Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Chương 50: End
Kì Luân nghe tên mình được xướng lên trong cuộc trò chuyện mà vội nhăn mày khẽ nhìn về đằng sau, vẫn là những con mắt thập thò trong bóng tối, hắn vẫn tập trung nghe chuyện của Vũ Duy, hắn cảm thấy thú vị khi nhóc đòi xử cả tổ tông đám nào bám theo hắn, theo như hắn nhớ là hắn xăm hình ở bả vai cũng có cho ai thấy đâu mà lại bị săn... Bởi số là con của xã hội đen cũng vừa ngầu lại vừa mệt dễ sợ... Căn bệnh ảo tưởng của hắn đang phát tán trầm trọng
- Tao nghe nói thằng đó là con của thằng cha doanh nhân nào đó bị giết bởi người bác của ba Kì Luân... Giờ ông bác mất nên quay qua đòi thanh toán Kì Luân để trả thù vì Kì Luân là người giống ông bác đó - Dương Dương là thanh niên tầm 20 bươn chải cuộc sống bằng cú đấm nên biết ít nhiều về những việc truyền tai nhau
- Lí do củ chuối... Giết Kì Luân có làm cho ông ta sống lại được đâu, mà nếu có thì tao thế mạng cho ổng, dù gì ổng sống là tao vui rồi - Vũ Duy ngồi vỗ đùi đen đét, nhe răng cười và coi mạng sống là trò đùa, sẵn sàng đem ra đổi
Dương Dương nghe thế vội nhếch mép cười rồi hất cằm sau phía góc khuất, tay đan xen lại với nhau và lại liếc nhìn Vũ Duy
- Giả sử tao là thằng con đó mà tao bắt mày về làm người tình cho tao và đổi lại là mạng sống của Kì Luân thì mày cũng chịu sao?
- Miễn ổng sống là được! - Vũ Duy vẫn kiên định với nụ cười toe toét
- Nghe chưa?? Ra ngoài này đi!! Nãy giờ trú ở đó riết vậy?? Hay cần người đẩy ra?? - Dương Dương vội búng tay và gác chân như một vị tướng
Những cái bóng thập thò trong bóng tối bỗng xuất hiện đẩy hắn ra và biến mất. Vũ Duy giật mình ngồi dậy núp sau người Dương Dương và mặt đỏ sượng hết lên... Anh ta nhìn nhóc rồi tặc lưỡi, chẳng qua vì anh ta đi dạo thấy hắn quát tháo vào điện thoại không coi người em kết nghĩa của anh ra gì nên anh gọi nhóc ra, anh ta cũng cho người bám theo hắn rồi mới gọi
- Mày lừa bố... Bố thề bố sẽ kiếm thằng nào thông nát cái!@#$ của mày... - Vũ Duy bị hắn vác đi mà chỉ biết gào thét với Dương Dương
Kì Luân cũng chẳng quên cái gật đầu cám ơn anh ta và vác nhóc đi khuất. Dương Dương thấy hai người đi rồi thì quay lại trong kho nơi có người máu me be bét nhưng vẫn cựa quậy đòi gì đó
- Nếu không phải tôi gặp em, Vũ Duy.... Nếu không phải em thích Kì Luân thì tôi đã cho kẻ này tung hoành ngoài kia rồi... - Dương Dương rút khẩu súng giảm thanh chĩa vào đầu người đàn ông trung niên kia rồi bóp cò không thương tiếc kèm theo một nụ cười rợn gáy và ngân nga một giai điệu chết chóc mà ít ai cất lên - Ngàn kiếp chia cắt là đủ.... Vũ Phong và Hàn Minh... Kì Luân và Vũ Duy... Cả bốn người vất vả rồi
Nhà kho ấy như bị hút vào khoảng không nào đó.... Nếu để Vũ Phong và Hàn Minh đi qua chỗ này thì chắc chắn hai người sẽ gợi lại chuyện buồn về Quyền Tú và Kì Lam.... Những gì còn sót lại sau khi nhà kho ấy biến mất là cuốn sách nạm ngọc thạch có đường nét hoa văn chạm trổ rất tinh xảo... Dương Dương cầm cuốn sách ấy và nó tự động tiêu tan không còn dấu tích, nét mặt y chang Phạm Xuyên, cô nàng đi theo Vũ Phong chui từ truyện ra
