Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Chương 22
Vũ Phong lúc này muốn chạy theo hai người kia nhưng có gì đó khiến cậu nán lại nhìn Vương Dung và đứng yên tại đó. Chẳng lâu sau thì một đoàn người cũng lên đến nơi và mặt ai cũng xám xít, đặc biệt là người đi đầu với thanh gươm sáng chói, râu thì phất phới, nhìn như anh hùng hảo hán xông trận
- Nếu tới đây để tìm Vũ Phong thì huynh ấy đi rồi - Vương Dung ngồi trước nhà thiền rồi cất tiếng
- Nghịch tử ấy đã đi đâu?? - nam nhân kia xuống ngực và kề sát kiếm vào cổ của cô
- Nam nhân với nam nhân yêu nhau thì có gì sai?? Cớ gì mà mà buộc tội chết?? Ngươi là cha của Vũ Phong không lẽ ngươi tính tự tay kết liễu con ruột của ngươi? - Vương Dung dùng hai ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm ra và nhếch mép nhìn ông
Ông sôi máu không nói lên lời, giơ tay ra hiệu cho đám người đằng sau làm gì đó... chỉ phút chốc, vườn cây ở đó đã bùng lên cháy và căn nhà tranh đằng sau Vương Dung cũng bốc lên ngùn ngụt
- Những kẻ giúp chúng trốn thoát cũng mang tội... Và ngươi là người duy nhất tìm cách giúp chúng bỏ trốn từ lần này qua lần khác, ngươi luôn mất tích ngay sau đó.. Nhưng tại sao lần này ngươi lại ngồi đây đợi ta - ông chĩa kiếm lần hai vào mặt Vương Dung rồi nhìn cô với vẻ nghi ngờ
- Thứ nhất, ta đã đưa cho họ những gì cần đưa.. Thứ hai, ta không thể để họ lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi và nỗi sợ đó chính là ngươi... - Vương Dung dùng ánh mắt sắc rồi lôi từ sau lưng ra một thanh kiếm chĩa ngược lại nhìn ông ta
Ông ấy cười phá lên, vuốt râu hai ba lần rồi nhìn Vương Dung gật gù.. Cô vẫn không thay đổi nét mặt mà nhìn ông
- Khá..Khá lắm!! Một nữ nhi như ngươi có khí thế như một đại trượng phu. Quả Vũ Phong đã không nói sai về ngươi, một nha đầu không sợ trời không sợ đất... Cả cuộc đời ta chưa từng bị ai chĩa kiếm vào mặt thế này
- Chưa từng sao?? Vậy ta có đặc ân gì không?? - Vương Dung chợt cười nhạt và dí mũi kiếm gần đến ông hơn
- Che giấu thằng nghịch tử ấy là đáng tội chết theo nó.. Nhưng nếu nói ra thì ta sẽ tha chết, sẽ cho ngươi hưởng đặc ân kia đó là sống sung sướng khi làm vợ lẻ của ta - ông ta chĩa đôi mắt giất người nhìn cô
Không kì kèo thêm một giây phút nào, màn đấu kiếm giữa một nha đầu với đại trượng phu đã diễn ra.. Trận đấu kiếm đó nhanh trở thành đánh tay đôi khi kiếm văng xa ngàn bước, Vũ Phong ngồi ở gốc cây mà nhìn hai người đó đánh nhau loạn xạ mà suy nghĩ... Cậu rõ ràng là ở kia với Vương Lưu.. Đây gần như là kí ức của cậu, cậu dần nhớ ra gì đó... Mọi chuyện như diễn ra trong đầu cậu khiến hơi nhói khi hình ảnh tiếp theo hiện về
Mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc tối sầm lại, hình ảnh Vương Dung bị đâm bởi một trong số đám người kia khiến cha của Vũ Phong đơ ra vài giây và cho người đem về chôn cất, cậu còn nghe thấy ông ấy lầm bầm rằng: "Vương Dung.. Nhân duyên kiếp này không thành thì ta sẽ tìm nàng ở kiếp sau.. Chắc chắn ta với nàng sẽ không phải rơi vào thảm cảnh địch thù này nữa"
