Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Chương 25
- Vũ Phong! Anh tới rồi đây!! - Hàn Minh từ đâu bay vào quán khiến ai cũng phải nhìn
- Anh làm gì vậy?? - Vũ Phong bịt miệng anh rồi lôi ra sau
Hàn Minh ôm chầm lấy Vũ Phong mà không cần biết có ai hay không.. Cậu ú ớ không thành lời, gắng sức đẩy anh ra nhưng anh khỏe quá.. Đang nồng nàn thì nguyên cái khay bưng thức ăn bay vào đầu anh khiến anh muốn sặc máu
- Đã kêu là 6h mới đến rồi mà!! - Quyền Tú đứng chống nạnh nhìn anh hiên ngang
- Chị Quyền Tú!! Có khách kêu kìa!! - cậu nhóc từ đâu lò đầu đến chỉ ra ngoài
- Vương Lưu ra ngoài kêu khách đợi chị chút xíu! - cô phẩy tay rồi đưa cho anh bộ đồ của quán - Hôm nay quán hơi đông, anh vào phục vụ luôn đi
Vừa dứt câu thì cô đi thẳng ra ngoài, anh định hình một thẳng nhóc hỉ mũi chưa sạch tên là Vương Lưu... Đậu!! Đó là người mà cậu hay nhắc đến sao?? Anh đi ghen với một thẳng nhóc còn ham chơi siêu nhân kia sao?? Bộ ba mẹ hết tên đặt rồi hay sao mà lại đặt giống thế
- Anh mau đi thay đồ đi.. - Vũ Phong mắt sáng rỡ nhìn anh, cậu muốn nhìn thấy anh mặc đồ của quán cơ... Quyền Tú là con gái đã menly như thế chắc anh cũng không kém phần nào
Anh à ờ và cầm đồ vào phòng thay, tự dặn lòng mình là sẽ không bao giờ ganh đua với thằng nhóc tên Vương Lưu kia nữa... Già cái đầu mà đi ghen với thẳng nhóc!! Thật nhục nhã mà!!
Hàn Minh bước ra với tạp dề quấn ngang hông, tay áo xắn lên hơi nhàu và nhất là phần cổ áo được tháo ra một cúc, Vũ Phong nhìn anh sáng chói mà cậu muốn xịt máu mũi, tim đập loạn nhịp.. Cái vẻ đẹp trai, phong độ này nhất định chỉ có mình Hàn Minh sở hữu... Đúng rồi!! Người cậu yêu truyền kiếp mà!! Dĩ nhiên phải đẹp
Thấy Vũ Phong tự vuốt mũi tưởng tượng gì đó mà ra vẻ tự hào nhìn cưng không chịu nổi, anh tiến đến và vòng tay qua eo Vũ Phong rồi lắc lư theo nhịp
- Anh quá đẹp đúng không??
- Đẹp cái mốc xì! Ra ngoài làm đi... - Vũ Phong đập đầu ra đằng sau làm Hàn Minh bị tứa máu
Vũ Phong vừa hí hởn ra ngoài vừa tưởng tượng ra cảnh Hàn Minh lúng túng bưng bê và đúng lúc đó cậu sẽ thể hiện mình siềng việc cỡ nào....
- A...Ư...A..... - Vũ Phong vừa bê đồ từ tầng xuống thì muốn rớt cằm xuống đất khi thấy anh quán xuyến nửa diện tích quán, rành rọt từng chút một, bưng bê thì xoay như chong chóng
- Ruồi bay vào miệng đấy!! - Hàn Minh để khay đồ lên quầy rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
Hàn Minh tiếp tục quán xuyến công việc một cách điêu luyện, lúc ấy cậu tròn mắt nhìn Quyền Tú đang tính tiền như một vị thánh ở quầy và đơn đến liên tục... Cậu lân la đến chỗ cô và chỉ vào anh
- Anh ấy mới làm mà giỏi nhỉ??