- Phần ta đã xong... Mẹ nó!! Ngay từ đầu biến thành con trai có phải hay hơn không?? Để ta phải làm con gái xưng hô muốn mệt, lúc nào cũng e thẹn... - Dương Dương dạm chân hì hục - Lỡ chọn kiếp này để sống thì cũng phải tận hưởng - anh ta vươn vai đi ra khỏi bãi đất trống đó
Về phía Hàn Minh và Vũ Phong, hai người dường như cảm nhận được như cái gì đó rất rắc rối đã kết thúc, làm thanh thản tâm hồn của hai người, anh và cậu đã có thể vứt bỏ gánh nặng vô hình mang tên chia cắt và nắm tay nhau đi hết chặng đường này.. À không, phải là nắm tay đi qua mọi chặng đường chứ không duy gì con đường này
Và..... sau một hồi êm dịu thế thôi..... Bên Kì Luân và Vũ Duy đang vật lộn với nhau ở trên đường
- Thả bố ra!! Bố nói thế thôi chứ gặp là bố bỏ mày giữ mạng liền - Vũ Duy lớn tiếng thét lên, giãy đành đạch
Kì Luân thả nhóc xuống rồi nhìn nhóc đăm chiêu khiến nhóc cảm thấy sợ sệt... Tự nhiên hắn ôm chầm lấy nhóc, cái ôm làm nhóc bất an
- Sao em cứ cứng đầu vậy?? Cũng không còn lâu nữa, anh muốn ở bên em mọi giây mọi phút anh đang có... Đứng đó đợi em hai tiếng mà anh thấy cuộc sống của anh đang bị rút ngắn thật nhanh, thời gian của anh chỉ tính bằng tháng nữa thôi.... anh xin lỗi nhưng anh bị bệnh tim, chỉ sống được hai tháng nữa thôi... Anh xin em, bên cạnh anh chỉ hai tháng thôi.... - Kì Luân như quỳ rụp xuống và ôm lấy bàn tay của Vũ Duy mà nói
Vũ Duy bàng hoàng, hắn như quỳ rụp thế kia thì không phải đùa, người nhóc yêu sắp đi khỏi thế gian này sao?? Không thể được... Mắt nhóc bắt đầu ứ lệ, như không tin và lắc đầu chối bỏ tất cả những gì mình nghe. Vũ Duy không chấp nhận chuyện này, không thể được
- Hiến tim thì sao? - Vũ Duy bỗng hỏi ngược lại Kì Luân
- Không có... ai cả!! Anh bỏ cuộc rồi... Nếu sống hai tháng đó có em bên cạnh thì anh có chết cũng mãn nguyện - Kì Luân cười buồn mà sờ lên má Vũ Duy
- Anh chỉ biết tới anh thôi... Còn em thì sao? Hết hai tháng đó em ngắm anh trên bàn thờ à?? Sao anh ích kỉ vậy... Đã thế thì tim em mà hợp thì em hiến cho anh luôn.. Để anh ngắm em trên bàn thờ cho rồi - Vũ Duy gắt lên rồi vỗ ngực
Chỉ đợi đến lúc đó thì Kì Luân vội cười phá lên làm cho Vũ Duy ngớ người chẳng hiểu cớ sự gì xảy ra. Đợi đến khi hắn cười xong thì hắn thơm một cái rõ kiêu vào má nhóc
- Thấy chưa... Em đừng có bướng nữa! Anh xin lỗi, lúc đó anh nóng quá... Chờ em khiến anh lo lắm, tưởng em bị làm sao khiến anh không kiểm soát được ý nghĩ nữa - Kì Luân cạ mũi với Vũ Duy và cười
Tưởng thế là yên sao? Không hề!! Ngay sau đó hắn đã nằm quay đơ ra đó và Vũ Duy thì phủi mông mà đi, hắn đâu biết Vũ Duy đang đỏ mặt thẹn thùng rảo bước
Tất cả trở lại quỹ đạo vốn có.... Kì Luân đã đạt được mặt dày thượng thừa của mình là như thế nào khi nhà mình không ở lại chui qua nhà Hàn Minh ngủ với Vũ Duy khiến Vũ phong nổi đóa rồi gọi Vinh Huy tới lôi về
- Thiết nghĩ thì con qua bên Kì Luân ở luôn đi - vũ Phong tự nhiên buông lời
Hàn Minh mắc nghẹn còn Vũ Duy thì phun nước, lâu ngày bị Kì Luân làm phiền tới nỗi đầu cậu cũng không giữ vừng lập trường của mình nữa rồi! Nếu hai đứa thương nhau thì cậu cho phép miễn sao không làm gì quá đáng là được hết...