Hình ảnh ấy nhanh chóng nhòa đi và hiện ra hình ảnh của Vũ Phong với Vương Lưu cũng đang ở căn nhà tranh ấy... Bữa cơm ấm áp giữa hai người bỗng chốc trở thành bữa cơm đẫm máu khi có một người mặc đồ đen xông vào nhà và đâm trúng vào mạn phải bụng của Vương Lưu... Thấy Vương Lưu trọng thương thì Vũ Phong không nể nang mà cầm kiếm cho một nhát chết tại chỗ
- Vương Lưu... Ráng lên!! - Vũ Phong nhìn vết máu loang lổ kia cũng không khỏi hoảng loạn
- Vũ Phong.. Nghe ta... Không kịp nữa đâu... - Vương Lưu máu trào lên miệng rồi mỉm cười
- Ta không nghe!! Ta không nghe!! Ngươi nhất định phải sống... Ngươi còn phải đến cánh đồng trải đầy hoa, cùng ta dựng một quán ăn và cùng nhau nấu ăn mà... - Vũ Phong như muốn khóc đến nơi khi thấy Vương Lưu lịm dần
Vương Lưu có gắng mò đến cuốn sách nạm ngọc mà Vương Dung đã đưa, mở sách ra cũng chỉ là những nét vẽ, Vương Lưu lầm bầm gì đó rồi quay ra cười với Vũ Phong, bàn tay đầy máu của Vương Lưu dần đưa lên má Vũ Phong.. Cậu nắm lấy nó nhanh chóng và đặt nó lên má mình, ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi
- Vũ Phong... Đặt tay lên cuốn sách này đi..
Vũ Phong không ngần ngại đặt bàn tay mình lên đó. Lập tức cậu không còn đỡ được Vương Lưu nữa mà dần mờ nhạt đi, cậu vẫn thấy Vương Lưu gượng dậy trên vũng máu mà nhìn cậu cười
- Mỗi một trang là một cuộc sống mới.... Mãi mãi bất tử... Cuốn sách cứ thế biến đổi.. Cho đến khi chúng ta lại là một đôi - Vương Lưu nói rất rõ chữ nhưng rồi sau đó lại trào máu không ngừng
Khi Vũ Phong gần như bị hút vào cuốn sách ấy thì thoáng chốc thấy Vương Lưu có mái tóc undercut màu vàng, khuôn mặt vẫn vậy và có một nụ cười vẫn mãi trường tồn.. Hình ảnh Hàn Minh với Vương Lưu cứ liên tục chớp nhoáng
Vũ Phong với ánh mắt đầy hoang mang khi có lúc cậu là người tận mắt chứng kiến điều đó cũng có lúc cậu đứng ngoài luồng như người chứng kiến chính mình đang hoảng loạn cỡ nào... Cậu cũng thấy cuốn sách ấy vẫn được biến đổi, trao qua tay từng người, từng thời đại, vẫn trường tồn như một cuốn sách thật mới và nó dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết mới toanh và Quyền Tú đang cầm nó
Tất cả mọi thứ đang xuyên chuỗi trong đầu cậu.. Hình ảnh một người đang mỉm cười với cậu bỗng chốc lóe sáng và thức tỉnh khi cậu nhận ra Vương Lưu chính là Hàn Minh... Người đã nhốt cậu vào trong cuốn sách kì diệu ấy cả mấy trăm năm để có thể chuyển kiếp luân hồi mà trở về với cậu
- TRƯƠNG HÀN MINH! - Vũ phong người đầm đìa mồ hôi mà bật dậy
Thật giả lẫn lộn khiến cậu không còn phân biệt được gì nữa... Điều duy nhất mà cậu cần phải làm bây giờ là nói với Hàn Minh.. Quay đi quay lại không thấy Hàn Minh đâu thì cậu lại nhớ đến cái viễn cảnh Vương Lưu rời xa mình, ánh mắt cậu đầy hoảng loạn: "Mọi chuyện không thể lặp lại thêm nữa!!"