- Hàn Minh hả?? Trước khi anh ấy vào công ty làm thì anh ấy quán xuyến nơi này mà... Hàn Minh là chủ ở đây nhưng lúc nào cũng phải làm việc như nhân viên.. Riết rồi siềng việc ấy mà.. - cô cười rồi búng vào trán cậu, cô nghĩ chắc cậu ngạc nhiên lắm
Cậu trầm trồ nhìn anh.. Mà nếu anh đã vào công ty làm thì bây giờ người khác phải quản lý quán... Cậu cũng thắc mắc vì tháng trước Quyền Tú đưa tiền lương cho anh nhưng anh nghe mấy người kia nói được nhận lương trực tiếp từ chủ quán, cậu tò mò nên hỏi cô
- Vậy bây giờ ai là chủ quán vậy??
- Là em!! - cô cười rồi chống cằm nhìn cậu
Ở đây cũng kha khá, cậu cũng biết với một cô gái 17 thì làm soa có thể quản lý quán trong khi vẫn còn đi học... Chắc chắn là cô đùa nên cậu liền cười rồi búng trán cô
- Đùa kì quá!!
- Bàn số 7 kêu Matcha mà sao cô kêu là Choco Latle - phụ bếp ngó ra rồi đưa cho cô tờ đơn với tờ của khách hàng
- Tôi hỏi rồi! Bộ muốn cắt lương sao? - Cô bặm môi giơ nắm đấm
- A.. A.. Vâng... Chủ nói gì cũng đúng!! - cậu ta lập tức rút vào trong, mặt mũi xanh lè
Đến khi cô quay lại thì Vũ Phong đã mất dạng, cậu không tin một cô nhóc 17 lại có thể làm chủ cả quán cà phê lớn này đâu.. tuyệt đối không!!
- A... Anh muốn vào uống nước không ạ...? - Vương Lưu thấy nam sinh cao ráo đang thập thò ngoài cửa nên nhóc chạy ra cúi đầu chào rồi cười tươi rói
- Không... Tôi chỉ tìm người quen thôi - Vinh Huy nhìn nhóc rồi ấp úng, lâu lâu nhón chân ngó vào quán
Từ lúc đó đến giờ hắn gọi cô nhưng cô không nghe, chặn luôn số, hắn thay sim gọi cô, vừa cất tiếng thì cô tắt máy, trên trường gần như không thấy cô, hắn có hỏi mấy người cùng lớp với cô nhưng ai cũng bảo là cô nghỉ học gần cả tháng.. Biết cô làm ở đây nên hắn hay lấp ló ở ngoài vì sợ vào thì cô đuổi ra
- Vinh Huy! Vào đây đi em!! - Vũ Phong ra ngoài kêu nhóc Vương vào thì thấy hắn nên kéo tay hắn vào tiệm
Ú ớ không nói thành lời, cũng không thể gạt tay Vũ Phong ra nên hắn gãi đầu rồi chậm rãi bước vào, mặt cúi gằm.. Ở bên kia đường có người đang vừa huýt sáo vừa cười khi cứ nhìn chằm chằm vào Vũ Phong
- Cậu ta đẹp thật... Y trong tranh... Có mắt nhìn người!!
Trở lại với không khí trong quán sôi nổi cỡ nào thì quầy thanh toán nặng nề cỡ đó.. Cô vừa nhìn thấy Vinh Huy thì lập tức trừng mắt rồi hất cằm ra ngoài cửa
- Tao nói chuyện với mày được không?? - Vinh Huy nhìn cô, chân chũi mũi ra cửa chờ sẵn
- Không thấy đang bận sao?? - cô không thèm nhìn hắn rồi tiếp tục ghi mấy món ăn rồi truyền vào trong
Vũ Phong thấy cô hờ hững như thế cộng thêm sắc mặt không được tốt của Vinh huy thì cậu đoán lại giận hờn vu vơ nên cậu kéo hắn vào chỗ ngồi gần đó đưa cho hắn cái menu
- Uống nước ngồi chờ cũng được mà!
