kịch bản của ông được làm đi làm lại, chiếu đi chiếu lại, nó đã thành kinh điển. Vậy mà phim chiếu rạp ông có một bộ, thế nhưng không thể đắt khách, có lẽ vì đó là phim văn nghệ, cho dù người đóng có là diễn viên từng đạt giải ảnh đế.
Ông dần dần lùi về sau, kịch bản cũng vì thế mà thiếu đi rất nhiều, có lẽ là vì ông viết kịch bản nhiều rồi nên giờ sợ mệt mỏi, vả lại ông cũng đã kiếm đủ tiền rồi, giờ ông chỉ còn thỉnh thoảng mở một buổi tọa đàm thôi, cũng là vì để cho các biên kịch thế hệ sau có thể phất lên.
Mạc Thiến mang theo kịch bản của mình đã được in ra, cô trèo tường để đi vào tiểu khu nơi ông ở, cô còn đang sợ bị bảo vệ của tiểu khu bắt được.
Biên kịch Ngô và cô là ở cùng một thành phố, nhưng mà vì nơi ở của biên kịch Ngô là tiểu khu cao cấp, đi ra đi vào là phải quẹt thẻ.
Nhà của ông là ở tầng một, chỗ đó có một vườn hoa nhỏ, đó là khi mua ngôi nhà này ông còn được thêm cả một vườn hoa đó nữa, tất cả hoa trong vườn đều là do ông trồng, nhìn vào có cảm giác tràn đầy hơi thở nghệ thuật, lối vào vườn hoa được lát bằng đá, ở đó còn có một bàn bằng gỗ nhỏ.
Ở một góc vườn còn có một hồ nước nhỏ, ở hồ còn có nuôi cá. Bên cạnh bờ ao còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ, dùng làm nên uống trà.
Ở nơi thành thị như thế này, lại có một khu vườn riêng biệt.
Mạc Thiến rất thích có sân nhỏ ở nhà, rất độc đáo.
Cô ngó xung quanh, ở trong sân không có người, cô chỉ có thể đi tới cửa ấn chuông, một lát sau liền có một giọng nữ dịu dàng vang lên: " Xin chào, xin hỏi ai đấy? "
" Chào bác, cháu tới tìm biên kịch Ngô. " Cô nhanh chóng trả lời.
" Xin hỏi cháu tới đây có việc gì? " Người hỏi này chắc hẳn là quản gia trong nhà biên kịch Ngô, vì để bảo đảm an toàn cho ông nên mới hỏi rõ ràng như vậy, bằng không nếu cứ thế đi vào sợ sẽ là những người tiếp thị, sẽ khiến ông mất hứng.
" Cháu tới đưa cho biên kịch Ngô một kịch bản, biên kịch Tiêu bảo cháu tìm tới đây. "
Vì để có thể vào trong, Mạc Thiến bắt đầu bịa chuyện, vả lại trong cuộc đối thoại này cô đã tỏ ra hết sức tự nhiên, như là cô chỉ là một người thân của biên kịch Tiêu, đi tới đây là vì được nhờ vả.
Đúng lúc này, cô nghe thấy người ở phía bên kia cánh cửa hồi đáp: " À ra là giúp biên kịch Tiêu mang kịch bản tới đây, được rồi. " Ngay sau đó, liền nói vào bộ đàm: Được rồi, vào đi, tôi đã mở cửa rồi. "
Sau khi cổng được mở ra, cô nhanh chóng tiến vào, rồi cửa nhà cũng được mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra để xem, cô lập tức đi tới, chào hỏi lễ phép.
Người quản gia này rất hiền lành, cười híp mắt nói chuyện với cô đôi ba câu, còn hỏi cô có muốn ăn một chút trái cây không.
Cô liền từ chối, cô bước vào bên trong liền thấy biên kịch Ngô đang ngồi tán gẫu cùng với một vài người khác, cô không lên tiếng vội, chỉ im lặng đứng một bên chờ.