Đúng lúc ấy thì Hàn Minh vừa về đến nhà, mới mở cửa ra đã thấy Vũ Phong mấu đỏ ngầu nhìn anh.. Mắt xanh mặt tái mà quay đầu
- Tôi sẽ ra ngoài cho đến khi cậu hết giận!!
- QUAY LẠI ĐÂY NGAY!! TÔI RA LỆNH ĐẤY!! - Vũ Phong vội hét lên và dậm chân thật mạnh khi thấy anh quay người đi ra ngoài
Vì điều gì mà Vũ Phong trở thành một con người đáng sợ như thế, đôi mắt đỏ ngầu kia không phải nổi điên với anh thì chắc đã phát rồ. Nhưng không hiểu sao chân anh quay lại, mặt anh chợt điềm tĩnh cười hơn bao giờ hết
- Cậu mà nạt nộ thêm một lần nào nữa thì tôi đá cậu ra đường đấy... Lúc đó chắc cậu đi với cái tên Vương Lưu kia nhỉ??
- Hàn Minh là Vương Lưu... Vẫn là anh... Cuốn sách cứ thế biến đổi.. Cho đến khi chúng ta về một đôi - Vũ Phong ôm chầm lấy Hàn Minh và siết chặt
- Cậu nói gì thế?? Không lẽ tôi giống cái tên Vương Lưu đó lắm sao?? - Hàn Minh nhăn mặt khi nghe cậu nói tùm lum mà anh không hiểu gì sất
- Người ta yêu chỉ mình Vương Lưu và Hàn Minh chính là Vương Lưu của ta... Hàn Minh không bao giờ được bỏ rơi ta thêm một lần nào nữa... - Vũ Phong bất giác để nước mắt tuôn trào, kí ức của cậu ùa về nhanh chóng và khóc nức nở
- Rồi rồi... Hàn Minh này là Vương Lưu của Vũ Phong đây... Sao cậu có thể nói yêu tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy?? Hay do ở chung nên cậu bị lẫn lộn tình cảm sao?? - anh vuốt tóc cậu rồi ôn nhu hỏi, anh chỉ muốn chắc chắn
- Ta yêu ngươi từ lâu lắm rồi!! Chỉ là ngươi không nhớ thôi... Tại ngươi nhét ta vào cuốn sách quái quỉ đó để chờ ngươi... Tất cả là tại ngươi... Tại sao mỗi ta nhớ mà ngươi không thể nhớ - Vũ Phong khóc không ngừng, tay cứ đánh thùm thụp vào ngực Hàn Minh
Dĩ nhiên là anh không hiểu gì hết, anh sẽ cho rằng do cậu quá hoảng loạn nên nói năng lung tung nhưng sau đó thổ lộ tình cảm với anh... Không ngờ bỏ nhà đi uống bia với em gái mà vừa về đã được cậu tỏ tình thế này thì anh cũng sướng hết lên... giờ anh đã hiểu hết mấy cái phim tình cảm hay quan tâm người khác nhưng luôn phủ nhận và rồi nhận được lời tỏ tình thì mới nhận ra tình cảm của mình
Hàn Minh vui lắm... Cảm giác được cậu ôm chặt lấy mình và giận dỗi kiểu trẻ con khiến anh thích thú không tả bằng lời được. Nhưng cậu cứ đấm đau thế này anh không chịu nổi, chắc vỡ múi bụng mà chết mất. Hàn Minh nắm chặt tay cậu rồi ghé sát vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu
- Em đánh tôi hơi đau đấy.. Đền đi!! - không để Vũ Phong nói thêm, anh tham lam cuốn lấy đôi môi đang dần đỏ ấy
Cả hai quấn lấy nhau, nụ hôn cuồng nhiệt ấy gần như không ngừng, ai cũng có sự tham lam của riêng mình. Người nay dừng thì người kia lại tham lam muốn thêm
- Nếu tới đây để tìm Vũ Phong thì huynh ấy đi rồi - Vương Dung ngồi trước nhà thiền rồi cất tiếng