Ừ thì Kì Luân chắc đặt máy nghe lén hay sao mà ngay hôm sau cho người đến dọn hết đồ Vũ Duy và ngồi ngay ngắn nói chuyện như người trưởng thành.. Thế là nhóc bị hắn cuỗm đi ngay trước mắt Vũ Phong
- Em nghĩ kĩ chưa đấy?? Anh thấy Vũ Duy khóc rồi đó - Hàn Minh ghé tai Vũ Phong mà nhìn cậu con tội nghiệp
- Đóng cửa vào đi - Vũ Phong xoay người đi vào không nhìn Vũ duy thêm một lần nào nữa
Hàn Minh cũng làm theo, vừa đóng cửa là Vũ Phong sà vào lòng anh nước mắt nước mũi tèm lem... Anh chào thua luôn, đứng đó cho lắm vào giờ thì thế này đây....
- Ư..Ư... - Vũ Phong khóc không nói nên lời
- Vũ Duy sẽ về thường xuyên mà! - anh vuốt mái tóc dài của cậu mà âu yếm - Vũ Phong! Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Mọi thứ có thay đổi thế nào chúng ta vẫn tìm thấy nhau.. Được không em?
Vũ phong gạt nước mắt nhõng nhẽo kia mà ôm lấy anh.... Cậu với anh cũng đã trải qua ngàn kiếp nhưng vẫn là của nhau đấy thôi.... Nên cậu nhất định tin rằng dù thế giới này có thay đổi bao nhiêu thì cậu và anh luôn tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn này.
HẾT
- Tao nghe nói thằng đó là con của thằng cha doanh nhân nào đó bị giết bởi người bác của ba Kì Luân... Giờ ông bác mất nên quay qua đòi thanh toán Kì Luân để trả thù vì Kì Luân là người giống ông bác đó - Dương Dương là thanh niên tầm 20 bươn chải cuộc sống bằng cú đấm nên biết ít nhiều về những việc truyền tai nhau
- Lí do củ chuối... Giết Kì Luân có làm cho ông ta sống lại được đâu, mà nếu có thì tao thế mạng cho ổng, dù gì ổng sống là tao vui rồi - Vũ Duy ngồi vỗ đùi đen đét, nhe răng cười và coi mạng sống là trò đùa, sẵn sàng đem ra đổi
Dương Dương nghe thế vội nhếch mép cười rồi hất cằm sau phía góc khuất, tay đan xen lại với nhau và lại liếc nhìn Vũ Duy
- Giả sử tao là thằng con đó mà tao bắt mày về làm người tình cho tao và đổi lại là mạng sống của Kì Luân thì mày cũng chịu sao?