Cùng biên kịch Ngô trò chuyện là một người con trai, cô nhanh chóng nhận ra người này, chẳng qua lúc này Phùng Khải Tường không quen biết cô.
Phùng Khải Tường chính là một trong những học trò của biên kịch Ngô vô cùng vừa ý, lúc này vừa mới bước qua tuổi 20, là một sinh viên, là người có tài hoa xuất chúng, chỉ qua một kịch bản đã lập tức nổi tiếng.
Hắn am hiểu thể loại chiến đấu, huyền nghi, trinh thám, các loại kịch bản có tâm lý mạnh, đã viết được kha khá kịch bản cho các phim điện ảnh, vả lại phản hồi thành tích kịch bản rất tốt, Mạc Thiến đã từng hợp tác quay phim hai lần kịch bản của hắn, trong đó có một vai nữ chính được đề cử giải diễn viên nữ xuất sắc.
Bây giờ Phùng Khải Tường vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn mang dáng dấp của một cậu thiếu niên, đầu tóc được cắt ngắn ngủi, đeo một cặp kính mắt, là dáng vẻ của thiếu niên thư sinh nho nhã, trên mặt vẫn còn một số vết tàn nhang, hắn chỉ đơn giản mặc một cái áo thể thao với quần bò, nhìn qua không khác một người làm công cho lắm, nhưng mà hắn lại có khuôn mặt dễ nhìn, thanh tú.
Ai có thể ngờ rằng, tương lai sau này hắn lại là người ăn mặc chải chuốt, nhờ kiên trì tập thể hình mà có một thân hình đẹp.
Còn có.... Hắn là người đã dũng cảm come out.
" Cô gái nhỏ, là Tiểu Tiêu bảo cháu tới đưa kịch bản hả? " Biên kịch Ngô nói một câu, còn gọi cô đi qua đó ngồi: " Tới đây ngồi, đứng đó làm gì. "
Mạc Thiến ôm lấy túi đựng kịch bản của mình, đi tới bên cạnh biên kịch Ngô, cô ngồi trên ghế sofa, cẩn thận mở miệng nói: " Ông Ngô, kỳ thật cháu tới đưa kịch bản cho ông không phải là biên kịch Tiêu bảo đâu. "
" Hả? " Biên kịch Ngô không phản ứng gì khác, chỉ là có hơi ngẩn người.
Cô liếc mắt nhìn Phùng Khải Tường một cái, thấy Phùng Khải Tường đang giúp quản gia bê đồ rồi kiếm cớ rời khỏi đó, lúc này cô mới lên tiếng: " Là như này, lần trước biên kịch Tiêu có nói với cháu, ngỏ ý muốn cháu làm một biên kịch ẩn danh, cháu có suy nghĩ qua về lời đề nghị này, xong vẫn từ chối. Cháu muốn kịch bản cháu viết ra phải đề tên cháu, dù tiền không được bao nhiêu, nhưng tác phẩm thuộc về mình, xem như cũng vui vẻ. Cháu sau lúc đó trở về, có viết thêm nội dung hai kịch bản nữa, ông xem qua được không ạ, ông không phải lo lắng đâu, tuyệt đối sẽ không có sai sót trong này. "
" Biên kịch ẩn danh? " Biên kịch Ngô nghe qua, không nhịn được kinh ngạc, ông căn bản không biết là có chuyện như vậy.
" Vâng, lần đầu tiên cháu gửi kịch bản tới cho ông là qua email. "
Biên kịch Ngô đưa tay ra, Mạc Thiến ngay lập tức đưa túi kịch bản sang cho ông.