- Nghịch tử ấy đã đi đâu?? - nam nhân kia xuống ngực và kề sát kiếm vào cổ của cô
- Nam nhân với nam nhân yêu nhau thì có gì sai?? Cớ gì mà mà buộc tội chết?? Ngươi là cha của Vũ Phong không lẽ ngươi tính tự tay kết liễu con ruột của ngươi? - Vương Dung dùng hai ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm ra và nhếch mép nhìn ông
Ông sôi máu không nói lên lời, giơ tay ra hiệu cho đám người đằng sau làm gì đó... chỉ phút chốc, vườn cây ở đó đã bùng lên cháy và căn nhà tranh đằng sau Vương Dung cũng bốc lên ngùn ngụt
- Những kẻ giúp chúng trốn thoát cũng mang tội... Và ngươi là người duy nhất tìm cách giúp chúng bỏ trốn từ lần này qua lần khác, ngươi luôn mất tích ngay sau đó.. Nhưng tại sao lần này ngươi lại ngồi đây đợi ta - ông chĩa kiếm lần hai vào mặt Vương Dung rồi nhìn cô với vẻ nghi ngờ
- Thứ nhất, ta đã đưa cho họ những gì cần đưa.. Thứ hai, ta không thể để họ lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi và nỗi sợ đó chính là ngươi... - Vương Dung dùng ánh mắt sắc rồi lôi từ sau lưng ra một thanh kiếm chĩa ngược lại nhìn ông ta
Ông ấy cười phá lên, vuốt râu hai ba lần rồi nhìn Vương Dung gật gù.. Cô vẫn không thay đổi nét mặt mà nhìn ông
- Khá..Khá lắm!! Một nữ nhi như ngươi có khí thế như một đại trượng phu. Quả Vũ Phong đã không nói sai về ngươi, một nha đầu không sợ trời không sợ đất... Cả cuộc đời ta chưa từng bị ai chĩa kiếm vào mặt thế này
- Chưa từng sao?? Vậy ta có đặc ân gì không?? - Vương Dung chợt cười nhạt và dí mũi kiếm gần đến ông hơn
- Che giấu thằng nghịch tử ấy là đáng tội chết theo nó.. Nhưng nếu nói ra thì ta sẽ tha chết, sẽ cho ngươi hưởng đặc ân kia đó là sống sung sướng khi làm vợ lẻ của ta - ông ta chĩa đôi mắt giất người nhìn cô
Không kì kèo thêm một giây phút nào, màn đấu kiếm giữa một nha đầu với đại trượng phu đã diễn ra.. Trận đấu kiếm đó nhanh trở thành đánh tay đôi khi kiếm văng xa ngàn bước, Vũ Phong ngồi ở gốc cây mà nhìn hai người đó đánh nhau loạn xạ mà suy nghĩ... Cậu rõ ràng là ở kia với Vương Lưu.. Đây gần như là kí ức của cậu, cậu dần nhớ ra gì đó... Mọi chuyện như diễn ra trong đầu cậu khiến hơi nhói khi hình ảnh tiếp theo hiện về
Mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc tối sầm lại, hình ảnh Vương Dung bị đâm bởi một trong số đám người kia khiến cha của Vũ Phong đơ ra vài giây và cho người đem về chôn cất, cậu còn nghe thấy ông ấy lầm bầm rằng: "Vương Dung.. Nhân duyên kiếp này không thành thì ta sẽ tìm nàng ở kiếp sau.. Chắc chắn ta với nàng sẽ không phải rơi vào thảm cảnh địch thù này nữa"