- Vâng!! - hắn nhìn anh cười nhẹ rồi kêu nước uống
Hàn Minh thấy Vinh Huy mặt rầu rĩ nhưng anh không hỏi lấy một câu, tiếp tục làm công việc của mình, khi đến chỗ của Quyền Tú thì anh có đưa mắt nhìn cô và cô lắc đầu một cách khó hiểu
- Em rút hồ sơ rồi... Từ nay em không đi học nữa đâu - cô vừa nói vừa đặt đồ ăn lên khay
- Vậy cũng được... Cứ quanh quẩn ở đây với ở nhà thì anh yên tâm hơn... Nhưng đừng có mà đi đánh nhau - Hàn Minh gật đầu rồi bưng đồ ra cho khách
Thoáng qua một chút thì khách cũng vơi đi nên cô cũng cho quán nghỉ sớm một ngày, dọn dẹp một chút thì mọi người dần về hết, cậu nhóc Vương kia cuối giờ vẫn bám víu vào người cô như mọi khi
- Đi về!! - cô thẳng tay ném cậu nhóc ra ngoài - Đi đâu linh tinh là chị thiến
- Vũ Phong.. Mình về thôi - anh thay đồ rồi khẽ nói với cậu
- Nhưng.. Vinh Huy... - cậu lo cho hắn, trông thế mà hắn đa sầu đa cảm hơn cậu
Hàn Minh hất cằm về Quyền Tú đang đứng khoanh tay nhìn hắn bằng đôi mắt khó chịu cực độ, cậu có cảm giác mọi thứ đang dần phức tạp hóa lên. Hàn Minh nắm chặt tay cậu rồi lặng lẽ kéo cậu đi, nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm về phía Quyền Tú, biểu cảm của cô không phải là giận hờn mà là buồn bả, cô đơn
- Tao sẽ không đi học nữa, mày đừng tới tìm tao. Đừng thập thò ngoài cửa nhà tao, tao không phải con nít - Quyền Tú ngồi đối diện hắn rồi lãnh cảm nói từng câu - Mày về được rồi!
Cô vừa đứng lên là Vinh Huy bật dậy rồi kéo tay cô lại và hôn cô nghiến ngấu, nhất thời bị tấn công nên cô giật mình không kịp phản ứng
"Chát" - mặt hắn in năm ngón tay đỏ hằn trên má, cô thở hổn hển rồi lấy tay lau đi nụ hôn vừa rối, ánh mắt chợt rối ren hơn bao giờ hết
- Tao thích mày thì có gì sai.. Không lẽ tao ngộ nhận... Mày nói đi!! Nói là mày cũng thích tao đi!! Mấy năm qua tao sống vì mày đấy!! - Vinh Huy chợt hóa rồ, ánh mắt như hóa thú, nghiến răng nhìn cô
- Mày không hiểu... Tao không thích mày... Sau này mày tìm được người tốt hơn tao...!! Mấy năm qua không phải mày thích tao đâu - Quyền Tú lùi một bước
- Mày sợ tao phải không?? Vì tao nói cái chết của ba mẹ mày có liên quan tới ba tao nên mày sợ tao phải không?? Mày căm thù con của kẻ giết ba mẹ mày phải không?? - Vinh Huy cố nén nước mắt nhưng không được, nó cứ chảy ròng trên má hắn
Cô tiến bước đến rồi lấy tay quệt hết nước mắt của hắn rồi từ ánh mắt vừa buồn vừa vui chợt chuyển thành ánh mắt căm giận
- Có gì chị phải sợ em.. Em không phải con của kẻ ấy!! Nghe cho rõ đây, người mẹ quá cố của em là bồ nhí của ba chị.... bà ấy ôm cái bụng đang mang thai em để kết hôn với kẻ kia.. Khi ông ta biết được em không phải con mình thì đã dàn xếp một vụ tông xe khiến ba mẹ chị chết.. Nói cách khác là chúng ta có cùng dòng máu và.. MÀY VỪA HÔN CHỊ MÀY ĐẤY!! THẰNG NGU MUỘI KIA!! - cô ôn tồn cho đến cuối cùng thì cô đã đấm một lực thật mạnh vào mặt hắn
Hắn trợn mắt nhìn cô, hắn không tin, hắn không giống Hàn Minh hay cô cơ mà.. tại sao lại như thế??