Ông mở túi ra, đồng thời lấy kính từ trên bàn trà đeo lên, lấy kịch bản lật ra xem vài tờ, sau đó nói: " Kịch bản này tôi còn chưa xem qua, cháu nói là biên kịch ẩn danh, đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
Mạc Thiến lập tức nói ra chuyện biên kịch Tiêu gọi điện cho cô, sau đó là hẹn gặp mặt, sau khi gặp xong thì biên kịch Tiêu đã nói như vậy, biên kịch Ngô nghe xong những lời này liền giận tím mặt: " Vậy mà dám thông qua thư của tôi mà làm chuyện xằng bậy, nha đầu này càng ngày càng không biết phận rồi. "
Qua việc nhìn thấy ông nổi giận như này, liền có thể nhìn ra là ông không hề biết chuyện này, sợ là nếu Mạc Thiến không tới đây thì ông sẽ mãi mãi không biết chuyện này luôn.
Biên kịch Tiêu có lẽ không ngờ tới, một cô nhóc như Mạc Thiến lại có thể tìm tới địa chỉ nhà của biên kịch Ngô.
" Khải, con mau tới đây. " Biên kịch Ngô gọi một tiếng, Phùng Khải Tường lập tức đi qua.
Biên kịch Ngô đi tới trước kệ sách, lấy ra một cái notebook, tìm trong đó rồi đưa một tờ giấy cho Phùng Khải Tường, nói: " Thầy không biết dùng email, con giúp thầy xem trong hòm thư có thư của cô nhóc này không. "
Phùng Khải Tường không biết chuyện gì xảy ra, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời ông, hắn đi tới phòng máy tính, mở máy tính ra xem, mở trình duyệt mạng rồi mở hòm thư của biên kịch Ngô lên.
Biên kịch Ngô và Mạc Thiến liền đi theo sau, liền thấy bên trong có không ít thư, có một số là thư rác thì bỏ qua, cũng có cả một số kịch bản được gửi tới nhưng mà không đáp ứng được nhu cầu nên cũng bỏ qua.
Mạc Thiến xích lại gần tìm mấy lần nhưng không thấy thư của mình đâu cả.
Phùng Khải Tường cũng nhìn một lát, sau đó liền tìm tới thùng thư rác, quả nhiên bên trong có thư của Mạc Thiến gửi tới, rồi còn có thư rác và thêm hai kịch bản nữa.
" Đây là đã xảy ra chuyện gì? " Biên kịch Ngô không hiểu lắm về máy tính, chỉ có thể hỏi Phùng Khải Tường.
Phùng Khải Tường đẩy kính một cái, rồi giải thích với biên kịch Ngô: " Thầy Ngô, sự việc là như này, thư bị bỏ đi, bình thường bỏ vào trong thùng rác thư này thì để qua một thời gian sẽ xóa thư đi. Loại bỏ bức thư này đi, coi như nó chưa tồn tại. "
Biên kịch Ngô cũng là người thông minh, giải thích một lần liền hiểu.
Ông lập tức bảo Phùng Khải Tường liên hệ cho người còn lại kia, hỏi xem tình hình thế nào, Phùng Khải Tường liên hệ người đó sau tán gẫu một lát, rồi báo lại cho ông: " Vị biên kịch cũng nói đã thông qua liên lạc với biên kịch Ngô, chẳng qua người này không cự tuyệt, đã ký hợp đồng, giá kịch bản rất cao, một tập ba vạn hai, bây giờ kịch bản đã được đưa tới cho biên kịch Tiêu, chỉ chờ phê duyệt. "
Cùng một sự việc, nhưng khác người, khác cách suy nghĩ, thấy giá tiền hợp lý liền đưa tay ký luôn hợp đồng.
Biên kịch Ngô thực sự tức giận rồi, ông ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho biên kịch Tiêu, ông rời khỏi thư phòng, để lại hai người là cô và Phùng Tiểu Tường ở đó.
Phùng Khải Tường vẫn luôn luôn nhìn cô, làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, chắc là đang nghĩ thầy của mình rốt cuộc coi trọng cô ở chỗ nào.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở miệng: " Tôi nhìn thấy cô khá quen, hình như tôi nhìn thấy ảnh cô trên mạng rồi, được người khác gọi là mối tình đầu quốc dân thì phải? "
" Cái gì? " Mạc Thiến nghe mà sững sờ.