Hình ảnh ấy nhanh chóng nhòa đi và hiện ra hình ảnh của Vũ Phong với Vương Lưu cũng đang ở căn nhà tranh ấy... Bữa cơm ấm áp giữa hai người bỗng chốc trở thành bữa cơm đẫm máu khi có một người mặc đồ đen xông vào nhà và đâm trúng vào mạn phải bụng của Vương Lưu... Thấy Vương Lưu trọng thương thì Vũ Phong không nể nang mà cầm kiếm cho một nhát chết tại chỗ
- Vương Lưu... Ráng lên!! - Vũ Phong nhìn vết máu loang lổ kia cũng không khỏi hoảng loạn
- Vũ Phong.. Nghe ta... Không kịp nữa đâu... - Vương Lưu máu trào lên miệng rồi mỉm cười
- Ta không nghe!! Ta không nghe!! Ngươi nhất định phải sống... Ngươi còn phải đến cánh đồng trải đầy hoa, cùng ta dựng một quán ăn và cùng nhau nấu ăn mà... - Vũ Phong như muốn khóc đến nơi khi thấy Vương Lưu lịm dần
Vương Lưu có gắng mò đến cuốn sách nạm ngọc mà Vương Dung đã đưa, mở sách ra cũng chỉ là những nét vẽ, Vương Lưu lầm bầm gì đó rồi quay ra cười với Vũ Phong, bàn tay đầy máu của Vương Lưu dần đưa lên má Vũ Phong.. Cậu nắm lấy nó nhanh chóng và đặt nó lên má mình, ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi
- Vũ Phong... Đặt tay lên cuốn sách này đi..
Vũ Phong không ngần ngại đặt bàn tay mình lên đó. Lập tức cậu không còn đỡ được Vương Lưu nữa mà dần mờ nhạt đi, cậu vẫn thấy Vương Lưu gượng dậy trên vũng máu mà nhìn cậu cười
- Mỗi một trang là một cuộc sống mới.... Mãi mãi bất tử... Cuốn sách cứ thế biến đổi.. Cho đến khi chúng ta lại là một đôi - Vương Lưu nói rất rõ chữ nhưng rồi sau đó lại trào máu không ngừng
Khi Vũ Phong gần như bị hút vào cuốn sách ấy thì thoáng chốc thấy Vương Lưu có mái tóc undercut màu vàng, khuôn mặt vẫn vậy và có một nụ cười vẫn mãi trường tồn.. Hình ảnh Hàn Minh với Vương Lưu cứ liên tục chớp nhoáng
Vũ Phong với ánh mắt đầy hoang mang khi có lúc cậu là người tận mắt chứng kiến điều đó cũng có lúc cậu đứng ngoài luồng như người chứng kiến chính mình đang hoảng loạn cỡ nào... Cậu cũng thấy cuốn sách ấy vẫn được biến đổi, trao qua tay từng người, từng thời đại, vẫn trường tồn như một cuốn sách thật mới và nó dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết mới toanh và Quyền Tú đang cầm nó
Tất cả mọi thứ đang xuyên chuỗi trong đầu cậu.. Hình ảnh một người đang mỉm cười với cậu bỗng chốc lóe sáng và thức tỉnh khi cậu nhận ra Vương Lưu chính là Hàn Minh... Người đã nhốt cậu vào trong cuốn sách kì diệu ấy cả mấy trăm năm để có thể chuyển kiếp luân hồi mà trở về với cậu
- TRƯƠNG HÀN MINH! - Vũ phong người đầm đìa mồ hôi mà bật dậy
Thật giả lẫn lộn khiến cậu không còn phân biệt được gì nữa... Điều duy nhất mà cậu cần phải làm bây giờ là nói với Hàn Minh.. Quay đi quay lại không thấy Hàn Minh đâu thì cậu lại nhớ đến cái viễn cảnh Vương Lưu rời xa mình, ánh mắt cậu đầy hoảng loạn: "Mọi chuyện không thể lặp lại thêm nữa!!"