- Nói dối! Mày 17, tao 17... Tao sinh trước mày đúng một ngày.. Trùng hợp thế sao?? Mày nói dối!! - Vinh Huy gần như hét lên
- Mày 17!! Đúng... Nhưng tao không phải... Về đi! - cô tặc lưỡi rồi dùng sức đẩy hắn ra khỏi quán
- Anh làm gì vậy?? - Vũ Phong bịt miệng anh rồi lôi ra sau
Hàn Minh ôm chầm lấy Vũ Phong mà không cần biết có ai hay không.. Cậu ú ớ không thành lời, gắng sức đẩy anh ra nhưng anh khỏe quá.. Đang nồng nàn thì nguyên cái khay bưng thức ăn bay vào đầu anh khiến anh muốn sặc máu
- Đã kêu là 6h mới đến rồi mà!! - Quyền Tú đứng chống nạnh nhìn anh hiên ngang
- Chị Quyền Tú!! Có khách kêu kìa!! - cậu nhóc từ đâu lò đầu đến chỉ ra ngoài
- Vương Lưu ra ngoài kêu khách đợi chị chút xíu! - cô phẩy tay rồi đưa cho anh bộ đồ của quán - Hôm nay quán hơi đông, anh vào phục vụ luôn đi
Vừa dứt câu thì cô đi thẳng ra ngoài, anh định hình một thẳng nhóc hỉ mũi chưa sạch tên là Vương Lưu... Đậu!! Đó là người mà cậu hay nhắc đến sao?? Anh đi ghen với một thẳng nhóc còn ham chơi siêu nhân kia sao?? Bộ ba mẹ hết tên đặt rồi hay sao mà lại đặt giống thế
- Anh mau đi thay đồ đi.. - Vũ Phong mắt sáng rỡ nhìn anh, cậu muốn nhìn thấy anh mặc đồ của quán cơ... Quyền Tú là con gái đã menly như thế chắc anh cũng không kém phần nào
Anh à ờ và cầm đồ vào phòng thay, tự dặn lòng mình là sẽ không bao giờ ganh đua với thằng nhóc tên Vương Lưu kia nữa... Già cái đầu mà đi ghen với thẳng nhóc!! Thật nhục nhã mà!!
Hàn Minh bước ra với tạp dề quấn ngang hông, tay áo xắn lên hơi nhàu và nhất là phần cổ áo được tháo ra một cúc, Vũ Phong nhìn anh sáng chói mà cậu muốn xịt máu mũi, tim đập loạn nhịp.. Cái vẻ đẹp trai, phong độ này nhất định chỉ có mình Hàn Minh sở hữu... Đúng rồi!! Người cậu yêu truyền kiếp mà!! Dĩ nhiên phải đẹp
Thấy Vũ Phong tự vuốt mũi tưởng tượng gì đó mà ra vẻ tự hào nhìn cưng không chịu nổi, anh tiến đến và vòng tay qua eo Vũ Phong rồi lắc lư theo nhịp
- Anh quá đẹp đúng không??
- Đẹp cái mốc xì! Ra ngoài làm đi... - Vũ Phong đập đầu ra đằng sau làm Hàn Minh bị tứa máu
Vũ Phong vừa hí hởn ra ngoài vừa tưởng tượng ra cảnh Hàn Minh lúng túng bưng bê và đúng lúc đó cậu sẽ thể hiện mình siềng việc cỡ nào....
- A...Ư...A..... - Vũ Phong vừa bê đồ từ tầng xuống thì muốn rớt cằm xuống đất khi thấy anh quán xuyến nửa diện tích quán, rành rọt từng chút một, bưng bê thì xoay như chong chóng
- Ruồi bay vào miệng đấy!! - Hàn Minh để khay đồ lên quầy rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
Hàn Minh tiếp tục quán xuyến công việc một cách điêu luyện, lúc ấy cậu tròn mắt nhìn Quyền Tú đang tính tiền như một vị thánh ở quầy và đơn đến liên tục... Cậu lân la đến chỗ cô và chỉ vào anh
- Anh ấy mới làm mà giỏi nhỉ??