- Miễn ổng sống là được! - Vũ Duy vẫn kiên định với nụ cười toe toét
- Nghe chưa?? Ra ngoài này đi!! Nãy giờ trú ở đó riết vậy?? Hay cần người đẩy ra?? - Dương Dương vội búng tay và gác chân như một vị tướng
Những cái bóng thập thò trong bóng tối bỗng xuất hiện đẩy hắn ra và biến mất. Vũ Duy giật mình ngồi dậy núp sau người Dương Dương và mặt đỏ sượng hết lên... Anh ta nhìn nhóc rồi tặc lưỡi, chẳng qua vì anh ta đi dạo thấy hắn quát tháo vào điện thoại không coi người em kết nghĩa của anh ra gì nên anh gọi nhóc ra, anh ta cũng cho người bám theo hắn rồi mới gọi
- Mày lừa bố... Bố thề bố sẽ kiếm thằng nào thông nát cái!@#$ của mày... - Vũ Duy bị hắn vác đi mà chỉ biết gào thét với Dương Dương
Kì Luân cũng chẳng quên cái gật đầu cám ơn anh ta và vác nhóc đi khuất. Dương Dương thấy hai người đi rồi thì quay lại trong kho nơi có người máu me be bét nhưng vẫn cựa quậy đòi gì đó
- Nếu không phải tôi gặp em, Vũ Duy.... Nếu không phải em thích Kì Luân thì tôi đã cho kẻ này tung hoành ngoài kia rồi... - Dương Dương rút khẩu súng giảm thanh chĩa vào đầu người đàn ông trung niên kia rồi bóp cò không thương tiếc kèm theo một nụ cười rợn gáy và ngân nga một giai điệu chết chóc mà ít ai cất lên - Ngàn kiếp chia cắt là đủ.... Vũ Phong và Hàn Minh... Kì Luân và Vũ Duy... Cả bốn người vất vả rồi
Nhà kho ấy như bị hút vào khoảng không nào đó.... Nếu để Vũ Phong và Hàn Minh đi qua chỗ này thì chắc chắn hai người sẽ gợi lại chuyện buồn về Quyền Tú và Kì Lam.... Những gì còn sót lại sau khi nhà kho ấy biến mất là cuốn sách nạm ngọc thạch có đường nét hoa văn chạm trổ rất tinh xảo... Dương Dương cầm cuốn sách ấy và nó tự động tiêu tan không còn dấu tích, nét mặt y chang Phạm Xuyên, cô nàng đi theo Vũ Phong chui từ truyện ra
- Phần ta đã xong... Mẹ nó!! Ngay từ đầu biến thành con trai có phải hay hơn không?? Để ta phải làm con gái xưng hô muốn mệt, lúc nào cũng e thẹn... - Dương Dương dạm chân hì hục - Lỡ chọn kiếp này để sống thì cũng phải tận hưởng - anh ta vươn vai đi ra khỏi bãi đất trống đó
Về phía Hàn Minh và Vũ Phong, hai người dường như cảm nhận được như cái gì đó rất rắc rối đã kết thúc, làm thanh thản tâm hồn của hai người, anh và cậu đã có thể vứt bỏ gánh nặng vô hình mang tên chia cắt và nắm tay nhau đi hết chặng đường này.. À không, phải là nắm tay đi qua mọi chặng đường chứ không duy gì con đường này
Và..... sau một hồi êm dịu thế thôi..... Bên Kì Luân và Vũ Duy đang vật lộn với nhau ở trên đường
- Thả bố ra!! Bố nói thế thôi chứ gặp là bố bỏ mày giữ mạng liền - Vũ Duy lớn tiếng thét lên, giãy đành đạch
Kì Luân thả nhóc xuống rồi nhìn nhóc đăm chiêu khiến nhóc cảm thấy sợ sệt... Tự nhiên hắn ôm chầm lấy nhóc, cái ôm làm nhóc bất an
- Sao em cứ cứng đầu vậy?? Cũng không còn lâu nữa, anh muốn ở bên em mọi giây mọi phút anh đang có... Đứng đó đợi em hai tiếng mà anh thấy cuộc sống của anh đang bị rút ngắn thật nhanh, thời gian của anh chỉ tính bằng tháng nữa thôi.... anh xin lỗi nhưng anh bị bệnh tim, chỉ sống được hai tháng nữa thôi... Anh xin em, bên cạnh anh chỉ hai tháng thôi.... - Kì Luân như quỳ rụp xuống và ôm lấy bàn tay của Vũ Duy mà nói