Đúng lúc ấy thì Hàn Minh vừa về đến nhà, mới mở cửa ra đã thấy Vũ Phong mấu đỏ ngầu nhìn anh.. Mắt xanh mặt tái mà quay đầu
- Tôi sẽ ra ngoài cho đến khi cậu hết giận!!
- QUAY LẠI ĐÂY NGAY!! TÔI RA LỆNH ĐẤY!! - Vũ Phong vội hét lên và dậm chân thật mạnh khi thấy anh quay người đi ra ngoài
Vì điều gì mà Vũ Phong trở thành một con người đáng sợ như thế, đôi mắt đỏ ngầu kia không phải nổi điên với anh thì chắc đã phát rồ. Nhưng không hiểu sao chân anh quay lại, mặt anh chợt điềm tĩnh cười hơn bao giờ hết
- Cậu mà nạt nộ thêm một lần nào nữa thì tôi đá cậu ra đường đấy... Lúc đó chắc cậu đi với cái tên Vương Lưu kia nhỉ??
- Hàn Minh là Vương Lưu... Vẫn là anh... Cuốn sách cứ thế biến đổi.. Cho đến khi chúng ta về một đôi - Vũ Phong ôm chầm lấy Hàn Minh và siết chặt
- Cậu nói gì thế?? Không lẽ tôi giống cái tên Vương Lưu đó lắm sao?? - Hàn Minh nhăn mặt khi nghe cậu nói tùm lum mà anh không hiểu gì sất
- Người ta yêu chỉ mình Vương Lưu và Hàn Minh chính là Vương Lưu của ta... Hàn Minh không bao giờ được bỏ rơi ta thêm một lần nào nữa... - Vũ Phong bất giác để nước mắt tuôn trào, kí ức của cậu ùa về nhanh chóng và khóc nức nở
- Rồi rồi... Hàn Minh này là Vương Lưu của Vũ Phong đây... Sao cậu có thể nói yêu tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy?? Hay do ở chung nên cậu bị lẫn lộn tình cảm sao?? - anh vuốt tóc cậu rồi ôn nhu hỏi, anh chỉ muốn chắc chắn
- Ta yêu ngươi từ lâu lắm rồi!! Chỉ là ngươi không nhớ thôi... Tại ngươi nhét ta vào cuốn sách quái quỉ đó để chờ ngươi... Tất cả là tại ngươi... Tại sao mỗi ta nhớ mà ngươi không thể nhớ - Vũ Phong khóc không ngừng, tay cứ đánh thùm thụp vào ngực Hàn Minh
Dĩ nhiên là anh không hiểu gì hết, anh sẽ cho rằng do cậu quá hoảng loạn nên nói năng lung tung nhưng sau đó thổ lộ tình cảm với anh... Không ngờ bỏ nhà đi uống bia với em gái mà vừa về đã được cậu tỏ tình thế này thì anh cũng sướng hết lên... giờ anh đã hiểu hết mấy cái phim tình cảm hay quan tâm người khác nhưng luôn phủ nhận và rồi nhận được lời tỏ tình thì mới nhận ra tình cảm của mình
Hàn Minh vui lắm... Cảm giác được cậu ôm chặt lấy mình và giận dỗi kiểu trẻ con khiến anh thích thú không tả bằng lời được. Nhưng cậu cứ đấm đau thế này anh không chịu nổi, chắc vỡ múi bụng mà chết mất. Hàn Minh nắm chặt tay cậu rồi ghé sát vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu
- Em đánh tôi hơi đau đấy.. Đền đi!! - không để Vũ Phong nói thêm, anh tham lam cuốn lấy đôi môi đang dần đỏ ấy
Cả hai quấn lấy nhau, nụ hôn cuồng nhiệt ấy gần như không ngừng, ai cũng có sự tham lam của riêng mình. Người nay dừng thì người kia lại tham lam muốn thêm
Tác giả :
Kin Nguyễn