Phùng Khải Tường vỗ tay cái bốp một cái, sau đó nói: " Cô chờ một chút. "
Nói, hắn liền mở ra một diễn dàn, rồi mở ra một bài viết.
Diễn đàn này, trước đây cực kỳ sôi nổi, bên trong cũng vô cùng hỗn loạn, ở đây có thể để lại bình luận nặc danh, càng khiến cho diễn đàn trở thành một đống tạp nham, còn có không ít bài báo giật tít, làm cho nhà nhà đều biết.
XX bài, XX sự kiện, đều từ đây mà ra.
Mạc Thiến tiến tới gần để xem, nhìn thấy ảnh trên màn hình, chốc lát liền trở nên đần độn.
Đây là...Đây là ảnh chụp cô và Cố Thù đứng ở chỗ cửa hàng bách hóa, Cố Thù đang giúp cô sơn móng tay.
Ảnh chụp ở bên trong chụp ra, cô và Cố Thù lúc đó đều quay mặt đi, chẳng qua là khuôn mặt cô lại đối diện ống kính, cho nên chụp được nửa khuôn mặt, cho nên đại khái cũng nhìn rõ diện mạo, còn Cố Thù thì chỉ được sống mũi cao thẳng mà thôi.
Chì là một tấm ảnh chụp trộm, mà Cố Thù còn xoay mặt đi hướng khác, nhưng người chụp cũng có thể thấy được anh là con lai, mà lại còn vô cùng đẹp trai.
Cô xem được hai ba trang mới có thể hiểu được đại khái tình huống, mà vẫn còn hơn ba mươi trang nữa nhưng mà cô cũng không có tâm tình mà xem.
Sự tình nói chung là như này, có một người là cố vấn làm đẹp, chụp được ảnh hai người họ rồi phát tán lên blog, cũng gián tiếp giới thiệu địa chỉ cô mua sản phẩm.
Ai mà biết được, ảnh được chụp lên này chủ blog lại nói như là đang phẫn nộ, trào phúng nói rõ ràng là học sinh còn yêu sớm, nói ra bằng những lời hoa mỹ thì là tốn thời gian tươi đẹp này vào việc yêu đương không học tập cho nghiêm chỉnh đúng là đại nghịch bất đạo, còn trước mặt mọi người làm như vậy nữa, đúng là không biết liêm sỉ.
Còn nói, nam sinh này khẳng định chẳng tốt đẹp gì, đi học không đi còn đua đòi nhuộm tóc màu vàng kim, mang kính áp tròng, có khi người ta nhìn còn tưởng là minh tinh nổi tiếng chứ không phải học sinh.
Kết quả, những top bình luận, toàn là:
" Thật không phải nói quá, nhưng bạn nữ này thật xinh đẹp, nhìn rất thanh thuần, còn ánh mắt bạn nam kia thật dịu dàng, giống như một dòng nước ấm vậy. Này chỉ có tình yêu tuổi học trò mới có, sẽ không phải giả đâu. "
" Chủ blog có khi bị mù rồi, bạn nam kia rõ ràng là con lai. "
" Giống lầu trên +1 "
" Tuy biết là yêu đương sớm sẽ không tốt nhưng mà tôi nhìn không thể rời mắt a, trời ơi, bạn nữ này thật đáng yêu, bạn nam cũng đẹp trai. Thật muốn hét. A a a a! "
" Còn nhỏ như vậy đã làm cái chuyện buồn nôn gì đây, đồi phong bại tục. "
" Còn nhỏ mà không biết liêm sỉ. "
" Học tập thật tốt, thi lên đại học, trong mắt mọi người thì đây mới là thanh xuân, nhưng mà không phải có tình yêu học trò mới đẹp sao, mẹ nó, thanh xuân của ông đây thì như chó. "
Beta: Cải Trắng
(*) Mình sẽ để là cải trắng cho thống nhất thay vì để là @EllieKashina nha =))
Chương 25: Trở nên nổi tiếng ngoài ý muốn
Mạc Thiến biết chỗ ở của biên kịch Ngô.