- Hàn Minh hả?? Trước khi anh ấy vào công ty làm thì anh ấy quán xuyến nơi này mà... Hàn Minh là chủ ở đây nhưng lúc nào cũng phải làm việc như nhân viên.. Riết rồi siềng việc ấy mà.. - cô cười rồi búng vào trán cậu, cô nghĩ chắc cậu ngạc nhiên lắm
Cậu trầm trồ nhìn anh.. Mà nếu anh đã vào công ty làm thì bây giờ người khác phải quản lý quán... Cậu cũng thắc mắc vì tháng trước Quyền Tú đưa tiền lương cho anh nhưng anh nghe mấy người kia nói được nhận lương trực tiếp từ chủ quán, cậu tò mò nên hỏi cô
- Vậy bây giờ ai là chủ quán vậy??
- Là em!! - cô cười rồi chống cằm nhìn cậu
Ở đây cũng kha khá, cậu cũng biết với một cô gái 17 thì làm soa có thể quản lý quán trong khi vẫn còn đi học... Chắc chắn là cô đùa nên cậu liền cười rồi búng trán cô
- Đùa kì quá!!
- Bàn số 7 kêu Matcha mà sao cô kêu là Choco Latle - phụ bếp ngó ra rồi đưa cho cô tờ đơn với tờ của khách hàng
- Tôi hỏi rồi! Bộ muốn cắt lương sao? - Cô bặm môi giơ nắm đấm
- A.. A.. Vâng... Chủ nói gì cũng đúng!! - cậu ta lập tức rút vào trong, mặt mũi xanh lè
Đến khi cô quay lại thì Vũ Phong đã mất dạng, cậu không tin một cô nhóc 17 lại có thể làm chủ cả quán cà phê lớn này đâu.. tuyệt đối không!!
- A... Anh muốn vào uống nước không ạ...? - Vương Lưu thấy nam sinh cao ráo đang thập thò ngoài cửa nên nhóc chạy ra cúi đầu chào rồi cười tươi rói
- Không... Tôi chỉ tìm người quen thôi - Vinh Huy nhìn nhóc rồi ấp úng, lâu lâu nhón chân ngó vào quán
Từ lúc đó đến giờ hắn gọi cô nhưng cô không nghe, chặn luôn số, hắn thay sim gọi cô, vừa cất tiếng thì cô tắt máy, trên trường gần như không thấy cô, hắn có hỏi mấy người cùng lớp với cô nhưng ai cũng bảo là cô nghỉ học gần cả tháng.. Biết cô làm ở đây nên hắn hay lấp ló ở ngoài vì sợ vào thì cô đuổi ra
- Vinh Huy! Vào đây đi em!! - Vũ Phong ra ngoài kêu nhóc Vương vào thì thấy hắn nên kéo tay hắn vào tiệm
Ú ớ không nói thành lời, cũng không thể gạt tay Vũ Phong ra nên hắn gãi đầu rồi chậm rãi bước vào, mặt cúi gằm.. Ở bên kia đường có người đang vừa huýt sáo vừa cười khi cứ nhìn chằm chằm vào Vũ Phong
- Cậu ta đẹp thật... Y trong tranh... Có mắt nhìn người!!
Trở lại với không khí trong quán sôi nổi cỡ nào thì quầy thanh toán nặng nề cỡ đó.. Cô vừa nhìn thấy Vinh Huy thì lập tức trừng mắt rồi hất cằm ra ngoài cửa
- Tao nói chuyện với mày được không?? - Vinh Huy nhìn cô, chân chũi mũi ra cửa chờ sẵn
- Không thấy đang bận sao?? - cô không thèm nhìn hắn rồi tiếp tục ghi mấy món ăn rồi truyền vào trong
Vũ Phong thấy cô hờ hững như thế cộng thêm sắc mặt không được tốt của Vinh huy thì cậu đoán lại giận hờn vu vơ nên cậu kéo hắn vào chỗ ngồi gần đó đưa cho hắn cái menu
- Uống nước ngồi chờ cũng được mà!