Vũ Duy bàng hoàng, hắn như quỳ rụp thế kia thì không phải đùa, người nhóc yêu sắp đi khỏi thế gian này sao?? Không thể được... Mắt nhóc bắt đầu ứ lệ, như không tin và lắc đầu chối bỏ tất cả những gì mình nghe. Vũ Duy không chấp nhận chuyện này, không thể được
- Hiến tim thì sao? - Vũ Duy bỗng hỏi ngược lại Kì Luân
- Không có... ai cả!! Anh bỏ cuộc rồi... Nếu sống hai tháng đó có em bên cạnh thì anh có chết cũng mãn nguyện - Kì Luân cười buồn mà sờ lên má Vũ Duy
- Anh chỉ biết tới anh thôi... Còn em thì sao? Hết hai tháng đó em ngắm anh trên bàn thờ à?? Sao anh ích kỉ vậy... Đã thế thì tim em mà hợp thì em hiến cho anh luôn.. Để anh ngắm em trên bàn thờ cho rồi - Vũ Duy gắt lên rồi vỗ ngực
Chỉ đợi đến lúc đó thì Kì Luân vội cười phá lên làm cho Vũ Duy ngớ người chẳng hiểu cớ sự gì xảy ra. Đợi đến khi hắn cười xong thì hắn thơm một cái rõ kiêu vào má nhóc
- Thấy chưa... Em đừng có bướng nữa! Anh xin lỗi, lúc đó anh nóng quá... Chờ em khiến anh lo lắm, tưởng em bị làm sao khiến anh không kiểm soát được ý nghĩ nữa - Kì Luân cạ mũi với Vũ Duy và cười
Tưởng thế là yên sao? Không hề!! Ngay sau đó hắn đã nằm quay đơ ra đó và Vũ Duy thì phủi mông mà đi, hắn đâu biết Vũ Duy đang đỏ mặt thẹn thùng rảo bước
Tất cả trở lại quỹ đạo vốn có.... Kì Luân đã đạt được mặt dày thượng thừa của mình là như thế nào khi nhà mình không ở lại chui qua nhà Hàn Minh ngủ với Vũ Duy khiến Vũ phong nổi đóa rồi gọi Vinh Huy tới lôi về
- Thiết nghĩ thì con qua bên Kì Luân ở luôn đi - vũ Phong tự nhiên buông lời
Hàn Minh mắc nghẹn còn Vũ Duy thì phun nước, lâu ngày bị Kì Luân làm phiền tới nỗi đầu cậu cũng không giữ vừng lập trường của mình nữa rồi! Nếu hai đứa thương nhau thì cậu cho phép miễn sao không làm gì quá đáng là được hết...
Ừ thì Kì Luân chắc đặt máy nghe lén hay sao mà ngay hôm sau cho người đến dọn hết đồ Vũ Duy và ngồi ngay ngắn nói chuyện như người trưởng thành.. Thế là nhóc bị hắn cuỗm đi ngay trước mắt Vũ Phong
- Em nghĩ kĩ chưa đấy?? Anh thấy Vũ Duy khóc rồi đó - Hàn Minh ghé tai Vũ Phong mà nhìn cậu con tội nghiệp
- Đóng cửa vào đi - Vũ Phong xoay người đi vào không nhìn Vũ duy thêm một lần nào nữa
Hàn Minh cũng làm theo, vừa đóng cửa là Vũ Phong sà vào lòng anh nước mắt nước mũi tèm lem... Anh chào thua luôn, đứng đó cho lắm vào giờ thì thế này đây....
- Ư..Ư... - Vũ Phong khóc không nói nên lời
- Vũ Duy sẽ về thường xuyên mà! - anh vuốt mái tóc dài của cậu mà âu yếm - Vũ Phong! Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Mọi thứ có thay đổi thế nào chúng ta vẫn tìm thấy nhau.. Được không em?
Vũ phong gạt nước mắt nhõng nhẽo kia mà ôm lấy anh.... Cậu với anh cũng đã trải qua ngàn kiếp nhưng vẫn là của nhau đấy thôi.... Nên cậu nhất định tin rằng dù thế giới này có thay đổi bao nhiêu thì cậu và anh luôn tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn này.
HẾT
Tác giả :
Kin Nguyễn