Biên kịch Ngô năm nay đã hơn 50 tuổi, trước kia ông hay viết kịch bản võ hiệp, rất nhiều kịch bản của ông được làm đi làm lại, chiếu đi chiếu lại, nó đã thành kinh điển. Vậy mà phim chiếu rạp ông có một bộ, thế nhưng không thể đắt khách, có lẽ vì đó là phim văn nghệ, cho dù người đóng có là diễn viên từng đạt giải ảnh đế.
Ông dần dần lùi về sau, kịch bản cũng vì thế mà thiếu đi rất nhiều, có lẽ là vì ông viết kịch bản nhiều rồi nên giờ sợ mệt mỏi, vả lại ông cũng đã kiếm đủ tiền rồi, giờ ông chỉ còn thỉnh thoảng mở một buổi tọa đàm thôi, cũng là vì để cho các biên kịch thế hệ sau có thể phất lên.
Mạc Thiến mang theo kịch bản của mình đã được in ra, cô trèo tường để đi vào tiểu khu nơi ông ở, cô còn đang sợ bị bảo vệ của tiểu khu bắt được.
Biên kịch Ngô và cô là ở cùng một thành phố, nhưng mà vì nơi ở của biên kịch Ngô là tiểu khu cao cấp, đi ra đi vào là phải quẹt thẻ.
Nhà của ông là ở tầng một, chỗ đó có một vườn hoa nhỏ, đó là khi mua ngôi nhà này ông còn được thêm cả một vườn hoa đó nữa, tất cả hoa trong vườn đều là do ông trồng, nhìn vào có cảm giác tràn đầy hơi thở nghệ thuật, lối vào vườn hoa được lát bằng đá, ở đó còn có một bàn bằng gỗ nhỏ.
Ở một góc vườn còn có một hồ nước nhỏ, ở hồ còn có nuôi cá. Bên cạnh bờ ao còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ, dùng làm nên uống trà.
Ở nơi thành thị như thế này, lại có một khu vườn riêng biệt.
Mạc Thiến rất thích có sân nhỏ ở nhà, rất độc đáo.
Cô ngó xung quanh, ở trong sân không có người, cô chỉ có thể đi tới cửa ấn chuông, một lát sau liền có một giọng nữ dịu dàng vang lên: " Xin chào, xin hỏi ai đấy? "
" Chào bác, cháu tới tìm biên kịch Ngô. " Cô nhanh chóng trả lời.
" Xin hỏi cháu tới đây có việc gì? " Người hỏi này chắc hẳn là quản gia trong nhà biên kịch Ngô, vì để bảo đảm an toàn cho ông nên mới hỏi rõ ràng như vậy, bằng không nếu cứ thế đi vào sợ sẽ là những người tiếp thị, sẽ khiến ông mất hứng.
" Cháu tới đưa cho biên kịch Ngô một kịch bản, biên kịch Tiêu bảo cháu tìm tới đây. "
Vì để có thể vào trong, Mạc Thiến bắt đầu bịa chuyện, vả lại trong cuộc đối thoại này cô đã tỏ ra hết sức tự nhiên, như là cô chỉ là một người thân của biên kịch Tiêu, đi tới đây là vì được nhờ vả.
Đúng lúc này, cô nghe thấy người ở phía bên kia cánh cửa hồi đáp: " À ra là giúp biên kịch Tiêu mang kịch bản tới đây, được rồi. " Ngay sau đó, liền nói vào bộ đàm: Được rồi, vào đi, tôi đã mở cửa rồi. "
Sau khi cổng được mở ra, cô nhanh chóng tiến vào, rồi cửa nhà cũng được mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra để xem, cô lập tức đi tới, chào hỏi lễ phép.
Người quản gia này rất hiền lành, cười híp mắt nói chuyện với cô đôi ba câu, còn hỏi cô có muốn ăn một chút trái cây không.