- Vâng!! - hắn nhìn anh cười nhẹ rồi kêu nước uống
Hàn Minh thấy Vinh Huy mặt rầu rĩ nhưng anh không hỏi lấy một câu, tiếp tục làm công việc của mình, khi đến chỗ của Quyền Tú thì anh có đưa mắt nhìn cô và cô lắc đầu một cách khó hiểu
- Em rút hồ sơ rồi... Từ nay em không đi học nữa đâu - cô vừa nói vừa đặt đồ ăn lên khay
- Vậy cũng được... Cứ quanh quẩn ở đây với ở nhà thì anh yên tâm hơn... Nhưng đừng có mà đi đánh nhau - Hàn Minh gật đầu rồi bưng đồ ra cho khách
Thoáng qua một chút thì khách cũng vơi đi nên cô cũng cho quán nghỉ sớm một ngày, dọn dẹp một chút thì mọi người dần về hết, cậu nhóc Vương kia cuối giờ vẫn bám víu vào người cô như mọi khi
- Đi về!! - cô thẳng tay ném cậu nhóc ra ngoài - Đi đâu linh tinh là chị thiến
- Vũ Phong.. Mình về thôi - anh thay đồ rồi khẽ nói với cậu
- Nhưng.. Vinh Huy... - cậu lo cho hắn, trông thế mà hắn đa sầu đa cảm hơn cậu
Hàn Minh hất cằm về Quyền Tú đang đứng khoanh tay nhìn hắn bằng đôi mắt khó chịu cực độ, cậu có cảm giác mọi thứ đang dần phức tạp hóa lên. Hàn Minh nắm chặt tay cậu rồi lặng lẽ kéo cậu đi, nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm về phía Quyền Tú, biểu cảm của cô không phải là giận hờn mà là buồn bả, cô đơn
- Tao sẽ không đi học nữa, mày đừng tới tìm tao. Đừng thập thò ngoài cửa nhà tao, tao không phải con nít - Quyền Tú ngồi đối diện hắn rồi lãnh cảm nói từng câu - Mày về được rồi!
Cô vừa đứng lên là Vinh Huy bật dậy rồi kéo tay cô lại và hôn cô nghiến ngấu, nhất thời bị tấn công nên cô giật mình không kịp phản ứng
"Chát" - mặt hắn in năm ngón tay đỏ hằn trên má, cô thở hổn hển rồi lấy tay lau đi nụ hôn vừa rối, ánh mắt chợt rối ren hơn bao giờ hết
- Tao thích mày thì có gì sai.. Không lẽ tao ngộ nhận... Mày nói đi!! Nói là mày cũng thích tao đi!! Mấy năm qua tao sống vì mày đấy!! - Vinh Huy chợt hóa rồ, ánh mắt như hóa thú, nghiến răng nhìn cô
- Mày không hiểu... Tao không thích mày... Sau này mày tìm được người tốt hơn tao...!! Mấy năm qua không phải mày thích tao đâu - Quyền Tú lùi một bước
- Mày sợ tao phải không?? Vì tao nói cái chết của ba mẹ mày có liên quan tới ba tao nên mày sợ tao phải không?? Mày căm thù con của kẻ giết ba mẹ mày phải không?? - Vinh Huy cố nén nước mắt nhưng không được, nó cứ chảy ròng trên má hắn
Cô tiến bước đến rồi lấy tay quệt hết nước mắt của hắn rồi từ ánh mắt vừa buồn vừa vui chợt chuyển thành ánh mắt căm giận
- Có gì chị phải sợ em.. Em không phải con của kẻ ấy!! Nghe cho rõ đây, người mẹ quá cố của em là bồ nhí của ba chị.... bà ấy ôm cái bụng đang mang thai em để kết hôn với kẻ kia.. Khi ông ta biết được em không phải con mình thì đã dàn xếp một vụ tông xe khiến ba mẹ chị chết.. Nói cách khác là chúng ta có cùng dòng máu và.. MÀY VỪA HÔN CHỊ MÀY ĐẤY!! THẰNG NGU MUỘI KIA!! - cô ôn tồn cho đến cuối cùng thì cô đã đấm một lực thật mạnh vào mặt hắn
Hắn trợn mắt nhìn cô, hắn không tin, hắn không giống Hàn Minh hay cô cơ mà.. tại sao lại như thế??
- Nói dối! Mày 17, tao 17... Tao sinh trước mày đúng một ngày.. Trùng hợp thế sao?? Mày nói dối!! - Vinh Huy gần như hét lên
- Mày 17!! Đúng... Nhưng tao không phải... Về đi! - cô tặc lưỡi rồi dùng sức đẩy hắn ra khỏi quán
Tác giả :
Kin Nguyễn