Cô liền từ chối, cô bước vào bên trong liền thấy biên kịch Ngô đang ngồi tán gẫu cùng với một vài người khác, cô không lên tiếng vội, chỉ im lặng đứng một bên chờ.
Cùng biên kịch Ngô trò chuyện là một người con trai, cô nhanh chóng nhận ra người này, chẳng qua lúc này Phùng Khải Tường không quen biết cô.
Phùng Khải Tường chính là một trong những học trò của biên kịch Ngô vô cùng vừa ý, lúc này vừa mới bước qua tuổi 20, là một sinh viên, là người có tài hoa xuất chúng, chỉ qua một kịch bản đã lập tức nổi tiếng.
Hắn am hiểu thể loại chiến đấu, huyền nghi, trinh thám, các loại kịch bản có tâm lý mạnh, đã viết được kha khá kịch bản cho các phim điện ảnh, vả lại phản hồi thành tích kịch bản rất tốt, Mạc Thiến đã từng hợp tác quay phim hai lần kịch bản của hắn, trong đó có một vai nữ chính được đề cử giải diễn viên nữ xuất sắc.
Bây giờ Phùng Khải Tường vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn mang dáng dấp của một cậu thiếu niên, đầu tóc được cắt ngắn ngủi, đeo một cặp kính mắt, là dáng vẻ của thiếu niên thư sinh nho nhã, trên mặt vẫn còn một số vết tàn nhang, hắn chỉ đơn giản mặc một cái áo thể thao với quần bò, nhìn qua không khác một người làm công cho lắm, nhưng mà hắn lại có khuôn mặt dễ nhìn, thanh tú.
Ai có thể ngờ rằng, tương lai sau này hắn lại là người ăn mặc chải chuốt, nhờ kiên trì tập thể hình mà có một thân hình đẹp.
Còn có.... Hắn là người đã dũng cảm come out.
" Cô gái nhỏ, là Tiểu Tiêu bảo cháu tới đưa kịch bản hả? " Biên kịch Ngô nói một câu, còn gọi cô đi qua đó ngồi: " Tới đây ngồi, đứng đó làm gì. "
Mạc Thiến ôm lấy túi đựng kịch bản của mình, đi tới bên cạnh biên kịch Ngô, cô ngồi trên ghế sofa, cẩn thận mở miệng nói: " Ông Ngô, kỳ thật cháu tới đưa kịch bản cho ông không phải là biên kịch Tiêu bảo đâu. "
" Hả? " Biên kịch Ngô không phản ứng gì khác, chỉ là có hơi ngẩn người.
Cô liếc mắt nhìn Phùng Khải Tường một cái, thấy Phùng Khải Tường đang giúp quản gia bê đồ rồi kiếm cớ rời khỏi đó, lúc này cô mới lên tiếng: " Là như này, lần trước biên kịch Tiêu có nói với cháu, ngỏ ý muốn cháu làm một biên kịch ẩn danh, cháu có suy nghĩ qua về lời đề nghị này, xong vẫn từ chối. Cháu muốn kịch bản cháu viết ra phải đề tên cháu, dù tiền không được bao nhiêu, nhưng tác phẩm thuộc về mình, xem như cũng vui vẻ. Cháu sau lúc đó trở về, có viết thêm nội dung hai kịch bản nữa, ông xem qua được không ạ, ông không phải lo lắng đâu, tuyệt đối sẽ không có sai sót trong này. "
" Biên kịch ẩn danh? " Biên kịch Ngô nghe qua, không nhịn được kinh ngạc, ông căn bản không biết là có chuyện như vậy.
" Vâng, lần đầu tiên cháu gửi kịch bản tới cho ông là qua email. "
Biên kịch Ngô đưa tay ra, Mạc Thiến ngay lập tức đưa túi kịch bản sang cho ông.
Ông mở túi ra, đồng thời lấy kính từ trên bàn trà đeo lên, lấy kịch bản lật ra xem vài tờ, sau đó nói: " Kịch bản này tôi còn chưa xem qua, cháu nói là biên kịch ẩn danh, đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
Mạc Thiến lập tức nói ra chuyện biên kịch Tiêu gọi điện cho cô, sau đó là hẹn gặp mặt, sau khi gặp xong thì biên kịch Tiêu đã nói như vậy, biên kịch Ngô nghe xong những lời này liền giận tím mặt: " Vậy mà dám thông qua thư của tôi mà làm chuyện xằng bậy, nha đầu này càng ngày càng không biết phận rồi. "
Qua việc nhìn thấy ông nổi giận như này, liền có thể nhìn ra là ông không hề biết chuyện này, sợ là nếu Mạc Thiến không tới đây thì ông sẽ mãi mãi không biết chuyện này luôn.
Biên kịch Tiêu có lẽ không ngờ tới, một cô nhóc như Mạc Thiến lại có thể tìm tới địa chỉ nhà của biên kịch Ngô.
" Khải, con mau tới đây. " Biên kịch Ngô gọi một tiếng, Phùng Khải Tường lập tức đi qua.
Biên kịch Ngô đi tới trước kệ sách, lấy ra một cái notebook, tìm trong đó rồi đưa một tờ giấy cho Phùng Khải Tường, nói: " Thầy không biết dùng email, con giúp thầy xem trong hòm thư có thư của cô nhóc này không. "
Phùng Khải Tường không biết chuyện gì xảy ra, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời ông, hắn đi tới phòng máy tính, mở máy tính ra xem, mở trình duyệt mạng rồi mở hòm thư của biên kịch Ngô lên.
Biên kịch Ngô và Mạc Thiến liền đi theo sau, liền thấy bên trong có không ít thư, có một số là thư rác thì bỏ qua, cũng có cả một số kịch bản được gửi tới nhưng mà không đáp ứng được nhu cầu nên cũng bỏ qua.
Mạc Thiến xích lại gần tìm mấy lần nhưng không thấy thư của mình đâu cả.
Phùng Khải Tường cũng nhìn một lát, sau đó liền tìm tới thùng thư rác, quả nhiên bên trong có thư của Mạc Thiến gửi tới, rồi còn có thư rác và thêm hai kịch bản nữa.
" Đây là đã xảy ra chuyện gì? " Biên kịch Ngô không hiểu lắm về máy tính, chỉ có thể hỏi Phùng Khải Tường.
Phùng Khải Tường đẩy kính một cái, rồi giải thích với biên kịch Ngô: " Thầy Ngô, sự việc là như này, thư bị bỏ đi, bình thường bỏ vào trong thùng rác thư này thì để qua một thời gian sẽ xóa thư đi. Loại bỏ bức thư này đi, coi như nó chưa tồn tại. "
Biên kịch Ngô cũng là người thông minh, giải thích một lần liền hiểu.
Ông lập tức bảo Phùng Khải Tường liên hệ cho người còn lại kia, hỏi xem tình hình thế nào, Phùng Khải Tường liên hệ người đó sau tán gẫu một lát, rồi báo lại cho ông: " Vị biên kịch cũng nói đã thông qua liên lạc với biên kịch Ngô, chẳng qua người này không cự tuyệt, đã ký hợp đồng, giá kịch bản rất cao, một tập ba vạn hai, bây giờ kịch bản đã được đưa tới cho biên kịch Tiêu, chỉ chờ phê duyệt. "
Cùng một sự việc, nhưng khác người, khác cách suy nghĩ, thấy giá tiền hợp lý liền đưa tay ký luôn hợp đồng.
Biên kịch Ngô thực sự tức giận rồi, ông ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho biên kịch Tiêu, ông rời khỏi thư phòng, để lại hai người là cô và Phùng Tiểu Tường ở đó.
Phùng Khải Tường vẫn luôn luôn nhìn cô, làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, chắc là đang nghĩ thầy của mình rốt cuộc coi trọng cô ở chỗ nào.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở miệng: " Tôi nhìn thấy cô khá quen, hình như tôi nhìn thấy ảnh cô trên mạng rồi, được người khác gọi là mối tình đầu quốc dân thì phải? "
" Cái gì? " Mạc Thiến nghe mà sững sờ.
Phùng Khải Tường vỗ tay cái bốp một cái, sau đó nói: " Cô chờ một chút. "
Nói, hắn liền mở ra một diễn dàn, rồi mở ra một bài viết.
Diễn đàn này, trước đây cực kỳ sôi nổi, bên trong cũng vô cùng hỗn loạn, ở đây có thể để lại bình luận nặc danh, càng khiến cho diễn đàn trở thành một đống tạp nham, còn có không ít bài báo giật tít, làm cho nhà nhà đều biết.
XX bài, XX sự kiện, đều từ đây mà ra.
Mạc Thiến tiến tới gần để xem, nhìn thấy ảnh trên màn hình, chốc lát liền trở nên đần độn.
Đây là...Đây là ảnh chụp cô và Cố Thù đứng ở chỗ cửa hàng bách hóa, Cố Thù đang giúp cô sơn móng tay.
Ảnh chụp ở bên trong chụp ra, cô và Cố Thù lúc đó đều quay mặt đi, chẳng qua là khuôn mặt cô lại đối diện ống kính, cho nên chụp được nửa khuôn mặt, cho nên đại khái cũng nhìn rõ diện mạo, còn Cố Thù thì chỉ được sống mũi cao thẳng mà thôi.
Chì là một tấm ảnh chụp trộm, mà Cố Thù còn xoay mặt đi hướng khác, nhưng người chụp cũng có thể thấy được anh là con lai, mà lại còn vô cùng đẹp trai.
Cô xem được hai ba trang mới có thể hiểu được đại khái tình huống, mà vẫn còn hơn ba mươi trang nữa nhưng mà cô cũng không có tâm tình mà xem.
Sự tình nói chung là như này, có một người là cố vấn làm đẹp, chụp được ảnh hai người họ rồi phát tán lên blog, cũng gián tiếp giới thiệu địa chỉ cô mua sản phẩm.
Ai mà biết được, ảnh được chụp lên này chủ blog lại nói như là đang phẫn nộ, trào phúng nói rõ ràng là học sinh còn yêu sớm, nói ra bằng những lời hoa mỹ thì là tốn thời gian tươi đẹp này vào việc yêu đương không học tập cho nghiêm chỉnh đúng là đại nghịch bất đạo, còn trước mặt mọi người làm như vậy nữa, đúng là không biết liêm sỉ.
Còn nói, nam sinh này khẳng định chẳng tốt đẹp gì, đi học không đi còn đua đòi nhuộm tóc màu vàng kim, mang kính áp tròng, có khi người ta nhìn còn tưởng là minh tinh nổi tiếng chứ không phải học sinh.
Kết quả, những top bình luận, toàn là:
" Thật không phải nói quá, nhưng bạn nữ này thật xinh đẹp, nhìn rất thanh thuần, còn ánh mắt bạn nam kia thật dịu dàng, giống như một dòng nước ấm vậy. Này chỉ có tình yêu tuổi học trò mới có, sẽ không phải giả đâu. "
" Chủ blog có khi bị mù rồi, bạn nam kia rõ ràng là con lai. "
" Giống lầu trên +1 "
" Tuy biết là yêu đương sớm sẽ không tốt nhưng mà tôi nhìn không thể rời mắt a, trời ơi, bạn nữ này thật đáng yêu, bạn nam cũng đẹp trai. Thật muốn hét. A a a a! "
" Còn nhỏ như vậy đã làm cái chuyện buồn nôn gì đây, đồi phong bại tục. "
" Còn nhỏ mà không biết liêm sỉ. "
" Học tập thật tốt, thi lên đại học, trong mắt mọi người thì đây mới là thanh xuân, nhưng mà không phải có tình yêu học trò mới đẹp sao, mẹ nó, thanh xuân của ông đây thì như chó. "
Tác giả :
Mặc Tây Kha